Chương 168: Tàn Đồ Rơi Xuống
Mọi người kinh ngạc nhìn nam tử trẻ tuổi đang mặc một bộ cẩm bào màu đen trong thương hội kia, một chiếc quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy, mày kiếm mắt sáng, mặt mày như ngọc, cái mũi ưng cực kỳ đặc biệt, cộng thêm mấy phần sắc bén và khôn khéo, trên khóe miệng còn mang theo một nụ cười càn rỡ.
Người này vừa nhìn đã biết là bất phàm, bộ dáng ngông cuồng mà nóng nảy kia chắc chắn không phải là Tán tu hay là Tu luyện giả tầm thường có thể có được, trong lúc mơ hồ mọi người đều cảm thấy người này vô cùng có khả năng là Dược sư của Quỳnh Hải cốc. Quỳnh Hải cốc luôn luôn lấy thuật luyện đan và y độc thuật mà nổi tiếng, như bây giờ thương hội Thiên Huyền đại xuất danh tiếng, chắc hẳn Quỳnh Hải cốc cũng có dự tính nhất định đây.
Cảm nhận được ánh mắt đánh giá của mọi người, khóe miệng Yến Hồng Hãn lại lặng lẽ cong thêm, giọng nói thuần hậu mang theo chút ma lực, hấp dẫn tầm mắt của những nữ tử ở đây.
Sắc mặt chưởng quỹ khẽ biến, nhìn Yến Hồng Hãn, thầm than chẳng lẽ lại nhanh như vậy đã có người đến cửa bới móc? Ngay sau đó, trên mặt chưởng quỹ lộ ra nụ cười nhã nhặn, cười nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Yến Hồng Hãn, chắp tay nói: "Vị công tử này, lão bản không có ở trong cửa hàng, không biết chuyện gì? Ta sẽ thay công tử truyền đạt lại."
Yến Hồng Hãn đánh giá chưởng quỹ trước mắt, khóe miệng đang cong cong đột nhiên ngoặt xuống phía dưới, nụ cười lạnh lùng cũng giống như ánh mắt lạnh lùng của hắn, "Ngươi xem ngươi là cái gì? Có thể đại diện cho lão bản của các ngươi nói chuyện với ta không?"
Ánh mắt khinh miệt, giọng điệu giễu cợt, không thu liễm thái độ một chút nào, Yến Hồng Hãn đã phát huy được mấy từ cuồng vọng và làm càn vô cùng tinh tế.
Mọi người nháy mắt với nhau, đều biết được Yến Hồng Hãn là lai giả bất thiện, thương hội Thiên Huyền mới chỉ khai trương ngắn ngủn có mấy ngày, nhưng lại thu vào cả quặng vàng, thành tích như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta trông thấy mà thèm. Hôm nay có người đến tìm phiền toái, xem náo nhiệt một chút cũng tốt.
Sắc mặt chưởng quỹ chợt lạnh xuống, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt chất phác mộc mạc, nhưng mà, theo ánh mắt của hắn thay đổi, xem ra khuôn mặt thuần phác này cũng trở nên lạnh lùng, lại không tiếp tục hiền hòa như lúc trước nữa, "Vị công tử này, thương hội Thiên Huyền cũng không phải nơi mà ai cũng có thể tới quấy rối, lão bản cũng không phải là ai cũng có thể nhìn thấy ."
Nghe vậy, Yến Hồng Hãn giễu cợt cười một tiếng, khuôn mặt tuấn lãng khôi ngô có một không hai, "Bốp " một tiếng thu hồi chiết phiến, thân thể khẽ nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói bên tai chưởng quỹ: "Nếu như không nhanh một chút để cho lão bản của các ngươi tới đây, ta lập tức sẽ đập phá thương hội Thiên Huyền, ngươi có tin hay không?"
Đứng thẳng người lên, nụ cười trên khóe miệng Yến Hồng Hãn vẫn như cũ, chưởng quỹ do dự trong giây lát, ngược lại đi về phía sau cửa hàng.
Mọi người nhìn Yến Hồng Hãn với nụ cười vẫn còn đọng trên khóe miệng cùng với chưởng quỹ đang nhanh chóng rời đi, mặc dù không biết được rốt cuộc hai người này đã nói cái gì, chỉ biết là bây giờ chưởng quỹ nhất định là đang đi tìm lão bản. Nam tử mặc đồ đen này thật sự là tự đắc, khiêu khích thương hội Thiên Huyền không khác nào khiêu khích Tuyệt Tình cốc, cho dù là bị chưởng quỹ uy hiếp, vẫn như cũ dám làm như thế. Phần can đảm này, cũng không phải là ai cũng có thể có.
Ở đây cũng có không ít người có địa vị, nhưng ai cũng chưa từng xảy ra một chút xung đột nào với thương hội Thiên Huyền. Bởi vì, đồ mà thương hội Thiên Huyền mang bán chính là thứ mà bọn họ cần có, một khi đắc tội, sau này bất lợi chính là bọn hắn.
Lúc này Mộ Chỉ Ly đang tu luyện ở bên trong nhà, đột nhiên nghe được thông truyền, nói là chưởng quỹ vội vàng chạy tới, có chuyện quan trọng cần báo.
Lông mày lá liễu hơi nhăn lại, lúc bận rộn như thế mà chưởng quỹ lại đến đây, nhất định là thương hội Thiên Huyền có chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đi ra bên ngoài, chỉ thấy chưởng quỹ đang đứng bên ngoài phòng khách, do dự bất an.
"Chưởng quỹ, thương hội Thiên Huyền nhưng là có chuyện gì xảy ra?" Mộ Chỉ Ly híp híp mắt, một tia nguy hiểm vô cùng lạnh lùng hiện lên trong mắt.
Chưởng quỹ ôm quyền thi lễ một cái: "Lão bản, mới vừa rồi đột nhiên có một gã nam tử tới thương hội, nói muốn gặp ngài."
"Có biết là ai không?" Nàng đã đắc tội không ít người ở Chủ thế giới, tìm đến nàng trả thù cũng là chuyện bình thường, cũng không quan tâm là Mạc trưởng lão hay là người của lão nhân Hắc Ám, đến bên này chắc hắn cũng sẽ không dùng cách này để xuất hiện.
"Không biết, nam tử này cực kỳ lạ mặt, tiểu nhân trước kia vẫn luôn làm việc ở Tuyệt Tình cốc, Tu luyện giả bình thường nổi danh đứng đầu thì ta nhớ được, nhưng vị này ta vẫn chưa từng thấy qua, ít nhất là trước kia chưa bao giờ từng tham gia Vạn Hoa tỷ thí, cũng không phải là Tu luyện giả của môn phái mang đến." Chưởng quỹ tỉnh táo mà phân tích, thân là chưởng quỹ, bình thường người đã từng tiếp xúc hắn vẫn luôn nhớ được.
"Thôi, cho dù là người nào, đi nhìn một chút sẽ biết ngay. Chúng ta cùng nhau đi đến thôi." Mộ Chỉ Ly cười nhạt một tiếng, đã đến thì trốn cũng không được, nếu là tới gây sự, thì hung hăng dẫm đối phương ở dưới chân là được rồi!
Mộ Chỉ Ly mở rộng bước chân đi ra bên ngoài, chưởng quỹ theo sát sau đó, cũng không khỏi nhắc nhở: "Theo cái nhìn của tiểu nhân, mặc dù vị công tử kia rất lạ mặt, nhưng khí độ nói năng đều là bất phàm, chắc hẳn thế lực sau lưng cũng không nhỏ."
Bước chân Mộ Chỉ Ly ngừng lại một chút, cũng có chút nhìn Chưởng quỹ với cặp mắt khác xưa, khẽ mỉm cười: "Ta biết được, ta để cho Ích Hàn cùng ta tới đó."
Chưởng quỹ là nhắc nhở nàng người tới khó đối phó, sau lưng đối phương có thế lực, một mình đi tới cũng không khỏi thiếu đi mấy phần lực lượng, Ích Hàn chính là Thiếu công tử của Tuyệt Tình Cốc, có hắn cùng đi, lúc chạm mặt cũng sẽ ứng phó tốt hơn.
Đợi đến lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn xuất hiện ở thương hội Thiên Huyền, không khí đã yên tĩnh trong chớp mắt, từng ánh mắt kinh ngạc đọng lại ở trên người hai người.
Bây giờ hai người xuất hiện không thể nghi ngờ là đã chứng minh cho thân phận của bọn họ, xem ra Mộ Chỉ Ly quả nhiên chắc chắn là lão bản của thương hội Thiên Huyền, Cốc chủ Ích Diệp của Tuyệt Tình Cốc ban đầu đã kiên trì trợ giúp Mộ Chỉ Ly như vậy, nói không chừng ngay từ lúc đó cũng đã biết được Mộ Chỉ Ly vốn có tài nguyên, nếu không làm sao có thể đủ kiên định như vậy để đứng ở phía sau Mộ Chỉ Ly?
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly nhếch lên, quét qua trên người mọi ngừời, mọi người rối rít quay đầu, tiếp tục mua đồ, sự cảnh cáo hàm chứa trong ánh mắt của Mộ Chỉ Ly bọn họ đều thấy rõ ràng.
Không cần chưởng quỹ giới thiệu, tầm mắt Mộ Chỉ Ly trên người nam tử mặc đồ đen đang đứng ở giữa kia, hắn lẳng lặng đứng yên ở đó, nhưng không đi vào.
Cùng một thời gian, Yến Hồng Hãn quay đầu, như có cảm ứng mà nhìn Mộ Chỉ Ly, khóe miệng khẽ nhếch lên, sự phóng đãng trong ánh mắt vẫn như cũ không kiềm chế được, nhíu mày, có vẻ rất hứng thú nhìn Mộ Chỉ Ly từ từ đến gần.
Khuôn mặt Ích Hàn lạnh lẽo như sương, đứng yên bên cạnh Mộ Chỉ Ly không nói một lời, nhưng lại không lý do làm cho lòng người đều dâng lên một cảm giác bị áp lực.
Chỉ là, Yến Hồng Hãn đương nhiên không có hề có chút cảm giác nào với việc này, hắn không hề cố kỵ mà đánh giá Mộ Chỉ Ly: "Ngươi chính là chủ nhân của Thương hội Thiên Huyền—— Mộ Chỉ Ly?"
Mộ Chỉ Ly nhướng mày, không thèm để ý đến ánh mắt gần như là khiêu khích của Yến Hồng Hãn, giọng nói lạnh nhạt: "Không biết công tử tìm ta có chuyện gì?"
"Ta còn tưởng rằng lão bản của thương hội Thiên Huyền phải là lão yêu quái nào, không nghĩ tới lại là một người trẻ tuổi như vậy." Yến Hồng Hãn mở chiết phiến ra, đi quanh Mộ Chỉ Ly một vòng, cười nhạt nói.
Ánh mắt tràn đầy tức giận của Ích Hàn rơi vào trên người Yến Hồng Hãn, bực tức nói: " Rốt cuộc ngươi có chuyện gì quan trọng? Chúng ta cũng không có tâm tình để lãng phí thời gian ở đây với ngươi." Hành động của nam tử này khắp nơi lộ ra khiêu khích, nhìn bộ dáng của Chỉ Ly dường như cũng không biết nam tử này rốt cuộc là người phương nào.
"Ích công tử thật đúng là quá nóng nảy, ta tìm đến hai vị tất nhiên là có chuyện cần giao dịch, chỉ là muốn gặp lão bản của thương hội Thiên Huyền trước một chút xem có đáng giá được tín nhiệm hay không thôi." Yến Hồng Hãn khẽ liếm môi, bộ dáng càn rỡ lộ ra tà khí.
Khuôn mặt Mộ Chỉ Ly từ đầu tới cuối cũng vẫn chưa từng toát ra tý cảm xúc nào, đờ đẫn nhìn Yến Hồng Hãn, trong lòng âm thầm suy đoán người này rốt cuộc là ai. Chẳng lẽ lại là người của Quỳnh Hải cốc? Nhưng người của Quỳnh Hải cốc đều là Dược sư, người này tuyệt đối không phải là Dược sư.
Như vậy, nàng thật ra cũng là nhìn không thấu, vậy thì cứ nhìn một chút xem người này rốt cuộc có ý định gì, thân phận cũng sắp sửa bị hé màn rồi.
"Muốn cái gì thì bây giờ đã có thể nói, nếu là chuyện làm ăn thì nói chuyện với chưởng quỹ là được, vị công tử này lại gióng trống khua chiêng gọi ta tới như thế, chắc hẳn món giao dịch này cũng không nhỏ đi. Không biết công tử muốn mua những thứ gì?" Nụ cười ấm áp tươi đẹp hiện lên trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly, ánh mắt lại sắc bén như một thanh đao.
Mọi người nghe cuộc nói chuyện giữa hai người, nhìn như cực kỳ nhẹ nhàng, thực ra lại là miệng nam mô, bụng bồ dao găm, (miệng nói một đường, bụng nghĩ một nẻo) sắc bén đến vô cùng. Lời nói này của Mộ Chỉ Ly không thể nghi ngờ là đã đi trước Yến Hồng Hãn một nước cờ, nếu như Yến Hồng Hãn không mua thứ gì, ngược lại sẽ bị mất mặt rồi.
Chỉ là, hàng hóa trong thương hội Thiên Huyền quý giá đến như thế nào? Nếu là cuộc làm ăn lớn, cái giá cả kia đều là giá trên trời. Trong mắt mọi người đều hiện lên vẻ hứng thú, nhìn hai người phía sau, không biết này đợt giao phong rốt cuộc là ai thắng ai bại.
"Gã nam tử mặc đồ đen này cũng không rút lui được rồi, Mộ Chỉ Ly vẫn là nổi danh mồm mép tép nhảy như lò xo, Mạc trưởng lão của điện Sất Trá cũng bị nàng chọc tức đến hộc máu." Một người hăng hái hừng hực nói.
"Ta thấy nam tử mặc đồ đen kia cũng có mười phần lực lượng, thế lực sau lưng sẽ không đơn giản, kết quả cuối cùng vẫn còn chưa biết được đâu."
"Nhìn bộ dáng, dường như sẽ không động thủ, cùng với suy nghĩ của ta cũng không giống nhau nhiều lắm." Một giọng nói tiếc nuối truyền ra, làm như có chút tiếc nuối bởi vì không thể nhìn thấy một trận đánh nhau lớn.
Yến Hồng Hãn nhìn Mộ Chỉ Ly, trong lòng âm thầm kinh ngạc, tuổi Mộ Chỉ Ly này cũng hơi nhỏ, vậy mà đối mặt khiêu khích như vậy, lại vẫn có thể lạnh nhạt như thế, phần tâm tính này thật không đơn giản. Chỉ là không biết, tàn đồ có thật ở trên tay nàng hay không?
"Hôm nay đến đây, thật ra ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Yến Hồng Hãn cười đến rạng rỡ, thế nhưng trong mắt lại lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm túc.
Mộ Chỉ Ly giương mắt, nhìn Yến Hồng Hãn, không biết hắn có gì vấn đề. Yến Hồng Hãn nghiêng người, chậm rãi nói bên tai Mộ Chỉ Ly: "Cô nương, tàn đồ kia chính là của ta, không biết ngươi có thể trả lại cho ta hay không? Nếu là vì vậy mà phá hủy Thương hội Thiên Huyền, tin tưởng cho dù là ta hay là ngươi cũng sẽ không muốn nhìn đến."
Mộ Chỉ Ly bèn giật mình, Yến Hồng Hãn đã đứng lại, cười mà không nói nhìn Mộ Chỉ Ly.
Thì ra là, người này ở trong nhóm người mặc đồ đen mà lúc trước nàng đã cùng giao thủ, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, nàng dường như đã quên mất bọn họ. Nàng rời đi Tuyệt Tình cốc lâu như thế, hôm nay trở lại cũng chỉ mới có mấy ngày, hắn đã tìm được nơi này rồi, có thể thấy được bọn họ coi trọng tàn đồ như thế nào.
Cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không biết được cái tàn đồ kia rốt cuộc là vẽ cái gì, ba tờ bản đồ khâu ở chung một chỗ nhìn không ra bất kỳ đầu mối, mà bọn họ vốn có là không quá hai tờ tàn mưu đồ, nhưng như thế khẩn trương, nhất định biết được đầu mối.
Mộ Chỉ Ly nhỏ giọng hẳn xuống, dùng âm lượng mà chỉ hai người mới có thể nghe được mà hỏi: "Lúc trước cũng có một nhóm người hỏi thăm ta về chuyện tàn đồ, cái tàn đồ kia rốt cuộc là vẽ cái gì? Có thể làm cho các ngươi coi trọng đến thế?"
Nụ cười yếu ớt hiện lên trên bờ môi của Mộ Chỉ Ly, đôi mắt trong suốt, bộ dáng thẳng thắn vô tư này thật ra lại khiến cho Yến Hồng Hãn có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Mộ Chỉ Ly sẽ tìm mọi cách để phủ nhận, không nghĩ tới nàng lại có thể thẳng thắn thừa nhận như vậy, so với nữ tử hắn đã từng gặp trước đây có sự chênh lệch không nhỏ.
"Tàn đồ này đối với cô nương cũng không có tác dụng gì, không bằng trực tiếp lấy ra, để tránh tổn thương hòa khí."
"Lời này của công tử sai rồi, tàn đồ này chính là ta đoạt được từ trong tay Phó Dịch Hùng, cũng không phải là từ trong tay ngươi. Bây giờ Phó Dịch Hùng đã chết, tàn đồ tất nhiên là của ta, chẳng lẽ ngươi vừa nói ta đã phải trả lại?" Mộ Chỉ Ly đáp trả lại, trên dung nhan tinh xảo độc nhất tỏa ra ánh sáng chói mắt: "Huống hồ, Phó Dịch Hùng là lấy được tàn đồ từ trong buổi đấu giá, cũng không phải là cướp đoạt được."
Trong chớp mắt, giọng nói của Yến Hồng Hãn trầm hẳn xuống: "Như vậy ý của ngươi là không muốn giao ra tàn đồ phải không?"
"Đồ đạc của ta, tất nhiên không thể nào ngươi vừa nói ta đã phải lấy ra." Mộ Chỉ Ly nhún vai, giọng nói cao lên mấy phần: "Vị công tử này, để thuận tiện thì ngươi muốn mua thứ gì cứ nói thẳng ra đi, cho dù ngươi muốn mua hết tất cả những hàng hóa trong thương hội Thiên Huyền về cũng không có vấn đề gì."
Mọi người đang đứng tại chỗ nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói..., kinh ngạc nhìn Yến Hồng Hãn, hắn đúng là muốn mua nhiều đồ như vậy sao? Đó là giá trên trời đến mức nào? Nghĩ tới khả năng này, mọi người cũng không xem náo nhiệt nữa, ngay lập tức mua đồ vật cần thiết, nếu không sau đó có thể không mua được nữa rồi.
Mộ Chỉ Ly liếc mắt nhìn mọi người đang xem náo nhiệt một chút, nàng cũng không thích bị trở thành trò cười của bọn họ.
Khóe miệng Yến Hồng Hãn chợt giương lên, trong con mắt đen trắng rõ ràng xẹt qua một tia sáng âm u: "Mộ cô nương thật đúng là có khí phách, chỉ là hôm nay ta đến đây chỉ thuận tiện mua một viên Bồ Đề Đan mà thôi."
Vừa dứt lời, trong ánh mắt khinh bỉ hoặc kinh ngạc của mọi người, Yến Hồng Hãn mua một quả đan dược, ngược lại nhìn Mộ Chỉ Ly, điên cuồng cười một tiếng: "Thật không dám dấu diếm, tiền bạc trên người ta chỉ đủ để mua một quả đan dược, chỉ là có thể nhìn thấy Mộ cô nương, cũng đáng rồi!"
Hắn lướt qua bên cạnh Mộ Chỉ Ly, tiêu sái bước chân đi ra ngoài cửa. Ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài rực rỡ, cùng với cái màu đen sâu thẳm kia hoàn toàn trái ngược.
"Phì, lúc trước hắn ta còn cuồng vọng như vậy, ta còn tưởng rằng hắn là người tiền nhiều như nước, thì ra là chỉ mua một quả đan dược, quả thực là lừa thiên hạ!" Một nam tử giễu cợt nói.
"Đầu năm nay thật đúng là loại người nào cũng có, lại còn đắc ý như vậy, thật không làm cho người ta kính trọng nổi vài phần đây."
Nghe mọi người bàn tán, Mộ Chỉ Ly nhìn thân ảnh càng lúc càng xa kia, trong đầu lại nghĩ đến một câu mà lúc Yến Hồng Hãn sát bên người nói kia, không khỏi khẽ cười một tiếng, quả nhiên là người thú vị, người bình thường chắc chắn sẽ không thể nào thực sự phóng khoáng được như hắn.
Nửa tỉnh nửa ngà ngà say nửa điên cuồng, đời người phóng khoáng đi một lần.
Hắn thật đúng là đủ phóng khoáng, đối mặt với sự cười nhạo châm chọc của mọi người, hắn lại hoàn toàn không sợ hãi, cho dù là chuyện cực kỳ mất mặt trong mắt người khác, hắn cũng không chút nào để ý. Hai câu này quả nhiên là ứng với hắn, chỉ là, cõi đời này người có thể thực sự phóng khoáng cũng chẳng có mấy người.
Ích Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cười khẽ một tiếng, có chút nghi ngờ hỏi: "Chỉ Ly, ngươi đây là đang cười cái gì? Nam tử kia với ngươi có thù oán sao?"
Mộ Chỉ Ly xoay đầu lại, thấy vẻ mặt khó hiểu của Ích Hàn, cười nói: "Không cảm thấy người này rất có ý tứ sao? Hành vi phóng đãng ở ngoài, vậy chính là nói hắn rồi."
Ích Hàn bĩu môi: "Nói giảm nói tránh thì là hành vi phóng đãng ở ngoài, nói không dễ nghe thì là đồ không biết xấu hổ."
"Chúng ta trở về đi thôi."
"Vậy hắn sẽ không đến đây nữa phải không?" Nếu như mỗi lần đều xuất hiện như vậy, thế thì thật đúng là rất phiền toái.
Mộ Chỉ Ly lắc đầu: "Người như hắn sẽ không làm chuyện này nữa, lần gặp mặt tiếp theo, việc phải làm chính là đối kháng chính diện." Ngay cả cường giả như lão nhân Quang Minh, lão nhân Hắc Ám mà nàng cũng dám đối mặt, chẳng lẽ lại sẽ lo lắng những thế lực khác ở Chủ thế giới sao? Tu luyện giả ở trong trụ sở bí mật đã được huấn luyện một thời gian rất lâu, đi ra ngoài biểu hiện dường như cũng không tồi.
Ích Hàn im lặng, Chỉ Ly luôn cho hắn một cảm giác sâu không lường được, quan hệ giữa bọn họ dường như đã đủ để tin cậy, nhưng hắn cũng vẫn luôn hiểu Chỉ Ly có cái gì đó mà hắn không biết được. Những thứ này cũng không ảnh hưởng tới tình bạn của bọn họ, bởi vì không liên quan đến mình, cho nên không nói cho mình. Chỉ là, trong lòng như trước vẫn có vẻ cô đơn.
Nhưng mà, ngay lúc Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn đi ra bên ngoài cửa, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hai người.
Một nụ cười xinh đẹp hiện lên trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly, mang theo chút khát máu, cũng mang theo chút giễu cợt.
"Mộ Chỉ Ly, gần đây ngươi trốn tránh cũng không dễ dàng nhỉ." Mạc Vũ Vân cười lạnh, sâu trong đôi mắt đen thui mang theo một tia lạnh như băng, nữ tử trước mắt này đã làm cho hắn tổn thất mất hai gã đệ tử ưu tú, hơn nữa lại biến hắn thành trò cười của mọi người.
Hắn trở về điện Sất Trá kể từ lúc sự kiện Vạn Hoa kết thúc, thân phận kia và trước đây đã hoàn toàn khác biệt, bây giờ lại là càng xuống dốc không phanh. Tất cả đều là do Mộ Chỉ Ly ban tặng, chỉ có lấy máu của nàng mới có thể rửa sạch hết tất cả những sỉ nhục này!
Mộ Chỉ Ly giễu cợt cười một tiếng: "Ta muốn trốn ngươi? Nói đùa gì vậy! Lúc sự kiện Vạn Hoa ta đã tuyên bố cho ngươi cứ đi về phía ta, chỉ là sau đó Mạc trưởng lão lại vẫn không có tin tức, thật ra đã khiến ta có chút thất vọng rồi."
Gương mặt Mạc Vũ Vân trương ra đến đỏ bừng, tức giận ở trong lòng lập tức dâng lên, cái khuôn mặt kia cũng trở nên vô cùng dữ tợn: "Mộ Chỉ Ly, ngươi chờ đi, chỉ cần Mạc Vũ Vân ta còn, ngươi tuyệt đối sẽ không có một ngày tốt lành nào!"
Tình hình giữa ba người đã dẫn tới sự chú ý của không ít người, cho dù là Mộ Chỉ Ly hay là Mạc Vũ Vân, danh tiếng ở Bồng Lai cũng đều không nhỏ, mọi người chỉ nhìn một cái đã có thể nhận ra hai người, người biết được xung đột giữa hai người lại càng không ít, trong một thời gian ngắn, xung quanh đã tạo thành một vòng vây.
Sắc mặt Mạc Vũ Vân đã cực kỳ khó coi, lúc này lại không thích hợp nổi giận, cố đè tức giận trong lòng xuống, ngược lại vòng qua Mộ Chỉ Ly đi vào bên trong thương hội Thiên Huyền.
Thân hình Mộ Chỉ Ly hướng về bên phải một bước, chặn đường đi đến của Mạc VũVân lại: "Mạc trưởng lão đây là muốn làm cái gì?"
"Nếu thương hội Thiên Huyền mở cửa làm ăn, ta tới mua vài món đồ chắc cũng không sao." Mạc Võ Vân Liên trừng mắt nhìn lại, lần này các môn phái cũng phái người đến đây mua Bồ Đề đan, các môn phái đều mua, tất nhiên điện Sất Trá cũng không thể để bị bỏ lại phía sau.
Nếu không phải môn phái cần thiết, hắn thật không muốn đến Thương hội Thiên Huyền, tới đất của kẻ thù mua đồ, cảm giác, cảm thấy trong lòng muốn buồn nôn.
Bên góc của khóe môi cũng nhếch lên một đường cong, Mộ Chỉ Ly khẽ cười một tiếng, ngược lại nói: "Tại sao không có quan hệ, đây chính là rất có quan hệ. Mạc trưởng lão, ngươi cho rằng lấy quan hệ giữa chúng ta, ta sẽ bán đồ cho ngươi sao?"
Mộ Chỉ Ly cười đến vô hại, lại làm cho lòng người cảm thấy lạnh lẽo.
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
Mộ Chỉ Ly quay đầu, nói một tiếng vào bên trong thương hội: "Chưởng quỹ, nhớ rõ không được bán đồ cho Mạc trưởng lão của điện Sất Trá, chúng ta không làm vụ buôn bán này."
"Đã hiểu rõ, thưa tiểu thư!" Chưởng quỹ vội vàng lên tiếng trả lời.
Mộ Chỉ Ly nhướng mày: "Mạc trưởng lão, ý của ta, ngươi hẳn là hiểu?"
"Ngươi dám!" Mạc Vũ Vân gầm lên thành tiếng: "Ngươi đây là đang làm địch với cả điện Sất Trá!"
Mộ Chỉ Ly không để ý tới hắn mà nhìn lên trên bầu trời, đầu lưỡi liếm liếm cánh môi: "Mạc trưởng lão, mỗi lần lúc ngươi nói hai chữ ' ngươi dám ', có lần nào ta không làm sao? Lại nói tiếp, những lời này từ trong miệng Mạc trưởng lão ta nhưng là đã nghe được đến lần thứ ba rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top