Chương 86: Đánh Bậy Đánh Bạ

   Trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ tự tin, nụ cười trên khóe môi càng ngày càng lớn hơn, máu tươi theo tay chảy về phía kiếm Vị Ương, trên thân kiếm màu lam hiện ra một vầng sáng màu máu nhàn nhạt, rồi chợt biến mất sạch sẽ.

Trải qua lần giao thủ này, Mộ Chỉ Ly cũng đã hiểu rõ hơn mấy phần với thực lực của Lý Tiêu, lại có thêm bí quyết Cường Long Ngạo Thiên, lực lượng của thân thể nàng so với Lý Tiêu chỉ có mạnh hơn mà không yếu. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Lúc trước bởi vì thực lực thụt lùi trong một thời gian dài, lúc nàng ở chung một chỗ với bọn Mộ Dật Thần đều lần đầu gặp phải tình huống bị động, bây giờ thực lực đã khôi phục đến bậc này, cảm giác của nàng có thể nói là vô cùng tốt.

Lý Tiêu nhìn nụ cười trên mặt Mộ Chỉ Ly, chẳng biết tại sao từ tận đáy lòng lại dâng lên một tia lo lắng. Theo lý thuyết, thực lực của hắn mạnh hơn rất nhiều so với Mộ Chỉ Ly như vậy, chắc chắn không thể nào sinh ra cảm giác này, thế nhưng cuối cùng vẫn sinh ra, hơn nữa lại còn lo lắng đến vô cùng như vậy.

Một lát sau, Mộ Chỉ Ly lại một lần nữa tập kích về phía Lý Tiêu, kiếm ý bén nhọn từ trên thân kiếm Vị Ương mãnh liệt bắn ra, Thiên lực màu vàng trong nháy mắt trào vào kiếm Vị Ương, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hơn mười trượng, hung hăng đánh về phía Lý Tiêu.

Lúc kiếm ý mạnh mẽ mà bén nhọn bộc phát ra, dưới sự ảnh hưởng của kiếm ý, sinh mệnh cây cối xung quanh nơi này đều bị bẻ gãy đi, số lượng cây cối trong phạm vi hơn mười dặm đã nhanh chóng sụp đổ, khung cảnh trước mắt trơ trụi để lộ rõ ra thân hình của hai người.

Triệu Hữu Minh nhìn uy thế một kiếm này của Mộ Chỉ Ly bộc phát ra, trong mắt hiện lên sự rung động đến vô cùng, một kiếm có uy thế như này là do tu luyện giả Nguyên Anh cảnh thi triển ra đấy sao? Chỉ là dư âm còn lại đã ngang tàn như thế, như vậy uy lực thực sự của một chiêu này phải mạnh mẽ đến bao nhiêu?

Sắc mặt Lý Tiêu cũng đã trở nên nghiêm trọng, lúc này hắn cũng đã bắt đầu hiểu được cô gái trước mặt thực sự không phải là tu luyện giả Nguyên Anh cảnh, bởi vì không có tu luyện giả Nguyên Anh cảnh nào lại có thực lực mạnh mẽ đến như thế.

Thiên lực liên tục không ngừng bị Lý Tiêu rút ra từ trong đan điền mà rót vào bên trong đao Ly Long, trong chốc lát, đao ý mạnh mẽ cũng từ bên trong đao Ly Long mà lan tràn ra, cả người chợt xoay ngược một vòng, bay về phía Mộ Chỉ Ly mà chém!

Một đao một kiếm đột nhiên đụng nhau trên không trung, tiếng chấn động vù vù cực lớn làm màng nhĩ của hai người đều đau nhức!

Phanh!

Rầm rầm rầm!

Lấy hai người làm trung tâm, từng tiếng nổ tung đột nhiên vang dội, mặt đất vốn bằng phẳng trong chốc lát cũng đã xuất hiện vô số những cái hố, cát đá màu máu kia cũng tung bay mù mịt, mùi máu tươi cũng là đột nhiên nồng nặc truyền vào trong mũi mọi người, thậm chí máu tươi dưới đất cũng đã bắn nhanh ra bốn phía.

Triệu Hữu Minh vội vàng lui về phía sau, cũng may tốc độ phản ứng của hắn cũng khá nhanh nhẹn, sau khi phát hiện ra tình hình không đúng đã lập tức rời đi, nếu không bây giờ còn không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Đứng ở đằng xa, nhìn hai người giao chiến, Triệu Hữu Minh trong lòng thầm than: thực lực của nữ tử này quả thật là không phải cường đại bình thường, đã vượt cấp chiến đấu còn có thể mạnh mẽ như vậy, không biết môn phái nào lại có được đệ tử bậc này.

Cho dù những tiếng nổ ầm ầm vẫn vang lên không dứt bên tai, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn bình thản như cũ, trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc, Thiên lực trong cơ thể ào ào tuôn ra, một kiếm hung hăng đâm về phía Lý Tiêu!

Tốc độ của Lý Tiêu cũng không chậm, nghiêng người vắt ngang qua mà ngăn trở một kiếm này, nhưng mà, ngay sau đó, đôi mắt hắn cũng đột nhiên trợn to, vẻ khó tin cũng tràn ngập trong đôi mắt.

Máu tươi không khỏi từ khóe miệng Lý Tiêu tràn ra, ngay chỗ ngực hắn, một thanh kiếm màu vàng đang đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Làm cho người ta khó có thể tin chính là thanh kiếm màu vàng kia đã đâm xuyên qua lồng ngực của hắn rồi sau đó, theo thời gian, lại dần dần hóa thành những lớp bột phấn lả tả, nhanh chóng biến mất...

Mộ Chỉ Ly chậm rãi thu hồi kiếm Vị Ương, tinh thần khẽ động, kiếm Vị Ương bắt đầu biến mất trong tay nàng, nhìn Lý Tiêu đang bị thương trước mặt, khóe miệng vẽ ra một nụ cười rạng rỡ, xem ra, thực lực của nàng quả thật đã tiến bộ không ít.

"Thiên phú thuộc tính kim lĩnh ngộ tầng thứ ba..." Lý Tiêu kinh ngạc nói, tay phải của hắn che lấy bộ ngực đang bị thương, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ chấn động.

Tuổi của nữ tử trước mắt còn rất trẻ, thực lực lại chỉ là Nguyên Anh cảnh thôi, phải biết rằng tu luyện giả nhưng là phải đạt đến Trúc Cơ cảnh thì mới có thể lĩnh ngộ được Thiên Đạo pháp tắc. Thông thường mà nói, tu vi như vậy, có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ hai cũng đã là người có thiên phú cực kỳ cường hãn, thế nhưng nữ tử trước mặt lại có thể đạt đến tầng thứ ba, điều này sao có thể?

Chính là bởi vì không nghĩ tới điều này, nên hắn cũng không kịp chuẩn bị sẵn sàng, vậy mới bị kiếm của nữ tử này đánh trúng. Thiên phú thuộc tính kim lĩnh ngộ tầng thứ ba, đã có thể đủ hóa vô vi kim (hóa cái không có thành có thể), Mộ Chỉ Ly chính là hóa mũi kiếm kia thành kim thiết, nhân lúc hắn không kịp đề phòng mà đâm vào trong lồng ngực của hắn!

"Ngươi thua." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh mà trong trẻo, nàng cũng không vì vậy mà đặc biệt vui vẻ. Chỉ thấy Mộ Chỉ Ly vung tay lên, Lý Tiêu đã biến mất ngay tại chỗ.

Triệu Hữu Minh thấy Lý Tiêu bỗng dưng biến mất như vậy, không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, hắn chỉ nhìn thấy bàn tay trắng nõn của nữ tử kia vung lên, thế mà Lý Tiêu đã hoàn toàn biến mất. Làm sao Lý Tiêu lại biến mất ? Chuyện này không khỏi thật quỷ dị.

Nghĩ tới đây, Triệu Hữu Minh nhanh chóng chạy về phía bên ngoài nhằm mục đích trốn đi, hắn cũng không muốn trở thành oan hồn tiếp theo.

Nhưng mà, ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly lại thần kỳ xuất hiện trước mặt Triệu Hữu Minh, chặn đường đi của hắn lại. Lúc trước khi nàng đang giao thủ với Lý Tiêu, nàng vẫn rất chú ý đến Triệu Hữu Minh, cho dù như thế nào, nàng đều khó có thể để cho Triệu Hữu Minh rời đi, nếu không chỗ ẩn náu của nàng sẽ bị phát hiện!

"Cô nương, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói ra, mong rằng cô nương có thể giơ cao đánh khẽ!" Triệu Hữu Minh ôm quyền nói, trên mặt khó có thể che giấu được sự sợ hãi.

Hắn không sợ đối mặt với tu luyện giả có thực lực rất mạnh, nhưng kinh khủng nhất chính là thủ đoạn của nữ tử trước mặt căn bản không phải người bình thường có thể đủ khả năng thấu hiểu, cũng giống như vì sao tay của mình đột nhiên không còn cảm giác nữa, vì sao thân thể Lý Tiêu đột nhiên biến mất. Nghĩ tới tất cả mọi chuyện này, hắn đã cảm thấy run rẩy từ trong lòng!

Nghe vậy, nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại càng lớn ra, cười nhạt nói: "Lúc các ngươi đuổi theo ta tới cửa thì cũng phải thử nghĩ đến hậu quả này rồi, bây giờ mới nói có thể là đã quá muộn!"

Vừa dứt lời, một tia tơ máu trong mắt Mộ Chỉ Ly đột nhiên nhảy vào trong mắt Triệu Hữu Minh! Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết của Triệu Hữu Minh, thân hình của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong Huyết Sắc Địa Ngục.

Đợi sau khi giải quyết hai người, Mộ Chỉ Ly đột nhiên phát hiện ra phía sau cách đó không xa đang truyền đến từng đợt tiếng vang, chợt nhanh chóng đi vào bên trong. Chắc hẳn lúc trước bọn họ giao chiến đã tạo thành động tĩnh dẫn tới không ít người chú ý, những người khác cũng đã bị tiếng động giao thủ này hấp dẫn mà chạy tới đây rồi!

Ngay lúc Mộ Chỉ Ly vừa rời đi không bao lâu, mấy thân ảnh đã xuất hiện ở nơi bọn họ giao thủ.

Sở Lê Hiên nhìn một đống hỗn độn trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, thản nhiên nói: "Lúc trước giao thủ, thực lực của hai người này hẳn là cũng không yếu, ít nhất tu vi đều ở Hóa Thân cảnh trung kỳ. Nhìn tình hình này, ngay cả tu luyện giả có tu vi Hóa Thân cảnh cũng không phải là đối thủ của nàng kia, mọi người nên cẩn thận hơn.

Truyền lệnh xuống cho ta, sau khi phát hiện nữ tử kia, không nên cố gắng bắt nàng mà phải lập tức thả đạn tín hiệu ngay, một mình đấu với nàng ta thì nguy hiểm thật sự quá lớn!"

"Vâng!"

Nếu là Mộ Chỉ Ly ở nơi này, nhất định sẽ bị lời của Sở Lê Hiên làm cho kinh hãi, hắn lại có thể phân tích ra tu vi của bọn họ nhanh như vậy, chuyện này cũng không phải là chuyện mà người bình thường có thể đủ khả năng đoán được.

Trong quãng thời gian sau đó, Mộ Chỉ Ly bị vây trong tình trạng không ngừng bị đuổi giết. Chỉ là so với bộ dáng bị đuổi giết lúc trước, thì nàng đã bắt đầu tìm kiếm những người bị lạc đàn, đội ngũ chỉ có một đến hai người chính là mục tiêu của nàng, hễ là phát hiện tu luyện giả như vậy, nàng đều bắt lấy họ rồi nhốt vào bên trong trụ sở bí mật.

Lúc này trụ sở bí mật đã náo nhiệt hơn rất nhiều so với lúc trước, Ba người Hàn Dĩnh Nhi, Bạch Thừa Doãn và Mộ Hàn Mặc mấy ngày nay vẫn luôn chưa từng nghỉ ngơi, bởi vì không biết lúc nào sẽ lại có tu luyện giả mới bị Mộ Chỉ Ly bắt vào trụ sở bí mật.

Lúc tu luyện giả mới bị bắt vào bên trong trụ sở bí mật, Hàn Dĩnh Nhi trước tiên bèn làm cho bọn họ hôn mê đi, để tránh tạo thành phiền toái. Dĩ nhiên, lúc vừa có tu luyện giả tiến vào nơi này, bọn họ liền thu ngay túi càn khôn của tu luyện giả đó vào trong túi.

"Mấy ngày nay tẩu tử đã có thu hoạch thực sự không nhỏ. Thực lực của những tu luyện giả này cũng không phải là cường hãn bình thường, thế nhưng cũng bị tẩu tử giải quyết rồi, này thật là..." Hàn Dĩnh Nhi không khỏi lên tiếng cảm khái nói.

Bạch Thừa Doãn khẽ gật đầu, trên khuôn mặt tuấn tú cũng không giấu được vẻ kính nể, nói: "Thực lực của Chỉ Ly thực sự là rất mạnh, dưới hoàn cảnh bị hai môn phái đuổi giết mà vẫn có thể săn bắt được những người này, chỉ riêng phần tâm trí này đã không phải người bình thường có thể có được."

Mộ Hàn Mặc nhìn tu luyện giả mới tiến vào, trên mặt cũng không có chút kinh ngạc nào. Cho tới nay, hắn cũng biết Chỉ Ly cực kỳ mạnh mẽ, những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên nàng trải qua, nếu không nàng cũng sẽ không thể nào giữ được đầu óc tỉnh táo như vậy.

Ngay lúc mấy người nói chuyện với nhau, lại có thêm một thân ảnh khác xuất hiện trước mặt bọn họ, Hàn Dĩnh Nhi dường như không hề nghĩ ngợi mà chuẩn bị dùng thuốc mê.

"Đợi một chút, là ta!" Mộ Chỉ Ly vội vàng lên tiếng nói, nhìn thuốc mê đã rơi vào trên người mình, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ.

Lúc Hàn Dĩnh Nhi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mới biết người tới là Mộ Chỉ Ly, chỉ là động tác trên tay đã làm xong, muốn thu hồi lại cũng đã không kịp nữa rồi: "Trời ơi, muội..."

Mộ Chỉ Ly nhanh chóng ăn giải dược, lúc này mới không bị té xỉu, nhìn vẻ mặt biết mình đã làm sai của Hàn Dĩnh Nhi, nàng cũng không nhịn được mà bật cười lên tiếng: "Dĩnh Nhi, muội chụp thuốc mê này thì cũng phải nhìn người chứ, ta nghĩ nếu không phải là ta tới trước, đến lúc đó nếu như Liệt bọn họ tới, sợ là cũng sẽ bị muội cho ăn thuốc mê mất."

Hàn Dĩnh Nhi le lưỡi, lúng túng nói: "Mấy ngày nay muội vẫn làm chuyện này, động tác thực ra đã trở thành thói quen, cũng không hề nghĩ ngợi gì mà cứ như vậy là làm, thật là..."

Bạch Thừa Doãn cũng cảm thấy một trận buồn cười, vội nói: "Chỉ Ly, muội không sao chớ? Bây giờ tình huống trong Huyết Sắc Địa Ngục như thế nào rồi, có cần chúng ta đi ra ngoài hỗ trợ không?"

Mộ Chỉ Ly lắc đầu, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười thoải mái, nói: "Thuốc mê này là do muội luyện chế, với muội tất nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mọi người cứ ở trong trụ sở bí mật đi, hai môn phái lúc trước vẫn đang truy sát muội, một khi mọi người xuất hiện, đột nhiên có thêm gương mặt mới có thể sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi, đến lúc đó nếu như mọi người đều cùng nhau bị đuổi giết, vậy thì thực sự là không xong rồi."

"Không bằng thế này, mấy ngày này muội cứ ở trong trụ sở bí mật đi, đừng nên đi ra ngoài? Cứ ở bên ngoài như vậy cũng không khỏi quá nguy hiểm một chút, ta đã đồng ý với muội phu sẽ chăm sóc tốt cho muội, ta không thể để cho muội có chuyện gì được." Bạch Thừa Doãn chậm rãi nói, vẻ lo lắng hiện lên trên vầng trán của hắn. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Sất Trá Điện và Huyết Khấp Minh nguyên bản chỉ là đuổi bắt nàng mà thôi, thế nhưng, đệ tử của hai môn phái, từng người nối tiếp từng người cứ như vậy mà biến mất, vậy thì đã không còn là đuổi bắt, mà là truy sát. Nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly đã dịu dàng đi vài phần, thản nhiên nói: "Mọi người yên tâm đi, muội sẽ không để chuyện gì xảy ra với mình đâu. Tuy rằng tu luyện giả của hai môn phái đều truy sát muội, nhưng chỉ một mình muội, chỉ là mục tiêu nhỏ, bọn họ muốn tìm muội cũng sẽ không dễ dàng. Huống hồ nếu muội gặp phải đối thủ mà bản thân muội không thể đối phó được, muội cũng có thể bỏ chạy rất nhanh, mọi người không cần lo lắng."

Bạch Thừa Doãn nhìn bộ dáng tự tin kia của Mộ Chỉ Ly, hắn nguyên bản muốn nói những lời khuyên bảo nhưng lại một lần nữa nuốt xuống cổ họng. Đã ở chung với nhau lâu như vậy, hắn cũng đã có những hiểu biết nhất định về tính cách của muội muội mình, nếu trong lòng muội ấy đã kiên quyết, hắn cũng không cần phải khuyên giải nhiều nữa.

"Tỷ, chẳng lẽ bây giờ tỷ đang gặp đối thủ khó có thể đối phó ở bên ngoài?" Mộ Hàn Mặc lên tiếng hỏi.

Mộ Chỉ Ly khoát tay áo: "Không phải, bây giờ bên ngoài đang tạm thời an toàn, cho nên ta đi vào đây để tiến hành nhiếp hồn đại pháp với những tu luyện giả đã bắt được trước đó, đợi sau khi thương thế của bọn họ lành lại, các ngươi hãy dẫn họ bắt đầu đi tiến hành huấn luyện và tu luyện."

Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc cảm thấy nghi hoặc, lại tiếp tục hỏi thăm: "Huấn luyện bọn họ? Với thực lực của chúng ta thì làm sao có thể huấn luyện được bọn họ? Nếu như nói là bọn họ huấn luyện cho chúng ta cũng không sai đâu..."

Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Doãn tuy chưa từng hỏi ra miệng, nhưng trên khuôn mặt cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc đến vô cùng. Cho dù là thực lực hay là kinh nghiệm, so với những tu luyện giả kia bọn họ đều kém hơn rất nhiều, làm sao có thể huấn luyện được bọn hắn?

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại cong thành một nụ cười tươi tắn, nói: "Ta cũng không phải muốn các ngươi huấn luyện bọn họ chiến đấu, với kinh nghiệm của bọn họ, trên phương diện chiến đấu nhất định là rất có kinh nghiệm, ta chỉ muốn các ngươi huấn luyện cho bọn họ năng lực hợp tác đoàn đội."

Sau này, bọn họ chính là thế lực mà chúng ta phải bồi dưỡng, đến lúc đó, giữa bọn họ cần phải phối hợp rất tốt với nhau, mà lại tuyệt đối phải có tính phục tùng. (Truyện được post tại tamvunguyetlau.com) Đương nhiên, nếu như có ai không chịu nghe lời, ngay lập tức giết hắn!" Nói xong lời cuối cùng này, trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua một tia sáng hung ác, giết gà dọa khỉ, nhiều khi vẫn là thủ đoạn quan trọng nhất.

Với chuyện này, Mộ Chỉ Ly đã có tính toán chu đáo, lập tức cười nói: "Yên tâm đi, ta đã nghĩ ra biện pháp, sau đó sẽ nói cho các ngươi biết, đến lúc đó chỉ cần tiến hành huấn luyện là được." Bây giờ tu luyện giả tiến vào đây cơ bản đều là bản thân bị trọng thương, cho dù có nàng trị liệu, cũng phải cần thời gian nhất định mới khôi phục được.

Sau khi nói xong tất cả, Mộ Chỉ Ly cũng không hề lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng đi về nơi các tu luyện giả khác đang sống, tiến hành nhiếp hồn đại pháp với từng người một. Dưới hoàn cảnh đang bị hôn mê và trọng thương, tiến hành nhiếp hồn với bọn họ là đơn giản nhất.

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly đã tiến hành nhiếp hồn lần lượt với tất cả mọi người, sau khi nhiếp hồn thành công, bèn nhân tiện giải thuốc mê cho bọn họ. Dù sao sau khi nhiếp hồn, có hôn mê hay không cũng đã không có ảnh hưởng gì nữa rồi.

Nhìn hơn hai mươi người trước mắt, Mộ Chỉ Ly vô cùng thỏa mãn. Nếu hơn hai mươi người này đều tùy nàng sử dụng, như vậy nàng đã có thể bắt đầu làm rất nhiều chuyện. Dù sao những người này cũng đều không phải là những tu luyện giả bình thường, mà đều là những người nổi bật trong môn phái.

Sau khi Bùi Ý từ từ tỉnh lại, không khỏi vuốt đầu mình mà cảm thấy chóng mặt, nhưng mà, sau khi hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly trước mặt, trong mắt lại hiện lên vẻ cảnh giác, vội vàng vỗ vỗ Tần Lai bên cạnh, sau khi Tần Lai tỉnh dậy cũng là vô cùng cảnh giác nhìn Mộ Chỉ Ly.

Cùng lúc đó, những tu luyện giả khác cũng đã rối rít tỉnh dậy, lập tức nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trên mặt tràn đầy vẻ oán hận, không ít người đều đã nắm chặt vũ khí trong tay, muốn đối phó với Mộ Chỉ Ly, chỉ là trên người đang mang trọng thương làm cho bọn họ cảm thấy do dự.

Mọi người nhìn miệng vết thương đã được băng bó trên người mình, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không thôi. Bọn họ vốn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly sẽ giết bọn họ, không nghĩ tới bây giờ bản thân mình vẫn còn sống, rốt cuộc là nàng muốn làm cái gì?

Nhất là khi mọi người nhìn thấy sư huynh sư đệ đồng môn ở bên cạnh, hoặc tu luyện giả của Huyết Khấp Minh, kinh ngạc trong mắt lại càng lớn. Vậy mà lại có nhiều người bị bắt tới đây thế này, thực lực của nữ tử này lại khủng bố đến như vậy. Hơn nữa, đây là nơi nào? Rất rõ ràng đây cũng không phải là Huyết Sắc Địa Ngục!

Mộ Chỉ Ly thu hết phản ứng của mọi người vào trong mắt, sắc mặt bình thản rồi mở miệng nói: "Giải đáp nghi vấn của các ngươi lúc trước, trước tiên ta sẽ nói cho các ngươi biết, bây giờ các ngươi đều đã bị ta khống chế, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu như các ngươi có lòng phản loạn với ta, người chết đầu tiên chính là các ngươi."

Vừa dứt lời, một gã tu luyện giả đã tức giận nói: "Nực cười, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin những lời ngươi nói? Ngươi nghĩ rằng chúng ta rất ngu ngốc hay sao?"

Nghe vậy, đuôi lông mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhướn lên, ánh mắt rơi vào trên người tu luyện giả kia, thản nhiên nói: "Nếu như ngươi không tin, cũng có thể thử một lần, chỉ là ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn, đó chính là tính mạng của ngươi."

Mộ Chỉ Ly nói cũng không phải để cho tên tu luyện giả kia sinh lòng cảnh giác, chỉ thấy hắn đã ngay lập tức cầm vũ khí lên nhanh chóng xông về phía Mộ Chỉ Ly. Nhìn tên tu luyện giả đang vội vàng xông về phía mình, trong đôi mắt sáng ngời như ngôi sao kia hiện lên một tia hung ác.

Tinh thần khẽ động, tên tu luyện giả phía dưới kia vừa đi được nửa đường đã đột ngột ngã xuống, cái đầu của hắn đã nổ tung hết cả lên, máu tươi lẫn với óc của hắn lập tức bắn ra bốn phía, cảnh tượng đó đã rơi hết vào trong mắt mọi người.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng không có một chút dao động nào, nói: "Nếu như ai trong số các người không tin, cũng có thể thử lại một lần. Hễ trong đầu các ngươi nghĩ cách gây bất lợi với ta, chính các ngươi sẽ là người tiếp theo ngã xuống. Đây là lần cuối cùng ta khuyên bảo các ngươi, còn lại tự các ngươi xem xét rồi xử lý đi."

"Ngươi bắt chúng ta về rốt cuộc là muốn làm gì?" Bùi Ý vội vàng lên tiếng hỏi, hắn càng ngày càng không thể nhìn thấu được nữ tử này, toàn thân nàng dường như đều là bí mật, mà ngay cả thủ đoạn của nàng cũng là cực kỳ quỷ dị.

Mộ Chỉ Ly cười một tiếng, nụ cười xinh đẹp kia tựa như tiên nữ từ chín tầng mây hạ phàm, thế nhưng lúc này trái tim mọi người đều đã lạnh ngắt, tính mạng của bọn họ bây giờ đã không phải do bản thân bọn họ nắm giữ, cảm giác này quả thực là không dễ chịu một chút nào.

"Hỏi rất hay, ta mang các ngươi đến đây, các ngươi sẽ là người của ta, về sau phải nghe theo chỉ đạo của ta. Đương nhiên, ta sẽ cung cấp đủ những thứ các ngươi cần có để tu luyện, cho dù là đan dược hay là tinh thạch.

Hoặc các ngươi có thể cho rằng đây là lúc một thế lực mới bắt đầu phát triển, hoặc là các ngươi có thể nghĩ rằng đây là một môn phái đang trong quá trình quật khởi, mà các ngươi sẽ là những người đầu tiên tới đây!" Vầng ánh sáng tự tin tràn ngập trên khuôn mặt của Mộ Chỉ Ly, bộ dáng tự tin kia tràn đầy lực thu phục.

Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, mọi người đều khẽ giật mình, nữ tử này lại có khát vọng to lớn đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: