Chương 1073: Mạnh thị chết yểu (1)


"Tử Hiếu, huynh đang ôm gì đó?"

Đám Mạnh Hằng đang bận rộn, Vệ Từ ngày thường hay đến sớm nhất lúc này lại khoan thai tới muộn, trong lòng hình như đang ôm cái gì đó.

Vệ Từ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng dịch chuyển tay phải, một cái đầu nhỏ sợ hãi chui ra từ tay áo rộng, con ngươi đen bóng liếc nhìn xung quanh, hai cái móng vuốt che lên hai bên đầu, phần thịch trắng nõn trong lòng bàn tay sáng long lanh.

Nhóc con này khẽ kêu ríu rít, cực kỳ giống trẻ sơ sinh cứ ê a không ý thức, vừa lười biếng vừa nũng nịu. Kết hợp với dáng vẻ vô hại lại ngốc nghếch đáng yêu kia, bất cứ ai nhìn thấy đều không nỡ nổi lên ý đồ xấu.

Mạnh Hằng vừa nhìn liền biết đây là con gì.

"Đây chẳng phải là con của Thú Ăn Sắt sao? Tử Hiếu cũng yêu thích vật nhỏ này sao?"

Vệ Từ thích nó chỗ nào chứ?

Rõ ràng là chủ công không nói nên xử lý nhóc con nàythế nào, nó lại thích sáp người, anh mới không thểkhông ôm nó theo, tránh việc không ai chăm sóc nó. 

Vệ Từ chưa kịp giải thích thì Mạnh Hằng đã nói: "Concủa Thú Ăn Sắt nhìn vô hại đáng yêu, nhưng sau khitrưởng thành thì không giống vậy. Dã tính của mãnhthú khó thuần hóa, Tử Hiếu lại giữ nó ở bên cạnh, khótránh khỏi nó sẽ không làm hại huynh. Bây giờ nuôinó thì không sao, nhưng lớn hơn một chút thì khôngổn." 

Vệ Từ cúi đầu nhìn nhóc con kia, khóe môi khẽ nhếchlên nụ cười nhẹ. 

Nhóc con kia không hiểu chuyện gì, nằm úp sấp lại,há mồm cắn tay áo anh, cắn hồi lâu rồi lại nhả ra. 

"Từ hiểu rõ, đa tạ Sĩ Cửu nhắc nhở." Vệ Từ nói. 

"Nghe nói con của Thú Ăn Sắt vô cùng yếu ớt, khôngdễ nuôi sống được. Nếu Tử Hiếu thích nó, có lẽ nêntìm một người hầu có kinh nghiệm, để hắn chăm sócsẽ tốt hơn." Mạnh Hằng tốt bụng nhắc nhở vài câu. 

Thú Ăn Sắt không giống với thú cưng bình thường,bây giờ nó còn nhỏ thì vậy, lớn lên hai ba tháng nữamà không chăm sóc tỉ mỉ, sợ là sẽ chết yểu. 

"Nghe nóiThú Ăn Sắt vô cùng bảo vệ con của nó, Tử Hiếu cóđược con non này từ đâu vậy?" 

Vệ Từ khó mà nói ra chuyện đêm qua, chỉ có thể ậm ừtrả lời: "Tình cờ nhặt được." 

Mạnh Hằng tựa như sáng tỏ điều gì: "Thú Ăn Sắtkhông giống những dã thú thường thấy khác, con nonđều là do thú mẹ chăm sóc. Thú mẹ rất bảo vệ con,thông thường sẽ không bỏ rơi con mình. Tử Hiếu tìnhcờ nhặt được nó, có thể là bởi vì mẹ của nó đã gặp bấttrắc. Huynh nuôi nó cũng tốt, tuy là loài dã thú,nhưng nhìn nó đáng yêu như vậy, nếu chết yểu thìcũng thật đáng tiếc..." 

Mạnh Hằng nói lời này, không ngờ là chó ngáp phảiruồi. 

Lúc cục thịt với bộ lông trắng đen này được người ta phát hiện thì thi thể của mẹ nó đã cứng ngắc rồi, connon đã đói bụng hai ngày.

Bởi vì người nhặt được con non không tiện nuôidưỡng nó nên mới đưa nó cho Khương Bồng Cơ, giántiếp rơi vào tay Vệ Từ. 

Vệ Từ là người bận rộn, bận đến mức không chăm sócđược nhóc con kia, chỉ có thể chuẩn bị cho nó một bátsữa cho thêm mật ong hảo hạng. 

Mạnh Hằng nói, dạ dày con non Thú Ăn Sắt khôngđược khỏe giống như mãnh thú trưởng thành, khôngthể dùng cách đút thức ăn bình thường được. 

Cục thịt nhỏ này cũng lanh lợi, vùi cả cái đầu vàotrong bát, vươn đầu lưỡi liếm liếm, hai móng vuốtbám vào mép bát không buông.Liếm liếm, liếm đến khi bát nhìn thấy đáy, nó vẫn tỏra chưa đủ. 

"Từ khi nào Tử Hiếu lại thích thứ này?" 

Cục thịt nấc một cái, đang định bò về phía Vệ Từ, mộtcánh tay to lớn đáng ghét chợt bế bổng nó lên. 

Bị Phong Chân nhéo nhéo thịt trên người, nhóc conkia liền kêu lên mấy tiếng bất mãn. 

Vệ Từ đành lặp lại một cách bất đắc dĩ. 

"Tình cờ nhặt được." 

Bị Phong Chân "bắt nạt", nhóc con kia nhìn Vệ Tử vớiánh mắt cầu cứu đáng thương, vươn móng vuốt tròntròn về phía anh. 

"Hà... Cũng có linh tính lắm..." 

"Muôn vật đều có linh tính, nó biết ai tốt, ai không tốtvới nó."Vệ Từ thấy Phong Chân bị cục thịt ghét bỏ, độ congnơi khóe môi sâu thêm. 

"Các huynh cũng rảnh ha..." 

Vệ Từ đang định đỡ lấy cục thịt thì nghe thấy tiếngcủa Khương Bồng Cơ từ bên ngoài truyền vào. 

"Chủ công." 

Vệ Từ và Phong Chân cùng hành lễ.

 Phong Chân nhét cục thịt vào túi áo, muốn thủ tiêu"chứng cứ phạm tội" lười biếng trong thời gian làmviệc. 

Khán giả xem livestream nháy mắt phát hiện ra cụcthịt đen trắng. 

[Phượng Tê Ngô Đồng]: Streamer... Tố giác một tênăn trộm gấu trúc! 

[Kẻ Ẩn Danh]: Phong lãng tử còn không mau đặtquốc bảo xuống, để như vậy quốc bảo sẽ khó chịu đó. 

[Tố Y Bay Bay]: Streamer đã thả hết gấu trúc ở tộc CaoViệt về rừng rậm hết rồi, tôi còn tưởng đời này khôngthể nhìn thấy gấu trúc ở kênh livestream nữa kia...Không ngờ Streamer lại là người như vậy, lại cònnhân lúc chúng tôi không chú ý lén bỏ lại con nhỏnhất đáng yêu nhất... 

[Tiểu Tặc Vô Song]: Streamer, hôm nay bác livestreamvuốt mèo nhé. Dù bác không làm gì khác nhưng chỉcần được nhìn gấu trúc thôi, cục cưng đã thỏa mãnlắm rồi. 

Khương Bồng Cơ cười hỏi: "Tử Thực, sao huynh dámgiấu khuê nữ của ta?" 

Đầu óc Phong Chân nhất thời không nhảy số kịp, anhta giấu thiếu chủ hồi nào vậy? 

Phì! 

Anh ta có thiếu chủ hồi nào? 

Ngẩn ngơ một lúc anh ta mới nghĩ ra "khuê nữ" màKhương Bồng Cơ nói là cục thịt anh ta đang cầmtrong tay. 

"Chủ công nuôi nó à?" 

"Không phải ta nuôi chẳng lẽ là huynh nuôi?" 

Khương Bồng Cơ đón cục thịt trắng đen, nhóc conngoan ngoãn vùi vào ngực cô, hai cái móng vuốt chemắt, nhìn thì có vẻ như nó đã ngủ say nhưng thực ranó lại lén lút nhích một móng vuốt ra, âm thầm quansát Phong Chân. 

Phong Chân nhìn Vệ Từ rồi lại nhìn chủ công nhàmình, mắt lấp lánh như đèn pha. 

Anh ta biết điều không nhìn nữa, để lại không giancho Vệ Từ và Khương Bồng Cơ. 

Các khán giả nhạy bén phát hiện ra có gì đó khôngổn...Bầu không khí giữa Streamer nhà bọn họ và Từ mỹnhân sao lại ăn ý và ấm áp quá mức thế. 

[Quả Đào Mọc Nấm]: Không phải chứ... Cún độc thân Streamer cuối cùng bỏ rơi chúng ta rồi ư? 

[Cánh Bướm Tung Tăng]: Gâu, chỉ muốn khóc thôi,xem livestream mà cũng bị ngược, chẳng lẽ trên đờinày không còn chốn dung thân cho lũ cún độc thân? 

Sự thực chứng minh, sự lo lắng của các khán giả hơithừa. 

Tính cách của Khương Bồng Cơ và Vệ Từ đều khôngphải lấy tình cảm là trên hết, nội dung nói chuyện đềulà về công việc, chẳng có tí tẹo nào tình tình yêu yêumà chỉ có chính sự nhàm chán. 

"Bên Bá Cao đã có tin gì chưa?" Khương Bồng Cơ vừavuốt lông vừa hỏi Vệ Từ. 

Vệ Từ đành thả bút xuống, nghiêm túc nói: "HoàngChâu mục dừng chân ở Hiệp Giang, phái binh đi theohướng Bắc vào Thương Châu. Chủ công diệt tộc CaoViệt – nanh vuốt của Mạnh thị. Tính thời gian, chắcbên Hoàng Châu mục sắp truyền đến tin chiến thắngrồi. Có điều... Từ lo lắng một chuyện..." 

"Chuyện gì?" 

Vệ Từ nói: "Từ lo lắng Mạnh Trạm – tộc trưởng Mạnhthị Thương Châu." 

Khương Bồng Cơ nhíu mày, cô cười nói: "Có gì màphải lo lắng lão già ấy?" 

Vệ Từ nói: "Từ sau khi chủ công tiêu diệt tộc CaoViệt, Mạnh thị dường như không chống cự nữa. Quânta tấn công quận Thiên Nham, dọc đường cơ hồkhông gặp phải trở ngại gì. Càng thế Từ càng thấy lolắng không yên... Tính tình Mạnh Trạm vô cùng độcác, không phải hạng xoàng xĩnh."

Vệ Từ lo Mạnh Trạm đang chuẩn bị chiêu lớn nào đó.Với tư cách là người trùng sinh, "ưu thế tiên tri" củaVệ Từ càng ngày càng ít nhưng tính cách của conngười không hề thay đổi, anh vẫn có thể mày mòđược chút. 

Dựa theo những gì Vệ Từ biết, Mạnh Trạmkhông phải người dễ dàng nhận thua, dã tâm củangười này còn vượt qua cả sự tồn vong của tông tộc. 

Kiếp trước, Mạnh Trạm gả thứ nữ cho Hoàng Tung,hai nhà tuy là thông gia nhưng vẫn tính kế nhau.Thế nhưng, Mạnh Trạm đi sai một nước cờ, không chỉkhông nuốt được cơ nghiệp của Hoàng Tung mà cònbị Hoàng Tung nuốt mất. 

Lúc mọi chuyện đã không thể cứu vãn, đoán xemMạnh Trạm đã làm gì?13:12 25/7/24 Truyện Hệ Thống Livestrea

Thương Châu chỉ có một mà lại hứa cho hai nhà.Một là Dịch thị Bắc Uyên, một là Nhiếp thị TrungChiếu.Ông ta nhượng lại ải Trạm Giang và ải Úc Môn, mởcánh cửa tiện lợi cho hai nhà đang nhăm nhe ĐôngKhánh. 

Vệ Từ lo lắng kiếp này Mạnh Trạm bị ép nóng nảy sẽlàm ra chuyện giống như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top