Chương 75: Danh Ngạch
Ngay sau đó, đám người Hàn Như Liệt đã cùng nhau xuất hiện ở viện Nghi Trượng. Nhìn thấy cả tòa viện to như vậy mà chỉ có một mình Mộ Chỉ Ly ở, thì mọi người mới thực sự yên lòng.
"Muội đã nói rồi, dựa vào năng lực của tẩu tử, nhất định có thể lộ ra tài năng ở Bách Thảo viên mà. Đại ca muội chỉ quan tâm vớ vẩn thôi, ha ha." Hàn Dĩnh Nhi vừa đánh giá viện Nghi Trượng vừa lên tiếng nói.
Nghe thấy Hàn Dĩnh Nhi nói, Hàn Như Liệt không khỏi lườm Hàn Dĩnh Nhi một cái, "Nàng ấy là nương tử của ta, ta không cưng chiều nàng, thì cưng chiều ai đây?" Hàn Như Liệt dương dương đắc ý nói, chuyển mắt sang nhìn về phía Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh, "Nương tử, nàng nói có đúng không?"
Mộ Chỉ Ly liếc Hàn Như Liệt một cái, từ khi quen biết đến giờ tên này căn bản là không biết xấu hổ là thứ gì cả, quả thật da mặt dày đến mức so với tường thành còn dày hơn!
"Kiến trúc của Thiên Âm Môn này giống hệt Thiên Âm Môn ở Đại Lục Thiên Huyền, nói không chừng cả hai cái này thật sự có liên hệ!" Bạch Thừa Doãn trầm tư chốc lát, chậm rãi nói.
"Ta cũng cảm thấy hai cái này nhất định có mối liên hệ , chỉ tiếc là bây giờ mặc dù ở trong Thiên Âm Môn lâu như vậy, đừng nói đến việc hỏi thăm về chuyện này, ngay cả cơ hội hỏi Môn chủ cũng không có, không biết khi nào mới có thể biết đây." Mộ Chỉ Ly cảm khái nói, trong vẻ mặt có một chút thần sắc thất bại.
"Chỉ cần chúng ta ở đây, thì nhất định có thể tìm được cơ hội. Bây giờ ở Chủ thế giới, cũng không thể so sánh với Thiên Huyền Đại Lục, muốn biểu hiện tài năng trong môn phái thực sự là cực kỳ khó khăn." Hàn Như Liệt cảm khái nói.
"Bỏ đi, lúc này tạm thời không nói đến nữa, mọi người cứ ở đây, mỗi người tìm một gian phòng để ở đi, ngày thường muốn ra ngoài cũng được." Mộ Chỉ Ly cười nói, ở viện Nghi Trượng này, không ai biết nàng có ở đây hay không, không thể nghi ngờ là đã giảm bớt không ít phiền toái.
"Được!" Mọi người rối rít cười đáp.
Thời gian như chạy qua kẽ tay, dùng trí thông minh của Mộ Chỉ Ly thì trong thời gian ngắn đã hiểu rõ chuyện cần phải phụ trách của người quản lý và cũng nhanh chóng bắt đầu công việc. Hiện tại cả Bách Thảo Viên cũng đã biết Mộ Chỉ Ly mới là nghi trượng của Bách Thảo Viên, trong lúc nhất thời người đến đây nịnh nọt lấy lòng nhiều không kể xiết.
Lúc này cũng coi như là ngày xuân phong đắc ý(*) nhất của Mộ Chỉ Ly từ khi đến Thiên Âm môn tới nay, không có bất kỳ ai dám bày sắc mặt với nàng, ngay cả các trưởng lão khác khi nhìn thấy nàng đều lộ ra mặt mũi hiền lành.
*Xuân phong đắc ý春风得意 : đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi (sau khi đỗ tiến sĩ, cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh đông kinh Tràng An) – Theo QT Vivien
Ngày thường mặc dù chuyện cần phải quản lý không ít, nhưng bên dưới cũng có không ít người có thể sai khiến, cho nên có thể nói, chuyện này cũng không có nặng nhọc lắm. Chỉ có điều của cải có thể nhận mỗi tháng lại tăng lên không ít, nhưng nếu so với thu hoạch ban đầu ở mỏ tinh thạch thì cái này đúng là không tính là gì cả.
Mộ Chỉ Ly vẫn luôn chờ mong cơ hội có thể tiến vào mỏ tinh thạch một lần nữa, có thể thu được nhiều tinh thạch hơn chút, dù sao tinh thạch này cũng là vật phẩm tiêu hao mà. Nhưng mà tạm thời đoán chừng tìm không được hơ hội gì rồi.
Trong nháy mắt, thời hạn một tháng đã sắp đến.
Mộ Chỉ Ly cầm mảnh ngọc bội trước đây Cổ Ngữ Dung giao cho nàng tới viện Nguyệt Minh, nhưng mà vào lúc nàng tới Nguyệt Minh Viện, trong mắt không khỏi hiện lên sự kinh ngạc nồng đậm.
Hôm nay nàng đã là người quản lý Bách Thảo Viên, chuyện hiểu biết so với những đệ tử bình thường khác hiển nhiên phải nhiều hơn không ít. Trước đây vào thời điểm nàng tiếp nhận công việc quản lý, trưởng lão đã nói cho nàng biết có một khu vực ngày thường không được tùy tiện đi vào, trừ phi người bên trong gọi nàng mới có thể đi vào, về phần những đệ tử khác thì càng phải như vậy, có thể nói nơi đó tương đương với một mảnh đất cấm!
Chỗ viện Nguyệt Minh tọa lạc vừa vặn ở ngay trong vùng đất cấm đó, việc này sao có thể khiến nàng không kinh ngạc? Trước đây nàng đã đoán được thân phận Cổ Ngữ Dung không đơn giản, nhưng hôm nay xem ra, còn khác quá xa với suy nghĩ của nàng.
Người trông cửa nhìn tấy Mộ Chỉ Ly đi tới nơi này, không khỏi nhíu mày, nói: "Đây không phải là chỗ người không có phận sự có thể tới gần, ta khuyên ngươi mau rời đi đi!"
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lấy ngọc bội trong tay ra, nói: "Là Cổ Ngữ Dung tiền bối bảo ta tới tìm bà ấy, mong rằng sư thúc thông truyền một tiếng."
Người trông của nhận lấy ngọc bội Mộ Chỉ Ly đưa tới, cẩn thận đánh giá một phen, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nói: "Được rồi, ngươi đi vào đi."
Mộ Chỉ Ly cất ngọc bội vào, lúc này mới đi vào trong viện Nguyệt Minh.
Viện Nguyệt Minh so với viện Nghi Trượng còn muốn lớn hơn không ít, mà trong đó dường như cũng chỉ có một người ở. Mộ Chỉ Ly vừa đi vào bên trong viện, liền nghe thấy giọng nói tang thương biến đổitruyền vào trong tai nàng, nói: "Con đã đến rồi, vào đi."
Mộ Chỉ Ly nhìn về phía truyền đến tiếng nói, rồi xoay người từ từ đi vào trong đó. Cả đại sảnh đều tản ra một cỗ hơi thở phong cách cổ xưa, nơi này trang trí cũng không hoa lệ, vừa nhìn qua một cái thậm chí còn có loại cảm giác tang thương.
Bên trên đó cũng không có một chút bụi bặm, mà trái lại toàn bộ những thứ phong cách cổ xưa này khiến cho người ta có loại phản phác quy chân(*). Mặc dù Mộ Chỉ Ly không thể nhận ra tất cả những đồ bên trong, nhưng vừa nhìn đã phát hiện đồ vật bên trong đều có giá trị không rẻ, tùy tiện mang một cái đi ra đều là giá trị liên thành.
*Phản phác quy chân返璞归真 : ý trong ngữ cảnh này sẽ là trở về vấn đề cơ bản, trường hợp này là muốn nói đến đồ vật bày biện trong nhà gợi cho ngôi nhà một cảm giác cổ kính, như quay về cội nguồn.
Nếu như không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra. Thật sự so với những đồ trang trí này mà nói thì Cổ Ngữ Dung đang ngồi ngay ngắn ở chủ vị giống như là ngồi thiền vậy, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, trên khuôn mặt già nua không có nửa điểm cảm xúc gợn sóng, đôi mắt đụng ngầu trong lúc lơ đãng đã lộ ra tinh quang khiến người ta không thể khinh thường.
Bà mặc trên người một bộ quần áo màu đen, cùng với cách bày biện phong cách cổ xưa kia dường như hòa làm một thể. Sợi tóc hoa râm lộ ra sự tang thương của bà, mà khí thế phát ra trên người bà lại khiến cho lòng người sinh ra ý sợ hãi.
Mộ Chỉ Ly bước đi chậm rãi thong thả đến chỗ cách Cổ Ngữ Dung không xa, cung kính thi lễ một cái, "Bái kiến Cổ tiền bối." Hành lễ xong, Mộ Chỉ Ly đứng thẳng người lên, lưng thẳng tắp như tùng bách, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Cổ Ngữ Dung.
Ánh mắt Cổ Ngữ Dung khẽ biến, từ lúc Mộ Chỉ Ly vừa đi vào, bà đã tạo ra một loại uy áp, dưới tình huống như vậy người bình thường chỉ có thể lộ ra nguyên hình, mà Mộ Chỉ Ly lại có thể làm được như vậy, đúng là không dễ.
"Con trồng thành công rồi." Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói, giọng nói già nua mà trầm thấp truyền vào trong tai Mộ Chỉ Ly. Lời này là câu khẳng định chứ không phải là câu hỏi, dường như bà đã sớm đoán trước được loại kết quả này.
Từ trong túi Càn khôn Mộ Chỉ Ly lấy ra một chậu hoa, trên chậu hoa là một gốc cây mai có hoa màu đỏ tỏa ra sinh khí mãnh liệt, vẫn còn lưu lại trên đó một chút sương. Lúc này Rễ cây phía dưới đóa hoa cũng ra một chút ánh sáng xanh, thoạt nhìn hết sức kỳ lạ
Nhìn đóa Hoa Vi Thảo kia, cho dù Cổ Ngữ Dung đã sớm đoán được kết quả này, nhưng khi bà thực sự nhìn thấy vẫn không nhịn được kinh ngạc, thật sự là Hoa Vi Thảo, thật sự khiến cho người ta kinh hỉ!
Qua nhiều năm như vậy, không biết là bà đã tìm bao nhiêu người thử trồng Hoa Vi Thảo, cuối cùng vẫn kết thúc bằng sự thất bại. Một lần vô tình để bà phát hiện Mộ Chỉ Ly, mà Hoa Vi Thảo cũng trồng thành công, cái này xem như là vận mệnh hay sao?
Hai tay Cổ Ngữ Dung không tự chủ run rẩy, khuôn mặt già nua kia rốt cuộc không cách nào giữ vững được sự lạnh nhạt trước đây, đưa tay nhận lấy Hoa Vi Thảo từ trong tay Mộ Chỉ Ly, nói: "Thật sự... trồng ra rồi!"
"Không phụ sự nhờ vả." Khóe miệng Mộ Chỉ Ly vẽ ra một nụ cười như có như không, chậm rãi nói.
"Sao con trồng nó thành công được?" Cổ Ngữ Dung không khỏi lên tiếng hỏi, một đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn Mộ Chỉ Ly, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả lời nói dối của nàng.
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không vì thế mà thay đổi, nói: "Cổ tiền bối chỉ bảo ta trồng Hoa Vi Thảo, rồi sẽ cho ta đi vào Huyết Sắc Địa Ngục, cũng không có nói muốn ta cho người biết cách gieo trồng."
"Nếu như ta cứng rắn bảo con nói thì sao?" Trong lời nói của Cổ Ngữ Dung nhiều hơn một phần uy hiếp, một cỗ uy áp nhàn nhạt đè về phía Mộ Chỉ Ly.
Cảm nhận được uy áp ùn ùn kéo đến kia, ánh mắt Mộ Chỉ Ly hơi hơi thay đổi, trên hai cánh tay vòng ở sau lưng một vòng hào quang bảy màu yên lặng chớp động, chợt sắc mặt cũng hoàn toàn lạnh nhạt.
Thời gian giống như ngừng lại, bầu không khí trong đại sảnh bị đè nén đến mức khủng bố.
Hai người giằng co lẫn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Lưng Mộ Chỉ Ly vẫn thẳng tắp như cũ, một đôi mắt màu đen thâm thúy mà lấp lánh, ánh sáng lưu chuyển trong mắt, nhưng không cách để người khác nhìn thấu tâm tình của nàng.
Trong mắt Cổ Ngữ Dung hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, mặc dù bà không thi triển ra toàn bộ uy áp, nhưng cũng đã thi triển ra sáu phần rồi. Dưới tình huống như thế, cho dù Mộ Chỉ Ly có thể chống đỡ, cũng không thể chống đỡ một cách nhẹ nhàng như vậy.
Dần dần, Cổ Ngữ Dung không khỏi gia tăng thêm uy áp, bảy phần! Mộ Chỉ Ly vẫn không cử động như cũ, ngay cả nửa điểm vất vả cũng chưa từng thể hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp kia. Tám phần! Mộ Chỉ Ly vẫn như trước, không có chút thay đổi nào, dường như vốn không cảm thụ được uy áp Cổ Ngữ Dung thi triển ra.
Nhìn thấy một màn này, Cổ Ngữ Dung cũng thu hồi uy áp của mình, cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng nào. Mặc dù không biết Mộ Chỉ Ly rốt cuộc là dùng loại thủ đoạn gì để ngăn cản uy áp này, nhưng mà bà cũng có thể nhìn ra uy áp này đã không có nửa điểm tác dụng với nàng, dù là bà có thi triển ra toàn bộ uy áp, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì tới Mộ Chỉ Ly.
Một khi như thế, người mất thể diện cũng chỉ có bà. So sánh như vậy, thì chẳng thà bà trực tiếp buông tha.
"Ta tin rằng Cổ tiền bối chắc hẳn không phải là người bức bách người khác như vậy." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, bộ dáng bình tĩnh, lạnh lẽo đó khiến cho người ta nhìn thấy phải kinh sợ trong lòng.
Khóe miệng Cổ Ngữ Dung đột nhiên căng lên một nụ cười, bầu không khí vốn đọng lại đột nhiên bị đánh vỡ, nhìn Mộ Chỉ Ly ở đằng trước nói: "Ngồi đi, kỹ thuật gieo trồng của con quả thực khiến người ta phải kinh diễm [kinh ngạc hâm mộ], có thể nói là người đứng đầu Bách Thảo Viên!"
Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khiêm nhường nói: "Cổ tiền bối quá khen, chẳng qua là ta vừa khéo biết được mà thôi."
Cổ Ngữ Dung khoát tay áo, nói: "Con không cần khiêm nhường, người có chân tài thực học có thể hào phóng thừa nhận, lúc đó khi ta vừa nhìn thấy con, ta liền biết kỹ thuật gieo trồng của con không đơn giản, con quả nhiên không khiến ta thất vọng."
"Về chuyện Huyết Sắc Địa Ngục, ta sẽ dặn dò xuống dưới, con chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ phải lên đường rồi!" Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói.
Lúc này, Mộ Chỉ Ly đột nhiên lên tiếng nói: "Cổ tiền bối, không biết ngài có thể xin thêm mấy cái danh ngạch hay không?" Mặc dù nàng biết việc này rất khó, nhưng vẫn muốn thử một lần.
Dù sao Tu Luyện Giả đi Huyết Sắc Địa Ngục cũng đều là Tu Luyện Giả ở Thiên Âm môn chờ đợi mười mấy năm, cho dù bọn người Hàn Như Liệt hôm nay địa vị không tệ, rất có tiềm lực, thì cũng không thể đi Huyết Sắc Địa Ngục đầu tiên.
Cổ Ngữ Dung nhìn Mộ Chỉ Ly một cái thật sâu, nhưng lại lắc đầu nói: "Mặc dù lão bà ta ở Thiên Âm Môn có ảnh hưởng nhất định, nhưng có thể xin được một cái danh ngạch đã là không tệ rồi, nếu như muốn nhiều danh ngạch hơn, cũng sẽ bị người ta cho rằng cậy già lên mặt."
Nghe thấy lời Cổ Ngữ Dung nói, Mộ Chỉ Ly trầm mặc một lát, đột nhiên hành lễ nói: "Đa tạ Cổ tiền bối cho ta cơ hội lần này, ta chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt!" Nàng hiểu rõ, Cổ Ngữ Dung nói ra lời nói như vậy chắc chắn là sự thật.
Nhìn thấy động tác của Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung thỏa mãn gật đầu nói: "Yên tâm đi, việc này ta đã đáp ứng con rồi thì đương nhiên sẽ làm được. Chỉ là trước khi con rời đi, ta còn có chuyện hy vọng con có thể giúp đỡ một chút."
Bước chân có chút lui về phía sau của Mộ Chỉ Ly đột nhiên rút trở lại, ôm quyền nói: "Không biết Cổ tiền bối có gì phân phó?"
"Ta nhìn Linh San lớn lên từ nhỏ, bản tính nó không xấu, mà chỉ là hiểu quá ít đạo lý đối nhân xử thế. Ta mong lúc thích hợp con có thể giúp nó, đương nhiên không phải muốn con chiếu cố nó, vì như vậy sẽ không đạt được cái hiệu quả kia, có thể khiến cho nó nhanh chóng nhận thức được lòng người dễ thay đổi, nhân tình ấm lạnh là tốt nhất." Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói.
Mộ Chỉ Ly có thể cảm nhận được tâm lý phức tạp kia của Cổ Ngữ Dung, liền gật đầu lập tức nói : "Ta biết nên làm thế nào rồi, xin tiền bối yên tâm. Vậy ta sẽ rời đi trước."
"Đi đi." Cổ Ngữ Dung nói, nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly quay người rời đi, bà cũng không khỏi không cảm khái, Bách Thảo viên xuất hiện một nhân vật khó lường a.
Mặc dù hiện tại Mộ Chỉ Ly cũng chỉ vừa mới bộc lộ tài năng, nhưng tin rằng không bao lâu nữa là có thể đưa ra một phen thành quả. Chuyện gần đây Mộ Chỉ Ly trở thành người quản lý Bách Thảo Viên bà đã nghe nói, từ một đệ tử không được ưu ái và chịu chèn ép nhanh chóng biến hóa thành người quản lý Bách Thảo Viên, khúc chiết trong này sợ là không đơn giản như vậy.
Chỗ bà thưởng thức chính là tâm tính và năng lực như vậy của Mộ Chỉ Ly, nàng có đủ sự thông minh, tin rằng dưới sự giúp đỡ của nàng, Linh San cũng có thể nhanh chóng trưởng thành...
Ra khỏi viện Nguyệt Minh, Mộ Chỉ Ly không khỏi thở dài một hơi. Khí thế của Cổ Ngữ Dung này thật đúng là không phải mạnh mẽ bình thường, chỉ là ở trong hoàn cảnh như vậy thì khó chịu nói không nên lời.
Lúc trước khi Cổ Ngữ Dung phóng ra uy áp, nàng liền thi triển không gian chi lực, chuyển uy áp đó về phía một không gian khác, cho nên nàng mới không phải chịu một chút ảnh hưởng nào.
Điểm này, đối với nàng hiện tại đã không còn khó khăn như lúc bắt đầu nữa. Dù sao hơn nửa năm này, tìm hiểu về thuộc tính thiên phú của nàng cũng tăng lên không ít.
Nhớ tới lời nhắn nhủ đặc biệt của Cổ Ngữ Dung về, Mộ Chỉ Ly không khỏi thay đổi phương hướng, chuyển hướng đi về phía Viện Lưu Ly.
Vào lúc Mộ Chỉ Ly đi vào viện Lưu Ly, mọi người đều nịnh nọt nhìn Mộ Chỉ Ly, ý đồ muốn thân cận tiếp túc gần gũi với Mộ Chỉ Ly một phen. Ánh mắt của Mộ Chỉ Ly đảo qua trên người mọi người, thấy Mạc Linh San cũng không ở chỗ này, nên lập tức cũng không chần chờ nữa, trực tiếp rời đi.
Mọi người vốn muốn lôi kéo quan hệ thân cận thấy bóng dáng Mộ Chỉ Ly đã đi xa, cũng có chút bất đắc dĩ. Mộ Chỉ Ly này trên cơ bản là hoàn toàn không nhận sự nịnh nọt, chưa từng có ai có được sự chiếu cố đặc biệt của nàng, ngoại trừ một người, đó chính là Tử Di.
Với việc này, mọi người cũng chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười bất đắc dĩ, ai bảo trước đây khi tất cả mọi người đều châm biếm Mộ Chỉ Ly, chỉ có một mình Tử Di tiếp cận nàng chứ? Vì vậy, chỉ có thể nói bọn họ không có dũng khí như Tử Di thôi.
Từ sau khi Đồng Mẫn Nhi tiến vào viện Lưu Ly, thì ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trừ thời gian lúc nàng được sai đi chăm sóc dược điền của mọi người, còn những lúc khác vẫn luôn ngây người ở trong phòng, chưa từng lộ diện.
Đối với việc này, trong lòng mọi người cũng biết rõ, chỉ cảm thấy Đồng Mẫn Nhi coi như là tự mình biết mình. Trước đây lúc Đồng Mẫn Nhi thân là nghi trượng vẫn luôn tự cao tự đại trước mặt bọn họ, hiện tại tất cả mọi người đều có thân phận giống nhau, đương nhiên sẽ không cố kỵ, không ít người đã nghĩ đến việc thừa cơ hội này giáo huấn nàng một phen.
Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi viện Lưu Ly, trong lòng thì đang nghi ngờ Mạc Linh San rốt cuộc là đi đến chỗ nào. Từ trong thái độ của Cổ Ngữ Dung nàng đã biết được bà rất quan tâm đến Mạc Linh San, cho nên phái nàng ấy đến viện Lưu Ly cũng không phải là vì trừng phạt, mà để nàng ấy trưởng thành.
Một khi Mạc Linh San trưởng thành, tình hình sau này có thể đoán được. Trong Bách Thảo Viên, có chỗ dựa hậu thuẫn mạnh mẽ như Cổ Ngữ Dung, sau này địa vị của Mạc Linh San nhất định không thấp.
Nhìn một hồi bên trong dược điền cũng đều không nhìn thấy Mạc Linh San, Mộ Chỉ Ly liền chuẩn bị trở về Viện Nghi Trượng. Đúng lúc này Mộ Chỉ Ly nghe thấy từng tiếng nức nở nghẹn ngào, không khỏi đi về hướng phát ra âm thanh, sau khi nàng trông thấy bóng lưng co quắp ở góc tường kia, ngược lại hoàn toàn hiểu rõ. Người này ngoại trừ Mạc Linh San thì còn có thể là ai ?
Mạc Linh San mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, dáng người cao gầy xinh đẹp kia lộ rõ không thể nghi ngờ. Lúc này cả người nàng đang co tại góc tường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia vương một chút vệt nước mắt, đôi mắt vốn sáng ngời có thần giờ phút này cũng sưng đỏ không chịu nổi, rõ ràng là đã khóc một hồi lâu rồi.
"Ngươi làm sao vậy ?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi.
Nghe thấy giọng nói đột nhiên truyền tới, Mạc Linh San không khỏi ngẩng đầu lên, nhưng lúc nàng nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trong mắt lại hiện lên một sự tức giận, "Ta thế nào thì mắc mớ gì tới ngươi? Không cần ngươi giả mù sa mưa!"
Nghe vậy Mộ Chỉ Ly cũng không để ý chút nào cười cười, Mạc Linh San này đến giờ tính tình vẫn trẻ con như vậy, nhưng mà bắt đầu nói chuyện cùng với người như vậy cũng không cần lo lắng cái gì.
Mộ Chỉ Ly đi đến bên cạnh Mạc Linh San, ngồi xuống dựa vào góc tường, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Linh San bên cạnh, nói: "Đến bây giờ, ngươi vẫn cảm thấy Cổ tiền bối phái ngươi đến viện Lưu Ly là vì ta sao?"
Mạc Linh San khẽ giật mình, dường như là không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly sẽ nói chuyện ôn hòa với nàng như vậy, chợt quay đầu sang một bên, nhìn mảnh dược điền rộng lớn kia, nói:"Ta biết, việc này không liên quan đến ngươi, nhưng mà trừ nó ra, ta không biết lấy cái gì ra để gửi gắm."
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi cong lên thành một đường cong, nói: "Có thể nghĩ thông suốt điểm này, ngươi đã có tiến bộ rồi. Cổ tiền bối đối xử với ngươi như vậy, cũng không phải là không thương ngươi, mà vì rất thương ngươi, cho nên mới hy vọng ngươi có thể trưởng thành, cho dù sau này đến khi bà mất đi, ngươi cũng có thể sống thật rốt. Ngươi đừng nên cô phụ một phen khổ tâm của Cổ tiền bối."
Nói đến Cổ Ngữ Dung, hốc mắt Mạc Linh San lại bắt đầu ẩm ướt một lần nữa, nức nở nói: "Ta nhớ bà bà, mọi người ở viện Lưu Ly đều xa lánh ta, nghĩ cách cười nhạo ta, mà ngay cả tu luyện giả trước kia đối xử rất tốt với ta, hiện tại cũng châm chọc khiêu khích ta, ta không muốn tiếp tục ở lại đây!"
"Ngươi cần phải hiểu, những bộ dáng này mới thực sự là bọn họ. Lúc trước bởi vì ngươi có Cổ tiền bối làm chỗ dựa, cho nên tất cả mọi người a dua nịnh hót ngươi. Mà một khi ngươi đã mất đi chỗ dựa, ngươi liền không phải là cái gì cả, mọi người hận không thể dẫm nát ngươi dưới lòng bàn chân. Bằng hữu vì địa vị của ngươi mà thay đổi thì không phải là bằng hữu thực sự, đối với người như vậy, ngươi cũng không cần thương tâm. Nếu ngươi muốn trả thù tất cả những người đó, thì phải khiến cho chính mình mạnh mẽ lên! Mà bước đầu tiên để chính mình mạnh mẽ lên, chính là trái tim ngươi phải mạnh mẽ! Ta đã nói nhiều như vậy rồi, chính ngươi suy nghĩ cho thật kỹ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top