Chương 1053: Cây hoa gạo (3)


"Đưa ta đi xem."

Mắt Khương Bồng Cơ sáng quắc, mặc dù là lời thỉnh cầu nhưng Vạn Tú Nhi không có cơ hội từ chối.

Vạn Tú Nhi nói: "Phủ đệ cách doanh trại một quãng đường, chẳng lẽ ngài không chuẩn bị xe ngựa và hộ vệ sao? Ngài chính là chư hầu cai quản một phương, nếu như đi một mình không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Loài cây này được trồng trong nội viện phủ đệ trước đây ta ở, chúng không chạy được."

Khương Bồng Cơ không nghe những lời này, cô kéo Vạn Tú Nhi ra khỏi lều rồi nói với lính công vụ đang đợi bên ngoài: "Chuẩn bị ngựa."

Tính cách của cô vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, hoa bông gòn lại là đại sự liên quan đến nhân dân, dù một chút cô cũng không muốn đợi.

Lúc đánh trận quá thô lỗ nên không biết có làm hỏng đám hoa bông gòn kia hay không.

Lính công vụ dẫn Tiểu Bạch đến, Khương Bồng Cơ xoay người lên lưng ngựa, chìa tay về phía Vạn Tú Nhi.

Đối phương bất giác giơ tay ra, cô cảm thấy Khương Bồng Cơ chỉ khẽ dùng lực đã ôm cô lên ngựa.

Sợ hãi...

Không đợi Vạn Tú Nhi kịp phản ứng, Khương Bồng Cơ đã quất ngựa rời khỏi doanh trại, mấy lính công vụ ở phía sau lảo đảo lên ngựa đuổi theo.

Khả năng cưỡi ngựa của chủ công nhà mình quá giỏi lại thêm việc Tiểu Bạch lâu rồi không dùng hết tốc lực để chạy nên vừa chạy đã không thể dừng lại được.

Đợi lính công vụ và hộ vệ kinh hồn táng đảm chạy đến nơi thì Khương Bồng Cơ đã đi quanh cây bông gòn đó ngắm nghía rất lâu rồi.

Vạn Tú Nhi vẫn còn sợ hãi, y phục xộc xệch, mái tóc gọn gàng giờ tán loạn bên vai, trâm ngọc dùng để cố định cũng chẳng thấy đâu nữa.

Nhìn dáng vẻ đó còn tưởng chủ công nhà mình đẩy người ta xuống đất làm gì rồi nữa.

"Sao bây giờ các ngươi mới đến..."

Binh sĩ thở hồng hộc đang ngáo ngơ theo bản năng tạ tội.

Khương Bồng Cơ nói: "Bỏ đi, các ngươi lấy xẻng ra đây đào hết mấy cây này lên, nhớ là đừng làm tổn thương đến rễ cây."

"A? A!"

Đám binh sĩ ngây ra một lúc mới phản ứng lại nhao nhao đi tìm xẻng.

"Cẩn thận, lúc đào lên rễ cây bắt buộc phải còn đất bao quanh."

Khương Bồng Cơ chỉ huy cả quá trình, binh sĩ thấp thỏm không yên như ngồi trên đống lửa.

Không phải bọn họ nhát gan mà là chỉ cần ai từng nhìn thấy dáng vẻ giết địch của Khương Bồng Cơ trên chiến trường thì cũng sẽ sợ cô.

Bận rộn đến tận hoàng hôn, mấy gốc cây kia mới được cẩn thận đào lên chuyển đi. Để tiện cho việc di chuyển, bọn họ còn tìm mất chiếc vại lớn bỏ vào.

Khương Bồng Cơ đục mấy lỗ bên dưới vại để sau này thuận tiện tưới nước.

Cây bông gòn không cao, ba cây chỉ cao tầm bốn năm thước*, cây hoa gạo thì cao hơn nhưng cũng chỉ khoảng tầm một trượng**.

*1 thước = 0.33m

** 1 trượng = 10 thước = 3.33m

Nhìn bọn chúng được an toàn chuyển đi, Khương Bồng Cơ mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng Vạn Tú Nhi càng thêm tò mò. Cô biết Khương Bồng cơ là người làm việc lớn, nếu như thứ này không có tác dụng gì thì đối phương sẽ không căng thẳng như vậy...

"Thứ này... không biết có chỗ nào đặc biệt?"

Vạn Tú Nhi trồng mấy năm, trừ việc hình dáng hoa hơi khác lạ, hoa khô có thể nhét vào trong gối thì hình như không có tác dụng nào khác.

Bởi vì hoa bông gòn và cây bông gòn nên hảo cảm của Khương Bồng Cơ đối với Vạn Tú Nhi tăng lên mấy phần.

Cô thẳng thắn nói: "Tất nhiên có, nó có thể giúp dân chúng trong thiên hạ không phải chịu gió rét nữa."

Vạn Tú Nhi chớp mắt.

Cô đương nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Khương Bồng Cơ nhưng... Loài cây dùng để làm cảnh này thực sự có công dụng lớn như vậy?

Giúp dân chúng trong thiên hạ không phải chịu gió rét nữa?

Việc này cho dù là thánh nhân chuyển thế chắc cũng không thể làm được.

"Cô lập được đại công." Khương Bồng Cơ đặt tay lên hai vai cô: "Đại ân này không biết dùng từ nào để cảm ơn, chỉ cần cô có yêu cầu, ta nhất định sẽ đồng ý."

Mặc dù cách một lớp quần áo dày và chiếc áo khoác ngoài bằng lông chồn nhưng Vạn Tú Nhi vẫn cảm nhận được đôi bàn tay gầy gò tinh tế của Khương Bồng Cơ. 

Rất có lực lại cho người ta một cảm giác yên ổn mà trước nay chưa từng có...

Lời hứa bình thường như vậy trước đây Vạn Tú Nhi sẽ không thèm tin, nhưng nếu người nói là Khương Bồng Cơ thì cô tin.

"Lời hứa này ta không nhận được."

"Quân tử đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời." Khương Bồng Cơ nhấn mạnh, cô không phải tùy tiện nói bừa.

Mặt Vạn Tú Nhi đỏ lên, liếc xéo Khương Bồng Cơ, giọng điệu như trách mắng: "Ngài... Bao nhiêu năm qua rồi mà miệng lưỡi vẫn trơn tru như trước chẳng hề thay đổi. Năm đó nói với Tĩnh Nhàn như vậy, bây giờ lại đổi thành ta, sau này ngài còn định nói lời này với ai nữa?"

Cô nhớ rất rõ năm đó giới tính của Khương Bồng Cơ bại lộ, bao nhiêu cô gái châm biếm, Vạn Tú Nhi thầm oán mấy câu.

Cô chưa từng nghĩ lời mà Khương Bồng Cơ dùng để dỗ dành Ngụy Tĩnh Nhàn lại nói với cả cô.

Thật là... Không thể thay đổi một chút sao!

Khương Bồng Cơ: "..."

Vạn Tú Nhi phì cười: "Bỏ đi bỏ đi, ta tin ngài là được. Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ cần cho ta một chỗ dung thân là được."

Khương Bồng Cơ ồ một tiếng rồi nói :"Được, chắc chắc sẽ cung cấp một nơi tốt cho cô."

Lời này khiến Vạn Tú Nhi vô cùng vui mừng, hai ngày nay số lần cô cười bằng mấy năm trước cộng lại.

Mặc dù Khương Bồng Cơ biết hoa bông gòn nhưng cô không biết trồng, Vạn Tú Nhi lại trồng thứ này mấy năm nên có kinh nghiệm hơn cô nhiều.

Vì vậy... 

Khương Bồng Cơ hỏi cô ấy: "Sau này cô có dự định gì không?"

Vạn Tú Nhi vuốt mái tóc tán loạn của mình rồi cười nói: "Được ngài bảo vệ, ngoài điều đó ra thì còn có thể dự định gì nữa."

Khương Bồng Cơ lắc đầu giải thích.

"Ý của ta là... Sau này cô có định xây dựng sự nghiệp của mình không?"

Tay của Vạn Tú Nhi dừng lại bên tai, cô không nghe nhầm chứ?

"Ta... Ta không có điểm mạnh gì cả, một người phụ nữ có thể xây dựng sự nghiệp gì chứ?"

Khương Bồng Cơ nói: "Bây giờ cô có một điểm mạnh mà người khác không có. Đợi đánh xong Thương Châu, ta chắc chắn sẽ nghỉ ngơi mấy tháng, quá hiếu chiến cũng không tốt. Ít nhất cũng phải để cho binh lính và dân chúng thời gian nghỉ ngơi lấy sức. Ta định chọn chỗ đất tốt trồng đám hoa bông gòn này để lấy kinh nghiệm và cây con khỏe mạnh, sau đó chọn một nơi thích hợp để mở rộng quy mô trồng. Bên Hoàn Châu gửi đến một tin tốt là Khung cửi Tuệ Quân làm có tiến triển, tốc độ dệt cực nhanh. Nếu như có thể hợp hai thành một thì không biết có bao nhiêu dân chúng được lợi."

Vạn Tú Nhi ngây người, trong đầu cô loạn cào cào.

Mặc dù nghe không hiểu lắm nhưng Vạn Tú Nhi biết Khương Bồng Cơ sẽ không lừa cô những việc như vậy. 

Đây chắc chắn là một chuyện tốt.

Vạn Tú Nhi trước khi xuất giá là quý nữ sĩ tộc, sau khi xuất giá là quý phụ. Mặc dù hôn nhân của cô không được như ý nhưng chất lượng cuộc sống của cô cũng khá tốt. Bảo cô đi trồng loài hoa bông gòn này quả thực là làm khó cho cô.

Nhưng sau khi trải qua kiếp nạn, Vạn Tú Nhi biết trong thời loạn lạc không có ai bảo vệ thì cuộc sống của cô chắc chắn sẽ không thể nào tốt được.

Đừng nói việc này có lợi, cho dù không có lợi thì Khương Bồng Cơ đề nghị cô làm cô cũng sẽ không từ chối.

Ở chỗ khác, từ lúc Phong Chân biết chủ công nhà mình phóng ngựa rời khỏi doanh trại liền sợ hãi. Bên ngoài còn tàn binh của quân địch, nếu chủ công không cẩn thận gặp phải bọn chúng thì sẽ xảy ra chuyện mất.

Phong Chân nôn nóng điều động một đám người hộ tống anh ta đi tìm Khương Bồng Cơ.

Cưỡi con chiến mã này lâu khiến mông anh ta đau quá!

Đuổi đến nơi vừa hay nhìn thấy binh sĩ đang khiêng vại để cây hoa bông gòn và cây hoa gạo lên xe.

Ôi trời ơi... Đây chẳng phải là bảo bối của Vạn nương tử sao?

Chủ công cùng Vạn nương tử đến đây lại còn bảo đám người kia đào đống cây này lên, cô định làm gì chứ?

Phong Chân chật vật xuống ngựa giơ tay gạt tóc quấn trên cổ hất ra phía sau, liếc mắt nhìn.

Đoán xem anh ta nhìn thấy gì?

Anh ta nhìn thấy chủ công nhà mình và Vạn Tú Nhi vai kề vai ra khỏi cửa, người trước vừa cười vừa nói, người sau "ngượng ngùng" cúi đầu nắm tay áo.

Vạn Tú Nhi buông xõa tóc, quần áo cũng giống như được chỉnh lại khiến Phong Chân kinh ngạc như vừa bị sét đánh trúng.

Vệ Từ!

Vệ Tử Hiếu!

Cậu má nó qua đây thu phục mối nguy hại này đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top