Chương 77: Đi Đến Huyết Sắc Địa Ngục
Sau một hồi tâm sự, kích động trong lòng mọi người lúc này mới giảm bớt đi vài phần, trên mặt mỗi người chỉ còn đọng lại nụ cười rạng rỡ. Ở Thiên Âm Môn có tình người bạc bẽo như thế này, cũng chỉ có lúc cả đám bằng hữu như bọn họ cùng ở chung một chỗ mới không cần phải hao tổn tâm trí để phòng bị lẫn nhau.
"Ta nói, cái trụ sở bí mật này cũng thật quá thần kỳ, vậy mà có thể như hóa ra từ hư không mà hiện ra ở nơi này, những người khác bây giờ chắc vẫn nghĩ rằng ta đang ở Vạn Đan Các đấy." Cung Tuấn Bân không khỏi cảm khái nói, lúc đi theo Hàn Như Liệt tới đây thì thực sự trong lòng hắn đã kinh ngạc mãi không thôi.
Hàn Như Liệt cười hắc hắc, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song hiện lên một nụ cười đắc ý rồi nói: "Đó là tất nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai, có thể không thần kỳ sao?"
Cung Tuấn Bân liếc Hàn Như Liệt một cái, giả vờ im lặng rồi nói: "Được rồi được rồi, ngươi cứ đắc ý đi. Ta nói, các ngươi gọi chúng ta tới khẳng định không phải chỉ là vì tụ tập tán gẫuđi? Có phải còn có chuyện gì khác không?"
Cung Tuấn Bân vừa nói xong, những người khác cũng rối rít nhìn về phía Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. So với sự hiếu kỳ của mấy người Cung Tuấn Bân, thì đám Mộ Hàn Mặc đã sớm biết rõ trong lòng.
"Hôm nay ta gọi mọi người tới đây, mục đích quan trọng nhất chính là tụ tập mọi người lại một lần, ngày mai ta phải đi Huyết Sắc Địa Ngục, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không về được, cho nên hôm nay muốn gặp mọi người một lần." Mộ Chỉ Ly nhìn mọi người chậm rãi nói.
Thiên Nhi khẽ giật mình, vội vàng hỏi: "Huyết Sắc Địa Ngục? Ngươi có thể đi đến Huyết Sắc Địa Ngục? Ta nghe nói đệ tử mới tới sẽ không đủ điều kiện để đi tới Huyết Sắc Địa Ngục." Chuyện này tất nhiên bọn họ cũng có nghe nói, lại trông thấy một vài đệ tử cũ đã có kinh nghiệm tu luyện và sự từng trải rất sâu tranh đoạt nhau danh ngạch đi Huyết Sắc Địa Ngục, những trận tranh đoạt đó phải gọi là kịch liệt.
Nàng và Mộ Dật Thần hai người vì thế cũng cố ý hỏi thăm, nhưng sau khi biết được bọn hắn bây giờ còn chưa đủ điều kiện để tham dự thì hai người cũng đã hoàn toàn bỏ đi cái ý định kia, bây giờ lại nghe thấy Chỉ Ly phải đi Huyết Sắc Địa Ngục, thì làm sao mà không hiếu kỳ? Không chỉ riêng Thiên Nhi, Mộ Dật Thần, Cung Tuấn Bân và Bắc Minh Hải giờ phút này cũng mang vẻ mặt tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly.
"Ta cũng chỉ là trùng hợp mới có được cơ hội này thôi, lúc trước một vị tiền bối ở Bách Thảo Viên bảo ta giúp bà ấy trồng hoa Vi Thảo, bà ấy cũng đã đồng ý rằng nếu ta có thể gieo trồng thành công thì sẽ để cho ta đi đến Huyết Sắc Địa Ngục. Vừa lúc ta có thể gieo trồng được nó, cho nên mới có được cơ hội ngày hôm nay." Mộ Chỉ Ly giải thích nói.
Nghe vậy, lúc này mọi người mới hiểu ra, không khỏi có chút hâm mộ với vận may của Mộ Chỉ Ly. Đây chính là danh ngạch mà các đệ tử cũ đều muốn tranh đoạt đến mức đầu rơi máu chảy, Mộ Chỉ Ly lại chỉ mới tới Thiên Âm Môn có một năm mà đã đoạt được, này quả thực là không tầm thường! Dĩ nhiên, ngoại trừ hâm mộ thì mọi người lại càng thực lòng mừng thay cho nàng nhiều hơn.
"Tỷ, đệ nghe nói Huyết Sắc Địa Ngục nguy hiểm trùng trùng, sau khi tỷ đi nhất định phải cực kỳ cẩn thận đấy." Mộ Dật Thần mang vẻ mặt thành thật, nhìn Mộ Chỉ Ly nói, "Nếu như có nguy hiểm, thì phải nói cho bọn đệ biết, bọn đệ nhất định sẽ xuất hiện trong thời gian nhanh nhất."
"Đúng vậy, mặc dù bây giờ thuật luyện đan của ta còn chưa nổi bật đến mức có thể ra mặt lăn lộn được, nhưng nếu là đánh nhau thì vẫn không thành vấn đề. Sau khi tới Thiên Âm Môn, hơn nửa năm này ta cũng chưa được động thủ rồi, ta thật sự hoài niệm cái bộ dáng anh minh thần võ, đại sát tứ phương lúc trước đấy." Cung Tuấn Bân vuốt tóc, ra vẻ đỏm dáng mà nói. (TL: Chết cười anh này =)) thật sự là một kẻ dở hơi mà =))
Thiên Nhi im lặng nhìn Cung Tuấn Bân, nói: "Ta nói, Cung Tuấn Bân, với tài ăn nói này của huynh, theo lý thuyết sẽ rất dễ dàng tìm được nữ thần trong lòng huynh chứ, ngay cả đã chết rồi huynh cũng đều có thể nói thành sống. Nhớ ngày đó, Hàn đại ca chính là dựa vào một chiêu này để đeo đuổi Chỉ Ly đấy, ta xem trọng huynh, huynh nên nhanh chóng đi độc hại nữ thần của huynh đi, đừng ở đây dọa chúng ta nữa..."
Nghe thấy lời Thiên Nhi nói, mọi người đều sôi nổi cười lên ha hả, Hàn Dĩnh Nhi cười đến mức suýt chút nữa cũng không ngồi thẳng lưng được, đưa tay chỉ vào Cung Tuấn Bân, "Huynh huynh huynh" nói cả nửa ngày, cũng không nói ra nổi một câu nguyên vẹn.
Với việc này, Cung Tuấn Bân cũng không có một chút cảm giác nào, nói: "Xem ra ta tu luyện hơn nửa năm quả nhiên đã tiến bộ không ít, các ngươi chờ xem, không bao lâu nữa, đội ngũ của chúng ta sẽ nhiều thêm một tiểu mỹ nhân rồi."
Mọi người đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, rất ăn ý phớt lờ đi lời nói của Cung Tuấn Bân. Bởi nếu như tiếp tục nói thêm về chủ đề này, chắc hẳn cho dù có là trâu bò thì toàn bộ cũng đều sẽ bị hắn thổi lên trời.
"Chỉ Ly, ngươi có hiểu rõ về Huyết Sắc Địa Ngục không? Ta và Dật Thần chính là đệ tử của Chưởng môn Luyện Khí Các, cho nên hiểu biết cũng nhiều hơn người khác một chút." Thiên Nhi thu hết cảm xúc lại, nhìn Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói.
"Ta cũng không hiểu rõ về nơi này lắm, nếu ngươi biết cái gì thì nói cho ta, để ta còn xem xét chuẩn bị cho thật tốt." Mộ Chỉ Ly nói.
"Huyết Sắc Địa Ngục này nằm ở một nơi rất thần bí ở phía đông Bồng Lai Bí cảnh, nghe nói chỗ đó quanh năm đều bị sương mù màu đỏ bao phủ dày đặc, khiến cho người ta không nhìn rõ rốt cuộc bên trong có cái gì.
Cứ ba năm một lần, ba đại môn phái Chính đạo cùng với ba đại môn phái Ma đạo sẽ cử đệ tử đi Huyết Sắc Địa Ngục tiến hành rèn luyện, đồng thời cũng là trận so đấu giữa hai phái Chính Ma [chính đạo và ma đạo], cho nên sáu môn phái đều vô cùng để ý chuyện này.
Trong Huyết Sắc Địa Ngục có rất nhiều yêu thú, nghe nói sương mù màu đỏ dày đặc kia đối với con người có ảnh hưởng nhất định, thế giới bên trong hoàn toàn là máu. Và nếu ở lại trong thế giới tràn ngập mùi máu tươi kia một thời gian ngắn, tinh thần cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ, ngươi nhất định phải chú ý đến điều này."
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói: "Ta sẽ chú ý, các ngươi cũng yên tâm đi. Những năm gần đây, ta đã trải qua không ít chuyện, chắc chắn có thể đối phó được." Bí mật bên trong Huyết Sắc Địa Ngục này tất cả mọi người đều không biết được, chỉ có thể biết được sơ lược một chút, nàng chỉ cảm thấy dường như sự việc cũng không phải đơn giản như vậy.
"Lần này gọi mọi người đến chủ yếu là vì tụ họp lại một lần, mặc dù cùng ở trong một môn phái, nhưng dường như muốn gặp nhau cũng rất khó, quả thật là bất đắc dĩ." Mộ Chỉ Ly thở dài, chậm rãi nói.
Nếu không phải có trụ sở bí mật, thì ngay cả Hàn Như Liệt nàng cũng không gặp được, bây giờ có trụ sở bí mật, quả thật là dễ dàng hơn rất nhiền. Trụ sở bí mật cũng là một con át chủ bài của nàng, khi gặp phải nguy hiểm không cách nào chống cự, hay thời khắc mấu chốt nàng cũng có thể tiến vào trụ sở bí mật. Nàng cũng không tin đối phương có thể đuổi theo nàng mà chạy đến trụ sở bí mật.
Ngày tiếp theo.
Mộ Chỉ Ly và những đệ tử cùng đi Huyết Sắc Địa Ngục đã đứng ở trước cổng Thiên Âm Môn chờ xuất phát. Hôm qua đã có người báo cho nàng thời gian cùng địa điểm, sau khi Cổ Ngữ Dung đồng ý với nàng, thì tốc độ làm việc cũng cực nhanh.
Giây phút Mộ Chỉ Ly xuất hiện ở trong đội ngũ kia, đã làm cho không ít người chú ý tới. Vốn là mỗi người đều chú ý đến những chỗ khác nhau, nhưng sau khi mọi người nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thì đều rối rít nhìn nàng. Đệ tử tham gia tranh danh ngạch bọn họ đều gặp, nhưng cũng chưa từng thấy Mộ Chỉ Ly, nàng làm sao đạt được danh ngạch?
Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi rối rít nghị luận, chỉ là trọng điểm nghị luận của mỗi người đều vô cùng giống nhau.
"Nữ tử kia là ai? Sao nàng ấy có thể đi đến Huyết Sắc Địa Ngục? Thật là kỳ quái!"
"Ai biết được, chắc hẳn là có chỗ dựa ở Thiên Âm Môn, chúng ta đã tranh giành để đoạt được danh ngạch lâu như vậy, còn nàng căn bản không cần ra mặt đã có thể đạt được danh ngạch rồi."
"Nữ tử này lớn lên thật là xinh đẹp, trong Thiên Âm Môn ta chưa từng thấy qua nữ tử nào có dung mạo xinh đẹp như thế, hôm nay coi như là được mở rộng tầm mắt rồi!"
"Ha ha, sắp tới sẽ có một thời gian rất dài sống chung với nhau, ngươi nên dựa vào lúc này mà nắm chặt cơ hội đi."
Mộ Chỉ Ly yên lặng đứng ở trong đội ngũ, mắt nhìn thẳng. Nàng mặc một bộ quần áo màu tím nhạt trên người, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng, giống như hoa sen nở trên núi tuyết.
Màu tím nhàn nhạt lại càng tăng thêm vài phần cao quý và thần bí cho Mộ Chỉ Ly, vài cái tua rua điểm xuyết ở bên cạnh, thiết kế đơn giản nhưng lại không che giấu được sự tao nhã tuyệt thế của nàng. Mái tóc đen dài tùy ý chải thành búi tóc, được buộc cao lên bằng một sợi dây cột tóc màu xanh.
Gió nhẹ khẽ đưa, sợi dây cột tóc khẽ bay lên, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo như ngọc kia, thật đúng là một tuyệt tác của Thượng đế. Cảm giác xa cách nhàn nhạt chậm rãi lan tỏa ra từ trên người nàng, khí chất xuất trần kia lại càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Đang lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly: "Mộ Chỉ Ly? Không nghĩ tới lại gặp được ngươi ở nơi này, ngươi cũng đi vào Huyết Sắc Địa Ngục sao?"
Mộ Chỉ Ly quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh màu xanh đang nhanh chóng đi tới từ phía sau, chẳng mấy chốc đã đi đến bên cạnh nàng. Người này cũng chính là nghi trượng hiện tại của Vạn Đan Các – Trình Hữu Minh!
Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi nói: "Trình sư thúc, người cũng sắp đi Huyết Sắc Địa Ngục sao?" Việc này không khỏi thật trùng hợp một chút đi? Vậy mà liên tiếp hai ngày đều gặp phải, vận khí bậc này thực sự...
"Đúng vậy, nói đến cũng thực sự trùng hợp, ngươi lại cũng đi vào Huyết Sắc Địa Ngục?" Trên mặt Trình Hữu Minh lộ vẻ vui mừng, rồi ngay sau đó, trong mắt của hắn lại hiện lên vẻ nghi hoặc, nói: "Ngươi tới Thiên Âm Môn chỉ mới hơn nửa năm, làm sao có thể đi vào Huyết Sắc Địa Ngục?"
"Cơ duyên xảo hợp, vận khí tốt chiếm được phần thưởng." Mộ Chỉ Ly hời hợt lướt qua việc này, so với những đệ tử khác, bản thân mình bây giờ như vậy đúng là sẽ khiến cho người khác cảm thấy bất bình trong lòng.
Trình Hữu Minh dường như cũng hiểu cố kỵ của Mộ Chỉ Ly, cũng không tiếp tục hỏi thêm về vấn đề này nữa, chỉ nói: "Ngươi vừa mới đến Thiên Âm Môn, chắc hẳn cũng không biết chuyện về Huyết Sắc Địa Ngục, đến lúc đó ngươi hãy đi cùng với ta đi, ta cũng có thể chiếu cố ngươi một chút."
Mộ Chỉ Ly nhìn Trình Hữu Minh một cái, hơi do dự một chút rồi cũng nói: "Vậy phải đa tạ sư thúc rồi." Trình Hữu Minh đã ở Thiên Âm Môn lâu như vậy, cho dù nói như thế nào thì kinh nghiệm cũng đều phong phú hơn nhiều so với nàng, đi theo phía sau hắn không hề nghi ngờ là có thể giảm bớt không ít phiền toái.
Trình Hữu Minh nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Không có gì, ngươi tuổi còn trẻ đã có thể đi vào được Huyết Sắc Địa Ngục, thì đến lúc trở lại Thiên Âm Môn, địa vị nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, thật sự có thể nói là tiền đồ không thể đoán trước được. Xây dựng quan hệ tốt với ngươi, cũng không có gì là xấu với ta."
Nghe thấy lời Trình Hữu Minh nói, vẻ kinh ngạc trong mắt Mộ Chỉ Ly càng sâu. Cách nghĩ này rất chân thật, đây cũng là nguyên nhân mà phần lớn đệ tử trong đội ngũ đều mang vẻ mặt hòa nhã, ánh mắt hiền lành, bởi vì một khi họ trở về từ Huyết Sắc Địa Ngục, địa vị của mỗi người cũng sẽ hoàn toàn khác, có thể kết giao nhiều thêm mấy bằng hữu, thì sau này sẽ ít đi mấy phần khó khăn, những khoản lợi như thế này ai cũng sẽ tính toán cả.
Việc này tuy mọi người đều biết rõ, nhưng cũng chỉ để nó trong lòng thôi chứ không ai nói ra cả, thế mà Trình Hữu Minh lại có thể thẳng thắn nói ra như vậy, thật là hiếm thấy.
Trong lúc mấy người đang nói chuyện, một vị trưởng lão đi đến trước mặt bọn họ, nói: "Lần này có tổng cộng năm mươi đệ tử đi vào Huyết Sắc Địa Ngục, bây giờ tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Trước lúc xuất phát, ta có một vài lời muốn nói với các ngươi."
Ta tin rằng các ngươi đều có một số hiểu biết nhất định về Huyết Sắc Địa Ngục, mỗi lần đi vào Huyết Sắc Địa Ngục đều sẽ có thương vong, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Chuyến đi này, chỉ có thể dũng cảm tiến tới, không thể quay đầu lại.
Các ngươi không chỉ đại biểu cho bản thân mình, còn đại biểu cho môn phái, cho nên các ngươi nhất định phải bày ra khí thế, không được để danh tiếng của Thiên Âm Môn chúng ta bị hạ thấp trước mặt các môn phái khác, bảo bối trong Huyết Sắc Địa Ngục cũng không ít, nhưng nguy hiểm lại càng nhiều hơn, còn rốt cuộc là như thế nào thì phải do chính các ngươi đi lĩnh hội thôi.
Ba tháng sau, chúng ta sẽ đón các ngươi trở về ở bên ngoài Huyết Sắc Địa Ngục, hi vọng đến lúc đó, các ngươi còn có thể cùng theo ta trở về." Trưởng lão chậm rãi nói xong những lời này, cũng không để ý tới phản ứng của mọi người nữa mà trực tiếp phất tay nói: "Lên đường!"
Mọi người cùng xuất phát đi theo sau trưởng lão, lên đường đi về Huyết Sắc Địa Ngục, lời nói của trưởng lão cũng không mang đến ảnh hưởng quá lớn cho mọi người. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com) Mọi người có thể đi tới bước này, tất nhiên là đã nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, đã sớm thành thói quen với những cuộc mạo hiểm như thế này. Bọn họ phí bao nhiêu công sức mới có thể được như hiện tại, thì tuyệt đối sẽ không thể nào rút lui!
Mộ Chỉ Ly cũng không khỏi cảm khái, môn phái lớn quả thật vô tình! Chỉ là cũng phải vô tình như vậy mới rèn luyện ra được nhiều nhân tài, bởi vì chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân, cho nên tất cả mọi người mới dốc hết toàn lực để tự nâng cao chính mình.
Huyết Sắc Địa Ngục cách Thiên Âm Môn tương đối xa, mọi người vội vàng lên đường chạy không ngừng nghỉ, tốc độ kia cũng nhanh vô cùng. Dựa vào tu vi hiện tại của bọn họ, chạy như vậy cũng không tính là gì.
Bởi vì môn phái ở Bồng Lai Bí cảnh phần lớn là đều ở trên từng hòn đảo một, cho nên mọi người đa số đi bằng đường thủy. Dựa theo lời nói của trưởng lão, qua thời gian ba ngày nữa, bọn họ đã có thể đến Huyết Sắc Địa Ngục rồi.
Khoảng cách đến Huyết Sắc Địa Ngục càng gần, trong lòng mọi người lại càng có chút phức tạp. Trong lúc nhất thời, không khí đều có chút nặng nề, ai cũng chưa từng nói chuyện. Mà trong khoảng thời gian này, Mộ Chỉ Ly và Trình Hữu Minh cũng đã quen thuộc hơn không ít, từ lời của Trình Hữu Minh nàng cũng hiểu rõ hơn không ít về Bồng Lai Bí cảnh.
Nàng sống hơn nửa năm ở Thiên Âm Môn, hiểu biết về Thiên Âm Môn nhiều hơn là chắc chắn, nhưng với những nơi khác ở Bồng Lai Bí cảnh, nàng lại không biết chút nào. Lúc này nàng mới biết, thì ra có rất nhiều chuyện phải cần một thời gian dài mới có thể rõ ràng được.
Từ lời của Trình Hữu Minh, Mộ Chỉ Ly biết được môn phái ở Bồng Lai Bí cảnh mặc dù đều nằm trên từng hòn đảo nhỏ, nhưng không phải tất cả mọi nơi đều như thế, ở vùng đất chính giữa Bồng Lai Bí cảnh, có một khối đại lục khổng lồ, nơi đó là nơi thí luyện của đệ tử tất cả các môn phái, rất nhiều chuyện mua bán cũng đều được thực hiện ở đó, rất náo nhiệt. (Truyện được post độc quyền tại tamvunguyetlau.com). Dĩ nhiên, nơi đó ngoại trừ đệ tử lớn nhỏ của môn phái, thì Tán tu lại nhiều hơn. Một số đệ tử bị môn phái trục xuất ra, bởi vì đủ loại nguyên nhân mà trở thành Tán tu. Chỉ là địa vị của Tán tu so với đệ tử trong môn phái thì thấp kém hơn không ít, bọn họ phải chịu khó khăn hơn rất nhiều mới giành được tài nguyên tu luyện.
Hơn một nửa thời gian đều hao phí trên việc tìm kiếm tài nguyên, thì còn có bao nhiêu thời gian để tiến hành tu luyện, đây cũng chính là chỗ đáng thương của Tán tu. Mà nơi đó cũng được gọi là – Bồng Lai tụ .
Các môn phái đều có cửa hàng ở Bồng Lai tụ, giống như chỗ của Thiên Âm Môn thì bán thảo dược, đan dược, vũ khí, áo giáp, v.v..., Thiên Âm Môn chính là môn phái đứng đầu Chính đạo, tài lực vốn có của nó tất nhiên cũng không cần phải nói.
Chỉ là ở Bồng Lai Bí cảnh, tiền tệ thông dụng chính là tinh thạch, tinh thạch hạ phẩm, tinh thạch trung phẩm, tinh thạch thượng phẩm thậm chí là tinh thạch cực phẩm. Dĩ nhiên, người bình thường thì không có khả năng mang tinh thạch cực phẩm đi ra ngoài mua đồ, trừ phi là kẻ đần độn.
Lúc này Mộ Chỉ Ly mới hiểu rõ được phạm vi rộng lớn của Bồng Lai Bí cảnh, nếu như vẫn chỉ sống ở trong Thiên Âm Môn, thì thật không biết năm nào tháng nào mới có thể xuất đầu.
Lúc này, sương mù dày đặc trên mặt biển cũng càng ngày càng nhiều, đến mức che khuất cả bầu trời. Ngay khi đó, một mảnh trắng xóa hiện ra trước mặt bọn họ, thậm chí bọn họ còn không có cách nào nhìn rõ được người đứng cách đó hơn năm mét.
Con đường phía trước đã hoàn toàn không thể nhìn được rõ ràng, trong lúc mọi người còn đang mờ mịt, từng đợt gió lạnh truyền đến, thổi vào sau gáy mọi người, khiến cho bọn họ đều không tự giác mà cảm thấy ớn lạnh từ trong đáy lòng. Trong mắt mọi người không khỏi hiện lên sự cảnh giác, lúc này khoảng cách với Huyết Sắc Địa Ngục đã không xa, đương nhiên cần phải cẩn thận hơn nhiều.
Trưởng lão dường như đã cực kỳ quen thuộc với việc này, cho dù sương mù dày đặc đã che khuất tầm mắt của bọn họ, nhưng chiếc thuyền kia cũng chưa từng bị lạc phương hướng, lướt về phía trước đâu vào đấy.
Một ngày kia, Mộ Chỉ Ly đang ngồi trên boong thuyền nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, chóp mũi truyền đến một trận mùi máu tươi nhàn nhạt, nàng lập tức mở mắt ra. Nhìn về phương hướng truyền đến mùi máu tươi, đồng tử của nàng ngay lập tức mở to ra mà nhìn cảnh tượng trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ đến vô cùng.
Sương mù dày đặc vốn màu trắng giờ phút này đang từng chút một chuyển thành màu đỏ, mùi máu tươi đang chậm rãi khuếch tán ra từ trong màn sương mù màu đỏ dày đặc kia, vị máu tươi tanh hôi và mùi thịt thối rữa hòa quyện vào nhau làm cho người ta buồn nôn này, khiến cho nàng không khỏi nhíu mày.
Chỉ mới nhìn thấy như vậy, nàng cũng không khỏi không cảm khái, khó trách nơi này được gọi là Huyết Sắc Địa Ngục, trừ cái tên này sợ là cũng không có cái tên nào khác thích hợp với nơi này hơn.
Trình Hữu Minh giờ phút này cũng mở mắt ra, mùi vị khó ngửi kia khiến cho hắn chau mày, "Mùi vị này thật đúng là khó ngửi, quả thực khiến cho người ta buồn nôn, trong Huyết Sắc Địa Ngục này rốt cuộc có thứ gì vậy?"
Cùng một thời gian, ánh mắt những đệ tử khác cũng là nghiêm túc nhìn sương mù màu đỏ dày đặc kia, thuyền càng đi tới gần, màu của sương mù kia càng ngày càng đỏ đậm hơn, mà mùi vị phát ra kia cũng càng khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được.
"Đây chắc là sương mù màu đỏ dày đặc nổi tiếng ở Huyết Sắc Địa Ngục rồi, chỉ là không nghĩ tới nó lại nồng đậm đến mức như thế này." Mộ Chỉ Ly lên tiếng cảm khái nói.
Chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, những gì trước mắt chỉ toàn là một màu máu đỏ tươi kia, ngẩng đầu lên là đã có thể nhìn thấy được sương mù màu đỏ dày đặc che kín bầu trời, căn bản không thể nhìn ra một chút ánh sáng nào, nơi này dường như là một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Không có ánh mặt trời, không có ánh trăng, không có ngôi sao nào, chỉ có một màu đỏ đến vô biên vô hạn. Nơi này mặc dù không có ánh sáng chiếu rọi, nhưng lại cũng không tối tăm, bọn họ có thể nhìn được những sự vật chung quanh, chỉ là tầm nhìn lại rất hẹp, mà lấy nhãn lực của bọn họ, chỗ nào xa hơn một chút thì cũng không có cách nào thấy rõ.
Ở nơi này, không có đêm tối và ban ngày, cũng chẳng phân biệt được sự thay đổi của thời gian, mọi thứ ở đây đều giống như đã ngưng đọng lại!
"Mùi vị này thật sự khiến cho người ta muốn ói, phải ở lại chỗ này ba tháng, đến lúc ra ngoài cũng không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa." Một gã đệ tử không khỏi lên tiếng cảm khái nói.
Nghe thấy lời tên đệ tử nói, ánh mắt trưởng lão lập tức dừng lại trên khuôn mặt hắn, "Nếu như ngươi không muốn đi lên, thì bây giờ nhảy xuống đi, ngay cả một chút cực khổ này còn chịu không được, vậy mà còn muốn trở thành người tài sao, quả thật là trò cười!"
Lời của trưởng lão khiến cho mọi người vốn muốn oán trách đều rối rít ngậm miệng lại, cho dù như thế nào, bọn hắn cũng nhất định sẽ phải đi tiếp con đường này, đắc tội trưởng lão thật sự là một hành động không sáng suốt.
Ba canh giờ sau, trưởng lão chậm rãi nói: "Đã đến Huyết Sắc Địa Ngục rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top