Chương 1069: Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì (2)


Tuy hai người đã ngầm thừa nhận mối quan hệ nhưng thường ngày nhiều lắm là dùng ánh mắt để trao đổi với nhau, chạm vào tay nhau đã cảm thấy rất thân mật chứ đùng nói đến việc hôn nhau.

"Tất nhiên là vui, nhưng mà..."

Vệ Từ còn chưa dứt lời, chủ công nhà anh đã sáp lại gần.

Vệ Từ không dám giãy giụa quá mức, hai người từ bên cạnh cửa sổ cùng ngã nhào xuống đất.

Đúng chỗ tối nhất, anh mở to mắt cũng chỉ nhìn thấy được hình dáng của đối phương, không thể thấy rõ nét mặt của cô. Anh chỉ có thể thấy ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu từ đôi mắt sáng ngời của cô.

"Chủ công?"

Vệ Từ thở nhẹ, đặt hai tay bên người. Một lúc sau, anh lại nhẹ nhàng ôm eo Khương Bồng Cơ.

Trong lúc nói chuyện, vạt áo của anh bị bung ra, để lộmột phần ngực và xương quai xanh đẹp đẽ. 

Khương Bồng Cơ cắn hai cái, dư vị như còn lưu lạitrên miệng. 

"Hương vị không tồi. Cái giao ước tám năm mườinăm đó, sao lúc ấy ta lại đồng ý được nhỉ?" 

KhươngBồng Cơ mỉm cười vui vẻ: "Mấy câu Tử Thực suốtngày nói rất có lý... Phải biết tận hưởng niềm vui hiệngiờ chứ, có cái gì mà phải chờ đợi? Có niềm vui thìtận hưởng, cớ sao phải tự làm khổ mình?"

Vệ Từ bối rối. 

Trực giác của anh mách bảo rằng trạng thái củaKhương Bồng Cơ có gì đó là lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu. 

"Tử Hiếu... Huynh có biết hay không, ta có lẽ chỉ cònsống được vài ngày..." 

Khương Bồng Cơ cảm thán, trong lời nói lại mangtheo ý cười. Vì vậy, Vệ Từ cho rằng Khương Bồng Cơchỉ đang nói đùa mà thôi. 

Anh vừa nghe đến vấn đề chết chóc thì sắc mặt độtnhiên trầm xuống. 

"Chủ công phúc lớn mạng lớn, thiên địa chung linh,tương lai ắt là hoàng đế uy nghi, sao có thể tự nguyềnrủa bản thân như vậy?" 

Khương Bồng Cơ cười hì hì, cô nói: "Ta rất thích ngheTử Hiếu nói chuyện." 

Sắc mặt Vệ Từ không hề chuyển biến tốt, ngược lạicòn hỏi cô: "Chủ công cũng nghĩ rằng Từ chỉ là mộtkẻ a dua nịnh hót, là loại tiểu nhân chỉ biết hùa theosao?" 

"Tất nhiên không phải rồi." 

"Nếu đã như thế thì chủ công phải hiểu rằng lời nóicủa Từ từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng.Ngài không nên cho rằng đó chỉ là 'lời tán dương'." 

 Vệ Từ quả là một người vô cùng nghiêm túc. 

Ở khíacạnh này thì Khương Bồng Cơ cũng không xoaychuyển được anh. 

"Chủ công ắt sẽ sống lâu trăm tuổi, ngày sau con đàncháu đống..." 

Khương Bồng Cơ chớp chớp mắt, cười nói: "'Ngày'sau con đàn cháu đống ư?" 

Vệ Từ ban đầu có hơi sững sờ một chút. Hồi lâu, anhmới hiểu ra hàm ý trong câu nói của cô. 

Khuôn mặthồng lên vì giận.Chủ công của anh sao lại đen tối như thế. Bảo anh saunày làm sao dám nhắc đến từ "ngày*" này nữa? 

* Ngày: Từ lóng trên mạng của Trung Quốc, chỉ việcquan hệ giữa nam và nữ. 

"Con người có lúc gặp may có khi mắc nạn, nếu nhưta chắc chắn với huynh rằng ta không thể nào sốngthọ, chẳng bao lâu nữa cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử..."Khương Bồng Cơ cười nói. 

Còn chưa dứt lời, Vệ Từđang bị cô đè xuống đất đột nhiên trở mình, phútchốc đã xoay người đè lên cô. 

Khoảng cách giữa hai người rất gần, đến mức hơi thởnhư hòa quyện vào nhau.

Khương Bồng Cơ không cần nhìn cũng biết Vệ Từđang rất tức giận. 

"Chủ công không thể chết bất đắc kỳ tử được!" 

Khương Bồng Cơ bật cười, miễn cưỡng nói: "Ừ ừ,không thể chết bất đắc kỳ tử, nhưng cũng có nhiềungười đang trong thời kỳ tuổi trẻ tràn đầy sức sốngmà lại qua đời..." 

Vệ Từ không nghe nổi những từ ngữ kiểu này, đặcbiệt những từ này lại đang dùng để nói về KhươngBồng Cơ. 

Đâu có người nào cả ngày ngồi nguyền rủa mình chếtsớm, nếu thật sự trời Phật có nghe được lại rút ngắntuổi thọ của cô, Vệ Từ lúc đó lại không điên chắc? 

"Tử Hiếu... Ta cũng không hề muốn..." KhươngBồng Cơ than thở, nhấc tay lên khẽ vuốt ve tấm lưngcủa anh. 

Hai người từ tư thế kẻ trên người dướichuyển sang nằm nghiêng, mặt đối mặt mà nói: "Takhông tin vào số phận nhưng có những khi không tincũng không được. Nếu như không phải là hết cách, tacũng đâu muốn rời xa cơ nghiệp mà ta mới vừa khởitạo, từ bỏ biết bao nhiêu tâm huyết của mình, nhẫn tâm ra đi... Cuộc đời đánh cắp được này, quả thựcquá ngắn mà..." 

Vệ Từ biến sắc, những ngón tay thon dài nắm chặtthành nắm đấm, móng tay hằn vào trong da thịt. 

"Huynh là một người vô cùng thông minh, chắc đãđoán ra phân nửa rồi, ta không phải là Liễu Hi."Khương Bồng Cơ nói tiếp: "Ta họ Khương, tên làBồng Cơ, đến từ một thế giới rất xa xôi. Phần đời củaLiễu Hi là do ta đánh cắp được. Tuy đó không phải làđiều ta mong muốn, nhưng nếu người khác muốn lấylại, vậy ta cũng không còn cách nào khác. Vệ TửHiếu... Huynh nói ta thèm muốn huynh chừng đónăm, trong lòng huynh cũng biết rõ mồn một, huynhvẫn không cho phép ta sao?" 

Vệ Từ kinh ngạc, giống như đang nghe chuyện trongThiên Thư.Môi anh cứ mấp máy, hồi lâu cũng không nói nên lời. 

"Lấy trộm cuộc đời của người khác ắt sẽ bị ông trờithu hồi lại sao?" 

Anh lấy lại tinh thần. 

"Nếu là nhưvậy, Từ cũng có thể bầu bạn với chủ công thêm mộtquãng đường nữa." 

Thật trùng hợp, Vệ Từ cũng là một "kẻ cắp". 

Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, Vệ Từ vẫn chưa thíchứng được với tình cảm nồng nhiệt của Khương BồngCơ.Anh luôn tuân thủ nguyên tắc của bản thân, bất kểtrong tình cảnh nào cũng không dám mạo phạm hayđi quá giới hạn. Cho dù là trong hoàn cảnh này, anhcũng tùy đối phương chủ động. 

Đừng thấy Khương Bồng Cơ không có kinh nghiệmthực chiến nhưng ở thời đại Tinh Tế, trò vui gì màkhông có cơ chứ? 

Kiến thức về lý thuyết của cô rất phong phú, hiểu rõnhững động tác có độ khó cao. 

Khương Bồng Cơ thấy Vệ Từ có ý ngầm chấp thuận,tay phải liền từ ngực lần mò tới chỗ eo, sờ soạng mộthồi thì cởi đai buộc ra. Quần áo hờ hững, đôi mắt mắt lim dim, trong khóemắt dường như có hơi nước bao phủ. 

Trong lúc vận động, quần áo của Khương Bồng Cơ cũng được nới lỏng ra đôi chút, Vệ Từ thấy mà khókìm lòng được. 

Khương Bồng Cơ đang định đưa tay lần mò xuốngdưới. 

Lúc này, vành tai cô động đậy, ở ngoài cửa cótiếng động lạ truyền tới.Cô chợt ngẩng đầu thì đúng lúc nhìn thấy một bóngđen cao lớn xẹt qua phía trước cửa. 

Khương Bồng Cơ tỉnh táo, lấy lại bình tĩnh. Cô vộivàng đứng dậy, vừa chỉnh trang áo quần vừa mở racửa lớn. 

Vệ Từ giống như bị tạt gáo nước lạnh. Niềm say sưa,mê đắm trong mắt cũng bị cuốn đi, thay vào đó là lýtrí và tỉnh táo. 

"Chủ công?" 

Vệ Từ nhìn thấy Khương Bồng Cơ vẫn duy trì tư thếmở cửa nhưng không nhúc nhích thì vội vàng lấy câyđèn bên cạnh tới để rọi. 

Tiến lên một bước, anh trông thấy một hộp gỗ dàimàu đen dưới đất. Bên ngoài chiếc hộp được chạmkhắc những đường viền đám mây phức tạp và hoavăn rồng phượng. 

Ngoài ra, trên bề mặt chiếc hộp còn có một con vậtkhẽ ríu rít. Cơ thể nó mềm mềm, mập mạp giống nhưmột miếng bánh nhân thịt.Nó hình như cũng phát hiện ra bọn họ, gắng sứcngước đầu lên nhìn. Đôi mắt giống như hai quả nhođen nhìn thẳng vào bọn họ. 

Sắc mặt Khương Bồng Cơ hơi u ám.Nếu không vì người đó cố ý gây ra tiếng động thì côkhông hề phát hiện ở bên ngoài có người. 

"Đưa bọn nó vào đi..." Khương Bồng Cơ lãnh đạmnói. 

Vệ Từ chỉ có thể ngồi xổm xuống, một tay vơ lấy cáibánh thịt đen trắng tròn tròn, một tay cầm chiếc hộpgỗ màu đen lên. 

"Ồ?" 

Anh nghĩ rằng chiếc hộp này rất nhẹ nhưng thực tế nócòn nặng hơn tưởng tượng. Một tay căn bản khôngthể xê dịch nổi. 

Khương Bồng Cơ thấy vậy thì giơ tay ra giúp.Cô ước chừng trọng lượng, không biết bên trong có chứa đồ vật gì mà nặng gần năm mươi cân! 

Vệ Từ phát hiện ở dưới thân con vật tròn tròn như cáibánh kia có một phong thư. 

"Vào phòng đi..."Sắc mặt Khương Bồng Cơ hơi khó coi. 

Làm gì có aiđang có hứng lại bị thứ bên ngoài phá hư mà tâmtrạng có thể vui nổi chứ. 

Vệ Từ không dám trực tiếp đưa lá thư kỳ dị này choKhương Bồng Cơ. Nếu trên đó có độc thì sao? 

Vừa mở ra xem, Vệ Từ liền kinh ngạc. 

"Kỹ thuật của loại giấy này quả thật là tinh xảo..." 

Trắng bóc như tuyết, mỏng như hoa. Cho dù là giấyTuyên tốt nhất cũng không bằng một phần vạn. 

Lại nhìn đến nội dung trên lá thư, vỏn vẹn chỉ có haicâu. 

"Được tạo bởi lệnh tôn, thuận đường dâng lên." 

"Đợi lúc thiên mệnh của ngươi kết thúc, lại đến tìmngươi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top