Chương 161: Sư tổ trở về.
Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, tất cả các môn phái và thế gia đều làm công tác thống kê thương vong, số lượng thương vong không ít, lúc trước khi Tần Lãng làm mưa làm gió không ít Tu luyện giả đã thành vong hồn dưới đao của hắn.
Tổn thất to lớn, làm cho tâm tình mọi người có chút nặng nề, nhưng chỗ tốt là vấn đề này đã được giải quyết triệt để. Không có người lại hoài nghi những việc của Chủ thế giới, mà mấy môn phái và thế gia có Tu luyện giả đi tới Chủ thế giới lúc này mới cảm thấy mình biết nhìn xa trông rộng, ít nhất trong một bước này bọn họ cũng không bị tụt lại phía sau.
Mà một ít Tu luyện giả của môn phái và thế gia không đến Chủ thế giới lúc trước thì bắt đầu nghĩ đến biện pháp, làm thế nào để Tu luyện giả của nhà mình đi Chủ thế giới để tăng tu vi. Như hiện nay ở đại lục Thiên Huyền thực lực của Tu luyện giả không chênh lệch lắm, nhưng thế lực của Mộ Chỉ Ly thể hiện ra khiến bọn họ hoảng sợ.
May mắn Mộ Chỉ Ly không phải Tần Lãng, nếu không nàng muốn khống chế đại lục Thiên Huyền lại là chuyện quá đơn giản.
Tin tức Mộ Chỉ Ly chỉ cần một động tác đã giải quyết Tần Lãng được lan truyền khắp đại lục Thiên Huyền, tin tức này khiến mọi người vô cùng hoảng sợ, sinh sống nhiều năm tại đại lục Thiên Huyền như vậy, chưa bao giờ nghĩ qua còn có một cái thế giới khác cùng tồn tại, càng khiếp sợ hơn là Chủ thế giới to gấp nhiều lần Phân thế giới.
Thế giới vô cùng rộng lớn, giờ phút này bọn hắn mới chỉ thấy được một góc, nhóm người Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt là nhóm Tu luyện giả đầu tiên tiến vào Chủ Thế Giới, hành động của bọn hắn đối với đại lục Thiên Huyền mà nói thì chính là có ý nghĩ mang tính lịch sử.
Hôm qua Mộ Chỉ Ly cũng đã về tới Thiên Âm Môn, Mộ Kình Lệ, Bạch Mạt Lăng và cả hai thế gia Mộ Bạch, mấy ngày nữa bọn hắn liền phải rời khỏi đại lục Thiên Huyền, mấy ngày nay coi như để tạm biệt.
Mặc dù qua lại thuận tiện, nhưng mục đích của bọn hắn là tăng lên tu vị, đương nhiên sẽ không có khả năng sẽ quay lại trong thời gian ngắn. Sự tình của hai gia tộc và Thiên Âm môn không thể nghi ngờ là chuyện mà bọn hắn không bỏ xuống được.
Hàn Thành Hạo là người bận rộn nhất đấy, vốn dĩ ông không có ý định tiến vào Chủ thế giới, trải qua chuyện của Tần Lãng ông mới xác định ý nghĩ này, cho nên muốn trong thời gian ngắn ở lại đây đem Hàn gia an bài tốt, có thể nói ông loay hoay sứt đầu mẻ trán.
Mộ Chỉ Ly đứng trên cao của Thiên Âm môn, nhìn thấy máu tươi trên mặt đất vẫn như trước mà giật mình, tại đây đã từng phát sinh hai cuộc chiến, là trước mắt trong lòng bọn hắn có hai đạo vết thương. Tuy không rõ ràng, chỉ khi nào đụng vào, trong lòng vẫn có từng cơm khó chịu.
Hàn Như Liệt nhìn qua một bên mặt tinh xảo mà lạnh lùng của Mộ Chỉ Ly, chậm rãi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng "Ly nhi, chúng ta tới cũng không tính trễ, ít nhất mọi chuyện cũng không phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn."
Hắn vẫn luôn hiểu rõ, Chỉ Ly liều mạng tu luyện như vậy, chính vì muốn bảo vệ những người mình yêu thương, mà lần này Mộ Thiên Tĩnh bị thương, đệ tử Thiên Âm môn thì chết và bị thương vô số, trong lòng của nàng quả thực vô cùng không thoải mái.
Ánh mắt Mộ Chỉ Ly sâu thẳm, nhìn về phương xa, nói gần như tự nhủ:" Ta của hiện tại, ngay cả bảo vệ mình đều rất khó khăn."
"Chúng ta đi trên con đường này, thì đã định trước là sẽ phải đối địch với những cường giả đỉnh phong, đổi lại góc độ, nếu chúng ta chiến thắng, tương lai còn có cái gì để chúng ta phải lo lắng sao?" Hàn Như Liệt tươi cười nhẹ nhàng, ấm áp mê người.
Mộ Chỉ Ly hít sâu một hơi, "Ta hiểu rõ, chỉ là do đứng đây nên cảm xúc bộc phát thôi. Ta thấy chúng ta cũng không thể ở lâu tại đại lục Thiên Huyền này, bất luận chúng ta ở đâu, lão nhân Quang minh đều biết được sự hiện hữu của chúng ta, nếu liên quan đến đại lục Thiên Huyền, vậy thì không xong rồi."
"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời đi, lão nhân Quang minh cũng không thể tìm ra chỗ chúng ta nhanh như vậy, lúc trước lão nhân Hắc ám tìm Mộ Dật Thần, cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian mới tìm được."
Hiện tại Thiên Âm môn đã khôi phục bình thường, mà một đời môn chủ mới sẽ do Nam Cẩn tạm thời thay thế, tuy Nam Cẩn bắt đầu tu luyện hơi muộn, nhưng thiên phú của hắn rất cao, hơn nữa lại vô cùng cố gắng, tu vi hôm nay đã hết sức không kém.
Bởi vì trải qua quá khứ rất vất vả, nên phương diện đối xử với mọi người của Nam Cẩn cũng rất có lòng, tại đại điện của Thiên Âm môn, khi Mộ Thiên Tĩnh tuyên bố Nam Cẩn làm Môn chủ Thiên Âm Môn, thì toàn bộ đệ tử Thiên Âm Môn không một chút dị nghị nào.
Chỉ là hiện tại Mộ Chỉ Ly trở về, mọi người đều có thói quen xưng Mộ Chỉ Ly là Môn chủ, trong lòng bọn họ, địa vị Môn chủ của Mộ Chỉ Ly là không thể lung lay đấy, không có Mộ Chỉ Ly, thì sẽ không có Thiên Âm môn hưng thịnh như hôm nay.
Lúc này, nơi thông đạo của Thiên Âm môn truyền đến từng đợt chấn động, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt liếc mắt nhìn nhau, hướng về phía đó bước nhanh tới.
Các trưởng lão Thiên Âm môn cũng nhanh chóng đuổi đến, hôm nay một khi thông đạo này truyền ra chấn động, đáy lòng mọi người cũng không khỏi hiện ra vài phần lo lắng, sợ Tu luyện giả không thuộc về đại lục Thiên Huyền theo thông đạo xuất hiện.
Ngay khi hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt vừa đến liền thấy một thân ảnh màu xanh, nàng chỉ là đứng im lặng không cử động cũng khiến mọi người đều cảm nhận được uy áp. Mắt Hàn Như Liệt lộ ra vẻ kinh hãi, thực lực cô gái này mạnh hơn bọn hắn nhiều.
Tại Chủ thế giới, hắn còn chưa từng thấy qua Tu luyện giả cường đại như vậy, hắn thoáng chần chừ một phen, rất nhanh đã đoán được thân phận của người đến.
Mộ Chỉ Ly có chút khom người, thi lễ một cái "Sư tổ"
Hàn Như Liệt hành lễ "Môn chủ"
Long Ngọc Hồng lại lần nữa trở lại nơi quen thuộc này, lộ ra vẻ rất cảm khái, cho dù kiến trúc ở đây và quá khứ nhất định có chút khác nhau, nhưng khi bà đứng ở đây thì cảm thấy rất quen thuộc.
Loại cảm giác này ngoài Thiên Âm môn của đại lục Thiên Huyền thì chưa có nơi nào cho nàng cảm giác đó.
Long Ngọc Hồng nhẹ gật đầu cười:" Ngươi chính là tướng công của Chỉ Ly – Hàn Như Liệt? Quả nhiên oai hùng bất phàm."
"Môn chủ quá khen." Hàn Như Liệt vẫn cười nhẹ như trước, bộ dạng thoả đáng khiến cho người khác không tìm ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt.
"Không gian chi nữ, Thời gian chi tử, bất luận xem từ góc độ nào, hai người các ngươi đều là một đôi do trời đất tạo thành." Trở lại cố hương sau thời gian xa cách, tâm tình Long Ngọc Hồng vô cùng tốt, ngay cả nói cũng nói rất thoải mái.
Lúc này trên mặt của Long Ngọc Hồng đã không có tầng che chắn, mọi người đều có thể nhìn rõ diện mạo của bà.
Một nữ tử như vậy, cũng có được một cuộc sống vô cùng truyền kỳ, tại hai nơi địa phương khác nhau đều lập nên môn phái có danh tự giống nhau, quá trình trong đó chỉ tưởng tượng thôi đã đủ hiểu sự phức tạp khó khăn của bà.
Lúc này, Thiên Ngô trưởng lão cũng đã chạy tới, ngay lúc nhìn thấy người đến, mấy vị trưởng lão đều ngốc trệ. Bước chân dừng lại, nhìn qua gương mặt có chút lạ lẫm mà quen thuộc, tất cả mọi người đều có chút vòng vèo thẫn thờ.
Điều này sao có thể? Bọn hắn gặp được Môn chủ trước kia?
Trên mặt Long Ngọc Hồng cũng ẩn nhẫn một ít kích động, bà không nghĩ đến ở đây lại có thể nhìn thấy được mấy vị trưởng lão trước kia, bà cho rằng trong cuộc hạo kiếp kia, bọn hắn đã ngã xuống.
"Môn chủ?" Thiên Ngô không tin tưởng hỏi lại, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ.
"Thiên Ngô, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới trong cuộc đời này chúng ta còn có thể gặp lại." giọng nói Long Ngọc Hồng bình tĩnh, nhưng sóng mắt kích động khó có thể che dấu.
"Môn chủ, Ngài đã trở lại rồi! Chẳng lẽ lúc trước ngài đi Chủ thế giới?" Nhớ tới chấn động lúc trước, Thiên Ngô lập tức cẩn thận suy nghĩ đến giữa hai mấu chốt.
Lúc trước Môn chủ chỉ mất tích thôi, bọn hắn đều chưa từng tìm được thi thể của Môn chủ, chỉ là tự nghĩ Môn chủ đã ngã xuống, tiềm thức mọi người đều cho rằng môn chủ cũng không thể đào thoát được khỏi ma chưởng của những người kia.
"Đúng vậy, lúc trước nhờ có cơ duyên xảo hợp mà đi tới Chủ thế giới, không nghĩ tới lần nữa trở lại thì cảnh vật đã thay đổi." Long Ngọc Hồng cảm khái nói, lần lượt nhìn qua từng gương mặt quen thuộc, nàng cảm giác như thấy được người thân.
Mộ Chỉ Ly cười nhạt giải thích " Sư tổ tại Chủ thế giới cũng đã thành lập nên Thiên Âm môn, ta ở Chủ thế giới từng tu luyện tại Thiên Âm môn, về sau mới biết được thân phận chân chính của sư tổ, dĩ vãng bởi vì nguyên nhân là thông đạo, sư tổ vẫn luôn chưa từng trở về."
Nghe Mộ Chỉ Ly giải thích, Thiên Ngô và các vị trưởng lão khác mới hiểu ra, trên từng khuôn mặt già nua đều hiện ra vẻ mừng rỡ.
"Lão môn chủ có thể trở về thật sự quá tốt rồi." chư vị trưởng lão nhao nhao cảm khái, lúc trước bọn hắn đã từng cùng nhau đem sức phục vụ Thiên Âm môn, lão môn chủ chính là người bọn hắn tôn kính nhất.
Long Ngọc Hồng quan sát chư vị trưởng lão, đột nhiên lên tiếng nói:" Bọn Phong Bạch sao không ở đây? Chẳng lẽ đã ngã xuống trong trường hạo kiếp kia?"
Nghe vậy, sắc mặt chư vị trưởng lão trở nên khó coi, lộ ra vẻ thống khổ.
Long Ngọc Hồng nhíu mày "Chuyện gì xảy ra?"
"Hồi lão môn chủ, lúc trước có một Tu luyện giả ở Chủ thế giới tên là Tần Lãng đi tới đại lục Thiên Huyền, bởi vì đã nhiều năm đại lục Thiên Huyền và Chủ Thế Giới chưa từng có liên hệ, cho nên Tu luyện giả mạnh nhất cũng chỉ ở Càn Khôn cảnh mà thôi, chúng ta căn bản không có lực lượng chống cự Tu luyện giả kia, Phong bạch đã bị chết trong tay của Tần Lãng."
Phanh!
Khí tức cường hoành bộc phát từ trong cơ thể của Long Ngọc Hồng ra, khí thế bễ nghễ thiên hạ sắc bén, khiến mọi người đứng xung quanh lộ ra vẻ kinh hãi, lặng yên vận chuyển thiên lực, ngăn cản khí thế kia
Cho dù tu vị bọn người Thiên Ngô cũng không tính cao, nhưng vẫn đủ có thể hiểu rõ tu vị của Long Ngọc Hồng cao hơn Mộ Chỉ Ly, chỉ mới tản mát ra khí thế đã khiến da đầu người ta tê dại run lên.
"Tần Lãng ở đâu? Một Tu luyện giả của Chủ thế giới mà cũng dám tới đây gây sóng gió!" trong giọng nói của Long Ngọc Hồng khó dấu được sự giận dữ.
"Lão Môn chủ, mấy ngày trước Mộ môn chủ xuất hiện đã chém giết được Tần Lãng, lúc này đại lục Thiên Huyền mới có thể khôi phục lại yên bình." Thiên Ngô vội vàng giải thích, nếu lão môn chủ không đem khí thế kia thu hồi, bọn hắn có thể sẽ không chịu nổi.
Long Ngọc Hồng cũng phát hiện sắc mặt đám người Thiên Ngô tái nhợt, lập tức thu hồi khí thế "Tần Lãng này thật đáng giận, nếu rơi vào tay ta, nhất định sẽ không cho hắn chết dễ dàng." Bà xoay người nhìn Mộ Chỉ Ly cười nói" May mắn là con trở về kịp lúc."
Mộ Chỉ Ly cười một tiếng :" Sư tổ, ngài hãy để cho mấy vị trưởng lão dẫn ngài nhìn xem bốn phía, bất luận Thiên Âm môn hay đại lục Thiên Huyền hôm nay so với lúc trước có khác biệt không nhỏ a."
Long Ngọc Hồng nhẹ nhàng gật đầu, hướng về trước bước chân đi. Nhiều năm chưa từng trở về, bà hoàn toàn muốn nhìn ngắm xung quanh, bên này vô cùng quen thuộc, còn có ... hay không dấu vết tồn tại của bà lúc trước.
Sớm biết thông đạo kia nối liền với Chủ thế giới, lúc trước bà đã mang theo Tử Thấm cùng rời đi, như vậy Tử Thấm sẽ không bị chết. Lúc trước tự cho rằng quyết định đó sẽ tốt với Tử Thấm nhưng bây giờ lại trở thành tiếc nuối lớn nhất đời bà.
Hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt không đi chung, so với bọn hắn, mấy vị trưởng lão và Long Ngọc Hồng càng thêm quen thuộc.
Mộ Chỉ Ly dừng một chút, đột nhiên nói:" Liệt, chúng ta cùng đi xem Thần Quyết cung, đã thật lâu ta chưa từng thấy sư phụ rồi."
Phong Hàn đã coi nàng như cháu gái mình, cho tới nay đều là người nàng tôn kính nhất, nếu không có Phong Hàn trợ giúp nàng, thì con đường nàng đi cũng không thuận lợi như hiện tại, thậm chí tại thời điểm nàng hấp thu Lôi đình chi lực cũng đã bị chết rồi.
Hàn Như Liệt thể hiện đầy đủ phẩm chất của phụ xướng phu tuỳ (vợ nói chồng nghe), không nói hai lời liền cùng Mộ Chỉ Ly đi tới Thần Quyết cung.
Hiện tại không thể nghi ngờ tại Thần Quyết cung rất náo nhiệt, Lăng Lạc Trần, Hiên Viên Dật, Nguyễn Ngọc Hành, Cao Chính Thanh và Mộc Thiên Nam năm người cũng đã cùng nhau trở về, lại nói tiếp, lần này trở về nhân số nhiều nhất đều thuộc Thần Quyết cung.
Thời điểm Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt tới, đệ tử trông coi cũng không hỏi thăm một lời liền trực tiếp cho vào. Lấy thực lực của hai người bọn họ, nếu muốn tiến vào, căn bản không có người có thể ngăn lại.
Hai người Mộ Chỉ Ly một đường đi tới chợt nghe thấy đệ tử Thần Quyết cung đàm luận về mấy người Lăng Lạc Trần, khoé miệng hai người đều hiện lên vui vẻ, Mộ Chỉ Ly quen thuộc thoải mái đi đến điện Chu Tước.
Điện Chu Tước chính là nơi nàng nhớ nhất trong Thần Quyết cung này, phần lớn thời gian nàng đều sống ở chỗ này. Căn cứ dọc theo đường đi đều hiểu rõ, điện Chu Tước hôm nay so với lúc trước có chút khác biệt.
Lúc trước trong bảng xếp hạng bốn điện của Thần Quyết cung, thì điện Thanh Long thứ nhất, điện Bạch Hổ thứ hai, điện Chu Tước và điện Huyền Vũ ở cuối cùng, mà hiện tại điện Chu Tước có thể cùng điện Thanh long tồn tại ngang đồng, danh tiếng của điện chủ Phong Hàn càng không cần nhiều lời.
Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cùng đi tới điện Chu Tước, không ít Tu luyện giả đều nhận ra hai người bọn họ, hôm nay tại đại lục Thiên Huyền có rất ít Tu luyện giả không biết bọn họ.
"Ông trời ơi... đó là Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt!"
"Trước kia Mộ Chỉ Ly là đệ tử của điện Chu Tước, bây giờ chắc là đi gặp Điện chủ đấy."
" Hiện tại nàng ấy là Môn chủ của Thiên Âm Môn đấy, thật không nghĩ tới vậy mà nàng lại muốn tới nơi này, theo chúng ta nghĩ nàng ấy không hề kiêu ngạo tí nào."
Một gã đệ tử không khỏi lên tiếng:" Các ngươi có chỗ không biết rồi, lúc trước Mộ Chỉ Ly tu luyện tại điện Chu Tước, chính là tài năng kinh diễm a, Điện chủ nhận nàng làm đệ tử quan môn, đối với nàng ấy vô cùng tốt."
"Thật sao? Ngươi nhanh nói cho chúng ta biết với!" các đệ tử mới nhao nhao bu lại, vẻ mặt hiếu kỳ nghe đệ tử cũ kể lại cuộc sống sinh hoạt của nàng.
Lúc Phong Hàn mở cửa phòng, thời điểm nhìn thấy hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, vốn cả kinh, lập tức lộ ra bộ dáng tươi cười rạng rỡ.
"Sư phụ!" Mộ Chỉ Ly thi lễ thật sâu một cái " Đệ tử đến thăm ngài"
"Tốt Tốt Tốt!" Phong Hàn nói liên tiếp, khuôn mặt hiền lành, mắt lộ vẻ vui mừng "Không nghĩ tới đệ tử ta thu nhận, hiện tại đã phát triển tới bước này, dù lúc trước ta cũng đặt hy vọng rất lớn vào con, nhưng con đi tới bước này vẫn khiến ta kinh hỉ không thôi."
Ba người đi vào phòng ngồi xuống, Phong Hàn không ngừng đánh giá Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, trong đôi mắt vô cùng vui vẻ " Sự tình của Thiên Âm môn lúc trước ta đều nghe nói qua, vì ta không có nhìn thấy một màn kia thật sự hối hận không thôi."
Điện chủ điện Thanh long dẫn đầu đệ tử tiến đến, điện chủ ba điện bọn hắn phải ở lại trông giữ Thần Quyết cung, không nghĩ tới bởi vì như vậy mà không được thấy một màn Mộ Chỉ Ly uy vũ.
Mộ Chỉ Ly cười khẽ " Cũng không có gì hay mà, có cái gì mà hối hận."
Bộ dáng của Phong Hàn với dĩ vãng thay đổi không nhiều lắm, trong lúc mơ hồ vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt kia có chút già đi, so với Phong Hàn trong trí nhớ của Mộ Chỉ Ly, nhiều hơn một ít tang thương.
Mộ Chỉ Ly ý thức được tu vị của Phong Hàn đã bị đình trệ ở bước này rất lâu rồi, nếu lại tiếp tục không tăng lên được, tương lai hắn sẽ dần già đi, và tiếp cận cái chết.
"Đệ tử bảo bối của ta cứu vớt đại lục Thiên Huyền, ta là sư phụ tự nhiên phải kiêu ngạo." Phong Hàn cười đến hiền lành mà sáng lạn, bộ dáng điện chủ điện Chu Tước so ngày bình thường vô cùng uy nghiêm có chút khác biệt, bây giờ mặt mũi như một lão nhân hiền lành.
Mộ Chỉ Ly cầm tay Phong Hàn nói " Sư phụ, không bằng người cùng chúng ta tiến vào Chủ thế giới a, tại đó tu vi có thể tăng lên rất nhanh."
Phong Hàn thở dài một hơi "Tu vi của ta đã nhiều năm qua chưa từng tăng lên, một mực kẹt tại cổ chai không cách nào đột phá, đời này chính là phải dừng lại tu vi này, nhìn các con trở nên cường đại, ta đã cảm thấy vui vẻ rồi."
Mộ Chỉ Ly nhếch miệng, làm nũng nói "Sư phụ, ngài nói vậy là không đúng, chúng ta cường đại, ngài cũng phải cường đại lên, như vậy mới có thể dạy dỗ được càng nhiều đệ tử ưu tú.Tu vi của ngài không có khả năng sẽ chỉ dừng ở đây mãi, ta cho ngài mấy viên thuốc, ngài thử lại một lần nữa, tài nguyên tu luyện của Chủ thế Giới phong phú hơn đại lục Thiên Huyền rất nhiều, kỳ ngộ cũng nhiều hơn."
Vừa dứt lời, Mộ Chỉ Ly liền đem một bình sứ trắng để vào trong tay Phong Hàn:" Sư phụ, đây là đan dược do con luyện chế, ngài có thể yên tâm."
Phong Hàn cười ha ha, cũng không từ chối đan dược của Mộ Chỉ Ly:" Đan dược do con luyện chế ta vẫn luôn tin tưởng đấy, nói không chừng tu vi nhiều năm không tinh tiến của ta bây giờ nhờ có đan dược của con mà đột phá đấy."
Mộ Chỉ Ly biết lời này của Phong Hàn là đang đùa, ông cũng không tin thật có thể đủ để đột phá, bất quá nàng cũng không lo lắng, đợi đến sau khi Phong Hàn thử, hắn sẽ thấy được hiệu quả.
"Bây giờ các con ở Chủ thế giới sống như thế nào? Bên ngoài cường giả như mây, các con cũng không dễ dàng đâu." Phong Hàn khen ngợi, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ăn ý nhau, "Nói đến, ánh mắt đệ tử bảo bối của ta vẫn vô cùng tốt đấy, Hàn Như Liệt, có ngươi ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, ta cũng yên tâm không ít."
Nghe vậy, dáng tươi cười nơi khoé miệng của Hàn Như Liệt nhiều hơn vài phần " Tiền bối, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt cho Chỉ Ly."
Ba người nói chuyện một hồi, không khí ấm áp và hài hoà, Phong Hàn giống như trưởng bối hiền lành, trong lời nói tràn đầy quan tâm như ánh mặt trời vẩy lên người, thật ấm áp.
Trước khi rời đi, Mộ Chỉ Ly không khỏi lên tiếng lần nữa:" Sư phụ, hôm nay hãy thử công hiệu của đan dược này nhé."
"Được, nghe theo lời con." Phong Hàn xụ mặt nói, giống như lão đầu cố chấp.
Mộ Chỉ Ly bật cười, cùng Hàn Như Liệt bước nhanh ra khỏi điện Chu Tước, bất luận đã qua bao lâu, điện Chu Tước vẫn cho nàng một cảm giác khó tả, loại cảm giác này có lẽ không giống với cảm giác của Long Ngọc Hồng trở lại Thiên Âm môn.
Hai người cũng không có như vậy mà rời đi, mà lại đi đến một nơi khác – phòng luyện đan, Tạ vãn Phong nhìn thấy Mộ Chỉ Ly cũng vô cùng nhiệt tình, đã lâu không gặp, mọi người lại không có một chút cảm giác lạnh nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top