Chương 183: Đàm Phán

Tầm mắt Mộ Chỉ Ly liếc qua từng người, sắc mặt lạnh nhạt lướt qua mọi người nhìn chăm chú đi ra khỏi tửu lâu.

Mọi người nhìn Mộ Chỉ Ly rời đi, đều thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt bình thản mang theo uy hiếp khiến cho mọi người chấn động, cả Triệu Mục Sinh của Công hội xét duyệt cũng vội vã rời đi, thương hội Thiên Huyền hiện ra cường thế thật làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.

"Theo ta thấy, lần này thương hội Thiên Huyền muốn thông qua Công hội xét duyệt phê chuẩn, sợ là khó khăn. Triệu Mục Sinh vốn nổi tiếng thù dai, đắc tội Triệu Mục sinh, chẳng khác nào mất cơ hội!"

"Bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Triệu Mục Sinh kia ta đã sớm xem không thuận mắt rồi, chỉ vì hắn ta có bối cảnh vững chắc, địa vị ở Công hội xét duyệt khó mà rung chuyển."

"Mộ Chỉ Ly thoạt nhìn nắm chắc mười phần, tựa hồ cũng không e ngại, không biết nàng ta có tính toán gì ."

Mọi người nghị luận xôn xao, nghiễm nhiên đem việc này trở thành chuyện bát quái trà dư tửu hậu. Từ lúc thương hội Thiên Huyền mới khai trương đã làm cho mọi người chú ý rồi.

Đi ở hối hả trên đường phố, cước bộ của Mộ Chỉ Ly càng không ngừng đến đi tới cửa hàng của Thiên Âm môn, hôm qua đi trên đường nàng đã để ý đến rồi, cho nên hiện tại tiến đến có thể nói quen việc dễ làm.

Đan dược của Thiên Âm môn cũng rất tốt, đa số hàng hoá được bày bán đều là đan dược, những thứ khác như áo giáp, vũ khí cũng không thiểu, cửa hàng làm ăn rất đông khách, không ít người đang chọn lựa bên trong, thân là môn phái chính đạo đệ nhất, danh tiếng của Thiên Âm môn vô cùng tốt.

Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt tiểu nhị, hỏi: "Chưởng quỹ có ở đây không ?"

Thấy Mộ Chỉ Ly đi thẳng vào vấn đề muốn thấy chưởng quỹ, trong mắt tiểu nhị hiện lên vẻ cổ quái, cho là người tới muốn gây hấn.

Một loáng sau, năm ngón tay Mộ Chỉ Ly khẽ động, lệnh bài màu đen lóng lánh lạnh như băng rơi vào tầm mắt tiểu nhị. Đôi mắt tiểu nhị co rút, cái lệnh bài xa lạ mà quen thuộc làm nhức mắt hắn, ở Thiên Âm môn có rất ít người có được lệnh bài kia, người trước mắt đến tột cùng là ai?

Thân thể tiểu nhị lặng lẽ khom thấp vài phần, lộ ra vẻ cung kính, "Cô nương, mời đi theo ta."

Mộ Chỉ Ly theo sau tiểu nhị ra phía sau cửa hàng, chưởng quỹ nhìn thấy tiểu nhị mang theo một cô nương xa lạ đi tới, ánh mắt khẽ biến hóa, vẻ mặt bất động thanh sắc, khuôn mặt vô cùng hưng phấn kèm theo nụ cười hiền hòa.

Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu, người trước mắt mặc dù chỉ là chưởng quỹ cửa hàng, tu vi cũng đạt đến Tạo Vật cảnh, mặc dù giấu diếm rất sâu, nhưng không thể giấu được nàng. Ánh mắt sáng thông minh, chỉ trong một khắc đã đánh giá nàng một lần.

"Tại hạ là chưởng quỹ của cửa hàng Thiên Âm Môn—— Trầm Kinh Hoa, không biết cô nương đến đây có chuyện gì?" Trầm Kinh Hoa hiền lành cười.

Mộ Chỉ Ly lấy lệnh bài đặt ở trước mặt Trầm Kinh Hoa, dung nhan thanh lệ nở nụ cười, "Trầm tiền bối, ta là Mộ Chỉ Ly."

Ánh mắt của Trầm Kinh Hoa ngưng tụ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ sáng tỏ, "Hóa ra là Mộ cô nương, lão phu ra mắt Mộ cô nương. Kể từ khi biết tin tức Mộ cô nương là đồ tôn của Môn chủ, ta vẫn muốn bái kiến Mộ cô nương, chẳng qua là không có cơ hội. Không biết Mộ cô nương có việc gì cần, phàm là lão phu có thể làm được , cũng như toàn thể Thiên Âm Môn nhất định sẽ ra sức."

Nếu Môn chủ đã giao lệnh bài kia cho Mộ Chỉ Ly, vậy địa vị của Mộ Chỉ Ly ở Thiên Âm môn không cần nói cũng biết, thấy lệnh bài như thấy Môn chủ, sao hắn lại không rõ.

Nghe vậy, khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên một độ cong hoàn mỹ, "Vậy thì đa tạ Trầm tiền bối. Lần này mục đích ta đi đến thành Lâm Lang chắc Trầm tiền bối cũng đã hiểu rõ."

Trầm Kinh Hoa gật đầu, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc, "Chẳng lẽ là Công hội xét duyệt cự tuyệt thương hội Thiên Huyền ở thành Lâm Lang thành lập?"

Mộ Chỉ Ly cười mà không nói, Trầm Kinh Hoa nói tiếp: "Quan hệ của Mộ cô nương và Môn chủ vẫn chưa từng công bố, cho đến lúc này chỉ có giới hạn đệ tử trong phái biết được, cho nên Công hội xét duyệt cũng không hề biết mối liên hệ của thương hội Thiên Huyền cùng với Thiên Âm môn. Mộ cô nương không cần lo lắng, ta sẽ đến Công hội xét duyệt một chuyến, chắc chắn không phải việc khó gì."

"Lợi nhuận của thương hội Thiên Huyền khiến cho không ít người dòm ngó, lúc trước Triệu Mục Sinh tìm ta có ý đồ chiếm cứ một cửa hàng của thương hội Thiên Huyền, cũng vừa mới rời đi, e là đến lúc đó phiền toái không phải ít. Không biết Trầm tiền bối và Triệu Mục Sinh. . . . . ." Mộ Chỉ Ly dò xét, nàng biết rất ít về Thiên Âm, cũng chưa từng nghe nói qua cái tên Trầm Kinh Hoa, cũng không biết rõ địa vị của Trầm Kinh Hoa ở Thiên Âm môn như thế nào.

Trầm Kinh Hoa khoát tay áo, lông mày lộ ra một tia khinh thường, "Chuyện này ngươi có thể yên tâm, Triệu MụcSinh vẫn chưa dám khiêu chiến ở trước mặt ta!"

Người trước mắt nói không chừng chính là Môn chủ tương lai của Thiên Âm môn, đương nhiên hắn phải dốc hết sức có thể để hỗ trợ, Triệu Mục Sinh là người của Huyễn Sát điện môn phái đệ nhị ma giáo, đứng trước cửa hàng của Thiên Âm môn thì không coi là cái gì cả.

Công hội xét duyệt chính là do các môn phái Chính – Ma cộng đồng khống chế, chưa bao giờ cùng chung một lời nói cả. Sở dĩ Triệu Mục Sinh dám làm như thế, chỉ vì hắn cho rằng thương hội Thiên Huyền không có chút bối cảnh, cho nên mới có ý định chiếm đoạt.

Nghe Trầm Kinh Hoa trả lời khẳng định, Mộ Chỉ Ly yên lòng, vẻ mặt ôn hoà nói: "vậy thì đa tạ Trầm tiền bối rồi, không bằng ngày mai hành động, như thế nào?"

"Lão phu nghe theo an bài của Mộ cô nương ." Trầm Kinh Hoa gập người cúi đầu, tỏ thái độ cung kính.

Mộ Chỉ Ly từ cửa hàng đi ra , vẻ u sầu trên lông mày như mây đen bay đi, chỉ còn một mảnh sáng rỡ.

Bên trong nhà, hai người Hàn Như Liệt và Ích Hàn nhìn có chút phiền muộn, khi thấy Mộ Chỉ Ly trở lại thì sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần.

" Lại có người đến sao?" Mộ Chỉ Ly thờ ơ hỏi, đáp án hầu như đã biết trước.

Ích Hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, "Đến đây toàn là người hung ác, nói giống hệt Triệu Mục Sinh, xem ra bọn họ tính toán liên hợp lại đối phó thương hội Thiên Huyền."

Hàn Như Liệt lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt màu lam dưới ánh trăng lại như lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo, "Bọn họ liên hợp lại, nói nghe thật hay, chẳng qua là muốn chiếm cửa hàng của thương hội Thiên Huyền, nhưng dù có đưa hết tất cả tiền tài của thương hội Thiên Huyền cho bọn họ thì sợ là cũng không đủ.Chúng ta chưa từng tỏ thái độ, bọn họ chỉ đến nói một phen rồi rời đi."

"Ly nhi, nàng định khi nào hành động?" giọng nói của Hàn Như Liệt trầm thấp ngang nhiên, "Cho bọn hắn thời gian càng nhiều, thế lực tham gia cũng sẽ càng đông."

Mộ Chỉ Ly cười nhạt một tiếng, " Sáng sớm ngày mai sẽ đến Công hội xét duyệt, được thông qua thì qua, không thông qua cũng phải qua!" Tiếng nói chắc chắc lạnh lùng, kèm theo sát khí từ nội tâm phát ra, vang vọng khắp nơi.

Lúc này, tại nội bộ Công hội xét duyệt tương đối náo nhiệt.

Trên khuôn mặt đám người Triệu Mục Sinh tràn đầy nụ cười đắc ý, "Theo ta thấy, Mộ Chỉ Ly bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp, trừ biện pháp này ra thì bọn họ không có biện pháp nào khác." Triệu Mục Sinh cười to nói.

"Muốn trách chỉ có thể trách hàng hoá của thương hội Thiên Huyền toàn là hàng hiếm, không có cách nào tự chế tạo được, cũng chỉ có thể đoạt được từ chỗ của bọn họ, ha ha!" Lưu Thanh Ngọc đồng ý gật đầu, "Chỉ có mấy người quyết định như vậy, sợ là cũng không ổn, phải lôi kéo những người khác mới được, ít nhất phải qua hai cửa ải Thiên Âm môn và Thiên Ma tông."

"Bọn họ nhất định sẽ đáp ứng, có miếng bánh từ trên trời rớt xuống thì không ai lại ngại nhiều đâu ." Triệu Mục Sinh phớt lờ phất tay , chuyện này trừ thương hội Thiên Huyền ra, đối với tất cả bọn họ đều cực kỳ có lợi.

Tuyệt Tình cốc luôn luôn giữ vững trung lập, trong chuyện này cho dù bọn họ ngăn trở cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Nếu đám người Mộ Chỉ Ly vẫn khăng khăng như thế, bọn họ liên hợp lại đem toàn bộ thương hội Thiên Huyền phân chia năm xẻ bảy, thì bọn họ cũng không thể làm gì.

Một đêm này, đám người Triệu Mục Sinh ngủ ngon hơn mọi ngày rất nhiều, chuyện này một khi thành công, địa vị ở môn phía của bọn họ sẽ lên như thuận nước đẩy thuyền, kế sách một hòn đá hạ hai con chim này còn có thể không hoàn hảo sao?

Nhưng sáng sớm hôm sau, sắc mặt của đám người Triệu Mục Sinh biến hoá vài phần.

"Trầm Kinh Hoa, sao ngươi lại tới đây ?" Triệu Mục Sinh kinh ngạc nói, bọn họ đều biết thân phận của Trầm Kinh Hoa, mặc dù bên ngoài chẳng qua là chưởng quỹ của Thiên Âm môn ở thành Lâm Lang, nhưng địa vị thật sự của hắn tại Thiên Âm môn cũng không hề thấp.

"Không ít người của tất cả các Môn phái đều ở trong Công hội xét duyệt, các vị chấp quản Công hội xét duyệt, nhưng lại không để Thiên Âm môn ở trong mắt a!" Âm thanh của Trầm kinh Hoa lãnh đạm, lộ ra vẻ tức giận, đôi mắt mơ hồ không hề che đậy sự bất mãn.

Triệu Mục Sinh liền giật mình, trên mặt tràn đầy khó hiểu, "Lời này là có ý gì? Chúng ta cho tới bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy."

" Mộ Chỉ Ly đứng đầu thương hội Thiên Huyền chính là đồ tôn của Môn chủ Long Ngọc Hồng Thiên Âm môn, quan hệ của hai người đó các người nên biết rõ, bây giờ còn mượn danh nghĩa thương hội Thiên Huyền sau lưng không người chống lưng mà tiến hành áp bách, nói thế không phải là không đem Thiên Âm môn để vào trong mắt, vậy thì là ý tứ gì!" Trầm Kinh Hoa tức giận nói, hai mắt sáng quắc.

Sắc mặt đám người Triệu Mục Sinh đột nhiên biến hóa, "Điều này sao có thể! Mộ Chỉ Ly rõ ràng đã bị Thiên Âm môn trục xuất khỏi môn phái. Trước đó vài ngày, Môn chủ Thiên Âm Môn vẫn đóng cửa bế quan. Làm sao hai người lại có quan hệ đồ tôn?"

Trầm Kinh Hoa quét mắt, "Chẳng lẽ ta lại đem chuyện này ra đùa giỡn?"

Đám người Triệu Mục Sinh, Lưu Thanh Ngọc hai mặt nhìn nhau, tính toán lúc trước của bọn họ tựa hồ ngâm nước nóng rồi, vậy mà thương hội Thiên Huyền lại có một tầng quan hệ với Thiên Âm môn, lúc trước không khỏi cũng quá bất hiện sơn bất lộ thủy đi*(không đụng vào thì không biết hàng). Không trách được Mộ Chỉ Ly hôm qua vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hắn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Mộ Chỉ Ly sẽ có lá bài tẩy gì, chẳng qua là không ngờ lá bài này lại giáng cho bọn họ một cú thật đau.

"Không dám không dám, ta không phải có ý tứ như vậy." Triệu Mục Sinh trên mặt cười cười, trong lòng thì thầm mắng không dứt. Nếu không phải thực lực Huyễn Sát điện không bằng Thiên Âm môn, thì hắn mới không cần phải nhún nhường lấy lòng như vậy, phải nhìn theo sắc mặt của người khác mà cười .

"Đã như vậy, kế tiếp phải làm sao, các ngươi hẳn là tự hiểu." sắc mặt Trầm Kinh Hoa dễ nhìn mấy phần, khóe miệng lộ ra nụ cười thân thiện nhưng khiến cho thần sắc của đám người Triệu Mục Sinh cứng đờ.

Triệu Mục Sinh gật đầu, "Hiểu , nếu thương hội Thiên Huyền và Thiên Âm môn có quan hệ như vậy, tự nhiên sẽ. . . . . ."

Song, lời Triệu Mục Sinh chưa dứt, một giọng nói thô lỗ tục tằng từ ngoài truyền vào, cắt đứt lời của hắn.

"Lời này e là không đúng, Công hội xét duyệt có tiêu chuẩn phán quyết riêng, mặc dù thương hội Thiên Huyền có quan hệ với Thiên Âm môn, nhưng căn cứ theo những gì ta biết, thương hội Thiên Huyền là muốn tự lập môn hộ. Nếu muốn tự lập môn hộ, đương nhiên phải cần thực lực bản thân, Không lẽ Thiên Âm môn sẽ chia bớt lực lượng của mình cho thương hội Thiên Huyền sao?"

Nhìn đến nơi âm thanh phát ra, mọi người nhìn thấy một nam tử trung niên vận áo đen đang đi vào, nam tử mày kiếm mắt hổ, tướng mạo tục tằng thô lỗ,giống hệt như giọng nói của hắn.

Vốn ánh mắt đang ảm đạm,sau khi Triệu Mục Sinh thấy người mới tới thì ánh mắt hắn chợt sáng rỡ, phảng phất như thấy được một tia hi vọng, khí thế lần nữa dâng trào .

"Hướng Vân Giác, ngươi chớ tìm phiền toái." Trầm Kinh Hoa trầm giọng nói, lông mày thô đen không khỏi nhíu lại một chỗ, Hướng Vân Giác là người của Thiên Ma tông. Thiên Âm Môn cùng Thiên Ma Tông từ trước đến giờ bất hòa không hề chung đụng, Hướng Vân Giác chặn ngang một cước như vậy, chuyện lại trở nên phức tạp hơn nhiều.

Hướng Vân Giác lơ đễnh cười một tiếng, nhún nhún vai, tỏ ra vô tội, "Ta chỉ nói sự thật, mặc dù Thiên Âm môn là môn phái đệ nhất chính đạo, Nhưng cũng không thể một tay che trời."

"Các ngươi lấy tư cách gì yêu cầu giữ lại một cửa hàng của thương hội Thiên Huyền?" Trầm Kinh Hoa tức giận dâng trào, Hướng Vân Giác vừa xuất hiện liền làm hỏng chuyện.

"Nếu thương hội Thiên Huyền thừa nhận là phụ thuộc Thiên Âm Môn, như vậy thông qua không có vấn đề, nhưng nếu thương hội Thiên Huyền muốn tự lập môn hộ, vậy thì nên thể hiện thực lực đủ mạnh." Hướng Vân Giác nhíu mày, "Ta nói chỉ là lời công đạo, tin tưởng Thiên Âm môn cũng không phải là người vô lý, nguyên nhân trong chuyện này, nhất định có thể phân biệt rõ ràng."

Trầm Kinh Hoa im lặng, đúng như Hướng Vân Giác nói, lý do này hoàn toàn khiến cho hắn không thể phản bác được. Hắn cũng không biết Mộ Chỉ Ly đã cùng môn chủ có quan hệ như vậy , vì sao còn muốn tự lập môn hộ, nhưng nếu Mộ Chỉ Ly đã nói như vậy, hắn làm như vậy.

"Thiên Âm môn chính là đứng phía sau ủng hộ thương hội Thiên Huyền , đây cũng là thực lực, nếu ngươi đã để tâm đến những chuyện vụng vặt như vậy, muốn bới móc cũng có thể." Trầm Kinh Hoa không hề nhượng bộ.

Hướng Vân Giác chợt cười, "Nếu đã vậy sao không để cho mọi người cân nhắc một chút, xem xem là ta có lý hay là ngươi có lý. Dù sao, Công hội xét duyệt này cũng không phải là do một mình Thiên Âm môn định đoạt."

Thấy thế, Triệu Mục Sinh lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy, Hướng Vân Giác nói đúng."

"Hướng Vân Giác nói có lý, nếu thương hội Thiên Huyền có ý muốn độc lập, tự nhiên phải có thực lực nhất định, nếu không sợ là những người khác còn tưởng rằng chúng ta làm việc thiên vị!"

"Cho dù Thiên Âm môn là môn phái đệ nhất chính đạo, cũng không thể vì vậy mà có ngoại lệ."

Các loại nghị luận sắc bén đều hướng về Trầm Kinh Hoa mà công kích, Trầm Kinh Hoa không hổ là người có kiến thức rộng rãi, đối mặt với lời nói của mọi người, sắc mặt vẫn thản nhiên không thay đổi. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng, bọn họ một khi liên hợp lại, muốn đạt thành mục đích liền rất khó khăn.

Lúc này, ngoài cửa lần nữa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, cước bộ tuy nhẹ , nhưng lộ ra kiên định.

Mọi người chỉ cảm thấy một mùi thơm ngát thoảng qua, thân ảnh màu trắng tuyệt mỹ liền xuất hiện ở trong tầm mắt.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên nụ cười, sắc mặt ưu nhã, "Xem ra chư vị vì chuyện tình của thương hội Thiên Huyền mà nhiệt tình nghị luận như vậy, thân là người đứng đầu của thương hội Thiên Huyền, nếu ta không đến tham dự, thật sự có chút không đúng."

Mặc dù đang cười, nhưng lại lạnh như băng, phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.

Bị Mộ Chỉ Ly nhìn tới, Triệu Mục Sinh không tự chủ được liền lui về phía sau một bước, từ trên người nữ tử tử trẻ tuổi, hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng uy áp.

Hướng Vân Giác đánh giá Mộ Chỉ Ly, nhưng ngay sau đó khẽ cười nói: "Nói vậy Mộ cô nương cũng cảm thấy chúng ta nói rất có đạo lý sao? Hôm nay chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, giao ra một cửa hàng, thứ hai, thừa nhận thương hội Thiên Huyền thuộc về Thiên Âm Môn, không biết Mộ cô nương lựa chọn thế nào?"

Hiện tại Thiên Ma tông đúng lúc cần một lượng lớn Bồ Đề đan, chuẩn bị nhiều năm như vậy chuyện tình sắp triển khai hành động, Bồ Đề đan chính là bước cuối cùng của bọn họ, cho nên Thương hội Thiên Huyền, bọn họ nhất định phải đoạt được!

Cuộc chiến tranh giữa hai phái Chính – Ma ở Chủ thế giới đã quá lâu, cục diện cũng nên quy về thành một phái duy nhất. Thiên Âm môn cùng Thương hội Thiên Huyền có quan hệ như vậy cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn phải nghĩ biện pháp khiến cho thương hội Thiên Huyền và Thiên Âm môn có khoản cách.

Nếu không, một khi Thiên Âm môn có thương hội Thiên Huyền ủng hộ, e là địa vị môn phái đệ nhất của Thiên Âm môn tại chủ thế giới sẽ vững như bàn thạch. Tin tức này, hắn nhất định phải nhanh chóng truyền lại, nếu như không thể chiếm cứ thương hội Thiên Huyền, cũng chỉ có thể phá hủy thương hội Thiên Huyền!

Trầm Kinh Hoa quay đầu đi, trên mặt lộ ra một tia áy náy mơ hồ, không nghĩ tới chuyện đã trở nên phức tạp, cũng không biết có phải hắn hỗ trợ lại khiến cho chuyện trở nên phức tạp hơn.

Mộ Chỉ Ly quay lại cười cười, mọi chuyện hết thảy nàng đã sớm dự liệu được, có Thiên Âm môn chấn nhiếp cho nên bọn họ mới có thể nói ra mấy lời đó, tính ra tình huống đã khá hơn nhiều rồi, ít nhất không phải là không có lý do chiếm giữ.

"Hướng tiền bối nói lời này thật có chút ý tứ, căn cứ mấy vị lúc trước nói, chỉ cần thương hội Thiên Huyền có một thế lực của riêng mình thì có thể thông qua , không phải sao?"

Nghe vậy, Hướng Vân Giác không khỏi nhíu mày, lời nói của Mộ Chỉ Ly sao lại lộ ra chút mơ hồ? Những người khác hai mặt nhìn nhau, ai cũng không nói lời gì, đem hết thảy quyền nói chuyện giao cho Hướng Vân Giác.

"Đúng vậy" Hướng Vân Giác khẳng định những gì Mộ Chỉ Ly nói.

"Vậy là được rồi, nếu thương hội Thiên Huyền muốn tự lập môn hộ,đương nhiên phải có thế lực nhất định, nếu không mặc dù tự lập môn hộ, thì vẫn có người mang tâm hoài bất quỹ nhân cơ hội cưỡng chiếm." Mộ Chỉ Ly mỉm cười, "Điểm này, vãn bối đã sớm hiểu rõ, bởi vì cái gọi là không có thực lực, bất luận kẻ nào cũng muốn chiếm đoạt, ta đã thấy rõ ràng."

Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, sắc mặt của đám người Triệu Mục Sinh đột nhiên khó coi, ánh mặt Mộ Chỉ Ly cơ hồ không có nửa điểm che dấu, ai cũng biết Mộ Chỉ Ly là đang nói mấy người bọn hắn.

Nụ cười trên mặt Hướng Vân Giác không còn sót lại chút gì, giọng cũng trở nên lạnh như băng, "Đã như vậy, không lẽ là Mộ cô nương muốn thể hiện thực lực sao. Ngươi tuổi còn trẻ trở thành cường giả Tạo Vật cảnh đúng là rất giỏi, muốn chấn nhiếp các thế lực khác thì ngươi còn phải tu luyện nhiều năm."

Tầm mắt của những người khác lập tức rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, hoặc giễu cợt hoặc nghi ngờ, nhưng thương hội Thiên Huyền chỉ thành lập trong khoảng thời gian ngắn, sao lại có thực lực? Chẳng qua chỉ là thu nhận vài ba tên Tán tu, căn bản không thể nào có bất cứ cái gì !

"Chư vị, nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ được thấy thực lực của thương hội Thiên Huyền." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, khuôn mặt thanh nhã có ánh sáng tự tin nhàn nhạt, khiến cho sau khi Trầm Kinh Hoa thấy nụ cười này, lo lắng trong lòng đã giảm đi vài phần.

Nghe nói, mọi người có chút nghi ngờ, nhưng đều đứng dậy, hướng ngoài cửa sổ nhìn ra.

Khi vừa nhìn, sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi, hoàn toàn khiếp sợ, những người xuất hiện xuất hiện ? Vì sao bọn họ không có bất kỳ cảm giác gì?

Bình thường đường phố vô cùng náo nhiệt, nhưng lúc này đã bị vô số bóng đen lấp đầy, xung quanh đâu còn những người khác tồn tại nữa chứ? Gió thổi hiu hiu, bóng dáng màu đen giống hệt như là pho tượng đứng sừng sững bất động, đội ngũ vô cùng chỉnh tề.

Lúc mọi người nhìn về phía dưới cũng là lúc mênh mông uy áp từ trên người những người áo đen này bộc phát ra, tất cả uy áp đan xen vào nhau tạo thành một cổ uy áp vô cùng chấn động, mặt đất cũng có chút rung chuyển phát ra tiếng ầm ầm như muốn nứt ra.

Bầu trời quang đãng không mây trong phút chốc trở nên u ám, những cỗ uy áp kia hòa làm một thể bay lơ lửng trên không trung, cho người ta một cảm giác không thể lay chuyển!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: