Chương 185: Phượng Mạch Mạt
Cửa hàng tại thành Lâm Lang của thương hội Thiên Huyền có một vị trí vô cùng tốt, nếu không phải lúc trước đám người Triệu Mục Sinh bị Mộ Chỉ Ly đe doạ, thì nàng cũng không cách nào nhận được vị trí tốt như vậy.
Vị trí của thương hội Thiên Huyền ở Bồng Lai tụ cũng cực kỳ tốt, cho dù là ích Hàn, sau khi ở biết được địa điểm của thương hội Thiên Huyền, trong mắt cũng hiện lên lên vẻ hâm mộ .
"Ta thấy không được bao lâu nữa, địa vị của thương hội Thiên Huyền ở Bồng Lai Bí Cảnh sẽ vô cùng vững chắc." Ích Hàn cười nhạt, sau một khắc, chân mày khẽ nhíu lại, "Thiên Ma tông sợ là sẽ nghĩ biện pháp ngáng chân, nên cẩn thận là hơn."
Đuôi lông mày Mộ Chỉ Ly chau lên, lơ đễnh cười một tiếng, "Đừng quá lo lắng, binh đến tướng chặn, hiện tại sau lưng chúng ta chúng ta chính là Thiên Âm môn, Thiên Ma tông muốn động thủ cũng phải cố kỵ mấy phần."
Nghe nói thế thì Ích Hàn gật đầu, "Đúng"
Bốn người tới địa điểm mới của cửa hàng, người đến người đi , sau này lượng người ra vào nhất định sẽ không thua kém.
Mộ Chỉ Ly trầm tư chốc lát, Mộ Hàn Mặc lúc này đang ở tại nơi khác xử lý chuyện phân phối hàng, trong khoảng thời gian ngắn sợ là không cách nào quản lý chuyện ở thành Lâm Lang bên này, đám người Cao Chính Thanh giờ phút này cũng cùng Mộ Hàn Mặc ở chung một chỗ, lưu người nào ở chỗ này xử lý chuyện tình ở cửa hàng cũng là một vấn đề.
"Liệt, chàng thấy để cho Sở Lê Hiên chịu trách nhiệm xử lý công việc tại vửa hàng này thì như thế nào?" Mộ Chỉ Ly đề nghị, Sở lê Hiên bây giờ chính là đội trưởng của những Tu Luyện Giả trong trụ sở bí mật. Hơn nữa Sở lê Hiên làm rất tốt, trong khoảng thời gian này lại càng hoàn toàn không có ý định trở về Huyết Khấp minh.
Hàn Như Liệt trầm ngâm, nhưng ngay sau đó gật đầu, "Có thể, để hắn ta làm việc sẽ yên tâm hơn." Cách làm người của Sở Lê Hiên, hắn cũng cực kỳ thưởng thức, nếu để cho hắn ta một mực huấn luyện tại trụ sở bí mật thật sự là lãng phí.
Thấy Hàn Như Liệt đáp ứng, khoé miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi giương nụ cười, ngay sau đó, mấy người Sở Lê Hiên xuất hiện ở trước mặt Mộ Chỉ Ly.
"Thủ lĩnh!" Bốn người hướng Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cung kính thi lễ một cái.
Mộ Chỉ Ly mỉm cười, "Chuyện ngày hôm nay các ngươi làm rất tốt, bây giờ còn có một việc muốn giao cho các ngươi."
"Nghe thủ lĩnh phân phó!" Mấy người Sở lê Hiên nghiêm túc thật tình, ngay cả động tác cũng đồng loạt thống nhất.
" Thương hội Thiên Huyền tại thành Lâm Lang sẽ giao cho các ngươi tới xử lý, mọi bố trí đều dựa theo thương hội Thiên Huyền tại Tuyệt Tình cốc mà làm, cho đến khi đám người Mộ Hàn Mặc đến tiếp nhận, trong khoảng thời gian này, phải chịu trách nhiệm toàn bộ thương hội Thiên Huyền, các ngươi làm được không?"
"Thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
Mộ Chỉ Ly mặt mày cong cong, đôi mắt đen hiện lên vẻ hài lòng, Sở Lê Hiên bọn họ cũng đã thấy thương hội Thiên Huyền tại Tuyệt Tình cốc, cho nên bố trí lại một lần nữa không phải là vấn đề.
Sau khi giao hết thảy cho Sở Lê Hiên, Mộ Chỉ Ly ở cứ điểm chế tạo một cái không gian điểm, sau này trở lại cũng dễ dàng hơn.
Bốn người lại bắt đầu đi tìm chỗ để đặt cứ điểm cho thương hội Thiên Huyền rồi, sau này thương hội Thiên Huyền sẽ cắm rễ ở đó, trở thành thế lực tồn tại như Tuyệt Tình cốc, Quỳnh Hải cốc.
Bọn họ cũng không cần khu vực nào quá rộng lớn, địa vực của thương hội Thiên Huyền ở trong trụ sở bí mất đã hoàn toàn vượt qua mọi thế lực khác, dựa theo tính toàn của nàng, chẳng qua chỉ là chuẩn bị đem một bộ phận thế lực tại trụ sở bí mật đặt ở Bồng Lai tụ , những người còn lại vẫn sống ở trụ sở bí mật như cũ.
Át chủ bài, vào bất cứ thời điểm nào, cũng vô cùng quan trọng.
Thương hội Thiên Huyền ở giữa Tuyệt Tình cốc cùng Quỳnh Hải cốc, cũng không thuộc về khu trung tâm của Bồng Lai tụ, Mộ Chỉ Ly rất thích vị trí này.
Cửa hàng chính là tọa lạc ở nơi náo nhiệt, nhưng một thế lực muốn yên lặng phát triển, nếu đặt tại một khu vực náo nhiệt thì không thích hợp, ở chỗ vắng vẻ thì sẽ khỏi ánh mặt của mọi người, phát triển sẽ càng nhanh chóng, không cần cố kỵ.
Ích Hàn một đường rất ít nói chuyện, suy nghĩ trong đầu vẫn rung động không dứt, không biết thời điểm Ích Diệp biết được chuyện của thương hội Thiên Huyền đã được giải quyết dễ dàng như vậy thì sẽ có biểu cảm gì . Vẫn nhớ lúc trước khi bọn họ đến thành Lâm Lang, ích Diệp đã nói chuyện lần này sẽ rất khó khăn, khả năng thành công rất thấp.
Nhưng lần này chỉ tốn ngắn ngủn mấy ngày mà đã hoàn thành chuyện khó khăn này, chắc chắn là không có bất kỳ một thế lực nào có thể thành lập nhanh như vậy đâu, đây là năng lực như thế nào, thực khiến cho người khác xấu hổ.
Một ngày này, bốn người Mộ Chỉ Ly đi dọc đường Quỳnh Hải cốc, so với lúc trước, hiện tại Quỳnh Hải cốc thiếu mấy phần náo nhiệt, nhưng Quỳnh Hải cốc vẫn là một thế lực đã thành lập nhiều năm, chỉ sợ sau khi một nhóm lớn Dược sư rời đi thì sẽ có không ít những Dược sư khác tiếp tục gia nhập, chỉ cần trong thời gian ngắn thì nơi này sẽ khôi phục lại như trước.
Mộ Chỉ Ly nhìn nơi quen thuộc trước mắt, trên dung nhan thanh lệ hiện lên nụ cười ưu nhã, "Quỳnh Hải cốc cũng không có thay đổi mấy."
Hàn Như Liệt gật đầu, "Không sai, địa vị của Dược sư khó mà rung chuyển, bất luận như thế nào đều giống nhau."
Mộ Chỉ Ly đưa mắt nhìn về Cam Thuần Nhi bên cạnh, nói: "Thuần Nhi, lúc trước ngươi cũng chưa từng đến Bồng Lai tụ, vậy thì đi dạo một chút, mấy ngày qua cảm thấy như thế nào?"
Hiện tại Cam Thuần Nhi đã hoàn toàn đón nhận chuyện Mộ Chỉ Ly thật sự là nữ nhân, mấy ngày nay Mộ Chỉ Ly rất chiếu cố nàng, nhất là ngày đó sau khi thấy thực lực cường đại của thương hội Thiên Huyền, nàng đã quyết định sau sẽ sống tại thương hội Thiên Huyền.
Cho dù phái Linh Nguyệt có nội tình nhiều năm thì cũng không thể so được với thương hội Thiên Huyền, có thể tưởng tượng ra được tương lai của thương hội Thiên Huyền có bộ dạng gì, đây chỉ là hình thức ban đầu của quái vật khổng lồ, chỉ cần có thời gian thì thương hội Thiên Huyền sẽ trở thành sự tồn tại không thể rung chuyển.
Dĩ nhiên, nguyên nhân khiến cho nàng quyết tâm sống ở thương hội Thiên Huyền không phải là điểm này, mà là Mộ Chỉ Ly rất quan tâm nàng, mặc dù chỉ ở chung một thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng hiểu rõ Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cùng với Ích Hàn là người vô cùng tốt.
So với ba người bọn họ, tuổi còn trẻ mà đã có nănglực nhưvậy, nàng thật sự thua kém rất nhiều, nhưng càng cao hứng chính là có thể cùng bọn họ ở chung một chỗ, sau này nàng cũng sẽ vì điều này mà phấn đấu.
Trên mặt Cam Thuần Nhi lộ nụ cười, "Vừa mới tới Bồng Lai tụ, ta mới biết Bồng Lai Bí Cảnh, lúc trước thật sự là kiến thức hạn hẹp. Nói đến, còn phải đa tạ các ngươi, nếu không một mình ta làm Tán tu, không biết được sẽ đụng phải cái dạng tình huống gì."
"Ngươi nói như vậy là quá khách khí rồi, nói đến đây cũng là do duyên phận của chúng ta ." Mộ Chỉ Ly nháy mắt.
Vốn định để cho Thiên nhi và Dật Thần cũng cùng nhau ra ngoài đi một chút, nhưng bọn hắn lúc này bởi vì chuyện luyện khí mà bận tối mày tối mặt, hôm nay chỉ đợi mọi chuyện của thương hội Thiên Huyền được an bài tốt, bọn họ có thể yên tâm lên đường đến Tịch Diệt Sâm Lâm .
Hai người Thiên nhi và Dật Thần chỉ hy vọng lúc thương hội Thiên Huyền khai trương ở thành Lâm Lang,có thể chế ra được khí cụ, để cho khí cụ cũng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người.
Đối với trạng thái hệt như nhập ma của Thiên nhi và Dật thần, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có thể thấy buồn cười, tình huống điên cuồng như vậy, nàng cũng không phải là chưa từng có.
Trong lúc bốn người đang nói chuyện với nhau, đột nhiên ngã ba phía trước xuất hiện một thân ảnh nữ tử yểu điệu xinh đẹp màu tím , tiếng cười thanh thuý như chuông bạc cũng truyền ra theo sự xuất hiện của nữ tử, "Ha ha, biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, đáng đời các ngươi!"
"Phượng Mạch Mạt, ngươi đứng lại đó cho ta!"
Hai đại hán theo sát từ ngã ba chạy ra, đuổi theo Phượng Mạch Mạt cười rạng rỡ phía trước.
Phượng Mạch Mạt vừa chạy vừa cười nói: "Ta là kẻ ngu mới dừng lại , ta có lòng tốt nói cho các ngươi biết, mới vừa rồi ta hạ độc trên người các ngươi, dược hiệu rất nhanh sẽ phát tác, các ngươi cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu."
Đây là loại độc dược mà nàng mới nghiên cứu chế ra, còn chưa có thử xem hiệu quả thế nào, hôm nay đúng lúc dùng trên người hai người bọn hắn. Xem thử bọn hắn chạy được bao lâu thì độc dậy thì vong, sau khi trở về cũng có thể cải thiện một chút.
"Phượng Mạch Mạt! Ngươi mau giao giải dược ra đây, nếu không chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Đại hán tức giận quát, trên mặt hiện lên vẻ e ngại, tại sao mình lại xui xẻo như vậy, trở thành vật thí nghiệm của Phượng Mạch Mạt.
"Vậy thì chờ các ngươi biến thành quỷ thì lại tiếp tục không buông tha ta đi!" Phượng Mạch Mạt cười đến sáng lạn, không lo lắng chút nào về sự uy hiếp của hai người phía sau, trên người nàng toàn là độc, chưa bao giờ sợ hãi những thứ uy hiếp vô vị này.
"Ai, mấy người này thật xui xẻo, bị Phượng Mạch Mạt nhìn trúng, không biết sẽ chết thành cái dạng gì." một nam tử đứng xem không nhịn được cảm khái nói.
"Phượng Mạch Mạt mỗi lần nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dượcmới thì hiệu quả bao giờ cũng vô cùng đáng sợ, nói nhỏ một chút, nhỡ bị Phượng Mạch Mạt nghe được, không chừng chính ngươi sẽ trở thành vật thí nghiệm đấy." Nam tử bên cạnh vội nói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.
"Chỉ cần chứng bệnh trên người của ta được chữa khỏi, ta sẽ nhanh chóng rời đi, nhắc đến, y thuật của Phượng Mạch Mạt cũng vô cùng tốt, vì sao tất cả tâm tư lại đặt trên độc thuật, thật là một ma nữ kinh khủng."
"Trời sinh quái dị, ngươi không thấy mỗi lần gặp mặt Phượng Mạch Mạt lúc nào cũng độc lai đôc vãng, chưa từng thấy nàng có bất kỳ bằng hữu nào sao?"
Bốn người Mộ Chỉ Ly nghe người chung quanh đàm luận, hai mặt nhìn nhau, hinh như Phượng Mạch Mạt này ở Quỳnh Hải cốc có danh tiếng vô cùng vang dội, nhìn chung quanh ánh mắt của những người này, trừ sợ hãi ra chính là chán ghét, nữ tử này đến tột cùng là đã làm đến chuyện gì mới đạt dược hiệu quả như vậy?
Ích Hàn nhíu nhíu mày," Nữ nhân này lòng dạ thật độc ác, có thể bắt người để làm vật thí nghiệm."
Hàn Như Liệt lạnh nhạt, đối với một màn trước mắt làm như không thấy, trên cái thế giới này loại người nào cũng có, loại người như Phượng Mạch Mạt này cũng không phải là chưa từng thấy qua .
Sau một khắc, hai đại hán đột nhiên toàn bộ ngã xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh mét, thân thể không ngừng co quắp , bắt đầu từ da tay của bọn hắn , từng chút từng chút thối rữa.
"A. . . . . ." Nam tử kêu thảm một tiếng, lại đi gãi ngứa chỗ thối rữa, càng đau càng khó nhịn, thật sự không thể chịu đựng được.
Nhưng nam tử càng gãi thì tốc độ lan ra của độc càng nhanh, cảm giác ngứa ngáy cũng không hề giảm bớt. Trong khoảng thời gian ngắn, đã trở nên huyết nhục mơ hồ, người chung quanh nhìn thấy trong lòng đều hoản sợ
Sắc mặt Cam Thuần Nhi dần trắng bệch, không khỏi nhích vài bước về bên cạnh Ích Hàn, nàng cũng đã từng thấy qua thi thể, nhưng một màn kinh khủng này thì lại là lần đầu tiên. Nữ tử này là ai? Hạ thủ có thể tàn nhẫn như vậy, thật sự làm cho người ta không rét mà run.
Ích Hàn vỗ vỗ tay Cam Thuần Nhi, ý bảo Cam Thuần Nhi không nên sợ, cô gái này mặc dù một tay độc thuật cao siêu, nhưng nếu đụng đến hắn, hắn có lòng tin thu phục được nàng ta!
Mộ Chỉ Ly nhìn bệnh trạng của hai nam tử, đầu tiên là suy tư trong chốc lát, nhưng ngay sau đó trên khóe miệng giương lên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn về phía Phượng Mạch Mạt cũng loé lên vài tia hứng thú.
Độc nữ tử này hạ hơi giống phấn ngứa vô địch của nàng, chẳng qua là mình thì chú trọng việc gây ngứa, mà nàng thì thiên về tốc độ thối rữa.
Hai người trong lúc có nhất định khác biệt, nhưng ý tưởng ban đầu là như nhau, nhìn những bệnh trạng này, nàng cũng có thể suy đoán và ước lượng nguyên liệu của độc cùng với phương pháp phối giải dược.
Không nghĩ tới ở Chủ thế giới cũng có thể gặp được người có cùng hứng thú với nàng, chẳng qua là nàng làm ra những chất độc này chủ yếu là để tự vệ. Không bao giờ vì muốn xem tác dụng mà thử trên người khác, cho nên nói đi nói lại, các nàng vẫn là hai loại người khác nhau.
"Bọn họ thật đáng thương." Cam Thuần Nhi không khỏi nói, đôi mắt trong suốt tràn đầy không đành lòng, nếu có thể chết dứt khoát thì không nói, nhưng bị hành hạ cho đến chết như vậy thật sự quá đáng thương rồi.
Mộ Chỉ Ly nhìn Cam Thuần Nhi một cái, nàng biết rõ đã Cam Thuần Nhi luôn có thiện tâm, nếu không thời điểm ban đầu nàng bị vây tại phái Linh Nguyệt thì nàng ấy cũng sẽ không mạo hiểm tánh mạng bất chấp nguy hiểm tới cứu mình.Thôi, coi như vận khí của bọn họ tốt
Mộ Chỉ Ly vung tay áo lên, ném một bình sứ trắng theo đường vòng cung vào tay đại hán, "Ăn vào đi."
Đại hán ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly, nữ tử xa lạ này từ đâu mà đến? Trên tay chẳng lẽ là giải dược?
Cái suy nghĩ này chỉ trong nháy mắt, mấy người đại hán nhanh chóng bỏ viện đan dược trong bình sứ vào trong miệng, dù sao bọn họ sắp chết, cho dù đây có là độc dược họ cũng không hề lo lắng.
Tầm mắt Phượng Mạch Mạt xuyên qua mọi người, rơi lên ngươi Mộ Chỉ Ly. Áo trắng như ở trước mắt, da trắng như tuyết, khí chất xuất chúng, thanh nhã đạm mạc.
Cô gái này đang làm cái gì vậy?
Mọi người đang nghi ngờ không hiểu nhìn Mộ Chỉ Ly, một nhóm người tò mò rốt cuộc đan dược mà Mộ Chỉ Ly lấy ra sẽ có hiệu quả gì, một nhóm khác lại tò mò vì sao nàng ta lại làm như vậy, chẳng lẽ không sợ đắc tội với Phượng Mạch Mạt sao?
Nghi ngờ rất nhanh liền sáng tỏ, âm thanh gào thét vốn đầy thống khổ đã dừng lai, trên người bọn đại hán dù máu me bê bết, vết thương thối rữa vô cùng kinh sợ, nhưng vết thối rữa đã dừng lại và có bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
Nhìn thấy một màn này, ai cũng biết được nữ tử áo trắng này đã giải được độc của Phượng Mạch Mạt, khi nghi ngờ vừa sáng tỏ thì trong lòng mọi người lại càng thêm rung động.
Độc thuật của Phượng Mạch Mạt vô cùng cao, đã nổi danh ở Quỳnh Hải cốc , hầu như không người nào có thể giải được độc của Phượng Mạch Mạt, đây cũng là nguyên nhân vì sao danh tiếng của Phượng Mạch Mạt nổi như vậy tại Quỳnh Hải cốc, nhưng mà, nữ tử này lại có thể giải được, chẳng lẽ lại là một Độc sư?
Phượng Mạch Mạt sửng sốt chớp mắt một cái, lần nữa nhìn về Mộ Chỉ Ly, ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng, nàng ta lại hiểu biết về đôc của mình? Huống chi nữ tử này rõ ràng không có thời gian phối trí giải dược, mà là trực tiếp lấy ra giải dược vốn có, điều này làm sao có thể?
"Ngươi là ai? Lại dám giải cứu người bị ta hạ độc?" Phượng Mạch Mạt lạnh lùng chất vấn, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn hiện lên vẻ tức giận, Phượng Mạch Mạt nàng hạ độc người khác, chưa từng có ai dám giải độc, dĩ nhiên, cũng không có ai có thể giải độc.
Nữ tử đột nhiên xuất hiện này lại có thể phá vỡ hết thảy, đến tột cùng là có ý gì!
Khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ giương lên, "Cô nương, làm người nên khoan dung độ lượng, trừng phạt như vậy đã đủ rồi, huống chi, ngươi đối với hiệu quả của độc cũng đã biết, không phải sao?"
Nghe vậy, biểu tình Phượng Mạch Mạt ngưng trọng, đúng như lời nử tử này nói, từ biểu hiện vừa rồi của đại hán, nàng cũng đã biết được dược hiệu cả thuốc. Xem ra, bản thân đã đụng với người trong nghề, hơn nữa, độc thuật của nữ tử này không hề thấp hơn mình.
Chẳng qua là, độc thuật cao như thế có thể vượt qua Độc sư, nhất định không phải là hạng người vô danh tiểu tốt, sao nàng lại chưa từng nghe nói qua?
"Ta làm sao là chuyện của ta, cô nương, dường như ngươi đã quản quá nhiều chuyện?" Lông mày Phượng Mạch Mạt khẽ nâng, không hề che dấu sự khó chịu của mình.
Mộ Chỉ Ly cười nhạt, nhưng cũng không để ý đến thái độ của Phượng Mạch Mạt, "Vô tình gặp trên đường, tiện thể ra tay, cô nương bỏ qua cho."
Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi, nàng có thể làm cũng chính là những thứ này, nếu như mấy vị đại hán này nhanh chóng rời đi thì vẫn có thể tránh thoát một kiếp, nếu không nhất định trở thành thi thể.
Sắc mặt Cam Thuần Nhi khôi phục mấy phần, nhìn thân ảnh màu trắng phía trước, vẻ bội phục trong mắt càng đậm. Ngắn ngủn mấy ngày, nàng đã tiếp xúc nhiều mặt của Mộ Chỉ Ly, hầu như ở mỗi phương diện đều am hiểu, quả thực khó có thể tưởng tượng.
Nhìn thân ảnh bốn người Mộ Chỉ Ly dần dần rời đi, đôi mắt của Phượng Mạch Mạt tối sầm lại, cả giận nói: "Chậm đã! Phá hư chuyện của ta rồi bỏ đi, ngươi nghĩ chuyện đơn giản thế sao ?"
Nhưng không đợi Mộ Chỉ Ly nói chuyện, Ích Hàn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, dung nhan tuấn lãng hiện lên sự tức giận, "Nữ nhân này , sao ngươi có thể ác độc như vậy? Bắt người để làm thí nghiệm, quả thực không coi trọng tính mạng người khác, nếu như ngươi thích thí nghiệm độc thuật như vậy, sao không trực tiếp thử trên người ngươi đi."
Nghe Ích Hàn công khai phê bình, sự tức giận của Phượng Mạch Mạt càng lớn, "Ngươi có biết là ngươi đang nói gì hay không? Chưa từng có ai dám nói với ta như vậy! Ta chính là muốn xem mạng người như cỏ rác thì như thế nào? Hết thảy đều là sở thích của ta! Có bản lãnh ngươi giết ta à!"
"Quả thực không có thuốc chữa!" trong mắt Ích Hàn hiện lên vẻ chán ghét, "Sớm muộn cũng sẽ có người thu thập ngươi! Tự giải quyết cho tốt đi!"
Bốn người Ích Hàn lần nữa xoay người bước đi, Phượng Mạch Mạt liền vọt tới phía trước đôi tay trắng trực tiếp đánh về phía Ích Hàn, năm ngón tay đều là màu đen, nổi bật trên làn da trắng nõn lộ ra sự quỷ dị
Trên năm đầu ngón tay đều là độc tố, một khi đụng vào người, chỉ có một kết quả —— chết!
"Ích đại ca, cẩn thận!" Cam Thuần Nhi cuống quít nói.
Tốc độ phản ứng của Ích Hàn cực kì nhanh, thân hình né qua một bên , tay phải bắt được khuỷ tay của Phượng Mạch Mạt, khiến cho một chiêu của nàng thất bại.
Khống chế được hai tay của Phượng Mạch Mạt, nhìn móng tay đen ngòm, Ích Hàn không khỏi nói: "Quả nhiên là lòng dạ rắn rết!"
Phượng Mạch Mạt hừ lạnh một tiếng, thân thể không ngừng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự khống chế của Ích Hàn, nhưng cứ bị Ích Hàn chế trụ, không thể động đậy.
"Ngươi buông ra!" Phượng Mạch Mạt tức giận nói, sắc mặt đỏ lên, nàng chưa bao giờ bị mất thể diện như vầy.
Ích Hàn cười, "Thả ngươi ra, không biết ngươi còn ra chiêu gì, ngươi nghĩ ta ngu lắm sao ?" Vừa nói, hai tay Ích Hàn dần dùng sức, khoảng cách giữa hắn và Phượng Mạch Mạt cũng càng ngày càng gần.
"Nếu ngươi không buông, ta. . . . . . Ta cắn ngươi!" Phượng Mạch Mạt ngập ngừng một lúc, lại nói ra một câu như vậy làm cho người ta dở khóc dở cười. mặc dù độc thuật của nàng lợi hại, nhưng tu vi cũng không cao, trong tình huống này thật sự là không có biện pháp gì.
"Ngươi cắn sao, ngươi còn biết cắn, không lẽ ngươi chính là con chó nhỏ!" Ích Hàn dương dương đắc ý nói.
Một lát sau, hàm răng của Phượng Mạch Mạt hung hăn cắn lên bả vai của Ích Hàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top