Chương 170: Gặp Nhau Trong Rừng Nhiệt Đới
Hàn Như Liệt nhàn nhạt gật đầu: "Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ ở chỗ này đợi kết quả, tin tưởng bọn họ chắc chắn sẽ phải người tới đây, Ích huynh, chuyện này lại cần ngươi phí nhiều tâm tư rồi."
"Các ngươi yên tâm, chỉ cần có tin tức, ta sẽ lập tức báo cho các ngươi. Bá mẫu mất tích ở Tuyệt Tình cốc, ta cũng có trách nhiệm." Trên dung nhan anh tuấn tràn đầy vẻ chân thành, giọng nói của Ích Hàn kiên định đến lạ thường.
"Vậy chúng ta cứ đi về trước đợi tin tức đi." Nói xong, Hàn Như Liệt nắm chặt tay Mộ Chỉ Ly cùng nhau đi ra bên ngoài, nhạc phụ và mọi người giờ phút này vẫn còn lo lắng, bọn họ phải trở về nói cho bọn hắn biết mới được.
Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy lo lắng đến vô cùng, bàn tay nắm tay Hàn Như Liệt không khỏi nắm chặt, mẫu thân nhất định phải bình an trở về mới được.
Giọng nói ấm áp truyền tới từ trên đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly: "Ly Nhi, không có việc gì." Tiếng nói nhàn nhạt, nhưng không khỏi làm cho người ta yên tâm.
Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu lên, trông thấy sự ấm áp trong đáy mắt Hàn Như Liệt, gật đầu.
Đợi đến lúc hai người trở lại viện mà Mộ Chỉ Ly hiện đang ở, Hàn Như Liệt trở về trụ sở bí mật nói với bọn Mộ Thiên Tĩnh về chân tướng của chuyện này, còn Mộ Chỉ Ly lại là ngồi im trong phòng chờ tin tức truyền đến.
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly lạnh như băng, trong đôi mắt xẹt qua vẻ lạnh lẻo và quyết tuyệt, ánh mắt của nàng dần dần u ám, nếu như, mẫu thân có chút tổn thương nào, nàng nhất định sẽ để cho tất cả bọn họ chết không có chỗ chôn! Nàng một đường phấn đấu đến nay, chính là vì không để cho người khác thương tổn những người nàng yêu thương, đây vẫn luôn là niềm tin để nàng một mạch chống đỡ cho đến bây giờ, là niềm tin đã bám rễ, ăn sâu vào trong lòng nàng!
Nếu như, ngay cả người mình yêu thương cũng không bảo vệ được, vậy thì tất cả những gì mà nàng phấn đấu lại còn có ý nghĩa gì.
Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly lấy ba tờ tàn đồ kia ra, khâu ở chung một chỗ, thiếu một tờ tàn đồ cuối cùng nàng cũng không biết được bản đồ này là muốn chỉ đến ở nơi nào, nhưng mà đại khái cũng có thể nhìn ra được một chút địa hình.
Tờ tàn đồ thứ nhất nàng đã sớm cầm ở trong tay, một tờ tàn đồ khác là ở trong tay Phó Dịch Hùng, tính ra thì bọn Yến Hồng Hãn nhiều nhất cũng chỉ có hai tờ tàn đồ mà thôi. Hai tờ tàn đồ căn bản cũng sẽ nhìn không ra là vẽ cái gì, lại có thể khiến cho bọn họ coi trọng như vậy, chắc hẳn bọn họ đã sớm biết được cái tàn đồ này là vẽ đồ vật gì, chỉ là không biết đường đi.
Rốt cuộc là dạng bảo bối gì, lại có thể làm cho bọn họ chú ý đến như vậy? Mộ Chỉ Ly âm thầm suy đoán, chân mày dần dần nhíu lại, tiếp xúc với Yến Hồng Hãn cũng chỉ mới một thời gian ngắn, lại có thể đại khái suy đoán ra bối cảnh sau lưng hắn không đơn giản.
Đồ vật mà có thể làm cho thế lực cường đại như thế nhớ mãi không quên, sẽ là bảo vật quan trọng như thế nào? Chẳng lẽ lại là một cái bí tàng? Con mắt dần dần sáng lên, ánh sáng trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng ngày càng rực rỡ, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có bí tàng hoặc truyền thừa, mới có thể có lực hấp dẫn như vậy.
Thật ra, bây giờ bí tàng và truyền thừa với Mộ Chỉ Ly cũng đã không có lực hấp dẫn quá lớn, nàng đã đón nhận truyền thừa của lão nhân Không Gian, lại là truyền thừa của một trong chín nguyên tố lớn của thế giới, trừ truyền thừa của lão nhân nguyên tố khác ra, những truyền thừa khác thật sự không thể nào so sánh được với.
Bỗng nhiên, đôi mắt đen của Mộ Chỉ Ly co rụt lại, nhìn ba tấm tàn đồ ở trên bàn, trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm kinh khủng trong đầu, những cái tàn đồ này... sẽ không phải cũng là truyền thừa lão nhân nguyên tố chứ?
Ý nghĩ này mới vừa dâng lên, đã bị Mộ Chỉ Ly đè ép đi xuống. Chắc chắn không có khả năng này, đối phương có thể vẽ ra một bộ bản đồ như vậy, chẳng lẽ sẽ không trực tiếp tiếp nhận truyền thừa sao? Nàng cũng không tin tưởng người nào có thể ngăn cản được lực hấp dẫn của truyền thừa thuộc tính.
Hai tay Mộ Chỉ Ly bỗng nhiên nắm chặt, đợi sau khi nàng cứu mẫu thân ra, sẽ bắt đám Yến Hồng Hãn đến đây. Bọn họ nhất định có người biết được chỉ dẫn trên tàn đồ này là cái gì!
Đinh!
Chợt, một tiếng kim loại vang lên, ánh sáng trong mắt Mộ Chỉ Ly đông lại, nhanh chóng đi ra ngoài cửa.
Nhưng mà, ngoài cửa không có lấy một bóng người, tốc độ của đối phương cực nhanh, ngay cả một cái bóng người cũng không thấy được. Mộ Chỉ Ly chuyển mắt sang, phát hiện một bên tường, đã cắm một lưỡi dao ngắn sắc bén, bên trên lưỡi dao sắc bén, rõ ràng là một phong thư!
Nhanh chóng rút lưỡi dao sắc bén ra, Mộ Chỉ Ly mở lá thư ra xem, dần dần, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ lo lắng. Thân thể rất nhỏ dưới ánh mặt trời chiếu sáng kia, đột nhiên bộc phát ra một trận lệ khí điên cuồng bén nhọn.
Trên thư viết rất đơn giản, chỉ có bốn câu nói —— muốn cứu con tin, giao ra tàn đồ, nửa đêm canh ba, gặp nhau ở rừng nhiệt đới.
Mộ Chỉ Ly chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay dần dần dùng sức, bóp nhẹ tờ giấy viết thư kia thành một đoàn. Nụ cười khát máu lạnh lùng hiện lên trên khóe miệng của nàng, theo nụ cười này, nhiệt độ xung quanh đó bỗng dưng lạnh xuống.
Trong không khí tản ra hơi thở lạnh như băng, trong con ngươi màu đen của Mộ Chỉ Ly dâng lên màu máu, hai nắm đấm điên cuồng nắm chặt đến vô cùng ở phía sau lưng.
Cảm giác như vậy, giống như đã trở lại cuộc thi Trục Đỉnh Tái Sự lúc trước, Hàn Như Liệt ngoài ý muốn biến mất, trong lòng nàng vắng vẻ một mảnh. Yến Hồng Hãn, nếu là minh đao minh thương (chính diện công kích), có lẽ nàng cũng sẽ không tức giận đến mức như thế, nhưng này hành động hèn hạ đến mức này lại xúc phạm đến điểm mấu chốt trong lòng Mộ Chỉ Ly.
Hàn Như Liệt có tâm hữu linh tê dường như đã nhận ra đáy lòng Mộ Chỉ Ly đang chấn động, lập tức xuất hiện ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly. Lọt vào trong tầm mắt, là dưới ánh nắng mặt trời màu vàng ươm, một thân ảnh màu trắng nổi bật lên không giống như người phàm. Nàng dựa vào bên cạnh cửa lớn, hai tay nắm thành quả đấm, Mộ Chỉ Ly quay lưng về phía hắn nên hắn không thấy rõ vẻ mặt của nàng.
Hàn Như Liệt bước nhanh đi lên phía trước, giọng nói ân cần: "Ly Nhi, có phải có tin tức gì không?"
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, đưa cục giấy đã bị vò nát trong tay cho Hàn Như Liệt, Hàn Như Liệt vội vàng mở ra xem, nhất thời hiểu ra.
"Quả nhiên chính là bọn họ, hẹn chúng ta tối nay lại gặp nhau ở trong khu rừng rầm lần trước." Hàn Như Liệt chậm rãi nói, vẻ trầm tư hiện lên trong đôi mắt: "Tối nay phải sắp xếp một lượt cho thật tốt, hai người chúng ta cùng nhau đi trước, làm cho tu luyện giả trong trụ sở bí mật đột nhiên xuất hiện, sau đó một lưới bắt hết bọn họ."
Mộ Chỉ Ly im lặng, nàng cảm giác, cảm thấy chuyện cũng không đơn giản như vậy. Dựa theo lời Hàn Như Liệt nói, giải quyết bọn Yến Hồng Hãn chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng theo những gì đã được tận mắt chứng kiến, nàng lại cảm thấy Yến Hồng Hãn cũng không phải là nhân vật đơn giản, có thể dứt bỏ hết tất cả thể diện để làm chuyện cần làm, tuyệt đối không đơn giản.
Hàn Như Liệt nắm lấy tay Mộ Chỉ Ly, trịnh trọng nói : "Nếu như chuyện ra ngoài dự liệu của chúng ta, không phải là còn có Tù tiền bối và Long tiền bối sao? Có bọn họ, chắc chắn sẽ không có vấn đề."
"Liệt, chàng chưa từng nhìn thấy Yến Hồng Hãn, ta cảm giác được hắn là một người rất khôn khéo. Tối nay đi trước, không biết sẽ phải đối mặt với tình thế như thế nào." Lòng Mộ Chỉ Ly yên tâm một chút, đúng là, có hai vị sư tổ tồn tại, không thể nghi ngờ là cũng có thêm mấy phần bảo đảm.
Ở Chủ thế giới, cường giả có thực lực có thể chống đỡ được với hai vị sư tổ cũng là tồn tại rất ít, nàng lo lắng chính là Yến Hồng Hãn sẽ giở ra những thủ đoạn khác.
Hàn Như Liệt khẽ nhếch miệng: "Nếu như không được thì mang tàn đồ giao ra, sau đó thì lại cướp đoạt lại!" Đuôi lông mày khẽ nhướng lên, chưa từng có ai cầm được đồ từ trong tay Hàn Như Liệt hắn, huống hồ là dùng phương thức làm cho người ta không phục như thế. Cho dù Yến Hồng Hãn là thần thánh phương nào, hắn cũng sẽ không để cho đối phương được sống khá giả.
Hai người Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đi vào trụ sở bí mật, bố trí tất cả mọi chuyện cho đêm nay. Chỉ là lúc Tù Vô Bi nghe đến tên của Yến Hồng Hãn, trong mắt cũng xẹt qua vẻ mất tự nhiên, chỉ hơi suy nghĩ một lát, nhưng cũng không để vào trong lòng.
"Yên tâm đi, nếu như chuyện vượt ra khỏi dự liệu của các ngươi, ta sẽ lập tức đi ra ngoài." Long Ngọc Hồng chậm rãi nói, trong giọng nói luôn luôn lạnh nhạt mang theo một tia quan tâm.
Mục đích cuối cùng mà bọn họ sống ở nơi này nguyên bản chính là vì đối phó lão nhân Quang Minh và lão nhân Hắc Ám, chuyện như vậy theo lý thì không nên tiết lộ thân phận của bọn họ mới đúng, nhưng Bạch Mạt Lăng lại là mẫu thân của Mộ Chỉ Ly, bọn họ tất nhiên không thể ngồi nhìn mà không để ý tới.
Mộ Chỉ Ly cúi người thật sâu một cái: "Đa tạ hai vị sư tổ."
"Nếu kêu chúng ta sư tổ, đó chính là người trong nhà, không cần khách khí như vậy." Long Ngọc Hồng khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt sáng ngời, giống như nhớ ra cái gì đó: "Ly Nhi, tàn đồ mà Yến Hồng Hãn kia muốn là cái gì?"
Mộ Chỉ Ly cũng không giấu diếm, lúc này mới lấy ba tờ tàn đồ mà nàng đang giữ ra: "Chính là ba tờ tàn đồ này, trong đó một tờ là lúc trước ta ở Linh Viêm quốc lấy được, còn lại hai tờ thì một tờ là lấy được trong tay Phó Dịch Hùng của Quỳnh Hải Cốc, một tờ còn lại là thuộc về thế lực của Yến Hồng Hãn."
Long Ngọc Hồng nhận lấy tàn đồ để xem, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tù Vô Bi đang đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ. Tù Vô Bi cũng là dùng ánh mắt đồng dạng nhìn Long Ngọc Hồng, hai người liếc mắt nhìn nhau, giống như có phỏng đoán gì đó.
Hàn Như Liệt vẫn chú ý đến vẻ mặt của hai người: "Hai vị tiền bối, hai người biết được cái tàn đồ này là vẽ chỗ nào sao?"
Tù Vô Bi suy nghĩ trong chốc lát: "Địa điểm cuối cùng mà tàn đồ này chỉ dẫn chúng ta cũng không biết, chỉ là nhìn qua địa hình được vẽ trước mắt, chắc hẳn là một trong ba địa điểm nguy hiểm nhất của Chủ thế giới – Tịch Diệt Rừng Rậm."
"Tịch Diệt Rừng Rậm?" Giọng nói cao lên mấy phần, Mộ Chỉ Ly lâm vào trong suy nghĩ. Đây là nàng lần thứ hai nghe nói đến Tịch Diệt Rừng Rậm, lúc trước khi đến Thiên Đường Tử Vong nàng mới biết được ba điạ điểm nguy hiểm nhất của Chủ thế giới theo thứ tự là cái gì. Huyết Sắc Địa Ngục và Thiên Đường Tử Vong đều có liên hệ không nhỏ với nàng, chỉ có Tịch Diệt Rừng Rậm này là nàng chưa bao giờ tới.
Long Ngọc Hồng gật đầu: "Đồ vật mà tàn đồ này chỉ dẫn chính là ở Tịch Diệt Rừng Rậm, chỉ là diện tích to lớn của Tịch Diệt Rừng Rậm còn vượt quá cả Huyết Sắc Địa Ngục, trong đó lại càng phức tạp không chịu nổi, nếu như không có bản đồ, muốn tìm được đồ vật được vẽ trên này thì căn bản là không thể nào."
"Chúng ta cũng không thể xác định được cuối cùng chỉ dẫn chính là cái gì, nhưng có thể dùng đến kỹ thuật như thế này để chế tác tàn đồ, vật này tuyệt đối không đơn giản." Tù Vô Bi chậm rãi nói, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đối phương coi trọng tàn đồ này như thế, nhất định là đã biết được tàn đồ chỉ dẫn cái gì, nếu thật sự là bảo bối trọng yếu, đúng là không thể dễ dàng giao cho người khác.
"Ta xem, đối phương sợ là không đơn giản." Long Ngọc Hồng im lặng trong chốc lát, đột nhiên nói ra một câu nói kia. Nếu như tàn đồ này là để chỉ chính là một đồ vật nghịch thiên nào, môt khi bị hạng người tâm địa bất chính đoạt được, nói không chừng Chủ thế giới sẽ bị chấn động thật lớn.
. . . . . .
Đêm đen như mực, sao treo đầy trời....
Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đứng ở trong sân, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời kia, sắc mặt nặng nề.
Kể từ lúc bọn Mộ Dật Thần đi ra ngoài thăm dò, đến bây giờ cũng chưa từng trở lại, chắc hẳn bọn hắn thực sự ẩn nấp rất kỹ, trong lúc nhất thời không thể nào tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ. Như vậy xem ra, bọn họ cũng chỉ có thể đợi đến lúc đi đến chỗ hẹn trong rừng rậm kia rồi.
Tiếng bước chân áp lực mà nặng nề truyền đến, Mộ Chỉ Ly quay đầu nhìn lại, là Ích Hàn.
"Các ngươi thật sự định chỉ hai người đi đến đó trước sao?" Ích Hàn cau mày hỏi, sau khi biết được chuyện này, hắn cũng định để cho người của Tuyệt Tình Cốc đi cùng bọn họ tới đó trước, không nghĩ tới thế nhưng lại bị Mộ Chỉ Ly từ chối.
Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu: "Yên tâm đi, hai người chúng ta cùng nhau đi trước là được rồi. Mục đích của bọn họ cũng không phải là giết người diệt khẩu."
Vẻ lo lắng trên gương mặt tuấn tú của Ích Hàn vẫn không biến mất: "Thế nhưng mà chỉ có hai người các ngươi cũng quá nguy hiểm, ngộ nhỡ chưa cứu được bá mẫu, ngay cả các ngươi cũng bị bắt thì làm sao bây giờ?"
"Ích huynh, chúng ta tự có chừng mực, nhất định sẽ bình an trở lại. Đối phương cũng không phải là người bình thường, chuyện này tốt nhất ngươi vẫn không nên dính líu vào. Ta cùng với Chỉ Ly chỉ đại diện cho chính bản thân mình, mà ngươi đại diện lại chính là Tuyệt Tình cốc." Giọng nói của Hàn Như Liệt có chút thoải mái, giống như chưa từng cảm giác được sự nguy hiểm trước mắt.
"Cứ nghe chúng ta đi, Tuyệt Tình cốc đã giúp cho thương hội Thiên Huyền khai trương rất tốt rồi, đừng để vì chúng ta mà đắc tội những kẻ thù khác không biết nữa." Ánh sáng âm u hiện lên trong mắt Mộ Chỉ Ly, tất cả những gì Ích Hàn làm bọn họ đều nhìn thấy trong mắt, bằng hữu toàn lực giúp đỡ như vậy, nàng quý trọng.
Chính là bởi vì nàng quý trọng, mới không thể cuốn Ích Hàn vào trong vũng nước đục như vậy. Trước lúc thương hội của bọn hắn giải quyết hết toàn bộ những địch nhân này, tuyệt đối không thể để ảnh hưởng tới Ích Hàn.
Ích Hàn thở dài một hơi, nghiêm túc gật đầu: "Các ngươi đã quyết tâm như vậy, ta sẽ nghe theo các ngươi." Quả đấm sau lưng không tự chủ được mà nắm chặt lại, đúng là, hắn đại diện cho vốn không phải chỉ riêng mỗi mình hắn, mà còn cho cả Tuyệt Tình cốc. Hắn không thể bởi vì ý nghĩ của bản thân mình mà làm ảnh hưởng tới cả Tuyệt Tình cốc.
"Thời gian cũng gần tới rồi, chúng ta trước hết rời đi thôi." Hàn Như Liệt nhìn ánh trăng, chậm rãi nói.
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, sau khi cho Ích Hàn một ánh mắt, hai người đã hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
Ích Hàn nhìn phương hướng ly khai của hai người, trên khuôn mặt lạnh lùng lại thêm mấy phần khổ sở, xoay người, nện bước chân chậm rãi rời đi.
Tốc độ của Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cực nhanh, xuyên qua trong màn đêm, người đi đường qua lại căn bản không thể nào phát hiện ra thân hình của bọn hắn. Một loáng sau, thân hình hai người đột nhiên dừng lại, đứng ở nơi ban đầu họ gặp mặt với đám Diệp Lăng Thiên.
Gió nhẹ quất vào mặt, hơi lạnh. Nơi này là bởi vì lúc trước cùng đánh một trận với Tu luyện giả được lão nhân Hắc Ám phái tới mà đã bị tổn hại cực lớn, những thực vật gần đó đều đã bị bẻ gãy, trong không khí dường như vẫn có thể ngửi thấy được mùi máu tươi lúc trước lưu lại.
Hai người mang sắc mặt lạnh nhạt, dựa lưng vào nhau, quan sát tình huống xung quanh. Bọn Yến Hồng Hãn dường như vẫn chưa tới, xung quanh im ắng, chỉ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót.
Cũng không lâu lắm, một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến, kèm theo một tiếng cười thoải mái, xa xa lan truyền ra.
"Các ngươi tới thật là sớm, xem ra nữ tử mà ta bắt được kia cũng có địa vị không thấp trong suy nghĩ của các ngươi." Lời nói phóng túng mang theo sự ngang ngạnh rất đặc biệt, Mộ Chỉ Ly không cần nhìn lại cũng biết được là do Yến Hồng Hãn nói.
"Không nghĩ tới ngươi cũng thật là chuyện gì cũng có thể làm được, bà ấy đang ở nơi nào!" Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, xem ra Yến Hồng Hãn cũng không biết Bạch Mạt Lăng là mẫu thân của nàng, chỉ là lúc mới gặp gỡ đã thấy nàng và Bạch Mạt Lăng thân mật ở cùng nhau, mới đi bắt Bạch Mạt Lăng về.
Yến Hồng Hãn không chút hoang mang mà đi lên phía trước, khóe miệng lại tùy tiện cong lên thành một nụ cười phóng túng: "Nếu như ta mang nàng đến đây, chẳng lẽ các ngươi sẽ không trực tiếp dẫn người vây quanh động thủ? Nếu như các ngươi giao tàn đồ cho ta, ta sẽ nói vị trí của nàng cho các ngươi biết."
Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thay đổi, Yến Hồng Hãn quả nhiên có những tính toán khác: "Ngươi nói giỡn sao, nếu như chúng ta giao tàn đồ cho ngươi, ngươi lại không thả nàng, vậy thì như thế nào là tốt?"
Hàn Như Liệt nhíu mày, nếu như bây giờ bọn họ vẫn không tìm được nơi Bạch Mạt Lăng đang ở, như vậy đàm phán hôm nay bọn họ cũng đều phải xác định rồi.
Độ cong trên khóe miệng của Yến Hồng Hãn lại lớn ra mấy phần, thế nhưng nụ cười sáng lạn kia rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly lại là vô cùng chướng mắt: "Ta nói sẽ nói cho ngươi biết chính là sẽ nói cho ngươi biết, có tin hay không đó chính là chuyện của bản thân ngươi."
"Nếu nói như thế, là ngươi quyết định cho chúng ta?" Hàn Như Liệt nhướng mày, nụ cười tà mị.
Yến Hồng Hãn nhìn Hàn Như Liệt, đáy mắt hiện lên vẻ hứng thú, Hàn Như Liệt này cũng có mấy phần giống với hắn, nhất là nụ cười trên khóe miệng kia. Chỉ là Hàn Như Liệt không có vẻ điên cuồng như hắn, mà hắn cũng lại không có vẻ yêu nghiệt như Hàn Như Liệt.
"Đây vốn cũng không phải là một cuộc đàm phán công bằng, không phải sao? Từ lúc ta bắt được nàng kia, các ngươi đã không có tư cách đặt điều kiện với ta." Giọng nói của Yến Hồng Hãn mang theo một tia chắc chắn, tính trước kỹ càng thì hắn đã sớm bắt được điểm yếu trong lòng hai người Mộ Chỉ Ly, như vậy, hai người bọn họ đã ở trong thế thất bại.
Yến Hồng Hãn hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, lần này bởi vì tàn đồ quan trọng nên mới phải tự mình đi ra ngoài tìm kiếm tàn đồ, chắc chắn sẽ không để cho chuyện này xuất hiện một chút sự cố nào!
Hàn Như Liệt nhướng mày, miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng noãn: "Ngươi đoán sai rồi, chúng ta không phải là không cơ hội trở mình, chỉ là không muốn máu chảy thành sông."
"Ha ha." Yến Hồng Hãn ngửa mặt lên trời cười dài, nhưng ngay sau đó cũng thu nụ cười lại, ánh mắt cũng lạnh như băng: "Ta nếu nói, ta nắm chắc phần thắng, chắc chắn sẽ không cho các ngươi một chút cơ hội nào. Ngươi cho rằng, lực chiến đấu của các ngươi, có thể mạnh hơn người ta mang đến sao?"
"Bốp bốp"
Yến Hồng Hãn vỗ tay, theo động tác của hắn, một lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn.
Nhìn lão giả áo đen này xuất hiện, sắc mặt Mộ Chỉ Ly đã thay đổi, hơi thở của lão giả này lại có thể mạnh mẽ như thế, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, hơi thở như thế này, đã có thể so được với Tù Vô Bi!
Làm sao có thể! Yến Hồng Hãn lại cũng có cường giả đến bậc này giúp đỡ! Khiếp sợ cũng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt Mộ Chỉ Ly cũng một lần nữa trở nên bình tĩnh, đúng như lúc trước hai vị sư tổ nói, Yến Hồng Hãn không đơn giản, như vậy có thể có cường giả đến bậc này tương trợ cũng không phải là không thể.
Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Yến Hồng Hãn cũng làm cho trong lòng Hàn Như Liệt và Mộ Chỉ Ly chấn động mạnh một cái, vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của hai người.
"Có lẽ Tù Vô Bi tiền bối đang ở cùng với các ngươi, tất cả đã khui ra không cần che dấu làm gì cả." Yến Hồng Hãn chậm rãi cười nói.
Giờ khắc này, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện ra Yến Hồng Hãn kinh khủng hơn trong suy nghĩ của nàng nhiều, ngay cả tin tức Tù Vô Bi ở bên cạch nàng mà cũng có thể suy đoán ra. Nhưng Tù Vô Bi chỉ ở trong trụ sở bí mật , tuyệt đối chưa từng đi ra ngoài, không có khả năng có người nhìn thấy được.
Như vậy, chắc là do Yến Hồng Hã phỏng đoán mà thôi, nhưng cái bộ dạng chắc chắn không phải là giả vờ.
Một lát sau, có một bóng người xuất hiện sau lưng hai người Mộ Chỉ Ly, đúng là Tù Vô Bi. Tù Vô Bi liếc qua người áo đen rồi chậm rãi nói ra: "Lúc nghe tới họ Yến thì ta đã cảm thấy kỳ quái, không ngờ lại là ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top