Chương 1112: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (12)


Khi Phong Chân nghe được ám chỉ của Phong Cẩn, phản ứng đầu tiên của anh ta là nhìn mặt trời bên ngoài. 

Ngày hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây sao? 

Mà Phong Cẩn lại muốn kết thông gia với anh ta? 

Chẳng phải người này không ưa tác phong của anh ta nhất sao? 

Nội tâm Phong Chân cuộn lên sóng thần, biểu hiện bên ngoài lại lộ ra thần sắc được yêu mà sợ. 

Nếu Phong Cẩn không nói với anh ta, anh ta cũng quên mất Phong Nghi năm nay đã tròn mười một tuổi, chuyện nghị hôn sẽ là hai năm sau.

Bản thân bận đánh trận, trong phủ lại không có nữ chủ nhân nên không ai có thể thay Phong Nghi nghị hôn chọn vợ. Phong Cẩn chủ động tới gặp mặt, anh ta cầu còn không được ấy. 

Phong Chân không có dị nghị gì với đề nghị này,thậm chí còn muốn giơ hai tay hai chân lên tán thành ấy chứ. 

Phong Cẩn xuất thân từ Phong thị, gia giáo của cô nương Phong thị còn cần nghi vấn sao? 

Anh ta cũng đã từng gặp cô nhóc Trường Sinh kia, đáng yêu hoạt bát mà không thất lễ, mấy lần anh ta còn muốn trộm đem về nuôi dưỡng thành khuê nữ nhà mình rồi. 

Hiểu con không ai bằng cha, anh ta biết rất rõ không phải đứa trẻ nào cũng có thể chơi cùng Phong Nghi chứ đừng nói làm khuê nữ muội muội lâu như vậy. 

Bây giờ quan hệ tốt như thế, về sau trưởng thành cũng có thể tương kính như tân, vẫn tốt hơn ép gả mù quáng. 

Phong Chân bằng lòng quá dễ dàng, ngược lại khiến Phong Cẩn chần chờ. 

Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, anh muốn thu hồi lời nói ban đầu cũng không được. Có điều anh cũng không nói chắc chắn, chỉ nói là hai nhà quan hệ tốt, hai đứa trẻ lại chơi thân với nhau, nếu sau khi bọn trẻ lớn lên thích nhau thì hai nhà làm thông gia cũng tốt.

Đương nhiên, nếu như sau này bọn trẻ lớn lên không hợp nhau, nhà nào nhà nấy lại tự lo chuyện kết hôn, hai bên không liên quan. 

Ngày hôm ấy, vẻ mặt Phong Chân tràn đầy ý cười, mừng như nhặt được mấy trăm lượng vàng vậy. 

Trở lại phủ đệ, lơ đãng nhìn thấy Vạn Tú Nhi cùng thị nữ trong viện chăm sóc mấy cây bông, tâm trạng anh ta càng tốt hơn. Có mỹ nhân bổ mắt, tâm trạng tốt giống như được nhân lên qua kính lúp vậy, gấp bội gấp bội mà sôi sục ra bên ngoài. 

Có điều, Phong Chân vẫn còn biết e dè, nhìn trộm hai lần liên tới sảnh chính chứ không hề cố ý quấy rầy. 

Chờ Phong Nghi tan học trở về, Phong Chân vừa chỉ dạy bài học cho cậu, đồng thời cũng không quên phấn khởi nói: "Hôm nay vi phụ tìm được một mối hôn sự cho con." 

Phong Nghi ngừng bút, mặt không đổi sắc nhìn Phong Chân, hồi lâu mới hỏi: "Hôm nay phụ thân lại uống rượu sao?"

"Uống hai chén nhỏ mà thôi." Phong Chân buột miệng, đến khi lấy lại tinh thần, anh ta hơi xấu hổ nói: "Con cảm thấy vi phụ là người không đứng đắn vậy ư? Sao có thể uống vài chén rượu liền tùy ý bán con như vậy? Con đã mười một tuổi rồi, nghị thân cũng không phải là sớm. Hôm nay định thân cho con chắc chắn là tốt nhất. Qua cơ hội này thì không còn cơ hội nào tốt hơn, con gái của trọng thần dưới trướng chủ công quá ít người vừa độ tuổi..." 

Phong Nghi nhíu mày suy nghĩ một chút, thử hỏi dò: "Là Tĩnh Tuệ nhà Kỳ Quan bá phụ?" 

Kết hợp tính tình, gia thế và tuổi tác thì trưởng nữ Kỳ Quan Tĩnh Tuệ của nhà Kỳ Quan Nhượng là thích hợp nhất. 

"Thì ra con thích con gái nhà Kỳ Quan?" 

Phong Nghi không để tâm nói: "Kỳ Quan bá phụ xuất thân không cao, nhà của chúng ta cũng xem như là gia đạo sa sút, luận gia thế xuất thân thì chênh lệch không phải là quá lớn. Luận tuổi tác, Tĩnh Tuệ chỉ nhỏ hơn con bốn tuổi. Nói về tính tình, chỉ có Kỳ Quan bá phụ mới có thể bao dung cho hành động phóng đãng không kiềm chế được của phụ thân mà để mắt tới nhà chúng ta. Nếu thật là có người lựa chọn thì Tĩnh Tuệ có khả năng rất cao. Sao vậy cha, không phải Tĩnh Tuệ à?" 

Lễ Ký có nói: Người kết hôn lấy việc tương hợp hai bên là tốt, trên lấy việc cúng tế tổ tiên, còn dưới lấy việc truyền lưu hậu thế*.

* Trích: Ý Nghĩa Truyền Thống Của Hôn Lễ - Lý Việt.

Đây là chuyện hết sức nghiêm túc, thành hôn cũng phải cân nhắc nhiều phương diện. Đừng thấy Phong Nghi chỉ mới mười một tuổi, nhưng khi cậu cân nhắc sự việc không chỉ quan tâm đến mỗi chuyện mình cảm thấy thích thú hay chán ghét. 

Phong Chân nghe con trai nói vậy thì nghẹn họng không trả lời được. 

"Thực sự không phải..." 

Phong Nghi hỏi: "Vậy là ai?" 

"Cái đuôi nhỏ cả ngày theo sau con, cục cưng quý giá nhà Phong Cẩn." Phong Chân nói: "Phong Cẩn và phu nhân nhan sắc đều không tầm thường. Cô nhóc Trường Sinh kia cũng lanh lợi đáng yêu, đến khi trưởng thành chắc chắn là giai nhân một phương. Giao tình của con bé với con lại tốt, sau khi thành hôn..." 

Phong Nghi hỏi: "Vậy có trao đổi tín vật không?" 

"Vẫn chưa có đâu." 

Phong Nghi tiếp tục lạnh lùng nói: "Đã như vậy, đó chỉ là ước hẹn đầu môi, chưa chắc có thể giữ lời. Tuổi tác Trường Sinh đúng là còn nhỏ, nhưng không thể vì vậy mà khinh thường danh dự của cô bé. Nếu nói chuyện hôn ước thì vẫn nên chờ thật sự xác định hãy bàn lại! Bây giờ nói ra sẽ làm tổn hại khuê danh." 

Phong Chân: "..." 

Anh ta đang bị con trai mình dạy dỗ đấy ư? 

Phong Nghi thật đúng là không hề để tâm chuyện này. Trường Sinh còn nhỏ, đám người lớn không đứng đắn này lại làm việc mù quáng, thật không biết đang có toan tính gì. 

Vô hình trung, Phong Cẩn và Phong Chân đều cảm thấy đầu gối trúng một mũi tên. 

Cha con Phong Chân vừa giằng co một phen. 

Ở một nơi khác, thiếu niên Hiệu úy Tần Cung cũng lo lắng không yên. Bây giờ khí trời nóng bức, đường núi khô hanh, lại có vài con đường đi thông các nơi, hắn mất có ba ngày đã đến được châu phủ Thượng Kinh.

Sau khi thông báo một lượt, hắn rốt cuộc được Khương Hồng Cơ cho mời, gặp Liễu Hi - nữ chư hầu duy nhất trong lời đồn! 

Tần Cung không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, ngược lại một mực cung kính lấy ra túi ống tre mà Hứa Phỉ giao cho hắn. 

Vệ Từ tiếp nhận túi ống tre, lại chuyển túi ống tre tới tay Khương Bồng Cơ.

Mở dây thừng buộc, Khương Bồng Cơ lấy ra hai cuộn mật thư từ bên trong.

Khán giả kênh livestream đang rảnh rỗi muốn vạch áo bắt rận đến nơi, tuyệt nhiên không nghĩ tới kênh livestream lại xuất hiện một tiểu ca ca với tướng mạo xa lạ. 

Tướng mạo của Tần Cung dĩ nhiên là cực tốt, nếu không cũng không thể có nhiều tiểu tỷ tỷ mong được gả cho hắn như vậy. 

Vừa hay, tướng mạo của Tần Cung chính là phong cách thiếu niên tráng kiện rực rỡ như mặt trời mà nhiều người ưa thích. Mới bước lên sân khấu đã dậy lên ngàn tầng sóng.

[Nữ Vương Yêu Tinh Đỏ Tươi]: Hu hu, cuối cùng có tiểu ca ca mới rồi, trông khí chất thật là sạch sẽ nha.

[Nguyệt Vu]: Tướng do tâm sinh*, khí chất của cậu ấy thực sự sạch sẽ, giống như mặt trời nhỏ vậy, không giống mấy tên xấu bụng kia... 

* Tướng do tâm sinh tức là mỗi hành vi, cử chỉ, cách ăn mặc, lời nói của một người sẽ bộc lộ rõ tính cách,phẩm chất, thân phận của người đó. 

[Song Tập Dương]: Tiểu ca ca kết hôn hay chưa vậy,có thiếu nữ chủ nhân hay không, tui có thể trộm thẻ VIP của Lý Trạch Ngôn* nuôi cậu ấy! 

* Nhân vật chính trong game "Love And Producer" của Trung Quốc, có câu nói nổi tiếng: "Bất kể quá khứ hay tương lai, tôi muốn thời gian của em phải ngừng lại vì tôi..." 

[Một Gã Gay]: Chẹp, lầu trên, tui có thể đập nồi bán sắt nuôi tiểu ca ca, chớ tranh chồng với tui! 

Khương Bồng Cơ không có tâm trạng để ý tới những bình luận chòng ghẹo đó, cô nhíu mày nhìn hai bức huyết thư viết từ chu sa trộn máu kia, hồi lâu vẫn không lên tiếng.

Theo sự thờ ơ của cô, tâm trạng Tần Cung cũng dần dần nặng nề. 

Một lát sau, Khương Bồng Cơ đặt hai phong thư xuống.

"Ngươi tên gì?" 

Tần Cung ngồi ngay thẳng, cung kính hồi bẩm: "Tại hạ Tần Cung, tên tự là Phụng Kính" 

Khương Bồng Cơ nói: "Cung Giả, Kính Dã Phụng Giả, Thuận Dão*. Tên tự này của ngươi là ai lấy?" 

* Người khiêm cung cũng có sự tương kính, người dâng hiến cũng có sự quy thuận. 

Nhìn Tần Cung rất non nớt, đoán chừng còn chưa đến hai mươi tuổi. 

"Là vong phụ đặt cho." 

Khương Bồng Cơ ngẩn ra,cau mày lấy một bức huyết thư trong đó giao cho Tần Cung. 

"Chủ công nhà người viết hai bức huyết thư, một phong là gửi cho ta, một phong khác là đưa cho ngươi. Ngươi xem qua rồi lát nữa cho ta đáp án." 

Tần Cung không hiểu gì cả, đôi mắt thuần khiết viết đầy sự khó hiểu và nghi hoặc. Chủ công không có chuyện thì viết huyết thư cho hắn làm gì? 

Vì sao không trực tiếp đưa cho hắn, ngược lại để hắn đến đây đưa cho Liễu Châu mục? 

Tần Cung giữ nghi hoặc trong lòng cầm bức huyết thư kia lên, chậm rãi mở thẻ tre ra. 

Hắn đọc xong từng chữ từng câu trong đó, khuôn mặt vừa có chút huyết sắc lập tức trắng bệch như tờ giấy.

"Chuyện này, chuyện này..." 

Hai bàn tay Tần Cung run rẩy, cánh môi cũng run run nói không lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top