Chương 182: Ý định của Yến Uẩn Viễn

Lúc hai người Mộ Chỉ Ly đi tới chỗ luyện khí thì tất cả Luyện khí sư đều vui mừng hớn hở, đột phá tiến triển như vậy chính là vấn đề bọn họ cùng nhau nghiên cứu trong mấy ngày qua, bây giờ rốt cuộc cũng chế tác thành công, tất cả mọi người đều cảm thấy rất vui mừng.

Mộ Chỉ Ly bước nhanh tới bên cạnh Thiên Nhi, trên bàn là một cái vòng cổ bảo thạch màu xanh nước biển đậm, dưới ánh mặt trời lấp lánh vàng, vòng cổ bảo thạch màu lam tản ra các loại ánh sáng khác màu, óng ánh lóa mắt. Màu xanh nước biển đậm lộ ra sự thâm thúy, màu sắc trong trẻo trang nhã cũng không thiếu vẻ quý giá xinh đẹp.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly giương lên nụ cười vui vẻ, phân ra một tia tâm thần tham nhập vào trong vòng cổ, quả nhiên, ước chừng một cái không gian lớn bằng căn phòng được khảm nạm vào trong đó. "Các ngươi cũng thật lợi hại, thời gian ngắn như vậy đã hiểu rõ huyền cơ bên trong châu báu kia."

Nắm giữ loại phương pháp này, bọn họ sẽ khảm nạm không gian vào tất cả các đồ trang sức khác, cho dù là chuôi kiếm cũng không thành vấn đề. So với túi càn khôn, loại trữ vật không gian này chắc chắn rất có thị trường, một khi đưa ra, nhất định sẽ dẫn tới một phen dậy sóng.

Hàn Như Liệt nhận lấy vòng cổ trong tay Mộ Chỉ Ly, quan sát tỉ mỉ, trên gương mặt tuấn tú mở ra nụ cười vui sướng, "Dật Thần, Thiên Nhi, đây chính là một bước đột phá lớn, ta thấy hội khí cụ của thương hội Thiên Huyền phải đến lúc bắt đầu nóng rồi.

Mộ Dật Thần cười ha hả một tiếng, "Mất nhiều thời gian như vậy, nếu như vẫn không thể hiểu rõ huyền cơ trong đó, thật đúng là hổ thẹn với các ngươi rồi."

"Nói cái gì đó? Cho dù món đồ trang sức này bán đi, cũng không biết có bao nhiêu người không thể hiểu rõ, phương diện luyện khí của đệ và Thiên Nhi thật sự là có thiên phú".Mộ Chỉ Ly tán dương.

"Hàn đại ca, hãy đeo cho Chỉ Ly đi! Cái vòng cổ này là chúng ta đặc biệt vì Chỉ Ly mà chế tạo."Thiên Nhi khẽ cười, lúc chế luyện nàng đã nảy sinh ra cái suy nghĩ này, lựa chọn sử dụng bảo thạch hoa lệ nhất do bọn họ chế tạo ra, đây là nàng muốn làm quà tặng cho Chỉ Ly.

Hàn Như Liệt ngẩn ra, sau đó cười to nói, "Được."

Mộ Chỉ Ly mỉm cười, dung mạo thanh lệ lộ ra nụ cười ưu nhã, tình cảm tỷ muội của các nàng, mọi thứ đều không thể nói nên lời.

Hàn Như Liệt chậm rãi đeo vòng cổ bảo thạch lên chiếc cổ trắng nõn của Mộ Chỉ Ly, màu xanh sâu thẳm cùng với làn da trắng trẻo hợp lại làm càng bổ sung cho nhau, xinh đẹp mê người.

Mộ Chỉ Ly sờ vòng cổ trên cổ, cười nhạt nói, "Cảm ơn Thiên Nhi, cảm ơn Dật Thần! Các ngươi luyện chế ra cái vòng cổ đầu tiên ra cũng là ở trên tay của ta!"

Thiên Nhi quan sát một phen rồi kéo lấy tay Mộ Chỉ Ly, "Quả nhiên ánh mắt của ta rất tốt, lúc trước ta đã nói bảo thạch màu lam này thích hợp với tỷ mà. Bây giờ nắm được phương pháp chế tác, tiếp theo việc khảm nạm lên những khí cụ khác cũng không có trở ngại gì, rất nhanh liền có thể đưa ra thị trường.

Vẻ mặt mọi người đều vui mừng, theo nghiên cứu của bọn họ, làm cho Chủ thế giới dấy lên một phong trào mới, chỉ là nghĩ đến một màn kia, mọi người đều cảm thấy phấn chấn không thôi.

"Đúng rồi, hôm nay các người ở Công hội xét duyệt bàn chuyện thương hội Thiên Huyền thế nào rồi?" Mộ Dật Thần quan tâm hỏi, bọn họ đều biết dự định của bọn Hàn Như Liệt, chỉ sau khi thương hội Thiên Huyền có chỗ đặt chân ở Bồng Lai tụ thì bọn họ mới có thể an tâm đối mặt với mọi thứ tiếp theo, cho nên điểm này rất quan trọng.

Hàn Như Liệt thở dài một cái, giữa trán cũng không lo lắng, "Chuyện không thuận lợi lắm, nhưng mà không tới bao lâu nữa thì có thể giải quyết xong, đừng lo lắng."

"Công hội xét duyệt cho rằng thế lực sau lưng chúng ta không có đủ cường đại cho nên muốn mượn cơ hội này giành lấy lợi ích, thường thường những thương hội không bối cảnh không đủ cường đại nhưng lợi nhuận lại kinh người sẽ làm cho lòng mọi người sinh ra ý định muốn chiếm đoạt, nhưng mà, hiển nhiên chúng ta cũng không thuộc về cái loại này."Mộ Chỉ Ly hơi nhíu mày, ánh mắt sinh ra mấy phần lãnh lẽo, tựa như lưỡi đao sắc bén rút ra khỏi vỏ.

"Các ngươi dự định phơi bày hết thực lực thương hội Thiên Huyền?"Thiên Nhi hỏi, tuy là câu hỏi nhưng giọng lại rất khẳng định, bốn người bọn họ ở chung với nhau lâu như vậy, rất nhiều chuyện chỉ cần một câu nói là bọn họ đã có thể hiểu hết hoàn toàn.

Mộ Chỉ Ly gật đầu, "Ta định làm như vậy, nếu muốn có chỗ đứng, nhất định phải cho họ thấy thế lực cường đại của chúng ta. Đến lúc đối mặt với lão nhân Hắc Ám, ta hy vọng cha mẹ đã có thể thu xếp ổn thỏa thương hội Thiên Huyền thật tốt, hơn nữa hậu nhân đại lục Thiên Huyền có nơi sống yên ổn ở Chủ thế giới.

Lúc này rất mạo hiểm, bọn họ nhất định phải đi chứ không thể dừng, Bạch Mạt Lăng bọn họ cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Bọn họ tự xử lý gọn gàng ngăn nắp thế lực của mình ở đại lục Thiên Huyền, chắc chắc khi giao thương hội Thiên Huyền cho bọn họ thì cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì.

Điểm này là chuyện mà lúc trước bốn người bọn họ cũng đã quyết định, cho dù các trưởng bối không muốn, bọn họ cũng cứ khăng khăng như vậy.

Thiên Nhi nhướng mày ngạo nghễ cười một tiếng, "Ngay cả lão nhân thuộc tính tồn tại bực này chúng ta cũng hiên ngang không sợ, Công hội xét duyệt lại dám coi thường chúng ta, nhất định phải làm cho bọn chúng thấy một chút lợi hại mới được. Đến ngày đó nhất định phải cho ta biết, ta phải đi nhìn thử xem sắc mặt bọn họ tuyệt vời thế nào.

Mộ Dật Thần cười xấu xa, tình cảnh như vậy chắc chắn cực kỳ náo nhiệt. Tu Luyện Giả của trụ sở bí mật mặc dù không thể so với bất kỳ môn phái nào khác nhưng Tu Luyện Giả Xuất Khiếu Cảnh cũng tuyệt không ít hơn bọn họ, mà chỉ là một điểm này, thì đã có thể làm cho người ta nhận thấy kinh khủng thực sự.

Ra khỏi nơi luyện khí, tâm tình Mộ Chỉ Ly thật tốt. Bất luận là Tam Thiên Bồ Đề đan hay là đồ trang sức trữ vật xuất hiện, nhất định sẽ làm cho thương hội Thiên Huyền bước lên một bậc thang mới.

Cùng lúc đó, một đám người cuồn cuộn xuất hiện ở Tuyệt Tình cốc, chính là đám người Yến Hồng Hãn. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất từ Yến gia trở lại Tuyệt Tình cốc, chuyện lần này tuy là làm cho gia tộc có một chút nghi ngờ và khiếp sợ, nhưng ván đã đóng thuyền, không ai không tán thành, đổi thành bất cứ người nào đến xử lý thì đây cũng là phương pháp tốt nhất.

Yến gia, vì nhất hạng truyền thừa đã sớm chuẩn bị nhiều năm, cho nên trong thời gian ngắn đã tổ chức được thành viên gia tộc tốt nhất đi đến đó. Nếu Yến Hồng Hãn đã đáp ứng người khác vậy thì phải giữ lời, mang theo nhiều người hiển nhiên không thích hợp.

Lúc Yến Hồng Hãn đi tới Tuyệt Tình cốc lại nghe được tin tức nói đám người Mộ Chỉ Ly đã rời khỏi Tuyệt Tình cốc, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ không vui, chẳng lẽ bọn họ đã ghi nhớ đường đi, tự mình đi đến Tịch Diệt Sâm Lâm trước sao?

Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt Yến Hồng Hãn dần dần trở nên khó coi, ánh mắt Yến Uẩn Viễn tịch mịch, nói, "Đừng có sốt ruột, hỏi thử xem thế nào đã." Ông tin nhân cách của Tù Vô Bi, tin là bọn họ sẽ không làm chuyện như vậy.

Sau khi bọn Mộ Dật Thần và Thiên Nhi biết được đám người Yến Hồng Hãn đến thì lập tức ra nghênh đón, tuy bọn họ không xác định được có phải là bằng hữu hay không, nhưng ít ra cũng không phải là kẻ địch, chỉ một điểm này là đủ rồi.

Yến Hồng Hãn thấy bọn Mộ Dật Thần ra nghênh tiếp, sắc mặt mới trở nên dễ chịu hơn mấy phần, không khỏi hỏi, "Ta nghe nói Mộ cô nương bọn họ đã rời khỏi?"

Mộ Dật Thần gật đầu, "Không sai, bởi vì chuyện của thương hội Thiên Huyền nên bọn họ đi đến thành Lâm Lang trước, giao chuyện này cho chúng ta."

Nghe vậy, Yến Hồng Hãn thở dài, hóa ra là đi thành Lâm Lang.

"Chỉ Ly tỷ nói chuyện của thương hội Thiên Huyền cần có chút thời gian giải quyết nên bảo ta giao tàn đồ cho các ngươi, các ngươi đi đến Tịch Diệt Sâm Lâm tìm kiếm truyền thừa trước, mấy ngày sau chúng ta đi cũng không muộn." Mộ Dật Thần chậm rãi nói.

Yến Hồng Hãn giật mình phút chốc, đáy mắt hiện lên vẻ khó tin, truyền thừa quan trọng như vậy, Mộ Chỉ Ly lại để cho bọn họ đi đến đó trước. Tình huống như vậy so với suy nghĩ của hắn hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ vẫn là bản thân lấy bụng tiểu nhân do lòng quân tử?

Nghĩ tới đây, trên mặt Yến Hồng Hãn không khỏi hiện lên vẻ xấu hổ.

Yến Uẩn Viễn cũng có chút kinh ngạc, "Chuyện này không thỏa đáng, tàn đồ này là sở hữu chung, các ngươi có ba tờ tàn đồ, chúng ta chỉ có một tờ, các ngươi bằng lòng đi cùng với chúng ta đã là chúng ta có được lợi rồi, làm sao có thể để cho chúng ta đi đến đó trước được?

Hắn hiểu Mộ Chỉ Ly tin tưởng bọn hắn như vậy, nhất định có nguyên nhân từ Tù Vô Bi, nhưng mà nàng dám to gan đưa ra quyết định này, vẫn là làm cho người khác phải nhìn với con mắt khác. Cũng bởi vì sự tín nhiệm của bọn họ, nên họ mới không thể nào làm như vậy.

Tuy là thuộc tính truyền thừa là dựa vào độ phù hợp của mỗi người, người không có duyên phận, cho dù gặp được sớm cũng không có thể trở thành người thừa kế thuộc tính, nhưng nếu như điều kiện của hai đều tốt thì có khả năng tồn tại trình tự trước sau.

Nếu không phải như vậy, trước đây Tù Vô Bi làm sao lại giao truyền thừa thuộc tính Không gian cho Lưu Nhan Ngọc?

Mộ Dật Thần khẽ mỉm cười, một ít khúc mắt trước đây của bọn họ đối với Yến gia vào lúc này cũng theo câu nói kia mà tiêu tán đi mấy phần, "Yến tiền bối, các người cứ đi trước đi, chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân."

Yến Uẩn Viễn nhíu mày, chuyện này hình như có chút kỳ lạ?

"Chúng ta trêu chọc địch nhân rất cường đại, nếu như các ngươi ở cùng một chỗ với chúng ta, nhất định sẽ bị liên lụy. Người và Tù tiền bối là bạn tốt, chúng ta không hy vọng các người bị cuốn vào tai bay vạ gió." Tựa như biết được hiểu lầm của bọn họ, Mộ Dật Thần giải thích, ngay sau đó liền đưa ba tờ tàn đồ giao vào trong tay Yến Uẩn Viễn.

"Lúc Chỉ Ly tỷ rời đi đã dặn dò chúng ta như vậy, nếu như vì vậy mà chúng tôi mà bỏ lỡ cơ hội, đó cũng là do ông trời đã định. Huống chi, trước đây những tàn đồ này vốn thuộc về Yến gia, cho nên không cần hổ thẹn."

Nói xong, Mộ Dật Thần liền cùng Thiên Nhi cùng nhau quay người nhanh chóng sãi bước tời đi, chuyện này đã sớm được quyết định, tuy bọn họ bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn làm liên lụy đến người không liên quan.

Yến Hồng Hãn và Yến Uẩn Viễn nhìn hai người rời đi dần dần, ánh mắt dần rơi vào tĩnh mịch.

Hồi lâu, Yến Hồng Hãn xoay người, nói "Chúng ta xuất phát!"

Nếu như chỉ có một mình hắn, hắn thật hy vọng có thể ở Tuyệt Tình cốc chờ bọn họ quay về, sau đó cùng nhau đi đến Tịch Diệt Sâm Lâm, cho dù sẽ chọc phải tai bay vạ gió thế nào thì đối với cách đối nhân xử thế của bọn họ vậy thì cũng không coi là cái gì cả.

Cái gì là nhân nghĩa, cái gì là trượng nghĩa, từ đám người Mộ Chỉ Ly hắn đã hiểu rất rõ.

Chính bởi vì nhiều năm qua đã gặp quá nhiều cảnh ngươi lừa ta gạt cho nên một phần hiệp nghĩa mới có vẻ càng thêm phần giá trị, nếu như có thể, hắn hy vọng có thể làm bạn bè với bọn họ, ngay cả cường giả như Tù tiền bối cũng không thể nào chống lại, vậy thì thực sự là loại gì chứ?

Nhưng bây giờ, hắn cũng không phải là chỉ có một mình, ở phía sau hắn còn có cả tộc nhân của hắn, cho nên hắn không thể hành động theo cảm tính, hẳn chỉ có thể quyết định như vậy.

Yến Uẩn Viễn đi theo Yến Hồng Hãn cùng nhau đi tới Tịch Diệt Sâm Lâm, nhiều năm qua vẫn luôn ngày đêm ảo tưởng, cuối cùng cũng tới.

"Thiếu chủ!"Yến Uẩn Viễn trầm mặc chốc lát, đột nhiên lên tiếng. Giọng nói trầm thấp mà tịch mịch, lộ ra sự thông suốt triệt để.

Yến Hồng Hãn quay đầu, lên tiếng hỏi, "Yến bá, ngươi muốn nói cái gì thì nói thẳng đi."

"Sau khi chuyện lần này kết thúc, các người quay về Yến gia trước đi. Vì chuyện truyền thừa, ta ở lại Yến gia thời gian đã lâu như vậy, bây giờ chuyện truyền thừa cũng đã giải quyết xong, ta sẽ không ở lại Yến gia nữa."

"Yến bá, ngươi muốn đi tìm Tù tiền bối?" Giọng Yến Hồng Hãn cũng không ngạc nhiên, ngược lại lại rất hiểu rõ.

Khóe miệng Yến Uẩn Viễn giương ra nụ cười nhạt, " Lần này nhất định là bọn họ có hành động lớn, bây giờ ta chỉ còn lại hai vị bằng hữu này, bọn họ gặp nạn, hiển nhiên ta không thể không quan tâm. Nếu như chuyến này ta còn có thể còn sống trở về, ta sẽ quay trở về Yến gia, nếu như ta không trở về, ta cũng không hối tiếc.

Yến Hồng Hãn rơi vào trầm mặc, hắn nhìn Yến Uẩn Viễn thật lâu, cho tới nay, Yến Uẩn Viễn chính là thần tượng thực sự của hắn, mà nghe Yến Uẩn Viễn nói những lời này, hắn đối với Yến Uẩn Viễn càng thêm kính trọng hơn.

"Yến bá, liền theo những gì người nghĩ mà làm đi. Những năm gần đây gia tộc đã trói buộc người rồi."Yến Hồng Hãn thở dài một cái, hắn hiểu rõ, những năm gần đây, tuy Yến bá tận trung với cương vị, nhưng ông ấy cũng không vui vẻ gì.

Nghe vậy, Yến Uẩn Viễn vỗ vỗ đầu Yến Hồng Hãn, "Ta theo ngươi từ lúc bé đến giờ, sau này ngươi nhất định phải dìu dắt Yến gia đi xa hơn."

Yến Hồng Hãn mỉm cười, một đám người nhanh chóng đi về hướng Tịch Diệt Sâm Lâm, nhiều năm như vậy, bọn họ đối với Tịch Diệt Sâm Lâm cũng quen thuộc hơn rất nhiều, cho nên lần này đi đến, hết thảy đều có vẻ rất thuận lợi.

Hôm sau, trong căn phòng Mộ Chỉ Ly liền xuất hiện một vị khách, nhưng mà bầu không khí trong phòng có chút căng thẳng.

"Triệu tiền bối, dựa theo ngươi nói, giao một cửa hàng chi nhánh của thương hội Thiên Huyền cho Công hội xét duyệt, đó tuyệt đối là chuyện không thể nào, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều nữa." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trong giọng nói bình thản lộ ra tức giận ẩn nhẫn.

Triệu Mục Sinh cũng cười lạnh lùng, "Hôm nay ta tới đây cái chính là muốn khuyên bảo các ngươi, các ngươi nên biết chỉ có ở thành Lâm Lang chiếm được một chỗ thì thương hội Thiên Huyền mới có thể có chỗ đứng thật sự ở Chủ thế giới. Nếu như các ngươi không muốn, như vậy thì các ngươi cùng đừng nghĩ đến việc được Công hội xét duyệt thông qua.

Giọng nói của Triệu Mục Sinh đầy khinh thường, nhìn ba người Mộ Chỉ Ly, dường như đã ăn chắc bọn họ. Từ lúc danh tiếng thương hội Thiên Huyền truyền ra đến nay, bọn họ vẫn luôn nuôi hy vọng, một thương hội có lợi nhuận kinh người như thế, cho dù là ai cũng không đồng ý vứt bỏ cơ hội này.

Nhìn dáng vẻ khinh thường của Triệu Mục Sinh, tức giận trong lòng Mộ Chỉ Ly đột nhiên tiêu tán, chậm rãi ngồi xuống, thưởng thức một chén trà.

"Triệu tiền bối, những thứ này hẳn không phải là tính toán của một mình ngươi chứ."

"Ý của Công hội xét duyệt chính là như vậy, chắc chắn các ngươi cũng là người bận rộn, vẫn không muốn lãng phí thời gian ở nơi chết tiệt này, lựa chọn duy nhất ở trước mặt của các ngươi, mau chóng đưa ra quyết định đi.

Triệu Mục Sinh cũng ngồi xuống, trên gương mặt tang thương là nụ cười đắc ý, Bồ Đề đan mà thương hội Thiên Huyền đưa ra hắn đã thấy thèm đã lâu.

Bây giờ toàn bộ thế lực ở Bồng lai tụ đều muốn giành được nhiều Bồ Đề đan, nhưng mà giá cả Bồ Đề đan rất cao, tuyệt đối bọn họ không có khả năng mua số lượng lớn, cho dù môn phái bọn họ cần thì tinh thạch cũng không đủ, cho nên không ít người đều có ý định muốn chiếm đoạt thương hội Thiên Huyền.

Sở dĩ bây giờ vẫn chưa có ai hành động, đó là vì yên lặng theo dõi kỳ biến, một khi có người hành động, những người khác nhất định cũng sẽ xông lên trước tiên, cùng nhau phân chia một miếng thịt mỡ to lớn này, mà bây giờ nếu thương hội Thiên Huyền đã đưa đến trước mặt bọn họ, dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội này.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, "Triệu tiền bối, hình như ngươi chưa hiểu lắm về thương hội Thiên Huyền của ta, ngươi cho rằng, bằng vào mấy người chúng ta mà có thể chèo chống để cho thương hội Thiên Huyền có được thành tích như vậy sao? Ngươi cho rằng, vật phẩm trong thương hội Thiên Huyền chỉ dựa vào thực lực của chúng ta và Tuyệt Tình cốc liền có thể chế tạo ra sao? Ngươi cho rằng, chúng ta tới Công hội xét duyệt mà lại không có một chút chuẩn bị nào hay sao?"

Lời của Mộ Chỉ Ly lạnh lẽo vô cùng, từng câu từng chữ mạnh mẽ sục sôi, nghe được lời này sắc mặt Triệu Mục Sinh dần dần biến hóa, đứng trước người có thể hùng hổ dọa người ở nơi này, đúng là không thể có thể nói ra được một câu phản bác nào.

"Nếu như lần này Triệu tiền bối đến đây chẳng qua chỉ muốn nói những lời này, ngươi liền có thể rời đi."Giọng điệu Mộ Chỉ Ly hờ hững, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh lẽo vô cùng.

Nhìn Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng ra, sắc mặt Triệu Mục Sinh đột nhiên khó coi, " Các ngươi dám làm như vậy với ta, chẳng lẽ các ngươi không muốn phát triển ở Bồng Lai tụ sao?

Hàn Như Liệt cười tà mị, "Triệu tiền bối, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, nhưng đừng có tự cho là mình rất cao. Nếu như bây giờ ngươi không muốn rời đi, chúng ta có thể làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này." ời nói lạnh như băng từ trong miệng Hàn Như Liệt chầm chậm truyền ra, nụ cười rạng rỡ cùng với câu nói đầy ẩn ý khác nhau hoàn toàn.

Triệu Mục Sinh sửng sốt, trong lòng không ngừng thấp thỏm, cố nén tức giận trong lòng để không bộc phát ra ngoài. Bây giờ chẳng qua là hắn chỉ đến đây một mình, chọc giận bọn họ như vậy đối với hắn cũng không có lợi.

"Các ngươi chờ đó, rất nhanh thôi các ngươi sẽ biết thế nào là hối hận."Triệu Mục Sinh hừ một tiếng, phất tay áo rồi rời đi, cặp chân chạy trốn kia coi bộ rất nhanh, hình như sợ chậm hơn một chút thì ba người Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt, Ích Hàn sẽ làm cho hắn ở lại nơi này vĩnh viễn.Đợi đến lúc Triệu Mục Sinh rời đi, cửa phòng liền đóng lại lần nữa.

Ba người Mộ chỉ Ly ngồi quanh cái bàn, sắc mặt đều có vẻ không tốt. "Hôm nay sau khi Triệu Mục Sinh rời đi, nhất định sẽ cùng với người của Công hội xét duyệt thông đồng với nhau, đến lúc đó chúng ta muốn hoàn thành chuyện này sợ là càng thêm khó khăn.

Ích Hàn chau mày, tình huống hôm nay còn gay go hơn so với suy nghĩ lúc trước của hắn.

Hàn Như Liệt gật đầu, "Hắn làm như vậy là chuyện tất nhiên, cho dù hôm nay giết hắn, thì Công hội xét duyệt cũng sẽ xuất hiện thêm một Triệu Mục Sinh khác. Thành tích của thương hội Thiên Huyền làm cho rất nhiều người đỏ mặt tía tai, có cơ hội này, hiển nhiên bọn họ không muốn bỏ qua.

"Chuyện cay nghiệt như vậy có ai sẽ đồng ý chứ, theo như những lời ta vừa nói thì hắn cũng sẽ tự biết suy xét, tình cảnh chúng ta phải đối mặt tiếp theo sợ là rất náo nhiệt." Nụ cười nơi khóe miệng Mộ Chỉ Ly xen lẫn một chút châm biếm, những người có thế lực như thế, nàng cũng phải chuẩn bị thật tốt.

Mộ Chỉ Ly đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trong trẻo, "Bây giờ các ngươi ở lại tửu lâu đi, ta đi một chuyến đến cửa hàng Thiên Âm môn ở thành Lâm Lang xem sao, để cho sư tổ ra mặt có hơi đại tài tiểu dụng *(tương đương với câu giết gà dùng dao mổ trâu) chỉ cần Tu Luyện Giả cửa hàng Thiên Âm môn đứng sau lưng chúng ta, như vậy là đủ rồi."

"Nàng cẩn thận một chút."Hàn Như Liệt dặn dò, trong tửu lâu không biết lúc nào sẽ lại có người tới đây, bọn họ phải ở lại chỗ này.

Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi ra tửu lâu, năm ngón tay mở ra, một miếng lệnh bài không phải vàng không phải ngọc màu đen liền xuất hiện trong tay của nàng, chất liệu gỗ màu xanh đen phản xạ ra ánh sáng u lãnh, cái lệnh bài này chính là sư tổ giao cho nàng, chắc chắn sau khi Tu Luyện Giả Thiên Âm môn nhìn thấy sẽ nhận ra, hơn nữa Tu Luyện Giả Thiên Âm môn đã biết thân phận của nàng rồi, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn.

Mộ Chỉ Ly đi xuống lầu, hơn mấy chục tầm mắt đều rơi vào trên người của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: