Chương 1123: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (23)
Có lẽ là do cõi u minh chỉ dẫn, Hứa Phỉ bảo hai hộ vệ rời đi, trái lại đã đem đến cơ hội sống cho mấy người Hứa Yến Tiêu.
Hai hộ vệ biết Hứa Phỉ đã quyết tâm tìm đến cái chết, đường đường là hai đại nam nhân lại ôm mặt khóc lớn. Vì muốn giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho Hứa Phỉ trước khi chết, hai người lựa chọn rời đi. Nếu trên đường gặp phải truy binh, bọn họ cũng dẫn người đi chỗ khác, tránh cho thi thể của chủ công rơi vào tay kẻ địch.
Thương thế của hai người rất nặng, chỉ có thể đỡ nhau đi tiếp, qua khoảng hơn một canh giờ thì thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn họ còn chưa phát hiện tung tích của kẻ địch thì "kẻ địch" đã phát hiện ra bọn họ mất rồi.
Hai người sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng trinh sát phát hiện ra bọn họ lại không đi tới rồi ra tay, trái lại duy trì khoảng cách nhất định, hô to một câu từ đằng xa.
"Người nào ở phía trước? Mau báo lên!"
Mấy trinh sát đang cưỡi ngựa có dáng vẻ thô kệch, quần áo rất lạ mắt, nói giọng đặc trưng của phương Bắc, không giống người quận Chiết hay quận Hỗ.
Hộ vệ kinh nghi bất định*, chần chừ hỏi: "Các ngươi là ai?"
* Không dám đưa ra quyết định vì nghi ngờ và sợ hãi.
Mấy trinh sát nhìn nhau, thấp giọng trao đổi tình báo mà mình có rồi nhất trí đưa ra quyết định. Nhân lúc hai người kia chưa sẵn sàng, bọn họ trực tiếp quăng ra dây thòng lọng bắt ngựa.
Hai người này đang bị thương nặng, vũ khí trên tay đã thủng lỗ chỗ, nhìn thôi cũng biết là bọn họ vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Ngoài ra, bọn họ còn mặc áo giáp được chế tác khá tinh xảo. Chuyện này khiến người khác càng thêm nghi ngờ.
Một bộ áo giáp hoàn chỉnh, trừ những tinh nhuệ thực sự ở bên ngoài doanh trại thì cũng chỉ có bách phu trưởng trở lên mới được mặc. Nếu muốn bảo vệ những chỗ yếu hại, bách phu trưởng trở xuống chỉ mặc hộ tâm kính hoặc áo da thuộc là cùng. Những tên "Lính rót nước" kia thì càng thêm tùy ý, chỉ cần mặc áo gai bằng vải thô, cầm gậy gỗ vót nhọn là coi như xong chuyện.
Hai người là thân vệ của Hứa Phỉ nên đương nhiên có đãi ngộ khá tốt, được mặc một bộ áo giáp hoàn chỉnh. Sau khi bị mấy trinh sát trói chặt rồi mang về, hai hộ vệ vốn đã chuẩn bị mắng người, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện có người quen ở đây.
"Tần, Tần tiểu tướng quân?"
Thiếu niên đang mặc áo giáp, đội mũ sắt, cau mày ngồi trên ngựa ở trước mắt chẳng phải chính là Tần Cung hay sao?
Tần Cung cũng nhận ra kiểu áo giáp của bọn họ, bèn vội vàng tung người xuống ngựa, nói với trinh sát: "Mau thả bọn họ ra!"
Trinh sát làm theo lời hắn, tháo dây thòng lòng đang buộc chặt ra.
Hai hộ vệ kinh ngạc nhìn Tần Cung rồi lại kinh ngạc nhìn một biển người ngựa mà hắn mang tới, trong lòng tràn đầy cảm xúc chua xót.
Tới quá muộn rồi...
Nếu như tới sớm hơn nửa ngày thì sẽ không...
Chỉ cần tới sớm hai canh giờ thôi là mọi chuyện đã khác rồi. Chủ công sẽ không bị ép tới bước đường cùng, cũng chẳng phải treo cổ tự vẫn một cách bất đắc dĩ nữa.
Dương Tư dắt con ngựa Tảo Hồng ôn hòa đi tới, lên tiếng hỏi Tần Cung, phá vỡ bầu không khí vừa nặng nề vừa kỳ quái giữa ba người.
"Tần Hiệu úy, hai vị này là?"
Tần Cung lấy lại tinh thần, nói ngắn gọn: "Hai vị này là hộ vệ bên cạnh Lệnh Văn Công* Hứa Phỉ, tên tự Lệnh Văn, ý là văn thải phỉ nhiên."
* Phong cách văn chương nổi bật, trang nhã.
Bằng vào lập trường bây giờ của Tần Cung, hắn không tài nào gọi Hứa Phỉ là chủ công, chỉ có thể thay bằng cách xưng hô kính trọng khác.
Hai hộ vệ nhạy cảm phát hiện cách xưng hô của Tần Cung đối với Hứa Phỉ có phần khác lạ, thế nhưng trong tình huống này, bọn họ cũng không dám nói ra.
Mặc dù Tần Cung đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không sao giấu được vẻ vội vàng và bồn chồn của mình.
Hắn hỏi: "Các ngươi có biết bây giờ Lệnh Văn Công đang ở đâu không?"
Hộ vệ đã kiềm chế đến mức hai mắt đỏ hoe, sao có thể chịu nổi sự đau xót đang chất chứa trong lòng, cứ thế gào khóc.
Vừa khóc vừa nói: "Chủ công đợi tiểu tướng quân mãi mà không thấy, đại quân của Hứa Bùi đã mạnh mẽ tấn công thành Sơn Ủng, ước chừng giờ Dần một khắc sẽ phá thành. Rơi vào đường cùng, chủ công đành phá vòng vây dù biết rõ nửa đường sẽ gặp truy binh. Rồi chủ công lạc mất đám người chủ mẫu. Ngài không chịu từ bỏ người nhà và vợ con, bèn dẫn người đi tìm, nào ngờ truy binh ngày một nhiều, đến cuối cùng... Binh lực hao hết, cùng đường mật lộ, chủ công chỉ có thể tuyệt vọng treo cổ tự vẫn..."
Lúc hộ vệ khóc thút thít, Tần Cung đã có dự cảm không lành. Đến khi anh ta nói xong, Tần Cung nhất thời liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Cổ họng khô khốc như có gì đó trào lên, hắn nỗ lực tìm lại một chút tỉnh táo, trong mắt nhanh chóng giăng đầy tơ máu và nước mắt.
Tần Cung túm lấy bả vai của hộ vệ, ngón tay run run, khó khăn lắm mới hỏi được thành lời.
"Di thể của chủ công hiện đang ở đâu?"
Trong tình huống cấp bách, hắn nhất thời quên luôn cả Dương Tư đang đứng bên cạnh mình.
Hộ vệ đáp: "Chúng thuộc hạ vẫn còn nhớ rõ phương hướng, để thuộc hạ đưa Tần tiểu tướng quân đến đó."
"Được..."
Tần Cung kìm nén cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt, tay phải siết chặt vũ khí, bởi vì dùng sức quá mà đốt ngón tay chuyển từ trắng thành xanh. Hắn xoay người lên ngựa, đang định ra lệnh thì bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó.
"Dương quân sư, mạt tướng có một thỉnh cầu quá đáng."
Dương Tư cười híp mắt: "Tần Hiệu úy cứ nói đi."
"Dưới gối Lệnh Văn Công có ba con trai và ba con gái, giờ đã bị lạc mất vì loạn binh"
Hiện tại Tần Cung muốn đi đón di thể của Hứa Phỉ về. Nếu tới trễ, không chừng đầu của Hứa Phỉ đã bị binh lính dưới trướng Hứa Bùi cắt mất, rơi vào cảnh chết không toàn thây.
Tần Cung lo cho chủ công nhưng hắn cũng lo cho an nguy một nhà già trẻ của chủ cũ, chỉ có thể nhờ Dương Tư hỗ trợ tìm một chút. Hắn biết thỉnh cầu này của mình sẽ khiến Dương Tư chán ghét, thậm chí làm cho chủ mới sinh ra lòng nghi ngờ và phòng bị với hắn, tuy nhiên hắn không lo được nhiều như vậy.
Dương Tư trượng nghĩa đáp: "Tần Hiệu úy cứ đi đi, Tư sẽ dẫn người đi tìm người nhà của Lệnh Văn công."
Tần Cung nặng nề gật đầu, dẫn theo hai nghìn binh mã đi tìm thôn xóm nhỏ trong lời của hộ vệ. Hắn không dám ngừng lại dù chỉ một chốc, phóng như bay, sau một khắc đồng hồ mới nhìn thấy thôn xóm kia.
Từ xa, hắn đã phát hiện nơi đây cũng không phải là thôn xóm không người như lời của hộ vệ, ngoài thôn còn có bóng người thoắt ẩn thoắt hiện đang canh chừng. Đương nhiên, hắn sẽ không nghi ngờ lời của hộ vệ, chỉ lo đám người kia sẽ gây thương tổn cho di thể của Hứa Phỉ.
Sau khi lại gần một chút, hắn thoáng thấy hai mươi mấy tên côn đồ. Nhờ vào thị lực tuyệt vời, hắn còn nhìn ra bóng dáng của một vài phụ nữ đang ẩn hiện. Tần Cung thoáng nghĩ đã biết, những tên súc sinh này là đám côn đồ, thừa dịp loạn mà ức hiếp dân chúng!
Những tên côn đồ kia cũng phát hiện ra tung tích của đám người Tần Cung, hình như đang muốn tận dụng thời gian để chạy trốn. Tần Cung hừ lạnh một tiếng, giương cung bắn tên, nhắm chuẩn vào đầu tên côn đồ đang bị một thiếu nữ quấn lấy.
Mũi tên lao tới, một kích mất mạng.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, vó ngựa lại chạy thêm được một đoạn, đủ cho Tần Cung thấy rõ dáng vẻ của thiếu nữ đã dũng cảm chống lại bọn ác ôn. Hai bên mặt bị tát đến bầm tím, búi tóc sớm đã rối tung, xoã xuống hai vai, thế nhưng khuôn mặt kia...
Tần Cung cả kinh trong lòng, tựa như rơi xuống từ chín tầng trời rồi bị người hắt cho một thùng nước lạnh, đại não tứ chi đều cóng đến kết bằng.
Không đợi ngựa dừng lại, hắn đã tung người nhảy xuống, nửa quỳ nói: "Mạt tướng Tần Cung, cứu giá chậm trễ."
Đầu tiên Hứa Yến Tiêu hơi lùi lại, rồi lập tức chật vật bò lên mấy bước, vươn tay nắm chặt lấy hai tay của Tần Cung. Thế nhưng cô bé chỉ có thể nắm được áo giáp lạnh như băng, cũng như tâm trạng của cô bé vào lúc này, lạnh đến mức không thể tỏa ra được một chút ấm áp.
"Tần Phụng Kính... Vì sao ngươi... Vì sao bây giờ ngươi mới đến..."
Cô bé khóc thảm thiết, nước mắt cứ thế rơi như mất kiểm soát, trong chốc lát đã làm ướt nhòe khuôn mặt.
"Vì sao bây giờ mới đến..."
Tần Cung không dám động đậy. Hắn định nói gì đó, thế nhưng khi nhìn thấy bộ dáng của Hứa Yến Tiêu thì cổ họng nghẹn lại, không thốt ra được nửa chữ.
Nếu có thể, hắn cũng muốn đến sớm hai canh giờ. Chủ công sẽ không cần treo cổ tự vẫn, người trước mắt cũng không phải chịu sự uất ức như thế. Nhưng hắn vô dụng, không thể bảo vệ dù chỉ một người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top