Chương 1078: Mạnh thị chết yểu (6)


Hoàng Tung theo bản năng không muốn đồng ý, trong lòng hơi chần chừ.

Khương Bồng Cơ không đợi anh ta kịp nghĩ ra lời từ chối, lại mở miệng nói đùa.

"Bá Cao, ta xin Nhiếp tiên sinh với huynh, huynh không nỡ đấy à?"

"Có gì mà không nỡ? Lan Đình đồng ý để Thành Doãn đi cùng là tín nhiệm hắn..."

Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Hoàng Tung lại hiểu rõ, nếu không phải thái độ thù địch của Nguyên Tín thể hiện quá rõ ràng, khiến Khương Bồng Cơ bất mãn thì có lẽ cô cũng không hành động như vậy.

Khương Bồng Cơ để đại quân đóng tại quận Thiên Nham, lại mang theo năm nghìn người chạy tới đây, như vậy bản thân cũng chấp nhận sự mạo hiểm rất lớn.

Cô rất cảnh giác, bài xích người có thái độ thù địch với mình, Hoàng Tung hoàn toàn hiểu được.

Nguyên Tín đã uống khá nhiều rượu, lại nghe thấyNhiếp Tuân thân cận với phe Khương Bồng Cơ, dâythần kinh nào đó bỗng căng như dây đàn. 

"Lão phu chỉ là một người thô kệch, không biết nóinhững lời ba hoa... Ợ... Liễu Châu mục tôn quý nhưvậy, Nhiếp Thành Doãn còn chưa đủ khả năng, saoxứng để chủ công ta chọn mặt gửi vàng chứ? Nếuchuyện này truyền ra, người ngoài chẳng phải sẽ chorằng chủ công ta không biết đạo đãi khách sao?" 

Nguyên Tín đã uống nhiều, hai gò má đỏ bừng, mắthổ chưa say mà lóe lên vẻ tàn khốc: "Nghe... Ợ...Nghe nói Liễu Châu mục và Phong Biệt giá là bạn từthuở thiếu niên, Phong Biệt giá lại là trợ thủ mà chủcông tín nhiệm nhất. Nếu để Phong Biệt giá qua giúpsức cho ngài, như vậy mới không xem là thất lễ."

Vừa nói vừa nấc cụt, bình rượu trong tay cũng vơi phân nửa, thật sự giống như đã quá say. 

Thật ra người này chưa hề say, đầu óc vẫn vô cùngtỉnh táo.Trong đầu ông ta chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đốikhông thể để Nhiếp Tuân tiếp xúc quá gần với đámngười bên phe Khương Bồng Cơ! 

Nào ngờ, hành động đầy tính phòng bị như vậy củaông ta lại đưa Nhiếp Tuân vào vị trí khó xử. 

Sắc mặt Hoàng Tung không tốt lắm, chỉ có thể cườikhan, thay Nguyên Tín bồi tội với Khương Bồng Cơ. 

Phong Giác ngồi phía dưới đang định bước khỏi hàngđáp lại thì Khương Bồng Cơ uể oải mất hứng nói:"Thôi thôi... Phòng bị như vậy làm gì, đều là ngườimột nhà sao cứ phải nói 'bên ta', 'bên huynh'? NếuHoài Giới có thời gian, Bá Cao cũng đồng ý, vậy đicùng ta cũng tốt..." 

Phong Giác thấy vậy, đành nuốt lại lời cáo lỗi, chắptay đáp: "Nếu Liễu Châu mục không ngại, Giác đíchthân phụng bồi." 

Bầu không khí tiệc rượu vốn đã quái dị, lúc này càngngưng trệ hơn. 

Hoàng Tung cố gắng hóa giải bầu không khí, mọingười vẫn ăn mà chẳng thấy ngon, trong lòng đều làhoài nghi và phòng bị lẫn nhau. 

Khương Bồng Cơ vờ say cáo lui, trở về doanh trướngmà Hoàng Tung bố trí. 

Cô sai người đem đến một chậu nước lạnh, rồi chôncả khuôn mặt mình vào làn nước lạnh như băng. 

Nín thở một lúc, Khương Bồng Cơ mới ngẩng đầulên, nhắm mắt lần tới vị trí để khăn tay.Cô cầm chiếc khăn lau qua loa nước đọng trên mặt,gương mặt vốn tái nhợt vì nước lạnh vì ma sát vớikhăn tay mà có chút ửng hồng. 

Mở mắt ra, đúng lúc thấy khắp màn ảnh đều là bìnhluận, phần lớn người xem đều đang an ủi KhươngBồng Cơ. 

Tuy bọn họ cũng chỉ là khán giả, nhưng bầu khôngkhí kỳ lạ của tiệc rượu, vẻ mất tự nhiên khi nhữngngười bạn cũ trò chuyện, hết thảy bọn họ đều có thểcảm nhận được. 

[Thủy Mặc Niên Niên]: Thương Streamer quá đi, bốnchữ "cảnh còn người mất" thật sự quá tàn khốc. 

[Hồng Bán Khê Phong]: Ngày hôm qua vừa thức đêmxem lại hai nhà liên minh, hôm nay lại trông thấycảnh tượng này giữa Streamer và Hoàng Tung. Tuiđột nhiên liền nhớ lại lời con cua nói với cái bánh bao:"Chúng ta không thể trở về như ngày xưa đượcnữa..." Má ơi, trong lòng như bị xiên cho hai nhát dao,trái tim tan vỡ. 

Dù khán giả đã chuẩn bị sẵn tinh thần, một ngày nàođó Streamer và Hoàng Tung sẽ trở mặt. Nhưng hômnay tận mắt chứng kiến một màn này, trong lòng vẫnkhông hề dễ chịu. 

Đối với chuyện này, Khương Bồng Cơ chỉ có thể nóibọn họ quá cảm tính rồi. 

[Streamer V]: Nếu hôm nay ta là Bá Cao, mọi ngườithử đoán xem ta sẽ có hành động gì? Bày Hồng MônYến, nhổ cỏ tận gốc, đầu xuôi đuôi lọt. Bá Cao khônglàm vậy không phải anh ta không nghĩ tới hay lòng dạkhông ác độc, chỉ là bởi vì anh ta còn chưa chắc chắn,còn đang băn khoăn mà thôi. 

Tuy chỉ là hai câu nói ngắn ngủi, khán giả cũng sâusắc cảm nhận được sự lạnh lùng và tuyệt tình.Đám khán giả bối rối, không ít người còn cảm thấyKhương Bồng Cơ suy nghĩ quá tiêu cực, không nhịnđược lên tiếng phản bác. 

[Bao Gạch Cua Đẩy Cả Đời]: Nếu Hoàng Tung thật sựxấu xa như vậy, sao anh ta lại không có hành động gìtrong yến hội chứ? Ở đây chính là sân nhà của anh ta,đều có thể đầu độc hay bố trí mai phục. Streamer lạikhông dẫn theo bao nhiêu người, nếu thật sự bàyHồng Môn Yến, tui thấy kiểu gì phần thắng củaHoàng Tung cũng tương đối cao. 

Khương Bồng Cơ cười một tiếng lạnh lùng. 

[Streamer V]: Bá Cao đã từng chứng kiến ta giếtngười, chẳng kẻ nào dưới tay anh ta có thể chống lạita, cho nên mới nói anh ta chưa chắc chắn. Nếu thậtsự muốn ra tay, người chết trước nhất định là anh ta.Về phần băn khoăn của anh ta... Nếu ta và Bá Cao đấuđá lẫn nhau, kẻ ngoài sẽ được hời, chuyện này khôngcó lợi. 

Lúc này, Phong Giác phái người đưa Hoàng Tung cảngười đầy mùi rượu về hậu viện, Kỳ phu nhân vộivàng sai người đi lấy canh giải rượu. 

"Phu nhân, canh giải rượu cứ để đó trước đi, cho tasay một lát..."Hoàng Tung cảm thấy đầu mình như phình ra, tayphải chống xuống mặt bàn, hơi thở nặng nề mà mệtmỏi. 

"Hôm nay lang quân đã uống bao nhiêu thế?" Kỳ phunhân cáu giận nói: "Bệnh còn chưa lành, lại dámkhông nghe lời thầy lang căn dặn mà uống không tiếtchế như vậy sao?" 

Hoàng Tung cứng miệng: "Có uống bao nhiêu đâu,cùng lắm mới chỉ say một nửa mà thôi... Say cũng tốt,ít nhất sẽ không phải suy nghĩ lung tung..." 

"Suy nghĩ lung tung?" Kỳ phu nhân kinh ngạc. 

Hoàng Tung dựa nửa người vào đầu vai Kỳ phunhân, thuận thế chôn mặt vào hõm cổ cô, hạ thấpgiọng: "Lan Đình chỉ mang theo năm nghìn tinh nhuệ,đây là cơ hội tốt, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào tốt hơnvậy nữa. Thế nhưng... Vi phu không thể lỗ mãng làmliều, càng không thể để loạn trận cước." 

Anh ta muốn khắc chế ác ma và lòng tham đang rụcrịch trong lòng, tránh đưa ra quyết định ngu xuẩnkhiến bản thân phải hối hận.Nếu để đầu óc mình thanh tỉnh, chi bằng uống đếnngà ngà say, dùng sự nhức đầu dời đi sự chú ý. 

Kỳ phu nhân ngẩn ra, dường như chưa thể lập tứctiêu hóa sự thật này.

"Ý của lang quân, thật ra hôm nay chàng..." 

"Mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ, còn chưa hành động.Chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút..." Hoàng Tungngà ngà say, rung đùi đắc ý nói: "Điểm này ta khôngbằng Lan Đình... Nếu hôm nay là ta mang theo nămnghìn tinh nhuệ, hẳn sẽ là sát cơ trùng trùng chờ đợita, sẽ là Hồng Môn Yến không để lại đường sống. LanĐình có thể không băn khoăn gì... Ta thì không làmđược, ta dám có hành động gì khác, cô ấy có thể bópgãy cổ ta đầu tiên..." 

Cảnh tượng Khương Bồng Cơ dùng hốt bản phânthây người sống ngay tại buổi thượng triều đã để lạibóng ma tâm lý quá sâu cho Hoàng Tung, thỉnhthoảng anh ta gặp ác mộng còn mơ thấy cảnh tượngđó. 

Dĩ nhiên, nếu như Hồng Môn Yến có thể đem lại hiệuquả, Hoàng Tung cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.Anh ta không động thủ, lý do chính xác như lời củaKhương Bồng Cơ... 

Thứ nhất là vì chưa chắc chắn, thứ hai vì còn có bănkhoăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, giờ Mão* Phong Giác vàNhiếp Tuân đã tới.

* Giờ Mão: là khoảng thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng. 

"Mạnh Trạm đang bị nhốt ở đâu?" 

Khương Bồng Cơ vẫn theo thói quen thường ngày,luyện công buổi sáng rồi đánh răng rửa mặt thay áo,tinh thần thoải mái. 

Phong Giác chắp tay nói: "Giặc Mạnh bị giam trongđịa lao." 

"Ta đích thân đến gặp ông ta." Khương Bồng Cơ đảomắt, chọn ra hai người: "Tử Hiếu, Sĩ Cửu, hai ngườiđi theo ta." 

Lý Uân xin đi nói: "Chủ công ra ngoài một mình, haivị tiên sinh võ nghệ lại không cao cường. Xin chủcông chấp thuận cho mạt tướng đi theo." 

Lời này của Lý Uân không tính là quá đáng, nhưngđặt vào tình hình căng thẳng hiện nay giữa cô vàHoàng Tung, nghe hơi có mùi thuốc súng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top