Chương 1122: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (22)
Nhìn mấy thiếu phụ xinh đẹp như hoa ngồi trên xe, đám côn đồ thèm rỏ dãi, chỉ hận không thể làm luôn một trận ngoài trời.
Đến cả lòng tự trọng cơ bản bọn chúng cũng không có!
Thường ngày, lúc bọn chúng đi ngoài chẳng cần đến nhà xí, còn lúc đi tiểu thì chỉ cần tháo dây lưng quần rồi kéo thứ kia ra là được. Khi làm chuyện nam nữ vui sướng, bọn chúng lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, trái lại cảm thấy có chút kích thích khác lạ.
Thế nhưng lúc này thì không được.
"Dừng lại dừng lại, xem các ngươi gấp như khỉ kìa, làm như tám trăm năm không đụng vào đàn bà không bằng." Thủ lĩnh của đám côn đồ nói: "Tìm chỗ nào đó rồi sung sướng sau."
Lúc hắn ta nói chuyện, mấy tên đàn ông đã bổ nhào lên người thiếp thất nào đó, thi nhau xé rách quần áo của cô ta.
"Sao phải ngừng? Sắp chết vì nhịn rồi."
Thủ lĩnh của đám côn đồ nói: "Bên thành Sơn Ủng đã không chống đỡ nổi nữa rồi, nếu muốn làm đến nửa chừng rồi bị giết thì các ngươi cứ làm loạn tiếp đi."
Tất cả mọi người đều xuất thân từ "Lính rót nước" nên biết rõ "quy tắc ngầm" của nghề này. Vì công huân, vì muốn trèo lên vị trí cao hơn, không ít người đã lấy đầu của dân chúng bình thường để nộp cho đủ số, nước của nghề này rất sâu.
Nếu như bọn chúng gặp phải đại quân "Lính rót nước" của Hứa Bùi, người ta cũng sẽ không vì tình cảm mà nương tay.
Câu nói này khiến cho ngọn lửa đang cháy ở bụng dưới của đám người này nhỏ đi một chút, tên nào cũng thầm than đen đủi.
"Về trước đã, về rồi chơi đã đời sau."
Thủ lĩnh của đám côn đồ cười khẽ, vung tay ném chiến lợi phẩm trong tay vào thùng xe.
"Tiêu Nhi... Tiêu Nhi của mẹ..."
Chính thất phu nhân không để ý tới chuyện bản thân mình trông rất nhếch nhác. Cô dùng cả tay lẫn chân để bò đến bên cạnh con gái rồi ôm cô bé vào lòng, nước mắt cứ thế rơi.
Hứa Yến Tiêu ôm mẹ, nằm trong lòng cô mà rơi lệ.
"Mẫu thân... Đầu con đau quá..."
Cô bé kiên cường không kêu ra tiếng, chỉ cắn chặt môi cho đến lúc miệng tanh mùi máu.
Da đầu rất đau rất đau, đau đến mức như chết lặng, thậm chí cô bé còn cảm giác như có ai đã mạnh mẽ xé một miếng da ở đó xuống.
Chính thất phu nhân vươn tay, dịu dàng xoa lên da đầu cô bé, vừa xoa vừa nhẹ giọng dỗ dành.
Hai mẹ con họ khóc như hai người làm từ nước mắt. Tung tích của chồng không rõ, bản thân cũng khó mà giữ được, thậm chí còn không bảo vệ được con gái. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cô đã nếm phải sự đau khổ mà nửa đời trước chưa bao giờ trải qua.
Bánh xe vẫn đang đi về phía trước.
Nghe được tiếng bàn bạc của bọn ác ôn ở bên ngoài, trái tim của chính thất phu nhân dần chìm vào đầm nước sâu lạnh giá. Trong thùng xe này chỉ có cô và Hứa Yến Tiêu, còn thiếp thất thì ở xe ngựa khác.
Nghe thấy tiếng khóc rấm rứt và tiếng kêu thảm thiết thoáng truyền vào từ bên ngoài, chính thất phu nhân thấy miệng lưỡi đắng ngắt, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Hứa Phỉ yêu cái đẹp, ngoại hình của cô rất bình thường nên đương nhiên không được sủng ái, chỉ vì xuất thân từ gia đình quyền quý nên mới được làm vợ cả của hắn ta.
Những người thiếp thì khác, dù sao cũng là đồ chơi để đàn ông lấy ra hưởng thụ, nếu không đẹp thì còn làm gì được chứ. Bởi thế, mấy người thiếp mà Hứa Phỉ cưới về đều như hoa như ngọc.
Lúc bọn họ ở cùng với nhau, ai nhìn cũng thấy vừa lòng đẹp mắt. Chính thất phu nhân vốn đã bình thường, khi đứng cạnh bọn họ lại càng bị hắt hủi hơn.
Những năm này, cô vất vả thay Hứa Phỉ quản lý bầy oanh yến ở hậu viện, tốn nhiều tâm sức, hôm nay vì trốn chạy nên cũng không kịp tô son điểm phấn, trông già hơn tuổi thật tận năm sáu tuổi. Nếu không có những thiếp thất như hoa như ngọc kia đi cùng thì giờ cô khó mà thoát khỏi độc thủ.
"Tiêu Nhi, đừng nghe nữa."
Cô che tai của con gái lại, nước mắt vốn đã ngừng lại tiếp tục rơi.
Xe ngựa càng đi càng lệch khỏi đường cũ, nhìn từ xa thì thấy có một thôn xóm nhỏ gồm mười mấy nhà nằm ở phía đường chân trời. Chính thất phu nhân ngày càng cảm thấy nặng nề. Cô mím môi thật chặt, vẻ mặt không vui không buồn.
"Đến rồi!"
Chỉ nghe có người hô một tiếng, sau đó bánh xe lăn chậm lại. Mấy tên côn đồ không nhịn nổi, trực tiếp vác hai người thiếp quần áo rách nát lên vai.
Tóc mai xõa tung làm nổi bật nước da càng thêm trắng, mái tóc càng thêm đen. Da thịt trắng nõn lộ ra dưới mắt mọi người. Người phụ nữ càng giãy giụa thì những chỗ nửa kín nửa hở lại càng nhiều.
Mấy tên côn đồ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, yết hầu không ngừng chuyển động.
"Mẹ nó... Chưa gì đã đợi không được."
Thủ lĩnh của đám côn đồ khinh miệt hừ một tiếng. Mấy ả đàn bà đã bị người khác chơi thì có gì hay ho chứ, hắn ta coi trọng nhánh cỏ non này hơn.
"Thả con gái ta ra! Tiêu Nhi!"
Tên thủ lĩnh kia muốn chạm vào Hứa Yến Tiêu, chính thất phu nhân sao có thể đồng ý?
"Con đàn bà già ngang ngược này!"
Thủ lĩnh của đám côn đồ đạp vào vai chính thất phu nhân một phát rồi cười khẽ với mấy anh em chưa được chia phụ nữ.
"Tuy ả đàn bà có chồng này già thật, nhưng nếu che kín mặt thì vẫn dùng tốt đấy."
Hứa Yến Tiêu giãy giụa kịch liệt, còn há miệng cắn tai hắn ta, cuối cùng bị đối phương tát cho vài phát, hai bên mặt sưng lên, đỏ bừng.
Cái tát này dùng đủ mười phần sức lực, khiến cho đầu óc Hứa Yến Tiêu mụ mị hết cả đi, tiếng nói xung quanh dường như đang nhanh chóng rời xa cô bé.
"Cái!"
"Gào cái quái gì thế?"
"Ở đây có người treo cổ."
Sau khi mở cửa viện, đám côn đồ thấy một cái xác nam treo trên cây, đối diện với bọn chúng. Người này mặc hoa phục, trên quần áo không biết dính máu của ai, sắc mặt xanh đen, đầu lưỡi thè ra rất dài, hai mắt lồi đến mức gần như sắp rơi ra ngoài.
Có người treo cổ ở đây?
Đám người ngây ra một chút, chính thất phu nhân mượn cơ hội này để giãy giụa thoát thân, nhìn lên cái xác nam treo trên cây.
Mới nhìn một cái, cô đã biết thân phận của người này. Nhất thời, nỗi đau buồn mãnh liệt trong ngực xộc thẳng lên não. Không biết sức lực từ đầu tới, cô thoát khỏi sự lôi kéo của hai tên côn đồ, đâm đầu vào tường viện của nông gia. Cô dùng sức rất mạnh, khiến cho bức tường hơi rung lên, máu tươi từ trán bắn tung tóe.
"Mẫu thân!"
Hứa Yến Tiêu kêu thảm một tiếng.
Thủ lĩnh của đám côn đồ nhổ một bãi nước bọt vào mặt xác chết nằm xụi lơ trên đất.
"Con đàn bà chết giẫm này đúng là đen đủi!"
Hứa Yến Tiêu chịu sự kích thích mãnh liệt, bèn dùng cả tay lẫn chân, muốn tấn công thủ lĩnh của đám côn đồ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị cho một lúc vẫn rất đau.
Thủ lĩnh đám côn đồ tức giận, tàn nhẫn quảng cô bé xuống đất.
"Con ranh này cho các ngươi, không chơi được mẹ thì chơi con gái ả ta cũng được."
Hứa Yến Tiêu như không nghe thấy lời này, vừa khóc vừa bò đến bên cạnh thi thể của chính thất phu nhân, nghẹn ngào gào lên: "Mẹ, mau nhìn Tiêu Nhi đi!"
Thế nhưng đám côn đồ không hề có lòng trắc ẩn. Với bọn chúng mà nói, nhu cầu sinh lý cá nhân là trên hết.
"Con ranh này vẫn cứng cỏi lắm đấy."
Đám côn đồ cười chế giễu, túm lấy bả vai Hứa Yến Tiêu rồi vác cô bé lên.
"Thả ta ra! Cút đi, thả ta ra!"
Đúng lúc này, đất cát trên mặt đất bỗng rung lên, từng tiếng ầm ầm trầm thấp vọng lại từ xa đến gần, càng ngày càng vang dội.
"Tiếng động gì vậy?"
Đám côn đồ kinh hãi ngừng tay.
"Đây là tiếng vó ngựa!"
Tên côn đồ đứng ngoài canh chừng vọt vào trong, vừa chạy vừa hô to.
"Không xong rồi, bên ngoài có rất nhiều người đang tới!"
Thủ lĩnh của đám côn đồ quát: "Là ai? Bọn chúng đến vì mấy con đàn bà này à?"
Hứa Yến Tiêu cắn răng thật chặt, nhân cơ hội đẩy mấy tên côn đồ ra, lách qua kẽ hở rồi nhào qua bên cạnh. Cô bé dùng cả tay lẫn chân để bò đến bên thi thể của mẹ, ôm chặt lấy thi thể vẫn còn độ ẩm.
"Trốn đi!"
Thủ lĩnh của đám côn đồ không cam lòng, nhìn thoáng qua những người phụ nữ xung quanh. Đàn bà rất tuyệt, nhưng phải có mạng thì mới hưởng thụ được.
"Vậy những ả đàn bà này..."
Có người luôn thích suy nghĩ bằng nửa thân dưới.
"Ngươi muốn ở lại thì ở, đừng có ngăn ông đây sống tiếp."
Trong lúc bọn chúng nói chuyện, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Người tinh mắt một chút còn có thể thấy người đi đầu cưỡi ngựa màu gì.
Trong mắt của Hứa Yến Tiêu hiện lên tia hung ác. Nhân lúc đám côn đồ đang bối rối tìm chỗ trốn, cô bé nhào qua ôm lấy hai chân của tên thủ lĩnh. Hắn ta trở tay không kịp, vì trọng tâm không vững nên ngã nhào ra đất.
"Ta không sống được thì ngươi cũng phải chết!"
Mặc kệ người tới là địch hay bạn, cô bé không thể để cho hắn ta chạy thoát.
Ở lại chôn cùng đi!
Thủ lĩnh của đám côn đồ nhanh chóng phản ứng kịp, mất một phần sức lực để thoát khỏi Hứa Yến Tiêu rồi đạp cô bé qua một bên.
Hứa Yến Tiểu là người cố chấp, lập tức nhịn đau đứng dậy, định ngăn cản lần nữa.
"Con điên!"
Đúng lúc này, một mũi tên xé không khí mà lao tới.
Mũi tên sắc nhọn ấy xuyên qua đầu hắn ta, khiến cơ thể hắn ta văng mạnh về hướng ngược lại.
"Mạt tướng Tần Cung, cứu giá chậm trễ!"
Hứa Yến Tiêu mở to mắt hết mức, lệ nóng tràn ra khỏi viền mắt.
Tấn Phụng Kính, vì sao bây giờ mới đến?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top