Chương 85: Chạy Trối Chết

 "Đội trưởng, đã mất dấu nàng kia rồi, chúng ta vẫn luôn luôn tìm kiếm, nhưng cũng không tìm ra được nơi nàng ở." Một gã tu luyện giả nói với Mạc Tập Lẫm.

Nghe vậy, Mạc Tập Lẫm cũng lâm vào trong trầm mặc, bộ dáng bình tĩnh kia làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ của hắn. Nhưng sự im lặng kia cũng chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, sau đó Mạc Tập Lẫm bèn lên tiếng nói: "Bắt đầu từ bây giờ, tất cả đệ tử của Sất Trá Điện dốc hết sức để tìm kiếm nàng kia, nhất định phải tìm được nàng trước Huyết Khấp Minh, hiểu chưa?"

"Hiểu, đội trưởng, tu luyện giả của Huyết Khấp Minh bây giờ đã triển khai mọi cách để tìm kiếm, tỷ lệ chúng ta phải chạm mặt với bọn họ là rất lớn. Lần giao chiến này, chúng ta đã hao tổn không ít đệ tử." Nam tử thăm dò mà hỏi, lần này đôi bên giao chiến, đều đã nhận lấy không ít tổn thương.

Nếu tiếp theo lại chạm mặt những môn phái Ma đạo khác, thì tình hình của Sất Trá Điện bọn họ sẽ không thể lạc quan rồi. Tất nhiên, bọn họ đã bị tổn thất như vậy, tình trạng của Huyết Khấp Minh cũng không tốt hơn chút nào.

Hắn vốn đã nghĩ rằng đôi bên giao chiến cũng không thể chấm dứt trong chốc lát được, nhưng sau khi nữ tử kia xuất hiện, song phương giao thủ dĩ nhiên lại có thể cùng ngừng lại một lúc, hơn nữa còn cực kỳ ăn ý mà cùng nhau đuổi bắt nàng kia, thật sự có chút kỳ quái.

Mạc Tập Lẫm khẽ gật đầu, nhưng không để ý, khoát tay nói: "Yên tâm đi, bây giờ Huyết Khấp Minh cũng chỉ một lòng muốn tìm được nàng kia, cho dù có chạm mặt với các ngươi cũng sẽ không động thủ. Nói với những đệ tử khác, nếu gặp phải tu luyện giả của Huyết Khấp Minh thì không cần động thủ, mục tiêu hàng đầu là tìm được nữ tử kia, nhưng nếu đối phương cố ý khiêu khích hoặc có ý đồ gì khác, vậy cũng không cần cố kỵ!"

"Đã hiểu rõ, ta sẽ đi nói cho bọn họ biết!" Nam tử gật đầu đáp, sau đó nhanh chóng rời đi để thông báo cho những tu luyện giả khác.

Đợi sau khi nam tử kia rời đi, trong mắt Mạc Tập Lẫm xẹt qua tia sáng, thản nhiên nói: "Sở Lê Hiên, để xem lần này hai chúng ta ai có thể tìm ra nàng ta trước!"

Mộ Chỉ Ly lại vòng qua chỗ đội ngũ đang tìm kiếm, sau đó lựa chọn hướng đi vào sâu bên trong Huyết Sắc Địa Ngục mà đi tới. Nếu như cứ đứng ở bên ngoài, mà tu luyện giả của hai môn phái đang ráo riết lục soát, thì không lâu nữa cũng sẽ bị bọn họ tìm được, cách duy nhất chính là đi vào sâu bên trong Huyết Sắc Địa Ngục.

Mộ Chỉ Ly vừa mới đi không bao lâu, ngay chỗ lúc trước nàng đứng đã xuất hiện tu luyện giả của Huyết Khấp Minh, nhìn địa phương không một bóng người ở trước mắt, người nọ không khỏi nhíu mày nói: "Lúc trước rõ ràng phát hiện nơi này có động tĩnh, sao bây giờ cái gì cũng không có?"

"Ngươi nhìn mặt đất này xem, vừa rồi chắc hẳn đã có người đi qua, như vậy nàng kia chắc chắn cũng đang ở cách nơi này không xa, chúng ta nhanh chút đi tìm thôi!" Vừa dứt lời, hai người đã nhanh chóng đi ra bên ngoài để tìm.

Mộ Chỉ Ly một đường tránh né, phạm vi xung quanh trên trăm dặm đều đầy rẫy tu luyện giả của hai môn phái, nàng còn chú ý thấy những tu luyện giả này đều cầm đạn tín hiệu trong tay, chắc hẳn một khi phát hiện được vị trí của nàng, bọn họ sẽ ngay lập tức bắn đạn tín hiệu, đây thực sự là một biện pháp tốt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt kia, Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói: "Đệ tử của Huyết Khấp Minh và Sất Trá Điện thật đúng là theo sát không ngừng, mặc dù rất phiền toái, chỉ là có thể có được thu hoạch như vậy cũng đã rất đáng giá." Nói tới đây, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt,trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén.

Mộ Chỉ Ly thi triển Phiêu Miểu thân pháp, hóa thành một ánh sáng đỏ xuyên thẳng qua trụ sở bí mật. Nhưng mà, dù là trong quá trình lẩn trốn Mộ Chỉ Ly đã cực kỳ cẩn thận, nhưng vẫn không tránh khỏi bị những tu luyện giả khác nhìn thấy.

Lý Tiêu nhìn thấy một ánh sáng đỏ lóe lên, mặc dù tốc độ của đối phương cực nhanh, nhưng hắn vẫn có thể thấy rõ ràng đó chính là nữ tử mà bọn họ đang đuổi bắt, vội vàng nói với tu luyện giả bên cạnh: "Nàng kia vừa mới rời đi theo hướng bên này, ngươi mau thả đạn tín hiệu, để cho mọi người cùng tới đây đuổi bắt nàng!"

Nghe lời Lý Tiêu nói, trong mắt Triệu Hữu Minh hiện lên vẻ tinh ranh, nói: "Ngươi thật sự thấy rõ nàng kia mới vừa đi qua bên này?"

Lý Tiêu vội vàng gật đầu: "Ta khẳng định, chắc chắn sẽ không nhìn lầm, ngươi còn ở đây do dự làm gì? Còn không mau một chút thả đạn tín hiệu, nếu như một lúc nữa lại để cho nàng chạy trốn, vậy thì cũng không đáng rồi."

Nhưng mà, Triệu Hữu Minh nghe vậy chẳng những không thả đạn tín hiệu ra, ngược lại còn thu đạn tín hiệu vào, nói: "Lý Tiêu, ngươi bị ngốc sao? Chúng ta thật vất vả mới phát hiện ra nàng kia đang ở đâu, không bằng hai người chúng ta cố mà bắt nàng cho được, cứ như vậy, công lao chính là của ta và ngươi, nếu như thả đạn tín hiệu, khiến cho những người khác đều chạy đến đây, công lao kia sẽ trở thành của người khác, vậy còn có phần của chúng ta sao?"

Lý Tiêu khẽ giật mình, sau khi suy nghĩ một lượt vẫn nhíu mày nói: "Nàng kia có thể trong lúc đôi bên giao thủ mà tùy ý lẫn vào bên trong, chắc hẳn là thực lực rất mạnh, hai người chúng ta có thể đối phó được nàng sao?"

Triệu Hữu Minh liếc Lý Tiêu một cái, nói: "Lúc trước nàng chỉ là đục nước béo cò thôi, bản lĩnh cao cường kia chẳng qua chỉ là tốc độ của nàng rất nhanh, nếu thực lực của nàng đủ mạnh, thấy hai người ta và ngươi thì cần gì phải chạy trốn?Sao không trực tiếp giải quyết luôn hai người chúng ta? Ta nghĩ hai môn phái ra sức tìm kiếm nữ tử này như vậy, chắc chắn không phải là vì thi thể của sư huynh sư đệ đồng môn, mà nhiều hơn vẫn là vì bảo bối trên người nàng ta."

Trên mặt Lý Tiêu tràn đầy vẻ lưỡng lự, chậm chạp vẫn không nói chuyện, tất nhiên là đang do dự. Nhìn bộ dáng Lý Tiêu như vậy, Triệu Hữu Minh không khỏi lần nữa lên tiếng nói: "Ngươi nhớ lại xem, lúc trước nàng kia đã nhặt được bao nhiêu túi càn khôn? Nếu như chúng ta có thể bắt được nàng, thu vào túi một ít túi càn khôn thì chắc hẳn cũng không có ai khác biết được đâu."

Lý Tiêu đã hơi động tâm, cắn răng nói: "Vậy thì nghe lời ngươi!"

Sau khi hai người đã quyết định xong thì ngay lập tức đuổi theo hướng Mộ Chỉ Ly đi về, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, thời gian hai người nói chuyện với nhau cũng chỉ là mấy chục giây mà thôi.

Mộ Chỉ Ly tất nhiên cũng đã phát hiện ra hai thân ảnh vẫn đang theo sát phía sau nàng, vừa chạy vừa thăm dò, nàng đã phát hiện ra hai người này dường như cũng không có ý định thả đạn tín hiệu, nếu không đã sớm thả ra mà không chờ đến bây giờ.

Sau khi xác định điểm này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại cong lên thành một nụ cười như có như không, làm con mồi lâu như vậy, cũng nên đổi lại thân phận một chút rồi, đảm nhiệm chức thợ săn một lát thôi.

Hai người Lý Tiêu và Triệu Hữu Minh đuổi theo Mộ Chỉ Ly một lúc lâu sau, đột nhiên phát hiện thân ảnh của Mộ Chỉ Ly đã biến mất ở phía trước, ánh mắt không ngừng đánh giá bốn phía, thế nhưng cũng không đoán ra được vị trí của Mộ Chỉ Ly.

Trong mắt Triệu Hữu Minh tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhìn Lý Tiêu nói: "Lý Tiêu, ngươi có chú ý tới hướng mà nàng kia chạy đi không?"

"Không có, sau khi thấy nàng chạy tới đây thì ta vẫn chưa từng thấy được nàng." Lý Tiêu chậm rãi lên tiếng nói, nhưng mà, nói xong câu đó, sắc mặt Lý Tiêu cũng đột nhiên biến đổi: "Chúng ta trúng kế rồi!"

Lúc trước tốc độ của nàng kia vẫn chỉ nhanh hơn so với bọn hắn một chút, mặc dù đuổi không kịp nhưng cũng có thể biết được vị trí của nàng, nhưng mới rồi nàng kia đột nhiên biến mất lại làm cho hắn hiểu được tốc độ của nàng kia chắc chắn là vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, nếu không thì tuyệt đối không thể nào trong một thời gian ngắn mà đã có thể bỏ rơi được bọn họ.

Như vậy, cách giải thích duy nhất chính là lúc trước nàng ta vẫn luôn cố ý thả chậm tốc độ, cố ý lừa hai người bọn họ rơi vào bẫy rập.

Nghe lời Lý Tiêu nói, Triệu Hữu Minh khẽ giật mình, vội nói: "Ngươi nói là..."

Không đợi Triệu Hữu Minh nói rõ, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền vào trong tai hai người, nói: "Tốc độ phản ứng của các ngươi thật ra cũng không tính là chậm."

Mộ Chỉ Ly chậm rãi bước thong thả mà đi đến trước mặt hai người, bộ trang phục màu máu dường như đã hòa hợp làm một cùng với Huyết Sắc Địa Ngục, trang phục màu máu đỏ này lại càng làm nổi bật khuôn mặt tinh xảo có mấy phần tái nhợt của nàng, nhất là nụ cười nơi khóe miệng, thấy vậy hai người Lý Tiêu không khỏi kinh hãi.

"Ngươi làm như vậy là có mục đích gì!" Triệu Hữu Minh lên tiếng hỏi, sâu trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, nhưng lại không đánh mất chừng mực.

Nụ cười trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly ngày một lớn hơn, đưa mắt đánh giá hai người Lý Tiêu và Triệu Hữu Minh, thản nhiên nói: "Các ngươi đuổi theo ta bao lâu rồi, bây giờ còn hỏi ta muốn làm cái gì sao?"

Trong mắt Lý Tiêu lóe lên một tia cơ trí, bộ dáng bình tĩnh lạnh nhạt kia thật ra đã khiến cho Mộ Chỉ Ly có vài phần kính trọng. So sánh với cái cảm giác vì không hiểu rõ mà cảm thấy khủng hoảng lúc trước, sau khi nhìn thấy nữ tử trước mặt này, lo lắng trong lòng hắn ngược lại đã giảm đi mấy phần.

Bởi vì, hắn cũng không cảm nhận được khí thế áp lực từ trên người nữ tử này, hay phải nói là, thực lực giữa bọn họ cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là tốc độ của nữ tử này có nhanh một chút so với bọn họ mà thôi.

Sau khi xác định được điều này, Lý Tiêu cũng đã dũng cảm thêm mấy phần, nói: "Chúng ta chỉ là muốn lấy lại thi thể sư huynh sư đệ đồng môn thôi, chỉ cần ngươi lưu lại thi thể của bọn họ, hai người chúng ta sẽ không làm khó ngươi."

Nghe vậy, trong nụ cười của Mộ Chỉ Ly lại nhiều hơn mấy phần trào phúng, cười lạnh nói: "Các ngươi đã nhớ nhung sư huynh sư đệ đồng môn như vậy, ta cho các ngươi đi gặp bọn họ là tốt rồi!"

Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, sắc mặt Lý Tiêu và Triệu Hữu Minh đột nhiên biến đổi, xem ra nữ tử này đã động sát tâm với hai người bọn họ rồi!

Lý Tiêu và Triệu Hữu Minh liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện vẻ ngoan lệ, việc đã đến nước này, chỉ còn cách đánh một trận! Cùng lúc đó, Triệu Hữu Minh cũng đồng thời đưa tay phải vào bên trong ngực mà tìm kiếm một thứ gì đó...

Động tác này tất nhiên không thoát được khỏi ánh mắt của Mộ Chỉ Ly, một tia sáng màu bạc hiện lên trong tay nàng, ngay sau đó, tay của Triệu Hữu Minh đã nhiều hơn một cái ngân châm, động tác nguyên bản cũng vì vậy mà ngừng lại. Hai người bọn họ cũng không nghĩ đến Mộ Chỉ Ly lại dùng phương thức kỳ lạ như vậy, mặc dù bọn họ đã có lòng phòng bị, thế nhưng đột nhiên xuất hiện chuyện như thế này đã làm cho hắn bị trúng chiêu!

Trong mắt Triệu Hữu Minh hiện lên vẻ khiếp sợ đến vô cùng, nhìn cánh tay đã hoàn toàn mất đi cảm giác của mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. "Tay của ta làm sao thế này?"

Chân mày Lý Tiêu cau lại, nhìn bộ dáng Triệu Hữu Minh như vậy, vội nói: "Ngươi làm sao vậy?"

"Tay của ta không có cảm giác nữa, cử động cũng không nhúc nhích!" Triệu Hữu Minh kinh ngạc nói, một cây ngân châm sao có thể có thể tạo thành kết quả như thế? Hắn nhìn về Mộ Chỉ Ly, trong mắt lại chứa nhiều hơn một tia sợ hãi, nữ tử này quả nhiên là cực kỳ cổ quái.

Với tình trạng của Triệu Hữu Minh, Mộ Chỉ Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, nàng ra châm vẫn rất chuẩn, lúc trước chỉ là đâm trúng kinh mạch của Triệu Hữu Minh, làm cho tay của hắn không thể nhúc nhích được mà thôi. Từ động tác của Triệu Hữu Minh, nàng đã biết đạn tín hiệu kia nhất định là ở trong tay hắn, bèn phế tay hắn đi, như vậy, nàng đã có thể giảm bớt đi không ít phiền toái.

Sắc mặt Lý Tiêu nghiêm trọng hẳn lên, nhìn Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói: "Ngươi là ai? Vì sao phải trộm đi thi thể tu luyện giả của môn phái ta!"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng có chút bất đắc dĩ, tu luyện giả mà nàng mang đi đều sống sờ sờ, ai nói bọn họ đã chết, chỉ là trong mắt của Huyết Khấp Minh và Sất Trá Điện, những tu luyện giả kia thực sự đều đã chết sao? (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Cứ như vậy thật ra cũng không sai, vậy sẽ không có ai biết được chuyện họ còn sống.

"Chờ ngươi đi gặp bọn hắn sẽ hiểu!" Nói xong, khí thế trên người Mộ Chỉ Ly đột nhiên bộc phát ra, Thiên lực mạnh mẽ cũng ngay lập tức dữ dội tuôn ra từ trong cơ thể của nàng.

Cảm nhận được hơi thở của Mộ Chỉ Ly, Lý Tiêu chậm rãi nói: "Tu luyện giả Nguyên Anh cảnh trung kỳ cũng dám cuồng vọng như thế, ỷ vào bản thân có tốc độ rất nhanh đã cho rằng mình rất khó đối phó, ngươi cũng không khỏi quá mức ngây thơ rồi!"

Lúc này, Lý Tiêu đã không còn có cảm giác gò bó như lúc trước nữa, lúc trước hắn chỉ là suy đoán về thực lực của nữ tử này thôi, bây giờ sau khi đã xác định được tu vi của nàng rồi thì hắn không có gì phải lo lắng, dù sao tu vi của hắn cũng đã đạt đến Hóa Thân cảnh trung kỳ, muốn đối phó với tu luyện giả Nguyên Anh cảnh trung kỳ có thể nói là cực kỳ đơn giản."

Triệu Hữu Minh vẫn đang đứng bên cạnh sau khi xem xét tình hình trước mắt, vốn trong lòng hắn rất lo lắng nay cũng đã buông xuống được, nhìn Lý Tiêu nói: " Lý Tiêu, với thực lực của ngươi giải quyết nàng sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Lý Tiêu nhàn nhạt gật đầu đáp: "Chuyện này tất nhiên là không có vấn đề gì, ngươi ở một bên nhìn là được rồi!"

"Lý Tiêu, nhớ kỹ là không được giết nàng, ta còn muốn hỏi nàng một chút rốt cuộc là tay của ta đã bị làm sao."Triệu Hữu Minh lại nói, trong mắt cũng là lóe ra ánh sáng kích động, một khi giải quyết được nữ tử trước mắt, những túi càn khôn kia sẽ có thể rơi vào tay bọn họ rồi!

Nghe hai người khinh thường mình, ngay cả khóe mắt của Mộ Chỉ Ly cũng chưa từng nâng lên một chút, cho dù người bên ngoài thấy thế nào, chỉ có nàng mới biết được thực lực của nàng. Mặc dù tu vi của nàng chỉ là Nguyên Anh cảnh trung kỳ, nhưng khi thực chiến, năng lực kia cũng là cực kỳ không tệ.

Đúng như lời Cung Tuấn Bân nói, nàng đã ở trong Thiên Âm Môn không ít thời gian, trong những ngày đó mỗi ngày đều phải xem xét mọi chuyện trong Bách Thảo Viên của Thiên Âm Môn, đã rất lâu rồi chưa từng giao thủ.

Sau khi nàng khôi phục tu vi, cũng chỉ có lúc đối phó với huyết nhân hạt mới có cơ hội ra tay, sau đó cũng chưa từng xuất thủ, nàng cũng muốn biết thực lực của mình rốt cuộc là như thế nào!

Thiên lực bàng bạc từ trong cơ thể Lý Tiêu cuồn cuộn tuôn ra, giống như sông Trường Giang mãnh liệt, kèm theo một tiếng sóng lớn xô đẩy, hơi thở của hắn đã nhanh chóng tăng lên, bởi vậy có thể thấy được độ mạnh mẽ của Thiên lực này.

Một thanh khảm đao màu đỏ xuất hiện trong tay Lý Tiêu, một cỗ sát khí nhàn nhạt quanh quẩn trong nó đang mạnh mẽ mà tràn ngập ra, một đôi mắt rồng giống như có linh trí, đang nhìn chằm chằm Mộ Chỉ Ly.

Mộ Chỉ Ly nhìn thấy khảm đao màu đỏ này cũng không khỏi cảm khái một tiếng, quả là đao tốt! Đao này vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm! Cùng một thời gian, kiếm Vị Ương cũng đã xuất hiện trong tay Mộ Chỉ Ly.

Thân kiếm Vị Ương lúc này đang khẽ rung động, tiếng ong ong không ngừng từ trên thân kiếm truyền ra, một cỗ kiếm ý đối chọi gay gắt đối với khảm đao màu đỏ kia, hiển nhiên, trong lúc này hai vũ khí cũng đang dâng trào ý muốn ganh đua so sánh với nhau.

Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kinh ngạc, nhớ ngày đó nàng đạt được kiếm Vị Ương từ trong di tích của thành Ngải Y, kiếm Vị Ương còn chưa bao giờ xuất hiện tình huống như vậy, thế mà bây giờ lại phản ứng như thế này với thanh khảm đao kia, xem ra lai lịch của khảm đao này chắc hẳn cũng không nhỏ.

Ngay lúc Mộ Chỉ Ly âm thầm cảm khái, trong mắt Lý Tiêu cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ, đao Ly Long này là lúc trước hắn ở một chỗ cực kỳ nguy hiểm mà may mắn đạt được, có đao Ly Long hắn lại như hổ thêm cánh, lực chiến đấu tăng lên rất cao, đồng thời cũng làm cho không ít tu luyện giả phải ham muốn.

Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp phải binh khí có đẳng cấp tương đương với đao Ly Long, quả thật rất hiếm thấy. Trong mắt Lý Tiêu hiện lên vẻ thèm thuồng, nếu có thể có được thanh kiếm này, cho dù mình không cần, lấy ra trao đổi cũng có thể đạt được không ít đồ dùng cần thiết.

Xem ra quyết định của mình thực sự không sai, trên người nữ tử này đều tràn ngập bảo bối, không riêng gì binh khí này, còn có những túi càn khôn kia. Nói vậy xuất thân của nữ tử này chắc cũng không nhỏ, một khi bắt được nàng, vốn liếng của hắn sẽ nhanh chóng trở nên phong phú!

Đầu óc của hai người trong một thời gian rất ngắn cũng đã suy nghĩ không ít chuyện, trên thực tế đây chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi.

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly đột nhiên bước ra một bước, hơi thở mạnh mẽ trong chốc lát bộc phát ra, thân hình chợt hóa thành một tia máu bắn về phía Lý Tiêu, nắm chặt kiếm Vị Ương trong tay rồi dùng một góc độ cực kỳ tàn nhẫn mà hung hăng đâm vào nơi cổ họng – chỗ yếu hại của Lý Tiêu!

Thân hình Mộ Chỉ Ly ở trong con ngươi Lý Tiêu dần trở nên lớn hơn, đao Ly Long đột nhiên giơ lên, một trận tiếng kim loại giao nhau đột nhiên vang dội, một tầng năng lượng rung động làm cho nơi hai người giao tiếp hình thành một cái vằn nước dập dờn bồng bềnh mà tản ra bốn phía, không khí dường như cũng phải chịu ảnh hưởng, dần dần bị xé rách.

Kèm theo tiếng vang của kim loại tiếp xúc lần thứ nhất, ngay sau đó liên tiếp truyền đến từng đợt tiếng binh khí giao nhau, thân hình hai người bạo động, trong một thời gian ngắn đã giao thủ trên trăm chiêu. Hai người đều ra tay cực kỳ tàn nhẫn, nhiều chiêu đều là công kích vào nơi yếu hại của đối phương, mà mỗi một lần như thế, bản thân cũng đều phải rất cố gắng mới có thể né được, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm.

Kiếm ý bén nhọn và đao ý mạnh mẽ từ trên vũ khí bộc phát ra, lực đạo mạnh mẽ bắn ra rất nhanh khiến cho Mộ Chỉ Ly cũng có chút không khống chế được kiếm Vị Ương. Trước kia, nàng đã biết trong kiếm Vị Ương có một cỗ kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là cho tới bây giờ nàng vẫn không có cách nào khống chế được kiếm ý này, không nghĩ tới bây giờ kiếm ý lại bộc phát ra.

Bị lực đạo mạnh mẽ chấn động làm cho miệng Mộ Chỉ Ly đau nhức, máu tươi đã từ trong miệng nàng chảy xuôi ra, cho dù nàng đã sử dụng bí quyết Cường Long Ngạo Thiên, thế nhưng tay lại vẫn bị thương thành như vậy, uy lực của nó to lớn như thế nào thì qua đó cũng có thể tưởng tượng ra được.

So với Mộ Chỉ Ly, Lý Tiêu không thể nghi ngờ là càng thê thảm hơn không ít, Lý Tiêu cũng không có vũ kỹ như bí quyết Cường Long Ngao Thiên, tất cả đều phải dựa vào chính lực lượng cơ thể hắn, tất nhiên không thể nào so được với Mộ Chỉ Ly. Miệng hắn lúc này giống như đã bị chấn động đến nát ra, ngay cả việc nắm chặt đao Ly Long ở trong tay cũng rất không dễ dàng.

Giờ phút này Lý Tiêu có thể nói giật mình trong lòng, lúc trước đã giao thủ một phen, người chiếm thượng phong ngược lại là nữ tử trước mặt. Phải biết rằng tu vi của hắn đã cao hơn một cấp bậc lớn so với Mộ Chỉ Ly, tu vi của hắn rõ ràng là Hóa Thân cảnh trung kỳ thế nhưng lại không ngăn cản được một tu luyện giả Nguyên Anh cảnh, chuyện này mà truyền đi thì mặt mũi của hắn không biết sẽ phải đặt vào đâu.

Triệu Hữu Minh đứng ở một bên nhìn hai người giao chiến, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc đến vô cùng. Lúc hắn biết được thực lực của nữ tử này, hắn cho rằng nữ tử này sẽ chẳng tạo được uy hiếp nào với bọn họ cả, thậm chí còn chỉ cần Lý Tiêu vừa ra tay, chỉ trong thời gian nháy mắt đã đủ để thu thập nàng, dù sao, vũ khí của Lý Tiêu là cực kỳ cường hãn, thế nhưng, cảnh tượng trước mắt đã phá vỡ quan điểm của hắn..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: