Chương 1104: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (4)
"Chân phát hiện dường như Tử Hiếu chưa từng lo lắng về Bắc Uyên..."
Phong Chân híp mắt lại, bàn tay to lớn xoa tai của Thú Ăn Sắt, tựa như lơ đãng hỏi.
"Hoặc cũng có thể nói Tử Hiếu có lẽ đã nắm chắc Dịch thị khó rút tay ra, đây là kết quả ngày đêm ngắm sao của huynh sao?"
Vệ Từ lúc này mới từ trong đống thư từ ngẩng đầu lên, bút lông trong tay cũng không hề buồn xuống.
Phong Chân nhìn anh chằm chằm, dường như không dám bỏ qua một chút khác lạ nào.
Vệ Từ nói với vẻ bình tĩnh: "Khổng Tử viết, thiên cơ không thể tiết lộ."
Phong Chân: "..."
Nếu Khổng Tử còn sống có khi nào sẽ bị Vệ Từ chọccho tức chết không?
"Khổng Tử viết câu này từ lúc nào? Đạo gia mới nóithiên cơ...."
Phong Chân hận không thể ném con Thú Ăn Sắt tronglòng lên mặt Vệ Từ, người này đúng là càng ngàycàng đáng ghét mà.
Nào ngờ, Vệ Từ căn bản không thể tiết lộ, chỉ có thểtrả lời một cách mập mờ.
"Bắc Uyên là một đất nước thú vị."
Vẻ mặt Phong Chân mờ mịt.
Thú vị?
Thú vị chỗ nào chứ?
Không ngờ rằng đánh giá của Vệ Từ về Bắc Uyên thậtlà gãi đúng chỗ ngứa, đất nước này đúng là kỳ lạ.
Bắc Uyên diệt quốc, không phải bị chủ công hay cácchư hầu khác gây sức ép mà là bọn họ tự mình đi tìmđường chết.
Vệ Từ kiếp trước ẩn cư ở Biện Châu Trung Chiếu,nhưng anh thân đang ở đào nguyên, lòng lại ở thế tục,từ đầu đến cuối không thể buông xuống được đại thếcủa thiên hạ.
Thiên hạ năm nước, Đông Khánh, Nam Thịnh, TrungChiếu, ba nước này đánh đến sục sôi đất trời, các chưhầu thì ngươi hát ta ra sân.
Sau khi bệ hạ thống nhất ba nước đứng đầu thì cômới chỉnh đốn Bắc Uyên và Tây Xương.Thống nhất ba nước mất hơn mười năm, chỉnh đốnBắc Uyên và Tây Xương lại tốn không tới một năm.
Không phải bệ hạ quá mạnh, chỉ là bởi vì tình hìnhnội bộ của hai nước này quá kỳ lạ.
Trước tiên nói về Tây Xương, Tây Xương là nước cóbinh lực yếu nhất, diện tích lãnh thổ nhỏ nhất.Thời buổi loạn lạc, năm nước sụp đổ.Tây Xương là nước nhỏ nhất lót đệm cho năm nước,một bước trở thành đất nước có nhiều chư hầu nhất,là nước bị đem làm vật hy sinh thảm nhất.
Dựa theo số liệu chưa thống kê chính xác, trong lãnhthổ Tây Xương có không dưới ba trăm cuộc khởinghĩa, "chư hầu" có danh tiếng không dưới một trăm.Còn về hoàng thất Tây Xương?
Bọn họ nghèo đến mức ngay cả hoàng đế cũng phải rađồng cày ruộng, hoàng hậu phải dệt vải kiếm tiền tiêuvặt, những phi tần trước kia thì bị bán vào nơi trănghoa kiếm tiền bằng da thịt.
Chư hầu có thế lực lớn nhất trong nước cũng cai trịkhông quá nửa châu, chư hầu nhỏ nhất chỉ có mộtthôn làng.
Không sai đâu....Là một thôn làng!
Trên tay có hơn trăm dân phu đã dám tự xưng là chư hầu một phương!
Tây Xương chết vì thế lực bị phân tán, lòng ngườikhông đồng nhất, đội quân của bệ hạ xông ngangđánh thẳng, bốn tháng đã nắm được toàn bộ TâyXương.Mong manh như tờ giấy vậy...
Lời này xuất phát từ chính miệng chủ soái Phù Vọngchinh phạt Tây Xương.Chuyện vui vẻ nhất là gì?
Sau khi Tây Xương diệt quốc, Phù Vọng bắt các thànhviên hoàng thất Tây Xương lại, tên hoàng đế kia cònchủ động hiến ba đứa con trai của mình cho bệ hạ làmnam sủng.
"Mặc dù ba đứa con trai này của tội thần tuổi cũngchưa lớn, nhưng mỗi đứa đều có tri thức hiểu lễnghĩa, dung mạo khí chất không dám so sánh với thếgia quý tử, nhưng trước kia tổ tiên của tội thần cũnglà dòng dõi hoàng thất Đại Hạ, mang trong mìnhdòng máu tôn quý. Trước khi gia cảnh sa sút, ba đứanó cũng từng vang danh hoàng đô..."
Hừ...
Vị hoàng đế mất nước này trước mặt bách quan lạikhúm núm nịnh bợ, miệng nói lời dơ bẩn, Vệ Từ tứcgiận đến mức nhiều ngày không nuốt trôi cơm.
Long thể bệ hạ quý giá, đám tiểu nhân này cũng dámmơ tưởng?
Điển Dần tướng quân tính tình nóng nảy không nhịnđược liền đá một cái vào bả vai của lão ta, làm trậtkhớp nứt xương.
Nếu không phải đám người Phù Vọng và Lý Uânngăn lại, để tránh cho Điển Dần giết người tại chỗ thìlão ta đã lăn đi gặp Diêm Vương rồi.
Cuối cùng bệ hạ chỉ cười mỉm phạt nửa tháng bổnglộc của Điển Dần, sau đó lại ban cho một rương vàngbạc châu báu.
Vốn còn muốn để hoàng thất Tây Xương làm mộtngười thường giàu có, nhưng sau khi chuyện này xảyra thì thanh lý toàn bộ.
Thực lực của Bắc Uyên so với Tây Xương chỉ mạnhchứ không yếu hơn, nhưng thời gian bệ hạ chiếmđánh Bắc Uyên lại ngắn hơn Tây Xương một chút.
Không thể không nhắc tới danh tiếng "tìm đườngchết" của Bắc Uyên, thực sự có thể nói là "kỳ quan" của năm nước.
Trước khi năm nước đại loạn thì hoàng thất Bắc Uyênđã suy bại rồi, cơ bản là do mấy đại sĩ tộc thay phiênnhau cầm quyền, liên tục tranh quyền lẫn nhau.
Sau đại loạn, việc tranh quyền càng thường xuyênhơn.Trong một năm đã xảy ra không dưới hai mươi cuộcđảo chính, thời gian duy trì ngắn nhất chỉ có nửangày.
Dịch thị là người cười đi đến cuối cùng, diệt đượchoàng thất, mặc long bào lên ngôi hoàng đế.Dường như mỗi người trong dòng chính của Dịch thịđều được phong vương tước, bổng lộc dựa theo vị trínhất đẳng, hiển hách một thời, không thể nói là khôngoai phong được...
Chỉ là tình hình này duy trì chưa được bao lâu thì BắcUyên đã nhanh chóng loạn lạc.
Trước kia Phong Chân đã từng đề cập tới, địa thế BắcUyên nghiêng về phía Bắc, một năm chỉ có vài thángấm áp, còn lại đều rất lạnh.Điều kiện khắc nghiệt, cây cối nông nghiệp không dễ sinh tồn.
Thực vật sản xuất từ ruộng đất ít, vì để ổn định tìnhhình trong nước, nông thuế của Bắc Uyên đươngnhiên cũng thấp nhất trong số năm nước, quan phủchỉ có thể thu được hai phần!
Ở thời đại này nông thuế như vậy là rất thấp rồi,nhưng dân chúng vẫn quanh quẩn ở ranh giới ấm nonhư cũ.
Quay lại nói tới Dịch thị, hoàng đế đăng cơ phongmấy chục vương tước và công tước, bổng lộc chi ra vôcùng khủng bố.Quốc khố không chống đỡ được liền bắt đầu xuấthiện tình trạng khất nợ bổng lộc, các vương tước,công tước náo loạn!
Vì để vỗ về mọi người đành phải tăng nông thuế lên,thiết lập các hạng mục thu thuế phức tạp, mượnchuyện này tăng thu nhập cho quốc khố, phát bổnglộc cho vương tước.
Thời điểm thuế vụ nặng nhất, quan phủ thậm chí thuđược chín phần nông thuế, một phần còn lại cũng bịtầng tầng bóc lột. Bên trong Bắc Uyên, dân chúng chết đói nhiều vô số kể.
Nghe nói gót sắt của bệ hạ sắp tiến vào, dân chúngcác nơi đương nhiên tự ra tay, người mở quan ải thìmở quan ải, người mở cửa thành thì mở cửa thành,binh lính bảo vệ cứ điểm quan trọng của biên cươngthì lại chạy trốn không thấy bóng dáng.
Nếu như TâyXương mỏng manh giống như tờ giấy, vậy thì có lẽBắc Uyên là không khí?
Tính toán thời gian, Dịch thị lúc này đang tranhquyền với mấy sĩ tộc khác.Chính quyền thay đổi giống như mặt trăng mặt trờiluân phiên thay thế nhau, đảo chính thường xuyêngiống như chơi đồ hàng vậy.
Dịch thị thèm khát trại ngựa Thương Châu, nhưngnếu như đá phải cửa sắt thì bọn họ cũng không thểthực sự điều động quân đội hùng hậu tiếp cận được.
Trong lòng Vệ Từ nắm được điểm này, nhưng cũngkhông dám đánh cược.Dù sao thực lực Bắc Uyên bây giờ cũng hùng mạnh,còn chưa bị Dịch thị soàn soạt chém thành không khí.
Chợt nghe sứ giả Dịch thị Bắc Uyên vừa đến ải ÚcMôn đã bị gọi về, Vệ Từ không hề ngạc nhiên.
Vẻ bình tĩnh của Vệ Từ nhận được cái liếc mắt củaPhong Chân, vậy nên mới có màn thăm dò vừa rồi.
Nào ngờ, Vệ Từ lại rất giỏi giả ngây giả ngô.Tài xế già đã cầm bằng lái mấy chục năm, dễ gì bị anhta gài bẫy chứ?
"Nghe chủ công âm thầm tiết lộ, bước tiếp theo ngàiấy muốn ra tay với Hứa Bùi. Tử Hiếu, huynh khôngcảm thấy như vậy quá liều lĩnh sao?"
"Liều lĩnh chỗ nào?"
Phong Chân vừa vuốt lông mèo vừa nói: "Giữa HứaBùi và chủ công còn có chút ân tình, nếu như khôngxử lý tốt, chỉ sợ sẽ bị người khác lên án."
Nếu như Khương Bồng Cơ thực sự đồng ý giúp đỡHứa Phỉ, dùng lý do này đối đầu với quân của HứaBùi thì nhất định sẽ bị người khác phỉ nhổ.
Liên minh Hoàng Thủy, Hứa Bùi đã từng ủng hộKhương Bồng Cơ, sự ràng buộc này có thể nói là thâmsâu hơn nhiều so với Hứa Phỉ.
Trong mắt Vệ Từ chứa ý cười: "Nếu Hứa Bùi khôngkiềm lòng được, vậy cũng không thể trách chủ công không niệm tình cũ."
Vẻ mặt Phong Chân cứng đờ.
Sao anh ta có thể quên được chứ?
Chủ công nhà mình am hiểu nhất cái gì?
Gây rối!
Cho dù "sư xuất vô danh", cô cũng có bản lĩnh khiến"vô danh" trở thành "hữu danh".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top