Chương 1126: Phiên ngoại
"Giáo sư Vệ, văn phòng hiệu trưởng ở học phủ bậc trung gọi tới ạ."
"Ừm? Hiệu trưởng sao?" Thanh niên mặc áo len dệt kim màu trắng sữa nghe vậy thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt cực kỳ điển trai khiến người ta hâm mộ.
Môi anh khẽ nhếch, nét cười nhàn nhạt như làm bừng sáng cả đôi mắt đen huyền: "Ông ấy có nói là chuyện gì không?"
"Không nói ạ, nhưng nghe giọng của ông ấy thì có vẻ không phải là chuyện tốt."
"Phiền cô gọi lại một chút."
"Được, xin chờ một lát ạ."
Trợ lý bị sắc đẹp của thanh niên thu hút nên ngẩn người trong giây lát, đến lúc tỉnh táo lại mới vội vàng chuyển tiếp yêu cầu liên lạc.
Thanh niên chấp nhận yêu cầu liên lạc. Màn hình đen ngòm lập tức loé sáng, gương mặt xa lạ của một người đàn ông trung niên xuất hiện.
Đối phương mặc Âu phục, đi giày da, bụng bia hơi nhô lên, khuôn mặt mập mạp có vẻ mất kiên nhẫn.
Ông ta nói gì đó với thanh niên.
Sau hồi lâu, thanh niên mới đáp lại bằng giọng nói lạnh lùng trong trẻo: "Thật xin lỗi, tôi đến ngay đây."
Anh ngắt liên lạc, sắp xếp lại bàn làm việc, đứng dậy lấy áo khoác treo trên mắc xuống rồi quàng một cái khăn màu xám nhạt lên cổ.
"Giáo sư Vệ đi đâu đấy?" Đồng nghiệp đi ngang qua thấy anh có vẻ vội vàng, vừa đi vừa tìm đọc tuyến đường của xe buýt, bèn tò mò hỏi một câu.
Thanh niên hơi lúng túng, trả lời: "Học phủ bậc trung của Liên Bang, nhưng tôi không biết nên đi tuyến xe nào."
Người đồng nghiệp cạn lời với câu nói của anh: "Học phủ bậc trung ở bán cầu khác, nếu đi xe buýt thì kiểu gì cũng phải mất bốn tiếng đấy."
Học phủ hạng nhất của Liên Bang nằm ở hành tinh Clay, cả hành tinh gồm bốn bộ phận.
Học phủ bậc thấp, học phủ bậc trung và học phủ bậc cao, còn lại chính là "Học khu" – Nơi người nhà của các học sinh ở lại vào ngày nghỉ.
Nếu thanh niên muốn đi từ học phủ bậc cao tới học phủ bậc trung thì ít nhất phải băng qua nửa hành tinh.
Nghe vậy, thanh niên nhíu chặt mày: "Tôi muốn tới học phủ bậc trung làm chút việc, người ta chỉ cho bốn mươi phút mà thôi."
Người đồng nghiệp nói: "Bốn mươi phút cũng đủ rồi, không phải vội."
Thanh niên nhìn đồng nghiệp với vẻ nghi hoặc.
Người ta chỉ cho có bốn mươi phút, anh ngồi xe buýt phải mất tận bốn giờ, sao có thể không vội được chứ?
Người đồng nghiệp cũng nghi hoặc, bèn nói: "Lúc trước tôi thấy anh lái một chiếc Giông Tố X6, là phiên bản cao cấp màu bạc giới hạn số lượng trên toàn Liên Bang. Theo số liệu chính thức đã được công bố, anh lại từ đây đến học phủ bậc trung chỉ mất hai mươi phút là cùng... Có nó rồi, anh còn ngồi xe buýt làm gì nữa?"
Bản bình thường đã tận mấy chục triệu, phiên bản đặc biệt ít nhất phải từ trăm triệu trở lên.
Giá tiền chỉ là chuyện thứ yếu, quan trọng là số lượng của phiên bản này có hạn nên chỉ bán cho những người đặc biệt. Nếu không có chút địa vị xã hội thì không thể mua được.
Từ lúc thanh niên lái chiếc xe này đi làm, mấy trợ giáo trẻ nhiệt tình với anh gấp mấy lần.
Lái xe thể thao hơn trăm triệu đi làm mà lại thích ngồi xe buýt hả?
Người đồng nghiệp nghĩ bụng, quả nhiên sự nghèo khó đã hạn chế sức tưởng tượng của mình rồi.
Thanh niên nói: "Không có bằng thì không lái được. Trước đó tôi toàn dùng chế độ lái tự động, nhưng nó có hạn chế về tốc độ."
Khi mở chế độ lái tự động, vận tốc của xe thể thao sẽ giảm xuống mức thấp nhất rồi đi theo tuyến đường đã chỉ định, không cần ai điều khiển.
Người đồng nghiệp thoáng suy nghĩ rồi đề nghị: "Tôi có bằng lái, để tôi đưa anh đi."
Thanh niên cười áy náy: "Vậy thì phiền anh rồi."
Tuy người đồng nghiệp tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã mừng rỡ như điên!
Đó là xe thể thao phiên bản số lượng có hạn, trị giá hơn trăm triệu đấy!
Anh ta mới thấy trên mạng chứ chưa được sờ vào bao giờ.
Lái được một lúc, người đồng nghiệp phát hiện ra tính năng của xe khủng hơn nhiều so với số liệu chính thức đã được công bố, bèn nghĩ đến từ "cải tạo" đầu tiên.
"Xe thể thao của anh đã được cải tạo rồi à?"
Xe thể thao đang lơ lửng vững vàng đáp xuống bãi đỗ xe, thanh niên chuẩn bị bước ra ngoài.
"Là bà xã tôi sửa, cô ấy rất hứng thú với mấy chuyện này."
Đồng nghiệp líu lưỡi: "Chẳng phải chuyên gia đã nói Giông Tố X6 là phiên bản số lượng có hạn, tiệm cận với kết cấu của chiến hạm quân đội hay sao?"
Thanh niên cười đáp: "Tôi cũng không rõ nữa. Cô ấy nói chiếc xe ban đầu quá yếu, tính phòng ngự quá kém nên đã lái đi sửa để tăng thêm chút chỉ số."
Đồng nghiệp im lặng nhìn chiếc Giông Tố X6 trước mắt, thân xe uốn lượn theo đường cong hoàn mỹ, khiến người khác vừa thấy đã yêu.
Lý do cải tạo lại là "tính phòng ngự quá kém"?
Chẳng lẽ thanh niên là con trai của một vị lãnh đạo cấp cao nào ư?
Đồng nghiệp nghi hoặc trong lòng.
Thanh niên hoàn toàn không biết gì về học phủ bậc trung, nếu không có đồng nghiệp giúp đỡ, anh thật sự không tìm được đích đến.
Thủ tục xác nhận của văn phòng hiệu trưởng có hơi phiền phức. Nếu không có đồng nghiệp giúp đỡ, có lẽ thanh niên đã bị ngăn cản mất một lúc rồi.
"Thật không biết trước đây anh ở hành tinh nào, đến cả những dụng cụ cơ bản này mà cũng không biết dùng..."
Người đồng nghiệp thấp giọng lẩm bẩm một câu.
Thanh niên ôn hòa cười nhẹ, chẳng những không tức giận mà còn chăm chú lắng nghe.
Sau khi bước vào văn phòng, hai người nghe thấy giọng nói của hiệu trưởng.
"Vệ Tông, phụ huynh của em vẫn chưa tới à?"
Thanh niên nghe thấy đứa nhóc bướng bỉnh nhà mình hừ một tiếng không vui.
"Thật xin lỗi hiệu trưởng tiên sinh, tôi tới muộn."
Thanh niên cười nhẹ: "Không biết con tôi đã làm sai chuyện gì?"
Cách anh nói chuyện rất nho nhã, nhưng vì là giáo sư văn học cổ, chuyên nghiên cứu lịch sử cổ đại nên không ai nói gì.
"Anh là?" Hiệu trưởng nhìn thanh niên rồi hỏi: "Anh là cha của Vệ Tông?"
Nếu nhìn bề ngoài, thanh niên và Vệ Tông quả thực có vài phần giống nhau, nhưng giống anh trai hơn là cha.
Thanh niên gật đầu, hỏi thẳng: "Đúng vậy, có cần tôi đưa giấy xác nhận nhân thân không?"
Nụ cười của hiệu trưởng cứng đờ, gượng gạo đáp: "Không cần."
Người đồng nghiệp đứng cạnh cảm thấy hoang mang. Nam thần giáo sư bí ẩn của học phủ bậc cao số một Liên Bang... Đã kết hôn và có con?
Đột nhiên, người đồng nghiệp này cảm thấy mình có hy vọng thoát ế rồi.
Thanh niên đã kết hôn, tức là mấy cô gái trẻ đẹp thầm mến anh ấy cũng hết hy vọng rồi nhỉ?
Người đồng nghiệp đang suy nghĩ thì bị đôi vợ chồng đứng cạnh cắt ngang.
"Anh là cha của thằng nhóc này à?"
Thái độ của hai người có chút ngang ngược, vẻ tức giận.
Thanh niên ôn hòa vỗ vai đứa con bướng bỉnh của mình, cũng không tức giận khi thấy thái độ của đôi vợ chồng này.
Anh ôn hòa đến mức khó có thể tưởng tượng: "Vâng, tôi là cha của nó. Vừa rồi hiệu trưởng chưa nói rõ nên tôi không biết có chuyện gì xảy ra."
Hai người quan sát thanh niên một lượt.
Thanh niên ăn mặc rất giản dị, tất cả đều là nhãn hiệu phổ thông có giá cả bình dân, chỉ là khí chất của anh rất tốt, khiến quần áo trở nên cao cấp hơn.
"Tôi hy vọng anh có thể dạy dỗ con mình thật cẩn thận, phẩm hạnh của nó không thích hợp để học tập ở học phủ hạng nhất Liên Bang." Người đàn ông ở phía đối diện khinh miệt liếc nhìn Vệ Tông rồi nói: "Ăn cắp là việc làm vô cùng thấp hèn, chối cãi không chịu thừa nhận là hành vi không thể tha thứ!"
Hiệu trưởng bồi thêm một câu: "Nếu việc này là thật, Vệ Tông sẽ bị thông báo phê bình trước toàn trường và bị đuổi học."
Trong mắt thanh niên hiện lên một tia kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn đứa con trai vừa bước vào tuổi dậy thì của mình.
Mặc dù đứa nhóc này hơi bướng bỉnh nhưng sẽ không làm những chuyện như vậy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Con cũng không biết, thằng nhóc kia tự dưng cướp mất mô hình robot của con, còn bảo con ăn cắp."
Vệ Tông rất tức giận, nhưng sự dạy bảo nhiều năm của cha đã giúp cậu kiềm chế cơn giận trong lòng: "Học phủ hạng nhất gì chứ, nhận một đứa chỉ chuyên nói láo, tính lừa đảo để vòi tiền hả?"
Thanh niên hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói: "Tôi tin lời của con trai tôi, nó sẽ không làm những việc thế này. Chuyện gì cũng cần có chứng cứ, nếu hiệu trưởng tiên sinh hoặc hai vợ chồng đây có thể đưa ra chứng cứ xác đáng, ví dụ như video ăn cắp, chính tôi sẽ dạy bảo nó."
Người đàn ông nói: "Chuyện này không thể được, vì nơi xảy ra vụ trộm là phòng tắm ở khoang huấn luyện phối hợp, chỗ đó thuộc điểm mù giám sát."
Thanh niên cười khẽ đáp: "Nếu đã vậy, sao có thể khẳng định là con tôi trộm mô hình robot?"
Người đàn ông nổi giận.
Không đợi hắn mở miệng, thiếu niên đứng cạnh đã lầm bầm nói: "Mô hình robot kia là bản mới nhất, số lượng có hạn, cha cháu phải dựa vào quan hệ, bỏ ra hơn năm triệu mới mua được. Ngoài việc có tỉ lệ khác biệt ra, các tính năng của nó đều được mô phỏng và chế tác theo robot chiến tranh thực sự. Trên nó còn có số hiệu độc nhất vô nhị, cháu vừa làm mất mô hình, Vệ Tông đã mang tới một mô hình có số hiệu giống y như thế..."
Tuy không có video theo dõi những chuyện này còn cần phải đoán sao?
Vệ Tông tức giận bật cười: "Đổi trắng thay đen, không có chứng cứ mà dám vu oan cho người khác, cậu quá đáng rồi đó!"
Thiếu niên nói: "Chẳng lẽ cậu định bảo mô hình robot trong tay cậu là do người nhà mua cho?"
Vệ Tông kiềm chế lửa giận: "Phải thì sao nào!"
"Có thể mua được robot hơn năm triệu điểm tín dụng mà lại mặc áo thun hơn hai trăm điểm tín dụng sao?"
"Cậu đừng phân biệt đối xử quá như thế, tôi mặc áo thun hơn hai trăm điểm tín dụng thì liên quan gì tới cậu?" "
Đúng là dân thường. Nhìn tình hình của nhà cậu, chắc khó khăn lắm mới nộp đủ học phí đấy nhỉ?"
Vệ Tông không nhịn tức được nữa, nhấc chân tiến lên một bước.
Thanh niên khoác tay lên vai cậu, kéo cậu lại.
Vệ Tông mới vừa rồi vẫn còn bừng bừng tức giận, giờ lại trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Thanh niên hỏi: "Chuyện mô hình là thế nào?"
Vệ Tông rụt cổ một cái, thấp giọng nói: "Chẳng phải là sắp được học về robot hay sao? Nhưng mấy năm nữa mới được học điều khiển nên con lén xin chị. Nào ngờ hôm nay vừa nhận được hàng, chưa chơi đã thì thằng nhóc này đã lên cơn, nói con trộm đồ của nó..."
Cậu oan ức lắm nhé.
Thiếu niên cười nhạo một tiếng: "Cậu nói là chị gái cậu mua hả? Thế thì gọi chị cậu tới đây đối chất đi."
Vệ Tông nói: "Cậu đần thật đấy, nếu chị tôi tới thì cậu còn lên mặt nổi không?"
Thiếu niên tức giận không nhịn được.
"Chắc là có hiểu lầm gì trong chuyện này rồi."
Thấy hai thiếu niên cãi nhau vì chuyện này, thanh niên nhíu mày, vẻ không vui.
"Có thể có hiểu lầm gì chứ? Trường học cũng không nhận đứa có tiền sử ăn cắp. Vệ Tông, cậu nên gọi mẹ tới rồi cùng nhau lo thủ tục nghỉ học đi thôi." Thiếu niên xì một tiếng: "Tôi có thể giải quyết riêng chuyện này, cậu chủ động nghỉ học thì chuyện này sẽ không bị ghi vào hồ sơ nữa, sao nào?"
Thiếu niên cũng không làm to chuyện. Tuy Vệ Tổng lấy trộm mô hình mà cậu ta yêu thích nhất, nhưng đồ vật đã về tay, cậu ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Vệ Tông chỉ là học sinh bình dân, nếu bị học phủ bậc trung ghi lại hồ sơ, sau này đừng mong kiếm được việc làm.
"Số hiệu của mô hình là bao nhiêu? Để tôi hỏi A Diễm một chút, xem xem có chuyện gì xảy ra."
"2012XSD3611, là mô hình mô phỏng theo số liệu thực tế của chiến thần 1253G." Thiếu niên liếc nhìn cha của Vệ Tông.
Vì đối phương thật sự rất đẹp trai nên cậu ta cũng không tức giận như ban đầu nữa: "Nếu Vệ Tông nói rằng chị mình mua, vậy sẽ có hóa đơn mua sắm chứ? Nếu có thể đưa ra chứng cứ, chứng minh mô hình cậu ta cầm đúng là của cậu ta, cháu có thể xin lỗi."
Tuy nói như vậy nhưng cậu ta không tin Vệ Tổng có thể đưa ra chứng cứ.
Thanh niên ghi lại, mở máy truyền tin rồi nhắn một tin cho con gái.
Một lát sau, tin nhắn đến.
"Mấy ngày trước mẹ ném cho con, con tiện tay đưa cho A Tông, nào có hóa đơn chứ."
Thanh niên thầm đau đầu, kéo ảnh đại diện của vợ ra rồi nhắn tin, nói qua một lượt tình huống trước mắt.
Giây sau...
"Cái quái gì cơ? A Tông ăn cắp? Anh chờ một chút..."
Một lát sau, không biết là máy truyền tin của ai vang lên. Đám người trợn mắt nhìn nhau.
Hiệu trưởng hơi lúng túng, áy náy gật đầu, đây là yêu cầu gọi video từ người lạ.
Thanh niên thấy thế bèn nói: "Hiệu trưởng tiên sinh, ngài có thể nhận cuộc gọi này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là bà xã của tôi."
Bà xã cái quái gì chứ?
Hiệu trưởng kinh ngạc, đồng ý yêu cầu liên lạc qua video.
Vì đây là liên lạc trong không gian 3D nên nhân vật sẽ không xuất hiện ở mặt phẳng 2D mà trực tiếp chiếu hình ảnh 3D tới.
"Xin chào, ngài hiệu trưởng." Người kia vừa lên tiếng, đám người trong phòng hiệu trưởng đã lặng ngắt như tờ.
"Xin... xin... xin chào! Khương... Khương..."
"Ừm, tôi không có nhiều thời gian, không muốn nói nhảm nhiều, đành đi thẳng vào vấn đề vậy." Khương Bồng Cơ nói: "Vừa rồi tôi nghe ngài nói con mình ăn cắp, chứng cứ phạm tội là thật, vô cùng có khả năng bị đuổi học, thậm chí là ghi vào hồ sơ, chuyện này là thật à?"
Hiệu trưởng đơ tại chỗ.
Không chỉ riêng ông ta, những người khác cũng ngây hết cả ra.
Bọn họ nghe hiểu từng chữ của ngài Quân đoàn trưởng, nhưng đến lúc ghép lại thành câu thì lại không tài nào hiểu được.
"Làm việc cần có chứng cứ. Có giám sát hoặc nhân chứng hay không?"
Hiệu trưởng ấp úng đỏ mặt, khó khăn nói: "Không có..."
Khương Bồng Cơ nhíu mày: "Nếu không có chứng cứ, sao lại khẳng định là A Tông ăn cắp?"
Hiệu trưởng nhìn cha mẹ của thiếu niên, nét mặt của họ cũng vô cùng đặc sắc, rất giống bảng màu bị tán ra.
Trước sự chất vấn của Quân đoàn trưởng, hiệu trưởng nào dám qua loa, huống hồ Quân đoàn trưởng này lại là lão lưu manh khó chơi nhất!
Hiệu trưởng có hơi khó xử, nói lại nguyên nhân. Mặc dù đã sửa lại cho dễ nghe nhưng vẫn không qua được mắt của Khương Bồng Cơ.
"Tôi thấy phong cách làm việc của học phủ hạng nhất hẳn là nên chỉnh đốn thật cẩn thận. Trường học là nơi học sinh đến tìm tòi học hỏi, sao có thể có chuyện phân biệt giai cấp? Nếu chuyện này bị truyền thông của quân đội hoặc dân gian phát tán ra bên ngoài, tôi nghĩ học phủ hạng nhất sẽ ở trên hotsearch vài ngày đấy."
Hiệu trưởng nghẹn họng, không nói nên lời. Chuyện này cũng có thể gọi là phân biệt đối xử hay sao?
Trường học đã tương đối công bằng. Bọn họ có thể cung cấp tài nguyên dạy học, trẻ nhỏ xuất thân bình thường cũng có thể sử dụng, nhưng trẻ em nhà giàu lại có thể hưởng thụ nhiều tài nguyên hàng đầu hơn, thậm chí đến trường học cũng không thể cung cấp chứ đừng nói là cho trẻ em bình thường hưởng thụ.
Ví dụ như robot mô phỏng thực tế lần này. Loại mô hình robot này không phải là mấy đồ chơi trên thị trường, ngoài tỉ lệ lớn nhỏ và uy lực vũ khí, những điểm khác đều chế tạo theo robot chiến tranh thực sự. Cho dù có tiền cũng không mua được.
Những đứa trẻ vừa có tiền vừa có quyền có thể tiếp xúc và học tập từ sớm, còn những đứa trẻ bình thường sao có thể có cơ hội?
"Ngài Quân đoàn trưởng, chuyện này hẳn là có hiểu lầm..."
"Đương nhiên tôi biết có hiểu lầm." Khương Bồng Cơ cười nói: "A Tông không thể nào ăn cắp mô hình robot của bạn học. Nó không có sở thích ăn cắp, điều ấy không thể nghi ngờ. Vì mô hình robot phỏng theo Popemobile mà tôi đã từng lái nên công ty tặng tôi hai bộ làm kỷ niệm, hai bộ mô phỏng thực tế ấy không có khả năng là giả. Tôi đã liên hệ bên xuất xưởng điều tra số hiệu, các giấy chứng nhận có thể chứng mình cái trong tay tôi là thật. Tôi có một đề nghị hơi vô lễ... Tốt hơn hết là mọi người nên kiểm tra mô hình robot kia xem liệu có phải là hàng giả cao cấp hay không."
Hiệu trưởng chỉ cảm thấy gương mặt nóng bừng.
Phụ huynh của thiếu niên cũng không nhịn được mà nghi ngờ, phải chăng mình đã dùng giá cao để mua hàng giả cao cấp?
Dù sao, đường đường là Quân đoàn trưởng mà lại mua phải hàng giả cao cấp từ con đường chính thống, điều đó căn bản không có khả năng.
"Thật có lỗi, ngài Quân đoàn trưởng, việc này là lỗi của tôi, chưa thực sự điều tra kỹ càng mà đã nghi oan cho cậu Vệ."
Cha của thiếu niên không nhịn được mà lên tiếng, định cứu vãn vài phần mặt mũi: "Chuyện liên quan tới mô hình robot, tôi sẽ điều tra cẩn thận, chắc chắn không đổ oan cho người khác."
Khương Bồng Cơ cười nói: "Không sao, giải quyết được là tốt rồi."
Vệ Tông đứng cạnh không nhịn được.
Chỉ xin lỗi một chút là xong sao?
Cậu phải chịu ấm ức suốt mấy giờ đồng hồ, thầy cô giáo và hiệu trưởng thay phiên tới gặp mặt mấy lần, ai cũng nói cậu ăn cắp.
Vừa rồi còn đang coi thường cậu, đã thế còn châm chọc cậu mặc áo thun giá rẻ hai trăm điểm tín dụng?
"Tuy A Tông còn nhỏ nhưng cũng đã là thiếu niên, anh đây chắc có thể hiểu được cảm giác trong nhà có đứa con trai vừa bướng bỉnh vừa tự trọng ngút trời."
Khương Bồng Cơ dường như phát hiện được sự ấm ức của Vệ Tông, liền mỉm cười nói thêm đôi câu.
Người đàn ông kia lập tức hiểu được.
"Đương nhiên là có thể hiểu được, sau khi tra rõ ràng chuyện này, tôi chắc chắn sẽ trịnh trọng tạ lỗi với cậu Vệ, đền bù tổn thất về tinh thần."
Vệ Tông vẫn tức giận nhưng chỉ hừ hai tiếng rồi thôi, cúi đầu mừng thầm.
Mẹ có thể dành thời gian giúp cậu giải quyết chuyện lông gà vỏ tỏi này, cậu đã thỏa mãn lắm rồi.
Chuyện này cũng không phức tạp, chỉ là trước đó Khương Bồng Cơ không công khai thân phận nên Vệ Tông bị xem là học sinh bình dân. Một học sinh bình dân cầm mô hình robot hơn năm triệu, người thường đều sẽ cảm thấy đồ chơi này có nguồn gốc mờ ám.
Mà thái độ bên kia lại rất ngang ngược, kiên quyết cho rằng phán đoán của mình là đúng, đương nhiên Vệ Tông sẽ rơi vào thế yếu. Lúc này vị trí đã thay đổi, trước đó bọn họ rất hùng hổ, giờ thì không dám ngang ngược nữa.
Sau khi điều tra cẩn thận, cuối cùng cũng tìm được mô hình robot. Trải qua sự giám định của công ty, mô hình bị mất đúng là hàng giả cao cấp, món trên tay Vệ Tông mới là thật.
Thiếu niên kia và cha mẹ cùng xin lỗi Vệ Tông.
"Cậu là... Con trai của ngài Quân đoàn trưởng?"
Thiếu niên vẫn còn ngơ ngác.
"Đúng vậy, lạ lắm sao?"
"Sao cậu ăn mặc giản dị như vậy?"
Làm gì có Thái tử gia chính thức nào lại ăn mặc thường dân như thế?
Vệ Tông hơi nghẹn lời, phản bác: "Cha tôi thích mua qua mạng, không được sao? Ngay cả áo thun giản dị tôi cũng có thể mặc ra khí chất cao cấp đấy nhé!"
Thiếu niên vừa lúng túng vừa xấu hổ, may mà Vệ Tông không truy cứu nên cậu ta bình an vô sự.
Mặt khác, đồng nghiệp của thanh niên bị dọa cho ngây như phỗng, mãi mà vẫn chưa phản ứng kịp.
Giáo sư bí ẩn thường ngày luôn điềm tĩnh, lại là người đàn ông của Quân đoàn trường nổi danh hung hãn sao?
Những "hoa lá" đang ngấp nghé thanh niên ở trường học...
Mấy cô này biết tình địch của mình là ai không?
"Anh và ngài Quân đoàn trưởng là..."
Thanh niên cười đáp: "Chúng tôi là vợ chồng."
"Làm đám cưới bí mật ư?"
"Không phải, nhưng tôi và cô ấy đều không thích bị bên ngoài quan tâm quá nhiều, hơn nữa các con vẫn còn nhỏ."
Đồng nghiệp không còn lại gì để nói.
"Chiếc xe thể thao kia..."
"Cô ấy mua cho tôi để khỏi phải đi bộ đi làm. Tính tình của A Tông khá kỳ cục, lại đang ở tuổi dậy thì, tôi lo cho nó nên theo nó đến hành tinh Clay, ở gần cho dễ chăm sóc." Thanh niên cười, nheo mắt lại: "Anh đừng nói chuyện này ra ngoài, gần đây tính tình của cô ấy không tốt lắm, có lẽ do tôi quá chú ý đến A Tông mà lơ là cô ấy. Nếu truyền ra tin tức có liên quan, chỉ e cô ấy sẽ tìm đến anh để gây phiền phức."
Khoé miệng của đồng nghiệp giật giật. Anh ta có điên mới đi buôn chuyện về Quân đoàn trưởng.
"Chắc chắn sẽ không nói!"
Phải che giấu một bí mật không ai biết đến, khỏi phải nói cảm giác ấy khó chịu bao nhiêu.
Chuyện này có vẻ đã được giải quyết, thế nhưng không lâu sau, hiệu trưởng nhìn bề ngoài thì giống như được thăng quan, thực chất là bị lấy đi quyền lực.
Mấy bản thông tư liên tiếp được ban hành, bắt buộc chỉnh đốn và cải cách nếp sống trong trường học. Phụ huynh của đám học sinh chẳng hiểu ra sao, chỉ có người trong cuộc là biết rõ nội tình.
Sáu năm sau, Vệ Tông học xong chương trình bậc trung và bậc cao, tốt nghiệp sớm mấy năm.
Trong buổi lễ tốt nghiệp, Quân đoàn trưởng của Quân Đoàn 7 - Khương Bồng Cơ đặc biệt tham dự, thay mặt phát bằng tốt nghiệp cho học sinh.
Sau lễ phát bằng trang nghiêm là đến các tiết mục giải trí.
Khương Bồng Cơ xuống sân khấu, nói với Vệ Tông: "Làm tốt lắm."
Vệ Tông ưỡn ngực.
"... Có vài môn bị lệch, môn chiến đấu miễn cưỡng không kéo các môn khác xuống. Mẹ không khuyến khích con vào đội ngũ chiến đấu, con suy xét một vài chức quan văn đi."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Tông ỉu xìu.
"Chị con nhường con chín ngón tay mà con còn không thắng nổi, nếu gia nhập đội ngũ chiến đấu thì cũng chỉ là tặng đầu mình cho kẻ địch mà thôi."
Vệ Tông lập tức giống như quả cà thấm sương, mất hết tinh khí thần.
"Nếu không thử một lần thì sao biết được là con không thể?"
Hiệu trưởng học phủ bậc cao nghe bọn họ nói chuyện mà ngây cả người.
Thấy Vệ Tông chống đối phương Bồng Cơ, ông định hòa giải, thay Vệ Tông xin lỗi cô.
"Ngài Quân đoàn trưởng, chuyện này..."
Khương Bồng Cơ ôn hòa nói: "A Tông đang giận dỗi thôi, khiến hiệu trưởng chê cười rồi."
A Tông?
Cách xưng hô này quá thân mật thì phải?
Hiệu trưởng học phủ bậc cao ngơ ngác.
"Vệ Tông là người nhà của ngài Quân đoàn trưởng sao?"
Cuộc nói chuyện của hai người truyền lên mạng qua mạng lưới livestream.
Bởi vì có thông lệ livestream lễ tốt nghiệp hàng năm nên người xem ngay từ đầu cũng không nhiều. Diễn văn nhàm chán, năm nào cũng có dàn ý giống nhau, bọn họ nghe nhiều đến mức phát phiền. Thế nhưng...
Không ít người xem càng nghe càng thấy không thích hợp, mạch suy nghĩ của đại não giống với suy nghĩ của hiệu trưởng một cách hoàn hảo.
"Là con trai tôi." Khương Bồng Cơ nói.
"Ồ, thì ra là con trai của các hạ." Hiệu trưởng chưa nói xong đã đờ ra.
Con trai?
Người xem livestream ngay lúc đó cũng bùng nổ.
Con trai của Quân đoàn trưởng?
Không đúng, cô kết hôn lúc nào vậy?
Kết hôn với ai?
Tất cả mọi người đều có chung câu hỏi.
Dường như để giải đáp thắc mắc của bọn họ, một thanh niên cực kỳ điển trai tiến vào tầm thu hình của camera.
"Cha, con ở đây nè!"
Vệ Tông vừa lên tiếng, cơn mưa comment đã nổ tung, không sao kiểm soát được.
"Đừng đẩy tôi! Để tôi xem cha của Thái tử gia của Quân Đoàn 7 là ai!"
"Ông trời của tôi ơi, nữ thần của tôi vậy mà kết hôn rồi, con trai sắp nhập ngũ đến nơi rồi, ông đùa tôi đấy à?"
"Truyền thông lần này làm ăn không ổn chút nào!"
"Lầu trên bị ngốc à, cho đám chó săn kia mười triệu cái đầu, bọn họ cũng không dám theo dõi và chụp lén boss của quân đội đâu!"
"Nhìn kĩ dáng vẻ của Thái tử gia mà xem, giá trị nhan sắc cao thật đấy!"
"Giá trị nhan sắc người đàn ông của boss cũng không thấp, nhìn ra được là không qua chỉnh sửa."
"Trời ơi, tai họa như Khương Bồng Cơ cuối cùng đã thoát ế, chẳng phải tôi cũng có thể tìm được tiểu tỷ tỷ nguyện ý chấp nhận tôi rồi sao?"
Gọi thẳng tên của Quân đoàn trưởng, comment của người xem này nhanh chóng khiến người khác chú ý.
Thế nhưng chỉ một giây sau, hắn ta liền tự động xóa comment của mình rồi im lặng.
"Nhiệt liệt ủng hộ Quân đoàn trưởng!"
"Giờ là Quân đoàn trưởng, thế nhưng chờ đến đợt tranh cử nguyên soái sau đó, người ta chính là Nguyên soái rồi nhỉ?"
"Chắc chắn rồi, những Quân đoàn trưởng tại nhiệm, nếu không phải là tuổi quá lớn thì chính là tư lịch quá ít, không ai có thể lên cao được."
"Giờ là người đàn ông của Quân đoàn trưởng, sau này là người đàn ông của Nguyên soái. Kiếp trước người đàn ông này đã cứu cả nhân loại trên toàn Liên Bang hay sao?"
"Nhìn chung, lý lịch của boss đúng là cuộc sống bật hack, lại nói cô ấy họ Khương... Chậc chậc, không khỏi nghĩ đến gia tộc nào đó."
"Tôi cũng nghĩ đến gia tộc nào đó."
"Ừ, tràn đầy đồng cảm... Không thể không nhắc đến gia tộc nào đó."
"Mấy người đúng là nói nhăng nói cuội, Quân đoàn trưởng của chúng tôi đi lên bằng thực lực của bản thân, trên đời thiếu người họ Khương chắc! Ghen tỵ cái gì?"
Chưa được bao lâu, những comment này đã nhanh chóng bị xóa.
Mặc cho hotsearch của truyền thông bị những chủ đề liên quan đẩy xuống, Khương Bồng Cơ nhìn thanh niên rồi cười dịu dàng.
"Tử Hiếu, bên này nè."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top