Chương 1119: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (19)


"Quân chi viện vẫn chưa tới sao?"

Mắt Hứa Phỉ đỏ ngầu, vì thiếu ngủ trong thời gian dài mà quầng mắt thâm đen, bọng mắt trĩu xuống, viền mắt sưng vù. Trông vô cùng tiều tụy.

Khi hắn ta lặp lại câu hỏi này lần nữa, cận vệ thống lĩnh bên người liền trả lời một cách tuyệt vọng: "Vẫn chưa tới... Chủ công, cầu xin ngài hãy từ bỏ đi. Từ thành Sơn Ủng đến Hoàn Châu, muốn đi lại giữa hai bên cũng phải mất hơn hai tháng. Cho dù Tần Hiệu ủy có tuấn mã ngàn dặm, lúc này cũng không thể kịp được..."

Sắc mặt Hứa Phỉ xám xịt, toàn thân quanh quẩn hơi thở suy sụp.

"Ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút."

Cả người Hứa Phỉ giống như bị hút hết khí lực, hắn ta ngồi liệt trên nệm, ánh mắt vô định nhìn về phía trước. Nếu như kẻ địch không phải Hứa Bùi, nói không chừng hắn ta đã sớm không chống đỡ nổi rồi.

Vị trí gia chủ của Hứa thị vẫn luôn dành cho người có bản lĩnh. Hứa Bùi chẳng qua chỉ được sinh ra sớm hơn mấy ngày, may mắn chiếm được cái danh trưởng tôn, trừ cái đó ra thì gã không là gì cả!

Nếu Hứa Bùi không dùng thủ đoạn dơ bẩn, sao có thể ngồi lên vị trí gia chủ được?

Đối với việc này, Hứa Phỉ vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đời này... Hứa Phỉ có thể bại bất kỳ ai, duy chỉ không thể là Hứa Bùi.

Nhìn bộ dạng của Hứa Phỉ, trong lòng tên cận vệ thống lĩnh lo lắng nhưng cũng không dám làm hắn ta tức giận thêm nữa.

Trời dần tối, âm thanh chém giết ngoài thành Sơn Ủng cũng dần lắng xuống.

Nhìn ánh chiều tà màu cam dần rút xuống phía Tây, thần kinh căng thẳng trong đầu Hứa Phỉ mới tạm thời buông lỏng. Có điều hắn ta biết rất rõ, qua đêm nay, ngày mai sẽ phải nghênh đón đợt công thành kịch liệt hơn, vũ khí trong thành đã bắt đầu thiếu thốn.

"Tình hình ngoài thành thế nào rồi?" Hứa Phỉ hỏi.

"Lại thêm năm trăm binh lính mất mạng, trong thành chỉ còn dư năm nghìn tàn binh, nếu ngày mai bọn chúng lại tiếp tục công thành, chỉ sợ cổng thành không thể phòng thủ được nữa." Lão tướng canh giữ cổng thành nói với vẻ mệt mỏi: "Trưa nay, quân tiên phong bên địch đã phá cửa thành, mấy trăm quân định xông vào thành. Nếu không có quân ta dùng cự mã thương* ngăn cản, chặn cửa thành lại, e là lúc ấy đã không giữ được nữa rồi. Ngày mai tình hình sẽ nguy hiểm hơn, thành Sơn Ủng không thể giữ được nữa rồi."

* Cự mã thương là một loại binh khí cổ đại, dùng những cây thương dài cắm ở trên gỗ thô, là một loại chướng ngại vật dùng để ngăn cản kỵ binh xung phong của địch.

Trong thành Sơn Ủng thiếu thốn vật tư, quân lính thương vong vô cùng nghiêm trọng, xem ra đã tới bước đường cùng.

Lão tướng ồm ồm nói: "Chủ công, chi bằng ngày mai..."

Hai mắt Hứa Phỉ nhìn thẳng vào ông ta, môi mỏng mím chặt, hắn ta không nói gì.

Lão tướng biết Hứa Phỉ không vui, nhưng có những lời nếu bây giờ không nói thì sẽ không kịp nữa.

Lão tận tình khuyên bảo: "Núi xanh còn đó lo gì không có củi đốt, chủ công tôn quý như vậy, tội gì phải đồng quy vu tận cùng đống gạch vỡ này? Hãy nghe lời của lão thần một lần, ngài hãy cải trang để cận vệ hộ tống ngài và đoàn người chủ mẫu lặng lẽ rời khỏi thành Sơn Ủng. Lão tướng sẽ ở lại giữ chân bọn họ, thu hút sự chú ý của kẻ địch, có lẽ còn có tia hy vọng sống sót. Nếu cứ tiếp tục ở lại thành Sơn Ủng này, sớm muộn cũng sẽ thành con rùa trong họ người ta..."

Lão tướng chỉ biết nói thẳng, căn bản không chú ý tới việc mình tìm từ có thích hợp hay không. Sao Hứa Phỉ có thể là "con rùa" được chứ?

Hai tay Hứa Phỉ hết nắm lại thả, chặt lại lỏng, sắc mặt hết trắng lại xanh, cũng giống như sự do dự và dằn vặt trong lòng hắn ta.

Lão tướng khuyên: "Chủ công, xin ngài hãy nhanh chóng ra quyết định!"

Hứa Phỉ hít sâu một hơi, nhắm mắt lại che đi sự đau đớn tuôn trào nơi đáy mắt.

"Được..."

Hắn ta đồng ý.

Từ bỏ thành Sơn Ủng để chạy trốn, không khác gì thừa nhận mình không bằng Hứa Bùi, sao Hứa Phỉ có thể cam tâm?

Lúc này lão tướng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đứng lên một cách khó khăn, hành lễ với Hứa Phỉ, sau đó chậm rãi khom người lui ra.

Ông ta đã lớn tuổi, cho dù là thể lực hay chiến lực đều không thể so với thanh niên trai tráng. Mắt nhìn đám bạn già từng người một hy sinh, trong lòng lão tướng quân cũng vô cùng đau khổ, nhưng ông ta không thể biểu hiện ra, tránh làm ảnh hưởng đến lòng quân.

Bóng đêm đen kịt, quân địch không tới đánh lén nhưng mọi người cũng không dám lơ là, sợ rằng sau khi mình say giấc ngủ sẽ không còn tỉnh lại được nữa.

Lão tướng quân leo lên cổng thành kiểm tra tình hình phòng vệ. Không cầu mong ngày mai có thể phòng thủ, chỉ cầu có thể kéo dài thêm một trận, tranh thủ thời gian cho chủ công.

Một đêm này, Hứa phủ ở thành Sơn Ủng đèn đuốc sáng trưng. Thê tử của Hứa Phỉ phân phát phần lớn tỳ nữ và vú già, một đám nữ quyển bận tối mắt tối mũi, không chỉ muốn thu thập nữ trang châu báu vàng bạc, mà còn phải chuẩn bị lương khô, nước uống và xe ngựa.

Thân làm chủ mẫu chính thất còn xem như bình tĩnh, nhưng một đám oanh oanh yến yến thì lại khóc sướt mướt.

Tâm trạng của bọn họ ảnh hưởng tới lũ nhỏ, mấy đứa con của thê thiếp kêu khóc trong lòng bà vú hoặc mẹ ruột, nước mắt rơi lã chã.

Trưởng nữ năm nay mới mười một tuổi nhưng lại bình tĩnh nhất, không chỉ không khóc, trái lại còn giúp mẫu thân thu dọn đồ đạc.

"Lúc này rồi mà vẫn còn mang theo trang sức sao?"

Phu nhân chính thất nhìn thấy từng bao từng bao quần áo của đám thê thiếp, giận đến mức nói không nên lời. Quý thiếp được sủng ái nhất, chỉ tính quần áo trang sức cũng đã chất đầy năm rương!

Bây giờ sắp mất mạng đến nơi rồi còn lo nghĩ đến chuyện làm đẹp nữa. Vào lúc quan trọng này, những thứ ngọc ngà trang sức kia có thể biến thành thức ăn nước uống sao?

Đói khát, bọn họ định ăn đống đồ trang sức này sống qua ngày sao?

Thiếp thất bị trách mắng đỏ cả mặt, lập tức mạnh miệng cãi lại.

"Vì sao không thể mang theo? Những thứ này đều là đồ lão gia tặng. Nếu đánh mất, lão gia trách hỏi, thiếp không gánh vác nổi."

Quý thiếp này có thể nói là cực kỳ có khí thế trong phủ, vì vậy cô ta không bao giờ chịu thua.

Dưới gối Hứa Phỉ có ba nam ba nữ, trong đó hai con trai thứ đều là con của cô ta. Chính thất phu nhân thành hôn với Hứa Phỉ đã nhiều năm, đến nay chỉ có một trưởng nữ.

Nể tình phương diện con nối dõi, mấy thiếp thất tranh đoạt lẫn nhau, chính thất phu nhân cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở .

"Mẫu thân, không cần phải để ý đến cô ta. Cô ta thích mang theo thì cứ để cô ta mang theo. Con còn muốn nhìn xem phụ thân có cho cô ta lên xe ngựa hay không!"

Chính thất phu nhân đang muốn nổi giận, tay phải của cô lại bị con gái giữ lấy.

"Thiếp thì chỉ là thiếp, chẳng ra cái gì cả."

Bây giờ là lúc chạy thoát thân chứ không phải là lúc du xuân dạo chơi ngoài thành!

Quý thiếp lập tức nghẹn họng, giận đến mức đỏ bừng mặt. Cô ta biết tính tình vị trưởng nữ này đanh đá, không nghĩ tới lại thô lỗ đến như vậy, trước mặt thứ mẫu mà còn dám mắng?

"Tốt xấu gì ta cũng là thứ mẫu của con, vậy mà con lại dám nhục mạ ta?"

"Thứ mẫu cũng là mẹ, nhưng cô xứng sao?"

Quý thiếp đang định nổi giận nhưng lại nhanh mắt nhìn thấy bóng Hứa Phỉ. Lúc này, cô ta nuốt hết lời định nói xuống, vân vê khăn chấm chấm viền mắt, giống như đang phải chịu sự tủi thân rất lớn.

Nếu là ngày thường, Hứa Phỉ thấy cô ta như vậy chắc chắn sẽ qua hỏi vài câu, cô ta có thể thuận lý thành chương bôi đen câu chuyện. Kết quả ngoài ý muốn...

Hứa Phỉ trực tiếp đi vào, lướt nhìn mấy thê thiếp như hoa như ngọc, hỏi chính thất phu nhân: "Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

Chính thất phu nhân trả lời: "Đã thu xếp ổn thỏa."

Hứa Phỉ khẽ thở dài: "Vậy thì đi thôi."

Mấy người con của thê thiếp cũng rất có mắt, vừa rồi còn khóc đến khàn cả giọng, Hứa Phỉ vừa tới liền biến thành thút tha thút thít.

Hứa Phỉ xoay người định đi, ánh mắt liếc qua nhìn thấy mấy cái rương to, cơn tức giận lớn chưa từng có lập tức tràn đầy lồng ngực.

"Đây là thu xếp 'ổn thỏa' mà nàng nói sao?"

Chính thất phu nhân liếc mắt nhìn, âm thầm bĩu môi: "Những chiếc rương này không phải của thiếp, ngay cả của hồi môn từ nhà mẹ đẻ mà thiếp cũng chỉ chọn hai vật làm kỷ niệm."

Ánh mắt Hứa Phỉ vừa chuyển, quý thiếp trước đó vẫn còn suy tính làm sao để cáo trạng lập tức hoảng sợ. Cô ta hầu hạ Hứa Phỉ bao năm, chưa từng thấy hắn ta lộ ra ánh mắt đáng sợ như vậy. Giống như một giây sau sẽ thả ra một con dã thú cắn đứt cổ cô ta vậy.

"Cái này, những thứ này là của thiếp, bên trong đều là vật lão gia tặng thiếp, thiếp đều luyến tiếc..."

Hứa Phỉ nhìn cô ta vài lần, bỗng hừ lạnh một tiếng. Quý thiếp cho là mình an toàn, lại phô ra nét cười kiều diễm. Ai ngờ Hứa Phỉ rút bội kiếm bên hông ra, ánh sáng chợt lóe, mũi kiếm đâm thẳng vào bụng cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top