Chương 201 + 202 + 203
Chương 201. Đuổi giếtEdit: Thảo NguyễnBeta: Sakura
Trong mắt mấy người Mộ Chỉ Ly đầy sự vui mừng, quả nhiên Thiên Nhi đã trở thành Quang Minh chi nữ, nhưng mà, thời gian cần cho truyền thừa này sợ là không ngắn, sao Thiên Nhi tiếp nhận truyền thừa nhanh như vậy, thật sự có chút ngoài dự đoán của mọi người.
Ngay sau đó, dưới đáy biển, một bóng người màu trắng nhanh nhẹn mà đến, đứng ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt tinh xảo như ngọc trên mặt tràn đầy vẻ tự tin, con ngươi trong mắt để lộ ra sự vui vẻ và ấm áp.
"Thiên Nhi!" Mộ Chỉ Ly kinh ngạc vui mừng nói, sắc mặt bây giờ của Thiên Nhi đã khôi phục như cũ, không còn vẻ tái nhợt suy yếu như lúc trước nữa, mặt mũi sáng sủa, xinh đẹp đáng yêu.
Thiên Nhi mỉm cười, giọng nói ôn thuần, "Ta không rời xa mọi người, tương lai cũng sẽ mãi mãi không rời khỏi mọi người!"
Nghe Thiên Nhi nói những lời này, trên mặt mọi người đều nở nụ cười ngầm hiểu, tảng đá trong lòng hạ xuống, bốn người bọn họ, tuyệt đối không có bất cứ người nào tách khỏi!
Đám tay sai nhìn thấy sự xuất hiện của Thiên Nhi, trên mặt đầy vẻ khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng Quang Minh chi nữ vậy mà cũng là bạn thân của Mộ Chỉ Ly, bốn người thừa kế là bạn sinh tử, vậy có nghĩa là bọn họ phải giết chết cả bốn người thừa kế, tất cả mới có thể yên ổn?
Sau cú sốc, trận chiến lại tiếp tục, có sự tham gia của Thiên Nhi, tình huống của bốn người Mộ Chỉ Ly được cải thiện rất nhiều, bốn người nghênh tiếp sáu người, cục diện vốn cân bằng bị phá vỡ, ngược lại mấy người Mộ Chỉ Ly chiếm ưu thế.
"Tiếp tục như vậy không được, nếu sáu người chúng ta bị giết chết, chúng ta sẽ không có cơ hội." Tay sai của Quang Minh tu vi Đại Thừa cảnh khẽ nói, trên khuôn mặt vô cảm cuối cùng cũng xuất hiện sự lo lắng.
Tay sai của Hắc Ám bên cạnh khẽ gật đầu, "Ngươi nói không sai, chuyện đến mức này, phải dùng chiêu kia thôi! Dùng chiêu kia, át chủ bài cuối cùng, chỉ cần giết chết bọn họ, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ."
Trao đổi chấm dứt, chiêu thức của hai người đột nhiên biến đổi, lực lượng của ba người lập tức bộc phát ra, chỉ thấy ba người động tác hoàn toàn giống nhau, phối hợp lại, thật sự tạo thành một phù trận lớn. Phù trận phức tạp trắng đen dung hợp càng ngày càng rõ ràng, như kim loại đúc luyện mà thành, lấp lánh tia sáng chói mắt, phù văn sáng tối bất định, cuối cùng tất cả phát sáng, chiếu sáng vùng biển đen kịt.
Cảm nhận được khí tức không rõ ràng của phù trận truyền đến, trên mặt Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng để lộ ra vẻ ngưng trọng, lực lượng mà phù trận này phát ra tràn đầy phong cách cổ xưa, vừa nhìn đã biết uy lực cường đại của phù trận ba người này thi triển ra.
Ngay sau đó, khí tức của phù trận khóa chặt Tù Vô Bi, lấy trạng thái không gì ngăn cản được đi bao phủ Tù Vô Bi!
Tù Vô Bi sửng sờ, hai mắt nhắm lại, trong mắt lộ vẻ trầm tư, khí tức này, ông mơ hồ cảm thấy hơi quen thuộc, chỉ là thời gian đã quá lâu, ấn tượng của ông đã dần quên lãng, chỉ là, cùng với khoảng cách phù trận càng ngày càng gần hắn, thông tin trong đầu ông cũng càng ngày càng rõ ràng.
"Bùa chú!" Tù Vô Bi thầm than một tiếng, phù trận kia cũng đã hạ xuống trên người của ông.
Nghe lời nói của Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng cũng hiểu ra, sắc mặt cứng đờ, bà không nghĩ tới lão nhân Quang Minh bọn họ thi triển bùa chú chi pháp, một khi thực lực của Tù Vô Bi bị phong bế, tình huống của bọn họ thực sự gay go rồi!
Phốc phốc!
Cả người Tù Vô Bi lảo đảo, sau khi lùi về sau mấy bước thân hình mới đứng vững, trong cổ đầy vị tanh, cuối cùng nhịn không được phun ra! Khí tức to lớn lập tức biến mất, hai tay nắm chặt cũng cảm thụ không được sự tồn tại của không gian lực lượng trong cơ thể.
Đúng lúc Tù Vô Bi bị bùa chú phong ấn, một tên tay sai Đại Thừa cảnh của Quang Minh ầm ầm hóa thành vũng máu, đem nước biển nhuộm đỏ rực, ngay cả thi thể cũng không bảo toàn được.
Long Ngọc Hồng tỉnh ngộ, cho dù là lão nhân Quang Minh bọn họ cũng không thi triển được hết bùa chú chi pháp, chỉ có thể thông qua sự hiến tế của tu luyên giả Đại Thừa cảnh mới thi triển được nó. Một lần thi triển, tổn thất một tu luyện giả Đại Thừa cảnh, cái giá này thật sự lớn.
Cho dù là lão nhân Quang Minh bọn họ, cũng không thể gách vác được cái giá lớn như vậy, bọn họ chỉ mất một người, nhưng mà hiện tại lực lượng trong người Tù Vô Bi bị phong ấn, chỉ có bà một mình đối mặt hai tu luyện giả Đại Thừa cảnh, thực sự quá khó khăn.
Bốn người Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới tình huống của Tù Vô Bi và Long Ngọc Hồng, mặc dù bọn họ không thấy rõ phù trận kia, nhưng mà thông qua nét mặt của Tù Vô Bi, bọn họ đã biết sự tình gay go rồi.
Long Ngọc Hồng quyết định thật nhanh, nói: "Đi!"
Tình huống bây giờ có thể nói rất bất lợi với bọn họ, tiếp tục chiến đấu, sợ là bọn họ toàn quân sẽ bị tiêu diệt, chỉ có một mình bà, không có biện pháp bảo vệ mấy người Mộ Chỉ Ly, biện pháp duy nhất, chính là trốn!
Vừa dứt lời, bốn người Mộ Chỉ Ly không chút do dự chạy trốn theo Long Ngọc Hồng và Tù Vô Bi, "Đi Tịch Diệt Rừng Rậm!" Mộ Chỉ Ly vội vàng lên tiếng nói.
Long Ngọc Hồng hiển nhiên cũng biết ý nghĩ của Mộ Chỉ Ly, đám người Yến Uẩn Viễn bây giờ đang ở Tịch Diệt Sâm Lâm, nếu gặp được Yến Uẩn Viễn thì tình huống của bọn họ sẽ tốt hơn nhiều.
"Truy!" Đám tay sai nhao nhao đuổi theo, đối với bọn họ tình thế bây giờ có lợi nhất, tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai lầm gì!
Lại một đạo phù chú hạ xuống trên người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, cùng với sự xuất hiện của bùa chú này, mối liên hệ giữa Mộ Chỉ Ly và trụ sở bí bị chứt đoán hoàn toàn, thậm chí ngay cả điểm không gian cũng không thể cảm ứng được. Hai người liếc nhau, trong lòng xuất hiện sự kinh hãi, trước kia, chưa bao giờ xuất hiện tình huống này.
Loại phù chú nào có thể cắt đứt sự liên hệ giữa hai không gian? Hai người thầm kinh hãi, thủ đoạn vốn có của thuộc tính lão nhân quả nhiên ngoài tưởng tượng của bọn họ.
Hai bên bắt đầu truy đuổi, không biết làm sao khoảng cách của hai bên thật sự quá gần, dù là đám người Mộ Chỉ Ly triển khai tốc độ nhanh nhất, vẫn không thể bỏ mặc bọn họ.
Mộ Chỉ Ly chau mày, Thiên Lực mạnh mẽ trong cơ thể bắt đầu tuôn ra, phối hợp với Hắc ám chi lực của Mộ Dật Thần, chuẩn bị bùa chú Hắc Ám. Chỉ cần đem Hắc Ám chi lực trói buộc được Tu Luyện Giả Đại Thừa cảnh, nguy hiểm sẽ giảm đi nhiều.
Dưới tình huống dốc hết tốc độ tiến về phía trước, Mộ Chỉ Ly chuẩn bị chiêu thức tỏ ra rất khó khăn, không cẩn thận một chút, bùa chú Hắc Ám sẽ hóa thành hư vô.
Nhìn thấy một màn này, Mộ Chỉ Ly thầm thở dài,trên mặt để lộ ra sự kiên định, lại lần nữa bắt đầu cô đọng lực lượng, Hàn Như Liệt phòng thủ ở phía sau Mộ Chỉ Ly, nếu đám tay sai đuổi đến, trước tiên hắn có thể ứng phó.
Thiên Nhi và Mộ Dật Thần vây quanh Tù Vô Bi, Long Ngọc Hồng đi sau cùng, bây giờ trong đội ngũ này, chỉ có thực lực của nàng mạnh nhất.
Công kích dao động không ngừng, yêu thú trong biển hoàn toàn gặp tai ương, phàm là chỗ bọn họ xuất hiện, chắc chắn có thi thể yêu thú trôi bồng bềnh, một đường máu lan ra.
Đột nhiên, trên mặt xinh đẹp nở bụ cười, Mộ Chỉ Ly bỗng xoay người, bùa chú Hắc Ám đã ngưng kết thành công, rất nhanh đánh về phía tay sai tu vị Đại Thừa Cảnh của Hắc Ám.
Nhìn bùa chú Hắc Ám bỗng nhiên xuất hiện, đám tay sai Hắc Ám đều ngẩn người, không nghĩ tới Không Gian chi nữ có thể thi triển ra bùa chú Hắc Ám, xem dáng vẻ này, dường như không cần bất luận loại hiến tế nào?
Oanh!
Một tiếng nước nổ tung vang lên, trên mặt tay sai Đại Thừa cảnh có thêm một cái bùa chú màu đen, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, sắc mặt của tay sai Hắc Ám trở nên khó nhìn.
Cũng may lực lượng của bùa chú này bọn họ không thông qua việc hiến tế mà thi triển ra bùa chú cường đại, chưa hoàn toàn phong ấn lực lượng trong cơ thể, nhưng mà thực lực của hắn lại ngầm giảm đi rất nhanh.
Mấy người Mộ Chỉ Ly cách Tịch Diệt Sâm Lâm cũng không xa, lúc trước liên tục chạy tới Tịch Diệt Sâm Lâm, về sau mặc dù biết được truyền thừa bị người của Yến gia đạt được, chuẩn bị rời đi, nhưng trên đường tìm kiếm Thiên Nhi, khoảng cách này ngược lại là càng ngày càng gần.
Mặc dù biển rất rộng, không biết làm sao tốc độ của mọi người rất nhanh giống như gió lốc, mấy thân ảnh chợt lóe lên, đã đi ra ngàn mét xa.
Khi trước mắt xuất hiện một rừng cây rậm rạp, trên mặt mấy người Mộ Chỉ Ly không hẹn mà cùng nở nụ cười vui mừng.
Tịch Diệt Sâm Lâm, một trong ba nơi hiểm yếu, giờ phút này lại là đất lành đối với bọn họ. Nhanh chóng đi vào bên trong Tịch Diệt Sâm Lâm, đám tay sai bọn họ vẫn không ngừng truy sát, nhưng mà nơi đây là Tịch Diệt Sâm Lâm đầy nguy hiểm, trong lòng mọi người đều cảnh giác hơn.
Yêu thú điên cuồng hét lên không ngớt, tiếng thét khiến linh hồn mọi người hơi dao động, chân mất thăng bằng dễ dàng bị vấp ngã.
Trên mặt Mộ Chỉ Ly có chút kinh ngạc, "Yêu thú của Tịch Diệt Sâm Lâm lại có được lực lượng như thế? Thật sự chưa bao giờ thấy qua."
Công kích này không khác với công kích linh hồn, linh hồn dao động, do đó đạt được mục đích chém giết. Thực lực của bọn họ tương đối không kém, nhưng lực lượng linh hồn mạnh hơn nhiều so với Tu Luyện Giả bình thường, nếu không, tình huống hiện tại cũng không thể lạc quan.
Ánh mắt Hàn Như Liệt hơi nặng trĩu, "Chúng ta và đám người này đột nhiên xông vào, hơn nữa hành động phách lối như thế, rất dễ khiến yêu thú tấn công."
Long Ngọc Hồng khẽ gật đầu, "Chúng ta chỉ có thể hi vọng vận khí tốt một chút, không gặp phải yêu thú có thực lực mạnh hơn, nếu không một khi bọn họ kết hợp phát động công kích linh hồn, cho dù là chúng ta cũng rơi vào kết cục xấu."
Điều này chính là sự kinh khủng nhất của Tịch Diệt Sâm Lâm, ở rừng rậm khác, chỉ phải đối phó một hoặc là một quần thể yêu thú, thế nhưng mà ở Tịch Diệt Sâm Lâm, có thể sẽ dẫn tới sự bao vây của tất cả yêu thú.
Mộ Chỉ Ly và Thiên Nhi liếc nhau, bọn họ thực sự đánh giá thấp sự khủng bố của rừng rậm Tịch Diệt, tất cả yêu thú kết hợp lại phóng thích công kích linh hồn, vậy bọn họ thực sự xong rồi.
"Không biết Yến Uẩn Viễn bọn họ bây giờ đang ở nơi nào." Long Ngọc Hồng nhăn mày, Tịch Diệt Sâm Lâm rộng lớn như thế, cứ mò mẫm xông loạn, không phải hành động sáng suốt.
Tâm mọi người trầm xuống, bốn tấm tàn đồ đều trên tay người của Yến gia, đương nhiên bọn họ không biết được địa điểm của nơi truyền thừa.
Nhưng mà, trên mặt Hàn Như Liệt lại từ từ nở nụ cười, "Ta biết bọn họ ở chỗ nào."
Đôi mắt đẹp của Mộ Chỉ Ly mở to ra, trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng càng vui mừng hơn.
Đám tay sai bọn họ hiển nhiên cũng nhìn ra mấy người Mộ Chỉ Ly đi vào rừng rậm Tịch Diệt, không phải muốn thông qua yêu thú của rừng rậm Tịch Diệt giải quyết bọn họ, ngược lại giống như là muốn đi tìm người giúp đỡ.
"Không thể để bọn họ tìm được người giúp đỡ!" Người đứng đầu bọn tay sai của Quang Minh hô một tiếng, hai bên bây giờ đều chỉ còn lại có một tu luyện giả Đại Thừa cảnh, bắt đầu đánh nhau, vẫn là bọn họ có lợi thế, nhưng nếu Mộ Chỉ Ly tìm được cứu trợ, vậy bọn họ thua chắc.
Chương 202: Nghịch chuyểnEdit: Khuê LoạnBeta: Sakura
Từng bóng người nhanh nhẹn như báo săn mồi băng qua rừng rậm, từ phía xa xa nhìn thấy yêu thú liền nhanh chóng tránh đi, cho nên ở trong này đã lâu, bọn họ cũng chưa từng đối đầu chính diện với yêu thú.
Tên tay sai có tu vi Đại Thừa cảnh liếc một cái, những tên tay sai khác vội vàng gật đầu, Thiên Lực nồng đậm bắt đầu khởi động, theo sự chuyển động bàn tay của bọn họ, kết ấn của mọi người lại lặng lẽ xuất hiện, song đạo công kích này lại ngưng kết lại trên tay bọn họ, không hề có thêm động tác gì nữa.
Cùng lúc tay phải của tên tay sai Quang Minh đột nhiên vung lên, mọi người vội vàng công kích về phía Hàn Như Liệt, một luồng sóng công kích mạnh mẽ ào đến, cảm nhận được mối nguy hiểm đang truyền đến từ phía sau, Hàn Như Liệt chau mày, công kích mạnh như thế, ngay cả khi thực lực của hắn mạnh như trước cũng không thể nào chống đỡ được.
Long Ngọc Hồng nhanh chóng chắn phía sau Hàn Như Liệt, đón nhận những công kích kia, như vậy, đám người Mộ Chỉ Ly đành phải dừng bước, mấy tên tay sai thuận thế đuổi theo, trong lúc nhất thời, hai bên lại chiến đấu với nhau lần nữa.
Công kích cuồng mãnh giống như mưa to như trút nước, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt kinh khủng, giống như mạng nhện đột ngột nổ tung.
Long Ngọc Hồng chặn tên tay sai Đại Thừa cảnh, bốn người Mộ Chỉ Ly thì đấu với những Tu Luyện Giả khác, năng lực của Tù Vô Bi bị phong ấn, không thể vận dụng Thiên Lực, hắn không khác gì một người bình thường, chỉ có thể đứng một bên nhìn người khác chiến đấu, trong đôi mắt sâu thẳm lộ ra sự bất đắc dĩ và tức giận.
Bàn tay ông nắm chặt, không ngừng thử điều động Thiên Lực trong cơ thể, chỉ là dù ông cảm ứng như thế nào, Thiên Lực trong cơ thể cũng không dao động chút nào, giống như thân thể này không thuộc về ông vậy, Thiên Lực vốn mạnh mẽ dị thường hôm nay lại vô cùng yên lặng, không thể nhúc nhích một chút nào.
Từ một tuyệt thế cường giả biến thành một người bình thường, cảm giác thống khổ như vậy chỉ có thể tự mình cảm nhận mới có thể hiểu rõ. Ông vốn tưởng rằng mình có thể giúp đỡ nhóm người Mộ Chỉ Ly chống lại lão nhân Quang Minh, chưa từng nghĩ rằng ngược lại mình lại trở thành một kẻ phế nhân, không những không thể giúp đỡ bọn họ, mà còn phải để bọn họ bảo vệ mình.
Mộ Chỉ Ly một mình chống lại hai gã tay sai, một gã trong đó đương nhiên chính là kẻ đã bị nàng làm cho trọng thương. Gã tay sai khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên là vô cùng tức giận với hành động lúc trước của Mộ Chỉ Ly, hắn ra chiêu tàn nhẫn, mức độ hung ác chính là muốn để cho Mộ Chỉ Ly chết trên tay hắn.
Đôi mắt thu thủy khẽ nheo lại, độ cong nguy hiểm hiện ra, muốn cho nàng chết, nàng sẽ để cho tên tay sai này chết trước!
Lúc này, Tù Vô Bi không thể tham gia trận chiến, cũng đang đứng bên cạnh liên tục chú ý tình thế, đo đó có thể đưa ra những chỉ đạo thích hợp. Trải qua vô số lần chiến đấu, dù là nhãn lực hay kinh nghiệm chiến đấu của ông cũng đều vượt xa mọi người, cho nên ông chỉ nói ra vài lời nhắc nhở, là đã đủ để nhanh chóng thay đổi cục diện.
"Đưa không gian nhỏ vào trong vết thương của tên tay sai kia." Giọng nói của Tù Vô Bi loáng thoáng vang lên bên tai Mộ Chỉ Ly.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi đảo mắt, nhìn về phía Tù Vô Bi đứng bên ngoài cuộc chiến, gật đầu không để ai biết, khóe miệng khẽ nhếch cao, giữa lông mày lóe lên thần thái linh động. Thân hình nàng chuyển động, giống như tên rời cung, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt tên tay sai.
Hai nắm đấm hung hăng đánh úp về phía cổ đối phương, uy lực cường bạo từ nắm đấm bộc phát ra, xuyên qua không khí, truyền đến một tiếng hét chói tai.
Tên tay sai nhanh chóng ngửa cổ ra sau, phần bụng thì lại thẳng ra, tia sáng kỳ dị trong mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua, tay trái với khí thế sét đánh không kịp bưng tai vỗ mạnh vào vết thương của hắn.
Ngay tức khắc, vết thương lại vỡ ra, máu tươi nhuộm ướt quần áo, tên tay sai vẻ mặt trầm xuống, nhìn Mộ Chỉ Ly, vô cùng tức giận.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ trong miệng Mộ Chỉ Ly truyền ra, "Ngươi đã có thể chết!" Vừa dứt lời, tay phải của Mộ Chỉ Ly đột nhiên nắm chặt, lực lượng thất thải chợt lóe lên rồi biến mất.
Ầm!
Một tiếng nổ mạnh vang lên, trong lúc chiến đấu lại có loại mùi không thể ngửi nổi, con ngươi của tên tay sai kia trong nháy mắt trợn trừng lên, cúi đầu nhìn lỗ máu trên người mình, lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn Mộ Chỉ Ly phía trước, trong mắt có sự kinh ngạc, cũng có sự không cam lòng.
Oành!
Cả người hắn rơi từ trên không trung xuống, tạo thành một lỗ nhỏ trên mặt đất, đất vàng bụi tung mù mịt, làm mờ mắt người ta.
Sau khi một gã tay sai bị rơi xuống, đúng là tình huống của mấy người Mộ Chỉ Ly đã tốt hơn được mấy phần, tiếp tục chiến đấu, năng lượng bộc phát, khắp trời đều là một mảnh u ám, năng lượng cuồng bạo tàn sát bừa bãi khắp nơi, cây cối bốn phía đều hóa thành vụn gỗ, bay tán loạn.
Tình hình bên Long Ngọc Hồng cũng không ổn, đối mặt với tên tay sai có lĩnh ngộ thuộc tính mạnh hơn bà một tầng, có thể nói là bà đang rơi vào thế hạ phong, hiểm tượng hoàn sinh (vô cùng nguy hiểm). Thực lực của bà không bằng Tù Vô Bi, dù sao Tù Vô Bi cũng từng có cơ hội lấy được thuộc tính truyền thừa, thật sự hiểu rõ chân lý của thuộc tính, mặc dù bà cũng một đường đi tới như hiện tại, nhưng sự hiểu biết về thuộc tính thì không thể nào so được với bọn họ.
Nếu không phải là có Tù Vô Bi thỉnh thoảng nhắc nhở, thì bà cũng không biết giờ phút này sẽ có cục diện như thế nào. Bà liều mạng chống cự, tất cả lực lượng đều bộc phát ra, an toàn tính mạng của những đứa trẻ này đều gánh trên vai bà, nếu bà không thể nào ngăn cản đợt công kích này, thì nhất định bọn họ phải bỏ mạng ở chỗ này.
Kết quả như thế, bà không tiếp nhận được, cũng không chịu nổi, cho nên, cho dù mất mạng ở nơi này, bà cũng muốn đồng quy vu tận cùng tên tay sai này!
Rầm rầm rầm!
Hai người đánh mấy chục chưởng, thân hình không ngừng bay lên không trung, đi đến tầng mây trung tâm, đám mây trắng kia cũng vì hai người công kích mà mở ra, khiến cho trên đầu đám người Mộ Chỉ Ly hiện ra một khoảng không có mây.
Gầm gầm gầm!
Tiếng gào thét của đám yêu thú không ngừng vang lên, trong lúc mơ hồ, có không ít yêu thú đang nhích gần tới chỗ đang chiến đấu bên này. Yêu thú trong Tịch Diệt Sâm Lâm không giống với yêu thú ở chỗ khác, sẽ không vì chỗ này chiến đấu phát ra năng lượng quá cường đại mà vội vàng tránh né, không dám xuất hiện.
Ngược lại, chính vì nơi này xuất hiện năng lượng mạnh mẽ, mới nhanh chóng hấp dẫn bọn chúng tới đây, số đợt công kích linh hồn tăng lên theo số lượng yêu thú, lực lượng đã tăng lên không ngừng.
Mộ Chỉ Ly nhíu chặt mi, lực lượng công kích linh hồn này đã khiến cho nàng phải phân ra phần lớn tinh thần để ngăn cản, cứ tiếp tục như vậy, không được bao lâu, không cần chiến đấu, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu dưới sự công kích linh hồn này.
"Chết tiệt, hấp dẫn nhiều yêu thú đến như vậy, cho dù chúng ta giết hết đám tay sai này, muốn rời đi sợ là cũng không dễ dàng." Mộ Dật Thần âm thầm mắng, họa vô đơn chí chính là tình huống trước mắt này, cũng may công kích linh hồn không chỉ rơi vào trên người bọn họ, mà bọn tay sai cũng không thể nào may mắn tránh được.
Cầm Uyển Kim đang ngồi tựa trên ghế gỗ lim, đôi mắt đẹp híp lại, giống như xà mỹ nhân, da trắng nõn nà, mi mục như vẽ, chỉ là, giữa lông mày hiện lên lệ khí không thể nào hóa giải nên đã phá hỏng một phần mỹ cảm.
Nhìn bà lười biếng như vậy, nhưng giờ phút này trong lòng bà ta cũng thấy căng thẳng, dưới ống tay áo tay ả đã nắm lại từ lúc nào chằng biết, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên, có thể thấy được lòng ả không hề bình tĩnh như ngoài mặt.
Đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, một cỗ lệ khí giống như đã ngưng tụ thành vật chất giống như đao phong sắc nhọn, tay phải của bà đột nhiên vỗ vào chiếc bàn gỗ lim thượng hạng bên cạnh kia, từng cái khe dài giống như mạng nhện kia mở ra, răng rắc một tiếng, ầm ầm vỡ tan, cuối cùng hóa tan thành phấn vụn, nương theo gió bên ngoài cửa sổ thổi qua, hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng.
"Ghê tởm, Không Gian chi nữ và Thời Gian chi tử xuất hiện thì cũng đành thôi, hiện tại ngay cả Quang Minh chi nữ cũng xuất hiện, nhiều người thừa kế thuộc tính xuất hiện cùng lúc như vậy, chẳng lẽ muốn lật trời sao!" Vẻ mặt của Cầm Uyển Kim dữ tợn, trong mắt đều là vẻ âm tàn.
Bà vừa trở về không lâu, đã cảm nhận được khí tức của người thừa kế Quang Minh, ngay tại thời điểm vô cùng khó giải quyết này, người thừa kế Quang Minh lại xuất hiện lần nữa, nếu ở đất Cửu U này mà bọn họ liên hợp lại với nhau, tình hình sẽ hỏng bét a.
Cứ nhất thiết phải xuất hiện vào lúc này, nếu xuất hiện sớm một chút, bà còn có thể bóp chết người thừa kế Quang Minh từ trong nôi, hôm nay đất Cửu U đã xuất hiện, bà không có cơ hội ra tay.
"Thật đúng là tốt số." Cầm Uyển Kim hừ lạnh một tiếng, "Cũng không biết ngươi có thể cứ tốt số mãi như vậy được không."
Yến Uẩn Viễn đang canh giữ bên ngoài Thánh điện truyền thừa, đột nhiên phát hiện yêu thú xung quanh bắt đầu náo loạn, hắn nhanh chóng bay lên không trung, nhìn tình hình xung quanh, chỉ thấy yêu thú xung quanh gào rú ầm ĩ chạy về một phía.
Chân mày khẽ nhếch lên, trong mắt Yến Uẩn Viễn hiện lên sự nghi ngờ, hắn có sự hiểu rõ nhất định về Tịch Diệt Sâm Lâm, nhiều yêu thú nhanh nhẹn dũng mãnh lao về một phía như thế, rất hiển nhiên, đã có những Tu Luyện Giả khác xông vào.
Chẳng qua là, khoảng cách xa như thế mà yêu thú cũng có thể bị bọn họ hấp dẫn chạy tới, có thể thấy được động tĩnh mà đối phương gây ra cũng không phải lớn bình thường a. Chẳng lẽ là kẻ ngu ngốc sao? Trong Tịch Diệt Sâm Lâm thì thứ không thể trêu chọc đến nhất chính là yêu thú, Tu Luyện Giả tiến vào có chỗ nào mà không phải cẩn cẩn thận thận, cố gắng làm cho mọi tiếng động trở nên nhỏ nhất có thể, không gây ra sự chú ý cho bất kỳ con yêu thú nào.
Mà mấy người này dường như đã hấp dẫn một nửa số yêu thú đi qua, đến lúc đó lực công kích linh hồn không biết sẽ mạnh đến mức độ nào đây, quả đúng là tìm cái chết mà!
Lúc Yến Uẩn Viễn đang chuẩn bị rời đi đến chỗ chờ Yến Hồng Hãn, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng, quay đầu lại lần nữa, chân mày giãn ra, tựa như đang nghĩ tới người nào đó.
"Các ngươi chờ ở chỗ này, chớ đi đến những chỗ khác, chờ Thiếu chủ xuất hiện. Ta đi sang bên kia xem một cái." Giọng nói thấp thoáng truyền vào trong tai đệ tử Yến gia.
"Dạ!" Chúng đệ tử vội vàng đáp, ở trong Tịch Diệt Sâm Lâm này, bọn họ thật sự không dám tùy ý đi lại, những thứ công kích linh hồn kia, cũng không phải là thứ mà bọn họ có thể dễ dàng chịu đựng được. Công kích thân thể, cho dù bị thương nghiêm trọng hơn nữa, bọn họ vẫn có thể chữa khỏi, nhưng một khi linh hồn bị tổn thương, bọn họ sẽ biến thành kẻ ngu ngốc, loại hậu quả này, ai muốn nhận lấy a?
Nhìn phương hướng Yến Uẩn Viễn rời đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, ồn ào đoán xem Yến Uẩn Viễn sẽ đi đến chỗ nào.
Yến Uẩn Viễn nhanh chóng chạy về phía trước, càng đến gần, chấn động của trận chiến càng ngày càng rõ ràng, sự chấn động mạnh mẽ như thế, nhất định là có sự xuất hiện của Tu Luyện Giả Đại Thừa cảnh.
"Chẳng lẽ là thuộc tính lão nhân đánh với đám người Tù Vô Bi sao?" Yến Uẩn Viễn trầm giọng nói, tuy là hiểu lầm, nhưng trong lòng đại khác đã xác định chuyện chính là như thế, sẽ không khác đi được. Dù sao, ở trên đời này, Tu Luyện Giả Đại Thừa cảnh cũng không phải dễ dàng nhìn thấy như vậy.
Ban đầu Mộ Chỉ Ly có việc phải rời đi, bảo bọn hắn đến Tịch Diệt Sâm Lâm trước, tính thời gian, bọn họ cũng có thể đã đến đây. Nghĩ tới đây, Yến Uẩn Viễn đột ngột tăng tốc, thủ đoạn của lão nhân Quang Minh cũng không phải là cường hãn bình thường!
Một hơi thở mạnh mẽ đang cấp tốc đi đến đây, làm cho đám người Mộ Chỉ Ly đảo mắt liên tục, đến khi mọi người nhìn thấy rõ người tới trước mặt, Long Ngọc Hồng như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, có Yến Uẩn Viễn hỗ trợ, tình thế sẽ nghịch chuyển hoàn toàn!
Yến Uẩn Viễn đi tới bên cạnh Tù Vô Bi, nhìn Tù Vô Bi không hề gia nhập cuộc chiến, hắn vô cùng nghi ngờ, "Ngươi làm sao vậy?" Là bằng hữu nhiều năm, ông có sự hiểu rõ nhất định về Tù Vô Bi, tình huống như thế này, Tù Vô Bi tuyệt đối sẽ không lý nào lại ngồi yên, hắn làm như vậy, cũng chỉ có một lý do, hắn bị thương.
Khóe miệng Tù Vô Bi nhếch lên một đường cong bất đắc dĩ, "Lực lượng trong cơ thể bị phong ấn, không thể nào thi triển dù chỉ là nửa phần thực lực."
Yến Uẩn Viễn lập tức hiểu rõ, "Bọn họ có thể thi triển phù chú?" Phù chú, là loại khả năng đã thất truyền nhiều năm a, nhất là với thực lực cỡ Tù Vô Bi, phải dùng tới phù chú mạnh cỡ nào a.
Tù Vô Bi gật đầu, "Một mình Long Ngọc Hồng đối phó với tên tay sai Đại Thừa cảnh rất khó khăn, ngươi mau đi hỗ trợ nàng ấy."
Nghe xong, Yến Uẩn Viễn cũng không lãng phí thời gian thêm nữa, nhanh chóng đi tới bên cạnh Long Ngọc Hồng, trợ giúp bà đối phó với tên tay sai Quang Minh. Chỉ một lát sau, áp lực của tên tay sai Quang Minh tăng mạnh, hai người phối hợp, lao thẳng lên đánh về phía hắn, cứ tiếp tục như vậy, hắn kiên trì không được bao lâu thì chết trong tay hai người.
Ầm!
Một quyền của Hàn Như Liệt đánh tên tay sai bay ra xa vài trăm thước, ra tay liên tục, dùng tốc độ mạnh mẽ xông lên, một quyền lại một quyền đánh về phía hắn, trong quá trình bay ngược này, tên tay sai Hắc Ám không ngừng phun ra máu tươi, về sau trong máu còn xen lẫn cả mạnh vụn nội tạng.
Bịch!
Tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, tên tay sai Hắc Ám kia hoàn toàn rơi xuống, đám yêu thú đã sớm chờ đợi lâu liền vọt lên, chỉ vài giây ngắn ngủi đã phanh thây hoàn toàn tên tay sai Hắc Ám kia, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Một tên cường giả, rơi xuống kết quả thê thảm như thế, thật sự khiến cho người ta phải cảm khái.
Hàn Như Liệt thu ánh mắt, không chút do dự, lại gia nhập cuộc chiến, bốn người liên thủ, mạnh mẽ đầy uy lực, đè ép đám tay sai.
Trên khuôn mặt của Thiên Nhi nở nụ cười dào dạt, nhớ ngày đó thời điểm mọi người chiến đấu, bởi vì thực lực của nàng không đủ nên không thể kề vai chiến đấu cùng bọn họ, mà hôm nay, mặc dù chiến đấu gian khổ, nhưng đối với nàng mà nói tràn đầy niềm vui sướng.
Yến Uẩn Viễn và Long Ngọc Hồng giáp công từ hai phía, thực lực của Yến Uẩn Vĩ vẫn mạnh hơn Long Ngọc Hồng và yếu hơn Tù Vô Bi, nói ra cũng chỉ có thể coi như là thực lực của Tù Vô Bi quá mức biến thái, cho dù hắn có tu vi bằng với Tù Vô Bi, thiên phú lĩnh ngộ giống nhau, lúc giao thủ vẫn còn kém một bậc.
Sau khi Thiên Nhi và Mộ Dật Thần liên thủ giết chết một tên tay sai Quang Minh, bọn tay sai đã lâm vào hạ phong, cho dù là ai cũng có thể nhìn ra được, cứ tiếp tục như vậy, bọn chúng nhất định sẽ rơi xuống toàn bộ.
"Đi!" Tên tay sai Quang Minh cầm đầu hô một tiếng, mất tất cả tính mạng ở nơi này thật sự không đáng.
Nghe vậy, đám tay sai vội vàng bỏ chạy khỏi Tịch Diệt Sâm Lâm, tình hình đột nhiên thay đổi, từ đuổi giết biến thành bị đuổi giết, mà đám người Mộ Chỉ Ly hiển nhiên cũng không định cứ thế bỏ qua cho bọn chúng như vậy, nếu nắm chắc phần thắng, nhất định phải giết sạch bọn chúng, nếu nhỡ có gặp lại, nhất định sẽ là phiền phức lớn.
Gầm!
Cùng với mọi người thi triển tốc độ đến cực hạn, tiếng gào thét của yêu thú càng ầm ĩ hơn, âm thanh kia hiện lên gợn sóng hình tròn, giống như một kiểu rung động tầng tầng lớp lớp đang trôi nổi trên không trung, tuy Mộ Chỉ Ly đã dùng Thiên Lực bảo vệ hai lỗ tai, nhưng vẫn không thể ngăn cản linh hồn khỏi bị rung động.
Dưới sự chấn động linh hồn này, hành động của mọi người đều chậm đi mấy phần, phải dùng hết sức chống cự lại công kích của sóng âm.
Mọi người đều âm thầm buồn phiền, cho dù bọn giết hết đám tay sai, nhưng cứ từng đợt công kích linh hồnsau mạnh hơn đợt trước lại đến, bọn họ có thể sống sót hay không mới là vấn đề lớn nhất.
Yến Uẩn Viễn đột nhiên lên tiếng nói: "Chúng ta nhân cơ hội này tìm một chỗ trốn, để cho bọn tay sai chịu sự chú ý của bọn yêu thú, sau đó, để bọn yêu thú truy đuổi bọn chúng, chúng ta cũng có thể tránh khỏi bị công kích."
"Nếu để bọn tay sai chạy thoát như vậy, vậy thì phải làm sao bây giờ?" Thiên Nhi nghi ngờ nói, những tên tay sai này đều có thực lực không kém, cũng không ai biết lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám sẽ có hành động gì tiếp theo.
Trong nụ cười của Yến Uẩn Viễn lộ ra chút đắc ý: "Hôm nay, sóng âm này càng ngày càng mạnh, dưới công kích sóng âm này, bọn chúng chưa chạy ra khỏi Tịch Diệt Sâm Lâm, tất cả đều đã chết sạch."
Long Ngọc Hồng rất hiểu Yến Uẩn Viễn, nếu ông ta đã nói như vậy, nhất định là nắm chắc mười phần, "Cứ làm như thế đi, người Yến gia hàng năm đều tìm kiếm truyền thừa trong Tịch Diệt Sâm Lâm, càng hiểu rõ hơn chúng ta nhiều."
Mọi người nhìn nhau một cái, ngay sau đó trực tiếp trốn vào trong tầng mây, không đuổi giết nữa. Đám tay sai còn lại chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ quỷ quái này, nếu không phải tới Tịch Diệt Sâm Lâm này, nhiệm vụ của bọn chúng cũng không bị thất bại.
Song đám yêu thú cũng chạy đuổi theo bọn chúng, không ngừng phát ra công kích linh hồn, Tu Luyện Giả có lực linh hồn hơi yếu mặt đã tái nhợt, thậm chí hai lỗ tai còn chảy máu, cứ tiếp tục như vậy, cũng cách cái chết không còn xa nữa.
"Chết tiệt, đám yêu thú nơi này sao lại biến thái như thế!" Tên tay sai Quang Minh mắng một tiếng, trong lòng có thể nói là buồn bực tới cực điểm, khoảng cách từ giờ đến bên ngoài Tịch Diệt Sâm Lâm vẫn còn xa, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự uy hiếp.
"Nếu chúng ta chết dưới công kích linh hồn của bọn yêu thú nơi này, chẳng phải là trò hề sao!" Tên tay sai Hắc Ám bất đắc dĩ nói, bọn chúng tung hoàng bao năm nay, có ai nghĩ đến cuối cùng lại rơi xuống kết quả như vậy.
"Bọn chúng đã ngưng đuổi giết, đến giờ vẫn chưa biết ở đâu."
Đám người Mộ Chỉ Ly vẫn ẩn núp trong tầng mây, không ít yêu thú phía dưới vẫn nhìn chằm chằm vào đám mây, điều duy nhất bọn họ có thể làm là thu liễm hơi thở, lẳng lặng chờ đợi, sau một lúc lâu thì bọn chúng nhất định sẽ rời đi.
"Tù Vô Bi, năng lượng trong người ngươi vẫn chưa thể dùng được sao?" Long Ngọc Hồng không khỏi lên tiếng hỏi, nếu một thân tu vi bị phong bế, vậy chẳng phải không khác gì một tên phế nhân sao?
Sắc mặt Tù Vô Bi cũng không tốt, hắn lắc đầu, "Một tên Tu Luyện Giả Đại Thừa cảnh hiến tế đổi lấy phong ấn, chỗ kia mạnh như thế nào, không cần phải nói. Lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám sợ là đã tính toán từ sớm, phong ấn này chính là nhằm về phía ta."
Chương 203: Phương pháp giải trừEdit: Con Rệp, SakuraBeta: Sakura
"Phù chú này có phương pháp giải trừ hay không ?" Mộ Chỉ Ly liền hỏi, trên khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng.
Tù Vô Bi trầm ngâm chốc lát, trong mắt mang theo bất đắc dĩ, "Phương pháp của phù chú này vốn lưu truyền từ viễn cổ, đến nay người biết được loại phù chú thuật đã ít lại càng ít, cho dù là ta, cũng ít khi thấy người thi triển phù chú thuật, đừng nói chi là phương pháp phá giải."
Phù chú thuật quá mức phức tạp, đã dần dần biến mất theo dòng chảy lịch sử, ở trên đời này, sợ là cũng chỉ có lão nhân thuộc tính mới có thể biết được, thật ra ông biết rất rõ một số phù chú đơn giản, nhưng hiển nhiên là không thể đánh đồng cùng loại phú chú cấp cao này.
Long Ngọc Hồng chậm rãi quay đầu, tầm mắt rơi trên người Mộ Chỉ Ly, "Chỉ Ly, lúc trước thứ con thi triển chính là phù chú sao?" Trong lúc lo né tránh việc bị đuổi giết, tất cả mọi người đều không cẩn thận quan sát công kích của Mộ Chỉ Ly , nhưng bà ở phía sau thì lại có thể nhìn thấy rất rõ.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia mê hoặc, "Con cũng chỉ đánh bậy đánh bạ vô tình thi triển ra phù chú thuật , nếu không phải lão nhân Quang Minh nói qua, con cũng không biết được con đã thi triển cái gì."
Yến Uẩn Viễn nhướng mày, kinh ngạc nói: "Đánh bậy đánh bạ thi triển ra? Điều này làm sao có thể?" Phù chú thuật vô cùng cao minh, những năm gần đây không biết có bao nhiêu người nghiên cứu phù chú thuật. Thế mà Mộ Chỉ Ly chỉ cần đánh bậy đánh bạ liền có thể thi triển ra, khả năng đánh bậy đánh bạ này thật là làm cho người hâm mộ.
"Lúc trước bị lão nhân Quang Minh dồn đến tuyệt cảnh, bất đắc dĩ con liền nghĩ tới việc dung hợp lực lượng của hai loại thuộc tính, cũng không biết sẽ ra kếtquả như thế nào, sau cùng cứ như vậy thi triển ra phù chú thuật." Mộ Chỉ Ly cười có chút lúng túng, " Mặc dù con có thể thi triển ra, nhưng lại khôngbiết cách nào phá giải."
Có thể thi triển ra đã là vận khí nhưng lại không biết cách giải.
Long Ngọc Hồng thở dài một hơi, trong mắt có thất vọng, Tù Vô bi không có lực chiến đấu, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện tốt.
Mộ Chỉ Ly cắn môi, giữa lông mày hiện lên vẻ phiền muộn. "Phù chú thuật này thật khó giải quyết , trụ sở bí mật cũng bị phong ấn, liên lạc bị cắt đứt. Cứ như vậy, chỉ sợ muốn liên hệ với những người khác cũng rất khó khăn." Kể từ khi có trụ sở bí mật, nàng đã sớm thói có thói quen cảm nhận được sự tồn tại của nó, hiện tại không những không thể trở vào trụ sở bí mật, ngay cả điểm không gian cũng không cảm nhận được.
Làm cách nào thì nàng mới có thể truyền đạt tin tức cho cha mẹ đây, thương hội Thiên Huyền không có nguồn cung cấp, muốn tiếp tục chống đỡ là chuyện không thể. Xem ra Nàng đã đánh giá thấp thủ đoạn của lão nhân Quang Minh, chỉ cần hai đạo phù chú đã khiến cho tình huống của bọn họ trở nên vô cùng tồi tệ.
Sắc mặt Long Ngọc Hồng trắng nhợt, nếu như Mộ Chỉ Ly không cách nào sử dụng không gian,chẳng phải mang ý nghĩa nếu Thiên Âm Môn xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không cách nào trở về ?Chuyện mà họ lo lắng nhất đã xảy ra, nàng cũng thúc thủ vô sách.
Tù Vô Bi nhìn Long Ngọc Hồng nhìn vẻ mặt liền biết được bà đang nghĩ gì, dừng một chút rồi nói: "Trước mắt nên tìm cách giải quyết tình huống của chúng ta trước đã, phù chú thuật nếu đã tồn tại, đương nhiên sẽ có phương pháp phá giải, nếu Chỉ Ly đã biết được phù chú là như thế nào thi triển ra, như vậy nghĩ theo hướng ngượclại, nói không chừng có thể nghĩ ra phá giải."
Sau khi Tù Vô Bi vừa nói xong, mọi người đồng loạt gật đầu, không khí vốn ngưng trọng cũng đã bớt đi vài phần, kế hoạch cản không nổi biến hóa, suy nghĩ nhiều cũng vô ích, chi bằng cẩn thận xem xét tình hình hiện giờ của bọn họ như thế nào.
"Sau đó chúng ta đến chỗ của Yến gia, Yến Hồng Hãn đã đón nhận truyền thừa." Yến Uẩn Viễn nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, có chút thẹn với lương tâm nên trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia áy náy.
Mộ Chỉ Ly cười nhẹ, nụ cười vô cùng thanh thuần, "Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng truyền thừa này nhất định thuộc về Yến gia, ai cũng không thể đoạt đi."
Nghe nói vậy, Yến Uẩn Viễn có chút kinh ngạc, liền hiểu rõ, ánh mắt nhìn về phía Mộ Chỉ Ly có chút biến hóa, càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng."Chuyện này chính là nhờ ngươi thành toàn."
" Nếu Truyền thừa chọn trúng Yến Hồng Hãn, đương nhiên là do bản thân của hắn có khả năng, đổi lại là chúng ta e là cho có tiếp nhận truyền thừa cũng không thể thành công." khóe miệng của Mộ Chỉ Ly hiện lên nụ cười thanh nhã ôn nhu, ánh mắt chân thành, trong suốt như nước.
Yến uẩn Viễn khoát tay, "Chuyện này chính là Yến gia thiếu ngươi một nhân tình lớn." Ông là người ân oán phân minh, đã nhận ân huệ của người khác thì sẽ nhớ rõ ràng, chuyện lần này đúng là cả Yến gia đã nợ nàng một cái nhân tình.
Nhìn Yến Uẩn Viễn lộ ra cố chấp, Mộ Chỉ Ly thấy buồn cười, không tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa. Đối phương là bằng hữu của sư tổ, là trưởng bối của nàng, nếu nàng vẫn tiếp tục tranh luận thật sự là không đúng lễ nghĩa.
Tù Vô Bi cười cười, "Nếu Yến gia thiếu Chỉ Ly một cái nhân tình lớn như vậy, lão gia hỏa ngươi này cũng phải hành động thực tế một chút a. Nếu chỉ nói suông trên miệng, vậy cũng không được việc!"
"Tù Vô Bi nói đúng." Long Ngọc Hồng nhíu mày, "Yến gia có người có thể thừa kế thuộc tính, khó khăn phải đối mặt sợ là cũng không nhỏ, Nhưng chỉ cần Cửu U chi địa mở ra là có thể tiếp nhận truyền thừa, vận khí của các ngươi thật vô cùng tốt ."
Một khi Cửu U chi địa mở ra, cho dù là lão nhân thuộc tính phát hiện cũng không có biện pháp động thủ, chỉ có thể cuộc chiến đỉnh cao ở Cửu U chi địa, vận khí này thật tương đối tốt, ít nhất sẽ không giống Chỉ Ly bọn họ đối mặt nhất ba mặt công kích.
"Yến hồng Hãn chính là Thổ Tử *(con trai của đất), thêm một người thừa kế thuộc tính cùng chiến đấu các người, không khác gì việc tăng thêm một phần lực lượng, lão già ta đây nhất định cũng sẽ cùng các người đánh một trận với lão nhân thuộc tính!" Yến Uẩn Viễn chậm rãi nói, ánh mắt lộ ra sự kiên định.
Nghe lời Yến Uẩn Viễn vừa nói, mọi người đều nhìn vào ông, lộ ra chút kinh ngạc, coi như là hiển nhiên, đối với quyết định này, bọn họ cũng không bất ngờ lắm.
"Không nghĩ tới ba người chúng ta còn có cơ hội kề vai chiến đấu !" Tù Vô Bi cao hứng, nhìn những bằng hữu ngày xưa một lần nữa lại đứng bên cạnh mình, phảng phất như đã trở lại quá khứ, tĩnh mịch lâu như vậy, thật khiến cho người ta có cảm giác hoài niệm.
Thời gian dần dần trôi qua, tiếng kêu gào của yêu thú phía dưới cũng giảm dần đi.
"Ta xem, đám tay sai bọn họ bây giờ nằm trong bụng yêu thú." Yến Uẩn Viễn chậm rãi nói, lấy số lượng yêu thú này, bọn họ quả quyết không thể tránh thoát công kích linh hồn, bỏ mạng trong bụng yêu thú chính là số phận của bọn họ.
Tù Vô Bi gật đầu, "Đúng thế, lần này, lại để cho lão nhân Quang Minh thất vọng a."
"Cửu U chi địa đã xuất hiện, qua không lâu nữa sẽ mở ra, mọi người phải chuẩn bị tốt, đến lúc đó mới thật sự là chiến đấu, chỉ cần mở cửa, mọi chuyện đều không thể nói trước được." Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trên khuôn mặt lạnh nhạt lộ ra ngưng trọng cùng với chút mong đợi.
Nếu như bọn họ chiến thắng, như vậy một nữa lão nhân thuộc tính đều sẽ thay đổi, năm người thừa kế thuộc tính xuất hiện, đây là chuyện lần đầu tiên xảy ra từ trước tới nay. Mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng nghĩ tới lúc thành công lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Mộ Chỉ Ly nhìn phía dưới, sau khi thấy đám yêu thú đã tản đi mới nói: "Chúng ta có thể rời đi, chỉ cần động tĩnh nhỏ một chút, yêu thú sẽ không phát hiện chúng ta."
"Lên đường đi!" Yến Uẩn Viễn nhìn qua, liền lên tiếng. Yến Hồng Hãn đang tiếp nhận truyền thừa, hắn cũng phải coi chừng đệ tử Yến gia mới có thể an tâm.
Mọi người đồng loạt đi về hướng đất truyền thừa, cũng may cho đến mọi người trở lại, cũng chưa từng phát sinh bất kỳ biến cố, đại môn Thánh điện vẫn đóng chặt như cũ, không biết Yến Hồng Hãn khi nào mới ra. Mọi người ngồi xuống tại nơi cách không xa đệ tử Yến Gia, đợi Yến Hồng Hãn xuất hiện.
Mộ Chỉ Ly nắm tay Thiên nhi, nghi ngờ nói: "Thiên nhi, thuộc tính truyền thừa cũng không phải là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể tiếp nhận xong, sao muội lại nhanh như vậy đã hoàn thành việc tiếp nhận truyền thừa rồi?" Nàng cũng từng tiếp nhận truyền thừa, lúc ấy phải mất mấy tháng, mặc dù thực lực của Thiên Nhi mạnh hơn lúc nàng tiếp nhận truyền thừa , nhưng Yến Hồng Hãn lại tiếp nhận truyền thừa sớm hơn Thiên nhi, Thiên nhi cũng đã đi ra, chuyện này có chút kỳ quái?
Theo câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, trên mặt Mộ Dật Thần và Hàn Như Liệt cũng có chút nghi ngờ, nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt trong đó. Nói đến, nếu không phải Thiên nhi xuất hiện vào lúc đó, bọn họ tiếp tục tại đáy biển, tình huống kia thật đúng là không biết sẽ biến thành bộ dáng gì.
Thiên nhi cười một tiếng, vỗ nhẹ tay của Mộ Chỉ Ly, "Lúc ấy thân thể của ta bị thương nặng, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, tất cả truyền thừa cơ hồ không hề khống chế mà hướng vào cơ thể của ta, lực lượng Quang Minh chữa khỏi thương thế cho ta, mà trong lúc trọng thương, nhận thức của ta đối với lực lượng Quang Minh lại có thể lĩnh ngộ rất rõ ràng, cho nên mới có thể nhanh như vậy hoàn thành ."
"Nhưng truyền thừa của ta còn chưa tiếp nhận xong, ngay tình huống lúc đó thật sự quá cấp bách, ta chỉ có thể đem phần còn lại của truyền thừa ở trong Thánh điện, lập tức chạy ra, thực lực của ta cũng chưa hoàn toàn vững chắc." Thiên nhi giải thích, "Thừa dịp hiện tại, ta liền tiếp theo tìm hiểu, hoàn toàn vững chắc thực lực của ta."
Ba người Mộ Chỉ Ly chợt hiểu ra, không nghĩ tới việc Thiên nhi trọng thương, cũng là cơ hội khiến cho nàng tiếp nhận truyền thừa thêm thuận lợi, nhưng cũng may đây chính là thuộc tính Quang Minh mới có khả năng này, đổi lại thuộc tính Hắc Ám, sợ là ngay cả mạng sống cũng trực tiếp không còn.
Chung quanh khôi phục sự yên tĩnh, trừ tiếng gió thổi lá động rất nhỏ, thì chính là tiếng kêu của côn trùng .
Mộ Chỉ Ly chuyên tâm ở một bên nghiên cứu phù chú thuật, thực lực của Tù Vô Bi bị phong ấn bởi vì sự hiến tế của một gã Tu Luyện Giả Đại Thừa cảnh, mà nàng và Hàn Như Liệt cũng bị phù chú, hiển nhiên lực lượng của phù chú này không thể nào so sánh với Tù Vô Bi.
Chẳng qua là, loại phù chú như thế nào mà lại có thể khắc chế không gian , không gian chi lực trong cơ thể nàng cũng không bị phong ấn, chỉ có điểm không gian và trụ sở bí mật đều bị khoá lại, đây chẳng phải là kỳ quái sao? Mộ Chỉ Ly trăm mối vẫn không có cách giải.
Hàn Như Liệt vuốt lên hàng mi đang nhăn thành một nắm của Mộ Chỉ Ly, "Đây chính là phương pháp mà lão nhân Quang Minh vì khắc chế truyền tống của chúng ta mà nghĩ ra, nếu có thể nghĩ ra cách giải trừ dễ dàng như vậy thì năng lực của bọn họ sợ là sẽ quá yếu rồi"
Mộ Chỉ Ly gật đầu, biết Hàn Như Liệt đang an ủi mình liền khẽ mỉm cười,tâm trạng có chút lo lắng cũng hoàn toàn thả lỏng.
"Liệt, chàng nói xem phong ấn của bọn họ là gì mà lại có thể khiến chúng ta cùng với không gian chút bị cắt đứt liên lạc?" Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, tự lẩm bẩm.
Đôi mắt xanh lóe lên, Hàn Như Liệt cũng lâm vào trầm tư, "Loại phù chú này khác với với Tù tiền bối, hiển nhiên một loại chú thuật khác, nhưng nếu phù chú thuật này chỉ có thể khắc chế điểm không gian, vậy cũng cũng có chút kỳ hoặc."
"Đúng vậy, nếu như vậy thì phù chú này chỉ dùng để khắc chế Tu Luyện Giả có thuộc tính Không gian.Hơn nữa, Tu Luyện giả có thuộc tính truyền tống lại càng ít, như vậy loại phù chú thuật này không khỏi quá yếu." Mộ Chỉ Ly chợt hiểu ra, hình như đã nghĩ ra cái gì đó.
Mộ Dật Thần đột nhiên nhướng mày, "Nói không chừng lão nhân Quang Minh sợ là các ngươi thông qua điểm không gian trực tiếp bỏ chạy, như vậy thì bọn tay sai sẽ không có cách nào tìm được ngươi, mà phù chú thuật lại chỉ có thể chống đỡ được một thời gian ngắn thôi."
Sau khi Mộ Dật Thần vừa nói xong thì Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt nhìn nhau trong mắt đồng thời hiện lên ánh sáng, độ cong tại khóe miệng chậm rãi kéo lên, nếu như bọn họ đoán không lầm, đây chính là mấu chốt!
Không gian liên lạc vốn là không nhìn thấy, chạm không được, bọn tay sai sao có thể dễ dàng tìm cách cắt đứt liên lạc giữa hai người được chứ, phải biết rằng, đó cũng là đồ vật do hai lão nhân thuộc tính lưu lại.
"Trước tiên thử suy nghĩ phù chú của sư tổ xem sao." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, chuyện của trụ sở bí mật, chỉ có thể dùng thời gian để chứng thực phỏng đoán của bọn họ .
Mộ Chỉ Ly đi tới bên cạnh tù Vô bi , nhìn trên khuôn mặt tù vô bi hiện lên những đường vân phù chú , đường vân huyền ảo lộ ra một cổ uy áp.
"Hắc ám phù chú, dùng lực lượng Quang Minh liền có thể giải trừ được, Không gian phù chú thì dùng lực lượng nào để hoá giải, " chẳng lẽ phương pháp giải trừ không thể dùng biện pháp đảo ngược thuộc tính sao? Nghĩ như thế cũng không đúng, như vậy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ loại phù chú Hựu nên thông qua loại phương pháp nào tới giải,
Tù Vô Bi vuốt tóc Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn đầy từ ái, "Không gian phù chú có thể vận dụng thời gian chi lực để giải quyết, về phần các loại thuộc tính ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tất cả đều có cách khắc chế, chỉ cần tìm được cách khắc chế hoặc là thuộc tính ngược lại, đó chính là phương pháp giải trừ."
Mộ Chỉ Ly gật đầu xem như hiểu rõ, liếc mắt nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, may là bất kể Tu Luyện Giả thuộc tính gì thì bọn họ đều có, cho nên vấn đề này không cần lo lắng.
"Nếu như, không gian phù chú cùng thời gian phù chú đụng vào nhau, có sinh ra biến hoá gì không?" Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong mắt hiện lên vẻ suy tư . Tất nhiên phù chú này không thể nào đưa thời gian chi lực vào trong người Tù Vô Bi. Nếu không, tình huống của Tù Vô Bi sợ là sẽ ngày càng tệ hơn.
Đám người Hàn Như Liệt hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là lần đầu tiếp xúc phù chú thuật, hai loại phù chú đối ngược nhau lại dung hợp thì không ai có thể đảm bảo được chuyện gì sẽ phát sinh.
Yến Uẩn Viễn thở dài một hơi, "Hai loại phù chú khi đụng nhau, có thể sẽ triệt tiêu lẫn nhau, cũng có thể sẽ phản lại làm cho ông ta bị thương nặng, tỷ lệ của hai chuyện này chính là mỗi bên một nửa ." Phù chú thuật quá mức huyền bí, ông luôn luôn không hề có cảm thấy hứng thú đối với chúng, vì vậy mà lúc trước cũng không tìm hiểu kỹ, kết quả chính là hôm nay thật có chút hối hận.
Nghe thấy tỷ lệ là ngang bằng nhau, tâm tình đám người Mộ Chỉ Ly đều có chút trầm trọng , giọng nói của Mộ Chỉ Ly trầm hẳn xuống, "Ta muốn tìm một biện pháp khác ."
Vừa nói, liền trở lại chỗ cũ, hơi ngửa đầu, nằm ở trên mặt đất, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, mây trắng, vẻ suy tư trong mắt chẳng bao giờ giảm đi, chính nàng cũng cảm thấy loại phương pháp này tính khả thi không lớn, mình thi triển ra phù chú thuật sợ là rất khó đánh đồng với loại phù chú Tu Luyện Giả Đại Thừa cảnh hiến tế mà thi triển ra .
Nếu thất bại, e là sẽ khiến cho tình huống của sư tổ trở nên tồi tệ hơn, vậy cũng có thể xem là đại nghịch bất đạo.
Hàn Như Liệt nhẹ nắm tay Mộ Chỉ Ly, hai lông mày nhíu lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về phương pháp hoá giải , chỉ có hai loại thuộc tính triệt tiêu lẫn nhau thì phù chú mới có thể hoá giải. Nếu như không thể dùng Quang Minh phù chú hoá giải, vậy còn có biện pháp gì.
Đám người Long Ngọc Hồng một bên nhìn trong hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt trầm tư, không nghĩ tới cái trách nhiệm nặng nề này lại rơi vào hai người bọn họ. Ba người bất đắc dĩ cười, cũng suy nghĩ về phương pháp phá giải.
Thời gian trôi qua, đám người Mộ Chỉ Ly ai cũng không nói gì, lúc nào cũng nghĩ đến giải trừ phương pháp, sắc trời từ sáng chuyển vào tối, bầu trời phát ánh sáng sao có một hương vị khác.
Đột nhiên, Hàn Như Liệt nghiêng đầu, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nghiên nghiên của Mộ Chỉ Ly , thấp giọng nói: "Ly nhi"
Mộ Chỉ Ly nghe tiếng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt có một tia nghi ngờ, "Liệt, chàng nghĩ ra biện pháp rồi sao?"
"Nếu như chúng ta không sử dụng thời gian phù chú, mà là trực tiếp đem thời gian cùng không gian chi lực đưa vào trong cơ thể của Tù tiền bối, đè lên phía trên phù chú kia, không biết chừng có thể có hiệu quả?" trong mắt Hàn Như Liệt lóe lên ánh sáng, rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly giống như ngôi sao ở phía chân trời, vô cùng sáng chói.
Mộ Chỉ Ly mắt sáng ngời, suy tư nói: "Hai loại lực lượng thuộc tính nếu ở bên ngoài dung hợp chính là có uy lực phù chú, nhưng nếu tồn tại ở trong cơ thể của sư mà dung hợp, có thể sẽ không có xung đột, chỉ cần có thể khống chế hai cỗ lực lượng này rót vào trong phù chú kia, nhất định sẽ có hiệu quả!"
Vừa nói, Mộ Chỉ Ly ngồi thẳng người, Hàn Như Liệt cũng ngồi dậy, đám người Tù Vô Bi nhìn hai người Mộ Chỉ Ly đột nhiên ngồi dậy, trong lòng hơi có nghi ngờ, chẳng lẽ đã có thể có liên lạc với điểm không gian?
Mộ Chỉ Ly không nói hai lời, lúc này đi tới bên cạnh Tù Vô Bi, nói ra phương pháp giải trừ của Hàn Như Liệt.
Đám người Tù Vô Bi vừa nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, cũng lâm vào trong trầm tư, chẳng qua là càng nghĩ bọn họ càng cảm thấy loại ý nghĩ này rất có thể thành công , cho dù không thể thành công, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nếm thử một phen cũng được.
"Hãy làm như vậy đi, theo ta thấy, khả năng rất lớn." Yến Uẩn Viễn cười nói, tầm mắt rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt , hiện tại hai đứa trẻ này quả nhiên là một so sánh với một càng thông minh, sóng Trường Giang sau đè sóng trước, những lão nhân như bọn họ thật sự không có cách nào đuổi kịp a.
Thấy đám người Tù Vô Bi đồng ý, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, gật đầu, chuẩn bị hành động. Chuyện này không nên chậm trễ, đợi đến Yến hồng Hãn truyền thừa kết thúc, bọn họ phải rời đi, trong lúc ở nơi này, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho Tù Vô Bi khôi phục thực lực mới được.
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chia ra đứng ở hai bên Tù Vô Bi , Tù Vô Bi đưa hai tay ra, Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt chia ra mỗi người nắm một tay, lực lượng thuộc tính trong cơ thể dần dần trào vào trong người Tù Vô Bi, hai người đem tốc độ Thiên Lực tràn vào đồng nhất với nhau, như vậy hai loại lực lượng thuộc tính vào trong cơ thể của Tù Vô Bi mới có thể dung hợp tốt hơn, một khi cao thấp không đều, kết quả tuyệt đối sẽ không tốt.
Lấy hai người bọn họ tâm linh tương thông, cộng thêm chuyện này cũng không tính là lần đầu tiên làm, cho nên động tác không hề xa lạ, lực lượng cũng khống chế hết sức thoả đáng.
Mấy người Long Ngọc Hồng canh giữ ở bên cạnh của bọn hắn, một khi chuyện vượt ra khỏi dự đoán, bọn họ tuyệt đối sẽ ra tay ứng cứu !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top