Chương 160: Một Nhà Gặp Nhau

Nhìn thấy Hàn Như Liệt, nụ cười trên khóe miệng Mộ Thiên Tĩnh lại càng sâu thêm mấy phần: "Trở lại là tốt rồi, may là chuyện vẫn chưa phát triển đến mức không thể giải quyết được."

"Cha, bây giờ ngài cũng đừng có nói chuyện, trước hết con phải giúp cha chữa bệnh đã, đợi sau khi bệnh của ngài tốt rồi chúng ta lại từ từ trò chuyện." Mộ Chỉ Ly quan tâm nói, tình hình của Mộ Thiên Tĩnh bây giờ cũng không tốt, lại cứ nói chuyện như vậy thì thân thể của hắn sẽ quá sức chịu đựng.

"Chỉ Ly nói đúng, Mộ huynh, bây giờ chữa thương quan trọng hơn, chúng ta cứ ở bên cạnh chờ đi, đợi sau đó rồi nói tỉ mĩ cũng không muộn." Hàn Thành Hạo cười nói, bây giờ nguy cơ đã được giải trừ, mặc dù gia tộc phải chịu thương vong không nhỏ, chỉ là đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Mộ Thiên Tĩnh cười gật đầu, nhìn bộ dáng tự tin kia của nữ nhi nhà mình thì cũng biết rằng con bé đã tính trước kỹ càng với thương thế của mình rồi, không cần phải lo lắng.

Bầu không khí nguyên bản ngưng trọng giờ phút này đã thoải mái hơn hẳn, Bạch Mạt Lăng cũng đi tới ngồi xuống một bên, vốn đang rất lo lắng hôm nay cũng đã dần dần tiêu tán.

Mộ Chỉ Ly lấy Thiên Huyền ngân châm ra để ở một bên, ngay sau đó bắt đầu trị liệu làm cho người ta hoa cả mắt, mà phương pháp trị liệu của Mộ Chỉ Ly đẹp đẽ như vậy, mấy người đang ở tại chỗ cũng đã thấy nhưng lại không thể trách.

Chỉ là phương pháp trị liệu uyên thâm như thế, cho đến bây giờ bọn họ cũng không hiểu là Chỉ Ly làm sao có thể học được, chỉ có một mình Hàn Như Liệt biết được, chỉ là hắn thật sự vẫn luôn không tinh thông y thuật, chỉ có thể dưới sự hướng dẫn của Mộ Chỉ Ly mà biết được mấy huyệt vị thôi.

Hồi phục chi lực thông qua ngân châm không ngừng mà liên tục tràn vào trong cơ thể Mộ Thiên Tĩnh, những dấu kết ấn phức tạp hiện ra giữa các đầu ngón tay nhanh chóng kết xuất, ngân châm không ngừng mà thay đổi vị trí, theo động tác của Mộ Chỉ Ly, sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh đang tốt lên từng chút một.

Tĩnh mạch đã bể tan tành trong cơ thể dưới tác dụng của hồi phục chi lực đang dần dần khôi phục, lục phủ ngũ tạng cũng từ từ được chữa trị, đau nhức kịch liệt trong cơ thể đang biến mất từng chút một, Mộ Thiên Tĩnh chỉ cảm thấy thân thể đã thoải mái hơn không ít.

Bạch Mạt Lăng nhìn thấy Mộ Thiên Tĩnh dần dần khôi phục lại sắc mặt, vỗ vỗ lồng ngực của mình, lộ ra nụ cười thư thái.

Chỉ có trải qua đau khổ như vậy xong mới có thể biết được sự yên ổn bây giờ đáng quý đến như thế nào, Tần Lãng bị trừ bỏ, bọn họ không còn có chuyện phiền lòng. Nhìn bộ dáng Chỉ Ly và Hàn Như Liệt ở Chủ thế giới trôi qua rất tốt, nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin kia là có thể nhìn được ra.

Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy vui sướng nhàn nhạt, theo tu vi của nàng tăng lên, sử dụng Thiên Huyền ngân châm lại càng thêm thuận tay, hồi phục chị lực lại càng cuồn cuộn vô tận, vết thương lúc trước khó mà trị liệu được thì bây giờ đã không hề khó khăn nữa.

Nếu là đổi lại là trước đây, thương thế nghiêm trọng như của Mộ Thiên Tĩnh thì muốn trị liệu nàng cũng phải phí một phen tâm tư, nhưng bây giờ lại là dễ như trở bàn tay.

Ngoài cửa truyền đến trận trận tiếng bước chân dày đặc, dù là khoảng cách không gần, b năm người bên trong nhà cũng có thể nghe thấy rõ ràng, đại đội ngũ của Mộ gia đã từ Thiên Âm Môn trở lại.

Trong số các đệ tử Mộ gia trở lại mặc dù có không ít người bị thương, chỉ là khí thế kia nhưng là so sánh với lúc trước đi Thiên Âm môn đã tăng lên rất nhièu, mỗi người đều là sức sống đầy mặt, ngay cả đau đớn trên người dường như cũng đã giảm bớt không ít.

Mộ Chỉ Ly là người đại diện cho Mộ gia, biểu hiện của nàng ở Thiên Âm môn nhưng là làm cho tất cả mọi người Mộ gia đều cảm thấy vẻ vang, trong gia tộc lại có nhân vật mạnh mẽ như thế, địa vị của Mộ gia ở đại lục Thiên Huyền có thể nói là không người nào có thể rung chuyển được.

Giờ phút này, Mộ gia là một mảnh vô cùng náo nhiệt, các đệ tử trẻ tuổi đều đang bàn tán về bộ dạng thê thảm của Tần Lãng trước khi chết.

Ngày hôm qua vẫn còn là nhân vật cường đại để cho bọn họ phải ngước lên nhìn, ngày hôm nay lại đã hoàn toàn trở thành một cái bao cỏ, phế vật trên tay để bọn họ bắt nạt, lúc Tần Lãng chết, trên người hắn dường như không hề có một chỗ nào hoàn hảo, ngay cả xương cũng bị người ta bóp nát từng khúc một.

Cái bộ dáng máu tươi đầm đìa kia thật sự làm cho lòng người ta rung động vì sợ hãi, nhưng mọi người ở đây trừ cảm thấy thống khoái vẫn là thống khoái, mà cuối cùng, bọn họ chỉ thấy được một vũng máu, Tần Lãng đã hoàn toàn biến thành thịt nát.

Mộ Kình Lệ an bài tốt các đệ tử bị thương sau đó lập tức đi tới phòng của Mộ Thiên Tĩnh, ông vẫn biết Mộ Thiên Tĩnh bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tuổi của ông đã rất cao, nhưng vẫn chịu không được đả kích như vậy.

Mộ Kình Lệ đi vào bên trong nhà đã thấy Mộ Chỉ Ly đang chữa trị cho Mộ Thiên Tĩnh, đám Hàn Thành Hạo dường như đều đồng thời làm một động tác chớ có lên tiếng, ý bảo không nên làm ảnh hưởng tới quá trình chữa trị của Mộ Chỉ Ly.

Mộ Kình Lệ khẽ gật đầu, lặng lẽ đi tới một bên ngồi xuống đợi chờ, nhỏ giọng mà hỏi: "Thiên Tĩnh không có việc gì sao?"

"Ly nhi nói sẽ không có vấn đề gì, sắc mặt của Thiên Tĩnh cũng đã khá hơn nhiều rồi." Bạch Mạt Lăng điềm tĩnh cười.

"Vậy thì tốt." Mộ Kình Lệ thở phào nhẹ nhõm, lẳng lặng ngồi yên mà chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly lúc này mới chậm rãi thu hồi ngân châm, nàng đứng dậy, cười cười: "Phụ thân, thân thể đã không còn trở ngại nữa rồi, chỉ là mấy ngày tới vẫn phải nghỉ ngơi nhiều."

Mộ Thiên Tĩnh cười gật đầu, ông trực tiếp ngồi dậy từ trên giường, chỉ vừa cử động đã cảm thấy thân thể của mình đều cứng ngắc lại, không biết bao nhiêu ngày rồi chưa từng nhúc nhích, quả thực cũng không khá hơn bao nhiêu so với lúc ông mới từ bên trong hòm quan tài bằng băng đi ra.

Xương cốt truyền đến tiếng vang bùm bùm, Mộ Thiên Tĩnh nới lỏng gân cốt, cười nói: "Y thuật của Ly Nhi thật là không thể tưởng tượng được, vết thương nghiêm trọng như vậy mà nhanh như thế đã chữa trị khỏi rồi."

Trong mắt mọi người nhìn về phía Mộ Chỉ Ly cũng mang theo vẻ cảm khái, có Mộ Chỉ Ly ở đây, chỉ cần còn dư lại một hơi thở thì đều có thể trị lành, mà Mộ Chỉ Ly và Bạch Mạt Lăng ở chung một chỗ, dường như căn bản là không cần lo lắng bị thương.

"Chuyện của Thiên Âm môn đã giải quyết xong?" Mộ Thiên Tĩnh vội hỏi, trong khoảng thời gian hôn mê này, hắn vẫn luôn không biết những chuyện đã xảy ra.

Hàn Thành Hạo cười gật đầu: "Không tệ, con gái của ngươi vừa xuất hiện đã trực tiếp bắt được Tần Lãng, phế tu vi của hắn đi, tất cả mọi người đều xông lên báo thù, ta cũng nhân cơ hội này đạp được mấy đạp."

Nói xong lời cuối cùng, Hàn Thành Hạo hẳn là nhiều hơn mấy phần vô lại, Mộ Chỉ Ly không khỏi chuyển mắt sang nhìn về phía Hàn Như Liệt, nàng vẫn luôn nghi ngờ da mặt Hàn Như Liệt dày như vậy là giống ai, bây giờ nhìn lại quả thật là giống Hàn Thành Hạo đây.

Hàn Như Liệt nhìn ánh mắt của Mộ Chỉ Ly đã hiểu được suy nghĩ của nàng, hắn cũng chẳng hề để ý mà cười cười, nhướn lông mày lên: Nếu không phải ta vô lại một chút, chúng ta có thể đi tới được một bước này sao?

Mộ Chỉ Ly bĩu môi, có chút tức giận.

"Tần Lãng đã chết?" Mộ Thiên Tĩnh cau mày: "Hắn đánh ta nhiều đấm như vậy, ta cũng không thể đòi lại."

"Ha ha, Mộ huynh, những thứ kia chúng ta đã giúp ngươi đòi lại rồi, đệ tử Mộ gia ra tay thật đúng là làm cho người ta khiếp sợ đấy." Hàn Thành Hạo cảm khái nói, cảnh tượng kia quả thực giống như là dã thú, mọi người điên cuồng công kích về phía Tần Lãng, ngay cả ông nhìn thấy cũng run hết cả da đầu lên.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Mộ Kình Lệ vừa mở cửa phòng ra đã thấy Bạch Thịnh Triêu, Bạch Thịnh Triêu trước hết đã hỏi: "Ta nghe nói Thiên Tĩnh bị trọng thương? Bây giờ thế nào?"

"Nhạc phụ, thương thế của con đã được trị liệu tốt lắm rồi." Mộ Thiên Tĩnh vội vàng đi tới hành lễ nói.

Nhìn sắc mặt Mộ Thiên Tĩnh hồng nhuận, Bạch Thịnh Triêu yên lòng, nói: "Không có chuyện gì thì ta yên tâm rồi." Ông chuyển mắt sang nhìn Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt, trong con ngươi đục ngầu chỉ còn lại vui mừng và sung sướng: "Ta nghe nói biểu hiện hôm nay của hai người các cháu làm cho người ta phải khiếp sợ đấy, ta có cháu gái cùng chú rể có bản lĩnh như vậy, thật sự là may mắn."

Mộ Chỉ Ly cười nói: "Ông ngoại, đây đều là công lao của ông, nếu như không phải là ông, thì trên đại lục này sẽ không có cháu tồn tại."

"Ta đi chuẩn bị rượu và thức ăn, mọi người cứ trò chuyện với nhau đi." Bạch Mạt Lăng vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, hôm nay thật đúng là một ngày vô cùng tốt lành.

"Lão Mộ, tổn thất lần này của gia tộc các ngươi như thế nào?" Sau khi vui mừng, Bạch Thịnh Triêu cũng không khỏi hỏi, Tần Lãng xuất hiện quả nhiên là một trận tai nạn, thương vong của Bạch gia cũng không nhỏ.

Nghe thấy câu hỏi, sắc mặt của Mộ Kình Lệ cũng khó coi mấy phần, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Thực lực của Tần Lãng quá mạnh mẽ, đệ tử Mộ gia vừa xuất hiện đã bị công kích của hắn giết chết, thương vong thật sự không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục được. Các ngươi như thế nào?"

Bạch Thịnh Triêu thở dài một hơi: "Tổn thất của chúng ta cũng không nhỏ, không riêng gì gia tộc của hai người chúng ta, các môn phái khác và tất cả gia tộc cũng nhận lấy ảnh hưởng nhất định, lại nói tiếp, thực lực của tất cả mọi người đều trở nên yếu đi."

Hàn Thành Hạo cũng là lên tiếng nói: "Lần này thương vong tuy là không nhỏ, nhưng ít nhất vẫn chưa phát triển đến mức không thể nào thừa nhận được, một ít năm sau là có thể đủ để dần dần khôi phục."

Trên bàn cơm.

"Chỉ Ly, Như Liệt, tu vi của các ngươi bây giờ là gì? Tu vi của Tần Lãng kia lại là cái gì?" Mộ Kình Lệ không nhịn được hỏi, hôm nay bọn hắn chỉ cảm thấy thực lực của hai người bọn họ sâu không lường được, căn bản không thể nào nhìn thấu.

Theo câu hỏi của Mộ Kình Lệ, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc hứng thú, cách phân chia thực lực của tu luyện giả ở chủ thế giới và đại lục Thiên Huyền quả nhiên là khác biệt trời vực.

"Chúng ta bây giờ đang ở tu vi Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ, còn Tần Lãng kia chỉ là tu luyện giả Kim Đan cảnh." Mộ Chỉ Ly cười giải thích.

"Phía trên Càn Khôn cảnh chính là Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Linh Tịch cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hóa Thân cảnh, Xuất Khiếu cảnh." Hàn Như Liệt theo sát lên tiếng, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt.

Hàn Thành Hạo ngẩn người, "Nói như vậy, thực lực của các ngươi còn mạnh hơn Tần Lãng những bốn cấp?"

"Đúng thế, ở Chủ thế giới, tu vi của Tần Lãng căn bản không coi là cái gì, chỉ có thể là tồn tại ở dưới đáy, ngay cả Bồng Lai Bí cảnh cũng không thể tiến vào." Hàn Như Liệt bất đắc dĩ giải thích.

Ban đầu lúc bọn họ vừa mới tới Chủ thế giới cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ theo thực lực của bọn họ tăng lên, mở mang tầm mắt, ở trước mặt bọn họ, tu vi Kim Đan cảnh căn bản cũng không phải là cái gì.

Đại lục Thiên Huyền chỉ vì một gã tu luyện giả Kim Đan cảnh đã rơi vào trạng thái như vậy, chỉ có thể nói là do đại lục Thiên Huyền đã mất đi liên lạc quá lâu với Chủ thế giới, thực lực không đủ mạnh, sau này bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy xảy ra nữa!

"Vậy bây giờ thực lực của các ngươi ở Chủ thế giới là nằm ở mức độ nào?" Mộ Thiên Tĩnh cau mày, sự cường đại của Chủ thế giới đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cũng làm cho tự bọn họ biết được bản thân mình còn quá nhỏ yếu.

Tần Lãng cũng chỉ là Kim Đan cảnh đã để cho đại lục Thiên Huyền hỗn loạn không chịu được, nếu như người tới là cao thủ Xuất Khiếu cảnh, bọn họ căn bản ngay cả cơ hội xoay người cũng không có. Muốn bảo vệ gia tộc, nhất định phải làm cho gia tộc có cao thủ trấn giữ.

Chỉ là tu luyện cần có thời gian không ngắn, tu vi của Hàn Như Liệt đã mạnh mẽ như thế, nếu như ở Chủ thế giới còn chưa đủ mạnh, vậy thì đây còn là đả kích lớn hơn nữa với bọn họ.

"Tu vi của chúng ta cũng coi như không tệ, Tu luyện giả bình thường không phải là đối thủ của chúng ta." Hàn Như Liệt tư đánh giá trong chốc lát rồi lúc này mới chắc chắn trả lời.

Chỉ sợ ở Bồng Lai tụ, tu luyện giả có thực lực Xuất Khiếu cảnh hậu kỳ cũng coi như không có nhiều, với thực lực như vậy bọn họ đã có thể tự bảo vệ được bản thân ở Bồng Lai tụ.

Mấy người Bạch Thịnh Triêu dường như là đều đồng thời thở phào nhẹ nhõm, may mắn là cũng không mạnh mẽ đến mức không hợp thói thường, "Tu luyện giả lúc trước đi đến Chủ thế giới bây giờ thế nào?"

"Bọn họ cũng còn coi như là không tệ, lúc trước bởi vì lo lắng cho tình hình của đại lục Thiên Huyền, cho nên mới lập tức chạy tới đây, cũng không kịp báo cho bọn họ." Mộ Chỉ Ly le lưỡi, nàng thật đúng là đã quên mất việc này.

"Chỉ cần mấy người các ngươi trở lại thì vấn đề đều có thể đủ giải quyết, bọn họ bây giờ không trở lại cũng không sao cả. Bây giờ thông đạo đã sửa được rồi sao?" Trong đôi mắt đen của Bạch Mạt Lăng xẹt qua vẻ tò mò.

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Đã sửa được rồi, sau này lúc nào cũng có thể trở về đại lục Thiên Huyền, không cần lo lắng." Mộ Chỉ Ly dừng một chút: " Cha! Mẹ!lúc trước đã nói ở trong thư là muốn đi Chủ thế giới, bây giờ đã chuẩn bị tốt chưa?"

"Lúc trước chúng ta cũng đã chuẩn bị để đi tới Chủ thế giới, chỉ là lúc chúng ta đang chuẩn bị đi thì Tần Lãng lại xuất hiện, vậy cho nên mới không đi được." Nhắc tới Tần Lãng, Mộ Thiên Tĩnh vẫn còn có chút tức giận.

"Vậy thì lần này chúng ta cùng nhau trở về đi thôi, chỉ là bây giờ tạm thời hai người cứ ở bên trong trụ sở bí mật tu luyện cũng tốt rồi, bởi vì, trong thời gian này, Chủ thế giới có thể có chút không yên ổn." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sự lo lắng hiện lên sâu trong đáy mắt, lão nhân Quang Minh cũng không biết lúc nào sẽ tìm tới tận cửa, vì an toàn của cha mẹ, đây là biện pháp bảo đảm nhất.

Mộ Thiên Tĩnh cau mày, bộ dáng của Mộ Chỉ Ly hiển nhiên là đang lo lắng cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn là không hỏi, nghĩ đến bọn họ đều có quyết định của chính mình, nếu đã sắp xếp nơi tốt để cho bọn họ đi đến, bọn họ chỉ cần nghe theo là được rồi.

Lúc này, Hàn Thành Hạo cũng nói: "Lần này ta cũng muốn cùng mọi người đi tới Chủ thế giới, tu vi của ta sẽ khó mà tinh tiến nếu cứ tiếp tục sống ở đại lục Thiên Huyền, không bằng đi cũng mọi người tới Chủ thế giới."

"Vậy tất nhiên là rất tốt." Hàn Như Liệt vô cùng cao hứng, Hàn Thành Hạo đi đến Chủ thế giới thì hắn cũng có thể chiếu cố cho cha: "Cha, ngài cũng tiến vào trụ sở bí mật với nhạc phụ nhạc mẫu đi, ở trong trụ sở bí mật thì tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên, tài nguyên tu luyện cũng không cần lo lắng."

"Ta nghe các con đấy, các con nói như thế nào thì ta làm như thế ấy."

Mấy năm không thấy, chủ đề nói chuyện của mọi người cũng vô cùng nhiều, nói hết tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian mấy năm này, nhất là bọn họ đều cảm thấy rất có hứng thú với Chủ thế giới, làm cho Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt cũng nói không ít về chuyện của Chủ thế giới.

"Đúng rồi, còn có một chuyện, Chủ thế giới cũng có tồn tại Thiên Âm môn, hơn nữa Môn chủ của Thiên Âm môn ở Chủ thế giới là sư tổ của ta." Mộ Chỉ Ly khẽ cười nói.

Mộ Chỉ Ly vừa nói xong, mấy trên khuôn mặt của mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi: "Môn chủ trước kia của Thiên Âm Môn bây giờ vẫn còn sống?" Mộ Thiên Tĩnh chậm rãi lên tiếng, trên khuôn mặt cũng là sự kinh ngạc khó nén được.

Hàn Như Liệt cũng có chút kinh ngạc, thế nhưng từ trước tới giờ hắn vẫn chưa từng nghe Chỉ Ly nói về chuyện này, bọn họ biết được quan hệ của Môn chủ Thiên Âm môn và Thiên Âm môn của đại lục Thiên Huyền, sống ở Thiên Âm môn vẫn luôn ung dung tự tại, bọn họ còn chưa có cơ hội nhìn thấy Môn chủ để tìm hiểu tất cả, vậy mà chưa từng nghĩ Chỉ Ly ở nơi này chỉ một thời gian đã biết được điều này.

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu: "Ta cũng chỉ vừa biết được thời gian trước đấy thôi ." Mộ Chỉ Ly chuyển mắt sang nhìn về phía Hàn Như Liệt: "Sau khi ta tiếp nhận xong truyền thừa đã đi tới Huyết Sắc Địa Ngục, đúng lúc nhìn thấy sư tổ ở đó, thế mới biết được chuyện lúc trước. Mấy ngày nữa Môn chủ chắc hẳn cũng sẽ đến Thiên Âm môn ở đây."

Mộ Thiên Tĩnh tràn đầy cảm khái, trong giọng nói không thiếu bội phục: "Sư tổ của con sau khi rời khỏi đại lục Thiên Huyền lại có thể sáng lập ra môn phái ở Chủ thế giới, thực lực đến bậc này thật đúng là làm cho người ta phải bội phục!"

Sáng lập ra môn phái ở đại lục Thiên Huyền cũng đã là một chuyện cực kỳ khó khăn, sư tổ của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ là một thân một mình ở Chủ thế giới, lại có thể ở nơi cường giả như mây này thành lập môn phái, lại còn từ từ trở thành môn phái Chính đạo đứng thứ nhất, chuyện này khó khăn như thế nào, không cần nghĩ cũng biết được.

"Sư tổ đúng là rất giỏi." Mộ Chỉ Ly cười nói, nàng cũng hiểu rõ sở dĩ sư tổ có thể đi tới một bước này có quan hệ rất lớn với năng lực của nàng.

" Nếu Sư tổ là Môn chủ của Thiên Âm môn, chắc hẳn về sau cũng sẽ chiếu cố Thiên Âm môn không ít, dù sao cũng đều là một nhà." Mộ Chỉ Ly cười hắc hắc, sư tổ có thực lực cường đại như vậy, tất nhiên cũng phải nghĩ biện pháp để cho sư tổ ra thêm chút sức vì đại lục Thiên Huyền.

Hàn Như Liệt ngẩn người, hắn phát hiện bây giờ Chỉ Ly dường như càng ngày càng xảo quyệt rồi, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của mình?

Mộ Dật Thần, Ngạo Khinh Cuồng cùng với những người trong tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang đến đây giờ phút này đều nghỉ ngơi ở Thiên Âm môn, chỗ ở của Thiên Âm môn vô cùng rộng rãi, đệ tử của Thiên Âm Môn lập tức giúp bọn hắn thu dọn chỗ ở, Mộ Dật Thần và Ngạo Khinh Cuồng vẫn ở chỗ này ôn chuyện.

"Dật Thần, Chủ thế giới cường đại như thế, ta nghĩ tộc nhân của chúng ta cũng nên đi lịch lãm một phen, nếu không trong tương lai, loài người có thực lực mạnh hơn chúng ta sẽ quá nhiều." Ngạo Khinh Cuồng bình tĩnh mà chậm rãi nói.

Từ trên người Tần Lãng,bọn họ cũng đã ý thức được sự mạnh mẽ của Chủ thế giới, loài người đã bắt đầu lịch lãm, bọn họ cũng không thể để bị bỏ lại ở phía sau.

"Đại ca, tộc nhân chỉ cần đạt tới Càn Khôn cảnh đều có thể đi tới Chủ thế giới trước, không có vấn đề gì." Mộ Dật Thần đáp, hắn hiểu được suy nghĩ của Ngạo Khinh Cuồng, vì tương lai của tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhất định phải sớm có tính toán: "Chỉ là, đại ca, huynh không đi Chủ thế giới sao?"

Ngạo Khinh Cuồng lắc đầu: "Ta là Thiên Lang Vương, nhất định phải sống ở trong tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang, trừ phi Thiên Lang Vương đời sau xuất hiện, nếu không nhất định không thể rời đi."

Ngạo Khinh Cuồng nói rất đơn giản, thế nhưng Mộ Dật Thần lại nghe ra sự bất đắc dĩ trong giọng nói của hắn: "Đại ca, nói đến thì chuyện này vốn là trách nhiệm của đệ, bây giờ lại bị đẩy tới trên người của huynh."

Nghe vậy, Ngạo Khinh Cuồng cười nói: "Chúng ta là huynh đệ, đệ mạnh mẽ chính là ta mạnh mẽ, lại có quan hệ gì. Huống hồ thời gian để Thiên Lang Vương đời sau xuất hiện cũng sẽ không quá dài, tương lai ta vẫn còn có cơ hội, đến lúc đó phải dựa vào đệ che chở cho ta, ta nhưng cái gì cũng không phải lo lắng."

"Đại ca, huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ mạnh mẽ lên, làm cho cả tộc Khiếu Nguyệt Thiên Lang đều mạnh mẽ lên!" Mộ Dật Thần trầm giọng nói, trong mắt là là sự thật tình đến vô cùng.

Hắn nhất định sẽ đánh bại lão nhân Hắc Ám, sau đó trở thành một tân lão nhân Hắc Ám, đợi đến lúc đó, sẽ không một ai có thể thương tổn người hắn muốn bảo vệ! Bi kịch lần này của Tần Lãng nhất định sẽ không xảy ra một lần nữa!

"Ta tin tưởng đệ, thời gian mấy năm không thấy, thực lực của đệ đã mạnh mẽ hơn ta nhiều như vậy, chiếu cố thật tốt tộc nhân đi đến Chủ thế giới." Ngạo Khinh Cuồng chân thành nói.

"Ta sẽ, bây giờ thông đạo giữa Chủ thế giới và đại lục Thiên Huyền đã được sửa xong, đi qua cũng rất thuận tiện, cho dù đại ca không thể sống luôn ở Chủ thế giới, nhưng đến đó sống một thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì." Mộ Dật Thần cười đến rạng rỡ, hai mắt cong như trăng lưỡi liềm, trong suốt mà óng ánh.

Cùng lúc đó, Long Tộc cũng tính toán giống như vậy. Cơ hội tốt như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không thể bỏ qua, trừ Liễu Bình ra, những người khác trong Long Tộc đã rời đi, mang tin tức này truyền về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: