Chương 1018: Chi bằng đầu hàng đi (5)


Người kia nghe thấy mấy chữ "Việc đến cuối cùng mới lộ ra chân tướng" thì mở to hai mắt, vẻ mặt trở nên hung ác dữ tợn.

Hắn ta lập tức rút lưỡi dao sắc bén nhào về phía Khương Bồng Cơ, lưỡi dao vẽ một đường ánh sáng trắng trên không trung.

Khoảng cách giữa hai người không tới năm bước, nếu như hắn ta có thể nắm chắc cơ hội giết chết người này, vậy cho dù phải đánh đổi cả tính mạng cũng không uổng.

Nhưng Khương Bồng Cơ cũng không phải kẻ yếu càng sẽ không để người khác đuổi đến mức chạy loạn khắp lều.

Cô đá văng chiếc bàn đặt trước mặt, chiếc bàn nho nhỏ bay về phía thích khách.

Thích khách tránh cũng không tránh, nhào thẳng về phía Khương Bồng Cơ, mặc cho chiếc bàn nện lên người mình. Hắn ta biết bản thân chỉ có một cơ hội, nếu như hắn ta để lỡ cơ hội lần này, vậy hắn ta sẽ không có cơ hội khác để giết Khương Bồng Cơ.

Vả lại, chỉ một cái bàn mà thôi, nện lên người thì có thể đau đến mức nào?

Nếu như đó không phải là Khương Bồng Cơ thì phán đoán của thích khách rất chính xác, thậm chí còn được coi là rất quả quyết.

Đáng tiếc, người thích khách giết lại là Khương Bồng Cơ, người mà không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Một cây hốt bản rơi vào tay cô cũng có thể biến thành hung khí phanh thây, huống chi một cái bàn đã qua tay cô thì lực sát thương sao có thể nhỏ hơn cái hốt bản được?

Trong mắt thích khách chỉ có mục tiêu của mình, đoan kiếm trong tay đã đâm về phía ngực của Khương Bồng Cơ.

Cùng lúc đó, chiếc bàn phía đối diện cũng bay tới, chính xác đập thẳng vào ngực thích khách.

Chỉ trong chớp mắt, chiếc bàn vỡ thành từng mảnh nhỏ, mặt bàn chân bàn chia năm xẻ bảy, từng mảnh gỗ vụn bị thổi bay.

Thích khách cảm giác mình không phải bị bàn nện vào người mà như bị một ngọn núi nhỏ đập mạnh vào vậy. Tức khắc, mấy chiếc xương sườn vang lên tiếng gãy vụn.

Bởi vì bị nguồn sức mạnh này đập vào mà động tác đâm về phía trước phải dừng lại, hắn ta bay ngược về phía sau hơn một trượng, giống như búp bê vải rách bị quẳng mạnh xuống đất.

Nội tạng vỡ vụn, máu tươi sền sệt xông lên cổ họng và tràn đầy khoang miệng, nửa gương mặt máu thịt lẫn lộn.

Khương Bồng Cơ thong thả đứng dậy, thần sắc bình tĩnh như thường.

Mưu sĩ trong lều: "..."

Tất cả còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.

Phong Chân duy trì động tác nhào tới trước cứu giá, vẻ mặt cứng lại ở một độ cong kỳ cục, vừa buồn cười mà lại lúng túng.

Mặc dù Vệ Từ không có khoa trương như vậy, nhưng vẻ lo lắng khẩn trương cũng không phải là giả, đôi môi mỹ lệ nhạt màu giờ đây lại càng thêm trắng bệch.

"Chủ, chủ công..."

Phong Chân không thể tin mà liếc nhìn những mảnh vụn trên đất, hết sức hoài nghi có phải mình nhìn nhầm không. Chiếc bàn này không phải làm từ gỗ mà rõ ràng được chế tạo từ vàng ròng bạc trắng, nếu không tại sao lại có lực sát thương lớn như thế? 

Ánh mắt Khương Bồng Cơ lạnh lẽo, cái nhìn về phía thích khách không có một chút nhiệt độ nào.

Thích khách bị chiếc bàn đập trúng, cả người còn bay về phía sau hơn một trượng, xương ngực gần như đã nát hết, nội tạng bị xương ngực đâm vỡ nát, rõ ràng không thể sống nổi.

"Là cái gì? Gọi người đến thu dọn thi thể của hắn đi, để ở đây đêm nay ta sẽ mơ thấy ác mộng mất."

Phong Chân: "..."

Mơ thấy ác mộng?

Chủ công, người đang đùa sao? 

Phong Chân lấy lại tinh thần, anh ta phát hiện mình bị dọa đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vạt áo phía sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt hết.

Tình cảnh vừa nãy thực sự quá nguy hiểm, khoảng cách giữa chủ công và thích khách chưa đủ năm bước, ranh giới giữa sống và chết chỉ trong chớp mắt. Nếu như Khương Bồng Cơ bị giết, đại nghiệp vừa mới bắt đầu đã bị ép kết thúc. Tam quân như rắn mất đầu, tự nhiên để Bắc Cương hưởng lợi.

Hộ vệ bên ngoài nghe được động tĩnh liền xông vào lều vải, bọn họ nhìn thấy thích khách nằm liệt trên mặt đất liền vội vàng nửa quỳ thỉnh tội.

Thần sắc Khương Bồng Cơ ấm áp trở lại, cô nói: "Không sao, các ngươi đem người này xuống là được... Đợi đã, bản vẽ này để lại." Cô nhặt bản đồ bên trong của vương thành lên, bốn thị vệ mỗi người cầm một tay một chân của thích khách, khiêng hắn ta ra ngoài.

Nếu không phải trên mặt đất còn có một vũng máu lớn chưa khô, ai có thể đoán được trong lều vừa xảy ra ám sát? 

Hộ vệ vừa ra ngoài, Vệ Từ liền ra khỏi hàng thỉnh tội. Dù thế nào thì thích khách này cũng là do anh dẫn đến diện kiến Khương Bồng Cơ. 

Không thể phân biệt được thân phận của thích khách, anh có tội sơ suất trong việc giám sát.

Khương Bồng Cơ nhíu mày nói: "Điều này không thể trách Tử Hiếu, đừng nói một thích khách, cho dù hơn một trăm người cũng không thể tổn thương được ta."

Phong Chân đứng cạnh cũng thuyết phục: "Tà tâm của Bắc Cương không hết, vốn cho là bọn chúng đã nỏ mạnh hết đà, không nghĩ tới còn có khả năng phản kháng. Tuy Tử Hiếu có làm sai, nhưng cũng không phải là nguyên nhân chính.  Chủ công đã tha thứ, Tử Hiếu cũng không cần lo lắng quá."

Khương Bồng Cơ không khuyên được Vệ Từ, chỉ có thể phạt tượng trưng cắt bổng lộc ba tháng, Vệ Từ cảm thấy hình phạt này quá nhẹ, muốn cô tăng hình phạt.

"Việc cấp bách bây giờ không phải là truy cứu tội của huynh, Bắc Cương mới là thủ phạm" Khương Bồng Cơ "không kiên nhẫn" mà nhíu mày, ngữ khí có phần "ác liệt": "Nếu Tử Hiếu thực sự cảm thấy mình phạm sai lầm, sau này ta lại tìm huynh tính toán, hiện tại... Không vội không vội..."

Tin tức Khương Bồng Cơ gặp thích khách rất nhanh đã truyền đến tai Tôn Văn và Kỳ Quan Nhượng.

Hai người vội vàng chạy tới, phát hiện bài trí trong chủ trương rất chỉnh tề, hoàn toàn không hỗn loạn như trong tưởng tượng.

"Vừa mới nghe chủ công gặp thích khách, có gì đáng ngại chăng?"

Kỳ Quan Nhượng nhìn có vẻ trấn định, nhưng vạt áo của anh ta hơi xộc xệch, vừa nhìn liền biết là vội vàng chạy tới, hơi thở còn có phần gấp gáp.

Khương Bồng Cơ trêu anh ta không chút nể mặt: "Không việc gì, nếu thích khách đều là trình độ này, có thể làm hại ta mới là gặp quỷ đó." 

Nghe thấy lời này, Tôn Văn Quyết định nuốt ngược lời hỏi thăm trở lại. Không cần phải nói, chủ công nhà mình chắc chắn không chịu thiệt vì những chuyện như vậy.

"Tái Đạo, ông xem thử bản vẽ vương thành này." Khương Bồng Cơ đem bản đồ mà thích khách mang tới đưa cho Tôn Văn, Tôn Văn nhận rồi nhìn mấy lần, đại khái có thể xác định thật giả.

"Bản vẽ này ít nhất cũng có đến tám phần là thật. Vì ám sát chủ công, Bắc Cương cũng là nghĩ hết cách, lại dùng bản vẽ thật làm mồi nhử." Tôn Văn lẩm bẩm hai tiếng, Khương Đồng Cơ cười lạnh tiếp lời.

"Cái gì mà nghĩ hết cách, nếu nói vậy thì vị hữu tướng kia cũng thật đáng thương."

Tôn Văn cau mày: "Thích khách dùng hữu tướng Bắc Cương làm cớ?" 

Bắc Cương luôn xem thường nhà Hán Trung Nguyên, thái độ đối địch rất mạnh, hữu tướng Bắc Cương chính là điển hình trong số đó.

Quên nói, tả tướng Bắc Cương là Ngột Lực Bạt.

Không giống Trung Nguyên luôn coi trọng bên trái, Bắc Cương luôn luôn coi trọng bên phải.

"Lẽ nào lại như vậy..." Khương Bồng Cơ nói với vẻ chắc chắn: "Theo ta thấy, vị hữu tướng gia tám phần là thật sự muốn quy hàng, cho nên bản vẽ mang tới cũng là thật. Nhưng ông ta không ngờ tới người ông ta phải đi chuyển tin tức lại bị kẻ khác chặn lại giữa đường, thay mận đổi đào..." 

Lúc nhìn thấy thích khách Khương Bồng Cơ liền cảm thấy nghi ngờ. Bởi vì thích khách nảy sinh sát ý với cô, nếu là người thực sự muốn quy hàng, người đó có lẽ sẽ có ác ý nhưng chắc chắn sẽ không dám nảy sinh sát ý.

Khương Bồng Cơ còn phát hiện quần áo của hắn ta không vừa vặn với người, vừa nhìn đã thấy không thích hợp.

Người bên ngoài cho rằng đây là do ngồi xổm lâu nên mới nhàu nát, cho nên không để tâm, nhưng Khương Bồng Cơ rất giỏi trong việc nhìn người, rốt cuộc là ăn mặc không chỉnh tề hay quần áo không vừa người, trong lòng cô đã có đáp án.

Quần áo trên người thích khách có khả năng lớn không phải là quần áo của hắn ta!

Khương Bồng Cơ đã được Tôn Văn giải thích về triều đình Bắc Cương, hữu tướng rất xem thường Trung Nguyên, thường lấy việc nhục nhã dân Hán làm niềm vui, hoàn toàn là kiểu người thô tục, người như thế sao có thể dốc lòng nghiên cứu văn học của nhà Hán, mà khiến cho thuộc hạ cũng nhiễm mấy phần mực nước chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top