Chương 1027: Tính toán của mỗi người (3)
"Lang quân đã trở lại..." Chu Thanh Ning đang ngồi ở trong phòng thêu hoa, nghe thấy tiếng người hầu chào hỏi, cô vội vàng đứng dậy ra đón.
Còn chưa đi được hai bước, phu quân đã bước tới, ngăn lại động tác của cô.
"Nàng dè dặt như vậy làm gì?" Khóe môi Nhiếp Tuân khẽ nhếch lên lúm đồng tiền rạng rỡ, điểm chu sa giữa hai hàng lông mày đỏ thắm như máu.
Hắn nói: "Ngũ Nương hiện tại đã là phụ nữ có thai, nếu có chỗ nào không ổn, chẳng phải là muốn mạng của vi phu sao?"
Gò má Chu Thanh Ninh đỏ bừng, giả vờ giận nói: "Ồ, ta đang tự hỏi vì sao chàng đối tốt với ta như vậy, hóa ra là vì cục thịt trong bụng ta."
Đối mặt với câu nói "đầy trách cứ" như vậy, Nhiếp Tuân cũng không hoảng hốt, ngược lại dìu Chu Thanh Ninh trở về phòng.
"Lời này của Ngũ Nương là muốn trách ta sao? Rõ ràng là vì yêu thương Ngũ Nương cho nên mới coi trọng đứa con trong bụng nàng. Cả hai người đều là bảo bối trong lòng vi phu, không chăm sóc cho ai chu đáo cũng đều khiến ta đau lòng." Nhiếp Tuân đỡ Chu Thanh Ninh ngồi xuống: "Hiện tại thời tiết cũng lạnh dần rồi, nhớ đừng mặc phong phanh như vậy nữa."
"Ở trong nhà thật sự rất ấm, thiếp không cảm thấy lạnh.". Chu Thanh Ninh nói: "Hiện giờ mỗi ngày bụng càng thêm to, xiêm y mới làm lần trước cũng chật rồi."
Chu Thanh Ninh dùng tay phải vỗ về nơi bụng nhỏ, vòng eo lúc đầu mảnh khảnh nhưng bởi vì mang thai mà trở nên đẫy đà.
Tuy rằng mất đi vẻ yểu điệu nhưng lại khiến cô tăng thêm phần thục nữ.
"Bỗng dưng trong bụng nàng lại có thêm một người, đừng nói béo lên một vòng, dù béo lên ba vòng năm vòng mười vòng cũng..."
Nhiếp Tuân còn chưa dứt lời, vành tai đã bị một đôi tay tinh tế nhéo nhẹ.
Chu Thanh Ninh ở bên tai hắn nghiến răng nghiến lợi.
"Ba năm mười vòng? Đừng nói đến năm mười vòng, chỉ sợ mới năm ba vòng, bên cạnh chàng đã có hồng nhan khác rồi."
Nhiếp Tuân không dám giãy giụa, chỉ có thể theo lực trên tay cô mà nghiêng người, lấy tay mình chống lên chiếu, tránh cả người đè lên cô.
"Ngũ Nương, ai ở bên cạnh nàng khua môi múa mép thế. Vi phu là loại người này ư?"
Nhiếp Tuân khuyên can mãi mới có thể cứu được vành tai của chính mình.
Chu Thanh Ninh dẩu cái miệng nhỏ, nói lời không thật lòng: "Bình thường ngoài nơi này ra thì thiếp cũng chẳng đi đâu, ai có thể ở bên tai thiếp khua môi múa mép chứ? Chỉ là thân hình càng ngày càng nặng, đôi khi làm một số việc không tiện, thật sự muốn sớm sắp xếp một người hầu hạ cho chàng..."
Cha mẹ Nhiếp Tuân đều không ở đây cho nên Chu Thanh Ninh không phải chịu áp lực từ mẹ chồng. Theo lý thuyết thì sau khi kết hôn, cuộc sống hai người hẳn phải rất hạnh phúc. Trên thực tế, ngay từ khi bắt đầu hai người cũng rất hạnh phúc, tình chàng ý thiếp vô cùng hài hòa.
Nhưng hiện tại cô đã có thai, thân hình ngày càng nặng. Cô cũng càng ngày càng thích nghĩ ngợi nhiều.
Nhiếp Tuân nhíu mày, nói đùa: "Phu nhân cũng không phải là người hiền lành như thế. Vi phu còn nhớ rõ, trước khi thành hôn nàng còn nói... Những người phụ nữ khác nếu thích xiêm y, trang sức hay son phấn, có quan hệ tốt thì nàng sẽ hào phóng tặng. Nhưng nếu có người thích trượng phu của nàng, thì đừng nói dao động trong lòng một chút, chỉ sợ còn chưa kịp nghĩ nàng đã muốn cho người ta nếm được mùi đau khổ."
Sắc mặt Chu Thanh Ninh lạnh lùng, tức giận hừ một tiếng.
"Chàng bằng lòng cho ta làm vậy chắc? Còn không phải tại chủ công của chàng cao, không dưng đưa cho chàng nhiều oanh oanh yến yến như vậy làm gì?"
Ngay cả khi Chu Thanh Ninh chưa mang thai, cô vốn đã là người suy nghĩ nhiều. Nhìn oanh oanh yến yến trong phủ, lòng cô chất đầy ưu tư, thật sự khó chịu muốn chết.
Cô cũng biết trượng phu giữ mình trong sạch, sẽ không chạm vào người phụ nữ khác, nhưng không ngăn được việc ngoài ý muốn mà. Thê tử mang thai không thể hầu hạ hắn, nếu như hắn không kiềm chế được mà ăn vụng thì phải làm sao đây?
So với để trượng phu ở bên ngoài ăn vụng, đụng chạm với nữ nhân không biết rõ lai lịch, thà rằng chọn một người mà mình hiểu biết tận gốc rễ!
Mặc kệ là khả năng nào, trong lòng Chu Thanh Ninh đều không thoải mái, cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Cô là đứa con gái mà phụ thân thương yêu nhất, xem như viên dạ minh châu trong lòng bàn tay mà yêu chiều. Vì sao cô phải đẩy trượng phu của mình cho người phụ nữ khác?
Không làm được!
Nhiếp Tuân nhíu mày, tuy hắn có thể đoán được tâm tư của nương tử, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, tư duy của hắn và vợ luôn không cùng tần số.
Hắn làm sao biết được tâm sự nặng nề của thể từ nhiều ngày nay là bởi vì thị nữ trong phủ?
"Dù sao đây cũng là ý tốt của chủ công, không tiện từ chối. Nàng cứ coi họ như phong cảnh trong phủ mà nhìn, nếu thấy bực bội quá, trực tiếp bán đi là được rồi."
Hai mắt Nhiếp Tuân chưa bao giờ nhìn qua thị nữ trong phủ. Thị nữ đối với hắn mà nói chỉ là tỳ nữ hầu hạ bên cạnh phu nhân. Nếu tỳ nữ nào làm phu nhân không thoải mái, vậy thì cứ bán đi.
Nhiếp Tuân cười nói: "Phu nhân trước kia quả quyết như vậy, sao bây giờ lại không thấy sự quyết đoán đó đâu nữa rồi?"
Chu Thanh Ninh thở dài một tiếng, nản lòng nói: "Thiếp cũng không biết vì sao, khoảng thời gian này luôn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều, không thể nào khắc chế được."
Nhiếp Tuân đề nghị: "Không bằng vi phu gửi một phong thư, mời nhạc mẫu đến đây chăm sóc nàng một thời gian?" Nếu có nhạc mẫu trò chuyện, phu nhân hẳn sẽ không suy nghĩ linh tinh, tự mình dọa mình nữa.
Chu Thanh Ninh lắc đầu: "Như vậy không ổn, mẫu thân tuổi tác đã cao, không thích hợp đi đường xa mệt nhọc."
Nhiếp Tuân nói: "Vậy thì... Thời gian này vi phu sẽ ở nhà nhiều hơn?"
Chu Thanh Ninh cười, khóe mắt cong cong, hai vợ chồng dựa sát vào nhau nói không ít lời âu yếm, xung quanh tràn ngập sắc hồng. Bầu không khí có thể ngược chết cún độc thân.
"Đúng rồi... Thành Doãn..."
Chu Thanh Ninh bỗng nhiên nhớ đến cái gì.
"Ừ?" Nhiếp Tuân hàm hô đáp một tiếng.
"Sáng nay quản gia bẩm báo, nói là nhìn thấy một người vú già. Vú già này tự xưng là nhũ mẫu của lang quân..." Chu Thanh Ninh biết, phu quân vẫn luôn tìm kiếm thân thế của chính mình, lần theo manh mối tìm được đến Đông Khánh, giữa đường manh mối lại bị ngắt đứt. Theo lời thuộc hạ dưới trướng Hoàng Tung, Nhiếp Tuân vẫn chưa buông bỏ việc tìm kiếm thân thế của mình.
"Nhũ mẫu của ta?" Những năm gần đây, Nhiếp Tuân đã gặp qua đủ loại vàng thau lẫn lộn hòng lừa gạt hắn. Đối với thân phận của vị nhũ mẫu này, lòng hắn tràn đầy hoài nghi.
Chu Thanh Ninh nói: "Lang quân có muốn gặp một lần không?"
Nhiếp Tuân hơi nhắm mắt, điểm chu sa đỏ chót càng sáng rõ, hắn nói: "Vậy thì, gặp một lần đi."
Hai vợ chồng dùng xong bữa tối, Nhiếp Tuân đợi Chu Thanh Ninh chìm vào giấc ngủ xong, lúc này mới đến gặp người tự xưng là "nhũ mẫu" của mình.
"Bà nói... Bà là nhũ mẫu của ta?"
Nhiếp Tuân lạnh lùng nhìn bà lão đang quỳ xuống hành lễ.
Bà lão nơm nớp lo sợ đợi hồi lâu mới nghe được giọng nói của Nhiếp Tuân, giọng nói trong như ngọc, rõ ràng dễ nghe khiến bà ta không khỏi ngẩng đầu lên nhìn thẳng.
Vừa nhìn lên, bà ta nhất thời run rẩy tại chỗ, cánh môi mấp máy.
"Giống... giống... cực kỳ giống..." Trong miệng bà ta lẩm bẩm, tựa như đang nhớ đến điều gì.
Nhiếp Tuân thấy biểu hiện của bà lão, bỗng dưng có vài phần hứng thú, buồn cười hỏi: "Giống cái gì?"
Người phụ nữ lớn tuổi rơi nước mắt nói: "Nhị lang quân và Trăn phu nhân quá giống nhau!"
Trăn phu nhân? Nhiếp Tuân nhíu mày, hắn cảm thấy thu hoạch lần này có lẽ sẽ không giống các lần trước.
"Bà nói Trăn phu nhân là ai?"
Bà lão nói: "Trăn phu nhân chính là mẹ đẻ của Nhị lang quân."
Nhiếp Tuân lại không tin, người giống nhau trên đời này rất nhiều.
Ngoài ra, lời nói của bà ta còn rất nhiều sơ hở.
Bà ta nói hắn là con đẻ của "Trăn phu nhân", còn tự xưng là nhũ mẫu của hắn, vậy có thể thấy được gia cảnh nhà chồng Trăn phu nhân hẳn không tệ.
Nếu không tệ, làm sao hắn mới sinh ra không bao lâu đã bị lừa bán đi, lưu lạc đến ngày hôm nay? Nhiếp Tuân truy hỏi: "Bà nói vậy, nhưng có chứng cứ gì không?"
Bà lão trả lời: "Lão nô nhớ rõ ràng, Nhị lang quân trời sinh có chu sa giữa hai hàng lông mày, vừa sinh ra đã trắng trẻo mập mạp, xinh đẹp cực kỳ."
Nhiếp Tuân: "..."
Chu sa ở ấn đường của hắn không bị cái gì che lấp, cái này được tính là chứng cứ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top