Chương 57: Thành công

Nghe lời nói hâm mộ ghen tỵ của mọi người, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chỉ cười nhàn nhạt. Không riêng gì đám người Bạch Thừa Duẫn, lúc ban đầu bọn họ vừa mới biết được toàn bộ cũng kích động không thôi, cũng không mất rất nhiều thời gian mới hoàn toàn tiếp nhận đi?

"Chỉ Ly! Hai tòa cung điện này là hai người xây?" Mộ Hàn Mặc không khỏi lên tiếng hỏi, hai cung điện này tương đối xa hoa, chợt liếc nhìn một cái, đầu tiên là chú ý tới hai tòa cung điện này.

Cung điện huy hoàng mà đồ sộ tràn ngập màu sắc thần bí, so với kiến trúc thông thường thì thêm một loại cảm giác huyền ảo, nhìn mà khiến hắn cảm thấy mới lạ không thôi. Kể từ sau khi đi tới Chủ thế giới, hắn phát hiện chuyện khiến người ta kinh ngạc thật sự nhiều lắm. Dĩ vãng ở Đại lục Thiên Huyền mới thật sự là cô lậu quả văn.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười, "Đây là chỗ tu luyện của ta và Liệt, cung điện bảy màu này là của ta, cung điện màu trắng đến gần như trong suốt là của Hàn Như Liệt." Ở trong cung điện này, bọn họ có thể tìm hiểu tốt hơn hai loại năng lực thuộc tính.

"Nếu như chúng ta sống ở trong trụ sở bí mật, các ngươi liền có thể dẫn chúng ta cùng tiến vào Bồng Lai bí cảnh? Vậy không bằng để cho mọi người cùng nhau tiến vào đi thôi, cũng không cần có nhiều vấn đề buồn phiền như vậy." Bạch Thừa Duẫn chậm rãi nói, giống như không rõ lúc trước Mộ Chỉ Ly đang suy nghĩ cái gì.

Hàn Như Liệt xen vào giải thích: "Chuyện cũng không phải là đơn giản như vậy, dựa vào hiểu biết của chúng ta đối với Bồng Lai bí cảnh, nghe nói hoàn cảnh của Tán Tu ở Bồng Lai bí cảnh không hề tốt, là không cách nào so sánh với đệ tử môn phái. Nếu như các ngươi không thông qua Vô Tận thí luyện, thì không thể trở thành đệ tử môn phái, đây cũng là thân phận đủ mạnh mẽ, điểm này các ngươi phải hiểu rõ ràng.

Ý nghĩ của ta và Ly nhi là xây dựng thế lực của chúng ta ở trong trụ sở bí mật này, hi vọng các ngươi có thể có người giúp chúng ta quản lý thế lực, hơn nữa thao luyện bọn họ, như vậy, chúng ta liền có thể đặt chân ở Chủ thế giới bằng tốc độ nhanh nhất."

Nghe Hàn Như Liệt nói, mọi người chìm vào trong im ắng. Lúc trước đích xác là bọn họ tưởng tượng quá đẹp đẽ rồi, mặc dù Hàn Như Liệt cũng không nói đến hoàn cảnh của Tán Tu như thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ kia có thể đủ hiểu rồi.

"Trên thực tế, trụ sở bí mật chính là một thế giới, nếu như các ngươi bằng lòng, có thể sống ở trong trụ sở bí mật, chịu trách nhiệm huấn luyện thế lực trong trụ sở bí mật. Đợi khi chúng ta đủ mạnh mẽ ở trong Chủ thế giới, các loại thân phận kia liền không còn quan trọng nữa." Mộ Chỉ Ly nhắc nhở, nếu như năng lực của bọn họ vượt lên hàng đầu ở Bồng Lai bí cảnh, vậy đương nhiên là không cần phải lo lắng cái gì nữa.

Nhìn mọi người im lặng, Hàn Như Liệt cười nói: "Ta và Chỉ Ly chỉ là một đề nghị thôi, nếu như các ngươi cảm thấy Vô Tận thí luyện thích hợp với các ngươi hơn thì có thể hoàn toàn không cần để ý tới đề nghị của chúng ta." Bọn họ nói việc này ra cũng không phải là nhất thiết muốn mọi người đồng ý, chỉ là một đề nghị. Còn có nhiếp hồn đại pháp tồn tại, cho dù đối phương có lòng phản nghịch, bọn họ cũng không cần sợ hãi.

Cũng không lâu lắm, Mộ Hàn Mặc liền lên tiếng nói: "Ta đi! Ta liền ở trụ sở bí mật này giúp mọi người huấn luyện, ta quản lý Mộ gia lâu như vậy, có chút tài mọn với quản lý, tin tưởng giúp các tỷ quản lý thế lực cũng không khó khăn." Mục đích hắn tới Chủ thế giới chính là vì có thể giúp Chỉ Ly chút việc, mà không thể ngờ đây là thể hiện tốt nhất của hắn. Huống chi ở trong căn cứ bí mật hắn có thể tu luyện, vậy còn cần lo lắng cái gì? So sánh với cuộc sống bên ngoài, dường như còn nhàn hơn.

Đợi Mộ Hàn Mặc nói rồi, Hàn Dĩnh Nhi và Bạch Thừa Duẫn cũng gật đầu, "Chúng ta cũng quyết định như vậy, Dĩnh Nhi trời sinh không có hứng thú với chuyện đánh đánh giết giết, ở trong trụ sở bí mật này cực kỳ thích hợp, chúng ta lại tu luyện thật tốt ở trong trụ sở bí mật. Nhưng mà lúc các ngươi đi ra ngoài rèn luyện, nên cho chúng ta đi ra ngoài trông thấy tình hình Bồng Lai bí cảnh a."

Nghe lời ba người nói, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi: "Các ngươi thật quyết định như vậy sao? Cái này cần phải suy nghĩ kỹ càng, không cần cố kỵ những thứ gì."

Mộ Hàn Mặc cười lắc đầu, "Giữa ta và tỷ còn cần cố kỵ cái gì? Đây vốn là suy nghĩ trong lòng ta."

Hàn Dĩnh Nhi cũng lên tiếng nói: " Chỉ Ly tẩu tử, cách này của hai người thật sự quá tốt rồi, vốn là ta nghĩ đến Hạt giống chiến và Vô Tận thí luyện liền nhức đầu, hiện tại lại không cần nhức đầu rồi, thật sự quá tốt rồi! Ha ha." Kể từ khi đến Chủ thế giới nàng luôn ưu phiền vì vấn đề này, trước đây nàng đã không quen với cuộc sống đánh đánh giết giết, không thì sẽ không cứ sống ở Hàn gia như thế.

Kể từ khi gả cho Bạch Thừa Duẫn, năng lực của nàng tiến bộ không ít, nhưng trong lòng vẫn không có hứng thú với việc này. Cho nên tới Chủ thế giới, là bởi vì nàng lo lắng cho đại ca và chị dâu Chỉ Ly, hiện tại có cơ hội tự nhiên là tốt nhất.

Nhìn dáng vẻ chân thành của ba người kia, lúc này Mộ Chỉ Ly mới yên lòng lại, Hàn Như Liệt chậm rãi nói: "Dù sao còn cách thời gian đi Bồng Lai bí cảnh bảy ngày, đến lúc đó lại xác định cũng không muộn. Nếu như các ngươi thật sự xác định, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau rời đi."

Đám người Lăng Lạc Trần và Tư Đồ Diêu lại không tiến vào trụ sở bí mật, bọn họ muốn thông qua Vô Tận thí luyện để tăng năng lực của mình. Bọn họ đã sớm tính toán xong, đợi khi Hạt giống chiến mở màn, bọn họ nhất định phải biểu hiện thật tốt! Hôm nay ở Linh Viêm quốc, bọn họ vẫn có thể chăm lo Tu Luyện Giả đến từ đại lục Thiên Huyền, nếu tất cả bọn họ rời đi, vậy tất cả mọi việc sẽ không có người xử lý.

Đối với việc này, tất nhiên Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt biết đến. Khi mọi người lần nữa trở lại phòng của Mộ Hàn Mặc, trong lòng mọi người đều có chút cảm khái. Trước kia thế giới khổng lồ như vậy thế nhưng trong thức hải của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, thật sự làm cho người ta tươi đẹp.

Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt thì tiếp tục thành lập điểm không gian ở trong phòng. Sau một lần nghỉ ngơi thì trạng thái của hai người đúng là tốt hơn không ít, lần thử đầu tiên liền hoàn thành hơn nửa, chỉ tiếc kết quả vẫn là thất bại.

Song, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều không cảm giác được chút cảm giác bị thất bại nào, chẳng qua là không ngừng thử lại. Thất bại liền phân tích nguyên nhân lần thất bại vừa rồi, cố gắng lúc xây dựng lần sau đừng phạm vào sai lầm tương tự nữa.

Mặc dù tiến bộ này còn chậm chạp, nhưng theo thời gian trôi qua, tiến bộ của bọn họ trở nên rõ ràng. Xảo Xảo và Tuấn Tuấn nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không ngừng cố gắng như vậy, sắc mặt cũng có chút biến hóa, không khỏi âm thầm động viên hai người.

Chuyện này, hai người bọn họ thật sự không thể giúp cái gì, chỉ có thể yên lặng cổ vũ bọn họ, không quấy rầy bọn họ.

Ba ngày sau, dưới sự nỗ lực không ngừng của hai người Mộ Chỉ Ly, cuối cùng bọn họ cũng có thể làm thành công kết ấn này đến cùng, động tác của hai người gần như giống nhau như đúc, nhìn từ xa quả thực chính là một người!

Nhìn thấy Thủ Ấn đạt tới cuối cùng trước mắt, nét mặt hai người đều hiện lên vẻ kích động. Song, khi tay hai người đánh xuống mặt đất, kết ấn huyền ảo kia chỉ sáng lên một cái liền hóa thành một tiếng phù, biến mất không thấy gì nữa.

Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly không khỏi bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là thành công rồi sao? Sao cuối cùng lại biến mất."

Hàn Như Liệt cũng có chút nghi ngờ, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía hai tiểu bất điểm bên cạnh, nói: "Tuấn Tuấn, giải thích xem nào."

Nghe Hàn Như Liệt nói, Tuấn Tuấn đứng dậy, chậm rãi nói: "Nửa phần trước của kết ấn này là các ngươi hoàn thành rồi, nhưng lúc xây dựng cuối cùng, các ngươi không đủ sức mạnh, lại thiếu ăn ý, cho nên thất bại. Chúng ta đã nói xây dựng điểm không gian rất khó khăn, cho nên các ngươi phải chuẩn bị tâm lý."

Độ khó khăn này gần như không phải hai người nỗ lực là có thể đủ thành công, trong đó còn bao gồm cả thành phần vận may. Nếu bọn họ may mắn, có thể bỗng nhiên thành công, nếu như bọn họ không may, có thể mãi đến cùng cũng không thể thành công.

Nghe vậy, Hàn Như Liệt thầm than một hơi. Tuấn Tuấn nói thế này thật ra thì cũng không khác gì chưa nói, căn bản là không có nói cho hắn biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính bọn họ không ngừng nỗ lực, cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, bọn họ cũng không tiếc, dù sao bọn họ đã làm tất cả những gì bọn họ có thể làm.

Mộ Chỉ Ly nở nụ cười nhàn nhạt, gương mặt tuyệt mỹ xuất trần động lòng người, "Chúng ta còn có bốn ngày, thử lại lần nữa mới được."

"Ừ" Hàn Như Liệt nhẹ gật đầu, hai người liền tiếp tục thử.

Cũng may sau khi bọn họ trải qua nhiều lần phối hợp ăn ý như vậy, hiện tại đã có thể hoàn thành những kết ấn trước đó không gặp vấn đề gì, chỉ là quá trình xây dựng tồn tại vấn đề.

Phù!

Phù phù phù!

Từng tiếng thất bại không ngừng vang lên, bên ngoài là bầu trời bao la sáng rồi lại tối, tối lại sáng. Vì tranh thủ thời gian, hai người cũng không thông qua tu luyện để khôi phục Thiên Lực, mà là trực tiếp hấp thu Thiên Lực trong tinh thạch để khôi phục hao tổn của thân thể.

Đây không thể nghi ngờ là rất lãng phí, nhưng đối với bọn họ lúc này thì chỉ có cách này, nói là tranh thủ từng phút giây cũng không quá đáng.

Dần dần, bọn họ đã có thể hoàn thành một nửa, hơn nửa diện tích thủ ấn huyền ảo đã hoàn thành đã trở nên sáng rực, một khi toàn bộ trở nên sáng sủa, đó là thành công rồi!kết ấn đã có thể hoàn thành một nửa, kia hoàn thành huyền ảo Thủ Ấn sẽ có quá một nửa trước mặt tích sáng lên, một khi toàn bộ sáng lên, đó chính là thành công!

Song, hiện tại chỉ còn lại có một ngày, không thể không nói, cho dù là Mộ Chỉ Ly luôn luôn tràn đầy ý chí chiến đấu lúc này cũng có chút thất vọng, thời gian không đủ rồi. Nếu như cho các nàng thêm bảy ngày, nàng có lòng tin nhất định có thể đủ thành công, nhưng chỉ có ba ngày, đây gần như là không có khả năng.

Vào lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đành chịu với lần này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, lập tức mở cửa phòng ra.

Nhìn thấy những người ngoài cửa, khuôn mặt Mộ Chỉ Ly xuất hiện vẻ vui mừng nồng đậm, nói: "Hiên Viên đại ca, Cao đại ca, các ngươi đã tới!" Mặc dù từ miệng Dật Thần nàng đã biết bọn họ đều tới chủ thế giới, nhưng cảm giác thật sự nhìn thấy và nghe nói vẫn là hay hoàn toàn khác nhau.

Cao Chính Thanh cười ha ha một tiếng, "Đó là đương nhiên, chúng ta vẫn luôn không biết được tin tức của các ngươi, kể từ khi biết các ngươi ở Chủ thế giới, liền quyết định phải tới. Ha ha, mấy năm không gặp, tất cả mọi người không có thay đổi gì a."

Nhìn Cao Chính Thanh vẫn sang sảng như trước, Mộ Chỉ Ly cười nói, "Đúng là không có thay đổi gì, tất cả mọi người vẫn như ban đầu, chỉ là chúng ta lại phải kề vai chiến đấu rồi."

Ban năm ở chiến trường Thiên Huyền trước kia, bọn họ đã sớm quen thuộc. Hôm nay nhớ tới, thật là có chút hoài niệm.

Nguyễn Ngọc Hành hôm nay càng ngày càng trở nên thanh tú, chẳng qua là trên trán nhiều thêm mấy phần kiên nghị, nói vậy đây cũng là thay đổi qua những năm tu luyện gần đây.

"Đó là tự nhiên, thân là muội muội ngươi chạy nhanh như vậy, thật ra khiến mấy người chúng ta đuổi đến cực khổ a." Nguyễn Ngọc Hành cười nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly mang theo nhu tình, ban đầu nếu không phải Mộ Chỉ Ly cứu hắn, hắn đã sớm rời khỏi thế giới này, làm sao có thể đứng ở chỗ này, tỏa sáng ở Đại lục Thiên Huyền.

Phần nhân tình này, hắn vẫn luôn khắc ghi dưới đáy lòng. Cô muội muội này đối với hắn có ân cứu mạng, nếu khi còn sống có thể báo đáp nàng, chắc chắn muôn lần chết hắn cũng không chối từ!

Nghe Nguyễn Ngọc Hành nói, ý cười trên khuôn mặt Mộ Chỉ Ly càng đậm, nói: "Nguyễn đại ca mọi người tiến bộ rất nhanh a, chỉ là hoàn cảnh vị trí khác nhau thôi."

Thiên Cẩn Thần đột nhiên vươn đầu ra, nói: "Chỉ Ly tỷ, tỷ còn nhớ được ta?"

Nhìn thấy Thiên Cẩn Thần, Mộ Chỉ Ly không khỏi cười ra tiếng, "Nhớ được, làm sao sẽ không nhớ rõ!" Ban đầu khi ở Thần Quyết Cung, Thiên Cẩn Thần cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, lúc ấy chính là huynh đệ của Dật Thần.

Nếu không phải cuối cùng bị Thiên Cẩn Thần dồn ép, Dật Thần và Thiên nhi cũng sẽ không ở bên nhau nhanh như vậy. Với tính tình của hai người bọn họ, sợ là không biết lúc nào mới có thể thực sự ở bên nhau. Lại nói, Thiên Cẩn Thần lại là người làm mối của bọn họ.

Nghe được câu trả lời của Mộ Chỉ Ly, Thiên Cẩn Thần cũng cười, nhớ ngày đó bọn họ đều là đệ tử của Thần Quyết Cung, đến về sau Mộ Chỉ Ly đã đứng đầu môn phái, mà hắn vẫn là đệ tử môn phái. Hiện tại năng lực của hắn và Thiên nhi, Mộ Dật Thần lại chênh lệch lớn như vậy, đả kích này thật là khá lớn.

"Chúng ta không may mắn như Mộ Hàn Mặc, vừa đến liền trực tiếp đến Linh Viêm quốc, lúc chúng ta chuẩn bị liên lạc với Lăng sư huynh, đúng lúc gặp được Mộ Dật Thần và Thiên nhi, ở đó một khoảng thời gian liền cùng nhau tới." Mộc Thiên Nam luôn luôn trầm lặng hơn chậm rãi nói, giọng nói trầm thấp khiến người ta cảm giác hoàn toàn khác.

Trong lúc nhất thời, không khí rất là náo nhiệt, mọi người rối rít bàn về những chuyện xảy ra trong mấy năm gần đây, trong không gian tràn ngập tình bạn nồng đậm, đó đều là những người bạn tốt, người anh em tốt đáng tin cậy!

Đám người Cao Chính Thanh giống đám Lăng Lạc Trần, lựa chọn sống ở Đông Phương gia, chọn đi qua Hạt giống chiến, tham gia Vô Tận thí luyện. Bọn họ tin tưởng, với năng lực của bọn họ nhất định có thể thông qua!

Đối với điều này, Mộ Chỉ Ly cũng không nghi ngờ chút nào. Nhớ ngày đó, khi ở Thần Quyết Cung bọn họ bình thường không có gì xuất sắc, rồi sau đó bọn họ có thể trở thành nhân vật tiêu biểu của Thần Quyết Cung, chênh lệch này không thể bảo là không lớn. Có lẽ tư chất của bọn họ không phải là tốt nhất, nhưng bọn họ lại nỗ lực nhất!

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng không tâm sự lâu với mọi người, chỉ nói gặp lại sau ở Bồng Lai bí cảnh, tất cả mọi người có lòng tin tới Bồng Lai bí cảnh. Bọn họ cũng muốn trò chuyện thêm nữa với mọi người, thế nhưng hôm nay bọn họ còn phải xây dựng điểm không gian. Mặc dù cơ hội này tương đối xa vời, nhưng bọn họ cũng sẽ không buông tha cho!

Trở lại trong nhà, Mộ Chỉ Ly thở một hơi thật dài, đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hàn Như Liệt, nói: "Chúng ta cố gắng lên, cố gắng hoàn thành!" Linh Viêm quốc là nơi trao đổi rất quan trọng đối với bọn họ, nếu như sau này không về được, vậy thì tương đương với cắt đứt liên lạc với Đại lục Thiên Huyền.

Đến cuối cùng chẳng phải là giống như vừa bắt đầu, Bồng Lai bí cảnh chỉ có bốn người bọn họ xông xáo. Mặc dù cảm giác xông xáo này bọn họ cũng không bài xích, nhưng không biết tin tức của bao nhiêu bạn bè như vậy trước sau không tốt, huống chi còn có người nhà.

Hàn Như Liệt nặng nề gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc, đáp: "Được! Nhất định phải cố gắng mới được!"

Lúc này Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng không ngồi ở một bên xem cuộc vui rồi, chia ra đứng ở bên cạnh cổ vũ Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt. Nói hoặc ít hoặc nhiều cái bọn họ hiểu, mặc dù không biết rốt cuộc có tác dụng không, nhưng Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đều nghe. Một ngày kia Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ngồi lả ra ở trên giường, trên mặt mang vẻ bất đắc dĩ nồng đậm. Bọn họ thử đến bây giờ đều không thể thành công, mặc dù có tiến bộ nhất định, nhưng trước sau chính là không được.

Kết ấn khó nhớ ban đầu giờ phút này đã khắc sâu vào trong lòng bọn họ, căn bản không cần cố gắng nhớ, liền có thể thi triển ra. Còn có một canh giờ, bọn họ liền phải đi Bồng Lai bí cảnh rồi! Một canh giờ này chính là thời hạn đè ép trong lòng hai người, quả thực khó chịu.

Sau khi nghỉ ngơi, Hàn Như Liệt lên tiếng nói: "Ly nhi, chúng ta thử một lần cuối cùng đi, sau đó liền đi tập hợp với đám Dật Thần, chuẩn bị sẵn sàng đi Bồng Lai bí cảnh."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu đồng ý, "Nghe lời chàng."

Cùng lúc đó, đám người Thiên nhi, Cao Chính Thanh đang tụ tập lại với nhau. Nhiều người từ Đại lục Thiên Huyền xuất hiện ở Đông Phương gia như vậy, tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít đệ tử của Đông Phương gia.

Mọi người đều biết, bởi vì Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, Đông Phương gia đặc biệt quan tâm tới đại lục Thiên Huyền, đối với việc này, mọi người vừa hâm mộ lại không có ý kiến gì được. Ai bảo năng lực của người ta mạnh như vậy? Nếu như bọn họ cũng có thể đi tới một bước này, chắc chắn phân thế giới cũng có thể được đãi ngộ đặc biệt.

"Chỉ Ly và Hàn đại ca đang làm gì đấy? Ở trong phòng suốt không hề đi ra ngoài." Thiên nhi nhíu mày nói, sau một lần gặp mặt kể từ khi bọn họ tới Đông Phương gia, liền vẫn chưa từng thấy bọn họ đi ra ngoài.

Muốn nói, bọn họ cũng là khó có cơ hội gặp nhau ở chung một chỗ, sau này đi Bồng Lai bí cảnh thì sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chỉ Ly và Hàn đại ca cũng không phải là người như vậy, rốt cuộc là đang làm gì đấy?

Nghe vậy, Mộ Hàn Mặc cười nói: "Không riêng gì ngày hôm qua bọn họ không đi ra, nửa tháng bọn họ mới chỉ ra ngoài một lần, thời gian còn lại đều ở trong phòng, chắc là có chuyện quan trọng đang bận." Mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất hiểu tính tình của Chỉ Ly.

"Đúng vậy a, dường như hai người đó luôn luôn cố gắng hết sức mình, nói không chừng đến lúc đó sẽ mang đến kinh hỉ cho chúng ta." Cao Chính Thanh cười nói, bất luật Mộ Chỉ Ly hay Hàn Như Liệt thì trong mắt hắn đều mê người.

"Ha ha, xem ra các ngươi rất nhớ chúng ta nha." Một giọng nói tà tứ từ đằng xa từ từ truyền đến, truyền vào tai mọi người.

Nghe vậy, mọi người rối rít xoay đầu lại, nhìn về phía người tới đằng sau, một đám người đều nở nụ cười.

"Hai người các ngươi còn chịu đi ra à ? Ta còn tưởng rằng các ngươi chuẩn bị chờ đến lúc ra đi bỏ lại một bóng lưng cho chúng ta đây này." Tư Đồ Diêu cười nói, trên mặt lộ ra vẻ trêu chọc.

"Để cho ngươi một cái bóng lưng tiêu sái vậy cũng không tệ, nói như thế, ta ngược lại nên xuất hiện muộn một chút nữa rồi." Hàn Như Liệt khẽ cười nói, tâm tình của hắn lúc này có thể nói là vô cùng thoải mái.

Trong nửa tháng này, tâm tình vẫn luôn rất áp lực, hiện tại tâm tình cuối cùng cũng thật thoải mái rồi. Cái điểm không gian quấy nhiễu suốt nửa tháng qua, vậy là lại thành công trong lần cuối cùng của bọn họ cố gắng thử nghiệm! Có lẽ bởi vì tâm tình thay đổi, cho nên mới thành công trong một lần duy nhất.

"Lúc trước thực xin lỗi, muội và Liệt vẫn luôn nghiên cứu chuyện làm sao để trở về từ Bồng Lai Bí Cảnh, cho nên lúc này mới liên tục ở trong phòng không đi ra ngoài." Mộ Chỉ Ly lên tiếng giải thích nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: