Chương 1111: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (11)


"Quả nhiên Phong tiểu ca ca là một người anh tốt." 

Nhờ lời khuyên bảo của Phong Nghi, tâm trạng buồn bực của Trường Sinh giảm bớt không ít. 

Quả nhiên đám vú già nhiều chuyện này vẫn cần phải giáo huấn một chút, không chừng lại dựng chuyện không thành có. 

Cô bé nghĩ như vậy, phút chốc lại nhớ tới câu chuyện phiếm của một nha hoàn nào đó. Nha hoàn kia được mua vào trong phủ nửa năm, bây giờ đã mười ba tuổi rồi. 

Đám nha hoàn và bà vú nghĩ Trường Sinh còn nhỏ tuổi, thừa dịp cô bé ngủ trưa thường lén lười biếng,bàn tán chuyện đời tư của người ta. Lúc ban đầu chỉ nói chuyện Phong Nghi tuổi trẻ tuấn kiệt, sau hai năm lại thỉnh thoảng nhắc tới chuyện Phong Nghi hay tới nhà.

"Nếu có thể lọt vào mắt xanh của Phong tiểu lang quân, nói không chừng về sau còn có thể được phong cáo mệnh phu nhân." 

"Thôi đi, còn muốn cáo mệnh nữa, ngay cả làm thông phòng cho người ta ngươi cũng không được!" 

"Tại sao lại không được? Trong nhà Phong tiểu lang quân không có mẹ cả dạy dỗ, cái gì cũng không biết, nếu có thể giành được vị trí đầu tiên..." 

"Tiểu Đề Tử*, ngươi đừng mơ tưởng hão huyền nữa!" 

* Tiếng lóng chửi con gái thời xưa.

Trường Sinh thoáng thất thần, không cẩn thận lại chép sai.

"Trường Sinh, ngẩn ngơ nghĩ gì thế?" 

Trường Sinh lấy lại tinh thần, cười hì hì nói: "Muội nghĩ đến thông phòng của Phong tiểu ca ca đó." 

Phong Nghi siết chặt tay, ngòi bút trên giấy hằn xuống một chấm tròn lớn màu đen, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm trọng. 

"Thông phòng cái gì..Muội học được lời này từ ai?" 

Trường Sinh không biết nguyên nhân, lại càng không biết lý do Phong Nghi tức giận. 

Hậu viện của Phong Cẩn vô cùng sạch sẽ, đừng nói đến quý thiếp, tiện thiếp, ngay cả một thông phòng hay thiếp thân nha hoàn hầu ngủ cũng không có 

Cô bé không biết thông phòng là cái gì, nhưng nghe giọng điệu của mấy nha hoàn, đoán chừng là thứ gì tốt lành chăng? 

"Bọn Bạch Hạnh nói muốn làm thông phòng cho phong tiểu ca ca đó." 

Phong Nghi đặt bút xuống"cạch" một tiếng, mực nước dính đầy ngòi bút bắn ra,toàn bộ tờ giấy mới vừa viết hơn nửa liền không dùng được nữa. 

"Mấy tiện tỳ hèn mọn, bọn họ nghĩ mình xứng mơ tưởng như vậy sao?" 

Khuôn mặt gầy yếu của Phong Nghi hiện lên vẻ tức giận, thấy vậy Trường Sinh hoảng sợ đứng im, nhịn không được rụt cổ lại.

Phong Nghi thấy Trường Sinh bị dọa sợ, sắc mặt hòa hoãn lại: "Thông phòng tức là tiện thiếp không được ghi tên." 

Nói "tiện thiếp" là Trường Sinh hiểu ngay,trong sách vở cũng có nói qua.

Cô bé không khỏi nghi hoặc nhíu mày: "Thật kỳ lạ, tại sao lại có người muốn làm tiện thiếp được chứ?"

Phong Nghi cũng không thể nào trả lời được chuyện này.

Có điều cậu cảm thấy vú già và nha hoàn bên cạnh Trường Sinh cần phải chấn chỉnh lại, lắm mồm cũng có thể cho qua, nhưng đừng lắm mồm ở trước mặt Trường Sinh.

Trường Sinh còn nhỏ tuổi, đang trong thời kỳ tính học tập rất mạnh, nếu bị lời nói của bọn họ làm thay đổi tính cách, bọn họ có thể gánh nổi sao? 

Hơi thở của Phong Nghi có chút nặng nề, Trường Sinh căn bản không dám trêu vào cậu.

Sau nửa canh giờ, cô bé hết sức chuyên chú chép bài,gắng gượng chép xong hai trang. 

Vừa mới chép xong, vú già thông báo mẫu thân đã trở về từ sảnh chính Vụ.

Phong Nghi ngừng bút, khẽ chỉnh lại trang phục rồi đi gặp Ngụy Tĩnh Nhàn.

Tiểu ác ma quản thúc Trường Sinh đi rồi, cô bé thở phào nhẹ nhõm, đặt mông xuống chỗ ngồi rồi đấm đấm hai chân vừa đứng tấn đến mức tê dại. 

"Nói gió thành mưa..." Trường Sinh nói lầm bầm:"Mới vừa rồi vẫn còn yên lành, đột nhiên lại nổi giận như thế." 

Ngụy Tĩnh Nhàn đang hỏi thăm quản gia về tình hình của hai đứa nhỏ, vú già bẩm báo nói Phong Nghi tới 

"Để cậu ấy vào đi." 

Ngụy Tĩnh Nhàn cười hỏi ý tứ Phong Nghi đến đây, cô cũng giống trượng phu.

Phong Cẩn rất thích hậu bối này. Không chỉ bởi vì cậu thông tuệ điềm đạm, còn bởi vì cậu đối xử rất tốt với Trường Sinh, đi tới đâu chơi cũng thích dắt Trường Sinh theo. Điều này đã bù đắp rất nhiều cho việc vợ chồng bọn họ thường ngày bận rộn công việc mà lơ là đứa nhỏ. 

Phong Nghi chần chờ một chút, thấp giọng đề nghị Ngụy Tĩnh Nhàn chấn chỉnh dạy dỗ bọn nha hoàn và vú già hầu hạ Trường Sinh. 

Ngụy Tĩnh Nhàn hỏi: "Bọn họ đã phạm sai lầm gì?"

Phong Nghi hơi bối rối nói ra nguyên do, sau cùng còn bổ sung thêm một câu: "Tuổi tác của Trường Sinh còn nhỏ, dễ dàng bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng làm thay đổi tính cách. Mấy ngày nay bé thường xuyên hồn vía lên mây, vãn bối hoài nghi mấy vú già kia nói chuyện gì đó ở trước mặt bé, dẫn đến Trường Sinh hiểu lầm."

Cậu nói không rõ ràng, nhưng Ngụy Tĩnh Nhàn lại nghe ra ẩn ý bên trong. Nét mặt cô ban đầu còn mang nụ cười nhẹ, lúc này đã hoàn toàn âm trầm, tay phải có cầm lấy tay vịn trường kỷ, vô thức siết chặt lại.

Đêm đó, Ngụy Tĩnh Nhàn quyết đoán chấn chỉnh mấy nha hoàn, tình hình kinh động cả Phong Cẩn.

Cô nói với Phong Cẩn chuyện này, anh trầm mặc hồi lâu. 

Ngụy Tĩnh Nhàn hỏi: "Phu quân đang suy nghĩ gì vậy?" 

"Ta đang nghĩ đến Trường Sinh." Phong Cẩn nói: "Thấm thoát, đứa nhỏ mới còn nằm trong ta đã lớn như vậy. Vừa nghĩ tới sau khi nó cập kê rồi sẽ đính hôn thành gia, trong lòng ta luôn có cảm giác khó chịu. Sợ con gả đi rồi không còn là con gái của mình, lại sợ sau khi gả đi cuộc sống của nó không được tốt, nhà chồng bắt nạt con." 

Khóe miệng Ngụy Tĩnh Nhàn giật một cái, không khỏi lên tiếng nhắc nhở Phong Cẩn. 

"Trường Sinh lúc này mới mấy tuổi? Khoảng cách đến lúc cập kê còn sớm mà." 

"Không khi nào là sớm cả." 

Phong Cẩn trầm mặc, anh vẫn luôn né tránh suy nghĩ về vấn đề này, nhưng đó không phải là đang lừa mình dối người hay sao? 

So với việc đợi sau khi Trường Sinh cập kê mới bắt đầu suy tính, chi bằng bắt đầu lựa chọn từ bây giờ, thứ nhất có đầy đủ thời gian,thứ hai anh cũng có thể kiểm định nghiêm ngặt. 

Nếu để muộn, hạt giống tốt bị người khác chọn mất rồi, dạng không đứng đắn còn thừa lại ai mà thèm? 

Ngụy Tĩnh Nhàn không biết làm sao, chỉ có thể để Phong Cẩn đắm chìm trong vòng luẩn quẩn vô nghĩa đó. 

Sau một hồi lâu, Phong Cẩn hỏi thử: "Tĩnh Nhàn,nàng nói xem Tôn Lan nhà Tôn Văn thế nào? Tính tình dịu dàng khiêm tốn, quả thực cũng không tệ." 

Mấu chốt là tuổi tác xấp xỉ với Trường Sinh. Trường Sinh được anh cưng chiều nên hơi kiêu căng,kết hợp với tính tình dịu dàng như Tổn Lan thực rất hợp. 

"Tôn Lan à? Tốt thì tốt, nhưng có mềm yếu nhu nhược quá không?" Ngụy Tĩnh Nhàn nhớ tới dáng vẻ hay ngại ngùng xấu hổ của Tôn Lan, giống như bông hoa yêu kiều được Tôn Văn nuôi dưỡng trong nhà ấm. 

Suy nghĩ trong đầu Phong Cẩn xoay chuyển một vòng, lại nhớ đến một người để chọn: "Con trai trưởng của Thôi Dục Thôi gia chủ ở Sùng Châu cũng không tệ, xuất thân kém một chút nhưng dễ dàng kiểm soát..Mấy ngày trước ta nhìn thấy cậu ta ở thư viện Kim Lân, trông cũng được. Có điều phong cách con buôn của Thôi thị quá nặng nên ta hơi không thích." 

Phong Cẩn rà soát một hồi, lọc ra mấy ứng viên để tuyển chọn, phần lớn đều là sĩ tộc tương đối nổi tiếng tại Đông Khánh, càng nghĩ càng thấy toàn là khuyết điểm. 

Ngụy Tĩnh Nhàn nghe anh nói đến phát chán bèn nói:"Đám hậu bối này cho dù tốt hơn nữa thì cũng không tốt bằng Phong Nghi." 

Sắc mặt Phong Cẩn cứng đờ. 

"Nhưng mà Phong Tử Thực kia..."

Phong Nghi thì công nhận là tốt, nhưng phụ thân cậu thì không thể công nhận là tốt được, nhà ai gả con gái cho cậu đều phải suy nghĩ một chút. 

Việc công thì Phong Cẩn có thể dễ dàng tha thứ cho Phong Chân không đúng đắn, nhưng nếu hai nhà kết thông gia thì chuyện này lại không dễ nói như vậy được. 

"Chuyện này..để ta suy nghĩ kĩ một chút." 

Dựa theo gia nghiệp của Khương Bồng Cơ hiện nay, tương lai mấy năm nữa gia phong cửu tích*, tự lập làm vương là chuyện ván đã đóng thuyền 

* Cửu tích là chín lễ vật thiên tử ban cho chư hầu, đại thần, là một loại đối đãi long trọng nhất. Chỉ cần đời kế tiếp không tạo ra sai lầm lớn, muốn giữ vững cơ nghiệp liền không thành vấn đề. 

Phong Nghi là lĩnh quân đời kế tiếp, địa vị và tiền đồ làm sao mà kém được? 

Theo phỏng đoán của anh về tâm tư của chủ công thì chủ công quyết tâm muốn quét sạch tầng lớp sĩ tộc cũ, đề bạt thứ tộc hàn môn...

Nếu như thế, điểm yếu xuất thân của Phong Nghi cũng không còn là điểm yếu nữa, hơn nữa cậu rất biết chăm sóc và đối xử bao dung với Trường Sinh, có vẻ là một ứng viên tốt? 

Mê mê tỉnh tỉnh suy nghĩ cả một đêm, Phong Cẩn càng nghĩ càng luẩn quẩn. 

Ngụy Tĩnh Nhàn bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần là những chuyện liên quan Trường Sinh, chỉ số IQ của Phong Cẩn liền giảm xuống kịch liệt, chỉ quanh quẩn ở vùng gần đạt chuẩn. 

Bát tự còn chưa đâu vào đâu mà anh đã phát sầu vì chuyện của mười mấy năm sau rồi.

Ngụy Tĩnh Nhàn đứng dậy rửa mặt, tới sảnh chính Vụ điểm danh, không ngờ Phong Cẩn lại đi làm một việc. 

Anh cảm thấy có thể thử xem ý tứ của Phong lãng tử,để con trai nhà anh ta làm con rể nhà mình.

Phong Chân: "..." 

Sợ ngây người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top