Chương 1105: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (5)
Dựa theo tính toán trước khi chết của Mạnh Trạm thì Khương Bồng Cơ chắc hẳn nên bị Dịch thị Bắc Uyên và Nhiếp thị Trung Chiếu quản chế.
Chỉ là người tính không bằng trời tính, Nhiếp Lương bị ám toán, chưa đạt được mục tiêu đã dẫn người trở về Trung Chiếu.
Kẻ đối đầu với Dịch thị Bắc Uyên nghe được tin tức, nhân cơ hội đứng lên đoạt quyền...
Dịch thị vì để bảo vệ quyền lợi, không thể không từ bỏ sự thèm muốn đối với Thương Châu, tập trung ý chí chuẩn bị nội chiến.
Bớt đi hai sự uy hiếp vô hình lớn nhất ở bên ngoài, hiểm cảnh tứ bề khốn đốn đã bớt đi phân nửa.
Nhìn tình hình thì vô cùng tốt đẹp nhưng không có nghĩa là Khương Bồng Cơ đã an toàn.
Biên cảnh Biện Châu Trung Chiếu...
Vệ Ưng cưỡi con ngựa cao to đi sát theo xe ngựa, bên tai ngoài tiếng bước chân của hộ vệ, tiếng vũ khí chạm nhau cùng tiếng bánh xe lăn ra thì chỉ còn tiếng ho đứt quãng truyền ta từ trong xe ngựa bên kia...
Tựa như muốn ho hết tim gan phèo phổi.
Sau một lúc lâu, tiếng ho mới hơi nhỏ đi.
"Tử Thuận, khi nào có thể vào thành Biện Châu?"
Vén tấm màn xe làm từ trúc lên, nửa gò má của NhiếpLương lộ ra, môi mỏng nhợt nhạt, hai gò má gầy yếu,hơi hơi hõm xuống.
Tuy nói phát hiện kịp thời nhưng thân thể của NhiếpLương cũng bị tổn thương rồi.
Nửa tháng trước vừa sốt lại ho khan, thần trí trở nênmơ hồ, mấy ngày gần đây tuy đã có chuyển biến tốthơn nhưng vẫn ốm yếu xanh xao như cũ.
Nếu như không phải trước khi đi Vệ Từ dặn dò kỹcàng, Vệ Ưng còn tưởng rằng lại có người đầu độc Nhiếp Lương.
"Nhìn tốc độ này thì còn cách trạm dịch gần BiệnChâu nhất khoảng một canh giờ nữa."
Nhiếp Lương bị gió thổi, toa xe lại lắc lư, kích thíchcơn ngứa trong cổ họng không thể chịu được nữa, hắntì vào khung cửa bắt đầu ho khan mãnh liệt.
Vệ Ưng nói: "Quang Thiện trước tiên đừng nói gì, cứtĩnh tâm nghỉ ngơi cho tốt, tới Biện Châu sẽ còn cómột trận đánh ác liệt nữa."
Nhiệm vụ Nhiếp thị giao cho Nhiếp Lương là phảichiếm được Thương Châu, cho dù chỉ chiếm đượcquận Mạnh của Thương Châu cũng được.
Kết quả, Nhiếp Lương hai tay trống trơn quay về, tấtnhiên hắn phải chịu sự chất vấn khiển trách của giachủ và tộc lão.
Thế lực nội bộ Nhiếp thị phức tạp, các chi đều đangđánh lộn lẫn nhau.Nhiếp Lương thân là người thừa kế có triển vọng củachi thứ năm Nhiếp thị, sự tồn tại của hắn là tiền đặtcược có phân lượng nhất của chi thứ năm. Giờ đâyhắn gãy cánh quay về, tộc lão Nhiếp thị sẽ nảy sinhnghi ngờ với năng lực của hắn...
Chỉ nghĩ tới tình cảnh đó, Vệ Ưng đã không nhịn được lo lắng.
"Chúng ta nên ở lại Thương Châu lâu hơn mộtchút..."
Cho dù là địa bàn lớn nhỏ thế nào, chỉ cần có thểtranh thủ được một chỗ vậy cũng dễ ăn nói với Nhiếpthị hơn.
Nhiếp Lương lại cố ý muốn tay không trở về, chẳngphải là hắn tự đưa mình vào chỗ chết sao?
Vệ Ưng nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Nhiếp Lương,chợt cảm thấy vô lực.
"Dừng lại lâu hơn nữa cũng không có tác dụng."
Nhiếp Lương nói với giọng yếu ớt.
"Hoàng Tung vàLiễu Hi thà duy trì liên minh giả dối cũng khôngnguyện ý trở mặt. Có thể thấy trong lòng bọn họ rấtrõ... Nếu bọn họ nội chiến, người gặt được lợi ích cuốicùng chính là Nhiếp thị. Hai người họ đều là ngườithông minh, cho dù bọn họ không nhịn được nữa thìnhững người bên cạnh bọn họ cũng sẽ đem đủ các lábài lợi ích ra để thuyết phục bọn họ. Mạnh thị chỉ pháisứ giả đi nhưng lại không cho binh lính đóng quân ởải Trạm Giang, không đủ sức uy hiếp. Bọn họ kéo dàithời gian được nhưng thân thể của Lương lại khôngchịu được..."
Binh lực Nhiếp thị Trung Chiếu hùng mạnh nhưnglực uy hiếp trong lời nói của sứ giả được phái đến vàlực uy hiếp của phái binh đóng quân nơi biên cảnh lạikhông giống nhau.
Sứ giả chỉ cảnh cáo ngoài miệng, trú binh lại đem daokề cổ người ta, dùng tính mạng đe dọa đối phương.Hoàng Tung và Khương Bồng Cơ heo chết không sợnước sôi, người trước thì ba phải, giả ngu, người sauthì thông minh gian xảo, một bụng xấu xa.
"Hơn nữa... Liễu Hi thà tuyên chiến cũng không chịunhường một chút đất nào, lần này đi sứ đã định trướcsẽ không có thu hoạch gì."
So sánh điều này, Nhiếp Lương càng lo lắng choNhiếp thị....
Gia tộc nội chiến đã định trước không thể hưng thịnhlâu dài.
Lần này đầu độc hắn, có phải lần sau sẽ phái sát thủám sát những người cạnh tranh khác không?
Thời loạn lạc, chỉ có trên dưới đồng lòng, đoàn kếtmột lòng mới có khả năng có được chỗ đứng.Tự giết lẫn nhau sẽ chỉ tạo thuận lợi cho đối thủ mà thôi.
Nếu như không xử lý những con sâu mọt trong Nhiếpthị, chỉ sợ Nhiếp thị không phải chết dưới tay kẻ địchmà chính là tự mình tìm đường chết.
"Muốn bài trừ bên ngoài thì trước tiên phải an ổn bêntrong..." Nhiếp Lương nói: "Nếu như đám sâu bọ hồđồ ngu xuẩn kia...."
Giọng nói của hắn lạnh đi, khuôn mặt gầy yếu chekhuất ở nơi tối tăm, khiến người khác có cảm giáclạnh lẽo đáng sợ.
Vệ Ưng thở dài nói: "Tuy nói là như vậy, nhưng lỡmất cơ hội lần này, về sau chỉ sợ sẽ hối hận."
Nhiếp Lương hỏi: "Đây là ý gì?"
Vệ Ưng nói: "Tính tình Tử Hiếu vẫn luôn cố chấp, chủkiến thâm sâu, từ nhỏ đã không giống người thường.Ưng từng nghe chí hướng của nó... Thiên hạ thốngnhất, bốn bề thanh bình. Nếu như nó không nhìn thấytiềm lực trên người Liễu Hi, nó sẽ không thật sự xuấtsĩ để giúp đỡ đối phương đâu."
Nhìn tổng quát những chuyện Khương Bồng Cơ từngtrải qua, khó khăn không ngừng nhưng cô luôn có thểvượt qua mọi chông gai chưa từng dừng bước.
Mạnh Trạm hao tâm bố trí, khiến cô rơi vào cục diệnbốn bề là địch.Kết quả thì sao?
Khương Bồng Cơ phái người tiết lộ tin tức cho kẻ thùchính trị của Dịch thị Bắc Uyên, mượn chuyện này đểkiềm chế Dịch thị.
Nhiếp Lương vội vàng chạy về Trung Chiếu xử lýviệc nội bộ Nhiếp thị, không thể tạo ra lực uy hiếp.
Không còn Nhiếp thị duy trì thế cân bằng, HoàngTung bị cô ép phải giao ra hai quận của Thương Châu.
Tình thế bất lợi trước kia đều bị lật ngược.
Mặc dù Nhiếp thị và Dịch thị đều không dễ dàng từbỏ Thương Châu, qua một thời gian sẽ ngóc đầu trởlại, nhưng cô cũng có cơ hội nghỉ lấy hơi.
Vệ Ưng có thể khẳng định, Khương Bồng Cơ chắcchắn sẽ lợi dụng thời gian này để tranh thủ càngnhiều lợi ích cho mình hơn nữa.
"Cô ấy là một đối thủ mạnh..." Nhiếp Lương cười yếuớt nói: "Nhưng Lương sẽ không hối hận."
Mặc kệ Nhiếp thị tìm đường chết thì hắn mới hối hậnđến tím ruột.
Biên giới quận Hỗ...
Những năm gần đây Hứa Phỉ sống không hề tốt.
Nhớ năm đó, hắn ta là cháu đích ấu tôn mà ông nộiyêu thương nhất, ỷ vào sự sủng ái này để đấu với đíchtrưởng tôn Hứa Bùi đến mức trời đất mù mịt.Bởi vì có sự che chở của ông nội, Hứa Phỉ đa phầnchiếm thế thượng phong.
Chỉ là, tất cả đã thay đối hoàn toàn sau cục diện chínhtrị hỗn loạn của Đông Khánh và liên minh HoàngThủy.Đầu tiên là ông nội qua đời, Hứa Phỉ mất đi sự bảo vệmạnh mẽ...
Tộc lão Hứa thị cũng có khuynh hướnglập đích lập trưởng, điều này khiến Hứa Phỉ tức giậnkhông nhẹ.
Từ nhỏ hắn ta đã thích phân tranh cao thấp với đườnghuynh, sao có thể dễ dàng chấp nhận việc bản thânthấp hơn đối phương một bậc chứ?
Bởi vì gia chủ tranh đấu, huynh đệ hai người hoàntoàn cắt đứt, thế lực nội bộ Hứa thị cũng chia thành hai làn sóng.
Ngay từ đầu, hai huynh đệ sức lực ngang nhau,nhưng mùi thuốc súng chưa hề mãnh liệt, Hứa Phỉcòn liên kết với Hứa Bùi nuốt trọn địa bàn quận Hỗcủa Vu Mã Thương.
Có điều, sau khi Khương Bồng Cơ chinh phạt BắcCương, Dương Tư đại diện cô liên minh với Hứa Bùithì thế cân bằng cũng tan vỡ, cân tiểu ly dần dầnnghiêng đi.
Cuộc sống của người khác càng ngày càng rực rỡ, còncuộc sống của Hứa Phỉ lại càng ngày càng khuấtnhục.
Theo sự ép sát từng bước của Hứa Bùi, Hứa Phỉ cũngmất đi phần lớn trị địa, dần dần co đầu rụt cổ ở mộtđịa phương nho nhỏ.
Mắt thấy không thể nào kiên trì được nữa, cảm xúccủa Hứa Phỉ càng ngày càng thô bạo, thường xuyêntúm lấy người hầu tì nữ bên cạnh ra để trút giận.
Những sĩ tộc trước kia dựa vào hắn ta dần dần phảnbội đi xa, thuộc hạ dưới trướng còn khuyên hắn taquy hàng Hứa Bùi, xuống nước với Hứa Bùi.
Điều này sao có thể?
"Hắn ta ngoài tuổi tác thì có gì hơn ta chứ? Ông nộimuốn cho ta làm gia chủ, Hứa Bùi là cái thá gì?Không chỉ không dựa theo trăn trối của ông nội màcòn dồn ta vào chỗ chết... Còn muốn ta quy hàng hắnta? Hừ... Nằm mơ!"
Không muốn quy hàng lại không muốn chết, vậy chỉcó thể tìm thế lực thứ ba giúp đỡ.
Đang lúc Hứa Phỉ mặt co mày cáu thì đầy tớ bên cạnhlại đề xuất chủ ý, khiến hắn ta hiểu ra: "Chủ công, nếutìm kiếm binh lực ủng hộ, quá yếu thì không được,quá mạnh thì nước xa không cứu được lửa gần... Nghĩtới nghĩ lui, chỉ có Liễu Hi Hoàn Châu là thích hợpnhất."
Sắc mặt Hứa Phỉ vui mừng, lại chợt ảm đạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top