Chương 73: Thân Phận Thay Đổi

Mộ Chỉ Ly đi tới bên cạnh hai người, Hàn Dĩnh Nhi cùng Bạch Thừa Doãn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đều cười nhẹ một cái. Ba người rất ăn ý mà đứng ở một bên, nhìn Mộ Hàn Mặc và Hàn Như Liệt giao thủ.

Thiên lực trong trụ sở bí mật vô cùng mạnh mẽ, lại cộng thêm có đầy đủ tinh thạch để tiêu hao cho việc tu luyện, cho nên sau khi Mộ Hàn Mặc đi tới Chủ thế giới, tu vi của hắn đã tăng lên cực nhanh. Kết quả của hơn nửa năm tu luyện này, đủ để sánh ngang với mấy năm tu luyện của hắn ở đại lục Thiên Huyền.

Đúng lúc này, một cỗ thiên lực mạnh mẽ chấn động đột nhiên lan rộng ra. Trong mắt Mộ Hàn Mặc hiện lên vẻ ngưng trọng, chợt thân hình khẽ động, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, mạnh mẽ bắn về phía Hàn Như Liệt!

Năng lượng thuộc tính mộc nồng đậm bao quanh nắm đấm chặt chẽ đến vô cùng, hung hăng đánh về phía mặt Hàn Như Liệt, không hề nghi ngờ, nếu bị một quyền này đánh trúng, gương mặt của Hàn Như Liệt sợ là sẽ bị hủy.

Nắm đấm của Mộ Hàn Mặc dần dần lớn lên trong mắt Hàn Như Liệt, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt kia lại bình tĩnh không có chút gợn sóng, cũng không có vẻ lo lắng gì.

Ngay sau đó, thân hình Hàn Như Liệt cũng đột nhiên nhanh chóng bắn về hướng Mộ Hàn Mặc, hai thân ảnh như hai cơn gió gặp nhau giữa đường, rất nhanh đã kề sát rồi lướt qua nhau.

Một cái va chạm kia, tất cả dường như đều dừng lại.

Hàn Như Liệt ngừng động tác của hắn lại, chậm rãi xoay người, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, một cỗ phong độ cao thủ nhàn nhạt từ trên người hắn lan rộng ra.

Mộ Hàn Mặc im lặng bất động, quay lưng về phía mọi người, khiến cho mọi người không nhìn ra tình hình và vẻ mặt của hắn. Nhưng mà, đây chẳng qua chỉ là bình tĩnh trong chốc lát, lúc Mộ Hàn Mặc quay đầu lại, mọi người kinh ngạc phát hiện khóe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt cũng nhiều thêm một vẻ thất bại nặng nề, dấu tay kia ở trên áo, chỗ lồng ngực của hắn lộ ra rất rõ ràng. Trước đó hai người giao thủ cũng chỉ là trong chớp mắt, vậy mà Mộ Hàn Mặc đã phải nhận lấy công kích như vậy.

Bởi vì là người trong nhà, Hàn Như Liệt tất nhiên đã hạ thủ lưu tình, nếu như hắn không nương tay thì lúc này Mộ Hàn Mặc đã là một cỗ thi thể rồi.

"Tỷ phu, huynh thật là lợi hại. Đã luyện tập đối chiến với huynh lâu như vậy rồi mà đệ vẫn không thể tiếp được hơn ba chiêu của huynh!" Mộ Hàn Mặc cười nhẹ nói, trong đôi mắt sâu thẳm như sao kia tràn đầy vẻ bội phục.

Nghe vậy, trên khuôn mặt yêu nghiệt kia của Hàn Như Liệt cũng nở ra nụ cười có một không hai, nói: "Đệ đã có tiến bộ rất lớn rồi, nếu cứ tiến bộ như vậy, không bao lâu nữa đệ sẽ đủ khả năng một mình đảm đương một phía thôi."

Mộ Chỉ Ly bước nhanh đi tới bên cạnh Mộ Hàn Mặc, nói: "Hàn Mặc, tỷ chữa thương cho đệ trước."

Mộ Hàn Mặc gật đầu, nụ cười trên khóe miệng vẫn rực rỡ như cũ, "Được, tỷ tỷ và tỷ phu của đệ quả thật rất tốt với đệ, làm cho đệ sau này không cần phải lo lắng về cái gì nữa."

Mộ Chỉ Ly đưa tay nhấn một cái sau ót Mộ Hàn Mặc, đầu Mộ Hàn Mặc không khỏi hơi ngửa ra sau một chút, Mộ Chỉ Ly cười mắng: "Đã bị thương rồi mà miệng còn không chịu nghỉ ngơi, đệ bảo tỷ nói đệ tốt cái gì!"

Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly bèn kéo Mộ Hàn Mặc đi qua một bên chữa thương. Hàn Dĩnh Nhi vội vàng chạy theo, cực kỳ chăm chú nhìn phương pháp trị liệu của Mộ Chỉ Ly, mặc dù nàng đã học thuật châm cứu rất lâu rồi, nhưng môn học này vô cùng uyên thâm, thật sự không phải là chỉ trong chốc lát đã có thể học được.

Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy kinh ngạc vô cùng, lúc trước khi biết Mộ Chỉ Ly thì y thuật của tỷ ấy cũng đã là không người nào có thể so sánh được. Lúc đó, tuổi của tỷ ấy còn nhỏ như vậy, lại có thể thông thạo thuật châm cứu phức tạp như vậy, thật sự là quá kinh khủng mà!

Bạch Thừa Doãn luôn cười nàng đần, nói muội muội của chàng chỉ học một chút đã hiểu được hết, mà nàng thì giống như một kẻ ngốc, học đã lâu nhưng vẫn chẳng ra gì cả, khiến cho nàng rất bất đắc dĩ. Thế nên nàng lại không thể không thừa nhận, mình thật sự là không bằng Chỉ Ly.

Nhưng những thứ này đều không quan trọng, người như nàng vốn cũng không có khao khát lớn lao gì, cũng không có ý nghĩ muốn vượt qua tẩu tử. Dù sao tẩu tử cũng là người thân của mình, nếu như bị thương, tẩu tử nhất định sẽ vội vàng giúp đỡ, như vậy là đủ rồi!

Trải qua mấy ngày nay, mỗi lần Mộ Hàn Mặc giao thủ với Hàn Như Liệt thì trên cơ bản đều bị thương, mà Mộ Chỉ Ly luôn luôn sẽ lập tức xuất hiện, giúp Mộ Hàn Mặc chữa trị thương thế.

Lúc này, Tề Ngộ đang cung kính đứng trước mặt Chưởng môn Bách Thảo Viên – Diệu Thừa Ninh, báo cáo kết quả kiểm tra dược điền của Bách Thảo Viên lần này.

"Chưởng môn, ta cảm thấy nghi trượng Đồng Mẫn Nhi dường như có vấn đề rất lớn." Tề Ngộ chậm rãi nói, từ trước đến nay lão vẫn luôn làm người chính trực, tất nhiên là có cái gì sẽ nói cái đó, dù cho Đồng Mẫn Nhi có lấy lòng lão đi nữa thì cũng đều không có chút tác dụng nào.

Nghe thấy lời Tề Ngộ nói, chân mày Diệu Thừa Ninh không khỏi nhíu lại, nói: "Đồng Mẫn Nhi lại làm ra chuyện gì?" Lúc trước vì chuyện của Mộ Chỉ Ly mà hắn cũng đã trách mắng Đồng Mẫn Nhi, nếu không phải nhớ tới trước đây nàng ta đã lập được công lao, thì hắn đã trị tội nàng ta thật tốt rồi.

Nếu chỉ là chuyện nhỏ không nghiêm trọng, hắn có thể thuận tiện mà quên nó đi mất, nhưng mà chuyện quá nghiêm trọng thì sẽ không cách nào che giấu được. Dù sao tin tức nghi trượng không công bằng này một khi truyền vào trong tai đệ tử sẽ không ngừng được thổi phồng lên, sẽ có ảnh hưởng không nhỏ với Bách Thảo Viên.

"Đồng Mẫn Nhi làm việc dường như là quá thiên vị rồi, hình như chỉ cần có đệ tử nịnh nọt nàng ta, thì nàng ta sẽ đối xử tốt, còn đệ tử làm cho nàng ta không hài lòng, cho dù có làm được tốt đến như thế nào, thì nàng đều nghĩ cách chèn ép. Cứ như thế mãi, đệ tử ưu tú của Bách Thảo Viên chúng ta sợ là sẽ càng ngày càng ít đi. Nếu chỉ cần nịnh nọt đã có thể đạt được đãi ngộ tốt, vậy thì còn ai đi cố gắng gieo trồng? Ta thấy nguyên nhân mà những năm gần đây, Bách Thảo Viên của chúng ta thu hoạch càng ngày càng ít chính là ở chỗ này rồi." Sắc mặt Tề Ngộ rất nghiêm túc, hai hàng lông mày nhăn lại tỏ vẻ lo lắng.

Sắc mặt Diệu Thừa Ninh lập tức khó coi mấy phần, nói: "Ngươi nói lại một lần thật cặn kẽ chuyện hôm nay cho ta biết."

Nghe vậy, Tề Ngộ lập tức nói cho Diệu Thừa Ninh nghe tất cả những gì mà lão đã nhìn thấy ngày hôm nay, lúc này mới nói: "Chưởng môn, bởi vậy có thể thấy được, Mộ Chỉ Ly và Tử Di mấy ngày nay vẫn luôn bị Đồng nghi trượng chèn ép, việc này quả thật rất đả kích tới sự tích cực của mọi người rồi."

"Mộ Chỉ Ly?" Chân mày Diệu Thừa Ninh nhẽ nhướn lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, không nghĩ tới hắn lại nghe được cái tên Mộ Chỉ Ly này một lần nữa từ lời của Tề Ngộ.

Lúc trước khi Mộ Chỉ Ly vào viện Lưu Ly ở hắn cũng đã nhắc nhở qua Đồng Mẫn Nhi, không được tìm Mộ Chỉ Ly gây chuyện. Bây giờ xem ra, Đồng Mẫn Nhi căn bản là xem lời hắn căn dặn là gió thoảng bên tai, quả thực đáng giận!

"Mộ Chỉ Ly rất am hiểu gieo trồng thảo dược?"

"Đúng vậy, Băng Tâm Thảo mà nàng gieo trồng tuyệt đối là gieo trồng tốt nhất trong tất cả các đệ tử mà ta đã nhìn thấy, cho dù là ta đi trồng, chắc chắn cũng không thể tốt hơn nàng." Tề Ngộ chậm rãi nói, vẻ hài lòng trên mặt đã thay cho những lời muốn nói.

Diệu Thừa Ninh im lặng trong chốc lát, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tề Ngộ trước mặt nói: "Ngươi cảm thấy đệ tử Mộ Chỉ Ly này như thế nào?" Xem ra, những đệ tử thông qua vô tận thí luyện tiến vào Thiên Âm môn lần này, mỗi người đều có bản lĩnh riêng của mình.

Kỹ thuật gieo trồng của Mộ Chỉ Ly như thế lại càng khiến cho người ta kinh ngạc, mặc dù hắn cũng chưa từng thấy qua nhưng theo lời nói của Tề Ngộ đã đủ biết được. Hắn hiểu rõ tính cách của Tề Ngộ, có sao nói vậy, có hai nói hai chứ tuyệt đối sẽ không nói ngoa, cũng sẽ không oan uổng người khác, đây chính là lý do mà hắn phái Tề Ngộ đi kiểm tra dược điền, đổi lại, nếu là những người khác hắn sẽ không tin.

"Kỹ thuật gieo trồng của nàng rất tốt, việc này đương nhiên không cần phải nói, hơn nữa nàng làm người khá khiêm tốn, không cao ngạo tự đại. Ta coi trọng nhất một điểm mà không ai có thể vượt qua được, đó là lúc nàng đối mặt với Đồng Mẫn Nhi – người đã trăm phương ngàn kế gây khó dễ cho nàng, mà nàng lại không có chút khinh bỉ và oán niệm nào, điều này rất nhiều đệ tử đều không làm được." Tề Ngộ cười nói.

Nhìn nụ cười trên mặt Tề Ngộ, khóe miệng Diệu Thừa Ninh chậm rãi cong lên thành một nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ quyết tâm, nói: "Tề trưởng lão, ngươi thay ta tuyên bố một chút, bãi bỏ chức vị nghi trượng của Đồng Mẫn Nhi, bảo nàng sau này ở lại viện Lưu Ly làm đệ tử bình thường. Về phần nghi trượng kế nhiệm – chính là Mộ Chỉ Ly!"

Tề Ngộ khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệu Thừa Ninh lại đưa ra quyết định này. Chờ sau khi thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Diệu Thừa Ninh, lo lắng trong lòng lão cũng đã thả lỏng ra. Tề Ngộ lập tức thi lễ một cái với Diệu Thừa Ninh, nói: "Ta sẽ đi làm ngay!"

Trong trụ sở bí mật, Mộ Chỉ Ly vừa giúp Mộ Hàn Mặc trị liệu vết thương xong không lâu, đột nhiên phát hiện bên ngoài phòng mình có người gõ cửa, vội vàng ra khỏi trụ sở bí mật, chậm rãi mở cửa phòng ra.

Vừa mở cửa phòng ra, Mộ Chỉ Ly đã thấy Tử Di đang đứng ngoài cửa. Lúc này giữa lông mày của Tử Di lộ ra một chút sốt ruột, chỉ là càng nhiều hơn lại là sự vui mừng.

Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng, Tử Di lập tức kéo tay Mộ Chỉ Ly lại, nói: "Chỉ Ly, mới vừa rồi có đệ tử đến đây thông truyền [thông báo, truyền đạt], bảo ngươi đi một chuyến đến chỗ của Đồng Mẫn Nhi. Ta lén hỏi một chút thì nghe nói Tề Ngộ trưởng lão đã ở đó, hơn nữa không khí bên trong cũng không khá lắm.

Ta đoán đây là cơ hội của ngươi, lúc trước Tề trưởng lão không phải là vô cùng hài lòng với ngươi sao? Hôm nay chắc là Đồng Mẫn Nhi ngã ngựa rồi, ngươi mau đi xem một chút đi!"

Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Tử Di, khóe miệng Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên một nụ cười, nói: "Vậy ta đi qua đó đây." Nàng biết chuyện lần này nhất định sẽ có chút ảnh hưởng tới Đồng Mẫn Nhi, chỉ là không biết rốt cuộc kết quả sẽ là như thế nào.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi rời đi, trong lòng cũng đang suy đoán rốt cuộc sẽ là loại kết quả gì. Lần này nàng chỉ là tương kế tựu kế, nàng vốn nghĩ rằng sau khi mình trở về từ Huyết Sắc Địa Ngục, Đồng Mẫn Nhi cũng sẽ không còn chút uy hiếp nào với nàng nữa.

Dù sao, trong Bách Thảo Viên này, muốn trị một người có địa vị cao hơn mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một khi địa vị của nàng tăng lên, muốn giải quyết Đồng Mẫn Nhi lại là một chuyện quá đơn giản rồi.

Bây giờ xem ra, dường như chuyện đã thay đổi đi một chút, có lẽ trước khi nàng đi Huyết Sắc Địa Ngục, tất cả mọi chuyện đều đã có thể giải quyết được hết rồi.

Nhìn bộ dáng không chút hoang mang kia của Mộ Chỉ Ly, Tử Di không khỏi kéo tay nàng nhanh chóng đi về phía trước, "Tề trưởng lão vẫn đang chờ ngươi đấy, ngươi còn đi chậm như rùa thế này, thật sự là hoàng đế không vội, mà thái giám đã vội đến chết rồi."

"Ha ha!" Nghe Tử Di so sánh, Mộ Chỉ Ly không khỏi cười ra tiếng, "Cái ví dụ này của ngươi ngược lại quả thực không sai đâu, thực sự là ta không vội mà."

"Được được được, ta là thái giám, được chưa?" Tử Di cười mắng, cũng không vì câu nói này mà cảm thấy tức giận.

Tử Di kéo Mộ Chỉ Ly thẳng đưa đến cửa, lúc này mới lên tiếng nói: "Này, ngươi đi vào nhanh một chút đi, ta không thể chờ ở chỗ này lâu được, nên phải đi về trước. Sau khi ngươi trở về nhớ phải nói cho ta biết kết quả nha!"

"Ta biết rồi, ngươi mau trở về đi." Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ nói, dọc theo đường đi nàng đều nói Tử Di không cần đưa tiễn, nhưng nha đầu này giống như là quyết tâm, cho dù nàng có nói đến như thế nào cũng đều vô dụng, quả thực khiến cho người ta không biết phải làm sao.

Cho đến lúc Mộ Chỉ Ly vừa đi vào trong phòng lớn kia, đã nhận thấy được bầu không khí áp lực bên trong rồi. Mà bầu không khí nguyên bản đã áp lực, sau khi nàng đi vào thì lại càng nặng nề thêm vài phần, dường như đã hoàn toàn ngưng đọng lại.

Thấy Mộ Chỉ Ly đã đến, Tề Ngộ nở một nụ cười, mà ngay cả giọng điệu cũng thay đổi không ít, nói: "Mộ Chỉ Ly, ngươi đã đến rồi."

Nhìn thấy bộ dạng thân thiết kia của Tề Ngộ, sự lạnh nhạt trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng thu lại vài phần, chợt nhẹ nhàng cười rồi thi lễ một cái với Tề Ngộ, nói: "Bái kiến trưởng lão, bái kiến nghi trượng."

Nghe vậy, Tề Ngộ thỏa mãn gật đầu, Đồng Mẫn Nhi thì hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không hề nhìn Mộ Chỉ Ly vẫn đứng ở một bên.

"Hôm nay, ta gọi hai người các ngươi tới đây, là vì tuyên bố mệnh lệnh của Chưởng môn." Tề Ngộ chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt dò xét nhìn Đồng Mẫn Nhi và Mộ Chỉ Ly.

Giọng nói của Tề Ngộ vừa dứt, hai người không khỏi nhìn về phía Tề Ngộ, không biết Chưởng môn rốt cuộc là quyết định cái gì. So với sự hiếu kỳ của Mộ Chỉ Ly, thì trong lòng Đồng Mẫn Nhi lại vô cùng khẩn trương.

Không biết lúc trước Tề Ngộ đã nói gì với Chưởng môn, chẳng biết tại sao, nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh và thái độ trước đó của Tề Ngộ, nàng lại có một loại dự cảm không tốt.

"Chưởng môn ra lệnh, bãi bỏ chức vụ nghi trượng của Đồng Mẫn Nhi, sau này ở lại viện Lưu Ly, đãi ngộ giống như đệ tử bình thường." Giọng nói khàn khàn kia của Tề Ngộ truyền vào trong tai hai người.

Đôi mắt Đồng Mẫn Nhi đột nhiên trợn to, lời nói của Tề Ngộ giống như một đạo sấm sét nổ vang trong lòng nàng, khiến cho đầu óc nàng trống rỗng.

Ngay sau đó, Tề Ngộ tiếp tục nói: "Sau này, chức vụ nghi trượng do Mộ Chỉ Ly tiếp nhận, đây là Chưởng môn tin tưởng ngươi, nên ngươi cũng không được phụ sự kỳ vọng của Chưởng môn."

Trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một sự kinh ngạc, Chưởng môn thế mà lại trực tiếp bãi bỏ chức vị nghi trượng của Đồng Mẫn Nhi, chuyện này thật đúng là ngoài dự liệu của nàng. Lúc trước nàng đã nói với Đồng Mẫn Nhi, nàng muốn kéo nàng ta xuống khỏi vị trí nghi trượng, không nghĩ tới lại nhanh như vậy !

Nếu như nói, lúc nãy Đồng Mẫn Nhi đã rơi vào trong sự trống rỗng, thì hiện tại nàng ta đã bị rơi vào vực sâu vạn trượng. Sau khi nàng ta kịp phản ứng, trên khuôn mặt kiều diễm kia đều tràn đầy vẻ khó tin, giọng nói không tự giác đề cao hơn vài phần, nói: "Điều này sao có thể được? Chưởng môn làm sao lại đưa ra quyết định như vậy được chứ?"

Tề Ngộ có chút không vui, cau mày nói: "Lời này của ngươi có phải có ý rằng ta nói không đúng sự thật?"

Nhận ra được sự tức giận trong lời nói của Tề Ngộ, Đồng Mẫn Nhi cả kinh, nhưng chưa từ bỏ ý định, nói: "Không thể nào, Chưởng môn không thể đưa ra quyết định như vậy được. Ta không làm sai cái gì cả, tại sao lại bãi bỏ chức vị nghi trượng của ta? Ta không phục!"

"Đồng Mẫn Nhi, ngươi công tư không phân minh, dung túng cho tác phong lệch lạc không đúng đắn. Lúc trước Chưởng môn cũng đã khuyên bảo ngươi rồi, nhưng ngươi lại nhiều lần không ăn năn, bây giờ bãi bỏ chức vị nghi trượng của ngươi, ngươi còn có ý kiến gì chứ ?" Trong giọng nói của Tề Ngộ nhiều thêm vài phần lạnh lẽo, khí thế không tự giác dâng lên.

Sắc mặt Đồng Mẫn Nhi dần dần tái nhợt, vội nói: "Không được, ta muốn đi tìm Chưởng môn, ta muốn nghe chính miệng Chưởng môn nói cho ta biết!"

Tề Ngộ hừ lạnh một tiếng, "Chưởng môn đã sớm biết ngươi sẽ làm như vậy, cho nên hắn đã hạ lệnh thông báo việc này cho toàn bộ Bách Thảo Viên biết rồi, ta chẳng qua chỉ là tới để thông báo trước cho các ngươi một tiếng thôi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết lời lão phu nói là thật hay là giả!"

Đồng Mẫn Nhi ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cả người giống như đã mất hết tất cả sức lực, lui về phía sau mấy bước. Nàng nhìn Tề Ngộ ở trước mặt, lại nhìn Mộ Chỉ Ly ở bên cạnh một chút, chợt hung tợn nói với Mộ Chỉ Ly: "Cho dù ta xui xẻo, ta cũng sẽ không cho ngươi được sống tốt đâu !"

Dứt lời, Đồng Mẫn Nhi điên cuồng mà chạy ra bên ngoài. Vào lúc này, nàng căn bản là bất chấp cái lễ nghi gì đó, chỉ hy vọng tất cả mọi chuyện ở đây đều là giả.

Từ đầu đến cuối, Mộ Chỉ Ly đều im lặng đứng ở một bên, sắc mặt không vui không buồn. Nàng cũng không có ý kiến gì với chức vụ nghi trượng này, chỉ là nghĩ Đồng Mẫn Nhi đã tuột khỏi vị trí này rồi, mình cũng sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác nữa.

Chỉ là chuyện này đến như vậy, mình trở thành nghi trượng cũng là chuyện tốt, đến lúc đó sẽ không có ai dám tự cao tự đại với mình nữa. Sống một năm rưỡi trong Thiên Âm môn, nàng đã sớm nhận thức được tầm quan trọng của địa vị rồi.

Tề Ngộ chầm chậm bước đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nở nụ cười chân thành mà vỗ vỗ bả vai Mộ Chỉ Ly, nói: "Sau này ngươi biểu hiện cho tốt, chúng ta đều tin tưởng ngươi."

Mộ Chỉ Ly xoay người hành lễ, cung kính nói: "Vãn bối nhất định sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không để Chưởng môn và trưởng lão lại thất vọng."

"Vậy ngươi đi về trước đi, thu dọn một phen rồi đi đến nơi ở của nghi trượng đi." Tề Ngộ dặn dò nói.

Một mạch đi về, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhớ lại nửa năm yên lặng của mình trước đây, vậy mà trong thời gian này mọi chuyện thực sự đã thay đổi quá nhiều. Lúc này vừa mới vào ở viện Lưu Ly không bao lâu, đã trở thành nghi trượng, cảm giác này quả thực không tệ.

Được nửa đường, Mộ Chỉ Ly lại trông thấy hai thân ảnh quen thuộc. Hai người Tử Di và Thẩm Hướng Thiên đang đứng cùng một chỗ nói về chuyện gì đó, sắc mặt có chút kích động.

"Tử Di" Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng gọi.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tử Di vội vàng quay đầu lại, trên mặt nở ra một nụ cười ấm áp. Nàng lập tức lườm Thẩm Hướng Thiên, nói: "Hừ, đúng lúc Chỉ Ly đến rồi, ta đi hỏi nàng một câu."

Thẩm Hướng Thiên nhún vai, cũng không nói chuyện, ra hiệu cho Tử Di tùy ý đến hỏi.

Tử Di rất nhanh đi đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly, kéo cánh tay phải của Mộ Chỉ Ly mà hỏi: "Chỉ Ly, ta nghe Thẩm Hướng Thiên nói bây giờ ngươi là nghi trượng của Bách Thảo Viên rồi sao? Là thật hay giả vậy?" Mặc dù nàng cảm thấy lần này Chỉ Ly nhất định sẽ được ban thưởng, mà Đồng Mẫn Nhi cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt, nhưng bãi bỏ chức vị nghi trượng của Đồng Mẫn Nhi thì cũng không khỏi đã phạt nặng một chút đi. (Truyện được post độc quyền tại www.tamvunguyetlau.com)

Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về phía Thẩm Hướng Thiên bên cạnh, nói: "Tin tức của ngươi cũng thật nhanh đấy, ta cũng chỉ vừa biết lúc nãy, vậy mà ngươi cũng đã biết rồi."

Nghe vậy, Thẩm Hướng Thiên nhẹ nhàng cười: "Khi ta đến thì đúng lúc gặp phải người thông báo tin tức này, cho nên mới biết được, nếu không thì tốc độ làm sao nhanh như vậy được."

Mộ Chỉ Ly từ chối cho ý kiến, thủ đoạn của Thẩm Hướng Thiên cũng đã không cần nói nhiều nữa, từ việc hắn chỉ cần nửa ngày ngắn ngủi đã điều tra ra được người thiết kế hãm hại Tử Di, thì cũng có thể hiểu được rồi.

Tử Di nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người, không khỏi mở to hai mắt, mà ngay cả lúc kéo tay Mộ Chỉ Ly cũng đã dùng sức một chút, nói: "Chỉ Ly, chẳng lẽ những lời Hướng Thiên nói đều là thật sao ? Ngươi thật sự trở thành nghi trượng của Bách Thảo Viên rồi?"

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu: "Đúng vậy, vừa rồi Tề trưởng lão đến để thông báo tin tức này."

"Thật không ? Ngươi không lừa ta chứ ?" Tử Di lên tiếng hỏi lại một lần nữa.

"Không có !"

"Ha ha!" Tử Di đắc ý nở nụ cười: "Vui quá, thật sự là vui quá đi! Cuối cùng Đồng Mẫn Nhi cũng không thể tiếp tục hung hăng càn quấy nữa, lúc này ta thực sự trở mình được rồi, trước kia chịu sự hãm hại của nghi trượng, còn bây giờ hẳn là sẽ được nghi trượng chiếu cố rồi! Chỉ Ly, ngươi phải chiếu cố ta nhiều hơn nha!"

"Ngươi thôi đi!" Mộ Chỉ Ly liếc Tử Di, cười nói: "Nếu ngươi phạm sai lầm gì, ta nhất định nghiêm trị không tha đâu, ha ha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: