Chương 1025: Tính toán của mỗi người (1)
"Hoàng Châu mục gửi thư tới à? Chẳng lẽ là lão giặc Mạnh thị..."
Lý Uân nhớ tới nội dung liên minh giữa Hoàng Tung và bọn họ thì căng thẳng.
"Mạnh thị Thương Châu tuy mạnh, nhưng bọn họ muốn moi được lợi ích từ Hoàng Tung cũng không dễ dàng gì." Kỳ Quan Nhượng thỉnh thoảng lại phe phẩy chiếc quạt lông trong tay cười lạnh, ánh mắt sáng ngời giống như có thể nhìn thấu cả hồn phách người khác: "Thư này của Hoàng Tung có nội hàm rất sâu."
Tôn Văn ngồi bên cạnh anh ta mà cảm giác hơi ấm bị gió lạnh của quạt bay hết, ông thầm nhíu mày, lén dịch đệm sang một bên...
Ông xem như hiểu rõ vì sao Phong Chân và Vệ Từ không muốn ngồi bên cạnh Kỳ Quan Nhượng rồi.
Bắc Cương quá xa xôi, vào mùa đông còn lạnh hơn vùng Trung Nguyên.
Bây giờ mới chỉ là cuối mùa thu mà tất cả mọi người đều hận không thể ôm bình nước nóng, ôm chậu than trong lòng, rồi dùng thêm quần áo ấm bọc kín tầng trong tầng ngoài.
Ai lại đi dùng quạt lồng quạt gió vào mùa này cơ chứ?
Ha ha...
Thật không may, người bên cạnh ông chính là đóa hoa kỳ lạ như vậy đấy.
Cho dù bề ngoài Tôn Văn tỏ ra rất đúng mực, nhưng theo nhịp phe phẩy cây quạt của Kỳ Quan Nhượng, chân mày của ông vẫn khẽ giật giật, hình như đang âm thầm chịu đựng gì đó.
Những người khác đều tập trung chú ý vào Kỳ Quan Nhượng, chỉ có duy nhất người xem là đồng tình với Tôn Văn.
[Biết Trăm Cỏ]: Ha ha ha... Cách màn hình rồi mà tui cũng cảm thấy lạnh, Kỳ Quan Nhượng thật sự không phải cố ý chứ?
[Ánh Nắng Lúc Hoàng Hôn]: Anh ta có cố ý hay không thì tui không biết, tui chỉ biết Kỳ Quan Nhượng phá hủy cái từ "Tay cầm quạt lông, đầu chít khăn" này rồi. Mỗi lần đọc đến từ này, trong đầu tui luôn hiện lên cảnh Kỳ Quan Nhượng đứng sừng sững trong gió tuyết sương lạnh, cười hì hì phe phẩy cây quạt.
[Hơi Gió Xuân]: Lầu trên, thím nói đủ rồi đấy... Chỉ vừa nghĩ tới hình ảnh đó, tui lại phải dán thêm mấy miếng dán giữ nhiệt rồi đây này.
Thỉnh thoảng cầm cây quạt giả vờ cao thâm, đó là thể hiện phong cách và phẩm vị. Nhưng giữa đông còn dùng quạt lông, vậy thì đúng là thần kinh rồi.
Tuy nhiên, cho dù là thần kinh thì Kỳ Quan Nhượng cũng là nam thần kinh!
Người xem cười hì hì nói chuyện phiếm, nhưng bầu không khí bên trong chủ trương lại không thoải mái được như vậy.
Giống như một cục mực đậm hòa mãi không tan, khiến cho người ta tự nhiên thấy nghẹt thở.
"Nội hàm? Kỳ Quan quân sự, Uân thật sự không nhìn ra ở đây có thể có nội hàm gì?"
Lý Uân xem đi xem lại thư do Hoàng Tung gửi tới, nửa đoạn đầu là hỏi thăm sức khỏe, ôn chuyện với chủ công, nửa đoạn sau lại nói sơ qua về tình hình trên chiến trường. Để tránh mối lo về sau nên Khương Bồng Cơ và Hoàng Tung liên minh, anh ta giúp cô ngăn chặn Mạnh thị ở Thương Châu.
Kỳ Quan Nhượng cười lạnh hỏi: "Lý Giáo úy, huynh cảm thấy Hoàng Châu mục thật sự tệ như vậy sao?"
Chủ công cũng đã gặm được khúc xương cứng Bắc Cương này, dưới tay Hoàng Tung có rất nhiều phụ tá, chẳng lẽ lại không có cách nào với Mạnh thị Thương Châu.
Lý Uân cẩn thận suy nghĩ một lát rồi nói: "Mặc dù Hoàng Châu mục ngồi ôm một châu, nhưng Hạo Châu mới hết chiến loạn chưa lâu, xét về tài lực và binh lực thì Hạo Châu căn bản không có cách nào đấu được với Thương Châu. Hoàng Châu mục vì chủ công mà ghìm chân Mạnh thị, khiến đại quân của Mạnh thị không có cách nào bước vào Bắc Cương... Uân cho rằng, đây hẳn đã là cực hạn của bọn họ rồi. Bây giờ Hoàng Châu mục không đủ binh mã và lương thảo, có xin chủ công giúp đỡ cũng là bình thường."
Kỳ Quan Nhượng đang muốn nói, Khương Bồng Cơ ngồi trên ghế chủ vị đột nhiên nói một câu.
"Bá Cao trở thành châu mục từ lúc nào vậy?" Rõ ràng trước khi có khai chiến với Bắc Cương, Hoàng Tung vẫn còn là quận thủ.
Quần thần dưới trướng: "..." Chủ công, trọng điểm của ngài lệch quá xa mất rồi...
Vệ Tử nói: "Mấy tháng trước, châu mục tiền nhiệm của Hạo Chậu ốm chết. Các con trai của ông ta lại không có năng lực, không người nào có thể kế thừa được gia nghiệp của phụ thân nên đứng ra tiến cử Hoàng Tung, anh ta lại tiến cống cho triều đình một trăm nghìn thạch lương thảo. Ấu để vui vẻ liền đồng ý cho anh ta làm châu mục của Hạo Châu."
Khi Hoàng Tung lên chức, tình hình chiến đấu giữa Khương Bồng Cơ và Bắc Cương đang nóng như lửa, sao có thể để ý tới chuyện này?
Khương Bồng Cơ tặc lưỡi, mỉm cười: "Nói cho cùng, có người con trai nào mà không muốn kế thừa gia nghiệp của phụ thân mình? Châu mục của Hạo Chậu không rơi xuống đầu mấy người con trai, trái lại bị Hoàng Tung hái được. Nếu nói mấy người con này cam tâm tình nguyện thì đúng là nực cười." Rốt cuộc vẫn là thời loạn, nắm đấm của người nào lớn thì người đó có quyền nói chuyện.
Thế lực của Hoàng Tung trải rộng khắp Hạo Châu, nếu như vậy mà vẫn để cho danh hiệu châu mục rơi xuống trên đầu người khác, anh ta cũng về nghỉ hưu được rồi.
Khương Bồng Cơ nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến một chi tiết.
"Bá Cao tiến cống cho triều đình một trăm nghìn thạch lương thực?"
Một trăm thạch lương thực, nói ít thì không ít, nói nhiều cũng không nhiều. Đối với quân đội bình thường, một trăm nghìn thạch chỉ có thể ăn một trận, nhưng đối với triều đình lớn như vậy lại như muối bỏ biển mà thôi.
Không nói gì khác, bổng lộc của quan viên trong triều đình chính là mức lương thực dành cho hộ lớn, một trăm nghìn thạch căn bản không dùng được bao lâu.
Phong Chân cười nói: "Nghe nói, bây giờ cuộc sống của vị Ấu đế ở Kham Châu kia quả thực không dễ chịu gì, còn nợ các quan viên tới mấy tháng bổng lộc, chi tiêu các nơi đã thiếu rất nhiều. Đừng nói là ăn mặn, nếu như không có một trăm nghìn thạch lương thực do Hoàng Châu mục tiến cống, sợ rằng Ấu đế cũng không có cháo sáng mà uống đâu."
Bây giờ, hoàng thất Đông Khánh chỉ còn lại cái vỏ rỗng.
"Kham Châu nhiều sản vật lại đông dân như vậy, sao có thể không đủ cung cấp cho chi tiêu hàng ngày của triều đình chứ?"
Khương Bồng Cơ đã lâu không quan tâm tới tin tức của hoàng thất.
Sau liên minh Hoàng Thủy, hoàng thất rất sợ chư hầu cướp đoạt chính quyền của mình nên không thiếu chuyện lục đục với nhau.
Khương Bồng Cơ sớm dẫn người rời đi trước, tập trung phát triển trên địa bàn của mình. Qua nhiều năm, bây giờ chợt nghe hoàng thất sống thảm như vậy, Khương Bồng Cơ không tránh khỏi xúc động.
"Ấu Đế còn trẻ người non dạ nên không biết tới cuộc sống khó khăn của người dân, thái hậu nhiếp chính... Lén quan hệ bất chính với rất nhiều đại thần, cả ngày chỉ muốn hưởng lạc, làm sao biết chỉnh đốn triều chính? Cứ như vậy, đừng nói một Kham Châu, cho dù là mười Kham Châu cũng không chịu được sự hoang phí đó." Phong Chân cười nói: "Còn nữa, trước khi Ngụy Đế rút lui khỏi Kham Châu đã vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng khắp nơi, Kham Châu không còn giàu có từ lâu rồi."
Ngụy Đế cướp đoạt một trận thì rút lui, chỉ để lại cho hoàng thất một Khám Châu bị tàn phá không còn ra hình thù gì nữa
Ấu để tuổi nhỏ lại ngây thơ, thái hậu thì đang tuổi đầy sức sống.
Mẹ mạnh con yêu! Thái hậu buông rèm chấp chính nhưng không có năng lực gì, chỉ biết hưởng lạc tìm vui, cả ngày tiêu tiền như nước
Kham Châu vốn đã tổn thất nặng nề càng trở nên nghèo khó, trở nên suy nhược như bây giờ cũng là chuyện nằm trong dự đoán.
Khương Bồng Cơ gõ ngón tay lên bàn, hai mắt híp lại.
"Kham Châu... Để ở trong tay hoàng thất đúng là phí của trời."
Hoàng thất có thể gom đủ hai, ba mươi nghìn binh mã đã là không tệ, phần lớn còn là người già yếu thì làm sao bảo vệ được Kham Châu lớn như vậy đây?
Phong Chân nói: "Đâu chỉ có một mình chủ công nghĩ như vậy? Nhưng không có người nào dám làm con chim đầu đàn mà thôi."
Hoàng thất có suy yếu, nhưng dù sao vẫn là hoàng thất. Nếu muốn lấy đi Kham Châu thì tất nhiên phải ra tay tiêu diệt hoàng thất, điều này cũng có nghĩa là xé rách tấm màn che mỏng cuối cùng của Đông Khánh.
Chư hầu sợ mình thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, cho nên sau liên minh Hoàng Thủy, không có chư hầu nào dám mơ ước Kham Châu.
Nhưng bây giờ thì sao... Tình thế đã khác trước lâu rồi.
Khương Bồng Cơ đặt chuyện Kham Châu sang một bên, chuyển đến trọng tâm của cuộc họp lần này...
"Lúc nãy Hán Mỹ hỏi... Văn Chứng còn chưa đưa ra câu trả lời."
Khóe miệng Kỳ Quan Nhượng giật giật. Nếu không phải chủ công nhà mình xen ngang, thuận tiện đưa trọng tâm câu chuyện đi xa như vậy, Kỳ Quan Nhượng sẽ kéo dài thời gian không trả lời sao?
Kỳ Quan Nhượng nói: "Nhượng cho rằng Lý Giáo úy đánh giá quá thấp khả năng của Hoàng Châu mục."
Lời này vừa nói ra, cho dù là võ tướng phản ứng chậm chạp cũng phát hiện ra bầu không khí khác thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top