Chương 92: Chạm Mặt
Nhìn thấy một cảnh tượng này, trong mắt Sở Lê Hiên tràn đầy kinh ngạc, Mộ Chỉ Ly lại có thể bức Mạc Tập Lẫm đến tình cảnh như vậy, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn.
Tu luyện giả Nguyên Anh cảnh đánh trọng thương tu luyện giả Hoá Thân cảnh, một khi tin tức này truyền đi, ngoài trừ tận mắt nhìn thấy, thì ai có thể tin tưởng đây? Vậy mà chuyện như thế này lại cứ hiện ra trước mắt hắn, Mộ Chỉ Ly thật đúng là mạnh đến vô cùng!
Trong lòng Mạc Tập Lẫm tràn đầy rung động, cảm giác giống như bị một cây búa tạ đập một phát vào đỉnh đầu. Một chiêu này vậy mà mình lại bị thua bởi nữ tử trước mặt? Thực lực giữa bọn họ chênh lệch lớn như vậy, thế mà kết quả lại như thế này, cũng không khỏi quá...
Trong miệng Mạc Tập Lẫm phun ra một ngụm lớn máu tươi, mùi tanh nồng xộc lên mũi khiến hắn không khỏi nhíu mày, trên ngực truyền đến cảm giác đau đớn giống như tim bị xé rách, chỉ là tất cả đau đớn của hắn lúc này vẫn kém hơn so với sự rung động trong lòng.
Mạc Tập Lẫm tự mình chống tay chậm rãi đứng lên, thân thể truyền đến cảm giác suy yếu khiến hắn không khỏi lảo đảo một cái, bước chân xiêu vẹo, suýt nữa lại ngã xuống.
Một nụ cười lạnh hiện lên trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly, hai tay để sau lưng cũng đang không ngừng run rẩy, Mộ Chỉ Ly thi triển đợt công kích vừa rồi cũng đã phải chịu đựng áp lực cực lớn. Tuy thoạt nhìn biểu hiện của nàng ra bên ngoài như không có gì nhưng thật ra cũng bị thương không nhẹ.
"Đây là ngươi nói chỉ cần mười chiêu là có thể giết ta sao?" Mộ Chỉ Ly cười lạnh nói, giọng nói đạm bạc mà lạnh lẽo như băng truyền ra từ miệng nàng, ngập tràn sát ý.
Nghe vậy, Mạc Tập Lẫm chậm rãi ngẩng đầu, vệt máu tươi chảy ra khoé miệng hắn nhìn thật chói mắt. Khuôn mặt vốn dĩ tuấn tú phiêu dật giờ này đã trở nên tái nhợt, ngay cả đôi mắt đen đầy tinh quang bây giờ cũng đã ảm đạm đi vài phần.
Nhưng mà, Mạc Tập Lẫm không khỏi cười rộ lên, ánh sáng lạnh lẽo ngưng tụ nơi đáy mắt, một cỗ khí thế thô bạo lập tức bộc phát ra: " Ban đầu đúng là ta đã xem thường ngươi rồi, ngươi có thể có được năng lực như thế này, chẳng trách dám đắc tội với Sất Trá Điện của ta."
Ngay sau đó, giọng nói của Mạc Tập Lẫm đột nhiên thay đổi, vừa lạnh lẽo, lại thêm ngoan độc: "Coi như lúc nãy là do ta khinh địch, mới khiến cho ngươi có cơ hội, tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy đâu! Ta muốn ngươi chết!"
Nghe Mạc Tập Lẫm nói như vậy, nụ cười nơi khoé miệng Mộ Chỉ Ly lại càng lớn hơn, chỉ là ánh mắt giống như biến thành một hầm băng, quanh thân tản ra khí tức rét lạnh, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói lại tràn ngập châm chọc: " Khinh địch, đây chỉ là ngươi đang tự an ủi mình thôi. Lần đầu ta có thể đánh ngươi bị thương thì lần sau cũng sẽ như vậy!"
Giờ khắc này, hai cặp mắt tràn đầy sát khí chạm vào nhau, kèm theo lời nói của hai người, nhiệt độ xung quanh cũng đột nhiên hạ thấp xuống, xung quanh tràn ngập khí lạnh.
Đợi đến lúc những tu luyện giả của Thiên Âm Môn đến nơi, chính là nhìn thấy cảnh Mạc Tập Lẫm bị Mộ Chỉ Ly đập bay xa hơn ngàn mét trong một chiêu, khiến cho tất cả mọi người đều phải mở to mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi.
Không ít mọi người lập tức bịt miệng lại mới khiến cho tiếng kinh hô không bị thoát ra ngoài, nhưng biểu hiện trong đôi mắt đang mở to đã tố cáo cảm xúc trong lòng họ. Tất cả mọi người đều không hề chớp mắt mà nhìn cảnh tượng trước mắt, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người Mạc Tập Lẫm và Mộ Chỉ Ly, lúc này họ mới hoàn toàn tin tưởng rằng, lúc nãy Mạc Tập Lẫm thật sự là đã bị một mình Mộ Chỉ Ly đả bại đấy!
Về phần Mạc Tập Lẫm nói rằng lúc nãy là vì hắn khinh địch, bọn hắn cũng không kinh ngạc gì lắm. Phải biết rằng chênh lệch giữa Nguyên Anh cảnh và Hoá Thân cảnh cũng không phải chỉ nhỏ một chút, tu vị càng về sau thì sự chênh lệch lại càng lớn, huống hồ lại là cảnh giới cao như Hoá Thân cảnh đây?
Với bọn họ bây giờ, muốn chiến đấu vượt cấp, trừ phi lĩnh ngộ Thiên Đạo pháp tắc vượt xa đối phương. Mộ Chỉ Ly trước mắt này có thể đánh bại người có tu vi Hóa Thân cảnh như Mạc Tập Lẫm, điều này thật giống như thiên phương dạ đàm (nghìn lẻ một đêm), thế mà lại thực sự đã xảy ra.
Phản ứng của Hề Phi Dương không nghi ngờ là nhanh nhất đấy, sau khi khiếp sợ trong chốc lát thì hắn cũng đã bình tĩnh lại, dù sao lúc trước hắn đã cảm thấy rằng Mộ Chỉ Ly là cố ý để rời đi. Bây giờ xem ra tất cả suy đoán của hắn đều không sai, tu luyện giả bị Sất Trá Điện và Huyết Khấp Minh đuổi giết không ai khác chính là Mộ Chỉ Ly không thể nghi ngờ!
Tuy hắn đã suy đoán được chuyện này, nhưng đến lúc thực sự nhìn thấy thì trong lòng vẫn không tránh khỏi rung động. Rốt cuộc là Mộ Chỉ Ly đã làm như thế nào mà được thoát khỏi sự truy đuổi của hai môn phái lâu như vậy, huống hồ trong Huyết Sắc Địa Ngục này lại còn nhiều huyết nhân hạt xuất hiện như vậy, thủ đoạn đến bậc này, thật sự rất cao minh!
Trình Hữu Minh cũng giật mình ngay tại chỗ, sau đó trên mặt cũng tràn đầy nụ cười tươi tắn. Mộ Chỉ Ly đã không gặp chuyện không may, không chỉ như thế, dường như thực lực của nàng cũng không phải cao bình thường, cho dù là trong Huyết Sắc Địa Ngục này, cũng có được thực lực đủ để có thể hoành hành!
Mạc Tập Lẫm là đội trưởng của Sất Trá Điện, thực lực như thế nào cũng không cần phải nói. Tuy thực lực của Sất Trá Điện kém hơn so với Thiên Âm Môn, nhưng nếu tính ở trong Thiên Âm Môn, thực lực của tên đội trưởng này cũng được xếp vào hạng ba. Thế mà Mộ Chỉ Ly lại có thể đánh bại được hắn, vậy thực lực của nàng...
Trong mắt Bách Lý Yến tràn đầy tức giận, nếu không phải vì Mộ Chỉ Ly, tay của nàng sẽ không bị phế! Lúc đó nàng từng thề với lòng mình rằng, nếu để cho nàng gặp lại Mộ Chỉ Ly một lần nữa, nàng nhất định sẽ khiến cho Mộ Chỉ Ly phải trả một cái giá lớn nhất! Ít nhất cũng phải khiến cho nàng ta bồi thường một cánh tay!
Nhưng bây giờ nhìn bộ dáng khát máu lạnh tình kia của Mộ Chỉ Ly, suy nghĩ của nàng ta không khỏi dao động, thực lực bây giờ của nàng không có khả năng chống lại Mộ Chỉ Ly. Nàng ta cũng thật sự không rõ, cái Mộ Chỉ Ly này rõ ràng chỉ dựa vào thế lực ở đằng sau mới được tiến vào Huyết Sắc Địa Ngục, tại sao lại có thực lực mạnh mẽ như thế?
Nếu ban đầu nàng ta thể hiện thực lực của mình ra, thì bọn hắn cũng sẽ không đuổi nàng đi, càng nghĩ nàng càng thấy Mộ Chỉ Ly đáng giận.
Trong lòng Kiều Tuyết Vi cũng đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, đôi mắt gắt gao nhìn vào Mộ Chỉ Ly ở phía xa, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng, chỉ là không hiểu sao nàng có nhìn cỡ nào cũng không hiểu được. Xem ra mình sai rồi, người có thể kéo Mẫn Nhi xuống khỏi vị trí nghi trượng thì làm sao lại đơn giản được? Chắc hẳn, mọi chuyện trước đây căn bản là đều do Mộ Chỉ Ly cố ý làm ra!
Ánh mắt của các tu luyện giả khác không khỏi nhìn về phía hai người Kiều Tuyết Vi và Bách Lý Yến, có Mộ Chỉ Ly trong đội ngũ không thể nghi ngờ là trợ lực rất lớn, nếu không phải là vì hai người bọn họ, Mộ Chỉ Ly cũng sẽ không rời đi.
Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người Kiều Tuyết Vi và Bách Lý Yến đều có chút xem thường, mặc dù không nói thẳng ra nhưng trong lòng bọn họ đều rất bất mãn, chỉ là biểu hiệu kia khiến cho ai cũng hiểu rõ.
"Nãy giờ ta để cho ngươi đắc ý cũng đã đủ rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi nhỉn rõ được sự khác biệt giữa thực lực của hai người chúng ta! Chênh lệch tu vi là một cái hào rộng không thể nào vượt qua được! "Mạc Tập Lẫm lạnh lùng nói, kèm theo giọng nói của hắn, khí thế cũng đột nhiên biến đổi!
"Ta đây sẽ cho ngươi biết rõ, thực lực chân chính không phải chỉ dựa vào tu vi!" Vẻ mặt bình tĩnh, Mộ Chỉ Ly nói, lúc này đây, nàng biết rõ cho dù là hắn hay là mình đều muốn tiến hành một lần giao thủ cuối cùng! Đây là một trận so đấu sinh tử, phải xem ai mới là người cười cuối cùng!
Sở Lê Hiên dường như cũng cảm nhận được cái không khí không bình thường kia, xem ra hai người thật sự chuẩn bị dốc sức liều mạng rồi! Hắn không khỏi nhìn Mộ Chỉ Ly mà nói: " Ngươi đi đi, ở đây giao cho ta được rồi!"
Tuy thực lực của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng muốn ngăn cản Mạc Tập Lẫm trong một thời gian ngắn thì cũng không thành vấn đề, mà chính trong thời gian đó, Mộ Chỉ Ly đã có thể rời đi. Mộ Chỉ Ly cứu hắn một mạng, hắn dùng cách này để trả ơn cứu mạng cho nàng cũng là bình thường!
Sở Lê Hiên vừa nói xong, cho dù là Mộ Chỉ Ly hay là Mạc Tập Lẫm đều cùng nhau nhìn về phía hắn. Mộ Chỉ Ly rất kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Sở Lê Hiên lại là người có ơn tất báo như thế...
Mạc Tập Lẫm cũng kinh ngạc bởi thái độ của Sở Lê Hiên, bởi vì nữ tử trước mắt, thái độ của hắn so với trước đây quả thực đã khác nhau không ít! Đệ tử ma đạo luôn luôn tuôn theo quy tắc" Đạo hữu không chết bần đạo chết", vậy mà sẽ nguyện ý trả giá bằng cả tính mạng vì một nữ tử như thế! Bây giờ hắn cảm thấy hai người này nếu không có quan hệ gì thì căn bản đúng là không có khả năng!
Thử hỏi, có ai sẽ nguyện ý vì một nữ tử mới gặp mặt lân đầu mà trả giá bằng tính mạng? Không thể nào có chuyện đó được!
"Sở Lê Hiên, cho dù ngươi ngăn cản, nàng cũng nhất định phải chết!" Mạc Tập Lẫm chậm rãi nói, hàn ý trong đôi mắt đã bắt đầu chuyển động dày đặc.
"Mạc Tập Lẫm, chỉ bằng ngươi cũng có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy? Cho dù ta bị trọng thương chưa lành, nhưng ngươi tốt hơn ta sao?" Sở Lê Hiên nhẹ nhàng nói, khuôn mặt tuấn lãng tràn đầy tự tin, lại càng hấp dẫn người khác.
Mạc Tập Lẫm khẽ giật mình, quả thật lời Sở Lê Hiên ngược lại nói rất đúng, một đòn lúc nãy của Mộ Chỉ Ly đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ, căn bản sẽ không kiên trì được lâu! Nhưng trước mắt hắn bị tức giận bao trùm, thân là đội trưởng của Sất Trá Điện, thân là tu luyện giả Hoá Thân Cảnh, lại bị một tu luyện giả Nguyên Anh cảnh đánh trọng thương, chuyện này nếu bị truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi đâu mà gặp người khác.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly đột nhiên mở miệng nói" Chuyện này là chuyện của ta và hắn, ngươi không cần nhúng tay vào. Ta có lòng tin, kết quả cuối cùng nhất định là hắn sẽ chết trước ta!"
Sở Lê Hiên sững sờ, kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, tình huống trước mắt như thế mà nàng còn muốn tiếp tục? Nhưng đến lúc hắn nhìn thấy đôi mắt trong suốt kiên định của nàng, lời khuyên chuẩn bị nói ra cũng bị kẹt trong cổ họng, rốt cuộc cũng không nói nên lời.
Các tu luyện giả của Thiên Âm Môn hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc là Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên này có quan hệ như thế nào? Vì sao Sở Lê Hiên lại muốn cứu Mộ Chỉ Ly? Hơn nữa nhìn bộ dáng này của hắn là muốn bỏ qua mạng sống của mình mà cứu Mộ Chỉ Ly, chuyện này thật không giống bình thường.
Hai người Hề Phi Dương và Đỗ Vũ Phàm liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được cảnh giác trong mắt đối phương. (Truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Sở Lê Hiên là tu luyện giả của môn phái Ma đạo, vậy mà Mộ Chỉ Ly lại cùng tu luyện giả của môn phái Ma đạo cùng đối phó với môn phái Chính đạo, điều này quả thật là không hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ ngay lúc Mộ Chỉ Ly ở Thiên Âm Môn, thật ra là đã vụng trộm thông đồng một đường với môn phái Ma đạo?
Nghĩ tới đây, lại liên tưởng đến các hành động lúc trước của Mộ Chỉ Ly, bọn họ lại càng cảm thấy có khả năng. Nếu như Mộ Chỉ Ly và Sở Lê Hiên hợp tác với nhau, thì tổn thất của Sất Trá Điện nhiều như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Nếu như một mình Mộ Chỉ Ly lại có thể làm trọng thương cả Huyết Khấp Minh và Sất Trá Điện thì mới thực sự là chuyện kỳ quái.
Nếu thật là vậy, Mộ Chỉ Ly kia chính là phản đồ của Thiên Âm Môn! Sức lan truyền của tin tức này cũng không phải bình thường, nhất đinh phải thừa dịp Mộ Chỉ Ly còn chưa hiểu rõ về Thiên Âm Môn mà giải quyết nàng, nếu không không biết sẽ mang đến hậu quả như thế nào!
"Xem tình hình trước, rồi nói sau!" Hề Phi Dương chậm rãi nói, khuôn mặt u sầu, hiển nhiên nếu chuyện này là thật thì hắn đúng là vui không nổi.
Sau khi Mộ Chỉ Ly nói xong, Sở Lê Hiên cũng không nói gì thêm, mà im lặng lui sang một bên, dùng hành động để chính minh thái độ của hắn.
Mạc Tập Lẫm không nói hai lời, hai tay bắt đầu nhanh chóng thay đổi.., nguyên một đám kết ấn phức tạp không ngừng hình thành hiện ra trong hai tay hắn, Thiên lực trong cơ thể hắn cũng giống như không muốn sống nữa, điên cuồng mà bạo phát ra ngoài.
Đến lúc kết ấn hoàn thành được một nửa, hai tay Mạc Tập Lẫm đột nhiên đập vào nhau, máu tươi lập tức không ngừng chảy ra từ hai tay hắn, rót vào bên trong kết ấn thần bí kia. Kết ấn vốn dĩ đang huyền ảo theo máu tươi tràn ra, một ánh sáng màu máu chói mắt đến kỳ dị lan tỏa ra, đôi tay hắn ở trong đó giống như ngọc đỏ chói mắt bình thường.
Khí tức Mạc Tập Lẫm bộc phát ra càng ngày càng mạnh, mà sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng tái nhợt, thân thể vốn lung lay sắp đổ giờ phút này lại càng thêm nặng nề, hai chân hắn có chút cong queo, vẫn cố gắng kiên trì làm động tác tiếp theo.
Vầng sáng màu đỏ không ngừng lấp lánh, hoa văn bên trên chớp tắt lập loè, dựa theo trình tự vô số lần biến hoá phiền phức, rốt cục toàn bộ cũng sáng lên.
Nhìn thấy chiêu thức Mạc Tập Lẫm thi triển ra, hai tay Sở Lê Hiên không tự giác nắm chặt thành nắm đấm, trong lòng cũng thấp thỏm. Một chiêu này của Mạc Tập Lẫm hắn đã từng nghe nói qua, nghe nói tác dụng của chiêu này chính là có thể đả thương địch thủ một ngàn thì tự tổn hại bản thân mình cũng là tám trăm, sau khi thi triển ra, cái giá phải trả cũng vô cùng thảm trọng, đó chính là tu vi sẽ bị hạ xuống một bậc!
Hậu quả của loại chiêu thức này đã được định trước nên tu luyện giả không thể thường xuyên sử dụng, mà lúc sử dụng nếu như không gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng thì không được phép dùng. Đến cảnh giới như của bọn hắn hôm nay, bọn hắn đều biết rất rõ muốn tinh tiến tu vi rất khó, hạ thấp một bậc, đồng nghĩa với việc lãng phí thời gian mấy năm, thậm chí mấy chục năm cũng không nhất định.
Hắn thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Tập Lẫm vậy mà ngay cả chiêu này cũng sẽ cứng rắn sử dụng, bởi như vậy, Mộ Chỉ Ly căn bản không có khả năng tránh khỏi! Nghĩ tới đây, Thiên lực trong cơ thể Sở Lê Hiên cũng bắt đầu không ngừng khởi động, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi phát hiện Mộ Chỉ Ly không địch lại, sẽ lập tức mang nàng rời đi.
Lúc này trong mắt nhóm tu luyện giả của Thiên Âm Môn cũng hiện ra thần sắc rung động: "Mộ Chỉ Ly vậy mà có thể dồn Mạc Tập Lẫm đến tình cảnh này, khiến cho hắn ngay cả chiêu này cũng phải dùng đến sao?"
"Trước kia chúng ta đúng là đã xem thường Mộ Chỉ Ly rồi, ta thấy nàng căn bản là tự bản thân mình cũng có thực lực để tiến vào Huyết Sắc Địa Ngục, chứ không cần phải thông qua chỗ dựa."
"Cho dù thực lực của nàng không tồi, nhưng một chiêu của Mạc Tập Lẫm mạnh mẽ như thế, chắc chắn cũng không có khả năng sống sót!" Đỗ Vũ Phàm chậm rãi nói, chẳng biết tại sao, nghĩ đến Mộ Chỉ Ly sắp bỏ mạng nơi này, hắn lại thở dài một hơi.
Một khi Mộ Chỉ Ly chết ở đây, như vậy hắn cũng sẽ không cần suy nghĩ xem Mộ Chỉ Ly có phải phản đồ hay không, bởi vì thân phận của nàng lúc đó đã không còn quan trọng nữa!
Ánh mắt Hề Phi Dương chăm chú nhìn khuôn mặt Mộ Chỉ Ly vẫn lạnh lùng như trước, đối mặt với một chiêu có thể uy hiếp đến tính mạng của mình như thế, dường như nàng cũng quá bình tĩnh đi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top