Chương 1004: Đánh Bắc Cương (41)


Cờ nhiều như mây, tiếng trống rền vang như sấm.

Bắc Cương bị tổn thương nguyên khí nặng nề nhưng lạc đà gầy dẫu sao cũng còn lớn hơn ngựa. Căn cơ vẫn còn đó, miễn cưỡng cũng có thể phái ra hơn trăm nghìn binh lực. 

Hai quân đối mặt với sát khí hừng hực, bầu không khí vô cùng nặng nề.

Khương Bồng Cơ cưỡi ngựa chiến, trên người mặc khôi giáp, tay phải cầm một cây trường đao bản to, tư thế sẵn sàng nghênh chiến.

"Chủ công, tình hình này xem ra Bắc Cương quả nhiên đã bị thương nguyên khí." Phong Chân cưỡi ngựa đi theo bên cạnh Khương Bồng Cơ, anh ta lấy tay phải đặt trên trán để che nắng, tránh ánh sáng quá nồng chiến tới.

Hai quân cách nhau khá xa, kéo dài khoảng cách an toàn để tránh cho đối phương chưa nói lời nào đã xung trận, đánh mình trở tay không kịp.

Phong Chân nheo mắt cố gắng phân biệt tình hình binh lực bên phía quân địch. Bởi vì thiết bị chiếu sáng quá lạc hậu nên phần lớn người xưa đều bị cận thị, đặc biệt là các văn sĩ, Phong Chân tất nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Khương Bồng Cơ lại khác, mắt cô rất tốt nên có thể nhìn rất xa.

"Mặc dù kỵ binh không nhiều như trong tưởng tượng, nhưng cũng không thể khinh thường được." Cho dù chỉ có một phần kỵ binh thì cũng phải hơn mười nghìn, bọn họ đồng thời xung trận sẽ tạo thành thế tấn công rất lớn.

Khương Bồng Cơ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn vạt áo của Phong Chân bị gió thổi loạn, tức giận nói: "Tử Thực vẫn nên ở phía sau áp trận đi, huynh ở đây thì ta cũng không để mắt tới được. Nếu bị thương hoặc bị bọn họ bắt đi làm tù binh sẽ không ai đau lòng cho huynh đâu..."

Phong Chân chỉ biết chút công phu mèo cào, nói anh ta có sức chiến đấu kém cũng là khen ngợi rồi, còn muốn chạy lên tiền tuyển trực tiếp đối mặt với kỵ binh Bắc Cương xung trận sao?

Cô lạnh lùng vô tình nhưng người xem livestream sẽ cảm thấy đau lòng đó.

[Một Tên Gay]: Streamer, ta cảm thấy Phong Chân mới là tình yêu đích thực của cô đấy, cô ngày ngày oán giận anh ta vậy mà anh ta vẫn không chịu rời bỏ cô.

[Khang Đan Đan]: Không thể nào... Phong Chân chỉ thích những bà chị có đường cong đẫy đà thôi, bác nhìn Streamer xem có giống phụ nữ không? 

[Mị Nhị Nương]: Lầu trên, muốn kiếm chuyện hả? Tuy Streamer nhìn rất nam tính những đường cong cũng không nhỏ đầu, mắt thím mù à.

Người xem bình luận màu đỏ cười ha ha, người xem bình luận màu xanh lại không hiểu bọn họ cười chuyện gì.

Hết cách, ai bảo bọn họ tham gia quá muộn, không biết Phong Chân chỉ thích những bà chị mạnh mẽ, ghét bỏ những loli chứ.

Phong Chân bị oán trách cũng không giận, trái lại còn mặt dày hùa theo, cười đùa nói: "Chủ công nói vậy là không đúng rồi, nếu ta thật sự có vấn đề gì, con trẻ trong nhà nhất định sẽ khóc, làm sao có thể nói là không ai đau lòng chứ..."

Khương Bồng Cơ không có thời gian đâu để ý tới Phong Chân, nghiêm mặt nhìn thẳng về phía trước.

Nếu có người có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện ra trước mặt Khương Bồng Cơ lơ lửng một màn hình livestream cực lớn.

Dưới sự khống chế của cô, góc nhìn livestream đột nhiên cao lên, biến thành hình thức quan sát trên không trung. Bằng cách này, cô có thể thấy rõ sắp xếp binh lực cơ bản phía sau của Bắc Cương.

Đối với Khương Bồng Cơ, livestream ngoài việc giải khuây và hóng drama ra, có lẽ cũng chỉ còn có lợi ích này.

Thời này không có thiết bị chiến tranh tiên tiến, Khương Bồng Cơ nắm ưu thế ở lĩnh vực trên không cũng có nghĩa là cô đã nắm giữ một con át chủ bài rất mạnh rồi.

"Người đâu! Giao cái này cho Phù Tướng quân."

Khương Bồng Cơ vẽ sơ qua nội dung mình nhớ được rồi phái người gửi tới cho Phù Vọng.

Tuy nói Khương Bồng Cơ mới là chủ công, nhưng chủ soái thật sự chỉ huy lại là người khác...

Về phần cô ư?

Nếu cô lên chiến trường mà không đánh nhau thì sao có thể thoải mái được? 

Tiếng trống như tiếng sấm vang vọng phía chân trời. Sĩ khí của binh lính không ngừng tăng cao, ngay cả người xem livestream cũng bị ảnh hưởng, nhiệt huyết dâng trào.

[Thánh Linh Thải Nhi Của Đường Môn]: Gần đây Streamer bị nghẹn quá rồi à? Ha ha, cuối cùng cũng có thể thoải mái làm một trận rồi.

[Kiếp Phù Du Đầy Màu Sắc]: Thật đau lòng cho thuộc hạ của Streamer, không ngờ bọn họ lại gặp phải một chủ công như thế, thật sự quá mệt mỏi.

[Thiên Tài Quách Phụng Hiếu]: Nói thật, tui không tán thành Streamer xung trận, làm vậy quá nguy hiểm. Nếu tính toán nghiêm túc thì đây hình như là trận đầu tiên hai quân đối mặt trực tiếp với nhau nhỉ? Kỵ binh có tính cơ động quá mạnh, lúc xung trận lại ngoan độc, Streamer làm vậy là lấy mạng nhỏ của mình ra đùa.

[Tiểu Hoàn Hùng]: Streamer và Bắc Cương đã đánh mấy trận rồi, sao có thể nói là trận đầu được?

[Liên Minh Lão Phịch Thủ]: Lúc trước không phải mai phục thì là dùng kế, ít nhiều gì cũng có phần mưu lợi, cho nên không thể tính là trực tiếp đối mặt được. Nhưng bây giờ lại khác, hai quân bày trận đối đầu, bên phía Streamer phải trực tiếp đối mặt với hơn mười nghìn kỵ binh Bắc Cương xung trận, điều này có ý nghĩa khác hẳn.

Bắc Cương nổi danh về kỵ binh, bọn họ là binh đoàn hùng mạnh tung hoành thảo nguyên. Lúc trước hai bên ngăn cách bởi sông Tư Thủy, sau đó dùng sức người tạo ra lũ lớn đột ngột khiến ưu thế của kỵ binh Bắc Cương căn bản không thể nào phát huy được. Lúc này bọn họ đang ở vùng đất bằng phẳng, đặc biệt thích hợp cho kỵ binh Bắc Cương xung trận, chỉ số nguy hiểm trong trận đấu có thể giống bình thường được sao?

Hiện giờ chỉ số nguy hiểm trên chiến trường cũng cao hơn trước đây, Khương Bồng Cơ là chủ công còn muốn xông vào trận chiến đấu...

Thảo nào người xem lại đau lòng cho thành viên trong tổ chức của Khương Bồng Cơ như vậy.

Khương Bồng Cơ mỉm cười.

Điều người xem có thể hiểu được, cô tất nhiên cũng biết. Nhưng dù sao người xem cũng không hiểu nhiều về cuộc chiến thời cổ đại, không biết bọn họ đã lo lắng quá nhiều rồi.

Khương Bồng Cơ xông vào trận chiến đấu, không có nghĩa là cô nhất định phải xông lên đầu tiên. 

Trách nhiệm của phần lớn tướng lĩnh là chỉ huy điều động chứ không phải giết địch. Chờ tới lúc hai quân hoàn toàn lâm trận, tướng lĩnh mới có thể dẫn quân giao chiến với kẻ địch. Nếu để cho chủ tướng chạy đi xung phong, chống đỡ với đợt đánh đầu tiên của kẻ địch, vậy có nhiều chủ tướng hơn nữa cũng không đủ để chết đâu.

So với bên Khương Đồng Cơ ngay ngắn chỉnh tề, phía Bắc Cương trái lại có phần không hài hòa, ai nấy đều mang suy tính riêng.

Bát vương tử mặc quân trang màu đỏ, ngồi trên lưng ngựa uy phong lẫm liệt, bên cạnh là phó tướng - Thất vương tử mặc quân trang màu cam.

"Lão Lục làm gì vậy?" Tính tình Thất vương tử không quá tốt, trong lòng không nhịn được cơn giận: "Huynh ấy là heo sao?"

Chiến tranh Bắc Cương cũng không có nhiều quy củ như vậy, muốn đánh thì đánh, muốn rút lui thì rút lui, cho dù đánh lén cũng là đi thẳng về thẳng.

Đề nghị của hắn ta là nhân lúc đại quân của Khương Bồng Cơ còn chưa bày xong trận thế, quân mình dẫn đầu tấn công trước. Hơn mười nghìn kỵ binh đồng loạt xung phong, quân địch lại chưa chuẩn bị sẵn sàng, muốn đánh lén một đợt cũng không thành vấn đề.

Kết quả thì sao?

Không biết lão lục nổi cơn gì, cứ thế kiên trì thi gan với đối phương... Đấu cái đầu hắn ấy!

Bát vương tử khẽ cười, nhưng người thân thiết đều hiểu rõ nụ cười này có phần miễn cưỡng.

"Hai quân ở trước trận, tốt xấu gì huynh cũng nên để lại cho lão lục chút thể diện chứ. Nếu chẳng may truyền ra ngoài, đây sẽ thành nhược điểm để lão lục gây khó dễ cho huynh đấy."

Thi gan cũng không phải thường gặp, ít nhất Bắc Cương không có thói quen này. Thói quen của Bắc Cương là không nói hai lời liền lao vào đấu võ, làm gì có chuyện thông báo trước.

"Bực mình thật..." Thất vương tử cố nén giận, ánh mặt trời trên đầu chói chang càng làm lửa giận trong lòng tăng cao.

Hắn ta không biết Lục vương tử cũng có suy tính của mình. Đàn ông nhà Hán ở vùng Trung Nguyên gầy yếu hơn so với đàn ông ở Bắc Cương, cơ thể nhỏ nhắn yếu ớt. Đàn ông Bắc Cương lớn lên trên lưng ngựa, cưỡi ngựa rất giỏi, nếu có thể áp đảo trên phương diện khí thế khi đấu tướng, vậy chẳng phải là rất tuyệt sao?

Lục vương tử nghĩ vậy không sai, ngựa chiến Bắc Cương thật sự rất khỏe, nhưng điều kiện trước tiên là bọn họ không đụng phải Khương Bồng Cơ.

"Đạo của ông đây không chém hạng người vô danh, hãy xưng tên ra đi..." Bắc Cương phái một người đàn ông với dáng người vạm vỡ khác thường, cơ bắp cứng như đá, dường như muốn phá vỡ cả áo giáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top