Chương 78: Huyết Sắc Sương Mù
Trưởng lão vừa nói xong, Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới đất liền đã xuất hiện trước mặt, chỉ là mảnh đất liền kia khiến ai nhìn thấy nó cũng phải cảm thấy khiếp sợ từ sâu trong lòng.
Cả vùng đất rộng lớn giống như bị máu tươi nhuộm đỏ, cát đỏ đá đỏ bao trùm lấy toàn bộ Huyết Sắc Địa Ngục, mùi máu tươi kia dường như đến từ Địa Ngục. Không đúng, nơi này vốn là Địa Ngục, Địa Ngục bị bao phủ bởi một màu đỏ tươi.
Cây cối xung quanh, cành lá hay là khối đá, tất cả đều biến thành màu đỏ, ở đây dưới sự bao phủ của sương mù màu đỏ dày đặc, tất cả mọi thứ lọt vào mắt mọi người ngoài màu đỏ ra thì đã không còn những màu sắc nào khác.
Liên tiếp suốt quãng thời gian ba ngày, mọi người cũng đã có nhiều thêm mấy phần tính kháng cự lại mùi máu tươi nồng nặc này, ít nhất trong lòng họ đã không còn cảm thấy buồn nôn như lúc trước nữa. Mặc dù trước đây bọn họ đã từng giết không ít người, nhưng loại mùi máu tươi nồng nặc đến gay mũi này cũng không phải là người bình thường có thể chịu đựng được.
Cảm giác này giống như cả người bị nhét vào trong một cái vạc máu lớn, chóp mũi chỉ có thể cảm nhận được mùi máu tươi, thậm chí còn cảm giác như đã đánh mất đi khả năng ngửi các hương vị khác.
"Xuống thuyền đi." Trưởng lão Tịch Như Cận chậm rãi lên tiếng nói, nhìn Huyết Sắc Địa Ngục trước mắt, sắc mặt của lão không có chút dao động nào, tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên lão đi tới Huyết Sắc Địa Ngục.
Mọi người che giấu sự rung động trong lòng, đi xuống thuyền theo thứ tự, bước lên mặt đất Huyết Sắc Địa Ngục. Đứng ở trên Huyết Sắc Địa Ngục, lúc này mọi người mới phát hiện nếu mùi máu tươi trước đây đã là không thể chịu đựng được, thì mùi máu tươi trên Huyết Sắc Địa Ngục này mới thật sự là nồng nặc đến cực hạn.
"Đây rốt cuộc là cái chỗ quái quỷ gì thế này, tại sao có thể có nhiều máu như vậy?" Một gã đệ tử không khỏi lên tiếng nói, cho dù là người hay là yêu thú, vậy thì phải chết bao nhiêu mới có nhiều máu như thế?
Đây cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người, bọn họ xác định đây thực sự là mùi máu tươi, nhưng có thể nhuộm cả một nơi có phạm vi khổng lồ như Huyết Sắc Địa Ngục đây hoàn toàn thành màu đỏ tươi, chỉ nghĩ đến số lượng đó thì trong lòng cũng đã khiếp sợ không thôi.
Tịch Như Cận thản nhiên nói: "Huyết Sắc Địa Ngục có các loài vật kì dị mà các ngươi chưa bao giờ được biết, bọn chúng toàn thân đều là màu đỏ, hơn nữa sẽ không ngừng rỉ máu. Nghe nói rất nhiều năm trước, Huyết Sắc Địa Ngục cũng chỉ là một khối lục địa bình thường, bởi vì bọn chúng xuất hiện ở nơi này, lại có tốc độ sinh sôi nảy nở cực kỳ mạnh mẽ, nên lâu ngày, Huyết Sắc Địa Ngục đã trở thành bộ dạng như hôm nay."
"Nói như thế, sở dĩ Huyết Sắc Địa Ngục tràn ngập huyết khí như vậy, cũng không phải là bởi vì đã có rất nhiều người chết ở đây, mà bởi vì những sinh vật kỳ dị này?" Trình Hữu Minh không nhịn được lên tiếng hỏi, loại sinh vật kỳ lạ như vậy, thật sự là mới nghe lần đầu.
Sắc mặt Tịch Như Cận bình thản như gió, lão vẫn không ngừng đi về phía trước mà chưa từng dừng lại, mọi người cũng đều theo sát phía sau lão, một bước cũng không rời. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng như gió mát phất phơ truyền vào trong tai mọi người: "Huyết Sắc Địa Ngục sở dĩ biến thành như vậy, nguyên nhân chính là do huyết nhân hạt, một nguyên nhân khác nữa là quả thực cũng đã rất nhiều người bị chết ở đây."
"Huyết nhân hạt là một loài sinh vật đặc biệt ở Huyết Sắc Địa Ngục, lực công kích của bọn chúng rất mạnh, sau khi giết bọn chúng thì có thể thu được huyết hạt tinh trong cơ thể. Huyết hạt tinh có công dụng tăng tu vi lên, dựa vào tu vi khác nhau, nuốt số lượng huyết hạt tinh khác nhau thì có thể tăng lên được tu vi.
Chính vì vậy, mà hàng năm đều có rất nhiều người đến vì huyết hạt tinh, cuối cùng lại phải ở lại chỗ này vĩnh viễn. Thời gian ba tháng chính là do sáu môn phái chúng ta định ra, sương mù màu đỏ dày đặc này sẽ có ảnh hưởng nhất định với các ngươi, nếu như ở lại trong thời gian dài, sợ rằng các ngươi sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn."
Ánh mắt Tịch Như Cận liếc qua trên mặt mọi người, nhìn vẻ hứng thú toát ra trên mặt họ, không khỏi nói: "Còn có một chuyện ta cần nhắc nhở các ngươi, huyết hạt tinh mặc dù có tác dụng tăng tu vi lên, nhưng nuốt nhiều thì lại có hại mà không có lợi, một người nhiều nhất đừng nuốt quá số lượng mười hạt. Về phần huyết hạt tinh các ngươi còn dư lại thì có thể nộp lên môn phái để đổi lấy tinh thạch, hoặc cũng có thể giữ lại cho bản thân mình."
Nghe thấy lời Tịch Như Cận nói, ảo tưởng trong lòng mọi người cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Bọn họ còn đang có ý định thừa dịp thời gian ba tháng ở trong Huyết Sắc Địa Ngục này, cố gắng thu được nhiều huyết hạt tinh một chút, đến lúc đó sẽ có thể tăng tu vi lên khá lớn, bây giờ thì đã không có hy vọng này nữa rồi.
Thế nhưng trong mắt Mộ Chỉ Ly lại hiện lên một tia sáng, mặc dù bản thân nàng không thể dùng nhiều huyết tinh hạt như vậy, nhưng dùng để bồi dưỡng thực lực cũng rất tốt. Thừa dịp ba tháng này, nhất định phải nắm chắc thật tốt mới được!
Đi theo phía sau Tịch Như Cận, mọi người xuyên qua vùng biên giới của Huyết Sắc Địa Ngục, cũng không ai hỏi Tịch Như Cận muốn dẫn bọn họ đi đến nơi nào. Trong thời gian này, bọn họ cũng có một số hiểu biết nhất định về tính cách của Tịch trưởng lão, lão rất ghét người ồn ào, cho dù trong lòng bọn họ có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng ai không dám nhiều lời.
Trên đường đi, bầu không khí xung quanh cũng cực kỳ an tĩnh, toàn đội ngũ không có ai mở miệng nói chuyện. Nhưng mà, một canh giờ sau, mọi người lại đột nhiên nghe được từng đợt tiếng bàn tán, lúc này không khỏi nổi lên cảnh giác.
Mộ Chỉ Ly biết, chắc hẳn là mình đã đi đến điểm tụ tập của đệ tử sáu đại môn phái, nếu như các môn phái cùng nhau đến đây thì đương nhiên sẽ không để cho các đệ tử môn phái xông loạn khắp nơi.
Quan hệ bây giờ của sáu đại môn phái có thể nói là phức tạp khó hiểu. Chính Ma không cùng tồn tại, giữa môn phái Chính đạo và môn phái Ma đạo đương nhiên là có quan hệ đối lập, chính như thế mà ba đại môn phái Chính đạo là đồng minh, và ba đại môn phái Ma đạo cũng là đồng minh, chống đối lẫn nhau.
Nhưng lúc không có môn phái Ma đạo ở đây, thì giữa ba môn phái Chính đạo tất nhiên cũng có sự so đấu nhất định. Mặc dù Thiên Âm Môn là môn phái đứng đầu bên Chính đạo, nhưng hai môn phái phía sau chắc chắn cũng muốn lấy được biểu hiện tốt, đều có ý định vượt qua Thiên Âm Môn. Như thế, cuộc cạnh tranh này ngược lại cũng đủ kịch liệt.
"Tịch trưởng lão, lần này các ngươi lại ung dung nên tới chậm rồi."
Tịch Như Cận vừa mới dẫn mọi người đi tới, một giọng nói hùng hồn đã truyền vào tai mọi người. Người nói chuyện chính là một nam tử trung niên, người này mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, mặt vuông mắt hổ, nụ cười phóng khoáng tràn đầy trên khuôn mặt.
"Thiệu trưởng lão, ta nghĩ ngươi chắc không phải là rất muốn gặp ta đi." Tịch Như Cận thản nhiên nói, căn bản không quan tâm đến lời nói của Thiệu Nguyễn Thanh, mà dẫn mọi người đến tìm một chỗ ở bên trong.
Thiệu Nguyễn Thanh bị Tịch Như Cận làm tổn hại thể diện như vậy, nhưng vẫn không thèm để ý chút nào, giống như đã sớm thành thói quen, lại nói: "Lời này của ngươi nói không đúng rồi, ngươi không phải là ta, sao lại biết ta không muốn gặp ngươi? Phải biết rằng, mỗi một lần đệ tử đi vào Huyết Sắc Địa Ngục thí luyện, ta đều rất mong đợi đấy."
Mộ Chỉ Ly đánh giá Thiệu Nguyễn Thanh, từ lời Tịch Như Cận nói, nàng đã biết Thiệu Nguyễn Thanh này nhất định là thuộc môn phái Ma đạo, nếu không thì Tịch Như Cận cũng sẽ không có không nể mặt như vậy. Nghĩ tới lúc đầu nàng ở Vô Tận hải vực nhìn thấy Mẫn Vô Song cũng là bộ dạng không để ý như vậy, chẳng lẽ môn phái Ma đạo đều có tính cách như thế sao?
Trong lúc Mộ Chỉ Ly đánh giá Thiệu Nguyễn Thanh, đột nhiên phát hiện ra một ánh mắt sắc bén đang tập trung trên người nàng, nàng không khỏi nhìn lại, trong mắt nhất thời cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Xem ra, Thiệu trưởng lão này hẳn là trưởng lão của Thiên Ma Tông rồi, bởi vì Hoàng Phổ Vân rõ ràng đứng ở trong hàng đệ tử ở sau lưng hắn.
Khóe miệng Hoàng Phổ Vân khẽ cong lên, cười nhè nhẹ với Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt nhìn không ra sâu cạn kia vẫn như trước đây, chưa không lộ ra một chút cảm xúc nào. Mộ Chỉ Ly cũng nhẹ gật đầu, coi như là bắt chuyện. Động tác của hai người có biên độ rất nhỏ, cho nên tuy rằng ở đây có nhiều người như vậy nhưng cũng không có ai chú ý tới.
Trong một thời gian ngắn, toàn bộ sáu đại môn phái đã đến đông đủ, được phân biệt bằng các trưởng lão khác nhau dẫn đầu, danh ngạch tự nhiên cũng đã truyền đạt xong. Sáu đại môn phái, mỗi môn phái có năm mươi đệ tử, tổng cộng ba trăm đệ tử. Nhìn lại một cái, thì nhân số này cũng không ít, nhưng mà ở Huyết Sắc Địa Ngục rộng lớn thế này, thì chút nhân số ấy thực sự cũng không tính là gì.
"Nếu tất cả mọi người đã đến đầy đủ, như vậy cuộc thí luyện trong Huyết Sắc Địa Ngục lần này liền bắt đầu. Đối với huyết nhân hạt trong Huyết Sắc Địa Ngục, các ngươi cứ tận lực chém giết, thời gian ba tháng, xem xem rốt cuộc các ngươi còn bao nhiêu người có thể sống sót." Khóe miệng Thiệu Nguyễn Thanh nhếch lên thành một đường cong mang ý bỡn cợt, chỉ là lời này của lão vừa dứt, mọi người nghe được lại không khỏi cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
"Trong thời gian ba tháng ở đây, tất cả trưởng lão sẽ cùng nhau rời đi, nơi này đã bị chúng ta phong tỏa, sẽ không có những tu luyện giả khác tiến vào, cho nên chỗ này có thể được gọi là thế giới của các ngươi. Tất cả mọi người, nếu rời khỏi Huyết Sắc Địa Ngục, bước vào trong nước, thì coi như đã thất bại." Tịch Như Cận chậm rãi nói.
Đồng thời, lời của Tịch Như Cận lại vang lên bên tai bọn Mộ Chỉ Ly, "Đệ tử hai phái Chính Ma đều phải cẩn thận một chút, những đệ tử đi vào Huyết Sắc Địa Ngục rèn luyện hàng năm, gần như đều chết hơn một nửa, bọn họ sẽ biến các ngươi thành mục tiêu săn giết, cho nên đối mặt với bọn chúng cũng không cần nể nang.
Nhớ kỹ, mạng là của mình, nếu muốn sống sót thì phải liều mạng! Không trả giá thì vĩnh viễn không có hồi báo, nếu có ai dám lùi bước, hoặc làm ra chuyện khiến cho môn phái phải hổ thẹn, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc! Đừng hoài nghi thực lực của Thiên Âm Môn, muốn tìm ra nguyên nhân chắc chắn không phải là một chuyện khó!" Nói xong lời cuối cùng, giọng nói Tịch Như Cận đã tràn đầy sự rét lạnh.
Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi, Mộ Chỉ Ly thì không khỏi cảm khái, với môn phái, tính mạng của đệ tử không tính là gì cả, cho dù toàn quân bị diệt, cũng không quan trọng bằng danh dự.
Mỗi một môn phái đều mặc quần áo khác nhau, cho nên rất dễ phân biệt thân phận của bọn họ. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người tu luyện giả của môn phái khác, với họ, biết rõ thân phận đối phương là địch hay là bạn trong cuộc chiến đấu tiếp theo chính là quan trọng nhất!
Sáu vị trưởng lão cũng không nói gì thêm nữa, cùng nhau rời đi. Cho dù bọn họ không lộ ra biểu hiện gì nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra khói thuốc súng nhàn nhạt giữa bọn họ.
Tu luyện giả của sáu môn phái gần như vô cùng ăn ý đi về sáu hướng khác nhau, bây giờ mọi người đứng cùng một chỗ, nếu như xảy ra xung đột, vậy thì cũng chính là quần đấu rồi, thế thì thời gian ba tháng cũng không có chút tác dụng nào. Cho nên cho dù trong lòng bọn họ có dự tính nhất định, cũng tuyệt đối sẽ không động thủ vào lúc này.
Sau khi đoàn Mộ Chỉ Ly đi được một ngày một đêm, lúc này mới ngừng lại, bây giờ bọn họ vẫn đang ở bên ngoài Huyết Sắc Địa Ngục, mọi người đã dần dần quen thuộc với mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc này, vì trên thực tế, cho dù bọn họ không quen cũng không có cách nào khác.
Mọi người ngồi trên mặt đất, mặc dù mặt đất này có màu đỏ như máu nhưng cũng không ẩm ướt, ngồi dưới đất cũng sẽ không bị nhuộm đỏ quần áo. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, ánh mắt không ngừng lướt qua khuôn mặt những sư huynh sư đệ đồng môn của mình.
Lúc này, Trình Hữu Minh không khỏi lên tiếng nói: "Nếu chúng ta đã cùng ở đây, vậy chúng ta chính là bằng hữu. Ta thấy chúng ta cần phải cử ra một đội trưởng, để cho hắn chỉ huy hướng đi tiếp theo của chúng ta, nếu không sẽ rời rạc như đống cát vụn, nếu vậy sẽ rất bất lợi cho chúng ta."
Nghe thấy lời Trình Hữu Minh nói, mọi người đều rối rít gật đầu, bọn họ cũng cho rằng như thế. Một gã đệ tử lên tiếng nói: "Ta cảm thấy Hề Phi Dương làm đội trưởng của chúng ta rất thích hợp, dù sao thực lực của hắn là mạnh nhất trong chúng ta!"
Sau khi người này nói ra tên Hề Phi Dương, không ít người đều đồng ý nói: "Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Hề Phi Dương thích hợp làm đội trưởng! Năng lực của hắn thì đương nhiên không cần phải nói!"
"Nếu như người dẫn đầu là Hề Phi Dương, ta cũng không có ý kiến!"
Nghe mọi người bàn bạc, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kinh ngạc. Đệ tử đi đến nơi này mặc dù không thể nói rằng tất cả đều là người tính khí kiêu ngạo, nhưng ít ra trong lòng cũng có một chút cảm giác về sự ưu việt [tự cho mình hơn hẳn người khác], muốn làm cho nhiều người thật lòng phục hắn như vậy, thì đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Mộ Chỉ Ly lấy khuỷu tay huých vào Trình Hữu Minh bên cạnh, nói: "Trình sư thúc, Hề Phi Dương này là ai vậy?"
Trình Hữu Minh sửng sốt, kinh ngạc hỏi: "Ngươi không biết Hề Phi Dương là ai?"
Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, "Không biết, hắn cũng không phải là người của Bách Thảo Viên, thì làm sao ta có thể biết được." Nói thật, nàng không có nhiều hiểu biết về chuyện của Thiên Âm Môn, việc hiểu rõ duy nhất cũng chỉ là Bách Thảo Viên thôi, mà đó cũng chỉ là sau khi nàng làm nghi trượng mới biết được về bộ phận đó.
"Hề Phi Dương là một đệ tử cực kỳ nổi tiếng ở Thiên Âm Môn, hắn cũng chỉ mới vào Thiên Âm Môn một thời gian ngắn, nhưng đã tạo dựng được uy danh hiển hách. Sở dĩ hắn có thể làm cho nhiều đệ tử ủng hộ hắn như vậy là vì hắn thể hiện vô cùng tốt ở cuộc thi đấu võ, cuối cùng đánh bại đệ tử Vân Thiên Các, giành được thể diện cho chúng ta, cho nên mới có nhiều người nể phục hắn như vậy." Trình Hữu Minh giới thiệu nói, trên mặt hiện lên vẻ bênh vực, tất nhiên hắn cũng rất nể phục Hề Phi Dương.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ, thực lực đệ tử tu luyện ở Vân Thiên Các so với bốn chỗ khác đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên mỗi lần có cuộc thi đấu võ đều là đệ tử bốn nơi khác thua trong tay Vân Thiên Các, tuy rằng mọi người đã ngầm thừa nhận việc này, nhưng cho dù biết rằng mình sẽ thất bại cũng vẫn muốn nếm trải.
Trong lòng mọi người đều có một khát vọng, hi vọng có một ngày, bọn họ có thể đánh bại được đệ tử Vân Thiên Các. Đúng lúc đó, Hề Phi Dương lại làm được điều này, cho nên dù là đệ tử của bộ phận nào, cũng đều thực sự nể phục hắn.
Hề Phi Dương mặc môn phục của Thiên Âm Môn trên người, thân hình hắn cao lớn, đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ như được đao khắc ra, cả người phát ra vẻ quang minh chính đại. Cho dù được nhiều người ủng hộ như vậy, nhưng trên mặt hắn cũng không có chút thái độ kiêu ngạo nào, ngược lại, hắn tỏ ra rất bình dị gần gũi.
Dĩ nhiên, phần lớn mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng Mộ Chỉ Ly lại cảm thấy hắn cũng không phải đơn giản như bề ngoài nhìn thấy, ít nhất không phải là người bình dị gần gũi đến thế. Từ sâu trong đáy mắt hắn, nàng nhìn thấy được một tia lạnh nhạt, đó là lạnh lùng đến vô cùng, chỉ là được che dấu rất kỹ.
Hề Phi Dương lắc đầu, nói: "Ta vẫn luôn tu luyện một mình, thật sự là không biết dẫn dắt mọi người như thế nào, nếu như đến lúc đó chỉ huy sai, thì ta đúng là có tội lớn rồi."
"Chúng ta đều tin tưởng ngươi!" Một tên đệ tử dẫn đầu hô.
"Đúng vậy, chúng ta đều tin tưởng ngươi, dựa vào năng lực của ngươi, tất nhiên có thể dẫn dắt chúng ta !"
Nghe thấy giọng nói đề nghị của mọi người, Hề Phi Dương chậm rãi đứng dậy, ôm quyền hướng về phía mọi người, nói: "Ta rất cảm tạ mọi người đã tin tưởng ta, nhưng chính vì như thế, ta lại càng không thể làm ảnh hưởng tới đại cục. Chuyện chiến đấu đánh nhau thì là sở trường của ta, nhưng bàn về mưu kế, ta thật sự không bằng huynh đệ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, Hề Phi Dương ta nhất định không chối từ!"
Mọi người im lặng một lúc, rồi gần như đều đồng loạt vỗ tay, đồng ý lời Hề Phi Dương nói. Lúc này rất rõ ràng, Hề Phi Dương cũng không phải làm kiêu, mà là thực sự từ chối. Và chính vì những lời này của hắn, lại càng làm cho mọi người phải khen ngợi hắn.
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly liếc qua Hề Phi Dương, trùng hợp chính là Hề Phi Dương cũng đang đúng lúc nhìn nàng, ánh mắt hai người giao vào nhau, lóe lên trong phút chốc. Rất nhanh hai người cũng không tỏ vẻ gì nữa mà cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Trong lúc Mộ Chỉ Ly trầm mặc, những người khác lại đề cử một đội trưởng khác, đó là Đỗ Vũ Phàm. Đỗ Vũ Phàm cũng là một đệ tử có thực lực rất cường đại, từ trong đôi mắt hắn xẹt qua ánh sáng cơ trí nhàn nhạt, mới nhìn đã có thể thấy được đầu óc sắc bén của hắn, người bình thường tuyệt đối không thể sánh bằng.
Từ đầu đến cuối, Mộ Chỉ Ly cũng không nói lời nào, lấy thực lực mặt ngoài hiện tại của nàng thì có thể coi là xếp gần cuối trong cả đội. Tất cả mọi người đều thông qua Vô Tận thí luyện tiến vào Thiên Âm Môn, cho đến ngày hôm nay thì thời gian tu luyện của nàng cũng mới chỉ chưa đến một năm, những người khác thì đã trải qua thời gian tu luyện mười năm trở lên, thực lực này đương nhiên cũng không cần nói nhiều.
Với việc này, Mộ Chỉ Ly cũng không cảm thấy tự ti chút nào, tất cả những thứ này cũng chỉ là nhìn mặt ngoài, còn thực lực chân chính vẫn chưa thể biết được đâu. Lúc này, cũng không cần Mộ Chỉ Ly phải khiêm tốn nữa, bởi vì cho dù nàng có khiêm tốn hay không, những người khác cũng sẽ không chú ý tới nàng, trừ Trình Hữu Minh, việc này với nàng cũng là một chuyện tốt.
Đỗ Vũ Phàm nhìn mọi người mà nói: "Chúng ta nghỉ ngơi ba canh giờ ở chỗ này trước, rồi lại cùng nhau lên đường. Bây giờ còn chưa nhìn thấy huyết nhân hạt lui tới, nhưng đi vào bên trong sâu hơn một chút sẽ gặp phải huyết nhân hạt, bây giờ mọi người cũng nên chuẩn bị những thứ cần thiết một lượt cho tốt đi."
Lúc này, ở trong Huyết Sắc Địa Ngục, đã không còn phân chia ra ban ngày và ban đêm, hơn nữa tất cả mọi người đều là người tu luyện, cũng không cần nghỉ ngơi quá nhiều, chỉ cần điều chỉnh một lúc là đủ rồi.
Mọi người đều gật đầu đồng ý, rất nhanh, mỗi người đều đã bắt đầu chuẩn bị đồ đạc của mình. Mộ Chỉ Ly cũng đi về phía xa xa một chút, sau khi đi vào Huyết Sắc Địa Ngục, nàng vẫn luôn nghiên cứu thứ sương mù màu đỏ dày đặc này.
Nàng phát hiện trong sương mù màu đỏ có một vài chất kỳ lạ, sẽ dần dần ăn mòn tâm trí con người. Sự ảnh hưởng này mặc dù không lớn, nhưng tích lũy theo thời gian cũng sẽ vô cùng kinh khủng, nếu như nàng đoán không lầm, mọi người sống ở bên trong này càng lâu, thì lực chiến đấu sẽ càng ngày càng yếu, đây cũng là nguyên nhân Tịch Như Cận nói nơi này không thể nán lại lâu.
Nếu như, nàng có thể phối chế ra đan dược hoặc dược tễ có thể ngăn chặn được sự ăn mòn tâm trí này, thì không thể nghi ngờ là sẽ vô cùng tốt cho nàng. Hiện tại nàng đã có hiểu biết nhất định về màn sương mù dày đặc này rồi, tiếp theo thì phải xem nàng pha chế có thành công hay không.
Lúc này nàng không thể tiến vào trụ sở bí mật, bởi vì chẳng ai biết được trong cái xó xỉnh nào đó có người chú ý đến nàng hay không, cho nên nàng trực tiếp lấy công cụ ra ngoài bắt đầu pha chế. Cho dù bị những người khác phát hiện nàng là dược sư, cũng tốt hơn so với việc phát hiện nàng biến mất không thấy.
Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền hết sức chuyên chú bắt đầu pha chế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top