Chương 189: Trước giờ giao chiến

Tuy thực lực của Hoàng Phổ Vân khiến cho bốn người Mộ Chỉ Ly cảm khái nhưng lại không kinh ngạc cho lắm. Thông qua phương thức tu luyện tàn nhẫn như thế, so với cách bình thường bọn họ vẫn tu luyện, tốc độ tăng tiến dĩ nhiên không cách nào sánh nổi.

Chẳng qua thực lực của Hoàng Phổ Vân tăng nhanh như vậy không biết đã phải có bao nhiêu Tu Luyện Giả chết trên tay của hắn.

" Ta khuyên các ngươi vẫn nên tự kết liễu đi, các ngươi chỉ có năm người, nhưng ta lại có đội ngũ khổng lồ thế này thì các ngươi chỉ có chạy đằng trời. Nếu bị rơi vào tay ta, các ngươi sẽ không được chết dễ dàng như vậy đâu, máu tươi của các ngươi đối với ta mà nói quả thực rất có hiệu quả."

Hoàng Phổ Vân lạnh nhạt cười cười, nếu đã vạch mặt thì hắn cũng không cần che dấu làm gì. Chỉ là nhìn thấy vẻ chán ghét trong đáy mắt mấy người Mộ Chỉ Ly, hắn biết bọn họ đã nhìn ra phương pháp tu luyện của mình rồi.

"Như vậy thôi cũng muốn chúng ta tự sát, suy nghĩ không khỏi quá đơn giản." thần sắc Mộ Chỉ Ly lạnh nhạt, khuôn mặt duyên dáng không có một chút sợ hãi.

Hoàng Phổ Vân cũng không kinh ngạc, giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn " Xem ra, các ngươi còn có át chủ bài khác a, đem tất cả ra thi triển đi, trước khi chết cũng tốt cho các ngươi được huy hoàng một lần."

Khóe miệng tươi cười tà mị của Hàn Như Liệt cộng thêm vài phần rét lạnh " Bất luận khi nào tà cũng không bao giờ thắng chính, ngươi dùng công pháp tà ác bực này để tăng tu vi, tương lai sẽ bị kiếp nạn."

"Cho dù có kiếp nạn thì thế nào? Đó cũng là các ngươi chết trước ta, ta có gì phải lo lắng?" Hoàng Phổ Vân tùy tiện cười nói, lộ ra khuôn mặt trắng nõn, quỷ dị khó coi.

"Không cần nhiều lời, Hoàng Phổ Vân, có bổn sự gì trực tiếp lấy hết ra đây!" Mộ Dật Thần lạnh lùng nói, nhớ lần đầu tiên gặp mặt mối quan hệ của hai người họ là vừa địch vừa bạn, hôm nay vừa mới trải qua ít thời gian đã triệt để trở thành địch nhân, thậm chí là dạng địch nhân khiến cho hắn chán ghét không thôi.

Con đường Hoàng Phổ Vân chọn như thế nào cũng không ảnh hưởng đến hắn, nhưng chỉ vì muốn tăng lên tu vi của mình mà giày xéo lên mạng người khác, một khi hắn càng trở nên cường đại, thì không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại.

"Các ngươi có đảm lượng! Như thế sẽ cho các ngươi nhìn một chút thực lực của ta!'

Nương theo tiếng Hoàng Phổ Vân vừa nói ra, khí tức Tạo Hóa cảnh lập tức bộc phát ra, khí tức cường hoành tràn ra khắp nơi, mặt hồ nguyên bản có chút yên tĩnh chỉ trong chốc lát liền trở nên sóng đánh ào ạt.

Thân hình Hoàng Phổ Vân khẽ động, cả người hóa thành một đạo kim quang thô bạo lướt thẳng về phía bốn người Mộ Chỉ Ly, cùng lúc đó, vừa tung ra một chiêu có xu thế tàn nhẫn kích thẳng vào lồng ngực của Mộ Dật Thần!

Mộ Dật Thần sớm đã có chuẩn bị, cả người đột nhiên bốc lên giữa không trung, hai tay phát ra một tầng kim quang, nhanh chóng đón tiếp một chiêu của Hoàng Phổ Vân.

Oanh!

Rầm! rầm! rầm!

Hai người liên tiếp đối nhau mấy chưởng, đều cùng lúc lui về sau mấy bước, hai tay Mộ Dật Thần run nhẹ nhẹ, một cảm giác đau đớn khó từ hai tay không ngừng lan tràn ra, giữa ngón tay mơ hồ có vết máu.

Ánh mắt bốn người Mộ Chỉ Ly ngưng lại, lần giao thủ đầu tiên này rõ ràng là Mộ Dật Thần bị rơi vào thế hạ phong. Tuy Hoàng Phổ Vân là Tu Luyện Giả luyện tà công đi đến một bước này, nhưng thực lực lại không vì vậy mà có chút nào bất ổn, ngược lại tương đối cường hãn.

Ba người Mộ Chỉ Ly cũng không do dự, thân hình lướt nhanh tiến lên trước đón tiếp!

Nhìn một màn này, Hướng Vân Giác cũng bay đến giữa không trung, đứng bên cạnh Hoàng Phổ Vân, trên khuôn mặt của hắn mang theo tia cười đắc ý "Mộ Chỉ Ly, lúc trước ở Công hội xét duyệt càn rỡ , không nghĩ tới bây giờ vẫn phải rơi vào tay ta."

Mộ Chỉ Ly liếc nhìn Hướng Vân Giác " Nói cho cùng thì ngươi cũng chỉ là đồ nhãi nhép, không biết cảm thấy vui vẻ gì ở đây?"

Nghe xong lời Mộ Chỉ Ly nói thì Hướng Vân Giác biến sắc, khuôn mặt tái nhợt vốn không tính là anh tuấn bây giờ lại càng khó coi.

"Mộ Chỉ Ly, đợi đến lúc ngươi chết trên tay của ta, ta muốn nhìn xem ngươi còn có thể càn quấy như thế hay không!" Hướng Vân Giác hung dữ nói, hai mắt phủ đầy sắc thái ngoan độc, hận không thể ngay lập tức bầm thây Mộ Chỉ Ly ra vạn đoạn.

Dáng tươi cười thanh nhã như sen trên mặt của Mộ Chỉ Ly vẫn không đổi " Lần trước ngươi không có cơ hội, thì lần này cũng thế, kết cục của ngươi hôm nay chính là trở thành mồi cho cá!"

Ngực Hướng Vân Giác không ngừng phập phồng lên xuống, giống như đã không còn cách nào khác để kiềm chế cơn tức giận trong lòng, trán nổi gân xanh, bộ dáng dự tợn. Hắn chợt nghiên đầu nhìn qua, hướng về phía Hoàng Phổ Vân nói "Công tử, việc trọng yếu trước mắt của chúng ta chính là đi trợ giúp đội ngũ phía trước, bây giờ ở đây lãng phí thời gian không tốt cho lắm, không bằng để cho mọi người cùng ra tay, mau chóng giải quyết mấy con tôm tép nhãi nhép này?"

Hoàng Phổ Vân liếc nhìn Hướng Vân Giác, khiến trong lòng Hướng Vân Giác giật thót một cái, sợ mình nói sai cái gì khiến cho Hoàng Phổ Vân nổi giận. Lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy có mấy đệ tử vì đắc tội Hoàng Phổ Vân mà bị biến thành thây khô, cộng với khôi lỗi không có thần trí trên thuyền kia thì đã biết thủ đoạn của Hoàng Phổ Vân khủng bố cỡ nào.

Cũng may, Hoàng Phổ Vân nói một câu khiến cho tim Hướng Vân Giác đang căng lên mềm xuống "Cũng tốt, ta giải quyết Mộ Dật Thần, còn lại những người khác cùng nhau động thủ đi!"

Nghe vậy, ánh mắt Mộ Dật Thần nhìn về phía Hoàng Phổ Vân. Hoàng Phổ Vân cười nhạt một tiếng, trong mắt xoẹt qua một vòng huyết sắc. Lúc trước Mộ Dật Thần và hắn là kỳ phùng địch thủ, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy có Tu Luyện Giả tu luyện thuộc tính Hắc ám tương xứng với hắn.

Hắn dựa vào việc tu luyện tà công mới có thể trong thời gian ngắn tăng tu vi lên cảnh giới này, nhưng Mộ Dật Thần rõ ràng là tu luyện bình thường, lại có thể đi đến một bước này, thật sự khiến hắn kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên phú của Mộ Dật Thần còn mạnh hơn hắn?

Hắn rất không thích loại cảm giác này, nhất là cảm giác nhìn thấy người ngoài mạnh hơn chính mình, cho nên hắn muốn làm cho Mộ Dật Thần chết trên tay mình, mới có thể cảm thấy thoải mái.

Nương theo lệnh Hoàng Phổ Vân vừa hạ xuống, toàn bộ bóng đen trên thuyền gào lên, giống như một mảng lớn quạ đen, chẳng qua là khí tức cường đại bọn hắn tản ra khiến cho người thay đổi cách nhìn triệt để.

Bốn người Mộ Chỉ Ly trải qua một hồi kinh ngạc, tu vị những người này lại mạnh như thế, tuy chưa đạt tới Tạo Hóa cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thiên Ma tông không đủ Bồ Đề đan và tài nguyên tu luyện, lại làm cách nào để cho thực lực những người này tăng lên cảnh giới như vậy?

Nhưng mà sau khi mấy người Mộ Chỉ Ly thấy rõ được bộ dáng của những Tu Luyện Giả kia, lúc này mới hiểu được vài phần. Ánh mắt của đám người này ngốc trệ vô thần, cho dù là đang nhìn qua bọn họ, lại không có bất kỳ thần thái, giống như là một con rối, đờ đẫn ngốc nghếch.

"Ta nghĩ đây là quái vật do Hoàng Phổ Vân bồi dưỡng ra đấy." Hàn Như Liệt chậm rãi nói, ngữ khí vô cùng chắc chắn, "Phương pháp tà ác bực này, tăng lên thực lực bọn hắn nhưng lại biến bọn họ trở thành khôi lỗi, căn bản không phải là người."

Nghe xong lời Hàn Như Liệt nói.., Hoàng Phổ Vân cười lớn " Đúng vậy, những con khôi lỗi này đều một tay ta bồi dưỡng ra đấy, rất không tồi đúng không?"

"Ngươi quả thực không phải người!" Thiên Nhi lớn tiếng chửi, quả thực Hoàng Phổ Vân không có một chút tính người, lại không màng đến chuyện phải giết bao nhiêu người để tăng thực lực của bản thân, còn dùng nhiều người như vậy để luyện chế khôi lỗi, đã không có tính người thì há có thể được xem như con người?

"Đợi tý nữa thôi các ngươi sẽ thấy các ngươi không phải người mà là Quỷ." Hoàng Phổ Vân lạnh lùng nói, đối với đánh giá của Thiên Nhi lần này hắn tiếp nhận rất là cam tâm tình nguyện

Cùng lúc đó, Long Ngọc Hồng và Tù Vô Bi đều biết được hành động của Thiên Ma tông, trong lòng Long Ngọc Hồng giật mình, có như thế nào đều không nghĩ tới ngay lúc này Thiên Ma tông lại đột nhiên hành động? Lúc trước qua nhiều năm như vậy, bọn hắn vẫn luôn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, hai bên tranh chấp đã rất nhiều năm.

Có lẽ bởi vì có quá nhiều năm yên tĩnh nên đã quên không để ý đến dã tâm của Thiên Ma tông, để đến hôm nay đưa Thiên Âm môn lâm vào nguy hiểm, nếu hiện tại bọn họ đột nhiên tấn công, Thiên Âm môn sẽ bị đánh trở tay không kịp, tử thương vô số.

Tù Vô Bi nhìn Long Ngọc Hồng đang nhíu mày lo lắng, trong mắt hiện lên chút thâm trầm " Ta nghĩ nên nghe nha đầu Chỉ Ly nói lúc nãy, mau trở lại Thiên Âm môn một chuyến, dù sao cũng không thể cứ bỏ mặc Thiên Âm môn như vậy. Hoàng Phổ Vân làm việc tà ác như thế, mà Thiên Ma tông lại che chở cho hắn, có thể thấy được Thiên Ma tông cũng không phải loại tốt lành gì. Một khi bọn hắn trở thành môn phái mạnh nhất Bồng Lai Bí Cảnh, chỉ sợ mọi việc đều thay đổi."

Nghe vậy, Long Ngọc Hồng có chút chần chờ, " Tình huống hiện tại của Chỉ Ly cũng không tốt lắm, cứ như thế này trở về, vạn nhất bọn hắn gặp chuyện không may thì sao?"

Lại không nói đến hôm nay đám người Mộ Chỉ Ly đối mặt với Hoàng Phổ Vân, bọn người lão nhân Hắc ám cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu không có bọn họ ở đây, đến lúc đó chuyện xảy ra chỉ sợ không ổn chút nào. Thật sự không nghĩ tới, mọi chuyện lại tập trung xuất hiện cùng lúc, khiến cho bọn họ thật khó xử.

"Chúng ta mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không có trở ngại, chuyện hôm nay ngươi thấy sốt ruột bên nào trước thì chúng ta tới đó trước, Thiên Âm môn là tâm huyết của ngươi, nhanh trở về đi!" Tù Vô Bi kiên quyết nói, không cần phản kháng.

Một loáng sau, giọng nói của Tù Vô Bi truyền vào tai Mộ Chỉ Ly " Nha đầu Chỉ Ly, bây giờ chúng ta quay về Thiên Âm môn, cục diện trước mắt này các ngươi có thể ứng phó không?"

"Sư tổ yên tâm, chuyện ở đây chúng con có thể giải quyết, hôm nay Thiên Âm môn lửa bén lông mày, hai người nhanh trở về đi!" Mộ Chỉ Ly lập tức đáp, tuy thực lực bọn người Hoàng Phổ Vân rất mạnh, nhưng Tu Luyện Giả bên trong trụ sở bí mật cũng không phải ít, ba người bọn hắn là người thừa kế thuộc tính, nếu ngay cả những người này đều không đối phó được, thì những chuyện khác bọn hắn phải làm thế nào.

Nghe xong lời Mộ Chỉ Ly nói, Tù Vô Bi nhẹ gật đầu, lập tức cùng với Long Ngọc Hồng dưới sự trợ giúp của Xảo Xảo trở về Thiên Âm môn.

" Hôm nay hãy để cho chúng ta nhìn xem, Tu Luyện Giả của thương hội Thiên Huyền của ta so với đám khôi lỗi này của ngươi thì như thế nào?" đột nhiên Hàn Như Liệt nói, dáng cười nơi khóe miệng dần mở rộng, chỉ là trong đáy mắt thì không có một chút nào gọi là vui vẻ.

Ống tay áo màu đỏ đột nhiên vung lên, sau lưng đám người Mộ Chỉ Ly cũng xuất hiện một mảng lớn thân ảnh màu đen trống rỗng mà đứng, nguyên một đám đứng ngay ngắn trật tự phía sau lưng bốn người Mộ Chỉ Ly, tao ra thế cục giằng co.

Hướng Vân Giác biến sắc, vốn tưởng rằng hôm nay bọn hắn có thể chiến thắng nhẹ nhàng, không nghĩ tới lại phát sinh chuyện này, quả thực làm cho người ta buồn bực.

Trong mắt Hoàng Phổ Vân hiện lên một vòng thâm trầm, trầm thấp cười nói " Quả nhiên là thuộc tính Không gian, thuộc tính Không gian biến mất nhiều năm như vậy rốt cục hôm nay xuất hiện rồi, nhưng mà cũng sẽ chết trên tay của ta!"

"Động thủ!" bàn tay trắng nõn Mộ Chỉ Ly vung lên, Tu Luyện Giả trong trụ sở bí mật đứng phía sau cùng xông lên trước, tuy hai bên đều mặc quần áo màu đen nhưng cũng không khó để phân biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: