Chương 90: Đối Chiến Với Mạc Tập Lẫm
Đối mặt với Mạc Tập Lãm, Mộ Chỉ Ly cảm nhận được một loại áp lực mà trước nay chưa từng có. Nàng biết rõ ràng, nếu như không thi triển ra tất cả những gì nàng có, thì sợ rằng đối mặt với Mạc Tập Lẫm, ngoài chạy trốn ra nàng cũng không còn cách nào khác.
Hỗn Độn Thiên lực bắt đầu khởi động, ánh sáng màu trắng sáng ngời tỏa ra từ trong Mộ Chỉ Ly, Mộ Chỉ Ly đã giống như một quả cầu màu trắng ẩn giấu ánh sáng bên trong, vô số năng lượng nhanh chóng bắn ra, thấy ánh sáng thánh khiết đẹp mắt như vậy, Sở Lê Hiên và Mạc Tập Lẫm đều nhịn không được mà nhắm nghiền hai mắt lại.
Rống!
Một tiếng rồng ngâm rung động đất trời truyền đến, tiếng rồng ngâm này giống như truyền từ chín tầng mây,, làm cho tâm hồn người ta rung động đến cực hạn. Kèm theo tiếng rồng ngâm truyền ra, cả người Mộ Chỉ Ly được một chùm sáng trắng muốt ấm áp bao trùm lên!
Ánh sáng trắng muốt này giống như ngọc thạch ấm áp, làm cho người ta có cảm giác không thể phá vỡ, giống như đó là vũ khí trời sinh, khí lạnh như băng nhàn nhạt truyền ra từ trên đó, mang theo một chút cảm giác tim đập nhanh.
Mộ Chỉ Ly tu luyện bí quyết Cường Long Ngao Thiên đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nàng thi triển ra hình thái đầy đủ của nó, ánh sáng trắng muốt bao trùm lấy toàn thân của nàng tạo thành một bộ áo giáp lợi hại. (Truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Toàn thân tỏa ra một loại năng lượng không thể nói nên lời, nắm đấm rắn chắc kia dường như không gì có thể phá vỡ được, đây là lực lượng mạnh mẽ vốn có của Long Tộc sao?
"Răng rắc"
Hai tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên nắm chặt, từng đợt hoa văn của rồng huyền ảo và tràn đầy sắc bén đến kinh hãi từ kia trên người nàng hiện ra, xuyên qua phía trên tầng trắng muốt kia. Đôi mắt đen nhanh của Mộ Chỉ Ly sâu thẳm giống như biển cả, chiến ý nơi đáy mắt ngày càng nồng đậm đến vô cùng.
Ánh mắt Mạc Tập Lẫm lóe lên, sâu trong đáy mắt có một tia kinh ngạc nhàn nhạt, lại được hắn che dấu rất kỹ, ngay sau đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên bén nhọn, "Luyện Thể võ học không tệ."
Đúng như hắn phỏng đoán, trên người nữ tử này có không ít bảo bối, chỉ là Luyện Thể võ học mạnh mẽ này thôi đã không phải là người bình thường có thể có được. Một khi giết nàng, như vậy, những bảo bối làm cho người ta vừa nhìn đã thấy thèm thuồng cũng sẽ rơi vào trong tay hắn!
Mộ Chỉ Ly đột nhiên bước ra một bước, trong không khí truyền đến một trận tiếng nổ, một thân ảnh, giống như thuấn di, đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Tập Lẫm, rồi sau đó, không chậm chạp chút nào mà ra một quyền hung hãn.
Đối mặt với một quyền hung hẵn như gào thét mà đến của Mộ Chỉ Ly, Mạc Tập Lẫm nhưng lại nhếch miệng cười một tiếng, không hề tránh ra, một quả đấm mang theo ánh sáng màu đỏ chói chang cũng ngang nhiên hiện ra, cứng rặn đụng độ với quyền phong của Mộ Chỉ Ly.
Phanh!
Va chạm trong chốc lát, một tiếng kim loại ma sát chói tai truyền ra từ nơi hai quả đấm chạm nhau, một cơn gió lốc mạnh bạo quét ngang qua tất cả, không khí trong vòng mười trượng xung quanh, trong chốc lát toàn bộ đều đã nổ tung lên.
Trong lòng Mạc Tập Lẫm hiện lên kinh ngạc, Mộ Chỉ Ly có Luyện Thể võ học, lực lượng thân thể mạnh lên nhiều như thế, nghiễm nhiên không phải cùng một cấp độ so với lúc trước!
Nhưng mà, khóe miệng Mạc Tập Lẫm cũng cong lên thành một nụ cười khát máu, hai tay đột nhiên nắm chặt trường thương, gân xanh nổi lên từng khúc một, rồi sau đó trường thương đột nhiên chấn động, kèm theo tiếng vù vù, xé rách không khí, lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt, đâm về phía lồng ngực của Mộ Chỉ Ly nhanh như một tia chớp.
Ầm ầm!
Ánh sáng trong mắt Mộ Chỉ Ly ngưng lại, kiếm Vị Ương bén nhọn kèm theo ánh sáng màu trắng ngọc ngà nghiêng nghiêng lan tỏa ra, thân hình chớp động đỡ lấy Thương Hoa của Mạc Tập Lẫm, chợt thân hình mạnh mẽ nghiêng về phía trước, lớp lớp bóng kiếm đột nhiên xuất hiện, những đợt tấn công lập tức đổ xuống như mưa, bao phủ xung quanh yếu hại của Mạc Tập Lẫm.
"Ta thực ra đã xem nhẹ ngươi, cũng đáng khen đấy!" Mạc Tập Lẫm cười nói.
Một lát sau, trên mặt Mạc Tập Lẫm cũng hiện lên vẻ nghiêm túc, hai tay bắt đầu thay đổi, kết ấn phức tạp nhanh chóng hiện ra. Ngay sau đó, trên cán trường thương kia đột nhiên lan tỏa ra hào quang đỏ rực chói mắt.
Ngọn lửa xinh đẹp quấn quanh phía trên trường thương, phát ra tiếng vang "xuy xuy" , nhiệt độ xung quanh giống như lập tức tăng vọt lên, ngay cả không khí cũng bị ảnh hưởng mà trở nên hư ảo.
Đinh đinh đinh!
Tiếng kim thiết, điên cuồng mà bùng nổ ra bên trong Huyết sắc Địa Ngục, đồng thời, một luồng sóng khổng lồ mang theo tràn đầy lực lượng điên cuồng, lãng đãng sóng gớn bên trong, cuồng bạo mà tàn sát bừa bãi phá hỏng mọi thứ xung quanh.
Ánh mắt Sở Lê Hiên chăm chú nhìn hai người giao chiến, nhìn thân ảnh màu trắng thuần khiết mà kiên nghị kia, trong lòng hắn rung động thật lớn. Tu vi Mộ Chỉ Ly chênh lệch rất lớn với Mạc Tập Lẫm, nhưng trong lúc giao thủ cũng chưa từng rơi vào thế hạ phong.
Để cho người thán phục đến sợ hãi chính là lực lượng thân thể của nàng vậy mà lại cường hãn đến mức độ này, dù là Mạc Tập Lẫm, ở phương diện lực lượng thân thể cũng không mạnh hơn nàng. Xem ra, lúc trước mình và Mạc Tập Lẫm giống nhau, đều xem thường nàng.
Ở trong thân thể nho nhỏ này của nàng, ẩn chứa lực lượng cường đại khó nói nên lời, chỉ là không biết rốt cuộc nàng có thể kiên trì đến lúc nào?
Ầm!
Một trận tiếng vang rung trời truyền ra, Mộ Chỉ Ly vừa vặn bị Mạc Tập Lẫm đâm một nhát, dưới lực đạo mạnh mẽ, Mộ Chỉ Ly bị bắn ra xa vài trăm thước!
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt Sở Lê Hiên đột nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng, gắt gao nhìn Mộ Chỉ Ly đang ở đằng xa, muốn biết tình trạng của nàng như thế nào.
Mộ Chỉ Ly nặng nề ngã trên mặt đất, đôi lông mày đen nhánh nhăn lại, quả nhiên, tu vi của nàng chênh lệch rất lớn với Mạc Tập Lẫm. Bí quyết Cường Long Ngao Thiên mặc dù có thể kéo gần được khoảng cách chênh lệch của bọn họ, (truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) nhưng chênh lệch đến thế này thì không cách nào bù đắp được, cho nên lúc động thủ vẫn là không tránh khỏi bị thương.
Dưới sự oanh tạc cuồng mãnh như thế, lục phủ ngũ tạng của nàng đều nhận lấy chấn động rất lớn, ở nơi ngực trái của nàng, điểm xuyết một đóa hoa màu máu tươi, một vẻ đẹp diêm dúa lẳng lơ mà u buồn.
Khóe miệng Mạc Tập Lẫm lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vẻ ác liệt trong đôi mắt ngày càng sâu: "Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi chẳng bằng trực tiếp buông tha đi, ta còn có thể cho ngươi chết một cách thoải mái!"
Lúc trước hắn đã ra một đòn rất nặng, chắc hẳn đã tổn thương tới trái tim của Mộ Chỉ Ly, nếu trường thương của hắn đâm sâu hơn một chút nữa, giờ phút này Mộ Chỉ Ly đã biến thành người chết. Cuối cùng vẫn chỉ là một tấc, dưới sự ngăn cản của Mộ Chỉ Ly, hắn đã không thể nào đâm sâu hơn được một chút nào nữa.
Mạc Tập Lẫm đảo mắt sang, nhìn Sở Lê Hiên vẫn đang dựa vào đại thụ như cũ, thản nhiên nói: "Ngươi bây giờ cứ hưởng thụ thật tốt thời gian này đi, sau khi ta giải quyết nàng, chính là lúc ngươi táng thân!"
"Ân oán giữa ta và ngươi, không nên dính dáng đến những người khác!" Sở Lê Hiên nhíu mày nói, với trạng thái hôm nay của hắn đúng là hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Tập Lẫm, nhưng chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn sẽ có thể hoàn toàn khôi phục như cũ.
Hắn lúc này đã không thèm để ý đến những thứ này, chỉ hy vọng Mộ Chỉ Ly sẽ không có chuyện gì. Chẳng biết tại sao, cứ nghĩ tới nàng phải rời khỏi thế giới này, trái tim của hắn lại có chút đau đớn?
Đang lúc này, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly truyền vào trong tai hai người, "Ta còn chưa chết, bây giờ nói về những thứ này cũng không khỏi quá sớm đi!"
Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, tay phải của nàng chống đất, chợt chậm rãi đứng dậy, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ lạnh lùng, sát khí nhàn nhạt từ trong cơ thể nàng bộc phát ra, nhiệt độ nguyên bản đã cực nóng, từ khi nàng đến gần, dần dần đã trở nên lạnh như băng.
Tốc độ bước đi của Mộ Chỉ Ly cũng không nhanh, thế nhưng tiếng của mỗi bước chân lại giống như từng bước từng bước vang lên trong lòng bọn họ. Sở Lê Hiên khẽ liếc mắt, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy Mộ Chỉ Ly so với lúc trước dường như đã có sự thay đổi nhất định.
Mạc Tập Lẫm cũng có chút run sợ, nhưng ngay sau đó cũng cười lạnh một tiếng, nói: "Chỉ bằng ngươi bây giờ, chắc chắn sẽ không đỡ nổi mười chiêu của ta!"
Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười lành lạnh, giọng nói lạnh như băng kia giống như đến từ chín tầng địa ngục, nói: "Vậy thì để xem rốt cuộc sau mười chiêu xem ta còn ở hay không ở!"
Đau đớn kịch liệt trong lòng làm cho nàng hoàn toàn thanh tỉnh lại, thiếu chút nữa, nàng đã rời khỏi cái thế giới này. Đến lúc đó, chỉ sợ y thuật của nàng có cao hơn nữa, cũng sẽ không thể có chút tác dụng nào. Nàng tuyệt đối không thể chết ở đây, tuyệt đối không thể!
Nàng có thể lựa chọn tiến vào trụ sở bí mật, nhưng đó là hành vi của kẻ nhu nhược, suy nghĩ này vừa chớm nở trong tích tắc đã bị nàng hoàn toàn dập tắt đi. Từ nơi này ngã xuống, thì liền bò dậy từ nơi này, có lẽ tu vi của nàng có chênh lệch rất lớn với Mạc Tập Lẫm, thế nhưng nàng tuyệt đối cũng sẽ không để cho hắn nhẹ nhàng mà chiến thắng như vậy!
Mộ Chỉ Ly dừng lại cách Mạc Tập Lãm hai mươi mét, hai mắt lạnh lùng, trong mắt không có lấy một chút dao động. Đôi tay trắng nõn đột nhiên chuyển động, Thiên lực mạnh mẽ nhanh chóng từ trong cơ thể dữ dội tuôn ra, Thiên lực cấp tốc rót vào hai tay, không ngừng mà rót vào bên trong kết ấn huyền ảo kia.
Nhìn hơi thở của Mộ Chỉ Ly không ngừng tăng lên, sắc mặt Mạc Tập Lẫm cũng dần dần thay đổi, trong chốc lát tốc độ hai tay hắn cũng không hề chậm chạp, nhanh chóng bắt đầu phản công, một vũ kỹ mạnh mẽ đang sắp sửa thành hình.
Từ trong hai tay của Mộ Chỉ Ly, một kết ấn hiện ra, kèm theo đó, bầu trời bao la phía sau Mộ Chỉ Ly dường như đột nhiên tối đi vài phần, vốn là Thiên lực màu trắng dần dần chuyển thành màu đỏ như máu, giống như dung nhập thành một thể với Huyết Sắc Địa Ngục.
Mùi máu tươi nồng nặc từ bên trong Thiên lực màu đỏ kia truyền ra, khiến cho chân mày Mạc Tập Lẫm và Sở Lê Hiên đều cau chặt, chỉ là màu sắc Thiên lực của Mộ Chỉ Ly còn đậm hơn rất nhiều so với màu máu của Huyết Sắc Địa Ngục, một cỗ sát khí nhàn nhạt không ngừng lan tỏa ra, làm cho người ta cảm thấy hô hấp cũng rất khó khăn.
Sau khi Thiên lực màu đỏ xuất hiện không bao lâu, kết ấn trên tay Mộ Chỉ Ly đột nhiên dừng lại một chút, máu tươi từ trên hai tay tràn ra, nhưng nàng lại dường như không hề cảm giác được một chút đau đớn nào, một đôi mắt gắt gao ngó chừng Mạc Tập Lẫm.
"Vạn Nguyên Quy Nhất kiếm: thức thứ tám, Ngũ Thải Sát Kiếm!"
Oanh!
Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, bầu trời bao la phía sau dường như muốn nổ tung, truyền ra trận trận tiếng vang ầm ầm, đinh tai nhức óc, làm cho người ta phải run sợ đến dựng cả tóc gáy.
Răng rắc răng rắc!
Ngay sau đó, những đám mây thiên lực màu đỏ từ trong không gian từng chút một nứt ra, giống như cả không gian đã bị phá vỡ, bóng tối cùng máu đỏ đan xen vào nhau, thần bí và kinh khủng.
Phá vỡ Thiên lực màu đỏ, một thanh cự kiếm mang theo ánh sáng năm màu, ngang trời mà xuất thế, giống như đến từ chân trời, ánh sáng năm màu không ngừng ở trên thân kiếm lưu chuyển đẹp đẽ mà chói mắt, cả thân kiếm giống như do nước chảy tạo thành, ánh sáng năm màu không ngừng lưu động, mỹ lệ mà hoa mỹ.
Cự kiếm năm màu này giống như là một tác phẩm nghệ thuật, thế nhưng từ trên kiếm tản mát ra hơi thở cực đoan hung hãn, lại làm cho người ta hiểu được đòn công kích của nó sẽ kinh khủng đến như thế nào, tuyệt đối sẽ không ôn hòa giống như mặt ngoài của nó.
Đôi mắt Sở Lê Hiên đột nhiên trợn to, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin, lẩm bẩm nói: "Tại sao từ trên công kích này ta lại cảm nhận được sự tồn tại khác của Thiên Đạo pháp tắc, chẳng lẽ... Chẳng lẽ đây là..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top