Chương 1026: Tính toán của mỗi người (2)
Khương Bồng Cơ cười khẽ đồng ý nói: "Quả thực vậy! Thế lực của Bá Cao không bằng Mạnh thị Thương Châu, nhưng cũng không đến mức không chống đỡ được."
Cô đánh Bắc Cương mất mười một tháng, Hoàng Tung và Mạnh thị Thương Châu cũng giằng co nhau mười một tháng.
Tuy nói rằng không hiểu tình hình chiến trường bên kia nhưng Khương Bồng Cơ tin tưởng, Hoàng Tung không có khả năng bị Mạnh thị bắt nạt.
"Mạnh thị Thương Châu tuy có sức chiến đấu mạnh mẽ nhưng bọn họ không chịu được giằng co lâu dài. Ngoài ra, Mạnh thị điều khiển Thương Châu bằng những thủ đoạn cứng rắn, cực kỳ hiếu chiến, căn bản cũng là do sa cơ lỡ vận. Bá Cao là một người thông minh, mưu sĩ dưới trướng anh ta ai cũng rất khó chơi, không lẽ nào không nhìn ra được nhược điểm của Mạnh thị. Đổi lại mà nói, chỉ cần Bá Cao cố thủ tường thành, chặn đường chính, chỉ thủ chứ không công, vậy ngay cả khi bị kéo lê cũng có thể khiến Mạnh thị một phen chật vật."
Khương Bồng Cơ nhếch mép cười, hàm ý trong lời nói đều là khẳng định đối với Hoàng Tung: "Nếu Mạnh thị phái binh tiến công, Bá Cao ắt hẳn cũng có thể đánh lại."
Nếu đấu chính diện trên chiến trường, Hoàng Tung đúng là không đánh lại Mạnh thị Thương Châu. Còn nếu chỉ để trì hoãn lực lượng chính của Mạnh thị, khẳng định Hoàng Tung đã vô cùng thành thạo.
Tuy nhiên, Khương Bồng Cơ vừa mới chỉnh đốn được toàn cảnh Bắc Cương, Hoàng Tung đã gửi một bức thư khẩn cấp tám trăm dặm tới.
Nghĩ đến đây, đôi mắt Khương Bồng Cơ lóe lên tia lạnh lẽo, khóe môi bất giác cong lên.
Kỳ Quan Nhượng chắp tay làm lễ nói: "Chủ công anh minh."
Một vài văn thần lộ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, biểu cảm ngưng trọng. Nhóm võ tướng cũng theo đám đông, từng người gật đầu, giả bộ như đang suy ngẫm.
Nếu cẩn thận quan sát ánh mắt của bọn họ thì sẽ phát hiện, ánh mắt của mỗi người đều rất bối rối, rõ ràng là nghe không hiểu gì...
Về vấn đề này, nhóm võ tướng tỏ vẻ trong lòng cục cưng rất sầu não...
Một đám nhân sĩ có chỉ số thông minh cao đang ngồi ở trong lều, bọn họ rất dễ khiến cho người bình thường bị áp lực tâm lý.
Không chỉ nhóm võ tướng tỏ vẻ nghe không hiểu, người xem ở phòng livestream cũng khẩn cấp gọi boss...
Phân đoạn yêu cầu đầu óc phân tích, bọn họ cực kỳ cần một người phiên dịch, còn nếu không thì giống như đang nghe sách trời vậy.
Mọi người ăn vạ kêu gào, cuối cùng boss cũng ra tay.
Bình luận của bọn họ cũng được đưa lên top.
[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: May là hôm nay không để lỡ buổi livestream, nhìn thấy Hoàng Tung gửi thư khẩn đến, lòng tôi có một loại cảm giác... Cái cảm giác kiểu cái gì tới cũng tới. Nhớ lại năm xưa, Streamer và Hoàng Tung ngồi cùng nhau ở lầu xanh uống rượu ngắm mỹ nhân, hai anh em rất thân thiết, vậy mà hiện giờ lại muốn tính kế nhau. Kỳ Quan Nhượng nói trong phong thư của Hoàng Tung có ngụ ý, tôi sửng sốt hồi lâu mới hiểu được ý tứ của anh ta... Nếu nói hàm ý của phong thư này là âm mưu, thì chi bằng nói đó là một "dương mưu" quang minh chính đại, còn đối tượng bị tính kế là Streamer thì đúng hơn.
Vì sao lại nói vậy?
Từ Streamer đến người xem đều biết Hoàng Tung không đánh lại Mạnh thị, nhưng Mạnh thị cũng không có cách nào đánh gục được Hoàng Tung, về cơ bản vào thời điểm này, Hoàng Tung không cần đến yêu cầu cứu viện.
Tuy nhiên Hoàng Tung vẫn gửi thư khẩn? Vì sao?
Bởi vì anh ta không thể để Streamer có thêm không gian phát triển nữa!
[Thiên Tài Quách Phụng Hiếu]: Chúng ta cũng thấy được Streamer vừa mới đánh xong Bắc Cương, tuy rằng nói một đường thắng lớn nhưng trên thực tế cũng không hề nhẹ nhàng chút nào. Vì trận đánh này mà Streamer gần như vơ vét hết của cải, đánh nhanh thắng nhanh trong vòng mười một tháng coi như đã dốc hết toàn bộ lực lượng. Trong binh pháp Tôn Tử có một câu rất hay "Binh quý thắng nhanh, không quy lâu". Ý là đánh giặc quan trọng ở tốc độ, không nên lề mề, Streamer mới vừa chiếm được Bắc Cương, lòng người còn chưa phục, tiếp đến lại tập trung thống trị. Tất cả mọi thứ thật sự là một con số thiên văn*, số lượng binh sĩ tiêu hao không thể so sánh với số người đầu hàng quy phục. Nếu xử lý không tốt, nói không chừng Bắc Cương lại có cơ hội đảo ngược tình thế. Với tình hình này, Streamer thật sự không nên tiếp tục đánh giặc. Hoàng Tung xin viện trợ nhưng thực ra, anh ta muốn ném quân địch chưa bị tiêu hao nhiều sức lực sang cho Streamer tiêu diệt, còn anh ta ở giữa ngư ông đắc lợi. Nếu khai chiến với Mạnh thị, mọi người đoán nó sẽ kéo dài bao lâu? Đây là quang minh chính đại buộc Streamer phải "Dốc hết binh lực đi khiêu chiến"!
* Con số thiên văn: Những con số rất lớn từ hàng trăm triệu trở lên.
[Âm Nhạc Gia - Gia Cát Cầm Ma]: Trước kia thật sự xem thường Hoàng Tung rồi. Tên nhóc này xưa nay không thể hiện, nhưng vừa ra chiêu thì đã khiến kẻ khác té ngửa. Dương mưu thế này cũng quá quang minh chính đại rồi, đào một cái hố rõ to trước mặt Streamer, cô không muốn nhảy cũng phải nhảy. Mặc kệ Hoàng Tung muốn tính toán cái gì, anh ta vì trợ giúp Streamer mà kiềm chế binh mã của Mạnh thị, khiến cho Mạnh thị hết cách đành phải đánh lén sau lưng Streamer, tất cả đều là sự thật không thể chối cãi. Hiện giờ Hoàng Tung gửi thư xin tiếp viện, Streamer lại không có lý do nào để từ chối xuất binh. Bất kể Streamer và Mạnh thị ai thắng ai thua thì Hoàng Tung bên này đều có thể ung dung rút lui.
Bình luận chi chít khắp màn hình, không ít khán giả ngồi xem boss phân tích, cả người run lên.
[Kumamon Ba Mặc Quần Áo]: Âm mưu này quá đáng sợ, Hoàng Tung thật sự có gan tính kế Streamer sao?
[Kỷ Nguyên Khói Lửa]: Vò đầu... Nếu người xuyên không là tôi, đảm bảo bản thân không thể nào sống quá ba tập. Ngay cả Hoàng Tung cũng có lòng dạ như thế, người xuyên không còn có không gian sinh tồn sao? Thấy Hoàng Tung gửi thư, phản ứng đầu tiên của tôi là xuất binh bóp chết Mạnh thị, không nghĩ đến phía sau còn có nhiều âm mưu như thế... Streamer, hay là đừng xuất binh...
[Mạc Lan Chi]: Không thể không xuất binh, nếu không xuất binh, Streamer mới thật sự xong đời.
Hoàng Tung kết đồng minh với Khương Bồng Cơ, chẳng những là dằn mặt Mạnh thị, còn xuất binh giúp cô kiềm chế binh lực của Mạnh thị.
Bây giờ Hoàng Tung báo nguy, Khương Bồng Cơ lại không chịu xuất binh tương trợ... Nếu chuyện này truyền ra, Khương Bồng Cơ lập tức sẽ trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ.
Cũng bởi vì không còn lựa chọn nào khác, cho nên đây mới là âm mưu thật sự.
"Bây giờ đã kết luận có hơi sớm." Khương Bồng Cơ cười nói, đánh vỡ bầu không khí căng thẳng trong trường: "Bá Cao gửi một phong thư, tất nhiên là do chiến trường có biến. Huynh ấy vì ta mới bị liên lụy, bây giờ đã tiêu diệt xong Bắc Cương, không có lý nào lại để Bá Cao tiếp tục chiến đấu một mình được." Cô nhất nhất định phải có được Thương Châu.
Thương Châu là vùng nuôi ngựa lớn nhất Đông Khánh, bồi dưỡng vô số ngựa chiến, nơi này có ý nghĩa chiến lược vô cùng lớn, nhà binh tất nhiên phải chiếm lấy.
Cho dù đó là Hoàng Tung, Khương Bồng Cơ cũng không muốn chắp tay nhường miếng bánh ngọt này cho người khác.
Hoàng Tung có tính toán, cô cũng có tính toán của riêng mình, giờ chỉ xem kỹ năng của ai cao hơn ai mà thôi.
"Chủ công..." Chân mày Kỳ Quan Nhượng nhíu lại, dường như muốn nói gì.
Bọn họ vừa mới đánh hạ Bắc Cương, nếu lại tùy tiện động binh, chỉ sợ căn cơ bất ổn, bị kẻ khác thừa lúc vắng nhà mà đột kích.
"Ta biết Văn Chứng lo lắng điều gì." Khương Bồng Cơ bình tĩnh nói: "Đâu phải ta không muốn điều dưỡng binh lực? Chỉ là thế cục bây giờ không cho phép chúng ta làm như vậy. Nếu không xuất binh, có lẽ trại ngựa ở Thương Châu ngay lập tức sẽ đổi thành họ Hoàng. Đến lúc đó, Bá Cao sở hữu Hạo Châu, Thương Châu rồi sau đó dùng kế bao vây chiếm nốt Kham Châu... Nếu tàn nhẫn một chút, anh ta lại liên minh với Hứa thị ở quận Chiết, chúng ta đương nhiên sẽ biến thành một quân cờ chết..."
Thế lực của Khương Bồng Cơ hoàn toàn ở phía Bắc, bây giờ còn chiếm đóng được Bắc Cương, nhìn rộng lớn như vậy nhưng toàn bộ lãnh thổ phía Nam lại chính là địa bàn của Hoàng Tung và huynh đệ Hứa Bùi.
Nói cách khác, nếu Khương Bồng Cơ muốn tiến thêm một bước để mở rộng lãnh thổ thì căn bản không thể vượt qua được hai thế lực này.
Còn nếu có điều dưỡng binh lực lúc này, chẳng khác nào cho hai nhà có cơ hội phát triển. Chi bằng đi nước cờ hiểm, nói không chừng có thể cứu được toàn bộ thế cờ.
"Hơn nữa..." Ngón tay Khương Bồng Cơ trêu đùa ngọn lửa của cây đèn, đáy mắt phản chiếu ánh lửa, ung dung nói: "Đánh một trận chiếm Bắc Cương, binh lực chúng ta bị hao tổn cũng không lớn lắm. Dù muốn đánh thêm một trận với Mạnh thị Thương Châu, khí lực của quân ta vẫn còn dư..."
Đánh Bắc Cương tuy có mệt, nhưng không tổn thương đến gân cốt, phần lớn thực lực vẫn còn.
Cô còn có sức chiến đấu tiếp!
Cô không biết âm mưu này là do ai nghĩ ra, nhưng muốn bằng cách này mà hại cô sao?
Xin lỗi, còn chưa biết ai mới là người xui xẻo đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top