Chương 40: Năng lượng nguyên biến dị

Lúc này đang ở trong sự may mắn chưa bị người phát hiện, Mộ Dật Thần không hề biết cái danh đầu này đã bị đánh bậy đánh bạ chụp mũ lên đầu hắn....

Sau khi đám người Bắc Minh Hải đi vào chỉ cướp đoạt được một cây dược liệu, nhưng sau khi bọn họ nghe nói dược thảo đều bị đám người Mộ Dật Thần hái hết, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc nồng đậm.

"Sao đám người Mộ Dật Thần có thể tới đây đầu tiên?" Tân Kế Anh kinh ngạc nói, khi đó rõ ràng là đám người Mộ Dật Thần ở cuối cùng, hơn nữa nhìn tình trạng của Mộ Chỉ Ly cũng không phải là giả vờ, đây là dùng cái phương pháp gì?

Đôi mắt Bắc Minh Hải trầm xuống, rủ mí mắt, đôi lông mi dài rậm tăng thêm vẻ lo lắng cho đôi mắt, khiến cho mọi người đoán không ra suy nghĩ của hắn.

"Đích thị là bọn họ cố ý bị như vậy, lúc trước thả chậm tốc độ làm cho chúng ta nổi lên ý định rời đi trong đầu, đợi sau khi chúng ta rời đi bọn họ lại đột nhiên tăng tốc!" Trì Bất Quy căm phẫn nói, "Quả thật là thủ đoạn giỏi, cái gì là đồng quốc tình nghị*(tình nghĩa đồng bào), thật sự là dối trá!"

Lời nói của Trì Bất Quy dẫn tới sự tán đồng của mọi người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đối với đám người Mộ Dật Trần sinh lòng oán giận, cho rằng bọn họ cố ý xếp đặt tốt cái bẫy chờ bọn họ chui vào! Thực sự quá âm hiểm.

Nghe mọi người oán giận, chân mày Bắc Minh Hải dần dần nhíu lại, phẫn nộ quát: "Các ngươi chỉ biết trách cứ người khác! Nếu như các ngươi thật sự quan tâm đồng quốc tình nghị, ban đầu cũng sẽ không nghĩ tới chuyện muốn rời đi. Nếu như bọn họ thực sự đứng thứ nhất từ dưới lên, chắc hẳn các ngươi sẽ rất là vui vẻ đi? Bây giờ bọn họ đứng đầu, các ngươi liền oán trách, lòng dạ hẹp hòi chính là các ngươi!"

Bắc Minh Hải không khác gì cho mọi người một đòn cảnh cáo, lời nói oán trách giống như bị kẹt ở trong cổ họng bọn hắn, cuối cùng nói cũng không nói ra được nửa chữ.

Nhìn thấy mọi người oán giận như vậy, trong lòng Bắc Minh Hải hiện lên một tia bất đắc dĩ. Xem ra lúc trước mình thật sự đã làm ra một cái quyết định sai lầm rồi, chỉ là rốt cuộc lúc đó bọn Mộ Dật Thần có phải là ngụy trang hay không?

Đám người Tâm Kế Anh hoàn toàn trầm mặc, đúng như Bắc Minh Hải nói, quả thực bọn họ không có gì để mà bị oán trách. Bất luận là lúc đó đám người Mộ Dật Thần có phải là cố ý làm như vậy hay không, để sống sót cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn.

Nhưng vào lúc này, không ít người cũng nhận ra đám người Bắc Minh Hải. Lúc trước Mộ Chỉ Ly đại phát thần uy, trên cơ bản mọi người đều đem tướng mạo một đám người bọn họ ghi nhớ, tự nhiên vừa nhìn đã có thể nhận ra.

"Đây không phải là người trong đội ngũ Mộ Dật Thần sao? Bắt được bọn họ nhất định có thể hỏi được vị trí của Mộ Dật Thần!" Một gã nam tử chỉ vào đám người Bắc Minh Hải lớn tiếng nói.

Giọng nói của nam tử đó giống như một đạo sấm sét vang vọng ở trong Vô Tận Hải Vực, cùng lúc đó, tầm mắt của mọi người đều khóa chặt ở trên người đám người Bắc Minh Hải, từng đạo ánh mắt đầy rẫy âm mưu nhìn đến mức đám người Bắc Minh Hải giật mình trong lòng.

"Không tốt, chạy nhanh lên!" Bắc Minh Hải vội lên tiếng nói, mà dựa vào định lực của hắn, giờ phút này cũng không khỏi có chút bối rối. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, một khi bị bắt được, sợ là ngay cả mạng cũng không giữ lại được.

Cơ hồ là trong thời gian nháy mắt, thân hình năm người bạo động, nhanh chóng từ trong tầm mắt của mọi người biến mất.

"Chạy trốn về phía trước, mau đuổi theo!"

"Các ngươi nghe đây, nhất định phải bắt được đám người Bắc Minh Hải, dùng bọn chúng đem Mộ Dật Thần lôi ra!"

"Chỉ là dược thảo Mộ Dật Thần cầm còn dư lại đã đáng giá như thế này, vậy hắn lấy đi trân quý bậc nào! Chỉ cần đem những dược thảo này cướp đến tay, trong một khoảng thời gian dài chúng ta sẽ không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu nữa rồi!"

. . . . . .

Một phen truy sát đại chiến nhất thời bùng phát, năm người Bắc Minh Hải giống như chuột chạy qua đường. Phàm là đám người Tu Luyện Giả nhìn thấy bọn hắn nhất định sẽ đuổi giết bọn hắn, khiến cho bọn họ không ngừng tán loạn.

Nếu so với tình huống thê thảm của đám người Bắc Minh Hải bọn họ mà nói, kẻ đầu têu là đám người Mộ Dật Thần còn không biết khốn nhiễu này. Mộ Dật Thần nhìn lối rẽ ở trước mắt, trong mắt hiện lên tia bất đắc dĩ, "Đây đã là cái giao lộ thứ mười rồi, bây giờ cũng không biết cùng với trước đó chệch hướng bao nhiêu, hơn nữa ở đây càng ngày càng nóng, tiếp tục đi tiếp sợ là chúng ta cũng chịu không nổi rồi".

Hàn Như Liệt lau đi giọt mồ hôi trên trán, trầm giọng nói: "Bây giờ quay lại cũng đã quá muộn, nhiều lối rẽ như vậy, chắc chắn chính là cố ý phân tán Tu Luyện Giả. Ta cho là bất luận lựa chọn lối rẽ nào, cuối cùng cũng có thể đi ra ngoài, chẳng qua đồ gặp được ở trên mỗi con đường cũng sẽ không giống nhau."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, ở đây nhiệt độ gần như nóng bỏng, dung nhan như ngọc của Mộ Chỉ Ly càng đỏ hồng, rực rỡ như hoa đào, "Vậy thì theo con đường này đi tiếp thôi, ngược lại ta cũng rất tò mò rốt cuộc là thứ gì khiến cho nhiệt độ ở đây cao như thế."

Dần dần, nhiệt độ nóng bức này đã ra ngoài phạm vi chịu đựng của bọn họ, không khỏi vận dụng Thiên Lực để bảo vệ quanh người. Duy chỉ có hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không có quá nhiều khó chịu, dù sao bọn họ vốn là tu luyện giả thuộc tính Hỏa, khả năng chịu nóng vượt xa người khác.

Đất cát dưới chân giống như than nung đỏ, nóng bỏng cực kỳ. Mọi người không nghi ngờ chút nào nếu như không sử dụng Thiên Lực hộ thân, bàn chân chắc chắn sẽ bị phỏng rộp chảy máu, cảnh tượng ở chung quanh đã dần dần biến mất, còn lại giống như sa mạc đầy trời, nhìn không thấy biên giới, khiến cho lòng người sinh ra sự tuyệt vọng.

"Các ngươi nhìn, phía trước là cái gì?" Thiên Nhi chỉ vào phía trước kinh ngạc nói.

Theo tầm mắt của Thiên Nhi nhìn lại, mọi người lúc này mới phát hiện ở xa xa có một vật hình tròn toát ra lửa đang lơ lửng ở giữa không trung. Đỏ như nhỏ máu, một cỗ nhiệt độ nóng bỏng cực kỳ đang từ trên nó trào ra, nhiệt độ đó giống như đem không khí đốt cháy, cả bầu trời bởi vì nó mà vặn vẹo.

"Đó là năng lượng nguyên biến dị của thuộc tính Hỏa." Xảo Xảovà Tuấn Tuấn gần như là nói cùng một lúc.

"Năng lượng nguyên biến dị của thuộc tính Hỏa?" Mộ Chỉ Ly nhướng mày, hồi đầu nàng thấy qua năng lượng nguyên của thuộc tính Không gian, nhưng biến dị của năng lượng nguyên nàng lại chưa từng nghe qua.

"Biến dị năng lượng nguyên là một loại thuộc về năng lượng nguyên, Vô Tận Hải Vực vốn là do Bồng Lai Bí Cảnh tạo thành, năng lượng nguyên này có lẽ cũng là do con người làm. Vốn dĩ lực lượng của năng lượng nguyên này chỉ là một phần nhỏ của chế tạo giả, không có cách nào so cùng năng lượng nguyên mà lúc trước các ngươi nhìn thấy ở truyền thừa chi địa được, nhưng mà một khi biến dị, lực lượng của nó sẽ được tăng cường cực kỳ!" Tuấn Tuấn giới thiệu nói, trong con ngươitrong suốt đều là nhiệt tình.

"Theo lý thuyết, biến dị năng lượng nguyên của thuộc tính Hỏa cõ lẽ đã tồn tại rất lâu rồi, chỉ là lâu như vậy sao cũng không có ai đem nó hấp thu sao?" Xảo Xảo nghi ngờ nói, thời gian năng lượng nguyên biến dị đã rất lâu.

Hàn Như Liệt nhìn về phía năng lượng nguyênở phía trước, trong mắt hiện lên vẻ suy tư, "Con đường này chỉ có thể từ nơi này đi qua, nói vậy chỉ cần hấp thu năng lượng nguyên thuộc tính Hỏa này, đã có thể đi tới bên kia rồi."

Tầm mắt của Cung Tuấn Bân ở trên thân mọi người quét qua, chợt nói: "Thuộc tính thiên phú của ta chỉ có một loại, chính là thuộc tính Mộc. Các ngươi ai có thiên phú thuộc tính Hỏa thì xuất lực đem nó hấp thu đi."

Nghe được lời của Cung Tuấn Bân, Thiên Nhi và Mộ Dật Thầncùng nhau nhìn về phía hai người Mộ Chỉ Ly, muốn nói trong số mọi người ở đây chỉ có hai người bọn họ có thuộc tính Hỏa.

"Chỉ Ly! các ngươi nhanh đem năng lượng nguyên này hấp thu đi. Mặc dù chúng ta xuất phát sớm, nhưng mà không đảm bảo được bao giờ thì có người tới, năng lượng nguyên này lại là bảo bối khó gặp, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được.

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, năng lượng nguyên này bất luận là ai trong số họ hấp thu cũng được, nhưng mà lời của Tuấn Tuấn lại thay đổi quyết định của bọn họ.

"Năng lượng nguyên biến dị này sẽ càng ngày càng cuồng bạo, không bằng các ngươi cùng nhau hấp thu." Mắt Tuấn Tuấn lộ vẻ suy tư, chậm rãi nói.

"Các ngươi nắm chặt thời gian, chúng ta đi giúp các ngươi hộ pháp!" Mộ Dật Thầntrịnh trọng nói, bọn họ chỉ có năm người, số lượng người như vậy sẽ bị yếu thế. Nếu là có người đến đây tranh đoạt, không thể nghi ngờ lại là một cuộc ác chiến.

Sau một khắc, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đi về phía năng lượng nguyên biến dị của thuộc tính Hỏa, không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Cùng lúc đó, ba người Mộ Dật Thần lại phân tán nhìn ra chung quanh, nếu như có người xuất hiện bọn họ sẽ có phản ứng đầu tiên!

May là hai người là Tu Luyện Giả thuộc tính Hỏa, nhưng ở dưới nhiệt độ nóng rực này cũng có chút chịu không nổi. Vào lúc hai người còn cách năng lượng nguyên có mười thước thì không còn cách nào tiến lên dù chỉ một chút, bọn họ không hoài nghi chút nào, nếu lại tiến về phía trước thân thể của bọn họ cũng sẽ bị hòa tan.

Hai người chia ra đứng ở hai bên của năng lượng nguyên, cùng lúc phóng Thiên Lực về phía năng lượng nguyên. Song, trong tích tắc Thiên Lực của hai người tiến vào, năng lượng nguyên giống như cảm nhận được nguy hiểm, điên cuồng toát ra. Hỏa diễm cực hạn tách ra, đem thiên lực đốt đến bốc hơi không còn một mảnh.

Nhìn thấy một màn này, sự ngưng trọng xông lên trong lòng hai người, Thiên Lực trong cơ thể cố gắng tuôn ra, lại một lần nữa hướng về phía năng lượng nguyên bao trùm. Hai bên triển khai đánh giằng co, trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được đối phương.

Năng lượng thuộc tính Hỏa mạnh mẽ từ trong năng lượng nguyên tuôn ra dữ dội, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hai người Mộ Chỉ Ly lập tức bị bức lui không ít, giữa hai tay thay đổi các thủ ấn kết xuất phức tạp, Thiên Kực biến thành hình lưới đi bao trùm.

Màu trắng sữa và màu đỏ trong nháy mắt đan vào nhau, đáng tiếc bất luận là Thiên Lực của Mộ Chỉ Ly hay của Hàn Như Liệt khi chưa tới gần năng lượng nguyên đã bốc hơi hầu như không còn. Năng lượng nguyên tựa hồ cảm nhận được hai người đối với nó không thể làm gì, càng tỏ ra đắc ý. Từng đạo hỏa diễm không ngừng tuôn ra, phảng phất như cho rằng bọn họ không có biện pháp nào để đối phó với mình.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, chợt rất có ăn ý gật đầu. Thiên Lực mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể hai người tràn ra, ở giữa không trung đột nhiên giao nhau ở cùng một chỗ, hai cỗ năng lượng thuộc tính Hỏa không có nửa điểm kháng cự, ngược lại nhanh chóng hòa hợp thành một thể, lực lượng đó trong nháy mắt tăng lên không ít.

Giờ phút này, năng lượng nguyên cũng là cảm nhận được một tia uy hiếp, rất là có nhân tính hóa mà có thái độ tránh né, nhưng mà Thiên Lực của hai người biến thành một tấm lưới thiên lực rất cứng cỏi bao trùm xuồng. Năng lượng nguyên điên cuồng mà chống cự lại, từng đạo năng lượng thuộc tính Hỏa giống như không muốn sống mà phun ra, nhưng tấm lưới thiên lực sắp bao trùm nó cũng ngăn lại ở giữa không trung.

Đúng lúc này, chú ý tới tình huống lần này, Thiên Lực bên trong cơ thể Cung Tuấn Bân trong nháy mắt đã tràn vào bên trong lưới Thiên Lực. Nương theo sự tiến vào của Thiên Lực thuộc tính Mộc, lực lượng của lưới Thiên Lực đột nhiên tăng cường, dùng một loại thái độ không thể ngăn cản bao lại năng lượng nguyên.

Hai người Mộ Chỉ Ly cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, thời gian giằng co mặc dù không coi là dài, nhưng Thiên Lực tiêu hao cực kỳ khổng lồ.

"May là ngươi hỗ trợ kịp thời, nếu không sợ là thất bại trong gang tấc rồi." Hàn Như Liệt cười nói, có thể nói trên khuôn mặt yêu nghiệt hiện lên chút ý cười.

"Làm rất tốt!" Mộ Dật Thầnhướng Cung Tuấn Bân lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, trong khuôn mặt tươi cười của Cung Tuấn Bân có nhiều hơn một chút đắc ý.

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liền ngồi ngay ngắn ở tại chỗ bắt đầu lĩnh hội thuộc tính Hỏa, ba người Thiên Nhi vẫn như cũ tận trách canh giữ ở bên cạnh bọn họ, thời gian giống như dừng lại, thiên địa giới này không có nửa người tham gia.

Cùng lúc đó, ở một chỗ khác của Vô Tận Hải.

Một gã nam tử đang như có điều suy nghĩ nhìn lối rẽ trước mắt, ánh mắt léo lên tia ác độc.

Chín người ở phía sau đều yên lặng đứng ở phía sau hắn ta, rất có cảm giác thiên lôi sai đâu đánh đó, chín người một câu cũng không nói, chỉ là đang đợi kết quả từ nam tử kia.

Tiến vào Vô Tận Hải Vực lâu như vậy, vẫncònnhư cũ.

"Chết tiệt, kể từ sau khi tiến vào Vô Tận Hải Vực thì chưa từng thấy sự hiện hữu của bọn hắn, rốt cuộc là đến chỗ nào!" Nam tử lạnh lùng nói, đôi mắt bị che phủ giống như độc xà tràn đầylãnh ý.

Nếu như đám người Mộ Chỉ Ly ở đây, đã có thể nhận ra người nói chuyện đúng là cừu nhân của bọn họ – Hà Kế Quán!

"Hừ, có nhiều người đuổi giết các ngươinhư vậy, ta không tin không tìm được các ngươi!" Hà Kế Quán cười lạnh nói, sở dĩ tin tức này có thể truyền được nhanh như vậy, trong đó không thể thiếu công lao của hắn. Hắn đã nghĩ trong mấy trăm người tìm được bọn họ không dễ dàng, nhưng mấy trăm người cùng nhau tìm kiếm, nhất định bọn họ sẽ không có chỗ nào lẩn trốn!

"Làm cho ta phải trả một cái giá lớn như vậy, ta nhất định phải cho tất cả các thống khổ mà chết đi! Chờ tới khi ta nhìn thấy các ngươi, ngày đó chính là ngày các ngươi táng thân!" Sự ngoan lệ xẹt qua trên khuôn mặt của Hà Kế Quán, hai tay từ từ nắm chặt, một cỗ uy áo từ trên người hắn tản ra....

Cảm nhận được uy áp bùng nổ ở trên người Hà Kế Quán, sắc mặt của chín người ở phía sau đều biến đổi, hoảng sợ nhìn Hà Kế Quán. Cho đến khi Hà Kế Quán đem uy áp này thu lại, sắc mặt của bọn họ mới khôi phục bình thường.

Hoàng Phổ Vân giờ phút này cũng vẫn một mực tìm kiếm Mộ Dật Thần , mặc dù mọi người nói hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, chỉ khi nào tìm được Mộ Dật Thần hắn mới có thể biết được kết quả, huống chi hắn muốn biết hắn đứng thứ hai có phải là kém hơn người đứng đầu không!

"Lối rẽ ở nơi này nhiều như vậy, mọi người hẳn là cũng bị phân tán ra, muốn tìm người thực sự rất khó khăn." Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói, "Chi bằng chùng ra nhanh đi tới đầu bên kia, nhất định có thể gặp được bọn họ."

"Chẳng qua là nhiều người đều đang tìm bọn hắn như vậy, không biết bọn hắn còn mạng đi ra ngoài nữa không." Một gã khác nam tử nhíu mày nói, nếu như quả thực là Mộ Dật Thần đến nơi đầu tiên, như vậy bảo bối ở trên người hắn thật đúng là không ít.

Nghe vậy, Hoàng Phổ Vân lạnh nhạt cười một tiếng, "Nếu như hắn ngay cả những thứ này cũng không thể ngăn cản được, vậy thì không xứng làm đối thủ của ta rồi."

Nhìn thấy bộ dạng chắc chắn như vậy của Hoàng Phổ Vân, mọi người đồng loạt ngậm miệng lại. Dựa vào tính tình của Hoàng Phổ Vân, có thể nói ra như vậy, xem ra hắn rất xem trọng Mộ Dật Thần, chẳng qua là không biết Mộ Dật Thần có thực lực như vậy hay không.

"Đi thôi, vòng thứ nhất bị hắn vượt lên đầu, vòng thứ hai này ta nên đoạt lại vị trí dẫn đầu!" Khóe miệng Hoàng Phổ Vân khẽ nhếch, vẻ tự tin từ trên người tản ra.

Vào lúc Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cố gắng lĩnh hội, ba người đang nhìn chăm chú xung quanh đột nhiên mâu quang ngưng tụ, tầm mắt của bọn họ cơ hồ cùng tập trung lại trên một đoàn người ở phía xa.

"Có người tới rồi." Mộ Dật Thần chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn bình tĩnh, cũng không có bởi vì sự xuất hiện của đoàn người mà có chút chấn động.

Thiên Nhi đứng dậy ngay sau đó, khóe miệng hiện lên nụ cười, "Kể từ khi tiến vào Vô Tận Hải, chúng ta vẫn luôn bí mật đi vào, vẫn là lần đầu tiên cùng người chính diện đối mặt a."

"Xem ra lần này, ba người chúng ta phải kề vai chiến đấu rồi." Chân mày Cung Tuấn Bân khẽ nhếch, trong tầm mắt nhìn về phía xa xẹt qua vẻ tinh mang.

Đúng lúc ba người đứng lên, đoàn người ở phía xa cũng chú ý tới ba người bọn họ, mọi người vốn hơi có vẻ mệt mỏi giống như trong nháy mắt được rót vào vô số lực lượng, mắt lộ tinh quang nhìn đám người Mộ Dật Thần.

"Là đội ngũ Mộ Dật Thần! Bọn họ lại ở đây, thật là tự nhiên chui tới cửa!" Một gã nam tử cao hứng nói, bọn họ một đường tìm lâu như vậy cũng chưa từng phát hiện tung tích của bọn họ, không nghĩ tới vào lúc buông tha bọn hắn lại đột nhiên xuất hiện ở ttrước mặt mình.

"Ha ha, chỉ cần giết sạch bọn họ, những bảo bối kia sẽ là của chúng ta rồi!" Một gã nam tử khác phụ họa nói, bộ dáng vui vẻ kia giống như là bảo bối đã rơi vào trong tay hắn.

"Mộ Dật Thần lại là tu vi cao nhất, dựa vào lực lượng của chúng ta có thể chém giết bọn họ sao?" Một nữ tử chậm rãi nói, nàng cũng không có bị tài phú làm cho choáng váng đầu óc. Tài phú cũng tốt, nhưng không có mệnh để hưởng thụ thì cũng vô dụng.

Nghe vậy, nam tử khinh thường mà liếc nhìn nàng một cái, "Ngươi đây là nâng chí khí của người khác diệt uy phong của mình, bọn họ chỉ có năm người, mà hai người kia còn không thể động thủ. Mười người chúng ta đối phó với ba người còn không đối phó được?"

Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Nhìn bộ dạng hưng phấn của những người kia, trong mắt nữ tử xẹt qua tia bất đắc dĩ, xem ra lời mình nói bọn họ căn bản là nghe không vào, lúc đánh nhau với cường giả, số lượng còn có thể quyết định được kết quả sao?

Khi ba người đi tới trước mặt Mộ Dật Thần, thì lúc này mới nhìn thấy rõ nguyên nhân Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly ngồi.

"Năng lượng nguyên! Nơi này thậm chí có năng lượng nguyên tồn tại, thật là bảo bối tốt!" Trên khuôn mặt Dịch Hành Kỳ hiện lên sự tham lam, đám người Mộ Dật Thần thật đúng là rất được, bảo bối gì cũng bị bọn họ giành lên trước cướp được!

"Bọn họ đang tìm hiểu thuộc tính Hỏa trong năng lượng nguyên, chúng ta phải nhanh chóng giết bọn họ, cướp lấy năng lượng nguyên!" Dịch Hành Kỳ vội lên tiếng nói, "Chỉ cần giết được bọn họ, bảo bối đoạt được chúng ta chia đều!"

Kèm theo giọng nói của Dịch Hành Kỳ, trong lòng mọi người đều xông lên sự hưng phấn. Những thứ tài phú kia đủ để cho bọn họ không cần phải rầu rĩ vì tài nguyên tu luyện trong một khoảng thời gian rất dài, thực sự là quá tốt rồi!

Khóe miệng Mộ Dật Thần giương lên vẻ giễu cợt, nhàn nhạt nhìn mười người ở trước mắt, "Các ngươi ngược lại cũng đã tính toán tốt, chỉ sợ các ngươi mất mạng để hưởng thụ!"

"Mộ Dật Thần!Chuyện này cũng chỉ có thể nói ngươi làm không có phúc hậu, dược thảo nhiều như vậy cũng bị các ngươi hái hết. Bây giờ Tu Luyện Giả của Vô tận Hải đều đang tìm kiếm các ngươi, các ngươi cho rằng có thể đi được xa?" Dịch Hành Kỳ cười lạnh nói.

Nghe vậy, Mộ Dật Thần khẽ nhíu mày, "Lời này của ngươi là có ý gì?"

"Đến lúc này rồi mà còn giả bộ? Tất cả đệ tử của Vô Tận Hải đều biết dược thảo bị các ngươi hái hết, phần tài phú này thật là đã làm cho mọi người đỏ mắt a."

Ba người Mộ Dật Thần nhìn nhau một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ lúc trước khi bọn họ hái dược thảo thì bị nhìn thấy? Nhưng khi đó bọn họ đã rời đi đầu tiên, đám người Hoàng Phổ Vân rõ ràng không có phát hiện ra, tin tức này lại truyền đi như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: