Chương 1120: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (20)
Cô ta đau đến mức cúi gập người, núm đồng tiền trên mặt cứng đờ.
Hứa Phỉ khẽ dùng lực, mũi kiếm ngay lập tức trượt ra khỏi thân thể của cô ta.
Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, phun tung toé lên rương, đồng thời nhiễm đỏ váy cô ta, làm đỏ mắt những người đứng xem.
Hứa Phỉ lạnh nhạt nói: "Đi thôi."
Một ả đàn bà không hiểu tình thế, mang theo cũng chỉ thêm phiền. Nếu cô ta luyến tiếc những vật ngoài thân đó như thế, vậy thì để cô ta mang chúng xuống suối vàng đi.
Hứa Phỉ cũng không phải là loại người có lòng dạ rộng rãi gì. Hắn ta không định mang thiếp thất này đi, nhưng nếu cô ta ở lại thành cũng không tránh khỏi bị người khác lăng nhục, sớm muộn gì cũng chỉ có đường chết. Chi bằng chết luôn bây giờ, xem như giữ được sạch sẽ.
"Người nào còn luyến tiếc cũng có thể ở lại bầu bạn cùng cô ta."
Lời vừa nói ra, những oanh oanh yến yến kia nào dám tự mình tìm đường chết?
Chính mắt thấy mẹ đẻ bị giết, hai đứa con của quý thiếp sợ tới mức khóc lớn, la hét ầm ĩ đòi mẹ. Khóc đến kiệt sức khàn giọng, thanh âm chói tai như muốn đâm thủng màng nhĩ của mọi người.
Nếu là ngày thường, Hứa Phỉ đã dỗ dành chúng, lúc này hắn ta chỉ lạnh như băng đứng nhìn, mày không kiên nhẫn mà nhăn lại.
Để tránh Hứa Phỉ mất khống chế, làm ra hành động gì đó khiến người khác hoảng sợ, chính thất phu nhân nhanh chóng lên tiếng.
"Lão gia, giờ đã không còn sớm nữa."
Hứa Phỉ nghe xong, vẻ mặt âm trầm dẫn đầu đi ra khỏi cửa.
Ngoài phủ có năm chiếc xe ngựa mộc mạc, bốn chiếc dùng để chở người, một chiếc dùng để chất lương khô và hành lý.
Thê thiếp của Hứa Phỉ không nhiều nhưng cũng không ít, chỉ mấy đứa trẻ đã chiếm đầy một chiếc xe ngựa.
Chờ mọi thứ đều được chuẩn bị ổn thỏa, bầu trời đã tối đen như mực trong nghiên, đậm đặc đến mức không dễ dàng hòa tan được.
Mọi người chen chúc trong xe ngựa chật hẹp, sắc mặt ai cũng không tốt. Mông còn chưa kịp ngồi yên, bên ngoài truyền đến hàng loạt tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó là tiếng hồi bẩm hổn hển.
"Báo... Quân địch đánh lén, cổng thành đã bị công chiếm, mong chủ công nhanh chóng rời đi..."
Sắc mặt Hứa Phỉ lập tức trắng bệch, nhóm nữ quyến hoảng hốt hoang mang lo sợ, nước mắt đảo quanh khóe mắt. Trẻ con khóc lớn, tiếng khóc nhao nhao ồn ào khiến người nghe cũng muốn phình cả đầu.
Trưởng nữ của Hứa Phỉ nằm trong lòng mẫu thân, quật cường mím môi, đôi mắt sáng ngời tràn ngập khủng hoảng. Chính thất phu nhân cảm nhận được con gái mình đang run rẩy, nhẹ giọng trấn an.
"Không sao.. Mẹ ở đây!".
Trong miệng nói như vậy, nhưng lòng bàn tay cô lại đang toát mồ hôi nóng, tim đập thình thịch như trống bỏi.
Phụ nữ trong thời loạn thế, về mặt nào đó thì ngay cả súc vật cũng không bằng.
Chính thất phu nhân không dám nghĩ đến chuyện đó, nếu tới lúc cần thiết, Hứa Phỉ có thể bỏ rơi bọn họ hay không?
Hẳn là... có?
Cô suy nghĩ mông lung.
Bánh xe lăn về phía trước, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen giống như tình cảnh lúc này của mọi người, không nhìn thấy một chút hy vọng.
Tiếng kêu giết bị xe ngựa bỏ lại phía sau, xung quanh chỉ có âm thanh bánh xe lăn và tiếng khôi giáp va chạm.
Trưởng nữ của Hứa Phỉ mạnh mẽ vén màn xe lên. Cô bé nhìn thấy đường chân trời phía sau xe ngựa là những vệt cam cháy, giống như mặt trời mới mọc ở phía Đông. Cô bé nhìn chăm chú mới biết đó vốn dĩ không phải mặt trời, rõ ràng là ánh lửa phóng lên cao!
Ngọn lửa đang nuốt chửng và tàn sát thành Sơn Ủng, biến những cảnh sắc quen thuộc trở thành tro tàn.
"Mẫu thân..."
Miệng lưỡi cô bé khô khốc, trái tim tựa như mất khống chế đập loạn, khiến cô bé có cảm giác sợ hãi không rõ lý do.
Dưới sự bảo vệ của hộ vệ, đoàn xe bình yên ra khỏi thành.
Hứa Phỉ không vì thế mà sinh ra tâm lý may mắn, bởi vì không nơi nào là không tồn tại nguy hiểm, kẻ địch có thể đuổi theo bất cứ lúc nào.
Binh lính tìm kiếm tung tích Hứa Phỉ quay lại báo cáo: "Chủ công, đã lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy người."
Hứa Bùi hỏi: "Hắn chạy thoát rồi?"
Lúc này, dưới trướng có người nói: "Chủ công, có lẽ hắn vẫn chưa chạy xa được đâu, bây giờ đuổi theo vẫn có thể đuổi kịp."
Trong lòng Hứa Bùi do dự.
Hắn ta không đồng ý với quyết định này.
Đúng là hắn ta muốn đánh bại Hứa Phỉ, nhưng chưa đến mức phải nhất định lấy được mạng của đối phương. Lúc này nếu bắt được người, xử trí thể nào cũng rất khó.
Tranh đấu giữa hắn ta và Hứa Phỉ có hung ác đến mấy thì vẫn là anh em họ, chín bỏ làm mười chính là anh em ruột. Chuyện huynh trưởng giết đệ đệ của mình, truyền ra ngoài sẽ có tiếng tăm thế nào?
Không đợi Hứa Bùi do dự, lại có người bổ sung.
"Chủ công, thả cọp về rừng hậu hoạn vô cùng, mong ngài suy xét cẩn thận."
Thả cọp về rừng?
Đúng vậy!
Hắn ta buông tha Hứa Phỉ, đối phương cũng sẽ không cảm kích.
Đầu óc Hứa Bùi nóng lên, hạ lệnh: "Phái người đuổi theo... Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"
Cho đến khi hắn ta nhận ra mình vừa nói gì thì đã không thể thu lại được nữa.
Cận thần dưới trướng cũng không nói nhất định phải giết chết Hứa Phỉ, chẳng qua chỉ vì tự cho rằng bản thân thông minh nên mới nghĩ đó thật sự là tâm ý của Hứa Bùi.
Thành Sơn Ủng bị phá, dân chúng trong thành hoảng sợ, thu thập hành lý chuẩn bị dìu già dắt trẻ chạy khỏi vùng chiến loạn. Nhất thời, tình thế càng thêm hỗn loạn.
Nước vẩn đục, đương nhiên không thể thiếu người đục nước béo cò.
Những người này thừa nước đục thả câu bằng cách nào?
Ti tiện một chút, cướp giật tiền tài làm của riêng, thấp kém một chút nữa thì cướp đoạt phụ nữ làm quân dự bị của kỹ doanh, thậm chí còn có thể kéo họ tới nơi không người mà làm nhục. Đáng giận nhất là trực tiếp tàn sát người dân vô tội, dùng đầu người của họ dâng lên làm công trạng.
Đương nhiên, người làm ra những việc này chưa chắc đã là binh lính thật sự.
Binh lính cũng phân ra nhiều loại, làm những việc này phần lớn là "Lính rót nước", nhưng lại có thể bôi đen thanh danh của toàn bộ quân doanh.
Lúc đánh giặc, các chư hầu đều thích thổi phồng binh lực và ngốc nghếch "rót nước". Bốn trăm nghìn đại quân và một triệu đại quân, đương nhiên là cái sau nghe oách hơn.
Lấy ví dụ... Giả sử dưới trướng vị chư hầu nào đó có một triệu đại quân, trừ đi chỗ đã thổi phồng, thực tế có lẽ chỉ có bốn trăm nghìn. Điều này không có nghĩa chiến lực thực sự dưới trướng của chư hầu đó có bốn trăm nghìn!
Số lượng quân lính chân chính của chư hầu có thể chỉ có một trăm nghìn. Những người này có quân tịch, hưởng thụ phúc lợi quân lương, lập quân công có thể thăng chức tăng lương. Quân phí chư hầu lấy ra đều dùng cho bọn họ, vũ khí giáp trụ cũng luôn ưu tiên cung cấp cho bọn họ. Trừ đi một trăm nghìn người này, ba trăm nghìn còn lại là gì?
Còn lại chính là "Lính rót nước", đạo lý này cũng giống như bơm thêm nước vào thịt heo vậy. Thịt heo bơm thêm nước tất nhiên không thể xem là thịt ngon, nhưng có thể tăng thêm sức nặng của toàn bộ khối thịt.
"Lính rót nước" này chính là chiêu mộ bừa bãi để tính đủ đầu người, người nhiều nhưng không có chiến lực, hạng người nào cũng có. Rất nhiều người chỉ vì không sống nổi nữa mà trà trộn vào đây kiếm miếng cơm. Thuận chiều gió thì bọn họ nghiêng theo, ngược chiều gió thì ngay lập tức bọn họ quay đầu bỏ trốn.
Đối với những người này, kỷ luật quân doanh căn bản không thể ràng buộc được bọn họ. Dưới sự ảnh hưởng của chiến tranh, oán khí của bọn họ cũng nặng nhất, việc ác càng dễ dàng thực hiện trong bầu không khí phóng túng này.
Dưới tình huống binh hoang mã loạn, bọn họ làm vài chuyện xấu làm giàu cho mình một chút, ai lại rảnh rỗi đi cáo trạng bọn họ?
Người khôn ngoan hơn, vớt vét một đợt rồi chạy, có ai bị điên lại làm to chuyện ra rồi truy bắt bọn họ chứ?
Bởi vì có sự tồn tại của những người này, dân chúng thành Sơn Ủng mới hoảng loạn bất an, ai nấy đều tìm cách chạy trốn.
Không chạy?
Ở lại chờ chết sao?
"Chủ công, truy binh đuổi theo..."
Bởi vì không muốn để đám người Hứa Phỉ chạy thoát cho nên chỉ có thể giăng lưới thật rộng, phân công nhiều đội ngũ đi tìm.
Việc này cũng làm cho đám người Hứa Phỉ phát hiện số lượng kẻ địch không nhiều lắm, liều một lần, vẫn có thể liều chết thoát ra ngoài được.
Sau một trận ác chiến, năm chiếc xe ngựa bị loạn quân tách ra.
Hứa Phỉ biết được tin tức này thì khuôn mặt trở nên xanh mét.
"Chủ công..."
Phần lớn hộ vệ bên cạnh Hứa Phỉ chỉ có thể miễn cưỡng đánh một trận.
"Quay lại!"
Hơi thở Hứa Phỉ dồn dập, đôi mắt tràn đầy tơ máu tựa như muốn rời khỏi hốc mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top