Chương 1012: Đánh Bắc Cương (48)


"Hôm nay, ta dạy ngươi một câu "Thắng làm vua, thua làm giặc" ".

Cây roi trong tay Khương Bồng Cơ cuộn tròn, ấn lên mặt đối phương hằn lại vết hồng hồng.

Thất vương tử há miệng gạn nước miếng, nhổ một ngụm về phía Khương Bồng Cơ. Thế nhưng cô sớm đã có cảnh giác, hiển nhiên hắn ta không nhổ trúng.

Hắn ta hít một hơi nặng nề rồi nói: "Bớt nói nhảm đi. Ngươi cũng nói thắng làm vua thua làm giặc rồi. Mấy người đó, ha ha, bọn chúng chết rất đáng đời! Đừng nói đến tam tộc Bắc Cương bọn ta, cho dù là các ngươi tự xưng mình nhân nghĩa thì cũng có bao giờ đối xử tử tế với tù binh? Bớt tự dát vàng lên mặt mình đi."

Trong thời đại vũ khí lạnh này, tù binh căn bản không được coi là người.  Bọn họ cũng không xứng được hưởng đãi ngộ của một con người, cùng lắm chỉ là chiến lợi phẩm. Kẻ chiến thắng có quyền xử lý chiến lợi phẩm của mình. Đây chính là luật thép vĩnh viễn không thay đổi từ trước đến nay, Thất vương tử cũng không hề có vẻ gì sám hối hay cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.

Bởi vì Bắc Cương thắng cho nên bọn họ có quyền quyết định đối với dân chúng của ba thành Thượng Ngu.

Giết đàn ông là để thỏa mãn sự kích thích với bạo lực khát máu của bọn họ. Hãm hiếp phụ nữ, dùng cơ thể và những lời van xin khóc lóc của bọn họ để thỏa mãn dục vọng.

Đây vốn là quyền lợi của người chiến thắng, kẻ thua cuộc lấy tư cách gì đòi đấu tranh vì quyền lợi và đãi ngộ kia chứ? 

Khương Bồng Cơ không tức giận, ngược lại còn cười, cô phản bác: "Theo logic của ngươi, vậy ta giết hết man tộc Bắc Cương cũng là danh chính ngôn thuận sao?" Mặc dù đó là câu hỏi nhưng Khương Bồng Cơ lại dùng giọng điệu hết sức ung dung, từng câu từng chữ chứa đầy sát ý kinh hồn bạt vía.

Toàn thân Thất vương tử run lên, sắc mặt trắng bệch chuyển dần sang tái mét.

"Ngươi không phải giặc Liễu thì nói những lời này có nghĩa lý gì?"

Đừng nghe Thất vương tử ngoài miệng nói lời chính nghĩa, thực chất hắn ta cũng chính là kẻ hai mặt điển hình. Khi Bắc Cương giành thắng lợi, bọn chúng có thể tùy ý tàn sát hàng loạt, cướp bóc, làm nhục kẻ địch. Nhưng khi bại trận thì lại không chịu nổi kẻ địch cũng đối xử với mình như vậy.

Khương Bồng Cơ đáp: "Ta nói những lời này đương nhiên là có nghĩa rồi." 

Thất vương tử ngẩn ra, một ý nghĩ đáng sợ len lỏi trong đầu khiến ý thức hắn ta chợt trở nên mơ hồ.

"Ngươi... Ngươi là..."

Lúc này, Thất vương tử có ảo giác như mất đi khả năng ngôn ngữ.

Nếu hắn ta nhớ không nhầm, tên tiểu tướng trước mặt đã giết chết liên tiếp ba vị đại tướng Bắc Cương. Hắn... Không, cô ta làm sao có thể là giặc Liễu được?

"Liễu Hi?" Thất vương tử kêu lên thất thanh, hắn ta nằm sấp trên lưng ngựa thở hổn hển: "Ngươi sao có thể là Liễu Hi chứ?" 

Khương Bồng Cơ dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai, chậc một tiếng.

"Kinh ngạc như vậy làm gì? Chưa nhìn thấy chủ công đích thân xung trận đấu võ bao giờ à?"

Thất vương tử bị những lời này của cô làm cho nghẹn họng không nói được gì, hối hận đến tím ruột. Nếu sớm biết cô chính là Liễu Hi, cho dù phải dùng mọi thủ đoạn thì bọn chúng cũng muốn giết chết cô.

Thất vương tử đã quên!

Đại vương còn hạ lệnh cho bọn họ bắn tên ngầm, kết quả thì sao? 

Kết quả ngay cả một cọng lông của Khương Bồng Cơ cũng không hề bị thương.

Có mất mặt không chứ! 

Thất vương tử nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của hai người mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xung quanh vẫn là tiếng hét giết vang trời khiến tâm lý hắn ta vô cùng áp lực.

"Nhà Hán Trung Nguyên thờ phụng đạo Nho, tự xưng là nhân ái lương thiện. Ngươi thật sự dám mạo hiểm làm trái ý trời giết sạch Bắc Cương?" Thất vương tử nhìn Khương Bồng Cơ chằm chằm.

Người ta là đao phủ, còn mình là cá nằm trên thớt. Cán cân chiến trường đã nghiêng về phía Khương Bồng Cơ, gần nửa lãnh thổ Bắc Cương cũng rơi vào trong túi cô, Thất vương tử thực sự không dám mạnh miệng.

Nghe đối phương nói vậy, Khương Bồng Cơ bật cười.

"Cuối cùng ta cũng hiểu được câu nói "Đạo đức đều là thứ trói buộc quân tử, không trói buộc được tiểu nhân" rồi. Các ngươi có thể trắng trợn tàn sát dân chúng vô tội của Thượng Ngu nhưng bọn ta thì không, ngược lại còn phải đối xử tử tế với các ngươi nữa đúng không?" Khương Bồng Cơ đưa tay nắm cằm Thất vương tử, khẽ dùng sức, hắn ta liền cảm thấy tay cô giống như cái kìm sắt vậy, dường như muốn bóp nát xương cằm của hắn ta: "Chậc, mặt người cũng to quá nha." 

Thất vương tử đau đến chảy nước mắt, vết thương nứt toác lại càng rỉ ra nhiều máu tươi.

Khương Bồng Cơ bật cười: "Yên tâm, ta sẽ không giết sạch Bắc Cương đâu. Nhưng từ nay về sau, ta muốn cho Bắc Cương trở thành lịch sử."

Mắt cô lóe lên tia sắc lạnh khiến Thất vương tử ngẩn ra, mơ hồ có dự cảm không rõ.

"Ngươi có ý gì?" Hô hấp của Thất vương tử trở nên dồn dập, hai gò má tái nhợt lại đỏ ửng bất thường.

"Khi những người mang trong mình dòng máu Bắc Cương lại không nói tiếng Man, cũng không biết tiếng Man, thậm chí còn còn quên mất tổ tiên của mình từ đâu mà đến. Điều này có nên tính là diệt tộc không?" Khương Bồng Cơ nở nụ cười để lộ lúm đồng tiền như hoa, Thất vương tử lại thấy cô hung ác như quỷ la sát.

"Thật đáng tiếc ngươi lại không nhìn thấy được." Thất vương tử nghe vậy thì máu dồn lên não, tức giận đến mức bất tỉnh.

Khương Bồng Cơ cười chế giễu, cầm đại đao nhảy lên lưng Tiểu Bạch, túm lấy dây cương.

"Tiểu Bạch, đi!"

Hơn chục nghìn kỵ binh Bắc Cương bị đại quân hai bên trái phải của Khương Bồng Cơ giam chân nên không có cách nào quay về đội hình phòng ngự. Tinh binh chủ lực thì bị ba nghìn kỵ binh hạng nặng tấn công đến mức gà bay chó sủa, binh lính kêu rên ngất trời. Trận địa của đại quân rối loạn không còn ra hình thù gì nữa.

Phù Vọng thấy vậy liền quả quyết hạ lệnh: "Toàn quân xuất kích!" Tinh binh đi theo sau đội kỵ binh hạng nặng xông lên, hướng về phía quân chủ lực của địch mà xung trận, thu hoạch được rất nhiều đầu kẻ địch.

"Giết! Ai cho các ngươi trốn ra sau..." Lục vương tử nhìn tình thế trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn ta tức giận đến mức hai mắt nổi đầy tơ máu.

Kỵ binh Bắc Cương xưa nay đánh đâu thắng đó, giờ sao có thể thất bại chứ?

Kẻ địch chỉ có ba nghìn kỵ binh hạng nặng, sao có thể ép lui được hơn trăm nghìn đại quân của bọn họ? 

Lục vương tử không thể chấp nhận được thất bại như vậy, nhưng thực tế lại hung hăng và cho hắn ta một cái tát.

Kỵ binh Bắc Cương cũng không còn "đánh đâu thắng đó" nữa, bọn họ đúng là giẫm phải đinh rồi.

"Kẻ nào dám lùi một bước, giết bất luận tội." Lục vương tử rút đao giết mấy tên binh lính chạy trốn ở phía sau để ổn định lòng quân.

Tuy nhiên, tất cả đều đã muộn rồi...

Ba nghìn kỵ binh hạng nặng xung trận trong khí thế đánh đấm lung tung, giết tới mức Bắc Cương người chết ngựa đổ, khiến trong lòng bọn chúng bị áp bức cực độ.

Trước khi kỵ binh hạng nặng kiệt sức, Phù Vọng điều khiển đại quân lao thẳng tới, không chỉ chi viện cho kỵ binh hạng nặng sắp kiệt sức mà còn tiếp nhận "gậy chuyền tay" trong tay bọn họ.

Từng bước đè ép ý chí chiến đấu của Bắc Cương, hoàn toàn giết chết lòng can đảm của bọn chúng.

Khí thế đại quân Bắc Cương vốn đã thấp, lúc này lại càng đánh không nổi.

"Đại vương, rút thôi!" Tướng lĩnh Bắc Cương hộ tống Lục vương tử, trên gương mặt cương nghị của hắn ta lộ ra vẻ yếu đuối hiếm có, vành mắt nổi đầy tơ máu.

"Hiện giờ rút lui thì chúng ta vẫn còn cơ hội." Ý chí chiến đấu đã bị nghiền nát.

Nếu Bắc Cương còn không rút thì tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Vào lúc này, chủ tướng nên quyết định rút lui để tránh khỏi tổn thất.

Lục vương tử cắn chặt răng không cam tâm, bây giờ mà rút lui thì giặc Liễu còn không thừa thắng xông lên sao? 

"Rút thôi, rút về vương thành, nếu không rút thì muộn mất!"

Lúc này, Đại vương tử mặc áo giáp cả người toàn máu cưỡi ngựa tới, ánh mắt hắn ta tràn ngập mệt mỏi.

Lục vương tử phẫn nộ siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng phun ra một chữ.

"Rút!"

Không cam tâm thì có thể làm thế nào được?

Hắn ta cũng không muốn mình bỏ mạng tại đây.

Tam vương tử đuổi theo sau Đại vương tử. Hắn ta vừa trải qua một phen huyết chiến, cả người đầy vết thương và máu.

"Bây giờ phải rút sao?" 

Đại vương tử quát: "Lão tam, nếu không rút thì không còn cơ hội đâu." 

Tam vương tử mở to hai mắt, con ngươi màu nâu tràn ngập sắc bị thương tựa như muốn rơi lệ.

"Bây giờ rút lui, vậy kỵ binh của chúng ta phải làm sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top