Chương 94: Hàn Như Liệt Nổi Giận
Thấy Sở Lê Hiên mang Mộ Chỉ Ly rời đi, Đỗ Vũ Phàm lập tức chuẩn bị ngăn cản. Nhưng mà thân hình Đỗ Vũ Phàm vừa động, Hoàng Phổ Vân đã chắn ngay trước mặt hắn, nói: "Đỗ Vũ Phàm, đối thủ bây giờ của ngươi là ta."
Đỗ Vũ Phàm nhìn sắc mặt tuấn tú chứa đựng nụ cười nhàn nhạt trước mặt kia, hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, tràn ngậpđều là lửa giận, "Hoàng Phổ Vân, chuyện này là chuyện của Thiên Âm Môn bọn ta, ngươi tốt nhất đừng có xen vào việc của người khác!"
Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Hoàng Phổ Vân lại càng lớn ra mấy phần, cười lạnh nói: "Uy hiếp ta? Ta — Hoàng Phổ Vân sống đến bây giờ vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta, ta chính là muốn cản trở ngươi làm việc, thế nào?"
Keng!
Đỗ Vũ Phàm đã rút kiếm ra, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ lạnh lùng, nói: "Vậy thì thử một chút!" Đỗ Vũ Phàm chợt quay lại nói với mọi người phía sau: "Đuổi theo hai người Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên, chắc chắn phải lấy thủ cấp của hai người bọn họ!"
"Dạ!" Mọi người rối rít gật đầu đáp, Thiên lực mạnh mẽ dường như lập tức trong những cơ thể con người khác nhau bộc phát ra, một cỗ uy áp mạnh mẽ ngưng tụ dày đặc đè lên.
Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi dường như là hai người đầu tiên đuổi theo hướng Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên thoát đi, bây giờ Mộ Chỉ Ly đã không còn sức để đánh một trận, Sở Lê Hiên muốn dẫn Mộ Chỉ Ly chạy trốn cũng không dễ dàng.
Thừa cơ hội này giết chết Mộ Chỉ Ly thì không thể nghi ngờ là tốt nhất, ban đầu còn có chút lo lắng Mộ Chỉ Ly mạnh như thế, sau khi trở về hai người bọn họ nhất định sẽ bị sỉ nhục, mà bây giờ tất cả mọi vấn đề dường như đã không còn tồn tại.
Tốc độ Tu Luyện Giả của Thiên Ma Tông cũng không chậm, Hoàng Phổ Vân ra hiệu một cái, mọi người bèn rối rít nghênh đón đệ tử Thiên Âm Môn. Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông chính là đối thủ một mất một còn nhiều năm, ngay cả đệ tử hai môn phái nhìn thấy đối phương cũng là không chết không thôi.
Trong lúc nhất thời, sát khí rung trời, từng trận tiếng gào thét xen lẫn tiếng binh khí kim thiết va vào nhau ở chỗ này bộc phát ra.
Tâm tình của các đệ tử Thiên Âm Môn cũng không đặt ở trên người đệ tử của Thiên Ma Tông, bây giờ chuyện quan trọng nhất của bọn họ chính là đuổi theo hai người Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên, hôm nay Mộ Chỉ Ly đã trở thành phản đồ của Thiên Âm Môn, nếu như không giết chết nàng, đó chính là sỉ nhục cả Thiên Âm Môn!
Mộ Chỉ Ly bị Sở Lê Hiên kẹp lấy, nhanh chóng chạy một mạch về phía trước. Thân hình Sở Lê Hiên dường như đã phát huy đến cực hạn, tiếng gió xung quanh gào thét vang dội bên tai, trước mắt thậm chí còn thấy không rõ cây cối, chỉ có thể nhìn thấy một quang ảnh xẹt qua, căn bản nhìn không rõ lắm.
Chân mày Mộ Chỉ Ly không khỏi nhíu lại, nhìn tuấn nhan trước mặt tràn đầy vẻ lo lắng, nghi ngờ hỏi: "Một mình ngươi rời đi không phải tốt hơn ư, tại sao còn muốn mang theo ta?"
Từ lúc nàng bắt đầu giao thủ với Mạc Tập Lẫm, biểu hiện của Sở Lê Hiên cũng đã rất kỳ quái, nàng cũng không rõ tại sao hắn muốn che chở cho mình, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước nàng cứu hắn? Như vậy hắn dường như đã nghĩ quá tốt đẹp về bản thân mình.
Sở Lê Hiên khẽ nhíu mày, nói: "Cho dù có tu luyện giả của Thiên Ma Tông xuất hiện, tu luyện giả của Thiên Âm Môn chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, nhất định phải mau chóng rời đi mới được, nếu không ta và ngươi đều gặp nguy hiểm."
Nghe Sở Lê Hiên trả lời câu hỏi của mình, đuôi lông mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhướn lên, lâm vào trầm mặc.
Thấy Mộ Chỉ Ly im lặng, Sở Lê Hiên không khỏi nói: "Bởi vì ngươi đã cứu ta."
"Cho nên ngươi phải cứu ta một mạng, mới gọi là công bằng?" Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, thò tay lấyđan dược chữa thương ném vào trong miệng mình, nhớ ngày đó lúc thi triển chiêu này, cả người nàng đều lâm vào trạng thái sụp đổ, căn bản không có một chút sức lực nào nữa.
Bây giờ thi triển một chiêu này mặc dù vẫn phải trả một cái giá thật nặng, nhưng so với trước kia không thể nghi ngờ là tốt hơn nhiều, nói vậy đợi sau khi thực lực của nàng càng thêm mạnh mẽ, tác dụng phụ khi thi triển chiêu này cũng sẽ càng ngày càng nhỏ.
Bây giờ phải đối mặt với tu luyện giả có thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, một số chiêu thức đã không thể nào đạt được hiệu quả tốt, cho nên vận dụng thành thạo một số vũ kỹ mạnh mẽ là rất quan trọng.
Tình huống lúc này, cách tốt nhất chính là tiến vào trụ sở bí mật, thế nhưng mà bây giờ nàng căn bản không thể đối phó được với Sở Lê Hiên, bọn Mộ Dật Thần còn đang ở Thiên Âm Môn, nếu là sau khi hắn đi vào, sẽ sinh ra kết quả rất khó nói, cho nên nàng mới không trở về.
"Có lẽ vậy." Sở Lê Hiên chậm rãi nói, chỉ là giọng nói kia ngay cả hắn cũng có mấy phần không xác định.
"Ngươi cho rằng, ta là đơn thuần muốn cứu ngươi sao?" Khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười nhạt, mang theo một ít giễu cợt.
Giọng nói Sở Lê Hiên có chút do dự, nhưng ngay sau đó đáp: "Ta nghĩ hẳn không phải, nhưng cho dù là xuất phát từ mục đích nào, ngươi cũng đã cứu ta." Hắn cũng không muốn đi so đo xem rốt cuộc là Mộ Chỉ Ly có mục đích gì, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy bèn làm như vậy.
Nghe vậy, ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn về phía Sở Lê Hiên dần dần thay đổi, nàng nhìn Sở Lê Hiên một cái thật sâu, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Chỉ là cho dù thế nào nàng cũng vẫn không nhìn ra được ý nghĩ của hắn.
Hai người không ngừng chạy đi rất lâu, phía sau cũng không có người đuổi theo, lúc này mới tìm một nơi kín đáo để dừng lại.
Sở Lê Hiên thở một hơi thật dài, thần thái buông lỏng mấy phần, Mộ Chỉ Ly thì đã lập tức ngồi xuống, mặc dù nàng đã nuốt đan dược, hơn nữa hồi phục chi lực cũng đang chữa trị cho thân thể của nàng, nhưng nàng vẫn vô cùng suy yếu.
Nhưng mà, giây phút Mộ Chỉ Ly cũng không tiến hành chữa thương, mà ngược lại ngồi nghiêm chỉnh nhìn Sở Lê Hiên đang ở đối diện.
Sở Lê Hiên nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mặt, rốt cục không nhịn được hỏi: "Tu luyện giả của môn phái chúng ta, rốt cuộc là có phải do ngươi giết không?"
Mộ Chỉ Ly nhìn Sở Lê Hiên, im lặng một hồi lâu, nói: "Bọn họ không phải ta giết, nhưng bọn họ bị ta mang đi."
"Mang đi?" Chân mày Sở Lê Hiên khẽ nhướn lên, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, dường như không hiểu từ mang đi này là có ý gì.
"Bị ta mang đến một nơi khác, sau này bọn họ là người của ta." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói: "Trên thực tế, ta cứu ngươi cũng là vì muốn để ngươi cho ta sử dụng, cho nên tất cả những việc ngươi làm căn bản là không cần thiết. Ta cũng chỉ là coi trọng năng lực của ngươi, mới có ý nghĩ như vậy, từ đầu đến cuối, ta cứu ngươi căn bản cũng không phải chỉ là đơn thuần."
Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Sở Lê Hiên ngẩn ra, lúc hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, Mộ Chỉ Ly cũng đã đứng dậy, lời nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai Sở Lê Hiên: "Bởi vì lúc trước ngươi đã cứu ta, nên lúc này ta và ngươi cũng đã hòa nhau rồi, chuyện ta cho ngươi biết hy vọng ngươi đừng nói ra ngoài."
Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly đã mềm mại bước chân đi về phía trước. Sống lưng của nàng vẫn thẳng tắp như cũ, bước chân của nàng vẫn kiên định như vậy, mái tóc đen bay lên, cùng bộ quần áo màu máu toát lên một vẻ đẹp mê hồn.
Sở Lê Hiên nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, đưa tay phải ra, há miệng một hồi lâu cũng nói không nên lời, nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly dần dần biến mất, hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Thế nhưng hắn có thể nói cái gì đây? Cái gì hắn cũng không thể nói, từ đầu đến cuối bọn họ vẫn luôn đứng ở hai phía đối lập. Hắn không biết lời Mộ Chỉ Ly nói rằng dẫn bọn hắn đi tới chỗ khác là dẫn đi nơi nào, hắn bây giờ đã không còn suy nghĩ về chuyện này, hoặc là căn bản hắn đã không muốn suy nghĩ.
Hắn không ngu ngốc, theo lời của Mộ Chỉ Ly và Đỗ Vũ Phàm, hắn đã biết Mộ Chỉ Ly chính là đệ tử của Thiên Âm Môn, nếu không Đỗ Vũ Phàm sẽ không vội vàng muốn giết nàng như vậy.
Nếu như không phải là hắn vẫn luôn đuổi giết Mộ Chỉ Ly, nàng sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy. Đệ tử Thiên Âm Môn nhìn tận mắt Mộ Chỉ Ly giết Mạc Tập Lẫm, sau đó lại thấy nàng ở chung một chỗ với mình. Như vậy, còn có ai sẽ tin tưởng nàng không phải là có quan hệ với môn phái Ma đạo?
Nghĩ đến lời nói tự giễu của Mộ Chỉ Ly lúc ấy, tim của hắn cũng nhói lên từng đợt, tiếp theo nàng làm sao đây?
Sau khi Mộ Chỉ Ly rời đi khỏi ánh mắt của Sở Lê Hiên, tinh thần khẽ động đã ngay lập tức trở lại trong trụ sở bí mật. Sau khi đám Hàn Dĩnh Nhi nhìn thấy cả người Mộ Chỉ Ly chỉ toàn là máu, đều giật mình.
"Tẩu tử, tỷ bị thương có nặng lắm không? Làm sao lại bị đả thương đến nghiêm trọng như thế?" Hàn Dĩnh Nhi vội vàng lên tiếng hỏi, ánh mắt của nàng không ngừng đánh giá thân thể Mộ Chỉ Ly, muốn biết rốt cuộc là nàng đã bị thương ở nơi nào.
Trên mặt Mộ Hàn Mặc tràn ngập vẻ lo lắng, vội nói: "Tỷ, tỷ... Dĩnh Nhi, ngươi mau giúp ta xem cho tỷ một chút!"
Những tu luyện giả khác ban đầu bị Mộ Chỉ Ly mang về lúc này cũng đều rối rít nhìn Mộ Chỉ Ly, lúc trước bọn họ đã suy nghĩ thật lâu, bây giờ bọn hắn trừ nghe lời của Mộ Chỉ Ly ra thì đã không còn cách nào khác, (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) ai có thể nghĩ đến sau khi Mộ Chỉ Ly trở lại lần nữa lại là bộ dáng như vậy. Người đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, sẽ không phải là sắp chết chứ?
Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của những người khác, ánh mắt Mộ Chỉ Ly quét qua trên người bọn họ, trong mắt nàng còn mang theo một tia máu, ánh mắt lạnh lùng kia làm cho các tu luyện giả cảm thấy như bị tử thần theo dõi, trong chốc lát, đến cả thở mạnh cũng không dám.
Lúc này Mộ Chỉ Ly mới thu hồi tầm mắt, khoát tay áo với Mộ Hàn Mặc nói: "Yên tâm đi, ta không có việc gì, ta đi chữa thương trước."
Vừa nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng không để cho Hàn Dĩnh Nhi đỡ, tự mình đi vào trong cung điện. Mọi người thấy Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi vào cung điện, hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có ý tưởng của mình.
Ngay sau khi đóng cửa cung điện lại, lúc này Mộ Chỉ Ly mới giống như đã đánh mất tất cả sức lực, ngã ra trên mặt đất. Đã bị thương nặng như vậy, nàng có thể kiên trì không bị té xuống đến bây giờ đã là cực kỳ khó.
Sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, đã khôi phục được chút khí lực, Mộ Chỉ Ly ngay lập tức lấy ngân châm Thiên Huyền ra. Trong một thời gian ngắn, một cây ngân châm đã đâm vào bên trên huyệt vị chữa thương. (Truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Hai tay nhanh chóng chuyển động, từng cái kết ấn thần bí liên tiếp lặng lẽ hiện ra, ngân châm Thiên Huyền đứng thẳng cũng dựa theo sự thay đổi dấu tay của Mộ Chỉ Ly mà không ngừng chuyển động.
Hồi Phục Chi lực trong cơ thể Mộ Chỉ Ly giống như nhận được một sự dẫn dắt, theo ngân châm của Mộ Chỉ Ly thay đổi mà xuất hiện ở bộ vị khác nhau, dưới phương pháp chữa thương tỉ mỉ đến bậc này, thân thể Mộ Chỉ Ly đã nhanh chóng khôi phục.
So với lần đầu tiên sử dụng, thời gian hôn mê trọn vẹn một tháng, lần này không thể nghi ngờ là tốt hơn rất nhiều, ít nhất nàng vẫn chưa từng bị hôn mê.
Ba ngày sau, Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi cung điện, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Hàn Như Liệt, Thiên Nhi, Mộ Dật Thần, Mộ Hàn Mặc, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn đang cùng nhau đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy cửa điện mở ra, trên mặt của mọi người đều hiện lên vẻ mừng rỡ.
Hàn Như Liệt cái gì cũng không nói, hắn bước nhanh lên phía trước, trực tiếp ôm Mộ Chỉ Ly vào lòng. Ôm nàng thật chặt, giống như đã dùng hết tất cả sức lực của mình, hận không thể hòa tan Mộ Chỉ Ly vào bên trong máu xương của mình, trở thành một phần của mình!
Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó, hai tay đã chậm rãi vòng lên eo của Hàn Như Liệt, cảm nhận được lồng ngực rộng lớn kia, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà tràn đầy sức sống kia, trực giác của nàng, cả trái tim cũng đều tĩnh lặng lại.
Lúc này khuôn mặt yêu nghiệt đầy tà khí kia của Hàn Như Liệt tràn đầy nghiêm túc, dường như còn có thể thấy sự lo âu tràn đầy hai đầu lông mày của hắn, càng nhiều hơn lại là sự không yên tâm.
Mộ Dật Thần luôn luôn có tâm linh cảm ứng với Mộ Chỉ Ly, ngay lúc Mộ Chỉ Ly bị thương gặp nguy hiểm, hắn lập tức có thể cảm giác được. Cho nên sau khi cảm nhận được điều này, ba người bọn họ đã lập tức chạy tới trụ sở bí mật.
Từ trong miệng ba người Hàn Dĩnh Nhi, bọn họ đã biết được tình huống lúc ấy của Mộ Chỉ Ly, nhất thời đều lo lắng không dứt. Mặc dù vẫn chưa nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói gì, bọn họ cũng đã đoán được đại khái chuyện xảy ra trong Huyết Sắc Địa Ngục. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Chắc là tu luyện giả của Khấp Huyết Minh và Sất Trá Điện cùng nhau đối phó nàng, Chỉ Ly mới có thể bị đả thương nghiêm trọng đến như thế!
Giọng nói của Hàn Như Liệt mang theo chút run rẩy, âm thanh trầm thấp mà tràn đầy từ tính ở bên tai Mộ Chỉ Ly vang lên: "Ly nhi, thương thế của nàng đã khỏi hẳn chưa?"
Cằm Mộ Chỉ Ly đặt tại bả vai của Hàn Như Liệt, nhẹ gật đầu nói: "Đã không có chuyện gì rồi."
"Tại sao xảy ra chuyện lớn như vậy mà nàng không nói cho ta." Tiếng nói của Hàn Như Liệt có chút dừng lại, khẽ run rẩy tiết lộ cảm xúc của hắn, "Nàng biết rất rõ ràng, cho dù ta đang làm cái gì vậy, chỉ cần nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức bỏ qua tất cả. Nàng biết rất rõ ràng, nàng bị thương, ta sẽ rất đau lòng, nàng biết rất rõ ràng..."
Cảm nhận được Hàn Như Liệt không bình tĩnh, hốc mắt Mộ Chỉ Ly đã hơi hồng hồng, khóe miệng cũng lộ ra một nụ cười ấm áp: "Bởi vì ta biết, ta sẽ không có chuyện gì, bây giờ không phải là ta đã rất tốt mà đứng ở trước mặt chàng hay sao?"
Hàn Như Liệt buông lỏng ra Mộ Chỉ Ly, đôi mắt của hắn hơi đỏ lên, thở hổn hển, kìm nén cảm xúc của mình, lớn tiếng trách mắng: "Nàng đừng có nói với ta nàng không có chuyện gì! Nếu nàng không có chuyện gì thì cũng sẽ không bị đả thương nghiêm trọng đến vậy! Lần này không có chuyện, như vậy tiếp theo thì sao? Lần sau nữa thì sao đây?
Đã nhiều năm như vậy, là lần thứ mấy ta nghe nàng nói như vậy rồi? Nàng có nghĩ tới hay không, nếu như lần này nàng không cẩn thận, nếu như lần này nàng mất, ta sẽ như thế nào? Ta nên làm cái gì bây giờ? Lúc nàng liều mạng ở đó, nàng rốt cuộc có nghĩ tới ta hay không!"
Mộ Chỉ Ly khẽ giật mình, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hàn Như Liệt tức giận với nàng, lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Như Liệt không khống chế được cảm xúc của mình. Nhìn bộ dáng gầm thét, hốc mắt đỏ hồng kia, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy trong mắt chát chát, trong lòng khó chịu.
Hồi tưởng lại, nàng và Hàn Như Liệt ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, thời gian đó, thật sự nàng đã nhiều lần nói lời nói này, mỗi lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Như vậy chắc hẳn cảm xúc của Hàn Như Liệt đều đã bị đè nén không chỉ một lần, mà lần này rốt cục không nhịn được mà bộc phát.
Sau khi nói xong tất cả, Hàn Như Liệt nhanh chóng xoay người, đi về một bên. Một đấm hung hăng nện ở trên tường, giống như không thể phát tiết hết cảm xúc trong lòng, một quyền đánh tiếp một quyền, máu tươi từ tay hắn chảy xuống, thế nhưng hắn vẫn giống như không cảm nhận được một chút đau đớn nào.
Thấy thế, Mộ Chỉ Ly nhìn đám Thiên Nhi một cái, đám Thiên Nhi đều tự giác rời đi. Tiếp theo, phải để cho hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt tự giải quyết rồi.
Trong thời gian ba ngày này, bọn họ nhìn Hàn Như Liệt không ngủ không nghỉ đứng ở cửa ra vào, ánh mắt hắn chăm chú nhìn đại môn, lo lắng đến vô cùng, cũng không dám đi gõ cửa, sợ quấy rầy Mộ Chỉ Ly chữa thương.
Hàn Như Liệt vẫn phóng khoáng như vậy, không quan tâm đến những nữ tử khác, sau khi gặp phải Mộ Chỉ Ly đã hoàn toàn thay đổi. Qua nhiều năm như vậy, tình cảm Hàn Như Liệt đối với Mộ Chỉ Ly, bọn họ đều đã nhìn thấy trong mắt, tất nhiên cũng hiểu được hắn quan tâm đến Mộ Chỉ Ly nhiều như thế nào.
Trong thời gian ba ngày chờ đợi này, bọn họ ngoại trừ thấy Hàn Như Liệt lo lắng, còn nhìn thấy hắn sợ hãi. Sợ Mộ Chỉ Ly sẽ xảy ra chuyện, sợ Mộ Chỉ Ly sẽ rời đi, hắn cẩn thận cầu nguyện từng chút một, sợ Mộ Chỉ Ly sẽ có chuyện gì.
Một nam tử tiêu sái như thế, bởi vì nàng mà biến thành bộ dáng như vậy, chỉ phần tình cảm này, đã làm cho người ta không khỏi bội phục.
Đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, Mộ Chỉ Ly mới bước nhanh đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, đưa tay bắt được tay Hàn Như Liệt không ngừng đấm vào tường. Hàn Như Liệt giãy dụa, nhưng nàng cầm đã nắm thật chặt. Mộ Chỉ Ly im lặng, sau khi cẩn thận giúp Hàn Như Liệt băng bó xong vết thương, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Hàn Như Liệt.
Nhìn người kia bởi vì mình mà hốc mắt đã hồng hồng, lòng của nàng giống như bị cái gì đánh vào, vô cùng đau đớn. Tay nàng chậm rãi vuốt ve gương mặt Hàn Như Liệt nói: "Liệt, thật xin lỗi."
"Không cần... Không cần nói xin lỗi." Giọng nói Hàn Như Liệt khàn khàn.
Mộ Chỉ Ly vùi đầu vào trong ngực Hàn Như Liệt, chậm rãi lên tiếng nói: "Liệt, thật xin lỗi, lâu như vậy rồi mà vẫn làm cho chàng phải lo lắng vì ta. Lần này, thực sự là do ta chưa từng nói trước cho chàng mà đã xúc động ra tay, nhưng ta hi vọng chàng có thể hiểu cho ta."
Hàn Như Liệt cúi đầu, nhìn Mộ Chỉ Ly trong ngực mình, ánh sáng trong mắt lấp lánh, cũng chưa từng nói một câu nào.
"Kể từ sau khi thực lực của ta thụt lùi, đã vẫn luôn nhận lấy sự bảo vệ của chàng và Dật Thần. Thời gian được bảo vệ dài như vậy, đã làm cho ý chí chiến đấu của ta giảm bớt mấy phần, còn lần này một mình ta sống ở Huyết Sắc Địa Ngục, lại một lần nữa tìm về được phần kiên trì của ta trước kia.
Ta không muốn cứ luôn để mọi người phải bảo vệ, ta hy vọng ta cũng có thể cường đại lên, bảo vệ mọi người. Tu luyện giả chúng ta, mỗi một lần đi ra ngoài rèn luyện cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ta chỉ có thể hết sức tránh khỏi, lại không thể bảo đảm.
Bây giờ đã có trụ sở bí mật tồn tại, chàng hẳn là phải so với trước kia càng thêm yên tâm mới đúng. Ta là dược sư, ta biết cực hạn thân thể của ta có thể thừa nhận tới đâu, ta chắc chắn sẽ không để cho mình gặp chuyện không may, bởi vì ta biết còn có chàng nữa, chàng là ràng buộc lớn nhất cả đời ta, ta làm sao có thể bỏ chàng mà rời đi được."
Nói tới đây, giọng nói Mộ Chỉ Ly cũng có chút nghẹn ngào, "Ban đầu chàng ở cuộc thi Trục Đỉnh Tái Sự biến mất, chàng rời đi trong hai năm, ta đã sống giống như một cái xác không hồn, ta đã từng nhận lấy sự thống khổ này, thời gian hai năm ta cũng đều không chịu được, thì làm sao ta có thể để chàng thừa nhận cả đời?
Ta chỉ không muốn về sau sẽ lại xuất hiện chuyện như vậy, ta hi vọng ta có thể dùng chính bàn tay của mình, bảo vệ hết tất cả những gì quý giá nhất của ta, chàng... hiểu chưa?" Những giọt nước mắt như những hạt ngọc trai từ khóe mắt Mộ Chỉ Ly rơi xuống, thấm ướt vạt áo trước ngực của Hàn Như Liệt.
Vẻ mặt Hàn Như Liệt theo lời nói của Mộ Chỉ Ly đã dần dần thay đổi, cảm nhận được ấm áp và ẩm ướt trước ngực, tay hắn khẽ vuốt ve mái tóc của Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nói: "Ly nhi, thật xin lỗi, lúc trước là ta quá xúc động rồi. Ta chỉ là... Ta chỉ là quá lo lắng, ta không nên tức giận với nàng."
Giọng nói của Hàn Như Liệt khàn khàn tới cực điểm, giống như là mấy ngày nay vẫn chưa từng uống nước, cảm giác khô héo như vậy, thế nhưng lời nói của hắn rơi vào trong tai Mộ Chỉ Ly, lại giống như nước mưa dễ chịu tưới mát mảnh đất trong lòng nàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top