Chương 74: Mộ Nghi Trượng

Thẩm Hướng Thiên nhìn Tử Di và Mộ Chỉ Ly cười đùa nhốn nháo thành một đoàn, trên khuôn mặt anh tuấn kia cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc trước khi Tử Di đến gần Mộ Chỉ Ly hắn còn rất lo lắng, chỉ là bây giờ Mộ Chỉ Ly đã trở thành nghi trượng của Bách Thảo Viên, có lẽ sẽ không có người nào lại gây bất lợi với các nàng nữa. Như thế thì hắn cũng đủ yên tâm rồi.

Ba người cùng nhau đi vào viện Lưu Ly, lúc này Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh đã ở trong viện Lưu Ly rồi. Nhìn thấy hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di, tự nhiên là có chút chột dạ, chỉ là tức giận lại càng nhiều hơn.

Tin tức lúc trước khiến bọn họ nghe thấy mà kinh sợ, dược điền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di chẳng những không bị phá hoại, ngược lại còn được Tề Ngộ trưởng lão rất coi trọng. Hai người Mộ Chỉ Ly được Tề trưởng lão không tiếc lời mà khen ngợi, còn các nàng thì lại hoàn toàn xui xẻo!

Nếu như dược điền của các nàng xảy ra vấn đề, chỉ cần các nàng đi lấy lòng Đồng Mẫn Nhi, nói không chừng còn có một khả năng sống sót. Dù sao chỉ cần Đồng Mẫn Nhi đồng ý giúp hai người các nàng, vậy bọn họ muốn tiếp tục ở lại tại viện Lưu Ly có lẽ còn có khả năng.

Nhưng bây giờ dược điền của Mộ Chỉ Ly và Tử Di lại được Tề trưởng lão không tiếc lời khen ngợi, nói vậy lúc đó sắc mặt Đồng Mẫn Nhi nhất định vô cùng khó coi, nói không chừng có lẽ nàng ta còn bị ảnh hưởng gì đó. Vậy thì, cho dù các nàng đi tìm Đồng Mẫn Nhi cũng sẽ không có chút tác dụng nào, ngược lại bây giờ Đồng Mẫn Nhi có lẽ còn đang hận không thể rút gân lột da hai người các nàng nữa đấy.

Lúc này viện Lưu Ly vẫn rất yên tĩnh, không có gì khác so với trước đây. Chỉ là ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly và Tử Di, dù sao hôm nay, trong cuộc kiểm tra dược điền, các nàng cũng đạt được danh tiếng tốt nhất, tất nhiên đã làm cho không ít người hâm mộ và ghen tị.

Tử Di kéo tay Mộ Chỉ Ly, rất đắc ý nhìn mọi người trong viện Lưu Ly. Lúc này tin tức còn chưa truyền tới đây, đợi khi các nàng biết được tin tức đó thì không biết sẽ có vẻ mặt gì nữa. Vừa tưởng tượng ra các biểu lộ có thể xuất hiện trên gương mặt các nàng ấy, thì nàng đã cảm thấy rất chờ mong rồi.

"Ta thu thập đồ đạc một chút rồi phải đi tới viện Nghi trượng trước đây, sau này bất cứ lúc nào ngươi muốn tới tìm ta thì cứ tùy ý mà tới." Mộ Chỉ Ly nhìn Tử Di bên cạnh , cười nhẹ nói.

Tử Di xem như là người bạn đầu tiên mà nàng kết giao tại Thiên Âm môn, mặc dù sự thay đổi của Tử Di khiến cho nàng có chút không hiểu nổi, chỉ là những thứ này cũng không quan trọng, chỉ cần tình bạn giữa các nàng là thật sự, vậy là được rồi.

"Đó là tất nhiên, nếu ngươi đi rồi, sau này viện Lưu Ly chỉ còn có mình ta thì sẽ rất nhàm chán, đương nhiên ta sẽ thường xuyên tới tìm ngươi." Tử Di vội vàng lên tiếng trả lời, trước kia nàng không thể chạy loạn xung quanh nhưng bây giờ, vấn đề này chắc cũng đã không còn nữa.

Trong lúc hai người Mộ Chỉ Ly và Tử Di nói chuyện, bên trong viện đột nhiên truyền đến một giọng nói bén nhọn.

"Vưu Thanh Lăng, Kỷ Phỉ Linh, hai người các ngươi lăn ra đây cho ta!" Đồng Mẫn Nhi đứng ở trong viện la lớn, khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt nàng ta giống như đang bốc lửa vậy.

Mọi người vốn đang tán gẫu ở trong viện, thấy Đồng Mẫn Nhi đột nhiên xông tới, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng Mẫn Nhi làm nghi trượng nhiều năm như vậy, vẫn chưa bao giờ thất lễ thế này, không biết rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà có thể biến nàng ta trở thành như thế này.

Lúc Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh nghe thấy giọng nói của Đồng Mẫn Nhi, thì ý nghĩ đầu tiên của các nàng chính là chạy vào phòng. Một khi bị Đồng Mẫn Nhi bắt được thì coi như các nàng hoàn toàn gặp phải bi kịch rồi.

Chỉ là, hai nàng còn chưa kịp chạy vào phòng thì đã bị Đồng Mẫn Nhi bắt được: "Chạy? Đến lúc này mà các ngươi còn muốn chạy? Trừ phi các ngươi có thể chạy ra khỏi Bách Thảo Viên, nếu không dù chạy thể nào cũng đều vô dụng!"

Nghe thấy lời Đồng Mẫn Nhi nói, hai người cũng đều dừng chân lại. Đúng vậy, đúng như Đồng Mẫn Nhi nói, các nàng căn bản là không thể nào rời khỏi Bách Thảo Viên, vậy thì Đồng Mẫn Nhi muốn tìm được các nàng còn không phải là một chuyện dễ dàng hay sao?

Mọi người đều đứng một bên, trong mắt đều là vẻ hứng thú, hai người Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh này thật là xui xẻo. Ngày thường, hai người bọn họ đều khoa trương, cho rằng mình là người thông minh, lại có quan hệ rất tốt vớiĐồng Mẫn Nhi, ngoài sáng trong tối khi dễ bọn họ rất nhiều lần, bây giờ nhìn thấy hai người các nàng sắp gặp xui xẻo, trong lòng mọi người cũng có chút vui sướng.

"Đồng nghi trượng, hai người chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hôm qua rõ ràng đã chuẩn bị xong tất cả rồi, ai nghĩ tới hôm này lại có thay đổi như vậy?" Vẻ mặt đau khổ, Vưu Thanh Lăng nói, nói đến chuyện này thì nàng thật là còn oan hơn cả Đậu Nga* nữa!

* Đậu Nga theo cha là Đậu Thiên Chương đi dự thi ở kinh thành, không may giữa đường cha bị bệnh nặng, vì cần tiền chữa bệnh cho cha, Đậu Nga đã bằng lòng gả cho người con trai bị bệnh sắp chết của bà chủ quán trọ huyện Hoài Âm.

Sau khi cha Đậu Nga được chữa khỏi, ông lên đường tiếp tục đi thi, lúc đi thi ông có kết nghĩa anh em với một người cũng đi thi là Đào Ngũ, sau này cả hai cùng đậu nhưng Đậu Thiên Chương đậu cao và được trọng dụng hơn Đào Ngũ, Đào Ngũ lại về làm tri huyện của huyện Hoài Âm.

Trước khi Đào Ngũ ra về, Đậu Thiên Chương có gửi gắm vàng bạc thư từ cho Đào Ngũ để chuyển cho con gái Đậu Nga, dặn dò Đào Ngũ chăm sóc cho con gái mình và hứa sau này sẽ nâng đỡ cho Đào Ngũ, nào ngờ Đào Ngũ sinh lòng ghen ghét với Đào Thiên Chương, không những không chuyển thư cho Đậu Nga mà còn cố tình vu khống nàng vào tội giết người rồi khép tội giết chết nàng. Hắn còn giết luôn cả những người muốn minh oan cho Đậu Nga.

Đồng Mẫn Nhi hừ lạnh một tiếng, "Không biết chuyện gì xảy ra sao? Chuyện này là hai người các ngươi chuẩn bị, các ngươi không biết thì còn có ai có thể rõ? Bản thân ta ngược lại tò mò, Mộ Chỉ Ly rốt cuộc cho các ngươi chỗ tốt gì, mà các ngươi lại bằng lòng mạo hiểm lớn như vậy làm việc cho nàng ta. Chỉ là bây giờ các ngươi thành công rồi đấy, còn kẻ xui xẻo chính là ta!"

"Đồng nghi trượng, chuyện này thật sự oan uổng cho chúng ta mà! Lúc ấy chúng ta rõ ràng đã phá hỏng dược điền của Tử Di, mà chúng ta cũng đã chăm sóc tốt cho chính dược điền của mình, dù sao bản thân chúng ta cũng hi vọng có thể đạt được biểu hiện tốt mà! Làm sao có thể tự mình hại mình chứ?" Vưu Thanh Lăng nói tiếp.

"Đúng vậy, Đồng nghi trượng, ta thấy chuyện này nhất định là Mộ Chỉ Ly và Tử Di giở trò quỷ, các nàng chắc chắn đã phát hiện được việc làm của hai người chúng ta, cho nên suốt đêm đã làm như vậy, làm cho chúng ta trở tay không kịp!" Kỷ Phỉ Linh vội vàng giải thích: "Đồng nghi trượng, ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta!"

Nghe thấy lời nói của hai người, không ít người ở chỗ này đều thở dài một cái. Mặc dù trước đây bọn họ cũng biết một chút về những việc Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh làm, nhưng bây giờ nghe thấy bọn họ cứ như vậy mà nói ra, thì cảm giác lại cũng hoàn toàn khác với lúc trước.

Mộ Chỉ Ly và Tử Di đang đứng ở trong phòng nghe thấy rõ ràng cuộc nói chuyện giữa ba người, hiện tại Đồng Mẫn Nhi đã không có địa vị và quyền thế như lúc trước, tất nhiên cũng không cần lo lắng tin tức này lộ ra ngoài, bởi vì cho dù Mộ Chỉ Ly có biết được chuyện trước đây hay không, thì nhất định cũng sẽ không bỏ qua cho nàng.

"Hai người các ngươi căn bản chính là tay sai của Mộ Chỉ Ly, dám đùa bỡn ta như vậy, các ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi được sống yên đâu!" Đồng Mẫn Nhi tức giận nói, giọng nói bén nhọn kia vang vọng trong toàn bộ viện Lưu Ly, khiến cho sắc mặt mọi người khẽ biến đổi.

Sắc mặt Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh lập tức gần như trở nên trắng bệch, lấy quyền hạn của Đồng Mẫn Nhi ở Bách Thảo Viên, chỉ cần Đồng Mẫn Nhi quyết định đối phó các nàng, vậy kết quả của bọn họ chắc chắn là thảm đến mức không thể thảm hơn nữa. Như vậy thì tình cảnh của bọn họ có lẽ sẽ còn phải tệ hại hơn so với Mộ Chỉ Ly và Tử Di trước đây nữa, dù sao các nàng ấy còn có một Thẩm Hướng Thiên giúp đỡ, còn bọn họ thì lại không có ai cả.

Một khi Đồng Mẫn Nhi đuổi các nàng đi đến chỗ khác, hoặc chỉ tùy ý bới lông tìm vết, rồi đày bọn họ đến mỏ tinh thạch, vậy thật sự chính là xui xẻo rồi.

Đúng lúc này, "Két" một tiếng, Mộ Chỉ Ly chậm rãi mở cửa phòng, cùng Tử Di bước từ trong phòng ra, nhìn ba người đứng trong viện, trên mặt lại hiện lên nụ cười trào phúng.

Tất cả chuyện này rốt cuộc cũng chỉ là các nàng gieo gió gặt bão, nếu như lúc trước Đồng Mẫn Nhi không cố ý nhằm vào nàng, thì nàng cũng không nổi lên xung đột với Đồng Mẫn Nhi. Nếu như Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh không phá hoại dược điền của nàng và Tử Di, thì nàng cũng sẽ không đi phá hoại dược điền của hai người các nàng. Bởi vì có cái gọi là cuộc đời vẫn luôn luôn thay đổi, cơn gió nào rồi cũng sẽ có ngày đổi hướng mà thôi, ban đầu lúc các nàng làm chuyện này thì cũng nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay.

Đồng Mẫn Nhi không nghĩ tới lại gặp Mộ Chỉ Ly ở chỗ này, trong mắt lập tức bốc lên vẻ điên cuồng đến cực điểm: "Mộ Chỉ Ly, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi sống yên đâu!"

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, không vui không buồn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, giọng nói đạm mạc mà xa cách: "Lúc trước ngươi cũng đã nói lời này với ta rồi, hôm nay địa vị của ngươi và ta đã đổi chỗ, ngươi còn có bản lĩnh gì để làm cho ta không được sống yên ổn?"

"Hừ, ngươi còn chưa thấy hết thủ đoạn của ta đâu ! Ngươi cứ chờ xem, đến lúc đó ngươi sẽ biết được hậu quả khi đắc tội với ta!" Nói tới đây, Đồng Mẫn Nhi lại bắt đầu cười lên, chỉ là cái bộ dáng điên cuồng kia khiến cho không ít người sợ hãi.

Mộ Chỉ Ly cũng không để ý tới Đồng Mẫn Nhi điên cuồng như vậy, chuyện đến ngày hôm nay, tất cả đều đã không quan trọng nữa. Lúc Đồng Mẫn Nhi đang nắm giữ quyền thế như vậy cũng không thể hạ gục nàng, bây giờ không có nữa thì còn có thể làm được gì?

So với sự lạnh nhạt của Mộ Chỉ Ly, những người khác trong viện Lưu Ly đều trừng lớn hai mắt, như không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Mộ Chỉ Ly. Bọn họ vừa nghe thấy cái gì vậy? Mộ Chỉ Ly chuyển đổi thân phận với Đồng Mẫn Nhi? Lời này là có ý gì?

Chẳng lẽ là bây giờ, Mộ Chỉ Ly đã trở thành nghi trượng, còn Đồng Mẫn Nhi lại trở thành đệ tử bình thường? Mọi người nhìn nhau, cũng không ai dám khẳng định chuyện này, nếu thật sự là như thế, vậy thì đúng là không thể tưởng tượng được.

Lúc này Vưu Thanh Lăng và Kỷ Phỉ Linh cũng kinh ngạc nhìn sang Mộ Chỉ Ly, nghĩ đến hành động trước đó của Đồng Mẫn Nhi, bọn họ lại cảm thấy khả năng này có tính chính xác rất cao. Vào lúc đó, các nàng lại có chút hy vọng nghi trượng của Bách Thảo Viên là Mộ Chỉ Ly, vì nếu như là Đồng Mẫn Nhi, vậy thì hai người bọn họ nhất định không có đường thoát, còn nếu như là Mộ Chỉ Ly, có lẽ tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. (Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com)

Những ngày này, bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về Mộ Chỉ Ly. Tính tình nàng dường như là trời sinh lạnh lùng, không quá để ý đến những người khác, trong viện Lưu Ly này, nàng ngoại trừ đối xử tốt với Tử Di còn đối với những người khác, nàng đều làm như là không thấy vậy.

Cho dù mọi người vẫn luôn không có sắc mặt hòa nhã hay ánh mắt thân thiện gì với nàng, lại còn thường xuyên châm biếm nói móc nàng, nàng cũng chưa bao giờ đối phó bọn họ. Nói một cách thành thật, so với Đồng Mẫn Nhi, Mộ Chỉ Ly quả thực là tốt hơn rất nhiều, ít nhất sẽ không thiên vị như vậy.

Trong lúc mọi người đang phỏng đoán trong lòng, thì người truyền đạt tin tức cũng đã tới. Nhìn qua mọi người đứng đầy trong viện, mặt không thay đổi mà lên tiếng tuyên bố: "Bắt đầu từ hôm nay, Mộ Chỉ Ly trở thành nghi trượng mới được bổ nhiệm của Bách Thảo Viên, tất cả mọi người phải nghe theo sự sắp xếp của Mộ nghi trượng !"

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn Mộ Chỉ Ly đứng ở chính giữa. Trước đây bọn họ đều cho rằng qua ngày hôm nay, Mộ Chỉ Ly sẽ không thể tiếp tục ở lại viện Lưu Ly được nữa, còn không biết sẽ bị đuổi tới nơi hẻo lánh nào nữa, bây giờ Mộ Chỉ Ly quả thực sẽ không tiếp tục ở lại viện Lưu Ly nữa, nhưng lại nhanh chóng thay đổi, trở thành nghi trượng của Bách Thảo Viên, chuyện này...

Tử Di kéo tay Mộ Chỉ Ly, vô cùng cao hứng tiễn Mộ Chỉ Ly đến viện Nghi trượng, đến giờ nàng vẫn còn chưa biết hình dáng viện Nghi trượng như thế nào, rốt cuộc bây giờ nàng cũng đã có cơ hội để trông thấy một lần rồi.

Mọi người trông thấy bộ dáng đắc ý như gió xuân kia của Tử Di thì trong lòng không ngừng hâm mộ, tại sao trước đây các nàng lại không nhìn xa được như Tử Di chứ? Nếu như các nàng cũng đi giúp đỡ Mộ Chỉ Ly, thì bây giờ người cao hứng kia đã có thể là bọn họ rồi. Và cũng có không ít người sắc mặt đều trở nên khó coi, Mộ Chỉ Ly lên nắm quyền thì cuộc sống của các nàng có thể sẽ không được dễ chịu lắm rồi, vì việc trước đây các nàng châm chọc khiêu khích Mộ Chỉ Ly, chắn hẳn nàng ta sẽ không quên đâu.

Đương nhiên nếu như Mộ Chỉ Ly biết được suy nghĩ của những người này thì chắc chắn sẽ không thèm để ý. Nàng cũng không rảnh rỗi để đi đối phó với những người này đâu, trong hoàn cảnh như vậy thì hành động của các nàng vốn là theo lẽ bình thường thôi, tất cả Bách Thảo Viên đều là người như vậy, chẳng lẽ nàng lại đi đối phó với từng người một sao? Thời gian đó chẳng thà nàng tự mình đi tu luyện cho thật tốt còn hơn.

Lúc Mộ Chỉ Ly vào viện Nghi trượng, nàng cũng không nhịn được mà cảm khái, đúng là địa vị khác nhau thì hưởng thụ đãi ngộ cũng hoàn toàn khác nhau. Tòa viện trước mặt cũng không lớn hơn so với viện Lưu Ly bao nhiêu, cánh cửa ngăn cách được tạo thành từ tinh thể màu đỏ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản xạ ra vầng hào quang rực rỡ mà hoa lệ. Xung quanh trồng toàn là hoa, liếc nhìn lại, đẹp không sao tả xiết.

Hai người đi vào bên trong, lúc này mới phát hiện bên trong lại càng tốt hơn, trong này tính ra có khoảng hơn mười gian phòng, thế mà cái viện to lớn này chỉ để cho một mình nàng ở thì thật sự có chút xa xỉ.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi cong thành một nụ cười, sau này ở lại đây thì nàng có thể để Liệt và mọi người cùng đi ra đây. Viện Nghi trượng bình thường cũng không có người khác đi vào, dù sao cũng không ai có can đảm kia cả.

"Oa, Chỉ Ly à, hoàn cảnh nơi này của ngươi thật tốt nha! Một cái viện lớn như vậy mà lại chỉ có một mình ngươi ở?" Tử Di xúc động nói, trong đôi mắt kia tràn đầy vẻ hâm mộ. Ở trong Thiên Âm Môn, muốn có được chỗ ở như vậy có bao nhiêu khó khăn cũng có thể nghĩ ra được.

Mộ Chỉ Ly mỉm cười. "Nếu ngươi thích thì ngày thường cũng có thể đến đây ở mà."

Tử Di rụt rụt cổ, bĩu môi nói : "Mặc dù bây giờ ngươi là nghi trượng nhưng ta cũng không thể quá phận được, quy củ này vẫn cần phải giữ, ta cũng không thể gây phiền toái cho ngươi!"

Nghe thấy lời Tử Di nói, đáy mắt Mộ Chỉ Ly có chút gợn sóng, nụ cười trên khóe miệng lại lớn hơn vài phần. Từ trong lời nói này của Tử Di đã có thể nhìn ra thái độ của nàng, trong lòng Mộ Chỉ Ly không khỏi nhiều thêm vài phần cảm động nói : "Sau này có ta ở đây, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì."

Tử Di khẽ giật mình, lập tức cảm thấy một cảm giác ấm áp tràn ngập khắp lòng mình, trong đôi mắt xông lên một cảm giác chua xót, nói : "Ta cũng sẽ không để cho ngươi gánh chịu một mình, sau này, Bách Thảo Viên thế nhưng sẽ là thế giới để hai tỷ muội chúng ta cùng phát triển!"

"Ha ha!" Mộ Chỉ Ly thoải mái cười to, "Chỉ bằng kỹ thuật gieo trồng của ngươi thì không bao lâu đã có thể bộc lộ được tài năng ở Thiên Âm Môn rồi, ngày đó sẽ không xa đâu."

Tử Di nặng nề gật đầu, cười nói :" Nhất định là như vậy! Đúng rồi, Chỉ Ly, hoa Vi Thảo kia ngươi có thể trồng được sao?" Lão bà bà thần bí trước kia thoạt nhìn dường như không đơn giản, Chỉ Ly rõ ràng đã đồng ý với bà ấy là sẽ trồng hoa Vi Thảo, thế nhưng đã qua nhiều ngày như thế rồi mà nàng vẫn chưa thấy Chỉ Ly trồng hoa Vi Thảo, thời gian một tháng thế nhưng sẽ trôi qua rất nhanh.

"Yên tâm đi, ta có thể trồng ra được mà." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, cũng không nói nhiều về việc này nữa. Nàng đã sớm trồng hoa Vi Thảo, hơn nữa trong trụ sở bí mật đã có không ít cây trưởng thành rồi.

Sở dĩ đến bây giờ nàng vẫn chưa đi tìm Cổ Ngữ Dung chính là vì không để bà ấy hoài nghi, để lộ tài năng quá mức cũng không phải là chuyện tốt, nhất là trong cái môn phái này thì nhất định phải luôn luôn chú ý, nói không chừng trong một xó xỉnh tối tăm nào đó, vẫn đang có người vẫn luôn chú ý đến ngươi, định cho ngươi một kích trí mạng !

Mặc dù nàng nói với Cổ Ngữ Dung một cách đầy tự tin là bản thân mình có thể trồng được hoa Vi Thảo, nhưng nếu như ngay ngày hôm sau nàng đã cầm hoa Vi Thảo đến đưa cho Cổ Ngữ Dung ngay, vậy thì không khỏi quá dễ dàng một chút. Đến lúc đó không biết bà ấy sẽ lại bảo nàng gieo trồng thêm cái gì nữa, chỉ vì hoàn thành quá đơn giản, cho nên sẽ dễ dàng khiến cho người ta bỏ qua công lao của nàng.

Nàng sẽ đợi đến lúc còn một ngày nữa là hết thời hạn một tháng mới giao hoa Vi Thảo cho Cổ Ngữ Dung, thì hiệu quả kia sẽ hoàn toàn khác biệt, mà bây giờ nàng chính là đang đợi đến ngày đó.

Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, lúc này Tử Di mới yên lòng lại. Theo thái độ của Mộ Chỉ Ly nàng cũng biết nàng ấy cũng không muốn nói nhiều, đã như vậy, nàng tất nhiên sẽ không hỏi tiếp nữa.

Sau khi Tử Di giúp Mộ Chỉ Ly thu xếp ổn thỏa, bèn đi dạo một vòng cả bốn phía trong viện Nghi trượng một chút, lúc này mới trở về viện Lưu Ly.

Tử Di vừa trở về viện Lưu Ly, đã phát hiện ra không ít đệ tử đều đi qua vây lấy nàng, trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười nịnh nọt, thái độ này cùng với những lời nói lạnh nhạt trước đây tạo thành sự tương phản tuyệt đối.

Nhìn thấy vậy, sâu trong mắt Tử Di cũng hiện lên vẻ trào phúng. Nàng căn bản cũng muốn mặc kệ những kẻ gió thổi chiều nào theo chiều ấy này, nhưng nàng còn phải ở lại viện Lưu Ly, cho nên cũng không thể lá mặt lá trái [chỉ đối với người hư tình giả ý, có lệ ứng phó] với người khác.

"Tử Di, ngươi cũng thật lợi hại, vậy mà trước đây ta còn nói ngươi ngốc, trên thực tế ta mới là ngốc nhất này."

"Đúng vậy, bây giờ Mộ Chỉ Ly trở thành nghi trượng, tất nhiên sẽ chiếu cố cho ngươi rất nhiều, sau này ngươi chính là hồng nhân của viện Lưu Ly chúng ta đấy !"

"Tử Di, lúc trước không phải là ngươi rất thích cây trâm hoa này sao ? Ta tặng cho ngươi đấy, sau này chúng ta chính là tỷ muội tốt nha !"

"Tử Di, trước kia là ta có mắt không nhìn thấy thái sơn, ngươi cũng đừng để trong lòng, hi vọng sau này ngươi nói tốt trước mặt Mộ nghi trượng giúp ta vài câu nhé..."

Từng câu từng chữ nịnh nọt truyền vào tai Tử Di, nàng phát hiện ra đây chính là ngày mà nàng được hoan nghênh nhất từ sau khi nàng đi vào viện Lưu Ly, chỉ là sự hoan nghênh này tất cả từ đầu đến cuối đều là giả tạo.

Tử Di cười qua loa với mọi người, nhưng căn bản là chưa từng đồng ý chuyện gì. Với việc này, mọi người cũng sớm đoán được từ trước, chỉ là sau này thời gian còn dài lắm, dù sao cũng có thể tìm được biện pháp xây dựng mối quan hệ tốt với Tử Di!"

Mộ Chỉ Ly nhanh chóng tiến vào trong trụ sở bí mật, đúng lúc bốn người Hàn Như Liệt đều đang ở đó, khóe miệng không khỏi cong lên thành một nụ cười, nói: "Nói cho mọi người biết một tin tức tốt !"

Nhìn bộ dáng vui mừng kia của Mộ Chỉ Ly, Hàn Dĩnh Nhi không khỏi kinh nghi [kinh sợ nghi ngờ] lên tiếng :" A, đây là đã có chuyện tốt gì rồi đúng không? Tâm tình tẩu tử lại tốt như vậy ?"

Trong mắt Hàn Như Liệt cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, chỉ là khóe miệng từ lúc nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đã bắt đầu cong lên. Thời gian hắn ở cùng với Chỉ Ly cũng không ngắn, nhưng đến giờ hắn vẫn đều nhìn nàng không đủ.

"Hiện tại ta đã là nghi trượng của Bách Thảo Viên rồi, sau này mọi người cũng không cần lo lắng cho ta nữa." Mộ Chỉ Ly tuyên bố, nhưng ánh mắt nàng lại nhìn qua Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt vẫn luôn lo lắng việc nàng ở lại Bách Thảo Viên, thường ngày luôn nói muốn dẫn nàng rời đi, cho nên điều nàng hi vọng nhất chính là Hàn Như Liệt được yên tâm.

Bình thường lúc Hàn Như Liệt xử lý công việc vẫn rất thấu đáo, nhưng mà chỉ cần đụng đến chuyện của nàng thì hắn lại cũng có chút không khống chế được. Với việc này, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ là nàng biết chắc rằng đây là vì Hàn Như Liệt quan tâm đến nàng, cho nên nàng cũng cảm thấy hạnh phúc.

"Thật vậy sao ? Tẩu tử, tẩu thật lợi hại nha!" Hàn Dĩnh Nhi kinh ngạc nói, chạy tới trước mặt Mộ Chỉ Ly, kéo Mộ Chỉ Ly ngồi xuống một bên, nói : "Tẩu tử, người nói nhanh đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy ?"

Cùng lúc đó, Mộ Hàn Mặc và Bạch Thừa Doãn cũng tò mò nhìn Mộ Chỉ Ly, chờ nàng giải thích.

Mộ Chỉ Ly đành phải kể lại rõ ràng mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, rồi chợt nói: "Hiện tại ta đã ở viện Nghi trượng, trong cái viện to như vậy chỉ có một mình ta, sau này mọi người cũng có thể đi ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: