Chương 1028: Tính toán của mỗi người (4)


Người phụ nữ lớn tuổi thấy vẻ mặt của Nhiếp Tuân không vui, trong lòng tự biết mình đã nói sai nên vội vàng bổ sung.

"Lão nô còn nhớ rõ... Còn nhớ rõ một chuyện." Bà vội vàng nói: "Bên trong đùi phải của Nhị lang quân có một ruồi son."

Người phụ nữ lớn tuổi vừa dứt lời, vẻ mặt Nhiếp Tuân khẽ biến đổi.

Điểm đặc biệt trên người hẳn ngoại trừ đầy tớ hầu hạ và vợ hắn ra thì không còn ai khác biết, càng không nói đến vị trí bí ẩn bên trong đùi.

Nhiếp Tuân có linh cảm, có lẽ bản thân sẽ biết được bí mật bị chôn vùi nhiều năm nay từ bà lão này.

Bà lão khóc lóc kể lại: "Nhị lang quân, lão nô thật sự không dám lừa gạt ngài, từng câu từng chữ đều là sự thật..." 

Nhiếp Tuân kiềm chế cảm xúc: "Trừ cái đó ra thì sao?"

Bà lão sững sờ, bà ta tưởng rằng khi nãy mình đã nói sai, nơm nớp lo sợ nói: "Trừ cái đó ra... Ngài và Trăn phu nhân rất giống nhau. Vừa rồi nhìn thấy ngài, lão nô còn tưởng mình nhìn thấy Trăn phu nhân vừa mới xuất giá, đẹp đến mức khiến lòng người rung động. Đáng tiếc thay, hồng nhan bạc mệnh..."

Nhiếp Tuân không biết mình nên có vẻ mặt gì.

Hắn biết bản thân rất đẹp, chỉ cần điểm chút son đánh chút phấn đã có thể lấn át nhiều hoa thơm cỏ lạ, tuy nhiên hắn cũng không thích người khác lấy dung mạo của hắn ra nói chuyện.

Dáng vẻ của hắn không tuyệt thế vô song như Vệ Từ, nhưng lại mang theo vài phần diễm lệ khiến người khác kinh ngạc.

Bởi vì vẻ ngoài quá mức diễm lệ xuất chúng cho nên khi còn nhỏ, Nhiếp Tuân nhiều lần bị các huynh đệ trong Nhiếp thị coi là con gái mà bắt nạt.

Đến giờ Nhiếp Tuân vẫn còn nhớ rõ, khi ấy hắn bị một đám người vây quanh áp sát tường, bắt phải cởi quần để chứng minh mình là con trai, quả thật vô cùng nhục nhã.

"Lời này của bà là thật sao?"

Bà lão nói: "Tất nhiên là sự thật, Trăn phu nhân cực kỳ xinh đẹp, muốn quên cũng khó." 

"Bà nói bà ấy hồng nhan bạc mệnh... Có nghĩa đã mất sớm rồi?" Nhiếp Tuân không dám hỏi tin tức một cách quá cụ thể bởi vì ruột gan đang rối bời, chỉ dám hỏi một chút tin tức nhỏ.

Bà lão lắc đầu như trống bỏi, nói tiếp: "Hiện tại Trăn phu nhân đang sống rất tốt."

Nhiếp Tuân nghe được lời này, tâm trạng kém đi vài phần.

Hoàn cảnh gia đình cha mẹ hắn không tệ, vì sao phải vứt bỏ hắn?

Nhiếp Tuân hít vào một hơi sâu: "Hãy kể ra toàn bộ những gì bà biết đi."

Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu liên tục, nhưng trước khi mở miệng lại tỏ vẻ do dự.

"Nhị lang quân, nếu lão nô nói ra thì có thể thưởng cho lão nô một chút thuế ruộng không? Già trẻ trong gia đình lão nô đều sống rất khốn khó..." Nếu không phải bởi vì quá nghèo, bà ta cũng sẽ không chạy đến đây thử vận may, bà ta chưa xác định được Nhiếp Tuân có phải đứa trẻ năm đó hay không.

Dẫu sao...

Dẫu sao năm đó chính bà ta là người đã chôn đứa bé ấy xuống đất, ai ngờ, nó vẫn còn sống đến hôm nay! 

Khi bà ta nói ra vị trí của nốt ruồi son thì sắc mặt đối phương khẽ biến, xem ra hẳn là cùng một người.

Nhiếp Tuân khẽ cau mày, phất tay ý bảo đầy tớ mang lên một mâm bạc cho bà lão, khoảng chừng hai mươi thỏi.

Tay bà lão run run vuốt ve từng thỏi bạc, trong lòng hồi hộp, khi nói chuyện cũng không keo kiệt nữa.

"Nhị lang quân ngài muốn biết cái gì, nếu lão nô biết thì nhất định sẽ nói." Bà lão kích động, nếp nhăn trên mặt vì vui mừng mà xô lại một chỗ.

Nhiếp Tuân hỏi: "Cha mẹ ta là ai? Vì sao năm xưa lại vứt bỏ ta?" 

Bà lão sửng sốt một chút, thở dài nói: "Nhị lang quân, không phải ngài bị vứt bỏ đâu." 

Nhiếp Tuân ngẩn ra. Không phải bị vứt bỏ?

Người phụ nữ lớn tuổi kể lại: "Lão nô là một nha hoàn đi theo Trăn phu nhân làm nha hoàn hồi môn, sau lại được gả cho một tên sai vặt trong phủ. Trăn phu nhân khi sinh ra Đại lang quân cũng không thể vãn hồi tâm trí của lão gia, ngược lại bị quý thiếp được lão gia sủng ái chèn ép. Sau đó, Trăn phu nhân và vị quý thiếp kia đồng thời có thai. Dù vậy nhưng lão gia vẫn như cũ không hề liếc mắt quan tâm đến Trăn phu nhân dù chỉ một lần. Trăn phu nhân gặp nguy hiểm vì khó sinh, mất một ngày một đêm mới sinh ra ngài, vị quý thiếp kia cũng sinh ra một cậu con trai. Lão gia sủng ái vị kia, không đành lòng con trai của quý thiếp bị coi là con của vợ lẽ, dứt khoát đổi thân phận của hai đứa trẻ."

Nhiếp Tuân giống như đang nghe một bộ sách trời.

Hẳn tức giận bật cười: "Gia giáo nhà ai lại kỳ lạ như vậy, xáo trộn con cả con thứ, lấy con vợ lẽ giả mạo thành con vợ cả?"

Nhiếp Tuân nghe được chân tướng, hắn bắt đầu hoài nghi tai mình có phải nghe nhầm hay không, sao lại có chuyện hoang đường như vậy được?

Bà lão thấy Nhiếp Tuân tức giận, vội vàng nói: "Việc này hoàn toàn là sự thật, tuy nhiên... Tuy nhiên có người kể rằng, Trăn phu nhân bất an nên đã âm thầm quan hệ với hạ nhân rồi sinh ra ngài. Người ngoài truyền nhau như vậy nhưng lão nô dám thề độc, Trăn phu nhân một thân trong sạch, chưa bao giờ làm bất cứ việc gì có lỗi với lão gia. Nhất định là do vị quý thiếp kia bịa đặt lung tung, bôi nhọ sự trong sạch của Trăn phu nhân..." 

Nhiếp Tuân rất nhanh liền bình tĩnh lại, vẻ mặt không có cảm xúc gì.

"Ta có một nghi vấn..."

Bà lão không biết nguy hiểm đang rình rập, nịnh nọt cười: "Nhị lang quân cứ hỏi."

Nhiếp Tuân nói: "Bà hẳn là nô tỳ bên người vị quý thiếp kia đúng không?"

Người phụ nữ lớn tuổi sợ đến mức mặt xám như màu đất, hai chân run run: "Việc này..."

Vẻ mặt Nhiếp Tuân lạnh lùng: "Việc xáo trộn con trai trưởng và thứ là chuyện lớn, người biết đến hơn rất ít. Ngươi không chỉ biết mỗi chuyện này, thậm chí còn tự xưng là nhũ mẫu của ta, có thể thấy được năm đó người đã từng chăm sóc ta, cho nên mới có thể biết được trên đùi ta có nốt ruồi son. Vì vậy, ta còn có một câu hỏi, năm đó vì sao ta lại rời khỏi phủ, bị người khác xem như đồ vật mà bán đi?"

Bà lão kinh ngạc mở to mắt, sợ đến mức lê đầu gối về phía sau liên tục, thậm chí cũng không dám nhìn thêm mâm bạc kia lần nào.

"Lão, lão nô... Nhị lang quân, lão nô..." 

Nhiếp Tuân từ trên ghế đứng dậy, giơ tay rút thanh kiếm bên hông, mũi kiếm chĩa vào yết hầu của bà ta.

"Nói sự thật." 

Bà lão khóc lóc nói: "Từng câu từng chữ của lão nô đều là sự thật... Vị quý thiếp kia thấy ngài rất giống Trăn phu nhân, sợ ngài lớn lên ở trong phủ sẽ khiến cho Trăn phu nhân hoài nghi. Cho nên mới sai lão nô đưa ngài ra khỏi phủ, thậm chí còn ban mệnh lệnh chôn ngài xuống đất..." 

Nghe được chữ "chôn", Nhiếp Tuân cơ bản khẳng định lời này của bà lão nói chính là sự thật.  Nhiếp Tuân lần theo manh mối tìm được tới Đông Khánh, vất vả tìm hỏi không ít người.

Người ban đầu phát hiện ra Nhiếp Tuân là một người phụ nữ nhà nông, trong lúc vô tình bà ta nghe được tiếng khóc dưới mặt đất, rồi đào được Nhiếp Tuân chỉ còn hơi thở thoi thóp.

Người phụ nữ đó cũng không nuôi nấng hắn, ngược lại bán hắn cho đám buôn người, bởi vì Nhiếp Tuấn có vẻ ngoài xinh đẹp nên giá cả so với những bé trai khác thì đắt hơn một chút.

Qua mấy lần trao đổi như vậy, Nhiếp Tuân cuối cùng lưu lạc đến Trung Chiếu, trời xui đất khiến thế nào được phụ mẫu thuộc hàng chi của Nhiếp thị thu dưỡng làm nghĩa tử.

Nhiếp Tuân trầm giọng hỏi bà ta.

"Bà nói đi... Rốt cuộc cha ruột mẹ đẻ của ta là ai?" Tuy rằng Nhiếp Tuân muốn tìm được thân phận của mình, nhưng hắn không có nhiều tình cảm với những người được gọi là cha mẹ ruột đó.

Hắn đơn giản chỉ muốn tìm kiếm thân phận thật sự của mình mà thôi.

Nếu cha mẹ ruột bởi vì bất đắc dĩ mà lạc mất hắn thì Nhiếp Tuân có thể suy xét báo hiếu bọn họ. Còn nếu cha mẹ ruột cố ý vứt bỏ hắn, hắn sẽ khiến cho đôi nam nữ này hối hận! 

Đừng nhắc đến cái gì mà công ơn sinh thành, Nhiếp Tuân không nhận cái này.

Hắn quan niệm, bản chất của việc sinh thành chỉ là một câu: nam nữ động tình, hợp tác rồi sinh con.

Mẫu thân còn có công mười tháng hoài thai, phụ thân chỉ là một buổi tối vui vẻ phát tiết. Bọn họ có quyền sinh hắn ra, nhưng không có quyền cướp đoạt tính mạng hắn.

Bà lão nhìn sắc mặt âm trầm của Nhiếp Tuân, trong lòng không nhịn được run rẩy: "Cha ruột của Nhị lang quân chính là tộc trưởng của Mạnh thị Thương Châu, họ Mạnh, tên một chữ duy nhất là Trạm. Mẹ đẻ chính là thứ nữ của Cổ thị ở Lang Gia, tên là Cổ Trăn, hiện đã tái giá với con trai thứ hai của Liễu thị là Liễu Xa... Nghe nói vị Liễu Xa này hiện tại rất nổi danh... Nhị lang quân... Những lời lão nô nói đều là sự thật."

Nhiếp Tuân: "..."

"Bà lặp lại một lần nữa, vừa rồi ta không nghe rõ."

Bà lão nhắm mắt lại, dáng vẻ thấy chết không sờn, đứt quãng mà lặp lại một lần.

Nhiếp Tuân cả kinh lùi lại về sau mấy bước, kiếm trên tay cũng ném xuống mặt đất.

Hắn... Sao có thể là con trai của Mạnh Trạm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top