Chương 80: Tự Lập Tiểu Đội
Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly liền không chút do dự mà xoay người rời đi, sống lưng của nàng thẳng tắp, bước chân kiên định mà mạnh mẽ, để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái, ngay sau đó đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Ngoại trừ Trình Hữu Minh, không có ai giữ Mộ Chỉ Ly lại, sự lạnh nhạt vô tình giữa những tu luyện giả với nhau được thể hiện vô cùng sâu sắc. Hề Phi Dương giống như vẫn đang có điều suy nghĩ, nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, hắn cảm giác, cảm thấy tất cả những chuyện này đều là Mộ Chỉ Ly tự biên tự diễn, nàng căn bản không phải bị buộc rời đi, mà là nàng muốn rời đi!
Ngay sau khi Mộ Chỉ Ly quay đầu rời đi, khóe miệng nàng đã không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười. Trong Huyết Sắc Địa Ngục này mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nguy hiểm tiềm ẩn lại càng nhiều không kể xiết, nhưng nếu như nàng đi theo phía sau bọn Đỗ Vũ Phàm, thì nàng căn bản là không thể hoàn thành được kế hoạch của mình.
Đúng lúc Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi hăm dọa bức người đã khiến cho nàng có được cơ hội này, đương nhiên phải nắm cho thật chắc. Một khi nàng rời đi, như vậy thì nàng sẽ có thể cho bọn Hàn Như Liệt cùng đi ra ngoài, cứ như vậy, nàng cũng không phải chỉ một mình!
Kiều Tuyết Vi nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, khóe miệng vẽ ra một nụ cười châm chọc, nghĩ thầm: Quả là một kẻ ngu ngốc! Ngay cả phép khích tướng như thế này cũng lọt vào, Mẫn Nhi bị kẻ vô dụng như vậy đánh bại, thực sự là nghẹn khuất mà!
Lúc này, Hề Phi Dương đột nhiên nhìn Bách Lý Yến, nói: "Bách Lý Yến, ngươi thật sự xác định tất cả những lời Mộ Chỉ Ly nói là giả?" Trước đây hắn cũng không phải ở Vạn Đan Các, cho nên với những thứ như độc tố, dược lý hắn cũng hoàn toàn không hiểu gì cả, chỉ là chuyện này thật sự rất quan trọng với bọn hắn.
Bách Lý Yến nghe vậy liền ngẩn ra, không nghĩ tới Hề Phi Dương vậy mà lại nói giúp Mộ Chỉ Ly, không khỏi nói: "Đó là tất nhiên, ta đã ở ở Vạn Đan Các dài cả mười năm rồi, chút chuyện nhỏ này ta còn có thể đoán được chứ. Những thứ này chỉ là máu bình thường thôi, đâu có kỳ lạ nhiều như lời nàng nói chứ?"
Trước khi Mộ Chỉ Ly nghiên cứu máu này, thì trước tiên nàng cũng đã điều tra qua, căn bản không nhìn ra manh mối gì, cho nàng tin rằng, đây chính là máu bình thường, đây cũng là nguyên nhân nàng tức giận sau khi nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói.
"Đã như vậy, thì không bằng ngươi làm như lời Mộ Chỉ Ly nói đi, đụng tay vào máu một chút thử đi, xem có bị ảnh hưởng hay không." Hề Phi Dương thản nhiên nói, sắc mặt và bộ dáng bình thản kia khiến cho người ta nhìn không ra tâm tình của hắn, chỉ là sâu trong đôi mắt lại hiện lên vẻ lạnh như băng.
Hề Phi Dương vừa nói xong, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Bách Lý Yến. Tuy rằng bọn họ không tin tưởng Mộ Chỉ Ly bằng Bách Lý Yến, nhưng ở trong hoàn cảnh quỷ dị như nơi này, có thể xác định thêm một phần cũng tốt.
"Đúng vậy, cứ theo lời Hề Phi Dương nói, Bách Lý Yến, ngươi thử xem rốt cuộc có ảnh hưởng hay không!" Một đệ tử khác lên tiếng nói.
"Đúng vậy, bởi như vậy cũng có thể chứng minh chúng ta đã không oan uổng Mộ Chỉ Ly, đến lúc đó trở về Thiên Âm Môn cũng dễ báo cáo."
Sắc mặt Bách Lý Yến lập tức cứng ngắc, vốn là một bộ đáng đắc ý bây giờ cũng đã chuyển thành lúng túng. Nàng cảm giác ý kiến của mình không sai, nhưng mà nếu như phải chạm vào vũng máu kia thì trong lòng cũng không khỏi có chút e ngại.
Ánh mắt của nàng liếc qua người mọi người, nhìn thấy ánh mắt hoài nghi kia của mọi người, thì sắc mặt nàng cũng trở nên khó coi. Chỉ sợ là hôm nay nàng không muốn làm như vậy cũng không được rồi, một khi nàng lùi bước, liền chứng minh mọi chuyện theo lời Mộ Chỉ Ly nói là thật, như vậy nàng cũng sẽ trở thành người thứ hai bị toàn bộ đội ngũ phỉ nhổ.
"Thử thì thử, chẳng lẽ thành tích thời gian mười năm của ta còn không bằng thành tích hơn nửa năm của Mộ Chỉ Ly sao?" Bách Lý Yến lên tiếng nói, trong giọng nói không khỏi xen lẫn vài phần bất mãn cùng tức giận. Ngay sau đó, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, một tay Bách Lý Yến đặt lên mấy vũng máu tươi đang bao phủ trên mặt đất.
Nhìn thấy hành động của Bách Lý Yến, lúc này mọi người mới yên lòng lại, nếu nàng dám làm như thế, vậy thì chứng minh tất cả mọi việc mà nàng nói lúc trước cũng không phải lời nói dối. Nhưng mà, ngay sau đó, chuyện lạ đã xảy ra!
Cánh tay vừa chạm vào máu tươi kia, Bách Lý Yến liền không khỏi hét lên một tiếng rống mãnh liệt chói tai. Mọi người chỉ nghe được tiếng kêu thê lương thảm thiết, cánh tay vốn trắng nõn bóng nhẵn kia của Bách Lý Yến trong một thời gian rất ngắn đã bị ăn mòn sạch sẽ!
Mấy cái xương trắng kia nổi lên từng chấm từng chấm bọt khí dày đặc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hề Phi Dương nhìn thấy thế liền rút kiếm ra chém đứt khuỷu tay Bách Lý Yến, máu tươi lập tức tung tóe ra bốn phía, nhỏ giọt rơi vào vũng máu trên mặt đất rồi hòa hợp với nhau làm một, chỉ một cảnh tượng như vậy cũng đã khiến những người nhìn thấy cảm thấy rét lạnh trong lòng.
Sắc mặt Bách Lý Yến trắng bệch vì chịu đựng sự đau nhức dữ dội, nhìn cánh tay phải đã không còn kia của mình thì chỉ muốn muốn hoàn toàn ngất đi. Tại sao có thể như vậy, máu này thế mà lại thật sự có tính ăn mòn!
Cho dù Bách Lý Yến mất đi một cánh tay, lực chú ý của mọi người cũng không đặt trên người Bách Lý Yến, mà không khỏi nhớ tới Mộ Chỉ Ly rời đi trước kia. Tình huống hiện tại của Bách Lý Yến đã hoàn toàn chứng minh toàn bộ những gì Mộ Chỉ Ly nói đều là sự thật, chính vì chuyện nàng nói là thật mà lại bị người ta vu oan, cho nên lúc nãy mới tức giận rời đi.
Cũng không nói về việc Mộ Chỉ Ly đã dùng thủ đoạn gì để đi vào Huyết Sắc Địa Ngục, chỉ cần nàng có nghiên cứu như thế về dược lý, cũng đã chứng minh tác dụng của nàng. Nếu như nàng tiếp tục ở trong đoàn đội này, thì sẽ có trợ giúp không nhỏ cho bọn họ, nhưng bây giờ Mộ Chỉ Ly cũng đã rời đi. Nguyên nhân nàng rời đi lại chính là vì hai người Bách Lý Yến và Kiều Tuyết Vi!
Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn về phía hai người đều xen lẫn cảm xúc của họ. Nếu không phải bởi vì hai người bọn họ, thì sao lại xảy ra chuyện như vậy được. Không ít người xì mũi coi thường với hai người lúc trước vừa làm ầm ĩ.
Sắc mặt Kiều Tuyết Vi cũng cực kỳ khó coi, nàng cũng không đi nhìn ánh mắt của những người khác, bây giờ nàng chỉ có thể trầm mặc chống đỡ, cho dù thế nào nàng cũng nhất định không thể để bị đuổi ra.
Khóe miệng Hề Phi Dương chậm rãi cong thành một nụ cười, xem ra hắn thật sự đã suy đoán không sai, chuyện Mộ Chỉ Ly nói là thật, xem ra nàng thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chỉ là không biết rốt cuộc nàng quyết định một mình rời khỏi đội là muốn làm gì? Cho dù là hắn cũng không dám một người lưu lạc ở trong Huyết Sắc Địa Ngục này, sự tự tin của Mộ Chỉ Ly rốt cuộc là từ đâu mà có?
Lúc này, Đỗ Vũ Phàm mở miệng nói: "Việc đã đến nước này, phải làm sao đối mặt với huyết nhân hạt mới là vấn đề quan trọng. Hiện tại mọi người đều đã biết máu này có tính ăn mòn, chắc hẳn chuyện Mộ Chỉ Ly nói máu này có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí con người trước đây cũng là thật, mọi người nên cẩn thận một chút là được.
Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta là một đoàn đội, cho dù trước đây có ân oán cá nhân gì thì ta hi vọng mọi người cũng không nên phát tác ở chỗ này. Bởi vì, chúng ta còn có rất nhiều đối thủ, ở chỗ này nhục mạ người của mình, chẳng lẽ thật sự muốn cho Thiên Âm Môn bị mất thể diện hay sao!" Nói tới đây, trong lời nói của Đỗ Vũ Phàm cũng xen lẫn một chút tức giận.
Làm đội trưởng của một đoàn đội cũng không dễ, huống hồ trong cái đoàn đội này lại có nhiều người vớ vẩn như vậy. Địa vị của mọi người vốn là giống nhau nhưng trong lòng của mỗi người lại nghĩ khác nhau, cho nên muốn chỉ huy mọi người là rất khó khăn.
Nghe vậy, mọi người cũng đều ý thức được tình huống mà bọn họ phải đối mặt hiện tại, mỗi người đều ngậm miệng lại, không hề nói đến chuyện này nữa, không khí trở nên hài hòa hơn nhiều.
Sau khi Mộ Chỉ Ly một mạch rời đi, nàng bèn thay đổi phương hướng đi về phía bên kia, sau khi đã đi cả buổi, xác định xung quanh không có ai, chỉ thấy một ánh sáng bảy màu lóng lánh, trước mặt Mộ Chỉ Ly đã xuất hiện thêm mấy thân ảnh nữa.
Hàn Như Liệt ngửi mùi máu tươi gay mũi đột nhiên xuất hiện, không khỏi nhíu mày, nói: "Đây chính là Huyết Sắc Địa Ngục? Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy."
Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Dĩnh Nhi nói: "Dĩnh Nhi, dược tễ đã phối chế xong chưa?" Sau khi nàng tách ra khỏi nhóm đệ tử Thiên Âm Môn thì bèn truyền đạt tin tức kia cho Hàn Dĩnh Nhi, cho nên bọn Hàn Như Liệt cũng đã nhanh chóng triệu tập bọn Cung Tuấn Bân tới đây, mãi cho đến sau khi xác định đã an toàn thì nàng mới bảo bọn họ cùng đi ra.
Hàn Dĩnh Nhi vừa gật đầu vừa lấy dược tễ ra giao cho Mộ Chỉ Ly, nói: "Muội đã dựa theo phương pháp như lời tẩu nói để phối chế ra, tẩu xem xem có đúng hay không."
Kể từ sau khi Hàn Dĩnh Nhi theo Mộ Chỉ Ly học tập dược lý thì tiến bộ cực nhanh, tuy nói rằng có một vài đan dược còn chưa thể luyện chế ra, nhưng phối chế dược tễ lại không có vấn đề gì. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Cho nên sau khi Mộ Chỉ Ly nói cho nàng biết phương pháp luyện chế, nàng bèn lập tức dựa theo phương pháp luyện chế như lời Mộ Chỉ Ly nói để luyện chế ra chúng.
Mộ Chỉ Ly nhận lấy dược tễ Hàn Dĩnh Nhi đưa tới, mở ra một lọ dùng ngân châm đâm vào một chút, sau khi xem xét một lượt, nàng hài lòng gật đầu, nói: "Rất tốt, không có vấn đề gì." Dứt lời, Mộ Chỉ Ly bèn phân phát dược tễ này cho đám người Hàn Như Liệt: "Dược tễ này có thể kháng lại ảnh hưởng do sương mù màu đỏ dày đặc tạo thành, như vậy thì cho dù chúng ta có ở lại đây bao lâu cũng sẽ không có vấn đề gì nữa rồi."
Nghe vậy, mọi người đều một hơi uống dược tễ này vào, cũng không có chút do dự. Bọn họ đều là người thân, bạn tốt cùng sinh cùng tử, đương nhiên sẽ không hoài nghi điều gì.
Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly đưa đan dược cho mọi người, nói: "Nghiền đan dược này thành bột phấn rồi hít vào mũi, khứu giác sẽ mất đi trong một thời gian ngắn, như thế thì ảnh hưởng do Huyết Sắc Địa Ngục tạo ra với chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại nữa."
Cung Tuấn Bân cười hắc hắc, nói: "Chỉ Ly, muội thật là quá giỏi, đi theo sau muội thật đúng là không cần lo lắng cái gì cả!" Lời này mặc dù mang giọng điệu trêu chọc, nhưng cũng là sự thật, nếu không có Mộ Chỉ Ly ở đây, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng ở lại Huyết Sắc Địa Ngục như vậy.
Hàn Như Liệt đưa tay ôm lấy bả vai Mộ Chỉ Ly, đắc ý nói: "Đó là tất nhiên, nương tử của ta cũng không phải là có bản lĩnh bình thường."
Cung Tuấn Bân liếc Hàn Như Liệt một cái, làm ra một bộ dáng oán phụ, nói: "Hừ, ngươi cứ đắc ý đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ tìm được người vợ xinh đẹp như vậy!" Nhìn bộ dáng kia của Cung Tuấn Bân, mọi người đều không khỏi cười lên ha hả, bầu không khí vốn hơi căng thẳng cũng đã hòa hoãn đi rất nhiều.
"Đúng rồi, nương tử, làm sao nàng lại rời khỏi đội ngũ của Thiên Âm Môn thế?" Hàn Như Liệt không khỏi lên tiếng hỏi, vốn là hắn nghĩ, Mộ Chỉ Ly đi cùng đệ tử Thiên Âm Môn thì căn bản không thể nào hành động một mình, đương nhiên cũng không thể để bọn họ xuất hiện ở nơi này.
Sau khi hắn nghe được tin tức Mộ Chỉ Ly truyền đến, không khỏi hơi giật mình một chút, chỉ là tình huống lúc đó hắn cũng không thể hỏi rõ ràng, hiện tại nghĩ lại không chừng là Chỉ Ly bị khi dễ rồi!
Nhìn bộ dáng lo lắng kia của Hàn Như Liệt, sắc mặt Mộ Chỉ Ly mềm đi vài phần, cười nói: "Bọn họ thấy ta chỉ vừa mới đến Thiên Âm Môn có một năm mà đã có thể đạt được tư cách đi Huyết Sắc Địa Ngục, nên đều có chút oán trách trong lòng. Đúng lúc có người lăng mạ ta, ta bèn nhân cơ hội khiến mâu thuẫn gay gắt hơn, ra vẻ bị khích tướng mà rời đi."
Vẻ lo lắng trên mặt Hàn Như Liệt phai nhạt đi mấy phần, nói: "Vậy thì tốt, vi phu chỉ sợ nàng bị ủy khuất."
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi cong lên một nụ cười hạnh phúc, khẽ cười nói: "Dường như những thứ nguy hiểm trong Huyết Sắc Địa Ngục cũng không nhiều, nguy hiểm lớn nhất chính là huyết nhân hạt, cho đến bây giờ ta còn chưa từng thấy qua huyết nhân hạt, cũng không biết rốt cuộc lực công kích của nó là như thế nào.
Trừ cái đó ra, chúng ta còn phải chú ý đến tu luyện giả của các môn phái khác, lần này Hoàng Phổ Vân cũng ở trong đội ngũ Thiên Ma Tông đi đến đây, chắc hẳn sau này sẽ chạm mặt. Theo suy đoán của ta, sự rộng lớn của Huyết Sắc Địa Ngục đã vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta, muốn đi một lần hết Huyết Sắc Địa Ngục cũng không thể được."
Nghe vậy, trên mặt của mọi người đều hiện lên một vẻ kinh ngạc, phạm vi của Huyết Sắc Địa Ngục này lại to lớn như thế, thật sự đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Thiên Nhi hỏi: "Vậy mục đích chúng ta tới đây là gì?"
Nếu như chỉ cần ở chỗ này ba tháng rồi trở về là coi như hoàn thành được khảo nghiệm thì Mộ Chỉ Ly hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào trong trụ sở bí mật, đến lúc đó lại xuất hiện, toàn bộ nơi này cũng sẽ không có chút ảnh hưởng nào với nàng, nhưng mà nghĩ cũng biết việc này là không thể được. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) "Huyết hạt tinh trong cơ thể huyết nhân hạt có thể tăng lên tu vi của con người, chỉ là mỗi người chỉ có thể dùng tối đa mười hạt, nếu nhiều hơn sẽ tạo thành tổn thương cho cơ thể con người. Cho dù như thế nào, huyết hạt tinh này cũng là thứ tốt, chúng ta thu hoạch một chút cũng rất không tệ ."
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên thành một nụ cười tự tin, bọn họ một nhóm chín người, số lượng cũng không coi là ít, so với những đội ngũ khác, bọn họ còn có ưu thế hạng nhất, đó chính là bọn họ hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau!
"Dĩ nhiên, trừ cái đó ra ta còn có một suy nghĩ, chúng ta vẫn luôn muốn xây dựng lực lượng thuộc về bản thân chúng ta. Chỉ là lúc trước cứ luôn ở trong Thiên Âm Môn mà không có cách nào, bây giờ tình huống này coi như là một thời cơ lớn! Tu luyện giả xuất hiện ở nơi này tu vi đều không kém, so với những người khác cũng cao hơn rất nhiều." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, sâu trong đáy mắt lóe ra hào quang trí tuệ.
Nghe được lời nói của Mộ Chỉ Ly, đám Mộ Dật Thần đều hiểu ra gật đầu, bọn họ cũng đã sớm hiểu rõ ý nghĩ này. Trong mắt hai người Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải đều hiện lên vẻ sửng sốt đến vô cùng, từ trước đến giờ bọn họ cũng không biết Mộ Chỉ Ly lại có tính toán như vậy.
Nghĩ kỹ lại, bọn họ bèn nghĩ đến bọn Mộ Chỉ Ly đã có trụ sở bí mật, hoàn toàn có thể xây dựng một thế lực mà người khác căn bản không biết được. Kỳ lạ nhất là cỗ thế lực này có thể bỗng dưng xuất hiện, còn có thể đột nhiên biến mất, thử hỏi thế lực như vậy người bình thường sao có thể ứng phó được?
Mặc dù hai người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, nhưng trong lòng họ lại chưa từng nảy ra một suy nghĩ bất chính nào. Bọn Mộ Chỉ Ly có thể nói cho bọn họ biết bí mật lớn như vậy mà không che giấu chút nào, cũng đã chứng minh rằng nàng tin tưởng bọn họ, đã như vậy thì còn có gì phải suy nghĩ nhiều nữa?
"Nếu như có thể thu được cỗ thế lực này, vậy thì sau này cho dù chúng ta có lập môn phái cũng không cần lo lắng nữa." Bắc Minh Hải cảm khái nói, hắn rất hâm mộ đám Hàn Như Liệt có thể xây dựng được lực lượng như vậy, chỉ là những thế lực này cũng không phải người bình thường có thể xây dựng ra được.
Chân mày Cung Tuấn Bân dần dần nhíu lại, nói: "Cho dù chúng ta có thể đưa bọn họ vào trụ sở bí mật, nhưng với thực lực của bọn họ thì làm sao có thể nghe lời chúng ta được? Đến lúc đó nếu như mang đến phiền toái cho chính mình, thì cũng chính là được không bù mất rồi."
"Yên tâm đi, chuyện này chúng ta đã sớm có biện pháp, đến lúc đó chỉ cần mang bọn họ về là được!" Mộ Chỉ Ly đã tính trước, nàng nói, "Lúc trước sáu môn phái đều đi về các hướng khác nhau, cho nên chúng ta không nắm rõ được vị trí của bọn họ.
So sánh với bọn họ, chúng ta là một đội ngũ không muốn người khác biết, cho nên tốt nhất là chúng ta phải ẩn nấp, rồi thừa cơ hành động." Lực lượng của bọn họ mặc dù không kém, nhưng nếu so với đội ngũ khoảng chừng năm mươi người thì lực lượng này của bọn họ cũng không tính là gì.
"Đúng vậy, trước mắt chúng ta chỉ có thể dùng thủ đoạn đánh lén, thừa lúc người khác giao chiến mà đục nước béo cò, hoặc là tìm cách làm đội ngũ của bọn họ rời rạc đi. Nếu tỷ có thể rời khỏi Thiên Âm Môn, chắc hẳn cũng sẽ có những đệ tử rời khỏi các môn phái khác." Mộ Dật Thần bình tĩnh phân tích nói.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói: "Vì để che giấu kỹ hành tung của chúng ta, ta đề nghị nhuộm hết quần áo của chúng ta thành màu máu, tóc cũng dùng khăn trùm đầu màu máu trùm lại, nếu như vậy thì sẽ không bị những người khác phát hiện ra ở trong Huyết Sắc Địa Ngục này."
Nghe được đề nghị của Mộ Chỉ Ly, trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly lại nghĩ ra phương pháp tuyệt diệu như vậy. Ở lâu trong Huyết Sắc Địa Ngục này, đoán chừng mọi người cũng đã tê liệt với màu máu, chỉ cần thấy màu máu thì cũng sẽ không đi nghiên cứu xem rốt cuộc đó là những thứ gì.
"Tẩu tử, tẩu quả nhiên rất cao minh, biện pháp như thế cũng có thể nghĩ ra được!" Hàn Dĩnh Nhi kích động nói.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly tràn đầy nụ cười dịu dàng, "Máu trên mặt đất đều có khả năng ăn mòn và ảnh hưởng đến tâm trí người khác, mọi người cẩn thận không nên đụng vào. Về phần máu nhuộm quần áo này, thì lấy từ trong trụ sở bí mật ra đi."
Trong trụ sở bí mật cũng có một ít động vật tồn tại, tất nhiên là do bọn họ đặt vào đó, chính vì để thế giới bên trong nhiều màu nhiều vẻ, sinh động hơn một chút, không nghĩ tới bây giờ lại còn có tác dụng khác.
Rất nhanh, mọi người đều mặc một bộ quần áo dính máu vào, hoàn toàn hòa hợp vào trong Huyết Sắc Địa Ngục. Người bình thường nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không phát hiện ra sự có mặt của bọn hắn.
Mọi người sôi nổi đi về phía trước, thời gian tổng cộng chỉ có ba tháng, bọn họ phải quý trọng thật tốt mới được. Một đường đi về phía trước cả nửa ngày, mọi người đều không gặp phải một người nào, huyết nhân hạt cũng chưa từng nhìn thấy, Huyết Sắc Địa Ngục này giống như không có chút nguy hiểm nào vậy.
" Huyết Sắc Địa Ngục này thực sự quá lớn, đi tới bây giờ mà xung quanh cũng không có nguy hiểm nào." Mộ Hàn Mặc cảm khái nói, con đường hắn tu luyện không giống như đám người Mộ Chỉ Ly là phải trải qua nhiều quá nhiều việc, mà là bình an tu luyện cho tới lúc này. Huyết Sắc Địa Ngục này có thể coi là nơi thần bí đầu tiên hắn đi đến, đương nhiên tránh không được cảm thấy mới lạ.
Mộ Chỉ Ly đánh giá tất cả xung quanh, đột nhiên lên tiếng nói: "Nơi ta rời khỏi đội ngũ của Thiên Âm Môn đại khái cũng giống như phạm vi ở đây, mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng nguy hiểm ở ngay cách đó không xa."
Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Quả nhiên, giống như Mộ Chỉ Ly đã đoán lúc trước, sương mù màu đỏ cực kỳ dày đặc hoàn toàn che khuất tầm nhìn của bọn họ, hết thảy xung quanh cũng đã nhìn không rõ lắm, mà bọn họ cũng đã hòa hợp vào trong sương mù màu đỏ.
Máu chảy ra từ bên trong thành từng dòng nhỏ, hai chân mọi người đã được thiên lực bao bọc, nên không bị máu tươi này ảnh hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top