Chương 76: Luyện Khí các
Mạc Linh San kinh ngạc nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, ánh mắt lấp lánh không ngừng, hốc mắt ướt át dần dần khô cạn. Lúc này trong mắt nàng đột nhiên hiểu được hướng đi tiếp theo của mình.
Lúc bóng lưng Mộ Chỉ Ly hoàn toàn biến mất trong tầm mắt nàng, Mạc Linh San đột nhiên đứng dậy. Khuôn mặt xinh đep tỏa sáng lên, trong mắt toát ra sự tin tưởng và tinh anh khiến cho nàng thay đổi không ít.
"Cám ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào rồi!" Mạc Linh San lẩm bẩm nói, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, xoải bước dài đi về hướng viện Lưu Ly!
Trụ sở bí mật.
"Liệt, số người đi Huyết Sắc Địa Ngục lần này Cổ tiền bối chỉ có thể cho một người, không có cách nào lấy được nhiều người hơn." Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nói.
Nghe vậy, Hàn Như Liệt thở dài một hơi, hai tay phủ lên bả vai Mộ Chỉ Ly, đôi mắt xanh biếc trong suốt chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly, hai đầu lông mày toát ra một chút lo lắng, nói: "Nương tử, nàng sẽ phải một thân một mình tiến về phía trước, mọi chuyện phải cẩn thận! Một khi gặp phải nguy hiểm, và dù sẽ bị những người khác phát hiện bí mật này, nhất định cũng phải gọi chúng ta ra ngoài."
Hiếm khi có được cơ hội như vậy, hắn biết Chỉ Ly chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, cho nên từ lúc vừa mới bắt đầu hắn liền không có ý định muốn khuyên can nàng. Đệ tử tu luyện mười năm ở Thiên Âm Môn mới có thể đi đến nơi đó, không cần phải nói cũng biết nhất định có rất nhiều chỗ tốt.
Đương nhiên hắn cũng không ngăn cản Mộ Chỉ Ly, chỉ là hắn lại không khỏi lo lắng cho sự an nguy của Mộ Chỉ Ly. Trong Huyết Sắc Địa Ngục, nguy hiểm trùng trùng, một khi không cẩn thận thì có thể sẽ phải vĩnh viễn ở lại nơi đó.
Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ cảm động, nói: "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cẩn thận. Đến lúc đó ta sẽ tùy thời hành động, nếu như có thể thì ta sẽ cho mọi người cùng đi ra ngoài."
Đã có trụ sở bí mật ở đây, bọn người Hàn Như Liệt có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện bên cạnh nàng, chỉ là lúc đó nàng lại cùng đi chung với các đệ tử khác của Thiên Âm môn, cho nên không thể tùy tiện để bọn họ đi ra ngoài được.
Nếu như bị người khác phát hiện điều bí mật này, không khác gì lại là một trận tai họa lớn. Cho nên nếu như có thể, tốt nhất vẫn là không nên gọi bọn họ ra, mà như vậy có nghĩa là nàng phải tự tác chiến một mình.
"Vậy thì tốt rồi, bất cứ lúc nào, nàng cũng đều phải nhớ rằng, ta đang đợi nàng." Hàn Như Liệt vẻ mặt thành thật, chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly thật sâu rồi nói. Cho tới nay, Hàn Như Liệt hắn tự cho rằng cả đời này hắn đều phải một thân một mình, trong lòng không chỗ nào phải lo lắng, mà kể từ sau khi biết Chỉ Ly, hắn liền phát hiện nỗi bận tâm trong lòng hắn càng ngày càng nhiều.
Chỉ là, hắn không hề hối hận về tất cả, nếu như không có sự xuất hiện của Chỉ Ly, như vậy cả đời này của hắn chính là một cái xác không hồn.
Tay Mộ Chỉ Ly ôm chặt lấy eo Hàn Như Liệt, khuôn mặt chậm rãi dán lên lồng ngực của Hàn Như Liệt, nghe nhịp đập hữu lực của trái tim hắn, mi mắt không tự giác cong lên, nói: "Ta biết, vẫn luôn biết."
Sau khi ra khỏi trụ sở bí mật, Mộ Chỉ Ly liền đi đến Luyện Khí các, ngày mai nàng phải đi Huyết Sắc Địa Ngục rồi, tạm thời cũng sẽ không gặp được Dật Thần và Thiên Nhi, hôm nay đương nhiên phải đi gặp mặt một lần. Về phần Hàn Như Liệt, đến lúc đó trực tiếp thông qua trụ sở bí mật đi ra ngoài là được, còn có thể tiết kiệm được một lần cơ hội đi ra [ý chỉ cơ hội tham gia Huyết sắc địa ngục].
Đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly ra khỏi Bách Thảo Viên, từ sau lần đi vào Bách Thảo Viên trước kia. Nhìn toàn bộ một mảnh rộng lớn xung quanh, Mộ Chỉ Ly không thể không cảm khái, diện tích đảo Thiên Âm quả thật không phải là lớn bình thường.
Lúc trước nàng cũng đã hỏi thăm được phương hướng của Luyện Khí các, cho nên một đường đi tới cũng không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Mộ Chỉ Ly liền phát hiện đệ tử gặp được trên đoạn đường này so với trong Bách Thảo Viên cũng ít hơn rất nhiều, đệ tử bình thường không có quyền đi ra, mà đệ tử có thể đi lại ở đây hoặc là đã lấy được đặc quyền, hoặc chính là địa vị không thấp.
Đang trong lúc Mộ Chỉ Ly đi trên đường, một giọng nói đột nhiên truyền vào trong tai nàng: "Mộ Chỉ Ly!"
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi quay đầu lại, nàng thật sự không nghĩ ra nàng sẽ gặp được ai ở chỗ này, chỉ là sau khi nhìn thấy người trước mắt, ánh mắt cũng thay đổi mấy lần.
Trình Hữu Minh nở một nụ cười trên mặt, bước nhanh đuổi tới, đi tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ sẽ gặp ngươi ở chỗ này."
Nhìn Trình Hữu Minh ở trước mặt, Mộ Chỉ Ly quả thực có chút bất đắc dĩ. Ban đầu nếu không phải bởi vì Trình Hữu Minh, nàng cũng sẽ không bị Đồng Mẫn Nhi ghi hận, cũng sẽ không bị đuổi tới viện Minh Mạt, một loạt những chuyện này cũng sẽ không phát sinh, mà bây giờ Trình Hữu Minh lại cười mỉm nhìn mình như vậy.
"Quả thực là đã lâu không gặp, Trình sư thúc đã trở về Vạn Đan Các sao? Bách Thảo Viên cũng không có tin tức của Trình sư thúc." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, nàng cũng không ghi hận Trình Hữu Minh, mặc dù tất cả chuyện này là vì Trình Hữu Minh mà ra, nhưng cũng không phải là do hắn muốn.
"Đúng vậy a, khi đó sau khi tiễn ngươi đi Bách Thảo Viên, thì ngày hôm sau ta lại bị gọi về Vạn Đan Các, sau đó cũng chưa có cơ hội đi đến Bách Thảo Viên nữa. Lúc đó ta còn nói ngươi là ngôi sao may mắn của ta nữa đấy, sau khi gặp ngươi thì tất cả mọi chuyện đều thay đổi, thật là khiến cho người ta vui mừng mà." Trình Hữu Minh cười nói, bộ dáng cao hứng kia cũng không phải là giả vờ.
"Nhìn dáng điệu thì hẳn là Trình sư thúc ở Vạn Đan Các trôi qua cực kỳ không tệ?" Vừa đi, Mộ Chỉ Ly vừa lên tiếng hỏi.
Trình Hữu Minh sờ sờ đầu, cười xán lạn nói: "Nhắc tới cũng đúng là thú vị, từ sau khi ta trở lại Vạn Đan Các thì vận mệnh giống như xoay chuyển vậy, chuyện tốt đua nhau tới, hiện tại ta đã là nghi trượng Vạn Đan Các rồi, không biết bây giờ ngươi như thế nào?"
Nghe tin Trình Hữu Minh đã trở thành nghi trượng Vạn Đan Các, đáy mắt Mộ Chỉ Ly gợn sóng, nói: "Cũng đúng lúc, hiện tại ta cũng đã là nghi trượng Bách Thảo Viên. Nếu Trình sư thúc là nghi trượng Vạn Đan Các, không biết người có biết Cung Tuấn Bân? Trước đây huynh ấy cùng gia nhập Thiên Âm Môn với ta."
Nghe vậy, trong mắt Trình Hữu Minh hiện vẻ kinh ngạc nồng đậm, nhưng cũng không biểu lộ ra. Thời gian Mộ Chỉ Ly vào Thiên Âm Môn cũng chưa tới một năm, lại có thể trở thành nghi trượng Bách Thảo Viên, quả thực là không thể tưởng tượng nổi.
Phải biết rằng hắn đã phải ngây người đủ lâu tận mười năm mới lăn lộn được đến địa vị như vậy, vốn là hắn còn rất cao hứng, nhưng hiện tại so với Mộ Chỉ Ly, hắn đây thật sự không tính là gì cả.
Trong lòng cảm khái một phen, rồi Trình Hữu Minh mới lên tiếng: "Cung Tuấn Bân? Ta đương nhiên biết rồi, thuật luyện đan của hắn cũng không tệ, hơn nữa làm người rất là chịu khó, ta tin rằng không được bao lâu nữa hắn đã có thể bộc lộ tài năng."
"Thì ra là như vậy, đa tạ Trình sư thúc cho hay." Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, trong giọng nói mang theo một chút xa cách, nàng cũng không muốn có quan hệ quá thân cận với Trình Hữu Minh. Đã lâu như vậy, cũng chưa từng nghe nói tin tức của Cung Tuấn Bân, hôm nay rốt cuộc cũng biết được, chỉ cần hắn ở Vạn Đan Các sống không tệ vậy thì nàng cũng yên tâm rồi.
"Hiện tại ngươi muốn đi đâu? Phương hướng này là đi về phía Luyện Khí các." Trình Hữu Minh nhìn phương hướng Mộ Chỉ Ly đang đi, không khỏi lên tiếng nói.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, nói: "Không sai, ta đang đi đến Luyện Khí các tìm đệ đệ của ta, Trình sư thúc cần phải đi đến Chế Giáp phường sao? Ta đây liền không quấy rầy nữa." Mộ Chỉ Ly thi lễ một cái sau đó liền chuyển hướng đi tới Luyện Khí các.
Trình Hữu Minh nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, há miệng nhưng cũng không nói ra lời, đáy mắt không khỏi hiện lên sự nghi hoặc, thế này là sao? Thái độ Mộ Chỉ Ly đối với mình dường như lãnh đạm rất nhiều? Trình Hữu Minh lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người đi về phía Chế Giáp phường.
Lúc Mộ Chỉ Ly đi vào Luyện Khí các, liền phát hiện nơi này và Bách Thảo Viên là hai nơi hoàn toàn bất đồng. Nơi này cũng không có mảnh lớn dược điền, đập vào mắt ngược lại cũng có thể thấy không ít loại vật liệu chế tạo tồn tại, và nhiệt độ nơi này cũng cao hơn bên ngoài không ít, khiến cho giữa đầu mày nàng không khỏi toát ra một chút mồ hôi.
Trong lúc mơ hồ có thể nghe được từng tiếng trui luyện [thanh âm rèn đúc binh khí], đinh đinh đang đang không ngừng vang vọng, một cỗ cảm giác vừa dày vừa nặng truyền tới.
Sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly đương nhiên dẫn tới sự chú ý của không ít người, lui các đệ tử lui tới đều mang một vẻ mặt kinh diễm nhìn Mộ Chỉ Ly. Giai nhân như thế, thật sự là hiếm thấy!
Một Chỉ Ly mặc trên người một bộ quần áo màu lam nhạt, tinh khiết thanh nhã, giống như hoa sen mọc trong bùn đất nhưng không nhiễm bẩn, hờ hững xa xăm. Làn da trắng nõn nà, mày đen như than, khuôn mặt tinh xảo điềm tĩnh an mỹ, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, dường như có thể nhìn thấu hết thảy, đó là lực lượng xuyên thấu thu hút tâm người khác, một cổ cảm giác xa cách nhàn nhạt từ trên người nàng thoát ra, nhưng cũng không khiến người chán ghét. Nhịp chân của nàng nhẹ nhàng, chậm rãi đi qua bên cạnh người khác, nổi lên một trận gió thơm, khiến cho mọi người không khỏi hít sâu một hơi, mặt lộ ra vẻ say mê.
Trong năm khu lớn ở Thiên Âm Môn, thì trong Bách Thảo Viên nữ đệ tử nhiều nhất, trong đó tuyệt đại đa số đều là nữ đệ tử, à ngược lại hoàn toàn với Bách Thảo Viên chính là này Luyện Khí các.
Bởi vì luyện khí cần tiêu hao thể lực rất lớn, nữ tử bình thường không cách nào chịu đựng được sự tiêu hao lớn như thế, cho nên trong Luyện Khí các tuyệt đại đa số đều là đệ tử nam, đệ tử nữ thì hết sức hiếm thấy, mà nữ đệ tử đẹp như nữ tử trước mắt lại càng hiếm thấy.
Chư vị đệ tử đều mang vẻ mặt kinh diễm nhìn Mộ Chỉ Ly, từ lúc Mộ Chỉ Ly đi qua trước mặt bọn họ, thì tầm mắt của bọn họ cũng bám theo chặt chẽ, không ít người đều động một chút ý nghĩ trong đầu.
Sau khi Mộ Chỉ Ly biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, tiếng thảo luận huyên náo bộc phát ra trong nháy mắt.
"Nử tử mới vừa rồi là ai? Sao ta chưa bao giờ thấy qua? So với Thiên Nhi cũng không kém chút nào, hai người có vẻ đẹp hoàn toàn bất đồng, quả thực là nữ thần trong lòng ta!"
Một người nâng cằm, đôi mắt híp lại, ra vẻ vẻ do dự, nói: "Theo ý kiến của ta, nàng ấy tuyệt đối không phải đệ tử Luyện Khí các chúng ta! Nếu như Luyện Khí các chúng ta xuất hiện nữ đệ tử dung mạo xinh đẹp như vậy, thì làm sao ta có thể không biết?"
"Trên người của nàng có mùi vi dược thảo nhàn nhạt, chắc là đệ tử Bách Thảo Viên !" Một nam tử khác vội nói tiếp.
Một gã đệ tử vừa tới Luyện Khí các không lâu nghe mọi người đàm luận, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ bội phục, vội nói: "Chỉ nhìn một cái như vậy, các huynh liền có thể phân biệt ra được, thực sự là cường đại mà!"
"Đó là đương nhiên, tất cả nữ đệ tử của Luyện Khí các đều không nghiên cứu rõ được, thì làm sao có thể hiểu?"
"Súc vật a, đều là súc vật a. . . . . ." Một gã đệ tử lớn tiếng cảm khái nói.
Trước đây Mộ Chỉ Ly cũng đã tìm hiểu được viện nhỏ của Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đang ở, cho nên cũng không quá khó khăn tìm ra. Cộng thêm nàng vốn là nghi trượng Bách Thảo viên, nên một đường đi tới đây cũng không gặp phải trở ngại gì, một đường không trở ngại mà đi đến viện Kiếm Phong – chỗ ở của bọn Thiên Nhi.
Thiên Nhi nghe được tiếng gõ cửa đột nhiên truyền đến, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc. Viện Kiếm Phong này chính là nơi ở của hai người nàng và Mộ Dật Thần, thường ngày cũng không có người nào tới quấy rầy cả, lúc này là ai tới?
Lúc Thiên Nhi mở cửa viện, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc kia, trong mắt không khỏi bắn ra vẻ kinh hỉ nồng đậm, vội vàng đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, kinh hỉ nói: "Chỉ Ly, sao ngươi lại tới đây? Ngươi có thể ra khỏi Bách Thảo Viên?"
Trên mặt Mộ Chỉ Ly nở ra một nụ cười ấm áp tràn đầy, nói: "Đúng vậy a, lúc này không phải tìm cơ hội đến thăm ngươi và Dật Thần một chút sao? Ta cũng nghe nói hiện tại các ngươi ở Luyện Khí các rất tốt, cũng khiến ta yên tâm rồi."
Lúc này, Mộ Dật Thần tu luyện trong phòng nghe được tiếng vang đã bước nhanh ra, chờ sau khi hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly ngoài cửa, trên mặt cũng lộ ra nồng đậm kinh hỉ, nói: "Chỉ Ly tỷ, tỷ có thể ra khỏi Bách Thảo Viên sao?"
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly ra vẻ đắc ý cười một cái, "Đó là đương nhiên rồi, hiện tại ta đã là nghi trượng Bách Thảo Viên rồi, haha."
Thiên Nhi kéo tay Mộ Chỉ Ly cùng đi đến ngồi xuống cạnh cái bàn đá bên trong nội viện, nói: "Trước đây chúng ta nghe nói ngươi bị phái đến mỏ tinh thạch, cũng khiến chúng ta bị dọa nhảy dựng, lúc này biết được ngươi trở về Bách Thảo Viên mới yên lòng lại. Nhanh nói cho ta biết, có chuyện gì xảy ra?"
"Cũng không có việc gì, chính là thời điểm vừa qua ta đắc tội với nghi trượng Bách Thảo Viên, nên phải chịu đãi ngộ lạnh nhạt nửa năm, sau này âm kém dương sai làm sao mà bị phạt đi mỏ tinh thạch một tháng, sau đó trở về liền không tiếp tục chịu đãi ngộ lạnh nhạt nữa. Lúc Đồng Mẫn Nhi hãm hại ta bị ta hại ngược lại, cho nên nàng ta trở thành đệ tử bình thường, mà ta thì trở thành nghi trượng Bách Thảo Viên." Mộ Chỉ Ly tự thuật lại qua loa một phen đại khái chuyện xảy ra trước đây.
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần đều hiểu rất rõ Mộ Chỉ Ly, những chuyện này nói thì đơn giản, nhưng trên thực tế sợ là không đơn giản như vậy. Thiên Nhi nói: "Trước đây sau khi biết được tin tức này, hai người bọn ta liền muốn đến Bách Thảo Viên thăm ngươi, nhưng nghi trượng không cho phép ra ngoài, thật đúng là khiến cho người ta buồn bực mà. Cũng may bây giờ ngươi sống ở Bách Thảo Viên cũng tốt, bằng không thì thật sự khiến cho người ta lo lắng."
Mộ Dật Thần nhếch miệng cười một cái, nói: "Tỷ tỷ của ta chính là không lên tiếng thì thôi, vừa phát ra một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a! Yên lặng suốt nửa năm thời gian, bộc phát một cái liền trực tiếp trở thành nghi trượng rồi. Đến giờ đệ còn chưa nghe nói Thiên Âm Môn có gã đệ tử nào mà ngây người ở môn phái thời gian chưa đến một năm liền có thể lên làm nghi trượng rồi, ngoại trừ Chỉ Ly tỷ thì sợ là cũng không còn ai khác nữa."
"Ha ha" Mộ Chỉ Ly thoải mái cười, lại gặp được Mộ Dật Thần và Thiên Nhi lần nữa, nàng chỉ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Nhớ ngày đó, bọn họ vẫn luôn ở cùng một chỗ, tình cảm của bọn họ đã từ tình bạn biến thành tình thân, bọn họ chính là thân nhân thân thiết nhất gắn bó nhất của nhau. "Ta nghe nói các ngươi đã được chưởng môn Luyện Khí các thu làm đệ tử, rất lợi hại rồi!" Mộ Chỉ Ly cười nói, kéo tay Thiên Nhi, trong mắt đầy sự vui mừng.
Nếu nói đệ tử có năng lực ở Luyện Khí các bình thường đều là đệ tử nam, nhưng Thiên Nhi tuyệt đối là một ngoại lệ, bởi vì nàng thân là Long tộc, trình độ cường hãn của thân thể người bình thường cũng không thể so được, còn Mộ Dật Thần thân là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương đương nhiên cũng không kém chút nào, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể đạt được thành tựu nhanh như vậy.
"Đúng thế, ngươi ở Bách Thảo Viên cũng được hoan nghênh như thế, chúng ta cũng không được lăn lộn ra một chút thành tích hay sao?" Thiên Nhi nổi lên trêu chọc, "Cũng đến lúc này rồi mà Hàn đại ca còn không hiện thân?"
Bọn họ cũng đều biết chuyện về trụ sở bí mật, đương nhiên biết Mộ Chỉ Ly đến đây rồi, thì Hàn Như Liệt cũng có thể cùng đi.
Mộ Chỉ Ly lắc đầu, "Chờ một chút, hiện tại chàng vẫn chưa có cách nào tới đây được, chàng đang đến Vạn Đan các tìm Cung Tuấn Bân rồi." Từ sau khi nàng nghe được tin tức về Cung Tuấn Bân từ miệng Trình Hữu Minh thì liền thông báo cho Hàn Như Liệt, thế là Hàn Như Liệt liền lập tức đi đến Vạn Đan các.
"Không nghĩ tới cách xa thời gian lâu như vậy, rốt cuộc chúng ta có thể gặp nhau lần nữa rồi. Thiên Âm môn này thật đúng là không phải lớn bình thường, nhớ ngày đó ở Thần Quyết cung, muốn gặp mặt cũng rất dễ dàng. Chủ thế giới chính là Chủ thế giới, chỉ là phạm vi thôi cũng lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với Thiên Huyền Đại Lục." Mộ Dật Thần không khỏi cảm khái nói.
"Không có cách nào, lúc đó hùng tâm tráng chí, nhưng bây giờ phát hiện khoảng cách đến mục tiêu này thực sự quá xa." Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ mà cảm khái, trước đây bọn họ nghĩ thực sự là quá đơn giản, cho nên hiện tại mới cảm thấy trong lòng quá chênh lệch.
"Nhưng mà ở chỗ này cũng không sơ sài, Hắc Ám Lão nhân cũng không phái người đến đây, chỉ là đệ cảm thấy hắn không thể nào buông tha như vậy, đệ tin rằng không bao lâu nữa liền có thể chạm mặt nhau lần nữa, đệ có dự cảm như vậy." Mộ Dật Thần mang sắc mặt nghiêm túc nói, vẫn luôn bình an vô sự ở trong Thiên Âm Môn thời gian lâu như vậy nhưng mà hắn lại chưa từng bỏ xuống việc này.
Nói đến chuyện này, sắc mặt Thiên Nhi cũng có chút nghiêm túc, "Hiện tại tu vi tăng lên tốc độ rất chậm, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không thể nào tăng lên được, lĩnh ngộ thuộc tính không tăng lên, thì tu vi cũng không tăng được. Chắc hẳn cũng chính là vì vậy, trong nhất thời Hắc Ám Lão nhân mới không gấp gáp."
Chuyện tương lai chúng ta không có cách nào đoán trước được, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, cố gắng hết sức tăng lên thực lực a." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, vầng sáng duệ trí [nhìn xa trông rộng] trong đôi mắt nhàn nhạt lưu chuyển.
Vào lúc ba người đang nói chuyện thì mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện bên trong tầm mắt hắn. Hàn Như Liệt, Cung Tuấn Bân, Bắc Minh Hải, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Duẫn.
"Nương tử, vi phu đến vẫn chưa muộn chứ?" Hàn Như Liệt cười tà nói, "Tiểu tử Cung Tuấn Bân này nhìn thấy ta liền kiên quyết lôi kéo ta đi xem Vạn Đan các nên lúc này mới tới được, thật là không biết làm sao."
Nghe thấy lời Hàn Như Liệt nói, Cung Tuấn Bân nở một nụ cười rực rỡ, "Lúc đó không phải là vì ta không nghĩ đến có thể gặp các ngươi sao? Sớm biết thế này, thì ta liền tới sớm một chút rồi."
Mộ Dật Thần cười đi đến bên cạnh Cung Tuấn Bân, một tay phủ lên bờ vai hắn, nói: "Tiểu tử ngươi, từ sau khi tiến vào Vạn Đan Các liền không có tin tức gì cả, còn tưởng rằng ngươi mất tích giữa đường đấy chứ."
"Sao có thể a? Các ngươi không nghe nói đến chuyện của ta, nhưng mà ta nghe nói chuyện về các ngươi đó nha. Ai, ai bảo ta không bằng các ngươi, trong chốc lát cũng không lăn lộn ra được trò trống gì đây này!" Cung Tuấn Bân nhếch miệng, ra vẻ thương cảm nói, chỉ là ý cười trong đôi mắt kia cũng lộ ra tâm tình của hắn.
Hàn Như Liệt vỗ một cái vào lưng Cung Tuấn Bân nói: "Ngươi còn thương tâm à? Nếu như ngươi thương tâm thì cũng không cao hứng bừng bừng dẫn ta đi dạo quanh Vạn Đan Các rồi."
Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói: "Lúc muội tới đúng lúc gặp phải nghi trượng Vạn Đan Các – Trình Hữu Minh, hắn nói biểu hiện của huynh ở Vạn Đan Các rất tốt, không bao lâu nữa liền có thể bộc lộ tài năng rồi."
Cung Tuấn Bân sờ sờ sau ót, giả vờ không biết xấu hổ mà nói: "Ai, khích lệ ta như vậy, ta thật đúng là có chút ngại ngùng nha."
"Phì, muội vẫn luôn cảm thấy da mặt của đại ca muội dày, hiện tại phát hiện da mặt của Cung Tuấn Bân cũng không kém chút nào a!" Hàn Dĩnh Nhi cười ha ha nói.
Trong chốc lát, không khí trở nên vui vẻ hòa thuận. Mọi người cũng đã hơn nửa năm không gặp nhau, hiện tại gặp được đương nhiên có không ít lời muốn nói, mọi người ngồi xuống trong viện này, từng người nói đến sự từng trải trong những ngày này. Từng đạo thanh âm dễ nghe truyền ra từ viện Kiếm Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top