Chương 1079: Mạnh thị chết yểu (7)


Phong Giác và Nhiếp Tuân lấy yên lặng đáp lại.

Khương Bồng Cơ nói: "Chỗ này của Bá Cao có thể có nguy hiểm gì chứ? Nếu nhất định thêm một người nữa đi cùng, vậy để Mạnh Hiệu úy đi theo đi."

"Chủ công..."

Lý Uân hơi do dự, lén nhìn Mạnh Hồn với ánh mắt phức tạp, đành lui về sau một bước.

Mạnh Hồn ôm quyền với Lý Uân, đáy mắt mang theo vẻ cảm kích.

Trước khi đi, Mạnh Hằng chần chừ liếc nhìn Khương Bồng Cơ, trong mắt là vẻ khẩn cầu không hề giấu giếm.

Bất kể Mạnh Trạm đối xử với anh ta thế nào, haingười vẫn là cha con. Mạnh Hằng có thể không để ýtới sống chết của Mạnh Trạm, nhưng cũng khôngmuốn tận mắt trông thấy ông ta chết. 

Có điều, Khương Bồng Cơ chẳng buồn đáp lại. 

"Cha con một đời, tiễn ông ta một đoạn đường vậy." 

Mạnh Hằng đáp: "Vâng." 

Nhiếp Tuân bên cạnh nghe được đoạn đối thoại này,trong lòng lạnh lẽo. 

Người này muốn ép Mạnh Hằng tự tay giết cha sao? 

Phong Giác nói: "Địa lao u ám ẩm ướt, chi bằng saingười mang phạm nhân ra ngoài?"

"Không cần, để ta đích thân vào. Ta còn chưa bao giờtrông thấy địa lao có dáng vẻ thế nào đâu." 

Đúng như Phong Giác nói, tình trạng của địa lao hếtsức tồi tệ. Không khí tràn ngập hơi nước tanh hôi, chỗu ám còn có chuột chạy trốn. 

Nhiệt độ trong địa lao thấp hơn nhiều so với bênngoài, vừa mới bước chân vào địa lao, một luồng khílạnh lẽo đã phả vào mặt, khắp người cảm giác khôngthoải mái. 

Khương Bồng Cơ mặt không đổi sắc đi trước, PhongGiác dẫn cô đến một phòng giam với diện tích khálớn, tạm coi là sạch sẽ. 

"Cuộc sống của Mạnh Trạm trong đây cũng ổn đấychứ. Ta còn tưởng ông ta tới địa lao thì ít nhiều cũngphải nếm chút đau khổ cơ." 

Diện tích phòng giam này rất lớn, ước chừng cũngphải đến trăm mét vuông.Tịch tháp, bàn trà, bàn ăn và thùng đi vệ sinh, cái gìcần có đều có. 

Phong Giác sai người mở cửa nhà lao, động tĩnh lớnkinh động đến Mạnh Trạm trong đó. 

Nghe thấy giọng nói của Khương Bồng Cơ, ông ta liềnđoán được thân phận người tới. 

Nhắc đến cũng buồn cười, ông ta hận cha con Liễu Xanhiều năm, luôn muốn tìm biện pháp trả thù nhưngngay cả gương mặt người trong cuộc cũng chưa từngtrông thấy. 

"Mạnh bá phụ, hình như chúng ta vẫn là lần đầu tiêngặp mặt?" 

Khương Bồng Cơ ra hiệu cho đám người Phong Giáclui về phía sau, để không gian cho cô và Mạnh Trạmnói chuyện, chỉ giữ lại Mạnh Hồn ở bên cạnh. 

Mạnh Trạm chải chuốt rất chỉnh tề bộ tóc bạc, trênmặt dùng nước ấm lau rửa, không nhìn thấy một chútvết bẩn hay dầu mỡ, có tinh thần hơn nhiều so với lúctrước. 

Chỉ là ông ta già đi quá nhanh, sắc mặt mangtheo vẻ xám xanh ốm yếu, hốc mắt lõm xuống thậtsâu, nhìn già nua mà đáng thương. 

Tuy rằng tinh thần không được tốt, nhưng vẻ ngoài vàtrang phục của ông ta trông không tệ.Ngọc quan treo cao, trên người mặc nho sam màuxanh, sống lưng thẳng tắp. Miễn cưỡng có thể nhìn raphong thái nho nhã lúc trẻ. 

Mạnh Trạm ngẩng đầu lên, hai con ngươi híp lại,quan sát tỉ mỉ Khương Bồng Cơ: "Ngươi còn mặt mũigọi ta là Mạnh bá phụ?" 

"Mạnh bá phụ tuy đã đoạn tình đoạn nghĩa với chata, nhưng ông là chồng trước của thứ dì, gọi một tiếngbá phụ cũng là lễ phép của vãn bối." 

Mạnh Trạm lạnh lùng giễu cợt: "Giết con của ta, lễnày của ngươi cũng thật là chu toàn..." 

Khương Bồng Cơ mặt không đổi sắc, cười lạnh hỏi:"Nhưng Mạnh bá phụ có biết con trai ngoan của ông -Mạnh Lượng năm đó đã làm ra chuyện gì hay không?Hắn lại dám nảy sinh sắc tâm với mẹ kế, phận làmcon há có thể không giận? Dì ấy không chỉ là vợ kếcủa cha ta, lại còn là em gái của mẹ ta, về tình về lý tađều không thể dung túng đứa con trai của ông.Không chỉ vậy, Mạnh Lượng và đám bạn đầu trâumặt ngựa của hắn còn dùng thuật dịch dung trà trộnvào hậu viện của dân chúng ở Hà Gian, làm ô nhụcbiết bao phụ nữ đàng hoàng và những cô gái vô tộikhác... Mạnh Lượng chết cũng chẳng oan uổng..." 

Lúc nhắc tới Cổ Trăn, vẻ mặt Mạnh Trạm khẽ biếnđổi, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại."Vậy thì đã sao? Lượng Nhi không tốt thì thay đổimột chút là được. Nó gây chuyện gây họa, tự có người cha là ta dạy dỗ nó..." 

Mạnh Lượng và đám bạn hư hỏng dùng thuật dịchdung trà trộn vào hậu viện của người ta, ức hiếpnhững cô gái, chuyện này không phải lần đầu. MạnhTrạm chùi đít giúp hắn không biết bao nhiêu lần.Trong lòng ông ta cũng rất tức giận đứa con này,nhưng có thể làm sao được? 

Hắn là huyết mạch duynhất, ông ta không chùi thì ai chùi? 

Khương Bồng Cơ tức giận cười: "Không biết Mạnh báphụ đã nghe qua câu này chưa?" 

Mạnh Trạm nhíu mày: "Câu gì?"

"Ông không biết dạy dỗ con trai nhà mình, vậy thì đểngười ngoài dạy dỗ hắn. Ta cảm thấy Mạnh Lượng đãkhông có thuốc nào cứu nổi, cho nên tiễn hắn mộtđoạn đường. Không biết Mạnh bá phụ đã biết ta giếtMạnh Lượng như thế nào hay chưa? Rạch một đườnglớn ở cổ tay hắn ta, mất máu mà chết..." 

Cho dù Mạnh Trạm có là người rất biết tiết chế, ngheđược kẻ thù thuật lại màn giết con trai trước mặtmình, lửa giận cũng khó lòng kìm được. 

"Ông đang rất tức giận sao?" Khương Bồng Cơ cườinói: "Tiếp theo còn có chuyện tức giận hơn kìa, ông cómuốn nghe nữa hay không?" 

Mạnh Trạm cười nhạt: "Không hổ là con gái của CổMẫn và Liễu Xa, kế nữ mà Cổ Trăn dạy dỗ, quả nhiênác độc vô sỉ." 

"Không sánh bằng ông được. Nếu vãn bối có đượcmột phần của Mạnh bá phụ, vậy cuộc đời này khôngcòn gì tiếc nuối."

Bầu không khí căng thẳng như cung đã giương dây,Mạnh Hồn bên cạnh dùng ánh mắt giết người nhìnchằm chằm Mạnh Trạm... Đã từng là chủ nhân cũ... 

Ông không ngờ đã trôi qua nhiều năm như vậy màMạnh Trạm vẫn không hề tỉnh ngộ. Con trai củaMạnh Trạm là con trai, vậy vợ con nhà người khác thìkhông phải là người sao? 

"Liễu Lan Đình, ngươi tới chỉ vì muốn đấu võ mồmvới lão phu sao?" Mạnh Trạm cười lạnh, gương mặthằn những nếp nhăn già nua, nhưng đôi mắt sángquắc: "Nếu thủ đoạn của ngươi chỉ có vậy, ta khuyênngươi một câu, chớ bén mảng đến trước mặt lão phu,khỏi rước lấy xấu hổ." 

Khương Bồng Cơ khoanh tay trước ngực, ngồi đốidiện Mạnh Trạm. 

Cô đáp: "Không phải vãn bối không muốn lấy ra, chỉsợ Mạnh bá phụ không chịu được thôi." 

Sắc mặt Mạnh Trạm sa sầm. 

Đám người Mạnh Hằng đứng phía xa, bọn họ khôngnghe được Khương Bồng Cơ và Mạnh Trạm nói gì,thế nhưng bầu không khí giữa hai người cũng đủkhiến bọn họ sốt ruột. 

"Thân thể Mạnh bá phụ có bệnh, rất khó khiến phụnữ mang thai, đúng không?" 

Khương Bồng Cơ đổi tư thế ngồi, trên mặt là nụ cườithơ ơ. 

"Ngươi muốn nói gì?" 

"Chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông,nếu muốn giấu giếm phải kín kẽ. Trừ ông và y quanngự dụng tâm phúc, có lẽ không còn ai khác biết."Khương Bồng Cơ không để ý ông ta, lẩm bẩm nói:"Lúc thứ dì gả cho ông, từng bị một nhóm thổ phỉđánh lén. Tuy rằng phải trải qua một phen sóng giónhưng cuối cùng vẫn được cứu, hôn lễ tiến hành theolẽ thường. Chỉ là, đêm đó tân nương không có lạchồng, vẫn là bá phụ giúp che giấu." 

Mạnh Trạm lúc đầu còn có thể tỉnh táo mà nghe, càngvề sau càng cảm thấy không đúng.

Chuyện năm đó, rất nhiều chi tiết chỉ có mình ông tamới biết, Khương Bồng Cơ lại nói ra tường tận nhưvậy, thật giống như tận mắt chứng kiến. 

"Hơn tháng sau, thứ dì phát hiện ra có mang, thờigian ước chừng là ngay đêm tân hôn đó. Thân thểMạnh bá phụ có bệnh, đối với chuyện này rất khôngtự tin. Ông lại trông thấy cảnh tượng dì thân mật vớingười khác, liền nảy sinh hoài nghi với bào thai trongbụng bà ấy..." 

Mạnh Trạm cười nhạt cắt đứt lời cô. 

"Không phải hoài nghi, mà đứa con hoang MạnhHằng kia vốn không phải của lão phu." 

Ông ta sẽvĩnh viễn không quên nỗi sỉ nhục bị cắm sừng đó, vợmình lén lút qua lại với người khác. 

Nói tới đây, ôngta đột nhiên cảm khái một câu: "Thật đáng tiếc..." 

Khương Bồng Cơ nhíu mày: "Đáng tiếc cái gì?" 

Trên mặt Mạnh Trạm thoáng qua vẻ tàn khốc: "Đángtiếc 'Nữ tứ thư' của Trung Chiếu ra đời quá muộn,nếu sớm hơn hai ba chục năm thì..." 

Trước khi "Nữ tứ thư" xuất hiện, không khí của xãhội còn rất thoáng.Phụ nữ nuôi trai lơ không phải chuyện lớn, mất đi trinh tiết trước khi cưới cũng không hề nghiêm trọng,nhiều lắm là bị người nói bóng nói gió đôi câu, khôngđến nỗi mất mạng. 

Mạnh Trạm là thật tâm thích Cổ Trăn, nếu khôngcũng sẽ không chủ động xin cưới một thứ nữ. Ông tacòn thúc giục bạn thân Liễu Xa nói giúp. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top