Chương 1074: Mạnh thị chết yểu (2)
Thiên hạ năm nước, địa thế rộng lớn, khí hậu mỗi nước không giống nhau.
Trung Chiếu có diện tích lớn nhất và đất đai màu mỡ nhất, thực lực cũng mạnh nhất, luôn là sự tồn tại mà bốn nước còn lại khao khát thèm muốn nhưng không dám tranh giành.
Khí hậu Đông Khánh và Tây Xương ấm áp, chỉ là trước trước thì nội loạn, sau thì diện tích nhỏ, không có ưu thế trong năm nước.
Bắc Uyên lại là nơi lạnh giá nghèo nàn, mùa đông dài mà xuân hạ ngắn, địa thế lệch về phương Bắc hơn so với Bắc Cương, người dân vô cùng dũng mãnh.
Còn Nam Thịnh?
Ẩm ướt nhiều mưa, chướng khí dày đặc, sông ngòi nhiều, nay lại bị tứ bộ Nam Man diệt quốc, không đáng nhắc tới.
Hoàng thất Đông Khánh chỉ tồn tại trên danh nghĩa,Trung Chiếu bị chư hầu cát cứ, Bắc Uyên thì sĩ tộcnắm quyền.Dịch thị ở Bắc Uyên còn cậy quyền cậy thế hơn cảhoàng thất Bắc Uyên.
Khương Bồng Cơ nghĩ đến tiền án Mạnh Trạm mócnối với Bắc Cương, vẻ mặt vốn đang ấm áp nháy mắttrở nên u ám.
Nếu Mạnh Trạm thực sự mất trí mà mở cửa ải TrạmGiang và ải Úc Môn, dẫn sói vào nhà, thế cục ĐôngKhánh vốn đang hỗn loạn sẽ càng trở nên kinhkhủng.
Cục thịt trắng đen trong lòng ríu rít kêu lên hai tiếng, dường như cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra trên ngườicô, dáng vẻ rất tủi thân.
Ngón tay Khương Bồng Cơ xoa nhẹ bộ lông của cụcthịt, vuốt ve như có như không, trấn an cảm xúc củanó.
"Tử Hiếu lo lắng thế lực của Trung Chiếu và BắcUyên sẽ nhúng tay vào Đông Khánh sao?"
KhươngBồng Cơ nói: "Huynh lo lắng điều này cũng khôngphải không có lý... Vì muốn o ép ta, Mạnh thị khôngngại hợp tác với thế lực của Bắc Cương. Bây giờ bị tadồn vào đường cùng, khó đảm bảo bọn họ sẽ khôngchó cùng rứt giậu."
Mặc dù hại người - mình chẳng được lợi, Mạnh thịcũng tình nguyện dâng Thương Châu cho kẻ khácchứ không muốn nhìn thấy Thương Châu rơi vào tayKhương Bồng Cơ.
Khương Bồng Cơ bĩu môi, cười nhạo nói: "Chẳngphải chỉ giết một thứ tử của lão thôi sao, lão thất phuMạnh Trạm hay lắm, thù dai suốt bảy tám năm...."
Vẻ mặt Vệ Từ bất đắc dĩ.Nếu để Mạnh Trạm nghe được lời này, chắc chắn sẽvô cùng tức giận.
Cái gì mà "chỉ giết một thứ tử"?
Con nối dõi của Mạnh Trạm ít ỏi, mất một đứa cũngđau lòng như xẻo một miếng thịt.
Khương Bồng Cơ cúi đầu nhéo nhéo cục thịt đentrắng, nắm móng vuốt của nó trong tay, vừa nghịchvừa nói: "Lời này của Tử Hiếu lại nhắc ta mộtchuyện... So với thế lực Trung Chiếu hay Bắc Uyênthì chúng ta nên lo lắng bên Bá Cao mới phải...."
Vệ Từ đờ đẫn một hồi.
"Ý của chủ công là.... tính đe dọa của Hoàng Châumục sẽ lớn hơn?"
"Không phải tính đe dọa của Bá Cao lớn, ta lo rằngMạnh thị có ý một đất dâng ba bên. Không chỉ liên hệvới Dịch thị ở Bắc Uyên, Nhiếp thị ở Trung Chiếu, tasợ ông ta cũng sẽ âm thầm liên hệ với Bá Cao." Côkhẽ cười, hai mắt thoáng qua vẻ tính kế: "Thế lựcDịch thị ở Bắc Uyên hay Nhiếp thị ở Trung Chiếu dùlớn, nhưng căn cơ của bọn họ ở Đông Khánh quánông. Lão thất phu Mạnh Trạm dâng Thương Châu,chưa chắc hai nhà này sẽ bảo vệ được. Nhưng ngượclại nếu ông ta dâng Thương Châu cho Bá Cao, vậy thìđó là lãnh địa của Bá Cao, ta còn có thể cậy mạnh màgiành từ tay Bá Cao được không?"
Thế lực ngoại quốc còn dâng được, không lý nào thếlực chư hầu ngay bên cạnh lại không.Nói trắng ra là trước khi Mạnh Trạm chết cũng muốnkéo thêm vài trở ngại cho Khương Bồng Cơ.
Vệ Từ nghĩ tới đây, sắc mặt trắng bệch.
Dựa theo hiểu biết của anh về Mạnh Trạm, khả năngMạnh Trạm làm như vậy rất cao.Khoan đã...
Vệ Từ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt ngưngtrọng.
"Chủ công.... Nguy rồi!"
"Sao vậy?" Khương Bồng Cơ hỏi.
"Mạnh thị sợ là không còn binh để dùng rồi..." Vệ Từnói: "Từ lúc đánh vào Thương Châu, quân ta gặp phảicản trở lớn nhất là tộc Cao Việt. Diệt xong tộc CaoViệt, sau đó lại tấn công quận Thiên Nham, dọcđường không đụng phải sự chống cự tương tự, điềunày vốn rất không bình thường. Từ còn cho rằngMạnh thị cố tình bày binh bố trận, nay ngẫm lại, cókhả năng là binh lực của Mạnh thị không đủ. MạnhTrạm dứt khoát điều động binh lực ở Thiên Nham đến bảo vệ quận Mạnh. Mượn chuyện này để thể hiệnbinh lực đầy đủ nhằm di dời sự chú ý, khiến chúng takhông dám hành động khinh suất, sau đó âm thầm bốtrí dâng Thương Châu đi..."
Mạnh thị dốc hết binh lực đi gây chiến, Thương Châuđã không còn như xưa. Lại thêm tộc Cao Việt bị tiêudiệt, Mạnh thị tiếp tục ngoan cố kháng cự nhưng kếtquả cũng vậy thôi...
Hơn một nửa Thương Châu vẫnrơi vào tay Khương Bồng Cơ...
Đã vậy, chi bằng thừadịp thế cục vẫn còn có thể cứu vãn được, tính toánmột phen thật kĩ.Lợi dụng Thương Châu không còn bao nhiêu giá trị,lại kéo thêm vài kẻ địch mạnh cho Khương Bồng Cơ,quả là vụ mua bán có lợi.
Nghĩ đến điểm này, sắc mặt của Khương Bồng Cơcàng nặng nề.
"Phái trinh sát trà trộn vào quận Mạnh điều tra, xembinh lực của bọn họ rốt cuộc còn bao nhiêu..."
Phản ứng của Khương Bồng Cơ không phải khôngnhanh, nhưng cô vẫn đánh giá thấp độ điên khùngcủa Mạnh Trạm.
Từ khi ông ta lừa gạt tộc Cao Việt tự tìm đường chết,Mạnh Trạm liền viết vài bức thư, âm thầm gửi cho Nhiếp thị ở Trung Chiếu, Dịch thị ở Bắc Uyên.Chỉ cần hai bên đồng ý phái binh, liền chắp tay dângThương Châu lên.
Đồng thời trong lúc chờ đợi tin tức của hai nhà, MạnhTrạm còn viết một bức mật thư cho Hoàng Tung. Trên mật thư viết rõ ân oán giữa Mạnh thị và KhươngBồng Cơ, từng chữ đầy máu và nước mắt, có thể nóilà cuốn sách giáo khoa "bán thảm".
Mới đầu Hoàng Tung không tin, nhưng bánh chokhông tới cửa nhà, không cắn một miếng thì quả làđáng tiếc.Bánh từ trên trời rơi xuống, nhưng cũng không dễ ănnhư vậy. Nhận lấy Thương Châu do Mạnh Trạm dâng lên, đếnlúc đó chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn với KhươngBồng Cơ.
Hoàng Tung còn chưa lấy được Kham Châu, binh lựcquá yếu, vẫn chưa đủ tư cách để chiến đấu chính diệnvới Khương Bồng Cơ.
Nhận?
Không nhận?
Ngay thời khắc mấu chốt, Nhiếp Tuân bước ra hiếnđộc kế.
"Nếu Mạnh thị đồng ý lén xuất binh đi Kham Châu,vậy chúng ta liền đồng ý với lợi ích mà Mạnh Trạmđã hứa hẹn."
Hoàng Tung nhất thời vẫn chưa hiểu nhưng một vàimưu sĩ dưới trướng khác đã hiểu được, ánh mắt nhìnvề phía Nhiếp Tuân mang theo vài phần sợ hãi.
Nhiếp Tuân để Mạnh thị xuất binh tiêu diệt hoàngthất, như vậy cái danh loạn thần tặc tử sẽ do Mạnh thịgánh chịu. Đến lúc đó, Hoàng Tung giương cao lá cờchính nghĩa, danh chính ngôn thuận thu luôn KhamChâu.
Nếu không làm như vậy, Hoàng Tung muốnlấy Kham Châu chắc chắn sẽ phải chịu ô danh.Cho dù hoàng thất có cặn bã đến đâu thì cũng làhoàng thất.Tất cả các chư hầu ở Đông Khánh đều ham muốnKham Châu, nhưng hoàng thất vẫn còn ở đây nênkhông ai muốn làm con chim đầu đàn cả.
Nếu Mạnh thị bằng lòng gánh tội danh thiên cổ,Hoàng Tung lại tấn công Kham Châu, không chỉ vô tội, ngược lại còn trở thành người có công.
Khi Hoàng Tung truyền ý này tới Mạnh Trạm, ông tatức giận đến mức trán nổi đầy gân xanh, giận dữ némsạch đồ vật trong tầm tay.
"Oắt con Hoàng Tung... Tuổi còn trẻ mà dã tâmkhông nhỏ chút nào..."
Không chịu gánh một chút ô danh, nuốt trọn toàn bộlợi ích, không sợ bị nghẹn chết à!
Chờ lửa giận lắng đi vài phần, ngón tay Mạnh Trạmmới run run cầm bút lên, hồi âm cho Hoàng Tungtrong tâm trạng phức tạp.Ông ta vừa kiềm chế cơn phẫn nộ vừa nhấc bút, nuốtxuống mùi tanh dâng lên nơi cổ họng.
"Dã tâm lớn cũng là chuyện tốt... Dã tâm lớn mới cóthể đấu với Liễu Hi lâu được..."
Nếu Hoàng Tung chỉ là cọng bún thiu, không ngăncản nổi đội quân tinh nhuệ của Khương Bồng Cơ, lúcđó mới phải nôn ra máu.
Trong lúc Khương Bồng Cơ không biết rõ tình hình,Hoàng Tung và Mạnh Trạm đã đạt được thỏa thuận.
Mạnh Trạm điều động binh lực tấn công Kham Châu,tiêu diệt hoàng thất, Hoàng Tung theo sát ở phía sau"cứu giá"!
Chỉ đáng tiếc, thời điểm Hoàng Tung chạy tới thìhoàng thất đã bị diệt toàn bộ, không chừa lại mộtngười sống nào.
Hoàng Tung chỉ có thể "cố gắng" tiếp nhận cục diệnhỗn loạn.
Ngay lúc Khương Bồng Cơ phái trinh sát điều trabinh lực cụ thể ở quận Mạnh thì Hoàng Tung đã âmthầm nuốt Kham Châu từ lâu rồi.
Không chỉ vậy, Hoàng Tung "thế như chẻ tre" chiếmlấy một quận khác ở Thương Châu, đại quân bao vâylấy quận Mạnh.
Một khi quận Mạnh đầu hàng, Hoàng Tung liềnchiếm hai quận Thương Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top