Chương 1016: Chi bằng đầu hàng đi (3)


Tam vương tử nói vậy khiến quần thần đỏ mặt tía tai.

Không phải xấu hổ mà rõ ràng là tức giận.

Nếu bọn họ đầu hàng thì ít nhất còn có một con đường sống, đây gọi là "kẻ thức thời là trang tuấn kiệt", sao có thể coi là không có cốt khí được?

Thế nhưng không ai trong bọn họ dám nói ra, tránh Tam vương tử nổi giận lại giết người.

Sau khi tan triều, quần thần lục tục rời đi, sắc mặt ai nấy đều xám xịt. Lúc sắp chết hoàng tộc còn muốn kéo theo bọn họ chết cùng thì sắc mặt ai tốt được.

Sắc trời dần tối, vương thành vốn vô cùng phồn hoa nhộn nhịp giờ đây vắng vẻ tiêu điều.

Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm của Bắc Cương tương đối lớn, ban ngày thì mặt trời chói chang, ban đêm ánh trăng chiếu rọi lại lạnh lẽo như băng tuyết.

Trên người Thất vương tử và Bát vương tử đều có vết thương, bây giờ lại bị người ta trói trên chiếc cung tên khổng lồ, không những làm thương thế của bọn họ nặng thêm mà kẻ địch còn không đưa cơm ăn, không cho bọn họ nước uống. Thân thể có làm bằng sắt cũng không chịu được chứ đừng nói là bọn họ đã quen sống trong nhung lụa hơn hai mươi năm.

Bát vương tử suy yếu gọi một tiếng: "Thất huynh... Huynh còn tỉnh không?" Hắn ta đã hôn mê nửa ngày rồi, bây giờ đầu óc hắn ta nặng trịch, người lúc nóng lúc lạnh, cảnh tượng trước mắt cứ chợt sáng chợt tối.

Thất vương tử bị treo trên không trung, đầu hắn ta rũ xuống không hề có phản ứng. Nhưng thân thể của hắn ta vẫn còn ẩm nên chắc hẳn chưa chết.

Trong lòng Bát vương tử thê lương, hắn ta bị treo trên không trung nên có thể nhìn vượt qua tường thành thấy cảnh tượng bên trong vương thành.

Trước đây không lâu hắn ta còn là vương tử Bắc Cương cưỡi ngựa tiêu sái đầy ước mơ hoài bão, bây giờ lại trở thành tù nhân trong tay kẻ địch.

Trói lõa thể, treo cao thị chúng... Quả thực là nỗi nhục nhã lớn.

Hồi hắn ta còn bé thường xuyên tưởng tượng tương lai của mình. Trong bức tranh mà hắn ta tưởng tượng ra, hắn ta luôn luôn là người vinh quang, địa vị bất phàm, nào có từng nghĩ tới mình sẽ trở thành tù binh.

Nếu là lúc bình thường, phải chịu đựng nỗi nhục lớn như vậy thì hắn ta sớm đã nghĩ cách tự vẫn, há phải sống thoi thóp thế này? 

Nhưng hắn ta và Thất vương tử đều biết nội dung tờ giấy treo trên cổ mình, biết được tính mạng hai người họ liên quan đến ngày Liễu Hi công thành. Chỉ cần bọn họ có thể sống lâu hơn một khắc thì biết đâu... Biết đâu quần thần trong vương thành sẽ nghĩ ra cách đối phó với kẻ địch?

Không chừng... Không chừng bọn họ vẫn còn một đường sống.

Bát vương tử biết khả năng này cực kỳ mong manh nhưng vẫn tốt hơn chẳng có chút hy vọng nào. Cho dù là hắn ta hay là Thất vương tử thì bọn họ đều phải cố gắng sống, nhất định không thể để kẻ địch toại nguyện.

Vì vậy Bát vương tử nhân lúc mình vẫn còn tỉnh táo cố gắng gọi Thất vương tử, đến tận khi đối phương tỉnh mới dừng lại. 

Bọn họ không được ngủ, chẳng may ngủ không tỉnh dậy nữa thì sao...

Đêm dài dằng dặc, hai người lạnh đến mức khắp mình tím tái. Đến khi mặt trời từ từ mọc, tia nắng ấm áp chiếu xuống người, bọn họ mới cảm động đến mức rơi nước mắt.

Rất tàn nhẫn sao?

So với những tội ác bọn họ từng phạm phải, Khương Bồng Cơ đã rất nhân từ rồi. Cô không đem bọn họ làm sủng vật để bọn họ phải chiến đấu với dã thú.

Cô không để bọn họ giao phối với loài vật... để làm trò tiêu khiển.

Cô cũng không làm nhục vợ và con gái ngay trước mặt bọn họ, nghe tiếng gào thét đau đớn của bọn họ làm vui...

Cô không làm gì cả, nhưng bọn họ đã từng làm tất cả.

Bắc Cương cướp của bắt bớ vô số dân chúng vùng biên cương, nam nữ có ai có kết cục tốt?

Thất vương tử hành nghề buôn bán, hắn ta từng thực hiện vô số vụ buôn bán phụ nữ người Hán. Có cô gái nào rơi vào tay bọn chủ nô mà có thể giữ được thân trong sạch không bị làm nhục không? 

Quý tộc Bắc Cương tàn bạo biến thái quá nhiều, mỗi ngày nữ nô lệ người Hán bị chơi đùa đến chết còn ít sao?

Địa vị của phụ nữ ở Bắc Cương quả thực cao nhưng đó chỉ là phụ nữ Man tộc Bắc Cương thôi, phụ nữ người Hán còn không bằng con chó.

Thất vương tử là kẻ giết người thì Bát vương tử cũng không vô tội.

Có một năm Thất vương tử mắc bệnh nặng mãi không khỏi, lang trung Bắc Cương nói muốn chữa khỏi bệnh thì phải lấy thù du trước ngực của mười cô gái vẫn còn trong trắng. Sau đó nấu nát nó ra thành cháo thịt thơm ngon phối cùng với thuốc của làng trung dùng liên tiếp mười ngày mới khỏi.

Thế là Bát vương tử liền mua hơn trăm cô gái còn trong trắng, lớn thì chưa quá mười lăm, nhỏ thì chưa đến bảy tám tuổi.

Làm theo lời lang trung dạy, qua mười ngày, bệnh tình của Thất vương tử quả nhiên khỏi hẳn.

Biết được tất cả những điều Bát vương tử làm vì mình, Thất vương tử không những không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại còn cảm ơn tình nghĩa huynh đệ của đối phương.

So với những gì bọn họ đã làm thì việc Khương Bồng Cơ treo bọn họ lên không trung phơi nắng có thể coi là tàn nhẫn sao? 

"Bọn họ chết chưa?" Khương Bồng Cơ ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau cô tỉnh lại với tinh thần sảng khoái, không hề giống như từng chiến đấu cả ngày dài trên chiến trường.

Văn thần võ tướng thấy vậy đều đồng loạt ghen tỵ: Sức sống của chủ công nhà mình quá dồi dào, thể lực lại mạnh mẽ không giống như người thường.

Tôn Văn cười lạnh trả lời: "Vẫn còn chút hơi tàn... Mạng của bọn chúng cũng lớn thật, treo như vậy mà vẫn còn sống..."

Trận chiến Bắc Cương này cũng đánh đủ lâu rồi, đã hơn nửa năm ông không được trông thấy đứa cháu ngoan Lan Lan.

Ngón tay Khương Bồng Cơ gõ gõ trên mặt bàn, lại nói với Tôn Văn: "Đợi thêm hai hôm nữa, để các binh sĩ được nghỉ ngơi dưỡng sức." 

Tôn Văn cười hỏi: "Nếu Bắc Cương đầu hàng thì sao?" 

Khương Bồng Cơ đáp: "Bắc Cương muốn đầu hàng, vậy cũng phải xem ta có đồng ý tiếp nạp hay không?" 

Từ đầu đến cuối cô chưa từng có ý định đồng ý cho Bắc Cương đầu hàng. Cô bảo Văn Chứng viết bức thư đó chẳng qua chỉ là để trêu đùa Bắc Cương thôi.

Thất vương tử và Bát vương tử cố giữ hơi tàn không phải là vì kéo dài thời gian sao?

Nếu bọn họ phát hiện mình khổ sở chịu đựng như vậy cũng chỉ là công toi, hẳn mùi vị đó sẽ phải chua chát lắm.

"Dân chúng Bắc Cương vô tội nhưng quý tộc phú hào của Bắc Cương thì không, giữ lại cũng chỉ là hậu hoạ." Ánh mắt Khương Bồng Cơ tản ra sát khí lạnh lẽo: "Dân chúng rất dễ xử lý, chỉ cần đảm bảo vấn đề ấm no, bọn họ sẽ rất cảm kích. Nhưng đám quý tộc không giống vậy, sự tham lam và dục vọng của bọn chúng hoàn toàn không có giới hạn. Nếu tiếp nhận bọn chúng đầu hàng, sau này sẽ không dễ xử lý. Giữ lại mà trở thành hậu họa, không biết đến lúc nào sẽ gây loạn cho mình thì chi bằng sớm ngày bóp chết bọn chúng, khỏi phải lo về sau." 

Tôn Văn cũng cho rằng như vậy.

Nếu giữ lại quý tộc Bắc Cương, bọn họ có thể mượn thế lực trước đây âm thầm hành sự. Chỉ cần còn thế lực thì khôi phục rất dễ dàng, đây chính là hậu hoạ.

Chủ công là người dõi mắt nhìn thiên hạ, sao có thể thao phí sức lực vào những kẻ tiểu nhân.

Khương Bồng Cơ nói với Tôn Văn: "Nếu như hết thời gian mà bọn chúng vẫn chưa chết, vậy thì tiễn bọn chúng lên đường." 

Tôn Văn gật đầu.

Thời gian trôi nhanh, một ngày lại trôi qua. 

Đại quân của Khương Bồng Cơ bao vây vương thành, mặc dù không mắng chửi nhưng cũng tạo ra áp lực cực kỳ lớn.

Hoàng đình còn chưa quyết định, nhưng đám quý tộc Bắc Cương thấy Thất vương tử và Bát vương tử sắp không chịu được nữa thì rục rịch bắt đầu hành động.

Khương Bồng Cơ đang định đi nghỉ thì ngoài trường truyền đến tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc.

"Không biết chủ công đã ngủ chưa?" 

Khương Bồng Cơ ngồi dậy châm đèn nói: "Tử Hiếu vào đi, có việc gì?"

Vệ Từ được cho phép mới vén cửa lều lên đi vào.

Chỉ thấy chủ công nhà mình đang cầm một ngọn đèn, nửa khuôn mặt nhuộm một màu vàng ấm áp, nét mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Vệ Từ thấy quần áo của cô vẫn gọn gàng thì khẽ cúi đầu bẩm báo: "Bên vương thành Bắc Cương có động tĩnh."

Khương Bồng Cơ cau mày hỏi anh: "Có động tĩnh gì?"

Vệ Tử nói: "Kỵ binh tuần tra phát hiện trên thành thả xuống một cái giỏ, trong giỏ có người. Người này tự xưng là tâm phúc của hữu tướng Bắc Cương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top