Chương 1125: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (25)


Tần Cung dĩ nhiên sẽ không để Hứa Yến Tiêu phải tự mình động tay, chẳng lẽ lại để những tên côn đồ này khiến cô bé phải ghê tởm thêm lần thứ hai hay sao?

Hắn sai binh lính làm việc này.

Lột da đầu người chết thì không vấn đề gì, dẫu sao thi thể cũng sẽ không cử động, nhưng lột da đầu người sống thì lại khác, chuyện này rất kích thích.

Nhắc tới cũng thật khéo, binh lính phải động thủ trước khi nhập ngũ chính là một đồ tể, kỹ thuật giết heo lột da đã đạt đến trình độ thượng thừa. Đám côn đồ đã sợ đến mức hoảng loạn, luôn miệng không ngừng cầu xin tha thứ, khóc lóc kêu cha gọi mẹ .Cầu xin một lúc không thấy có tác dụng, dứt khoát liền há miệng mắng to, lời gì khó nghe cũng đều nói ra hết.

Tần Cung rất sợ cái miệng bẩn thỉu của đối phương lại nói ra những lời làm ảnh hưởng đến danh dự của nữ quyến, liền sai người dùng vải bịt miệng bọn họ lại.

Binh sĩ cầm đao nhìn Tần Cung một chút, lại nhìn mấy tên côn đồ trước mắt một chút, rồi trói "Heo" vào thân cây để tránh chúng vùng vẫy thoát được.

Tặc một tiếng trong miệng, bàn tay nắm tay nhỏ vung lên, tính toán một chút nên bắt đầu hạ đao từ chỗ nào thì tương đối ổn.

"Có muốn cắt tóc trước hay không?"

Hắn ta thấp giọng hỏi phụ tá, phụ tá suy nghĩ một chút, cau mày.

"Trực tiếp ra tay đi, không biết lần gần đây nhất bọn chúng tắm rửa là lúc nào, dầu trên da đầu và tóc có khi còn đủ xào một mâm đồ ăn đấy."

"Được, vậy tìm một cái rễ cây buộc tóc chúng vào thân cây, lát nữa còn dễ bề thu dọn."

Ngón tay hắn ta linh hoạt dùng đao lướt một vòng quanh rìa tóc, một cái "dây chuyền" bằng máu liền hiện ra.

Chuyện lột da đầu này cũng quá tàn nhẫn, Tần Cung để bọn họ tiến hành ngay trong sân của nhà nông kia, ngoài binh lính động thủ và phụ tá ra, chỉ còn lại Hứa Yến Tiêu và hắn.

"Nếu cảm thấy ghê tởm, cô ra ngoài trước một chút đi, Cung nhìn giúp cô."

Gương mặt non nớt của Hứa Yến Tiêu thoáng qua vẻ tàn khốc, từ chối ý tốt của Tần Cung.

"Không cần, ta muốn nhìn tận mắt."

Tên côn đồ vì đau quá mà ngất đi, càng thuận tiện cho binh lính động thủ. Ban đầu có chút chưa quen tay, lột được một nửa, hắn ta mới tìm lại được cảm giác, rất nhanh liền lột da ra khỏi đầu đối phương.

Khi da đầu và tóc bê bết máu được đặt lên khay đưa tới trước mặt Hứa Yến Tiêu, cô bé lập tức tan vỡ, giống như điên cuồng cao giọng cười to.

Binh lính dùng ánh mắt hỏi Tần Cung. Da đầu đã lột rồi, còn muốn thiến nữa sao?

Tần Cung ôm lấy Hứa Yến Tiêu như sắp mất khống chế, dùng ánh mắt đáp lại.

Thiến!

Binh lính cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo, bảo một tên đồ tể như hắn ta đi thiến một người đàn ông khác, cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời.

Lột da thì hắn ta có kinh nghiệm, dù sao cũng từng là đồ tể, nhưng thiến thì hơi khó khăn. Hắn ta đâu phải là thợ lành nghề trong chuyện này.

Nghĩ lại những hành động mất nhân tính của bọn côn đồ, binh lính hoàn toàn không có chút thương cảm nào. Trái phải đều là người sắp chết, chỉ cần cắt cục thịt kia đi mà thôi, những thứ khác không cần quan tâm đến.

Binh lính nhịn xuống sự chán ghét, một tay nắm lấy vật bẩn của tên côn đồ, một tay cầm đại đao giết người, cắt thẳng xuống phần gốc. Tên côn đồ vốn bởi vì đau quá mà ngất đi, giờ lại vì đau quá mà tỉnh lại, cất tiếng kêu thảm thiết rồi lại ngất lịm đi lần nữa.

"Phi..."

Bất ngờ bị máu bắn vào người, binh lính chán ghét vứt thứ đó xuống khay.

Có cần đưa đồ chơi kia cho Tần Hiệu úy nhìn không nhỉ?

Binh lính dùng ánh mắt nhìn về phía Tần Cung, Tần Cung nhìn lại hắn ta một chút, lại nhìn cục thịt trong khay trên tay hắn ta một chút, nơi cổ họng không nhịn được dâng lên cơn buồn nôn.

"Quẳng cho chó ăn..."

Binh lính không nhịn được mà cảm thấy đáng thương thay cho đám chó hoang trong thôn. Thứ bẩn thỉu như vậy, kể cả là chó hoang cũng chê thối ấy nhỉ?

Lột xong da đầu một tên côn đồ, vẫn còn ba bốn mươi tên nữa. Tần Cung sẽ không để Hứa Yến Tiêu phải chứng kiến thêm. Nhìn thêm một lần lại phải chịu đả kích thêm một lần, hắn chưa ngu đến mức vậy.

"Mạt tướng bảo đảm với cô, mỗi một tên trong số bọn họ đều sẽ có kết cục giống nhau, xin Hứa nương tử lấy quý thể làm trọng, chớ nên khiến bản thân đau buồn thêm."

Hứa Yến Tiêu đờ đẫn, Tần Cung chỉ có thể tự mình bố trí cho di thể mẹ cô bé.

"Chuyện của chủ mẫu còn cần Hứa nương tử làm chủ. Cô đành lòng nhìn bà ấy chết không nhắm mắt sao?"

Lời này là học được từ Trình Viễn, tuy rằng không thích thói đạo văn nhưng thôi, cứ có tác dụng là được. Đối với Hứa Yến Tiêu, chính thất phu nhân là điểm yếu mềm của cô.

Tần Cung dỗ dành Hứa Yến Tiêu rời đi, binh lính cầm đao yên lặng nhìn sang phía hắn, dùng ánh mắt dò hỏi... Có tiếp tục nữa không?

Tần Cung cắn răng nói: "Tiếp tục, có thể làm được bao nhiêu người thì làm bấy nhiêu người. Nếu không kịp thì sai người cùng làm, để bọn chúng sống tiếp cũng chỉ tổ chật đất."

Hơn mười nghìn đại quân trú đóng ở nơi này, đơn giản chính là tấm bia ngắm di động. Truy binh mà Hứa Bùi phái đi cũng không mù, nhất định sẽ phát hiện bọn họ. Trong tình thế cấp bách, bọn họ sẽ phải tiến hành chiến lược rút lui, vấn đề thời gian hơi căng thẳng.

Binh lính lĩnh mệnh: "Rõ."

Ngoại trừ Hứa Yến Tiêu, những thiếp thất khác của Hứa Phỉ đều còn sống, ai nấy đều chật vật không chịu nổi. Tần Cung chẳng có cảm giác gì với bọn họ. Vả lại, hắn là ngoại thần phải tị hiềm, không nên đến gần những người phụ nữ của chủ cũ.

"Tần Hiệu úy, quân sư bảo mạt tướng tới thông báo cho ngài một tiếng, đã tìm được con thừa tự của Lệnh Văn Công."

Đã tìm được người, nhưng không còn là người sống. Hứa Phỉ có ba con trai ba con gái. Con trai lớn đã chín tuổi, bé nhất còn chưa cai sữa.

Đám côn đồ muốn làm chuyện bất chính với thiếp thất của Hứa Phỉ trên xe, đám nhỏ khác nháo không ngừng đã chọc giận bọn chúng. Đứa chín tuổi bị đánh đập rất thảm, xương ngực vỡ vụn cắm vào tỳ phổi. Đứa nhỏ nhất thì ngã chết, lúc tìm được, thi thể phơi bày trong tư thế vặn vẹo. Đứa con trai còn lại bị ném khỏi xe ngựa, chết dưới sự nghiền ép của bánh xe.

Ba đứa con trai đều chết hết. Trừ Hứa Yến Tiêu, hai thứ nữ còn lại trên xe ngựa cũng bị đám côn đồ lăng nhục, chỉ còn nửa cái mạng, sau lại bị bọn chúng hành hung. Hai đứa bé cũng không đợi được quân y, hơi thở liền chầm chậm tắt hẳn. Khuôn mặt nhỏ nhăn chuyển thành màu tím tái và tĩnh lặng.

Dương Tư nhìn hai bé gái còn nhỏ tuổi, trầm mặc hồi lâu. Tuy nói nữ binh đã chỉnh trang lại cho hai đứa nhỏ, nhưng hai gương mặt tím đen vặn vẹo vẫn cho gã một kích nặng nề.

Trước mắt như có cảnh tượng thoáng qua, hồi lâu sau Dương Tư mới nói: "Chuẩn bị cho đám nhỏ hai cái quan tài đi."

Dìm chết Hứa Phỉ, chuyện này nằm trong dự liệu của gã và chủ công, nhưng...

Dương Tư ngừng lại ý nghĩ nguy hiểm trong đầu, gã đứng dậy rời đi, tiến vào sân viện nhà nông kia.

Binh lính vẫn còn đang bận rộn làm việc. Cái gọi là "Trăm hay không bằng tay quen", hiệu suất làm việc của hắn ta cao hơn nhiều so với lúc trước.

"Quân sư!"

Dương Tự cười nói: "Ngươi cứ làm, ta ngồi xem."

Binh lính ngơ ngác gật đầu.

Đúng như dự liệu của Tần Cung, truy binh của Hứa Bùi đã phát hiện chỗ này, có điều bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ truyền tin tức về đại doanh.

Hứa Bùi nghe xong, sốt ruột không yên.

"Nói vậy, Tần Cung đã cứu Hứa Phỉ sao?"

Nghĩ tới đây, Hứa Bùi không nhịn được mà cảm thấy khó chịu.

Rơi vào tình cảnh như vậy, Hứa Phỉ còn có thể xoay chuyển tình thế, ngồi trên thuyền của Khương Bồng Cơ, quyết tâm gây khó dễ cho hắn ta đến cùng phải không?

"Tình hình cụ thể còn chưa rõ."

Bọn họ chỉ phát hiện tung tích binh mã của Tần Cung, nhưng chưa thể xác định Hứa Phỉ đã được hắn cứu hay chưa.

Hứa Bùi buồn bực đỡ trán, mọi người dưới trướng trố mắt nhìn nhau.

Một người lên tiếng trước: "Chi bằng chủ công phái sứ giả đến dò xét một chút?"

Đến thăm dò một chút, chẳng phải sẽ biết Hứa Phỉ đã được cứu hay chưa sao?

Đang nói, bên ngoài bỗng truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập. Không chỉ có âm thanh khôi giáp leng keng, còn có âm thanh xiêm áo theo nhịp bước mà va đập vào nhau.

"Chủ công, Hàn quân sư cầu kiến."

Ánh mắt Hứa Bùi lập tức sáng lên, vội vàng nói: "Mau mời Văn Bân vào."

Phát giác được điều bất ổn, Hàn Úc cưỡi ngựa không ngừng nghỉ chạy tới tiền tuyến.

Đáng tiếc, chuyện không mong muốn nhất, cục diện bết bát nhất vẫn xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top