Chương 98:Vương Giả Huyết Nhân Hạt
Trong lòng Mộ Chỉ Ly tràn đầy nghi hoặc. nàng nhanh chóng bước về phía trước, chuyện gặp phải ở sâu bên trong Huyết Sắc Địa Ngục này không có chuyện nào mà không kèm theo kỳ ngộ cực lớn, nàng tất nhiên cũng không muốn bỏ qua.
Nhưng mà, lúc Mộ Chỉ Ly thấy rõ cảnh tượng trước mắt, trên khuôn mặt bình tĩnh cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này, đệ tử Thiên Ma Tông đang ở nơi này, không lạnh nhạt ung dung giống với ngày thường, mà mỗi người bọn họ đều nắm chặt vũ khí trong tay, trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch.
Đối diện bọn hắn chính là một cái tổ có một con huyết nhân hạt khổng lồ lớn hơn một trượng, huyết nhân hạt này có thể nói là quái vật cực lớn, nó đứng thẳng, bốn cặp chân cứng rắn như sắt thép, đâm thật sâu vào trong lòng đất.
Đuôi bò cạp của nó to khỏe giống như một cây cổ thụ ngàn năm, xác ngoài màu đỏ như máu bọc cả người nó lại, lóe ra những tia kim loại sáng bóng. Chỉ cần liếc nhìn đã có thể nhìn thấy được sự mạnh mẽ của đuôi bò cạp kia, những cái gai trên bề mặt phản xạ ra ánh sáng rét lạnh, một khi bị đánh trúng, căn bản đến năng lực tránh thoát cũng không có.
Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên nhìn con huyết nhân hạt kia, nó cao chừng mười thước, loài vật to lớn đồ sộ như vậy làm cho tinh thần con người chấn động đến cực độ, thậm chí ngay cả sức lực để phản kháng cũng không còn. Khác với huyết nhân hạt khác chính là nàng phát hiện trong đôi mắt của con huyết nhân hạt này tràn đầy trí tuệ, đã vượt ra khỏi linh trí bình thường, nàng tin tưởng, huyết nhân hạt này là có suy nghĩ.
Vương giả huyết nhân hạt! Đây cũng là ấn tượng đầu tiên của Mộ Chỉ Ly với huyết nhân hạt này!
Trước mặt huyết nhân hạt này, những con huyết nhân hạt lúc trước cũng chỉ có thể xưng là tôm tép nhãi nhép, căn bản không đáng để bàn. Chỉ là sâu bên trong Huyết Sắc Địa Ngục này có thể tồn tại quái vật mạnh mẽ đến bậc này, rốt cuộc là chỉ có một con, hay là nó chẳng qua chỉ là một trong số rất nhiều con?
Trong lòng Mộ Chỉ Ly thầm nghĩ: nếu như là tình huống thứ hai, vậy cũng không khỏi quá kinh khủng đi. Năng lượng trong Huyết Sắc Địa Ngục này thật đúng là làm cho người ta phải xấu hổ!
Hoàng Phổ Vân giờ phút này cũng đã nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt lạnh nhạt cũng không xuất hiện cảm xúc gì khác, bộ dáng lạnh nhạt kia giống như cái gì cũng không thể làm ảnh hưởng đến hắn.
Mộ Chỉ Ly biết Hoàng Phổ Vân cũng không phải là không quan tâm, mà là suy nghĩ kỹ càng trước, hắn dường như trời sinh đã chính là một người bày mưu nghĩ kế. Hắn lạnh nhạt, tỏ vẻ không quan tâm là bởi vì hắn đã sớm tính toán hết được tất cả, với tất cả những tình huống có thể gặp đều không sợ hãi, trong lòng đã sớm có kế sách.
Tâm tư của Hoàng Phổ Vân rất thâm sâu, nếu như không cần thiết thì tốt nhất không nên giao thiệp. Đây là đánh giá của Mộ Chỉ Ly với hắn.
Lúc này, Vương giả huyết nhân hạt kia đang nhìn đám Mộ Chỉ Ly từ trên cao xuống, nước miếng từ trên miệng nó rơi ra, rơi tung tóe trên mặt đất lại mang theo một trận tiếng "xèo xèo", cát đá sỏi màu máu cũng đều đã bị ăn mòn."
Đám Hoàng Phổ Vân vẫn đứng cách xa Vương giả huyết Nhân Hạt mấy chục thước, tất nhiên cũng có chút kiêng kỵ với nó. Ánh mắt Vương giả huyết nhân hạt đảo qua trên thân mọi người, nhưng cũng chưa có hành động gì. Hai bên cứ giằng co như vậy, không khí dường như đã đọng lại, ai cũng chưa ra tay.
"Mộ cô nương." Hoàng Phổ Vân thản nhiên nói, coi như là chào hỏi.
Mộ Chỉ Ly đánh giá Vương giả huyết nhân hạt trước mặt, khẽ nhíu mày: "Các ngươi làm sao lại tìm được huyết nhân hạt này?"
"Lúc trước phát hiện ra động tĩnh từ bên cạnhtruyền đến, không nghĩ tới lại gặp được huyết nhân hạt này từ dưới đất chui ra." Hoàng Phổ Vân nói, trong giọng nói cũng mang theo một tia bất đắc dĩ.
Huyết nhân hạt trước mặt vừa nhìn đã biết là cực kỳ khó lường, có lẽ giá trị của tất cả những huyết nhân hạt mà lúc trước bọn họ giết cũng không thể nào không bằng được một con này, ngay cả hắn cũng không khỏi thèm thuồng. (Truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Thế nhưng lực lượng của huyết nhân hạt này cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được, một khi xuất thủ, bọn họ nhiều người như vậy sợ là cũng phải hao tổn hơn phân nửa, mọi người đứng xung quanh chăm chú quan sát tình hình, bọn họ không thể mạo hiểm như vậy được!
Xuy!
Một tiếng vang khổng lồ truyền đến, mọi người đều khẽ giật mình, ngay lập tức tim đều đập mạnh hẳn lên. Chỉ thấy đuôi bò cạp của huyết nhân hạt hung hăng quất vào trên mặt đất, chỉ trong chốc lát sau đó, trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu khổng lồ, mà đuôi bò cạp kia cũng không bị biến dị một chút nào.
Mộ Chỉ Ly khẽ rùng mình, khí lực của Vương giả huyết nhân hạt này có thể nói là kinh khủng, nếu mình chống lại nó sợ là ngay cả một chút cơ hội cũng không có! Nàng đã hiểu nguyên nhân vì sao Thiên Ma Tông đến bây giờ vẫn chưa từng động thủ, chỉ là Vương giả huyết nhân hạt này đã càng ngày càng không kiên nhẫn được nữa, tin tưởng không bao lâu nữa cuộc chiến đấu này sẽ bộc phát!
"Mộ cô nương, có thể hay không giúp tại hạ một chút?" Hoàng Phổ Vân im lặng trong chốc lát đột nhiên mở miệng nói, trong đôi mắt đen nhánh như mực kia hiện ra tia sáng bàng bạc, giống như một ngôi sao, tỏa ánh sáng chói mắt.
"Hoàng Phổ Vân công tử cứ nói đừng ngại." Mộ Chỉ Ly trả lời, trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết như có như không một nụ cười. Hoàng Phổ Vân lúc trước đã ngăn người của Thiên Âm Môn lại, để cho nàng và Sở Lê Hiên thoát đi, tuy rằng mục đích của Hoàng Phổ Vân cũng không phải là để cứu nàng, nhưng nàng thừa nhận phần nhân tình này.
"Huyết nhân hạt lần này mọi người Thiên Ma Tông ta cũng khó mà đối phó được, mong rằng Mộ cô nương sẽ phát tán tin tức." Hoàng Phổ Vân bình tĩnh nói, giọng nói chậm rãi.
Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại càng lớn ra mấy phần, gật đầu đáp: "Ta hiểu được, động tĩnh ở nơi này to lớn như thế, tin tưởng tu tuyện giả của môn phái khác rất nhanh sẽ chạy tới đây."
Mộ Chỉ Ly xoay người sang chỗ khác, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Huyết nhân hạt kia nhìn thấy Mộ Chỉ Ly rời đi, trong lòng dường như đã dâng lên một tia bất mãn, tính tình cũng đã bắt đầu nóng nảy, ngay sau đó, Huyết nhân hạt cũng bắt đầu tấn công mạnh hướng về phía đám Hoàng Phổ Vân!
Thiên lực cực lớn chập chờn khuếch tán ra, khí lực cuồng mãnh xen lẫn từng tiếng động của kim thiết giao chiến nhanh chóng lãng đãng truyền ra! Mộ Chỉ Ly rời đi nghe thấy động tĩnh phía sau, trong mắt hiện ra ánh sáng lấp lánh, lại nhanh chân thêm mấy phần.
Huyết nhân hạt khổng lồ như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng không nhịn được mà có chút vội vàng. Dù sao Huyết Nhân Hạt này vừa nhìn đã biết là bất phàm, nếu là giết chết được, huyết hạt tinh kia nhất định trân quý vô cùng! Nhưng dưới sự hấp dẫn của lợi ích nơi đây, nàng cũng đã không đánh mất lý trí.
Thực lực của huyết nhân hạt này lại còn mạnh mẽ hơn so với tu luyện giả Hóa Thân cảnh, Hoàng Phổ Vân đã dẫn theo một đám Thiên Ma Tông như vậy mà cũng không có lòng tin, hắn mạnh mẽ đến như thế nào đã có thể hiểu được, thế nhưng cũng có thể đục nước béo cò được.
Lúc Mộ Chỉ Ly trở lại lần nữa, đã có không ít môn phái đuổi theo về bên này. Mộ Chỉ Ly nói rất đơn giản, chỉ nói ở chỗ này phát hiện một con Vương giả huyết nhân hạt, đệ tử Thiên Ma Tông đang giao thủ với nó.
Nàng cũng không để lộ ra cảm xúc của mình trong giọng nói, chỉ là kể lại một sự thật, cũng không để cho mọi người đi trước. Chỉ là, tất cả mọi người không cam lòng nhìn ích lợi theo người trước mặt chạy đi, Mộ Chỉ Ly có tự tin một khi mọi người biết được tin tức sau kia nhất định sẽ lập tức chạy tới.
Hoàng Phổ Vân lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly một mình trở lại lần nữa, Hoàng Phổ Vân cũng không kinh ngạc một chút nào, hắn biết Mộ Chỉ Ly đã nhanh chóng giúp bọn họ rồi. (Truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Hắn vẫn không nói chuyện, mà tiếp tục giao chiến với huyết nhân hạt, dưới tình huống bậc này nếu nói cảm ơn Mộ Chỉ Ly, bị những người khác nghe được, cho dù là ai cũng không có lợi!
Mộ Chỉ Ly yên lặng đứng một bên, nhìn các đệ tử Thiên Ma Tông đang giao thủ với huyết nhân hạt. Hơn mười người vây huyết nhân hạt vào giữa, không ngừng mà tiến hành công kích, chỉ là công kích của bọn hắn thế nhưng căn bản phá không được phòng ngự của huyết Nhân hạt, ngược lại là nếu bị huyết nhân hạt đánh trúng, bản thân sẽ bị trọng thương.
Lúc đôi bên đang giao chiến, phía sau cũng đã truyền đến những tiếng bước chân mất trật tự. Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên thành nụ cười, là đệ tử của các môn phái khác chạy đến đây.
Các vị đệ tử lúc nhìn thấy huyết nhân hạt kia, trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ rung động đến vô cùng.
"Ông trời của ta, thậm chí có huyết nhân hạt khổng lồ như thế!"
" Hơi thở bậc này so với Hóa Thân cảnh còn mạnh mẽ hơn, Thiên Ma Tông làm sao mà phát hiện được quái vật lớn như thế này?"
"Nếu là giết chết nó, huyết hạt tinh sẽ quý giá đến như thế nào?"
Từng tiếng hút không khí xen lẫn cảm khái liên tiếp truyền ra, huyết nhân hạt khổng lồ như thế thật đúng là mới thấy lần đầu, nhưng trong lúc nhất thời cũng không ai động thủ, đều ở một bên nhìn người Thiên Ma Tông đang giao chiến.
Ngồi làm ngư ông đắc lợi, đây không thể nghi ngờ là việc mọi người thích nhất! Dĩ nhiên, Hoàng Phổ Vân là người âm trầm như vậy cũng sẽ không để mọi người ngồi mát ăn bát vàng, một kẻ gây tai họa sẽ làm cho mọi người không thể bo bo giữ mình nữa!
Trong một thời gian ngắn, đệ tử sáu đại môn phái đã tụ tập đông đủ, nhưng lúc này, mọi người cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là chém giết huyết nhân hạt này! Giờ này khắc này, Vương giả huyết nhân hạt bị mấy trăm người bao quanh, từng đợt công kích sáng chói mà mạnh mẽ giống như những đóa hoa phát ra từ trên người nó.
Cho dù năng lực phòng ngự của nó cường đại, dưới sự công kích như thế này, cũng không khỏi bị đả thương, nhất thời tính tình càng thêm nóng nảy, ngay cả đó cũng tiếp tục trở nên cáu kỉnh đến vô cùng. Trong chốc lát, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, trên mặt đất có không ít thi thể nằm xuống.
Mộ Chỉ Ly cũng không ra tay, dưới tình huống tác chiến đoàn thể này, một mình nàng xuất thủ thì không thể nghi ngờ là quá mức yếu thế, cho dù xuất thủ cũng chiếm không được lợi, chẳng bằng ở một bên nhìn.
Trên người Vương giả huyết nhân hạt đã lần lượt xuất hiện những cái lỗ, máu màu đỏ tươi không ngừng chảy ra, mà hơi thở thô bạo cũng tràn ngập ra từ trong cơ thể nó.
"Rống!"
Vương giả Huyết Nhân Hạt đột nhiên kêu lên một tiếng rống giận, ngay sau đó đuôi bò cạp khổng lồ mãnh liệt quét trên mặt đất, mà bốn cặp chân kia cũng hung hăng đâm vào trong lòng đất. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Tiếng kêu bén nhọn từ trong miệng nó truyền ra, trong lúc mơ hồ lại mang theo uy nghiêm khó nói lên lời, khiến cho động tác mọi người đều hơi bị ngừng lại!
Lông mày đen nhanh của Mộ Chỉ Ly hơi dựng thẳng lên, trong lòng không khỏi dâng lên dự cảm bất thường, giống như sắp có chuyện không tốt gì đó xảy ra. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Vương giả huyết nhân hạt, chắc hẳn động tác của nó bây giờ có ý tứ sâu xa!
Chỉ do dự trong phút chốc, mọi người đột nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến từng đợt tiếng vang xuy xuy, mà tiếng vang này bọn họ cũng không xa lạ, đương nhiên đó là tiếng động do huyết nhân hạt đi lại ở phía trước truyền ra.
Chỉ không giống với lúc trước chính là động tĩnh này dường như truyền ra từ khắp bốn phương tám hướng, mức độ vô cùng dày đặc, đủ để cho da đầu mọi người đều tê dại, số lượng nhiều như thế này sợ là đã vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn!
Tim Mộ Chỉ Ly đập thật nhanh, giống như là tính mạng đang bị uy hiếp cực lớn, nàng thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đang đập rất nhanh! Bàn tay trắng nõn nhấc lên, kiếm Vị Ương xuất hiện trong tay, nắm chặt kiếm Vị Ương, Mộ Chỉ Ly cảm thấy mình có nhiều hơn vài phần sức mạnh!
Đã có xu thế bị vây quanh như này, bây giờ muốn thoát đi để chạy ra ngoài cũng là không thể! Chỉ trong nháy mắt, mọi người đều đã thấy rõ rốt cuộc là cái gì đi tới, chẳng qua là vừa nhìn cũng đã làm cho mọi người cảm thấy ớn lạnh từ sâu trong lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top