Chương 1103: Ta muốn toàn bộ chín châu bốn biển này (3)
[Thủy Tinh Cánh Tím]: Ha ha, nhìn tình hữu nghị giả dối giữa Streamer và Hoàng Tung, cục cưng không bao giờ tin tưởng tình hữu nghị nữa.
[Nhã Nhĩ Vi Lương]: Nếu trong hiện thực có người bạn nào đam tôi hai nhát, chắc chắn tôi sẽ tuyệt giao với họ. Thật sự không hiểu sao Streamer và Hoàng Tung có thể tiếp tục làm bạn mà không có chút vướng mắc nào. Có lẽ đây chính là lý do Streamer có thể làm mưa làm gió ở cổ đại, còn cục cưng xuyên qua một tập là đi nhận cơm hộp rồi.
[Huyễn Tử Tinh Thần Truy]: Đương nhiên là vì lời ích rồi #cười_khổ.
[Đùa Với Bóng Dưới Ánh Trăng]: Đương nhiên là giữ liên lạc để lần sau dễ dàng đâm nhát nữa chứ sao #buồn_cười
[Tổng Tài Bá Đạo Lý Đỗi Đỗi]: Hai thánh diễn gặp nhau, xem nhiều khiến tui có cảm giác như toàn bộ người trên thế giới đều có ác ý với tui.
Qua kênh livestream, khán giả có thể nhìn thấy đám người với đủ vẻ mặt trong trướng, cảm thấy thật phức tạp.
Bụng dạ những người này toàn ý nghĩ xấu xa, trongnụ cười có giấu đao giấu kiếm, ngoài bọn họ ra thìngười ngoài không thể nào đoán được những mưu kếâm hiểm trong lòng họ.
[Thiên Sứ Ngây Thơ Chu Kỳ Lạc]: Thở dài, tui cảmgiác độ đen tối của Streamer ngày càng cao.
[Kẻ Đột Nhập Đen Đủi]: Cục cưng là người xemlivestream đầu tiên, tôi có thể đảm bảo, thiết lập nhânvật của Streamer không phải chỉ cho có!
Khương Bồng Cơ nhìn qua các bình luận tronglivestream, ánh mắt chất chứa ý cười nhạt.
Trong mắt người ngoài, cô nhìn qua đám người trongtrướng rồi mỉm cười với Nhiếp Tuân, tựa như hoa xuân ấm áp nở rộ.
Trước đây, Hoàng Tung không nghĩ gì về hành độngnày, nhưng giờ thì khác.
"Lan Đình rất thưởng thức Thành Doãn sao?"
Hoàng Tung thấp giọng cảm khái, trong trướng có hơiồn ào náo động, anh ta lại tận lực hạ giọng nên chỉ cóKhương Bồng Cơ nghe thấy.
Khương Bồng Cơ hơi ngơ ngác, dường như bị tiếngnói của Hoàng Tung làm giật mình, miễn cưỡng lấylại tinh thần.
"Thành Doãn sao? Nói sao thì huynh ấy cũng là biểuhuynh của Hi, khó tránh khỏi thân thiết hơn ngườikhác vài phần, Bá Cao đừng nghĩ nhiều."
Tuy Hoàng Tung nói "không nghĩ nhiều" nhưngtrong lòng lại hơi khó chịu.
Một khi hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm thì khó mànhổ bỏ.Cũng như lúc gắn lại gương vỡ sẽ để lại vết nứtkhông thể bỏ qua, lúc đào hạt giống nghi ngờ ra, vẫncòn dấu vết của hố.
Hoàng Tung có người họ hàng thích đâm thọc nhưNguyên Tín ở bên cạnh, Nhiếp Tuân muốn làm côthần cũng khó.
Khương Bồng Cơ thấy sắc mặt Hoàng Tung hơi lạ, nụcười trên môi càng rõ.
Giữa Hoàng Tung và Nhiếp Tuân có mâu thuẫn,nhưng chút mâu thuẫn này chưa đủ để bọn họ đốiđịch với nhau, cô cũng không nóng lòng.Trái lại, hai huynh đệ Phong Cẩn và Phong Giác khiếncô hơi thất vọng...
Nếu có thể nhờ vào Phong Cẩn để khiến Hoàng Tungnghi ngờ Phong Giác, đấy mới đúng là vở kịch haycủa năm.
Nhưng Phong Cẩn lại nói: "Chủ công, những chiêugiống thế chỉ dùng được một lần thôi."
Mạnh Hằng đã khiến Hoàng Tung nghi ngờ NhiếpTuân, nếu tình huống y hệt xảy ra với Phong Giác,Hoàng Tung chắc chắn sẽ không mắc lừa nữa.
Không những thế, anh ta sẽ kịp thời tỉnh táo, xoá bỏnghi ngờ với Nhiếp Tuân.Lúc đó, phía Khương Bồng Cơ sẽ mất cả chì lẫn chài, cố gắng trước đây cũng thành công cốc.
"Hoài Giới rất đa nghi, kế ly gián kiểu này vô dụngvới đệ ấy." Phong Cẩn hiểu rất rõ em trai mình, anhnói: "Quan hệ giữa đệ ấy và Hoàng Tung không tầmthường, những kế châm ngòi ly gián bình thườngkhông cách nào lay động được. Nhiếp Tuân trúngchiêu là vì Hoàng Tung chưa đủ tin tưởng hắn ta."
Nếu như Nhiếp Tuân nghe được câu này của PhongCẩn, chắc sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Tiệc rượu tan, Hoàng Tung bắt đầu bận rộn.
Giờ hai quận Thương Châu là của Khương Bồng Cơ,Hoàng Tung là người ngoài, đương nhiên không thể ởlâu trên địa bàn của cô.Quan trọng hơn, anh ta phải đến Kham Châu để xử lýhậu quả còn sót lại, không thừa thời gian để lãng phíở đây.
"Sĩ Cửu, ta nhớ phu nhân của huynh vẫn ở quận HợpĐức Hạo Châu, đúng không?"
Khương Bồng Cơ tinh ý phát hiện cảm xúc của MạnhHằng có chút không ổn, chỉ cần nghĩ qua là biết đượcđiểm quan trọng.
Mạnh Hằng nói: "Chủ công không nhớ lầm, phu nhânta đang có thai, không nên đi cùng ta, đành tạm thời ởlại quận Hợp Đức."
Quan hệ giữa Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung bênngoài thì khăng khít, bên trong đã loang lổ vết rách,chẳng biết lúc nào sẽ hoàn toàn trở mặt.
Mạnh Hằng lo cho sự an toàn của vợ mình nhưng lạikhông muốn Khương Bồng Cơ lo lắng thêm, chỉ đànhkiềm chế cảm xúc.Bây giờ đã bị cô nhìn ra, Mạnh Hằng đương nhiên sẽkhông giấu giếm, cứ thế trả lời một cách thẳng thắn.
"Thì ra là vậy, do ta sơ suất rồi." Nụ cười của KhươngBồng Cơ có hơi ảo não, răng nanh lộ ra vẻ đáng yêu:"Biểu tẩu ở lại Hạo Châu khó tránh khỏi quấy rầy BáCao. Thừa dịp cái thai còn nhỏ, giờ chiến sự cũng đãổn định, ta sẽ phái một nhóm người đi cùng huynh,đón tẩu ấy về. Ta sẽ nói chuyện này với Bá Cao, tránhcho Bá Cao quên mất, làm tốn thêm thời gian."
Quan hệ của Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung khá vidiệu.Nếu kéo dài thời gian, đoán chừng Hoàng Tung có thểtìm được một đống lý do để giữ vợ con Mạnh Hằnglại.
Khương Bồng Cơ cũng không thể để Hoàng Tung cócớ gây rối, trái lại, cô muốn nhân cơ hội này khiến anhta ấm ức.Suy cho cùng, vợ của Mạnh Hằng vẫn đang ở cùngvới vợ của Nhiếp Tuân.Mạnh Hằng đón vợ mình đi, Nhiếp Tuân sao có thểtránh khỏi liên quan.
Lúc này, Mạnh Hằng nghe được sự sắp xếp củaKhương Bồng Cơ, thầm thở phào một hơi.
"Ừm!"
Mạnh thị Thương Châu đã không còn, khiến cho cácthế lực ở Đông Khánh có sự thay đổi lớn, lãnh địa củaKhương Bồng Cơ lại có thêm một châu. Sau chiến tranh và những tổn thất mà Mạnh thị để lại,Thương Châu cần được xây dựng lại từ đầu.
Số ngườitrong tay Khương Bồng Cơ vẫn đủ nên chưa cầnmượn người ở Hoàn Châu.Dương Tư thấy tình thế không ổn, bèn bỏ trốn mấtdạng.Gã đang gánh vác trọng trách, phải lãnh đạo quân trú đóng ở Kham Châu rút lui, rất bận rộn đấy.
Trước khi trốn, Dương Tư còn dẫn Điển Dần theo, cựckỳ nghĩa khí.
Người thành thật như Điển Dần cảm động đến rơinước mắt.Từ sau khi học văn hóa xong, chủ công cứ coi anh tanhư một người "nửa trí thức" để sai sử.
Có trời mớibiết, anh ta chỉ hứng thú với sách vở liên quan đếnviệc dùng binh mà thôi.Hai người này có thể kiếm cớ chuồn mất, còn nhữngngười khác không may mắn như vậy.Việc tăng ca sau chiến tranh đã trở thành lệ cũ.
Trước khi đi, Hoàng Tung đã dẫn theo gần hết thế lựcsĩ tộc trong hai quận Thương Châu.Sĩ tộc giàu có rời đi, đương nhiên sẽ đem theo phầnlớn tiền tài lương thực và các quan lại lớn nhỏ.
Bây giờ Thương Châu một nghèo hai trắng, chỉ còn vôsố dân chúng đang cố gắng chịu đói, chờ KhươngBồng Cơ phát lương thực.
Sở trường của cô là xây dựng lại sau chiến tranh. Trước đây, cô đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm,giờ áp dụng vào thực tế cũng không khó lắm.Chỉ cần đồng tâm hiệp lực vượt qua nửa năm khókhăn nhất, chờ đến năm sau khai hoang bội thu,Thương Châu sẽ khôi phục vẻ phồn vinh trước đó.
Đương nhiên bản kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng để nótrở thành sự thật, đám người Phong Chân, Vệ Từ,Phong Cẩn phải vất vả ngày đêm.
"Làm sao hết buồn, vuốt mèo là được."
Phong Chân không có việc gì, xoa xoa thú cưng củaVệ Từ, áp lực tăng ca cũng giảm theo.
May mà tên nhóc này còn nhỏ, nếu nó lớn hơn chútnữa, chỉ cần một chân là có thể đập bẹp tên điêu dândám mạo phạm nó rồi.
"Nghe nói sứ giả của Dịch thị Bắc Uyên vừa tới ải ÚcMôn thì đã bị gọi trở về."
Vệ Từ cầm bút bằng cả hai tay, nhất tâm đa dụng.
Một mình anh viết tận hai bức thư, đồng thời phảikiên nhẫn chịu đựng sự ồn ào của Phong Chân.
"Thế cục ở Bắc Uyên không yên bình như ĐôngKhánh, thậm chí phức tạp hơn rất nhiều. Điểm yếulớn nhất của việc tranh quyền chấp chính giữa sĩ tộclà không ổn định, ngươi vừa hát xong thì ta lên sânkhấu, không cam lòng ở dưới người khác. Đối thủmột mất một còn của Dịch thị đi đầu kiềm chế chốngcự, đương nhiên bọn họ sẽ không còn tâm lực để ngấpnghé Thương Châu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top