Chương 184: Nơi đặt chân

Sắc mặt đám người Hướng Vân Giác từ hồng chuyền sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh, năm màu luân chuyển cực kỳ ngoạn mục.

Phía dưới kia tồn tại chừng hơn mấy trăm ngàn thân ảnh, đứng đầy bốn phía

đường phố của Công hội xét duyệt, tức thì Công hội xét duyệt bị bap vây đến mức nước chảy không lọt, cỗ uy áp ngưng tụ phảng phất như tùy thời sẽ đè sập Công hội xét duyệt.

Đám người Triệu Mục Sinh, Lưu Thanh Ngọc không khỏi hít một hơi lãnh khí, hơn ngàn Tu Luyện Giả Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ, ý vị này như thế nào? Có thể không một tiếng động xuất hiện ở nơi này, chuyện này chứng minh cái gì?

Cũng không ai biết, những thứ trước mắt này có phải là tất cả lực lượng của thương hội Thiên Huyền hay không, nhưng bọn họ biết, chỉ là bằng cỗ lực lượng này, bọn họ không có khả năng chiếm đoạt thương hội Thiên Huyền.

Thời gian thành lập thương hội Thiên Huyền ngắn như thế, nhưng lại có thế lực khổng lồ như vậy làm lực lượng, nếu cho bọn họ một thời gian nhất định không thể nghi ngờ, thương hội Thiên Huyền sẽ trở thành quái vật tại Bồng Lai Bí Cảnh!

Huống chi, hôm nay bọn họ đã vây quanh Công hội xét duyệt, sợ là nếu không đáp ứng, những người này sẽ xông tới, nhất định sẽ ngũ mã phanh thây, cuối cùng dù kết quả có là cái dạng gì , nhưng ít nhất đầu của bọn hắn tuyệt đối không giữ được.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên nụ cười thanh nhã, sâu trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia giễu cợt, "Chư vị, không biết một chút lực lượng này của thương hội Thiên Huyền đã đủ chưa? Nếu là cảm thấy những thứ này không đủ, ta lại cho các người thấy thêm một chút."

Đôi môi gợi lên độ cong duyên dáng, ai có thể cũng có thể nghe được trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly không hề che giấu uy hiếp.

Hướng Vân Giác trong lòng giật mình, đồng tử tràn đầy khiếp sợ, từ lúc nào thương hội Thiên Huyền lại có một cỗ lực lượng đáng sợ như vậy, xem ra tính toán lúc trước của hắn rơi vào khoảng không. đối với Mộ Chỉ Ly hiểu rõ, hắn không hoài nghi chút nào, chỉ cần bọn họ tiếp tục phản đối, những người này tuyệt đối sẽ xông tới chém giết toàn bộ bọn họ.

Chỉ cần tất cả mọi người bỏ mạng, lúc đó chỉ còn mình Trầm Kinh Hoa, như vậy mọi chuyện đều do bọn họ định đoạt.

Trong lòng mọi người không ngừng lo lắng, thực lực của thương hội Thiên Huyền đã kinh khủng như thế, nếu lại cùng Thiên Âm Môn có mối quan hệ như vậy, hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau, cục diện của Bồng Lai Bí Cảnh sợ là phải thay đổi.

Triệu Mục Sinh hối hận không thôi, sớm biết Mộ Chỉ Ly có lực lượng khủng bố như vậy, Nếu ban đầu hắn đừng nói thì không sao rồi, bây giờ lời nói lại như bát nước hắt ra, muốn thu lại cũng không được nữa rồi.

"Không cần, thực lực như vậy đã đủ rồi." Hướng Vân Giác cười nói, chẳng qua là nụ cười kia thấy thế nào cũng không được tự nhiên.

Mộ Chỉ Ly nhướng mày, "Hướng tiền bối nói như vậy ta yên tâm rồi, hiện tại có thể tiến hành thủ tục đi? Ta không giống như mấy vị, có thời gian như vậy, suốt ngày chỉ nghĩ tới việc bóp quả hồng mềm, nhưng nói không chừng thứ đang bóp lại là mũi hổ, trộm gà không được còn mất nắm gạo, không duyên cớ chọc người chê cười!"

Khi nàng quyết định đứng về phía của Thiên Âm môn, nhất định sẽ đối mặt với Thiên Ma tông, nếu quan hệ không thể nào vãn hồi, đắc tội thì như thế nào! thương hội Thiên Huyền chưa bao giờ là cái loại dễ bắt nạt như bọn họ nghĩ!

Sắc mặt đám người Hướng Vân Giác vô cùng khó coi, cũng không có phản bác, hôm nay bị Mộ Chỉ Ly quản chế, chỉ có thể nhịn.

Trầm Kinh Hoa nhìn bóng hình xinh đẹp trẻ tuổi này, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Quả nhiên không hổ là đồ tôn của Môn chủ, khí độ như vậy, thực lực như vậy, thật làm cho người ta có vài phần kính trọng.

Kế tiếp mọi chuyện đều rất thuận lợi, đám người Triệu Mục Sinh nhanh chóng chuẩn bị chỗ đứng ở thành Lâm Lang cho thương hội Thiên Huyền, bộ dáng cẩn nthận cười làm lành có thể nói là xoay chuyển 180 độ.

Thương hội Thiên Huyền tùy ý thể hiện một chút liền có hơn ngàn Tu Luyện Giả Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ, vậy nếu toàn bộ thực lực, nói không chừng so với một môn phái còn cường đại hơn. Ai cũng không biết thương hội Thiên Huyền tương lai có phát triển đến đâu, cho nên ai cũng không dám nhiều lời.

Hướng Vân Giác tức giận phất tay áo rời đi, nhưng khi hắn đến cổng lớn của Công hội xét duyệt, một loạt tầm mắt lạnh như băng đều rơi lên người hắn, cho dù là hắn, cũng cảm thấy khó mà nhìn thẳng. Hắn cố gắng đi ra ngoài, nhưng mọi người đều cản lại.

Hướng Vân Giác giận dữ, "Các ngươi tránh ra cho ta!"

Vẻ mặt đám người Sở lê Hiên lạnh nhạt, đối với lời nói của Hướng Vân Giác mắt điếc tai ngơ, bọn họ chỉ nghe Thủ lĩnh an bài, những người khác nói cái gì đều không liên quan đến bọn họ!

Nhìn thái độ miệt thị của mọi người, Hướng Vân Giác giận không kềm được, cổ cũng dần dần hiện đỏ, "Các ngươi để ta đi hay không!" Vừa dứt lời, hơi thở Tạo Vật cảnh trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra , làm như lập tức chuẩn bị động thủ.

Nhưng đám người Sở lê Hiên giống như có chung một ý nghĩ, hơi thở đã thu liễm lúc trước lần nữa bộc phát ra ,đều hướng về phiá Hướng Vân Giác mà áp bách!

Cho dù thực lực của Hướng Vân Giác là Tạo Vật cảnh, nhưng dưới sự áp bách của hơn một ngàn tên cường giả Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ, về điểm uy áp này căn bản không coi là cái gì,chỉ một cái đối mặt đã hoàn toàn sụp đổ!

Đám người Triệu Mục Sinh hai mặt nhìn nhau, sắc mặt xám ngoét. Bọn họ tự nhiên sẽ hiểu chuyện gì đang xảy tại cửa lớn, thương hội Thiên Huyền mạnh như thế, hôm nay lực lượng phát ra cùng với thái độ đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn.

Cả Hướng Vân Giác của Thiên Ma Tông cũng không để vào mắt, chớ nói chi là bọn họ. May là bọn họ không có hành động giống như Hướng Vân Giác, nếu không bây giờ tình huống của bọn hắn sợ là còn tệ hơn!

"Mộ cô nương, hình như Hướng Vân Giác gặp chút phiền toái, ngươi. . . . . ." Triệu Mục Sinh thử dò xét hỏi.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly một chợt hiểu ra, "Chắc là Hướng tiền bối lúc rời đi gặp một chút phiền toái, ta cũng không có chú ý, nếu Hướng tiền bối muốn đi cũng có thể nói với ta một tiếng! Ta đây sẽ để cho bọn họ nhường đường."

Đám người Triệu Mục Sinh cười cười, trong lòng không nhịn được mắng: Đại môn gây ra động tĩnh lớn như vậy sao ngươi lại có thể không biết được? Tất cả những người đó đều nghe theo lệnh của ngươi, mọi chuyện không phải đều nằm trong lòng bàn tay ngươi sao? . . .

Lời như thế, ai cũng không dám biểu đạt ra ngoài.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi đứng dậy, chậm chạp nhấc chân đến cửa sổ, nhìn Hướng Vân Giác bị bao vây phía dưới, rạng rỡ cười một tiếng, "Hướng tiền bối, đi đường thong thả!"

Bàn tay trắng nõn vung lên, đám người Sở lê Hiên nhanh chóng nhường một lối đi cho Hướng Vân Giác.

Sắc mặt Hướng Vân Giácgiờ phút này đã khó coi tới cực điểm, còn đen hơn cả than củi, so với những câu trảo xá của hắn lúc trước thì Mộ Chỉ Ly chính là tát trực tiếp vào mặt hắn.

"Mộ Chỉ Ly, ngươi đừng quá kiêu ngạo!" Cuối cùng Hướng Vân Giác không kiềm chế được, hướng Mộ Chỉ Ly tức giận hô một câu.

Mộ Chỉ Ly cười lạnh, "Làm sao ta có thể so được với Hướng tiền bối, môn phái Thiên Ma tông có nội tình thâm hậu, không ai nhúc nhích được, Hướng tiền bối đi một mình thì cẩn thận nhiều hơn."

Nói xong, Mộ Chỉ Ly thản nhiên xoay người, không hề nữa để ý tới Hướng Vân Giác giận đến giơ chân.

Hướng Vân Giác nhìn bóng người biến mất tại cửa sổ, chỉ cảm thấy một cổ tức giận ngăn ở giữa cổ họng, sắc mặt đỏ lên, thở không thuận.

Rất nhanh, Mộ Chỉ Ly liền chọn khu vực kế tiếp để phát triển thương hội Thiên Huyền, do đó cùng Trầm Kinh Hoa rời khỏi công hội xét duyệt.

Thời điểm làm Mộ Chỉ Ly và Trầm kinh Hoa ra khỏi Công hội xét duyệt, Trầm Kinh Hoa kinh ngạc phát hiện vốn là hàng ngũ Tu Luyện Giả xếp hàng nghiêm chỉnh, giờ phút này toàn bộ biến mất, với thực lực của hắn, cũng chưa từng cảm nhận được nửa điểm ba động, những người này đến tột cùng là khi nào rời đi ? Không có truyền ra bất kỳ tiếng động nào, sao lại làm được như thế?

"Bọn họ. . . . . . đều rời đi?" Trầm Kinh Hoa vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi lên tiếng hỏi.

Mộ Chỉ Ly gật đầu cười, "Mục đích đã đạt được, tất nhiên bọn họ không cần thiết tiếp tục ở chỗ này."

"Trầm tiền bối, hôm nay đa tạ ngươi, nhờ ngươi hỗ trợ chuyện này mới có thể thuận lợi như vậy, giải quyết hết chuyện tình phức tạp của ta." Mộ Chỉ Ly thi lễ thật sâu một cái.

Thấy thế, Trầm Kinh Hoa vội nói: "Mộ cô nương chính là đồ tôn của Môn chủ , đây vốn là chuyện mà ta phải làm, huống chi chuyện hôm nay ta căn bản không giúp được gì. Nếu không phải do thực lực của thương hội Thiên Huyền đủ cường đại, thì sợ là mục đích hôm nay cũng không đạt thành."

Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, "Nếu không phải hôm nay có Trầm tiền bối ra mặt, bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng ta có quan hệ với Thiên Âm môn, đồng dạng không có Thiên Âm môn trấn áp, chỉ sợ dù thương hội Thiên Huyền thể hiện thực lực ở chỗ này, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng."

Không có Thiên Âm môn ủng hộ phía sau, bọn họ càng muốn chia rẽ thế lực của thương hội Thiên Huyền, bởi vì đối với bọn họ thì đây chính là một tai hoạ ngầm khổng lồ, bởi vì có Thiên Âm môn, cho nên bọn hắn cũng không thể có chủ ý này.

Chính là bởi vì chuyện này, nàng mới cần Trầm Kinh Hoa trợ giúp, những thứ này vừa vặn, thiếu một thứ cũng không được.

Nghe vậy, Trầm Kinh Hoa trầm mặc trong chốc lát, lần nữa ngẩng đầu lên, mâu sắc sáng ngời, "Mộ cô nương quả nhiên rất cao minh, đem mọi chuyện đều tính toán chu toàn. Có Mộ cô nương, tương lai thương hội Thiên Huyền trở nên cường đại đều nằm trong tầm tay!"

Mộ Chỉ Ly mỉm cười, "Đa tạ tiền bối tán dương."

Khi Mộ Chỉ Ly cùng Trầm Kinh Hoa tách ra, ba người Hàn Như Liệt, Ích Hàn cùng với Cam Thuần Nhi liền xuất hiện ở trước mặt nàng, ngay từ lúc trước bọn họ vẫn ở phía sau, chẳng qua là Mộ Chỉ Ly và Trầm kinh Hoa đang nói chuyện với nhau, nên bọn họ mới không đến đây.

Trên khuôn mặt Hàn Như Liệt giương nụ cười tà tứ, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ ngón tay cái lên, "Làm tốt lắm!"

"Khí phách mười phần!" Ích Hàn nói.

Cam Thuần Nhi cười một tiếng, "Mộ cô nương, ngươi thật là giỏi!"

Nghe lời ba người nói, nụ cười sáng lạn trên khóe miệng của Mộ Chỉ Ly hiện lên, "Các ngươi bố trí cũng rất tốt!"

Bốn người nhìn nhau cười một tiếng, ánh nắng tươi sáng, bộ dáng tươi cười rạng rỡ.

"Hiện tại chuyện tình khó khăn nhất đã giải quyết, chuyện kế tiếp không khó khăn lắm." giọng nói của Mộ Chỉ Ly dễ dàng mấy phần, rốt cục có thể tự lập môn hộ ở Bồng Lai Bí Cảnh, trong lòng của nàng cũng có chút kích động.

Ích Hàn gật đầu, "chuyện mở cửa hàng mới cũng không khó khăn, chỉ cần trùng tu một phen liền có thể đủ bắt đầu buôn bán, chẳng qua là xây dựng trụ sở của thương hội Thiên Huyền phải cần một thời gian ngắn." Vì không có kiến trúc v..vv cho nên phải xây dựng từ đầu.

Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, "Nhưng chúng ta có rất nhiều người, phương diện này rất nhanh có thể hoàn thành!"

Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, tảng đá lớn trong lòng rốt cục cũng có thể để xuống, kế tiếp, bọn họ muốn vì tương lai mà nghênh chiến!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: